Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Edit] [Bạn trai tôi là bắt quỷ sư] Chương 9: Cô cùng quỷ có gì khác nhau!

24

Chương 9: Cô cùng quỷ có gì khác nhau!

aeb8e0279644

Qua nửa đêm, Lâm Phân tỉnh lại, cái trán đau xót làm bản tính cô ta bộc lộ: “Con mẹ nó, cái đồ chó má đồ chết tiệt, đừng làm cho tao…”

Đám người Triệu Lệ đều không ngủ say, bị đánh thức sau nhỏ giọng nhắc nhở: “Lâm Phân đừng mắng nữa, không mấy thứ kia lại tìm đến cô đấy”.

“Thúi lắm!” Lâm Phân nhổ xuống đất một bãi nước miếng. Tuy nhiên trong lòng thì vẫn còn sợ hãi, cô ta không lên tiếng, nằm lên giường của mình, ôm lấy cái trán thỉnh thoảng rên lên một tiếng.

Chuyện xảy ra vừa rồi, trong lòng vài người đều có bóng ma, đêm nay đừng nghĩ đến việc đi ngủ.

Tôi cũng không quá để ý bọn họ, nhắm mắt dưỡng thần. Một lát sau, âm thanh đó lại vang lên.

“Ngày mai cô giúp tôi đến ngân hàng, ở đó tôi có một  két bảo hiểm, cô lấy đồ trong đấy sau đó theo địa chỉ này giao đồ.”

Được. Tôi ở trong đầu thống khoái đáp ứng, hai giây sau phản ứng lại.

A, cô làm thế nào biết được ngày mai tôi có thể ra ngoài?

Cô ta cười khẽ: “Cô là một người may mắn”

Khóe miệng tôi giật giật, là xui đi, liên tiếp gặp những chuyện quỷ quái, giờ lại nói mình là người may mắt. May mắn kiểu này tôi cũng không muốn.

“Tin tưởng tôi, ngày mai cô nhất định có thể ra ngoài.”

Được rồi. Ngân hàng bên kia có cái gì để xác nhận không ?

“Có, cô kiểm tra dưới gối ấy”.

Tôi đưa tay tìm kiếm, đụng vào một vật gì đó giống con dấu, khiến tôi không thế không hỏi:

Con dấu của cô?

“Ừ”

Cô giấu lâu chưa, không bị ai phát hiện sao?

“Mỗi ngày tôi đều thay đổi nơi cất giấu, hơn nữa mấy người kia không nhìn thấy tôi. Tôi cũng không tin tưởng họ, may mắn gặp được cô”.

Ngủ dậy rồi cũng thấy nhàm chán, tôi cũng có chút tò mò nên cùng nữ quỷ tán gẫu.

Cô….Ở nơi này bao lâu rồi?

“Ý cô là muốn hỏi tôi chết từ bao giờ?” – Nữ quỷ nói

Khà khà, cũng có thể nói như vậy.

“Ba năm trước, tôi phạm tội bị đưa vào đồn cảnh sát, nhốt ở nơi này, đến ngày thứ năm có một cô gái rất xấu vào, tôi và cô ta đánh nhau”.

Cô thua?. Tôi có thể đoán được cô chết do ẩu đả

Không nghĩ đến, cô ta thấp giọng: “Không, tôi thắng. Cô ta bị tôi giết chết, tôi cũng bị thương. Lúc điều trị bị dị ứng với thuốc, không thể cứu được nên chết.”

Tôi có chút kinh ngạc. Cùng cô ấy nói chuyện, tôi thấy cô ấy là một người ôn hòa. Thật khó tưởng tượng cô ấy cùng người khác đánh nhau, mà còn giết đối phương nữa.

“Bị tôi dọa rồi à!” Nữ quỷ có chút tự giễu: “Nghiệp chướng của tôi nặng nề. Nhưng cô yên tâm, tôi sẽ không hại cô.”

Tôi biết. Mỗi người đều có số của mình. Cô đã cứu tôi, tôi sẽ báo đáp giúp cô làm chuyện này. Những chuyện khác tôi không có tư cách đánh giá.

Cô ấy cười: “Cô quả là người thú vị”

Tôi chớp mắt. Cảm ơn. Cô cũng rất thú vị

“Tốt lắm, trời sắp sáng rồi. Nhớ kĩ, cô đã đáp ứng chuyện của tôi rồi đấy”

Yên tâm đi.

Vừa nói xong thì cô ấy đã biến mất.

Phía Đông mặt trời đã lên, tôi chỉ ngồi thần ra đấy đợi trời sáng. Ước chừng khoảng mấy tiếng sau, cuối cùng cũng có cảnh sát đến mở cửa. Tất cả những người bên trong đều nhìn ra cánh cửa vừa được mở.

“Ninh Hoan” Hàn Võ kêu lên

“Vâng” Nghe có người gọi tên mình, mắt tôi sáng lên, lập tức xuống giường: “Cảnh sát Hàn, có chuyện gì?”

Ánh mắt sắc bén của Hàn Võ quét trên người tôi như muốn tìm ra cái gì đó. Tôi không thẹn với lương tâm. Không có vần đề gì cả, anh nhìn, thích nhìn bao lâu cũng được.

Hết nửa ngày, anh ta cũng thu lại ánh mắt, giọng nói mười phần cứng rắn: “Cô được nộp tiền bảo lãnh, thu dọn đồ đạc đi thôi.”

Nữ quỷ kia không gạt tôi. Điều cô ta nói là thật.

Tôi mừng rỡ, lông mày nhếch lên, vội vàng nói: “Cảnh sát Hàn, tôi không có gì phải thu dọn cả”

“Tốt”

Tôi cũng không quay đầu lại liền bước theo đi ra ngoài. Tôi không muốn ở nhà giam thêm một giây nào nữa.

Đi ra bên ngoài, nhìn thấy bóng lưng cao to kia, tôi sửng sốt, áo trắng quần đen giày vải. Người nộp tiền bảo lãnh cho tôi lại là Bạch Minh An.

Bạch Minh An đang nói chuyện với người cảnh sát bắt tôi ngày hôm qua. Thấy tôi đi ra. Hai người một trước một sau bước tới.

Giọng nói của người cảnh sát vẫn lạnh lùng: “Cô Ninh, tuy cô đã được nộp tiền bảo lãnh song hy vọng cô sẽ phối hợp điều tra với chúng tôi. Thời gian tới cô không nên ra khỏi thành phố.”

Người mất tích là bạn thân của tôi, chẳng lẽ tôi không lo lắng. Tôi tức giận trong lòng nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra tiếp thu: “Tôi biết, các anh cứ yên tâm.”

Cảnh sát hừ một tiếng: “Tốt nhất là như thế” Rồi xoay người bước đi.

Hàn Võ quay lại, đánh giá Bạch Minh An, liếc tôi một cái. Hướng tôi nói một câu “Bảo trọng *” rồi cũng đi luôn.

(*) Bảo trọng : Tự chăm sóc cho bản thân.

Ha. Hai vị cảnh sát này xem tôi là người xấu rồi.

Tôi nhịn không được cho họ một ánh mắt xem thường rồi theo Bạch Minh An ra ngoài. Ngoài nhà giam không khí tươi mát, ánh mặt trời rực rỡ. Tôi nhắm mắt lại cảm nhận hương vị tự do.

Chợt có một giọng nói thản nhiên: “Tiền bảo lãnh là tám ngàn”

Tôi lập tức mở mắt. Bạch Minh An gãi đầu, thần thái tự nhiên đứng trước mặt tôi. Nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh ta, tôi chỉ có thể khẽ cắn môi: “Anh yên tâm, khi nào có tiền tôi nhất định sẽ trả.”

Con mắt đen của Bạch Minh An nhìn tôi, lộ ra biểu tình từ chối không có ý kiến, như thực đang xem thường tôi.

Tôi tức giận đến nghiến răng. Đây là cảm giác bị người khác chế nhạo sao, thường xuyên muốn bắt nạt đối phương sao? Tôi không thể tưởng tượng được, cảnh cấp dưới của anh ta khi làm việc cho anh ta cảm giác như thế nào.

“Đi thôi” Đôi chân dài của anh ta sải bước.

Đi, đi đâu “Chờ một chút” Tôi khẩn trương giữ anh ta lại, kiên định nói: “Bạn của tôi xảy ra chuyện, tôi không thể mặc kệ được”

Bạch Minh An nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt không rõ cảm xúc. Ước chừng khoảng một phút sau anh ta mới nói: “Giải quyết việc này xong, cô phải làm theo ước định theo tôi lên đường.”

Mắt tôi sáng lên, nắm chặt nắm tay: “Được” Thôi kệ, trước mắt anh ta đồng ý ở lại là được rồi.

Bạch Minh An như đọc được suy nghĩ của tôi, liếc tôi một cái: “Ma quỷ mà gạt tôi đều không có kết cục tốt.”

Tôi ngẩn ra: “Tôi không phải quỷ.”

Khóe miệng Bạch Minh An nhếch lên, tạo thành một đường cong nho nhỏ, mang theo hàm ý đùa cợt: “Cô như vậy, cùng với quỷ có gì khác nhau.”

Tôi cúi đầu nhìn. Quả nhiên, dưới ánh mặt trời, cơ thể tôi lại trong suốt. Tôi gấp đến mức trán chảy mồ hôi: “Không ổn, làm sao bây giờ?”

Trên đường sáng sớm, người đi đường càng ngày càng nhiều. Bạch Minh An kéo tôi vào một góc ẩn nấp. Anh ta nâng cánh tay tôi lên, cắn đứt ngón tay của mình rồi vẽ gì đó lên tay tôi.

Máu tươi đỏ thắm từ ngón tay trắng nõn của anh ta chảy ra, trong đầu tôi hiện lên hình ảnh. Xe buýt, quan tài, kẻ khắp người toàn máu tươi tiến về phía tôi.

“Cô ngây ngốc cái gì?” Một thanh âm lạnh lùng cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.

“A” Tôi theo bản năng lắc đầu: “Không có gì. Anh vẽ xong rồi?.Êh, Máu đâu rồi?” Tôi chà lên cánh tay xem xét, một vệt máu cũng không thấy.

Nhưng tôi có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể trong suốt của mình dần tốt lên, lấy mắt thường cũng thấy được cơ thể dần trở lại bình thường.

“Dung nhập vào cơ thể cô rồi” Bạch Minh An nói một câu, bước chân muốn đi. Ngay cả một chút vẻ mặt muốn giải thích với tôi cũng không có.

“Này, từ từ đã” Tôi chạy nhanh theo anh ta.

Anh ta quay đầu lại. Tôi theo quán tình nắm lấy tay anh ta: “Cho tôi vay mấy trăm”

Anh ta liếc tôi một cái. Tôi thản nhiên đón nhận ánh mắt của anh ta. Sau cùng, anh ta cũng thong thả lấy tiền từ trong ví : “Bốn trăm”

Anh ta đưa tiền cho tôi còn nói thêm một câu: “Đừng có phung phí”

Tôi: “….” Đồ keo kiệt.

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️ . . ☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐☁⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐????????⭐⭐☁☁⭐⭐ ???????⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐☁☁⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐?⭐⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????? ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????????????????????? ⭐??⭕??⭐⭐⭐??⭕??⭐??⭕??⭐⭐⭐ ??????????????????????? ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ???????????????????????

24
Để lại bình luận

Please Login to comment
24 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
22 Comment authors
Phương LêQuynh_ko_nguMy Quậy Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
❤️‍Coizi606❤️‍ ?
Đại hiệp
❤️‍Coizi606❤️‍ ?

Ax, đúng là có duyên nợ với nhau có khác, Ninh Hoan chạy ko thoát khỏi BMA rồi 🙂
Nhưng mà bạn thân của NH biến mất đi đâu nhỉ? Còn cô quỷ trong phòng giam kia nhờ NH đem đồ đi đâu?

KeoKhin97 ?
Đại hiệp
KeoKhin97 ?

người bắt quỷ đi yêu quỷ

Thuuyen97 ?
Đại hiệp
Thuuyen97 ?

Tình người duyên quỷ 🙂

❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍
Đại hiệp
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

Nợ càng nhiều trả khôg nổi fải lấy thân trả đó, chị Ninh cẩn thận nha~ hóg chươg tiếp. Editor cố lên

?Tử Hoa?
Editor
?Tử Hoa?

vì gặp quỷ mà về sau đến bên nhau
ôi thật số phận kì lạ

❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️
Đại hiệp
❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️

Duyện phận thật sự rất kì lạ 🙂

❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️
Đại hiệp
❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️

Mình nghĩ tên chap nên đổi lại là cô với quỷ có gì khác nhau :v suy nghĩ cá nhân của mình thôi

Yul
Đại hiệp

Keo quá đi~ tính toán chi li với chị nhà nữa chứ >o<

Em Yêu Đinh Mặc ?
Khách vãng lai

Quả thật chủ nợ kiêm bạn trai trong nay mai đã đến rồi

KeoKhin97 ?
Đại hiệp
KeoKhin97 ?

có bạn trai biết giữ của hahaha

Mèo Bất Trị ?
Đại hiệp

=))) đau ruột. Chị đúng là “may mắn” quá mà. Gặp toàn chuyện độc

Đại hiệp
⚜Lily_Carlos⚜

chị toàn gặp được chuyện mà người khác k gặp dc thôi

By Ru
Đại hiệp

Số phận chị bị a nắm rồi, hihi thíc nữ quỷ kia :3

ngocthuy033
Đại hiệp
ngocthuy033

nữ 9 đúng là số xui toàn gặp chuyện gì đâu đâu

Rán Bao Bánh
Đại hiệp

Nam 9 đúng là đồ keo kiệt

Đỏ Giày
Đại hiệp

:)))) có bạn trai như a là thôi r :))) tiền a giữ là khỏi rút nha

Nhung Lê Thị
Đại hiệp

A này keo thật. Tính nợ nần từng khoản một. Mà nghe có vẻ a khá tài giỏi vậy mà sao cứ muốn nữ chính lm trợ thủ nhỉ. Mà bắt quỷ sư gì mà nghèo thế.

Soya Truong
Đại hiệp

Hay rồi ,hy vong chị có bạn mới nha

Đại hiệp

anh hop voi nghe ke toan hon nghe bat quy day.

My Quậy
Đại hiệp

ôi,ng đàn ông chi li của năm,sau khi lấy vợ có thể lm chàng quản gia r^^

Đại hiệp

Keo thế s lấy đc vk nhỉ cơ mà anh dễ hương quái u chêya đi đc

Đại hiệp

mong hai anh chị nhanh nhanh đến vs nhau đi nhunhw mà vẫn thắc mắc anh sẽ lqmf thế nào để có thể ăn chị sau này a

Quynh_ko_ngu
Đại hiệp
Quynh_ko_ngu

Mới có mấy ngày mà đã gặp được anh bạn trai kiêm chủ nợ kiêm ân nhân kiêm cấp trên kuêm đồng nghiệp :))))) số chị “may” dữ

Phương Lê
Đại hiệp

Anh này tài giỏi thật. Vẽ vẽ mấy cái mà đã giúp chị trở lại bình thường rồi