Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Chương 32: Thiên kim giả mạo thật quyến rũ ( ba hai)

18

 

So với anh trai tra nam, xe cứu thương đáng tin cậy hơn nhiều, tầm mười phút đã có người bên ngoài bấm chuông cửa.

Nhưng mà…

Trình Nghiên nhìn Thích Trạch ngất xỉu bị cô kéo đến cửa, cảm thấy hơi đau đầu…Cô đã lật tung mọi ngóc ngách trong nhà, thậm chí cả quần áo Thích Trạch mà vẫn không thấy chìa khóa đâu.

Ngoài cửa, nhân viên y tế và bác sĩ lo lắng gõ cửa “cốc cốc cốc” liên hồi.

“Bên trong có ai không? Nghe được xin hãy trả lời!”

Trình Nghiên trầm mặc một lát, nói hướng về phía cửa: “Khóa cửa hỏng rồi không mở được… Mọi người phá cửa được không?”

“…” Người bên ngoài im lặng.

Khóa cửa khu biệt thự này thuộc loại cao cấp, muốn phá cũng không phá ra được. Huống chi họ là bác sĩ không phải võ sĩ. Mấy người nhìn nhau cuối cùng đành gọi chuyên gia mở khóa.

Mất thêm mười phút cuối cùng mở được cửa.

Sau đó mọi người nhanh chóng chạy vào. Bác sĩ mặc áo blouse trắng đẩy Thích Trạch lên xe cứu thương, Trình Nghiên cũng vội vàng theo sau.

 

Sau khi khám bác sĩ giải thích bởi vì Thích Trạch thường làm việc thâu đêm, ăn uống không đúng giờ giấc dẫn đến mắc bệnh dạ dày. Hôm qua anh ta còn uống nhiều rượu, sốt cao, không ngất xỉu mới lạ, có thể nói là tình trạng cơ thể anh ta lúc này rất tệ.

Trình Nghiên nhìn theo Thích Trạch bị đẩy vào phòng cấp cứu. Cô cảm thấy tâm tình phức tạp, ánh mắt dần mờ mịt.

“Nghiên Nghiên…?”

Lúc này, sau lưng cô vang lên một giọng nam chần chờ xen lẫn mấy phần run rẩy và vui mừng.

Trình Nghiên xoay người thấy Trình Hướng Dương. Anh ta mặc trang phục sang trọng. Áo sơ mi không cài mấy cúc trên cùng lộ ra vẻ đa tình. Trông anh ta không thay đổi quá nhiều so với năm năm trước, đôi mắt đào hoa vẫn thích phóng điện, nhưng khí chất thì trầm ổn hơn nhiều.

Anh ta kích động nhìn cô, vẻ mặt vui mừng đến  không biết làm sao.

Trình Nghiên thử tự nhiên chào hỏi anh ta: “Anh trai em đã trở về…”

Trình Hướng Dương bỗng nhiên bước nhanh đến ôm chặt cô vào lòng, ánh mắt nhìn cô chăm chú, giọng thoáng nghẹn ngào: “ Đồ tiểu nha đầu không lương tâm! Không nói một tiếng đã bỏ đi, từ lúc nào em trở nên ngoan ngoãn nghe lời như vậy? Có còn nhớ anh là anh trai của em không? Không một cuộc điện thoại, không một tin nhắn, thậm chí một lá thư cũng không thèm gửi cho anh. Anh mặc kệ em đấy… Có biết anh lo thế nào không?”

Rõ ràng là lời trách móc nhưng cô lại cảm thấy ấm lòng, như thật sự gặp lại người thân vậy.

Cô chậm rãi ôm anh ta, mỉm cười, nhẹ giọng nói: “Em nhớ. Anh là anh trai của em…”

Nghe được lời này người anh ta cứng đờ, cúi đầu nhìn cô.

“Người luôn bao dung, quan tâm khiến em vui vẻ.” Cô mỉm cười nhìn anh ta: “ Cho nên anh nhất định sẽ tha thứ cho lần tùy hứng này của em đúng không?”

“Tha thứ?” Giọng Trình Hướng Dương rất giận. Anh ta nhìn chằm chằm cô.

Cô  vẫn bình tĩnh, đôi mắt trong trẻo, sáng ngời xinh đẹp làm người mềm lòng.

Trình Hướng Dương không giữ được vẻ mặt nghiêm khắc, trầm mặc rồi thở dài. Anh ta xoa đầu cô khiến tóc rối tung: “Cái gì tha thứ hay không tha thứ? Anh không trách em, làm anh trai nên chiều chuộng em gái. Cho nên Nghiên Nghiên tùy hứng chút không sao nhưng lần sau không được chạy trốn như vậy nữa biết chưa?

Đúng lúc này, một giọng nữ do dự bỗng nhiên vang lên: “ Cô chính là…Em gái tôi?”

Lê Bạch đứng ở đoạn rẽ hành lang, vẻ mặt khẩn trương biểu hiện tâm trạng vừa hiếu kỳ vừa chờ mong.

Trình Hướng Dương nhìn thấy cô ta, chợt nhớ tới mình đến đây cùng người nào. Lúc Nghiên Nghiên gọi điện thoại, anh ta đang ở cùng Lê Bạch nên tiện thể dẫn cô ta tới.

“Nghiên Nghiên. Đây là Lê Bạch, cô ấy…” Trình Hướng Dương đang muốn giải thích rõ

thì Trình Nghiên cắt ngang: “Em biết rồi.” Cô nhìn Lê Bạch nhưng nói tiếp với Trình Hướng Dương: “Em đã điều tra rõ thân thế của mình.”

Trình Hướng Dương nhìn hai người gật đầu: “Anh ở đây trông chừng là đủ rồi. Hai người ra ngoài từ từ nói chuyện.”

Lúc đầu nhìn thấy anh ta, Trình Nghiên đã thấy kỳ lạ. Nghe anh ta nói câu này, cô nhận ra người này không hề quan tâm đến Thích Trạch. Anh ta không hỏi sao em mình nhập viện, tình trạng thế nào… một bộ thờ ơ không quan tâm.

Dù đã qua 5 năm, anh em bọn họ vẫn như người lạ sao?

Trình Nghiên nhìn thoáng qua Trình Hướng Dương, anh ta ngồi xuống ghế mỉm cười nhìn cô. Anh ta biết cô đang tò mò điều gì nhưng không có ý giải thích, chỉ mỉm cười qua loa.

 

Rời khỏi phòng bệnh, Trình Nghiên và Lê Bạch dạo vườn hoa bệnh viện.

Hôm nay là một ngày đẹp trời. Hoa trong vườn nở rực rỡ. Thỉnh thoảng họ thấy mấy đứa bé nô đùa quanh bồn hoa.

Trình Nghiên chọn một ghế dài ngồi. Cô nhìn những bông hoa khoe sắc trong vườn, nghe Lê Bạch ngạc nhiên, vui mừng nói với mình: “ Thật không tưởng tượng nổi trên thế giới lại có người lớn lên giống chị như đúc, giống như soi gương vậy. Nếu mẹ nhìn thấy em nhất định sẽ rất vui mừng.” Nói rồi cô ta chần chờ: “Em sẽ gặp mẹ chứ? Mẹ không phải không quan tâm em. Bà chỉ là không biết sự tồn tại của em mà thôi. Lúc mẹ sinh chúng ta là mổ đẻ, rất đau.”

Hàng mi Lê Bạch dài, khẩn trương chớp chớp, đôi mắt nhìn cô ánh lên sự chuyên chú.

Trình Nghiên nhìn cô ta mỉm cười: “ Sẽ chứ. Em cũng rất muốn gặp mẹ.”

Lê Bạch cười vui vẻ. Nhưng cô ta nhíu mày như nhớ ra điều gì: “Sao chị cảm thấy hình như gặp em ở đâu rồi. Còn có giọng em…”

Nghĩ rồi cô ta bỗng nhiên “A” lên một tiếng với vẻ mặt không thể tin nổi: “ Em là vị tiểu thư đã giúp chị ở công ty ngày hôm đó!”

Trình Nghiên nhìn Lê Bạch làm quá lên, nhẹ mỉm cười, lòng nhẹ nhõm hơn nhiều.

“Thì ra em và Thích tổng đã sớm biết nhau, Vệ thiếu và Tần tổng cũng biết em nữa hả.” Lê Bạch giật mình, nhìn cô bằng ánh mắt hàm chứa ẩn ý: “ Thì ra bọn họ đầu tư giúp chị không phải là có lòng tốt. Nhưng mà vẫn cảm ơn em. Kể em biết nè, chị được lên làm nữ chính rồi, qua mấy ngày nữa sẽ vào tổ quay phim đó.”

Lê Bạch kể cô nghe về những chuyện thú vị khi quay phim, cũng hỏi cô rất nhiều chuyện.

Trình Nghiên vờ vu vơ hỏi: “Thế… Chị có bạn trai chưa?”

Nhắc đến chuyện này, mặt Lê Bạch bỗng đỏ bừng. Cô ta lắc đầu, bỗng dưng không đầu không đuôi hỏi: “Chị có thể gọi em là Nghiên Nghiên không?”

Trình Nghiên gật đầu, nghe thấy cô ta nhỏ giọng mừng thầm: “ Không ngờ em là em gái chị. Anh ấy lại là anh trai cùng em lớn lên. Đúng là duyên phận trời ban.”

Ngghe vậy, Trình Nghiên dự cảm chẳng lành “Người chị nói là…?”

“Chính là anh trai em ấy!” Nhắc đến người trong lòng, ánh mắt Lê Bạch sáng long lanh: “Anh ấy tốt lắm. Mỗi lần gặp anh ấy, chị đều rất vui nhưng cũng đau lòng. Nghĩ lại có lẽ lần đầu gặp nhau…Chị đã thích anh ấy rồi.”

“Không thể nào!” Trình Nghiên nghe vậy biến sắc.

Trên mặt Lê Bạch lộ rõ sự kinh ngạc: “Tại sao?” Giọng cô ta có chút gì đó thất vọng: “Nghiên Nghiên em cũng nghĩ chị không xứng với Trình tiên sinh sao? Chị biết anh ấy rất tốt…”

“Không ý em không phải thế.” Trình Nghiên thấy cô ta nhìn mình khó hiểu, trầm mặc một lát mới châm chước nói: “Chị không biết anh trai em. Tình cảm của ảnh dễ thay đổi lắm. Hôm nay thích người này, ngày mai lại thích người khác. Chị thích ảnh sẽ bị tổn thương đấy.”

Lê Bạch cười miễn cưỡng tỏ vẻ lạc quan: “ Chị biết. 5 năm qua anh ấy có bạn gái không ít hơn mười người. Nhưng …” Nói đến đây, ánh mắt Lê Bạch ánh lên sự dịu dàng: “Chị biết là anh ấy chỉ đang cố thích lần nữa thôi. Bởi vì anh ấy thích một người không thể thích”.

Trình Nghiên sững sờ.

Lê Bạch nhìn cô, muốn thanh minh cho người trong lòng: “Nghiên Nghiên chị không muốn em hiểu lầm Trình tiên sinh. Anh ấy không xấu, cũng không phải là đùa giỡn tình cảm người khác. Anh ấy cố gắng yêu thương mỗi một đời bạn gái, nhưng có vẻ như không thành công. Mỗi lần chia tay Trình tiên sinh đều tuyệt vọng bởi vì điều đó chứng minh anh ấy vẫn yêu người không thể yêu kia. Tuy không biết cô gái đó là ai, nhưng chị thật sự ghen tị, cũng rất đau lòng Trình tiên sinh. Chị muốn thành người cuối cùng của anh ấy. Biết đâu anh ấy sẽ thích chị.”

Nhìn Lê Bạch nghiêm túc như vậy, Trình Nghiên cảm thấy bất lực và hoang đường.

Cho nên… Nội dung cốt truyện sụp đổ vì nam nữ chính đều không yêu nhau, đi yêu nam/ nữ phụ sao?

Là  cô đã biến chuyện thành như vậy sao?

Nếu ngay từ đầu cô đi theo cốt truyện, không làm nhiều hơn cũng không làm ít hơn thì kết cục đã như trong truyện phải không? Lê Bạch và Thích Trạch sẽ hạnh phúc đến cuối đời?

Đến giờ phút này, Trình Nghiên phải thừa nhận rằng cô không còn biện pháp nào để Lê Bạch yêu Thích Trạch cũng như không có cách nào khiến Thích Trạch yêu mến Lê Bạch được nữa. Dù cô đã hoàn thành hai bước đầu của kế hoạch thì

một bước cuối cùng: khiến nam nữ chính sống hạnh phúc bên nhau… cô không làm được.

Trình Nghiên bất lực nhìn khoảng không, ánh mắt thẫn thờ.

Lê Bạch muốn hỏi cô làm sao vậy, bỗng nhiên nghe thấy một hồi tiếng bước chân chạy vội. Khi cô ta xoay đầu thấy cảnh tượng khiến cô ta khiếp sợ đứng phắt dậy.

Cảnh tượng vừa buồn cười vừa cảm động.

Một người đàn ông mặc trang phục bệnh nhân đột ngột xuất hiện, sắc mặt tái nhợt, thân thể suy yếu. Dây truyền dịch trên tay anh ta còn chưa kịp tháo xuống cứ vậy chạy ra đây, giày không đi, vẻ mặt lo lắng như đang tìm kiếm cái gì đó.

Một đống bác sĩ, y tá đuổi theo sau anh ta. Thậm chí còn có một y tá còn cầm bình dịch lớn tiếng kêu anh ta dừng lại.

Trình Nghiên vừa đứng lên, xoay người, bỗng nhiên bị ai đó kéo vào lòng. Giọng Thích Trạch khàn khàn vang lên từ trên đỉnh đầu. Anh ta nghẹn ngào nói: “Nghiên Nghiên em đừng đi!”

Trình Hướng Dương cũng đuổi theo, nhìn ánh mắt Trình Nghiên, anh ta giải thích: “Nghiên Nghiên, nó không chịu phối hợp để bác sĩ khám. Em đi trước đi, để anh kéo nó về!”

“…”

Trình Nghiên nhìn tay anh ta nắm lại thành đấm kêu ken két, hoạt động tay chân, không giống muốn kéo người mà giống như đánh người hơn.

Cô cũng không biết Thích Trạch đã tỉnh hẳn chưa, thấy sắc mặt anh ta đỏ ửng kiểu bị bệnh, đành thở dài: “Mấy người chờ chút. Tôi nói mấy lời với anh ta.”

Bác sĩ và y tá biết điều lùi ra xa. Có lẽ sinh hoạt trong bệnh viện quá nhàm chán. Bọn họ đứng xa nhưng vẫn cứ ngó bên này, vẻ mặt hiếu kỳ, phấn khích, nhao nhao xì xầm cái gì đó.

Trình Hướng Dương nhíu mày tiếc nuối lùi lại, Lê Bạch cũng đi theo đứng cạnh anh ta.

 

Trình Nghiên đẩy tay Thích Trạch. Cô ngẩng đầu nhìn anh với vẻ nghiêm túc: “Anh là trẻ con à? Không màng thân thể chạy ra đây còn để cho tất cả mọi người đuổi theo. Anh cảm thấy bọn họ rất rảnh rỗi sao?”

Khi bệnh người ta thường trở nên yếu ớt, Thích Trạch cũng không ngoại lệ. Anh ta giải thích: “Anh cho rằng…Em đi rồi. Anh biết là mình đã làm chuyện quá phận với em nên anh tưởng là em đi rồi, không về nữa.”

Thích Trạch nhìn chằm chằm cô, đôi mắt đen toát ra sự cẩn thận lấy lòng.

Trình Nghiên nghe vậy thở dài: “Anh sinh bệnh rồi, theo bác sĩ trở về đi.” Thấy anh ta vẫn đứng yên, cô đành bổ sung thêm: “Tôi sẽ không đi.”

“Anh không tin.”

“…”

“Em đã lừa anh rất nhiều lần.” Thích Trạch cố chấp nói: “Cho nên, anh phải ở cùng em.”

Nói xong, anh ta khó chịu che miệng ho khan, màu môi trắng bệch.

Trình Nghiên nhìn Thích Trạch ốm yếu mà nổi giận. Cô nắm cổ tay anh ta quát nhỏ: “Bây giờ anh lập tức về cho tôi! Anh không biết tình trạng cơ thể mình tệ đến mức sao?”

Thích Trạch vẫn đứng im bất động.

Thấy vậy, Trình Nghiên cũng không thèm khuyên nữa. Cô quay đầu nói với bác sĩ: “Phiền các anh đưa anh ta về! Trói lại cũng được, tốt nhất là đánh ngất xỉu đi!”

Thích Trạch nghe thế luống cuống đẩy bác sĩ. Anh ta nắm chặt cổ tay Trình Nghiên kéo cô gần sát mình, nhìn vào đôi mắt cô gằn từng tiếng một: “ Nếu em không ở bên anh thì anh cần cơ thể khỏe mạnh làm gì? Nếu em không yêu anh thì đừng quan tâm anh nữa, đừng để ý anh sống hay là chết! Nếu em yêu anh thì đừng tiếp tục tra tấn anh nữa!”

A…Trình Nghiên cười lạnh, gỡ tay anh ta ra: “Tốt! Chính anh không thèm để ý …thì tôi cũng chả cần phải quản anh!”

Cô nhìn anh ta, xoay người muốn đi. Đúng lúc này, Thích Trạch kéo tay cô lại ôm mặt cô in lên một nụ hôn.

Mấy y tá đứng cách đấy không xa hưng phấn kêu lên, nhao nhao lấy điện thoại ra chụp hình. Tin hot! Tin hot! Tổng giám đốc trẻ tuổi xuất hiện trên tạp chí kinh tế ở bệnh viện hôn nồng nhiệt một cô gái xa lạ. Còn là dưới tình huống sốt cao? Đây tuyệt đối là tình yêu đích thực!

“Còn tưởng đàn ông đẹp trai, giàu có còn thâm tình như vậy tuyệt chủng hết rồi. Họ đang đóng phim thần tượng à?”

“U oa…Tâm hồn thiếu nữ của tôi sắp vỡ tung rồi!”

“ Nụ hôn cháy bỏng. Tôi cũng muốn yêu!”

“+1!”

“Đồng ý đi! Đồng ý đi! Đồng ý đi!”

Người đứng xem không rõ chân tướng tưởng đây là hiện trường tỏ tình nhiệt liệt vỗ tay, bầu không khí hạnh phúc làm hơi thở bi ai của bệnh viện giảm đi nhiều.

Trình Hướng Dương nhìn hai người hôn nhau cứng người, vẻ mặt bi thương.

Lê Bạch không nghe rõ Thích tổng và em gái đang nói gì nhưng thấy cử chỉ họ mập mờ. Cô ta cũng tưởng là họ đang thổ lộ, thấy mừng thầm thay em gái. Đang định xoay người nói chuyện với Trình Hướng Dương, thì thấy vẻ mặt anh ta, Lê Bạch sững sờ.

Vì sao anh ấy lộ ra vẻ mặt khiến cô đau lòng như vậy?

Ánh mắt ấy toát lên sự đau khổ, giận dữ và ghen ghét, giống như nhìn thấy cô gái mình thích bên một người đàn ông khác vậy.

Lê Bạch xẹt qua ý nghĩ nào đó, cô ta khiếp sợ nhìn Trình Nghiên.

“Trình tiên sinh…” Lê Bạch thấp thỏm, chần chờ hỏi: “Người anh thích là…Em gái của em sao?”

Trình Hướng Dương giật mình  phát hiện tâm tư của mình bị người khác nhìn thấu. Anh ta lập tức khôi phục biểu cảm bình tĩnh, cười không đếm xỉa: “Em nói bậy bạ gì đó?”

Lê Bạch nhìn biểu hiện của anh ta trong lòng càng chắc chắn suy đoán của mình,  lòng trùng xuống. Bởi vì anh ta không chỉ cười che dấu còn khiếp sợ, hoang mang hỏi cô tại sao lại nghĩ như vậy.

Cô nhìn anh ta, ánh mắt như nhìn thấu lòng người khiến anh ta không cách nào né tránh: “Ánh mắt không lừa gạt được người khác. Em nhìn ra anh thích con bé không phải là kiểu thích anh em.”

Nghe đến đây, Trình Hướng Dương quay đầu nhìn cô, nụ cười dần biến mất. Anh ta phủ nhận, giọng lạnh nhạt: “Em nhìn nhầm rồi.”

Yêu một người mà không dám thừa nhận? Tình yêu của anh hèn mọn đến mức này sao?

Lê Bạch đỏ vành mắt. Cô ta cảm thấy đau lòng, lần đầu tiên trong đời  ghen ghét em gái. Cô ta từ từ nắm tay anh ta, nhìn ánh mắt kinh ngạc của Trình Hướng Dương, cười nói: “Anh sợ sau khi Nghiên Nghiên biết sẽ không thể làm anh em đúng không? Cho dù con bé không thích anh. Cho dù không thể bên nhau, anh vẫn muốn trở thành người anh có thể quan tâm, che chở cho con bé đúng không?”

Trình Hướng Dương trầm mặc.

Lê Bạch nắm chặt ngón tay anh ta: “Em biết anh muốn cố gắng làm người anh trai tốt nên mới quen nhiều cô gái. Anh ép mình đi thích người khác.”

Nghe đến đây, Trình Hướng Dương tái mặt. Anh ta nhìn chằm chằm Lê Bạch thẹn quá thành giận quát: “Chuyện này không liên quan đến cô!”

“Em không phải cố tình theo dõi riêng tư của anh!” Lê Bạch sợ hãi và khẩn trương phát run nhưng vẫn cố lấy can đảm nhìn Trình Hướng Dương: “Em chỉ muốn nói cho anh biết rằng người khác có thể, em cũng có thể trở thành bạn gái mới của anh? Anh có thể thử yêu thích em có được không?”

Hiển nhiên là Trình Hướng Dương không ngờ Lê Bạch sẽ nói những lời này. Anh ta khó xử thở dài: “Lê Bạch…”

“Đừng vội từ chối em!” Lê Bạch vội cướp lời: “Em rất thích anh nhưng không dám để cho anh biết. Bây giờ khó khăn lắm mới dám lấy hết can đảm nói ra. Chẳng nhẽ anh không thể cho em một cơ hội sao? Chỉ cần anh vui thì cho dù xem em là người thế thân cũng được. Em không muốn thấy anh lộ ra vẻ mặt như vậy. Em sẽ… khó chịu.”

Trình Hướng Dương giật mình nhìn cô ta, ánh mắt trở nên dịu dàng  hơn: “Em là một cô gái tốt.” Cuối cùng vẫn chậm rãi đẩy tay Lê Bạch: “Nhưng mà, anh không phải là người đàn ông tốt. Cho nên đừng yêu anh.”

Lê Bạch hiểu rõ ý của anh ta, cố nén nước mắt lắc đầu: “Không. Em sẽ không buông tay. Em có thể đợi, đợi đến lúc anh yêu em hoặc là quên mất người đó!”

Ngay lúc Lê Bạch nói xong, Thích Trạch đã buông lỏng Trình Nghiên. Nhưng Trình Nghiên cũng không nghe thấy anh ta đang nói gì bỏi vì trong đầu cô vang lên tiếng cảnh báo chói tai.

Cùng lúc đó giọng nói lạnh băng của hệ thống vang lên: [ Sau khi kiểm tra suy nghĩ nữ chính – giá trị tình yêu đạt 100%, đối tượng yêu thích là nam phụ/người qua đường Giáp. Kết cục tương lai đã bị sửa. Nhiệm vụ thất bại! Cho một lần điện giật trừng phạt! Kí chủ có thể chọn ba phút sau thoát khỏi thế giới!]

 

“Không…”

Trình Nghiên còn chưa nói hết bỗng cảm nhận một dòng điện chạy từ đỉnh đầu lan truyền khắp cơ thể mang tới cảm giác đau đớn chết lặng. Ý thức của cô dần mơ hồ ngã xuống đất. Hình ảnh cuối cùng cô thấy là vẻ mặt sợ hãi của Thích Trạch.

Sau khi té xỉu, Trình Nghiên nhận ra cô ở một nơi trắng xóa không có bất cứ thứ gì tồn tại trừ mình.

[Kí chủ, nhiệm vụ của cô đã thất bại.]

Âm thanh hệ thống vang lên không chút tình cảm. Nhưng kì quái là cô lại cảm nhận được sự tiếc nuối và trách cứ.

[Đã thất bại.] Đến bây giờ cô vẫn còn cảm thấy chết lặng đây.

[Kí chủ. Thế giới này dùng nhân vật nam nữ chính làm trung tâm. Bởi vì cô thất bại, nữ chính biến thành nữ phụ. Không có nữ chính, vị trí của nam chính sẽ sụp đổ dẫn đến kết quả là ai cũng có thể trở thành nam nữ chính. Những người đó đạt được số mệnh thế giới sẽ khiến hỗn loạn. Nhưng…Có một biện pháp bổ sung cứu nguy. Cô đồng ý làm không? Nếu như cô không làm, sẽ có kí chủ mới tới làm thay cô]

Trình Nghiên: [Biện pháp gì?]

Hệ Thống:[ Chọn một nữ chính mới thay thế nữ chính cũ ở bên nam chính.  Chúng ta là hệ thống văn ngọt ngào cho nên phải ngọt phải ngọt phải ngọt( điểm chính nói ba lần). Nam nữ chính đạt điểm ngọt ngào là 100%, cho nên cô chỉ cần yêu đương với nam chính để độ ngọt ngào đạt 200% là được]

Trình Nghiên lúc trước còn đang đau khổ khi phải về làm người thực vật. Nghe xong nghe hệ thống giải thích thấy nhẹ cả ngừoi. Cái gì chứ yêu đương đơn giản hơn chia tay nhiều. Nhưng..Trình Nghiên cau mày:[ Nếu thay thế nữ chính vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ thì tại sao ngay từ đầu không nói?]

Hệ thống: [Nhiệm vụ cứu nguy vốn là nhiệm vụ bổ sung. Khi nhiệm vụ chủ tuyến thất bại mới có thể làm, nếu không cô không có quyền hạn mở ra. Được rồi kí chủ, cô chọn xong chưa? Thoát khỏi thế giới hay tiếp tục nhiệm vụ?]

Trình Nghiên nhắm mắt, lúc mở ra đã hạ quyết tâm: [Thứ hai. Tôi chọn thứ hai.]

Hệ thống: [ Nhiệm vụ cứu nguy bổ sung chính thức mở ra, đề nghị kí chủ trong vòng năm ngày đạt thành 200% điểm ngọt ngào.]

Trình Nghiên khiếp sợ: [ Ngắn như vậy?]

Hệ thống: [ Kí chủ cô phải hiểu là không thể thiếu sự tồn tại của nữ chính. Nếu cô lại thất bại, năm ngày sau sẽ xuất hiện nhân vật rối loạn.]

Trình Nghiên còn định hỏi tiếp thì ý thức trở nên mơ hồ, cô bị hệ thống đá về thân thể nguyên chủ.

⭐️Editor Nữ Nhi Hồng⭐️

18
Để lại bình luận

Please Login to comment
18 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
17 Comment authors
Lê T. Hà TrangHoàng Vương Thiên Mẫn Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp

Yessss đường về r gia đình eiii

Đại hiệp

Tôi có cảm giác thịt sắp tới r hú hú :))

Member
sobaby25

Cảm thấy hệ thống lừa người…
Lúc bị điện giật, không biết thân thể bà Nghiên bất tỉnh bao lâu đây :))

Đại hiệp

mong giờ phát đường sau một chuỗi ngày phải uống máu chó :<

Đại hiệp
Ngọc Hoa

còn bn chương nữa mới kết thúc thế giới này nhỉ. tui chờ kết thúc mới đọc cơ. không muốn đọc giữa chừng đâu!!!

Đại hiệp
Trần Hồng Nhung

Cứ cái chừng này thì đường sẽ nhanh chóng về với gia đình. Cái đoạn n9 tìm nu9 mà đau lòng ghê. Thấy tội tội. Haizzz

Đại hiệp

Ểiiiiii. Có đường rồi nè,hehe,tiệt dờiiiii

Member

Tại cái hệ thống chết tiệt. Làm gì bắt trình nghiên ngược thích trạch cho dữ. Cuối cùng lại làm cho trình nghiên hôn mê.

Đại hiệp
Linh Nhi

hết rồi á? wut? tác giả mẹ kế nam chính lừa tui à:”””<

Đại hiệp

Hê hê hê, cái này được nè, tôi đồng ý lắm luôn, thương tác giả dễ sợ…

Đại hiệp

Yêu cái nhiệm vụ phụ này mất, tác giả dễ thương quá xá đi à..

Đại hiệp

Hệ thống gian trá quá rồi. Hành hạ Ng ta cho cố vào rồi bây định bù đắt sao được 🤣🤣🤣

Đại hiệp
Nguyễn Nguyên

Vậy là Trình Nghiên và Thích Trạch sẽ về với nhau!!! Nhưng mà tôi thích Hướng Dương… :<< Buồn ghê

Hoàng Vương Thiên Mẫn
Đại hiệp
Hoàng Vương Thiên Mẫn

Sắp có đường rồi mọi người ơi hú hú

Đại hiệp
Minh Phuong Tran

Ôi cuối cùng cũng đến khúc ngọt ngào sâu răng con dân thiên han rùi. Ủng hộ anh chị. Nvu phụ quá chuẩn luôn

Đại hiệp

Hoan hô! Đường tới rồi! Mong mãi.

Đại hiệp
Thùy Mai

Ngày phát đường ko còn xa aaa nhưng mà phải ns là hệ thống quá đáng lắm luôn á 😂😂😂

Trang
Đại hiệp
Trang

Yeahhh! Thích Trạch đáng thương quá rồi :(((