Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Chương 31: Thiên kim giả mạo thật quyến rũ ( ba mốt)

3

Tiếng bước chân ngoài cửa đánh thức Trình Nghiên. Cô nghe thấy âm thanh dừng trước cửa phòng khoảng một lát thì nhỏ dần. Có lẽ chủ nhân nó đi xuống lầu.

Bây giờ là nửa đêm Thích Trạch không ngủ còn xuống dưới nhà làm gì?

Ban đêm biệt thư im ắng y như phim kinh dị. Thêm vào Trình Nghiên hiếu kì không ngủ tiếp được bèn ngồi dậy vảnh tai lắng nghe.

Hơn mười phút sau, cô vẫn không nghe thấy tiếng Thích Trạch lên lầu.

Không biết có phải xuất phát từ bất an hay tò mò, cô mặc áo khoác mở cửa xuống lầu xem Thích Trạch giở trò quỷ gì.

Bước chân ra ngoài, Trình Nghiên đứng trước đầu cầu thang nhìn toàn cảnh phòng khách.

Trong  phòng khách không bật đèn. Nhờ ánh trăng nhá nhem ngoài cửa sổ, cô thấy Thích Trạch ngồi trên sofa. Bàn trà đặt một cốc nước và một lọ thuốc.

Trình Nghiên nhìn thấy anh ta mở nắp đổ thuốc ra lòng bàn tay, từng viên va vào nhau vang lên âm thanh “lạch cạch” nhỏ.

Cô nhìn Thích Trạch đổ thuốc như bị mộng du, từng viên lăn xuống lòng bàn tay chẳng mấy chốc xếp thành núi nhỏ,  đến khi sắp tràn ra anh ta mới lấy lại tinh thần dừng tay.

Khẽ nhíu mày, cô nghĩ có loại thuốc nào cần uống nhiều như vậy? Chẳng lẽ là thuốc bổ?

Sau đó cô thấy Thích Trạch cầm cốc nước định uống hết số thuốc trong tay.

Trình Nghiên căng thẳng kêu to: “Thích Trạch!”

Thích Trạch nghe cô gọi cứng đờ người, phản xạ giấu tay sau lưng.

“…” Anh ta tưởng làm vậy cô sẽ không nhìn thấy chắc?

Linh tính mách bảo có điều gì đó không bình thường, Trình Nghiên vội “cộp cộp cộp” chạy  xuống lầu. Cô đứng trước mặt Thích Trạch, thấy rõ sự mệt mỏi trên khuôn mặt anh ta, ngay cả ánh mắt thoạt nhìn bình tĩnh nhưng thực chất ẩn chứa nôn nóng.

“Nghiên Nghiên.” Thích Trạch gọi tên cô, giọng trầm thấp như có chút gì đó mềm mại lại ngoan ngoãn.

Trình Nghiên đánh giá anh ta: “Anh uống gì vậy?”

Thích Trạch tỉnh bơ như không xảy ra chuyện gì: “Đâu có uống gì đâu.”

“Tôi nhìn thấy hết rồi!”

Thấy anh ta không chịu nói, cô định cầm lọ thuốc lên xem. Nhưng chưa kịp chạm vào thì bị một bàn tay to đè lại. Thích Trạch hơi cúi người, tư thế từ phía sau giống như ôm cô vào lòng.

Giọng trầm thấp của anh ta vang lên từ trên đầu cô, giọng nói ấy trong đêm đen có gì đó gợi cảm: “Nghiên Nghiên, thật sự không có gì.”

“Bỏ tay ra!” Cô nhíu mày.

Thích Trạch cứng họng chốc lát, từ từ rút tay về. Anh ta nhìn cô, ánh mắt bất đắc dĩ lại cưng chiều.

Trình Nghiên cầm lọ lên nhìn kỹ. Thấy tên thuốc, cô cau mày: “Anh định uống hết đống thuốc ngủ này? Muốn chết sao?”

Thích Trạch yên lặng đổ thuốc trong lòng bàn tay vào lọ, ánh mắt nhìn cô xen lẫn tình cảm khó nói nên lời: “Có em ở đây anh sao bỏ được đi tìm cái chết Nghiên Nghiên? Anh chỉ là lòng buồn phiền không ngủ được,  sơ ý đổ quá liều thuốc thôi.”

Cô tự động bỏ qua nửa câu đầu: “Vì sao không ngủ được?”

“Bởi vì…” Anh ta cúi người kề sát vào tai cô, môi mỏng thì thầm ba chữ: “I love you.”

Thân thể hai người đột nhiên kề sát khiến cho Trình Nghiên hơi hoảng loạn. Cô quay đầu sửng sốt nhìn thấy trong đôi mắt Thích Trạch chuyên chú tình yêu nồng cháy.

“Kể từ năm đó em bước đi không quay đầu, anh không còn biết ngủ ngon là gì.” Nói đến đây, giọng anh ta nhỏ dần: “Vừa nhắm mắt anh sẽ nghĩ tới em. Nghĩ xem em giờ này đang ở đâu.. đang làm gì? Có buồn hay không.. có sợ hãi không ? Có cô đơn không? Nếu như em bị bệnh không có anh chăm sóc phải làm sao bây giờ? Nếu gặp người xấu không có anh bảo vệ phải làm sao bây giờ? Nếu em khóc không có anh an ủi, lau nước mắt cho em, em phải làm thế nào bây giờ…”

Nói đến đây, anh ta dừng lại,  kéo vai cô: “Đủ loại vấn đề luẩn quẩn trong đầu anh. Chỉ nghĩ đến thôi là anh đã không cách nào ngủ được.”

Trình Nghiên nghe lời bày tỏ cảm động của anh ta không được tự nhiên cúi đầu: “Tôi sống rất tốt.”

“Anh nhìn ra được… Phải …” Giọng trầm thấp của Thích Trạch dần chuyển thành u ám: “Không có anh, em vẫn sống rất tốt. Còn anh không có em… Mọi thứ trôi qua rất tệ. Nghiên Nghiên. Đừng trách anh. Chỉ vì quá yêu em nên mới nhốt em lại. Anh không thể mất em.”

“Nếu tôi khiến anh sống không dễ chịu như vậy…” Nghe thế, Trình Nghiên từ tốn nói. Cô ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Thích Trạch: “Thì dứt khoát buông tay không tốt sao? Nhất định mọi thứ sẽ khác…”

Chưa nói xong thì Thích Trạch cúi đầu hôn cô. Anh ta không muốn nghe những lời này, thừa dịp cô giãy dụa muốn thoát khỏi ôm chặt lấy eo cô. Thích Trạch trán tựa vào trán cô thì thầm, giọng nói lộ ra sự khẩn cầu hèn mọn: “ Nghiên Nghiên đừng đẩy anh ra. Cho dù không thích anh cũng đừng bắt anh thích người khác. Anh không làm được. Em đừng tàn nhẫn như vậy!”

Tôi tàn nhẫn sao?

Trong sách viết anh yêu nhất Lê Bạch. Vì cô ta, anh đã quên mối tình đầu không còn một mảnh kia mà?

Rốt cuộc là sai ở chỗ nào? Là cô làm quá nhiều hay là làm chưa đủ?

Nếu như anh ta không cách nào yêu Lê Bạch thì… Cô sẽ thế nào? Vĩnh viễn không tỉnh lại, trở thành người thực vật sao?

Không thể gặp lại người thân và bạn bè, không thể sống như một người bình thường, nằm một chỗ mê man trong bóng tối vô tận, trở thành gánh nặng làm khổ người khác.

Cô…không thể trở thành như vậy.

Trình Nghiên nhắm mắt, lòng hạ quyết tâm. Đây chỉ là một nhân vật trong thế giới tiểu thuyết. Là nhân vật do tác giả sáng tạo. Cô cần gì phải để ý đến vậy!

“Tôi xin anh…” Nghĩ kĩ càng,  cô bình tĩnh nhìn Thích Trạch, từ từ mở miệng.

Anh ta sững sờ, vẻ mặt nhìn cô không tốt lắm như dự đoán được điều mình không muốn nghe.

“Hãy yêu và đặt ánh mắt trên người những cô gái khác, trút ý nghĩ và yêu thương lên cho họ, đừng quấn lấy tôi nữa.” Cô nhíu mày tỏ ra chán ghét: “Anh biết tôi ghét anh cỡ nào không? Nếu tôi biết chỉ vì một lần yêu đương mà để cho anh quấn lấy tôi như vậy… Lúc trước tôi sẽ không thèm nhìn anh!”

Thích Trạch như bị một xô nước lạnh đổ xuống đầu. Anh ta thấy lạnh cả người, trái tim bị Trình Nghiên ném xuống vực sâu không đáy. Nhưng cô lạnh lùng kéo tay anh ta ra, ánh mắt như trời đông giá rét.

Dứt lời, Trình Nghiên xoay người đi. Cô không chắc anh ta có nghe lọt hay không, dù sao cô đã nói rất nhiều lần rồi. Mỗi lần Thích Trạch đều nổi giận, sau đó chuyện đâu lại vào đấy.

“Nghiên Nghiên…” Lúc này Thích Trạch bỗng gọi cô với giọng bình tĩnh lạ thường.

Trình Nghiên vừa bước được một bước đã bị anh ta túm lấy. Thích Trạch ôm cô ngã xuống ghế sô pha sau lưng, đè tay chân cô lại, ánh mắt dõi theo báo hiệu nguy  hiểm: “Em không biết lúc này chọc giận đàn ông sẽ có hậu quả thế nào sao?”

Nghe lời này, Trình Nghiên trắng bệch mặt nhưng chưa kịp nói gì đã bị nụ hôn của anh ta chặn lại. Nụ hôn không chút dịu dàng, vừa thô lỗ vừa vội vàng.

Cô mặc áo ngủ bấm cúc. Anh ta chỉ dùng sức giật ra, cúc áo liền theo bàn tay anh ta bung ra, lộ làn da trắng mịn bên trong.

Bàn tay anh ta làm càn không buông tha bất kì tấc da thịt nào lộ ra trên người cô, ngón tay nóng vội, thô ráp ve vuốt người cô như xẹt qua làn điện tê dại.

“Thích Trạch!” Cô hoảng: “Anh dừng tay!”

Thích Trạch không thèm để ý, ngón tay trượt xuống, đặt lên quần ngủ của cô.

Cô căng thẳng nhìn anh ta, người cứng đờ.

Thích Trạch nhìn cô xinh đẹp trong quần áo bị mình kéo ra, bỗng mơn trớn tóc cô, nhỏ giọng hỏi: “Em sợ à?”

Trình Nghiên không nói, mặt trắng bệch. Cô nhìn anh ta, ánh mắt cảnh giác và hoảng sợ.

Thích Trạch mỉm cười. Nụ cười nhạt dịu dàng làm cô sởn tóc gáy. Anh ta chỉnh lại cổ áo cho cô che đi những vết hôn, đỡ cô ngồi dậy. Thích Trạch nói với cô bằng lời nói ẩn ý: “Nếu em sợ chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, anh có thể đợi. Đừng bức anh đến không muốn đợi!”(yuna: làm luôn đi nha, thả thính hoài vậy pa)

Trình Nghiên sợ run run ngón tay. Cô nhìn anh ta cúi xuống đi giày cho cô, bỗng đẩy anh ta chạy đi.

Thích Trạch dõi theo bóng lưng cô. Thật lâu …sự bình tĩnh trên mặt anh ta  mất dần. Thích Trạch nổi giận vung tay hất toàn bộ đồ trên bàn xuống đất. Tiếng cốc thủy tinh vỡ toang vang vọng phòng khách.

Anh ta xụi lơ xuống sofa, ánh mắt thống khổ, mờ mịt nhìn trần nhà.

Anh phải làm thế nào em mới yêu anh đây?

 

Trình Nghiên vẫn ngủ như thường đến sáng hôm sau. Nhưng khi xuống nhà, cô ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.

Trình Nghiên đi theo mùi rượu nhìn phòng khách bừa bộn. Thích Trạch nằm trên đất, mặt trắng bệch. Bên người anh ta tán loạn chai rượu, trong tay còn cầm một chai chưa uống hết.

Thích Trạch mặc áo ngủ, vạt áo mở hờ lộ ra lồng ngực, nhìn cũng thấy lạnh.

Chẳng lẽ anh ta ngủ cả đêm ở đây?

Trình Nghiên nhìn Thích Trạch, tâm tình rối rắm. Cuối cùng không thể mặc kệ, cô đẩy anh ta, phát hiện người anh ta nóng hổi, mày nhíu lại biểu hiện khó chịu.

Thích Trạch ngủ thiển, cô vừa đẩy anh ta liền tỉnh, nhìn cô lạnh giọng hỏi: “Em tới làm gì?”

Trình Nghiên nhìn anh ta: “Anh bị bệnh rồi?”

Thích Trạch: “Anh bị bệnh em rất muốn chạy trốn đúng không?”

Trình Nghiên nhíu mày: “Anh nên đi gặp bác sĩ!”

Cô nhìn điện thoại anh ta trên ghế sô pha, với tay cầm lấy. Thích Trạch muốn ngồi dậy ngăn cô, nhưng sắc mặt cứng đờ, nhăn lại như đang rất đau. Vẻ mặt anh ta ngày càng trắng, môi cũng trắng bệch, trán toát mồ hôi.

Đã như vậy, anh ta còn gắng níu góc áo cô, chấp nói: “Anh không cần bác sĩ!”

Trình Nghiên ngồi đối diện anh ta nhíu mày: “Anh rốt cuộc bị làm sao vậy?”

Thích Trạch nhìn rất khó chịu còn gượng chống đỡ: “Chỉ hơi đau bụng thôi. Anh ăn sáng xong uống thuốc sẽ tốt.”

Trình Nghiên sờ trán anh ta, cảm thấy nóng muốn phỏng tay. Cô mở điện thoại, ngẩng đầu nhìn anh  ta, lạnh lùng hỏi: “Mật khẩu điện thoại là gì?”

Thích Trạch không trả lời.

“Mật khẩu!” Trình Nghiên gằn giọng.

Thích Trạch cố chấp nhìn chằm chằm cô, bướng bỉnh hô: “Anh không đi bệnh viện! Không ai có thể tách chúng ta ra!”

“Bây giờ là lúc nào rồi? Anh còn nhớ mấy thứ này?”Trình Nghiên thật tức chết rồi.

Mặc dù đến lúc này, Thích Trạch vẫn chỉ cúi đầu, rầu rĩ nói: “Anh sẽ tự khỏi thôi Nghiên Nghiên.”

Nhìn anh ta cứng mềm đều không ăn, Trình Nghiên thấy nghẹn trong lòng. Nhìn mảnh vỡ thủy tinh trên mặt đất, cô cầm lên: “Nếu anh không nói tôi sẽ cắt tay mình!”

Cô cầm miếng thủy tinh bén nhọn kề sát cổ tay.

Lập tức, biểu cảm trên mặt Thích Trạch thay đổi, ánh mắt tĩnh mịch nhìn chằm chằm cô im  lặng giằng co. Thật lâu sau, cuối cùng anh ta quay đầu, đọc một chuỗi số cho cô.

Trình Nghiên mở khóa, đầu tiên gọi đến bệnh viện. Sau đó suy nghĩ gì đó, cảm thấy không nên gọi cho ba mẹ Thích Trạch, đành gọi cho anh trai vậy.

Dù sao Thích Trạch cần có người chăm sóc.

⭐️Editor Nữ Nhi Hồng⭐️

3
Để lại bình luận

Please Login to comment
3 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
3 Comment authors
Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp

Haiz cẩu huyết nhiều quá cũng mệt =((( cầu đường hic

Đại hiệp

Cứ ngược nhau kiểu này r khi nào mới có thịt hả quý dị

Member
sobaby25

Anh Hướng Dương sắp lên sàn rồi :))) hành trình giành nữ chính của dàn nam phụ, Thích Trạch cố lên.