Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Chương 30: Thiên kim giả mạo thật quyến rũ ( ba mươi)

24

Ngày thứ hai, Trình Nghiên mơ màng tỉnh lại trong tiếng nói trầm thấp và nhẹ nhàng của Thích Trạch. Cô mở choàng mắt, thấy anh ta ngồi bên cạnh, cúi đầu nhìn mình. Anh ta mặc áo sơmi trắng tăng thêm phần tuấn tú, có chút gì đó hư hỏng. Ánh nắng ngoài cửa sổ phủ lên khuôn mặt Thích Trạch khiến cô có ảo giác thì ra người này cũng có lúc dịu dàng.

“Đói chưa?” Thích Trạch kéo bàn ăn ròng rọc đến bên cạnh, cầm bát đũa trên bàn hỏi cô: “Anh làm mấy món lót dạ, đều là khẩu vị em thích nhất. Muốn ăn gì trước? Bánh bao nhé?”

“Tôi không ăn.” Trình Nghiên ngồi dậy lạnh lùng nói, vẻ mặt cô tỏ rõ sự kháng cự.

“Từ hôm qua đến giờ em chưa ăn gì. Sẽ đói đấy.” Thích Trạch gắp một bánh bao nhỏ vừa trắng vừa mềm đến bên miệng cô, động tác kiên nhẫn như đang dỗ trẻ con: “Há miệng. Nghiên Nghiên nghe lời. A?”

“Tôi nói là tôi không ăn. Anh không nghe hiểu tiếng người à? !” Trình Nghiên bị Thích Trạch nhốt trong phòng cảm thấy cực kỳ bực bội. Cô phẫn nộ hất bát xuống đất.

Bánh bao trong bát rơi xuống sàn nhà, lăn ùng ục một vòng theo đường thẳng, may mắn sàn nhà sạch sẽ.

Thích Trạch nhìn cô trầm mặc, ánh mắt bao dung như đã sớm đoán được phản ứng của cô. Anh ta yên lặng dọn đồ rơi xuống đất rồi lại lần nữa ngồi trước giường, hỏi cô với giọng bá đạo không cho phép từ chối: “Uống cháo thịt?”

 

Đáp lại anh ta là cái ngoảnh đầu đi của Trình Nghiên. Thích Trạch nhìn cô, ánh mắt buồn buồn. Anh ta vươn tay kéo vai Trình Nghiên lại, nắm cằm cô bắt cô ngẩng đầu lên, cúi người môi chạm vào môi Trình Nghiên, giọng khàn khàn khẽ  thì thầm: “Em không ăn thì anh ăn.” Rồi lùi lại một khoảng, đôi mắt tối đen nhìn chằm chằm cô từ từ hỏi, tiếng nói dễ nghe khiến người đỏ mặt: “Anh đói bụng rất lâu rồi. Em muốn thử không?”

“Anh…”

Nghe anh ta hỏi, Trình Nghiên nhìn chằm chằm Thích Trạch, chưa dứt lời, anh ta đã đụng muôi cháo thịt nóng hổi vào miệng cô, híp mắt, ánh mắt uy hiếp không cần nói cũng biết.

Nhìn chằm chằm Thích Trạch hồi lâu không tiếng động giằng co, cuối cùng Trình Nghiên vẫn “cúi đầu trước thế lực ác” tức giận hung hăng ngậm một thìa.

Thích Trạch cảm thấy cô xù lông lên như vậy thật đáng yêu, đôi mắt loang loáng ý cười. Anh ta vuốt tóc cô nói: “Nghiên Nghiên thật ngoan. Nào, lại ăn một ngụm.”

Trình Nghiên: “…”

Vì sao người này không di tình biệt luyến(*) nữ chính mà nhốt cô ở đây, còn trò chuyện với cô bằng giọng ngọt tới ê răng này? Cô không cầm kịch bản nữ chính được không!

* yêu một người rồi, sau đó lại không yêu người đó nữa mà có tình yêu mới

Nhất định phải nghĩ cách chạy khỏi đây. Cô cảm thấy nam chính này không bình thường!

Đút Trình Nghiên xong bữa sáng, Thích Trạch lấy giấy ăn cẩn thận lau miệng cho cô, sự quý trọng thể hiện trong mỗi động tác nhỏ.

Nhìn anh ta có vẻ dễ nói chuyện , Trình Nghiên nhỏ giọng hỏi: “Thích Trạch. Anh cởi xích ra cho tôi có được không?” với giọng mềm mại xen lẫn làm nũng.

Thích Trạch vứt giấy vào sọt rác, quay đầu nhìn cô, ánh mắt như nhìn thấu lòng người.

Ánh mắt sắc bén của anh ta khiến Trình Nghiên hơi chột dạ, cô vội tỏ thái độ, chân thành đảm bảo: “Tôi sẽ không chạy.”

Thích Trạch nhìn chằm chằm cô, nhìn đến khi lòng cô hoảng hoảng bất chợt cười, nụ cười pha lẫn cảm giác vừa yêu vừa hận: “Em là đồ lừa đảo, xấu đến mức khiến anh chỉ muốn…” Anh ta cúi đầu đến gần Trình Nghiên, nhìn chằm chằm cô gằn giọng: “Hung hăng bắt nạt em đến khi em khóc cầu xin tha thứ mới thôi!”

Lời Thích Trạch khiến người ta dễ nghĩ tới chuyện đỏ mặt nào đó. Cô gần như cho rằng anh ta  sẽ làm như vậy thật nhìn chằm chằm đôi mắt  nhàn nhạt ý cười ấy, khó chịu nghĩ quả nhiên không lừa được người này.

 

Nhưng khi Trình Nghiên cho rằng Thích Trạch sẽ không để ý tới lời thỉnh cầu của cô thì anh ta bỗng nâng đùi phải của cô đặt lên gối mình, vén ống quần cô lên lộ ra bắp chân trắng nõn.

Khi ngón tay anh ta sắp chạm vào chân Trình Nghiên, cô vô thức rụt về nhưng Thích Trạch đè chân lại, liếc cô hỏi: “Em thích bị khóa sao?”

Trình Nghiên hiểu ý anh ta đành nén lại lời buột miệng mỉa mai  sắp thốt ra, sợ người này đổi ý.

Thích Trạch cầm chìa khoá mở xiềng xích cho cô, lúc này mới nhìn rõ cổ chân trắng nõn của cô sưng đỏ lên, làn da non mịn bị mài ra vết thương, xước tơ máu.

Anh ta trầm mặt hỏi cô: “Lúc anh không có ở đây, em đã thử tháo nó?”

Nhìn nửa bên mặt lạnh lùng của Thích Trạch, Trình Nghiên quyết định chết không nhận: “Tôi không tháo.”

Thích Trạch nhìn chằm chằm chân cô, giọng nói  nghiêm túc pha lẫn giận dữ: “Anh đã tính cỡ vòng. Nếu em không động vào nó thì chân em sẽ không ra thế này!”

Trình Nghiên nghe anh ta nói nổi giận quát lên: “Nếu anh không khóa tôi thì tôi đã không bị thương!”

Thích Trạch nhìn chằm chằm cô, cô cũng không chịu thua nhìn chằm chằm lại anh ta. Bầu không khí giữa hai người trở nên gay gắt.

Cuối cùng, Thích Trạch nhượng bộ dời mắt. Anh ta im lặng đứng dậy cầm hộp thuốc gia đình tới, tìm hộp cao bôi lên vết thương trên chân cô.

Ngón tay Thích Trạch ấm áp, bôi cao xung quanh miệng vết thương Trình Nghiên. Động tác nhẹ nhàng đễn nỗi cô có cảm giác dịu dàng lưu luyến trên mỗi đầu ngón tay.

Lúc này, Thích Trạch có vẻ đã bình tĩnh trở lại: “Về sau muốn gì nói với anh, không được làm chuyện như vậy.” Anh ta ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt chất chứa tình cảm sâu nặng: “Em không để ý bản thân  mình nhưng anh sẽ đau lòng.”

Giọng nói anh ta bình tĩnh nhưng không hiểu sao  lại khiến cô hơi hoảng hốt. Có lẽ vì tình cảm chất chứa sau lớp mặt nạ bình tĩnh ấy…

Trình Nghiên bỗng dưng cảm thấy… áy náy. Mặc dù Thích Trạch giam giữ cô, khóa cô lại, hại cô bị thương nhưng cô cảm thấy người đáng thương bị nhốt lại là anh ta.

Cô mất tự nhiên quay đi: “Nếu anh đau lòng thì nên thả tôi đi.”

Động tác bôi thuốc của Thích Trạch chợt dừng lại. Nhưng anh ta không nhìn Trình Nghiên, ánh mắt chuyển về phía đùi trắng nõn, thon dài của cô. Thích Trạch như có thể cảm nhận được hương vị tuyệt vời khi chạm vào nó, hôn lấy, vuốt ve nó. Anh ta không để tâm cô nói vô tình, trong lòng chỉ muốn làm chuyện thân mật với cô, cũng có lẽ biết cô sẽ nói như vậy, anh ta đã không có quá nhiều phẫn nộ và sợ hãi.

Bởi vì, anh ta không thể thả cô, đau lòng cũng đỡ hơn chết lặng mà sống.

Thích Trạch cúi đầu êm ái bôi thuốc cho cô. Trong căn phòng an tĩnh, ngón tay thon dài của người đàn ông nhẹ nhàng lưu luyến như một chiếc lông chim chậm chạp mơn trớn làn da cô, cảm giác hơi ngứa, hơi mập mờ.

Trình Nghiên không biết người trước mặt đang nghĩ gì. Anh ta không nói, trầm mặc như đang im lặng tỏ vẻ không vui, cô cũng tức giận không muốn nói chuyện với anh ta.

Nhưng theo thời gian trôi đi, tiếng hít thở của Thích Trạch dần nặng hơn, động tác đầu ngón tay đã ngừng lại. Anh ta ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt thiêu đốt ngọn lửa nguy hiểm khiến cô sợ hãi lùi về sau.

“Đừng nhìn tôi!” Trình Nghiên cố giấu đi bối rối trong lời nói.

Cô biết cái nhìn đó. Là ánh mắt đàn ông nhìn phụ nữ, ẩn chứa dục vọng bản năng, không lý trí, suồng sã.

“Nghiên Nghiên…” Thích Trạch trầm thấp gọi tên cô.

Trình Nghiên rút chân  về, xoay người né tránh ánh mắt anh ta: “Anh đi ra ngoài!”

Nghe cô hét lên, Thích Trạch im lặng nhích lại gần nắm lấy cổ tay cô khiến cô sợ hãi kêu lên: “Anh muốn làm gì?”

Thích Trạch nhìn phản ứng của cô cảm thấy buồn cười.  Anh ta  thở dài kéo cô xuống giường đi đến trước một tủ quần áo, kéo tủ để lộ từng hàng quần áo nữ, xinh đẹp lại lộng lẫy. Tất cả đều là hàng hiệu chưa tháo mác.

Cô nhìn tủ quần áo với vẻ khó hiểu.

Thích Trạch cúi người đến gần cô, nhưng không hôn mà chỉ hít một hơi hương thơm trên người cô, khàn khàn nói: “Anh sẽ không ép em.” Thích Trạch  đẩy cô bước lên phía trước một bước đứng trước tủ quần áo. Anh ta chầm chậm nói, giọng đầy tự tin: “Anh sẽ chỉ —

… Dụ em, để em chính miệng nói đồng ý!”

Trình Nghiên phủ quyết không do dự: “Tôi sẽ không!”

“Thử một lần đi.” Anh ta như không cho là đúng, cúi đầu thì thầm bên tai cô: “Hiện tại, bước đầu tiên là tặng quà. Những y phục này đều là anh tự mình mua. Anh cảm thấy em mặc mỗi một bộ này đều rất đẹp. Em có…thích không?”

Trình Nghiên không nói thích, cũng không nói không thích, chỉ là dùng trầm mặc để từ chối anh ta lấy lòng.

 

“Em tắm trước đổi bộ quần áo đi.” Thích Trạch lui ra sau một bước bình tĩnh nói: “Anh đi thư phòng làm việc. Nhớ anh thì đến tìm.”

Trình Nghiên: “Còn lâu tôi mới tìm anh!”

Thích Trạch cười, cảm giác nụ cười có gì đó badboy: “Anh sẽ chờ em.”

 

*

 

Sau khi Thích Trạch ra ngoài, Trình Nghiên kiểm tra điện thoại trong áo khoác nhưng không có. Mặc dù biết Thích Trạch sẽ không ngốc để cơ hội cho cô cầu cứu người khác nhưng cô vẫn thấy hơi thất vọng.

Thích Trạch không mang vali cô tới. Anh ta đã chuẩn bị tất cả đồ dùng hàng ngày cho cô, phía dưới tủ quần áo là ngăn kéo đồ  lót, ngay cả băng vệ sinh cũng có. Nhìn những thứ này mặt Trình Nghiên đỏ bừng.

Anh ta tự mình chọn những thứ này? Nhân viên cửa hàng sẽ không xem anh ta như biến thái sao?

Nhưng cô chợt nhớ ra là Thích Trạch sẽ không xuất hiện những bối rối này. Bởi vì anh ta là tổng giám đốc bá đạo có thể bao toàn bộ cửa hàng…

 

Cô cầm quần áo vào phòng tắm, để ý thấy trong máy giặt có một đôi chăn ga quấn thành một đoàn rối tung, chợt nhận ra đây là chăn ga ngày hôm qua.

Đáy lòng chợt lóe tia khác thường nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, cởi quần áo, mở vòi hoa sen tắm rửa.

Sau khi tắm xong, cô mặc quần áo nhẹ bước chân ra cửa. Trình Nghiên ở tầng trên. Nhìn lối đi nhỏ không người, cô cảm thấy nhịp tim đập nhanh hơn, muốn thử có thể lặng lẽ chạy đi không. Dù hi vọng không lớn lắm nhưng còn hơn là không làm gì.

Cô cởi giày, đạp bàn chân trắng nhỏ trên mặt đất nhẹ nhàng không vang lên âm thanh.

Thuận lợi xuống lầu, cô không thấy ai, cảm thấy nhịp tim mình đập càng nhanh hơn. Trình Nghiên vội bước chân gần như là vọt tới cửa chính, đặt tay lên chốt cửa, thở sâu vặn tay nắm.

… Không…không vặn được?

“Anh khóa rồi.” Giọng nam trầm thấp hơi lạnh vang lên từ phía sau. Cùng lúc đó, một đôi tay dịu dàng như sợi dây ôm chặt lấy cô từ đằng sau.

Nghe giọng này, người cô cứng đờ, biết là không dễ dàng vậy mà.

 

Thích Trạch nói chuyện bên tai cô, hơi thở ấm nóng phả vào sau tai, cảm giác vừa nóng vừa ngứa khiến cô nhẹ rụt cổ.

“Chìa khoá ở trên người anh.” Thích Trạch nắm tay cô ấn trên túi quần mình, trầm thấp dụ dỗ: “Em muốn… lục soát không?”

Không ngừng kích thích cô, dụ dỗ cô, Trình Nghiên xém chút mắc mưu. Cô xoay người đẩy anh ta ra, lạnh lùng hỏi: “Anh đang đùa tôi đấy à?”

“Sao có thể?” Anh ta cười khẽ ôm eo cô. Hai người kề sát vào nhau. Thích Trạch cọ má cô, từ từ nói: “Anh chỉ đang trăm phương nghìn kế để em chủ động tiếp cận anh thôi.”

Nghe vậy, Trình Nghiên nhìn chằm chằm anh ta, đôi mắt xinh đẹp hiện lên mấy phần tức giận.

“Chìa khoá ngay trên người anh. Anh không động, muốn hay không tùy em!” Anh ta giang hai tay, cười nhìn cô bằng ánh mắt cưng chiều, một bộ mặc cô bài bố, lường chắc cô không dám làm gì mình.

Trình Nghiên đi không được, không đi cũng không được. Cô cảm giác lồng ngực tức tới khó thở nhưng vẫn kiên trì vươn tay túi quần anh ta.

Không ngờ là cô thật sự tìm được một chìa khóa. Trình Nghiên ngẩng đầu nhìn Thích Trạch, đôi mắt cô sáng ngời xinh đẹp như đá quý.

 

Thích Trạch mỉm cười, ánh mắt có mấy phần trêu đùa. Anh ta cúi người, chầm chậm nói: “Em làm rất tốt. Chuẩn bị cùng anh xem phim chưa?”

Như hiểu ra mình bị chơi, Trình Nghiên sững sờ, giận cắn răng: “Cái chìa khoá này…”

” Là chìa khoá phòng chiếu phim trong nhà. Mặc dù hơi nhỏ…” Thích Trạch nhìn cô, đôi mắt đen như lốc xoáy hút hồn: “Nhưng… chỉ hai người chúng ta đủ rồi.”

Trình Nghiên tức giận: “Tôi không muốn xem xét gì hết. Tôi muốn về nhà!”

Thích Trạch thấy cô vòng qua anh ta, liền nắm cổ  tay cô. Trình Nghiên quay đầu giận trừng Thích Trạch, nhàn nhạt nói: “Anh luôn muốn cùng em trải qua tất cả chuyện mà các cặp đôi sẽ làm. Trước kia chưa làm xong. Bây giờ anh muốn bù lại cho em.”

Trình Nghiên xem kĩ anh ta. Cuối cùng cô thỏa hiệp: “Có thể. Nhưng tôi muốn định chỗ ngồi.”

Anh ta đồng ý.

 

*

 

Thích Trạch cải tạo tầng hầm thành rạp chiếu phim, nhìn cũng có không khí của rạp chiếu, ánh sáng hơi tối dễ mê hoặc lòng người. Huống chi cô nam quả nữ xem phim, đến khúc cảm động làm một ít chuyện là điều dễ hiểu.

Trình Nghiên cười lạnh, nhìn Thích Trạch chỉ vào hàng thứ nhất: “Anh ngồi ở đây.”

Thích Trạch ngồi xuống, đang định nói gì, quay đầu đã thấy cô ngồi ở hàng cuối cùng. Hàng cuối tối đến mức anh ta chẳng thấy rõ mặt cô luôn: “…”

Trình Nghiên nhìn anh ta bằng ánh mắt khiêu khích nhưng Thích Trạch quay đầu, cũng không như cô nghĩ bỏ không xem phim.

Lúc này phim bắt đầu chiếu.

Cô không có tâm tư xem, cho nên bộ phim dài hai tiếng này chỉ khiến cô thấy buồn ngủ,. Lúc phim kết thúc, Thích Trạch bảo cô đi cùng anh ta.

Cô đi theo sau Thích Trạch, đầu còn lơ mơ nghe anh ta nói: “Kết cục rất cảm động. Em có khóc không? Nhưng  chúng ta sẽ không giống họ. Anh sẽ không rời khỏi em, mãi mãi  bên em.”

Trình Nghiên mơ màng ngẩng đầu nhìn anh ta, ngáp, đôi mắt xinh đẹp hàm nước mắt, không phải muốn khóc mà là muốn! Ngủ!

Thích Trạch một hơi nghẹn ở cổ, tình cảm ấp ủ khi xem phim trong chốc lát biến mất!

 

Tức đến không muốn nói.

 

*

Buổi chiều, không biết là Thích Trạch phải xử lý công việc hay bị cô tức quá luôn ở thư phòng, thả cô một người bên ngoài chơi.

Trình Nghiên tìm khắp phòng cũng không thấy chìa khoá, anh ta không để trên người, cô đã kiểm tra cả  áo khoác của Thích Trạch, phòng ngủ cũng đã tìm nhưng đều không ngoại lệ.

Cô muốn leo cửa sổ ra ngoài nhưng Thích Trạch quá nham hiểm. Anh ta khóa luôn cả cửa sổ. Thật ra cửa sổ lầu trên mở nhưng mà nhảy xuống không chết cũng tàn@@

Cứ thế vòng đi vòng lại mà tìm mấy lần, cô thật sự tuyệt vọng. Chẳng lẽ Thích Trạch muốn cùng cô bị nhốt trong biệt thự phong kín này sao?

Lúc ăn cơm tối, vẻ mặt Trình Nghiên đã lộ mệt mỏi. Cô chán khẩy mấy hột cơm trong bát.

Thích Trạch mỉm cười nhìn cô không nói gì.

 

Trình Nghiên cảm thấy hôm nay là một ngày mệt mỏi đối với cô. Cô không muốn ban đêm còn phải ứng phó với Thích Trạch nên khi anh ta rửa bát, cô liền trở về phòng ngủ, khóa trái cửa. Trình Nghiên kéo bàn, ghế qua cản cửa.

Đêm nay, Thích Trạch cũng không đến tìm cô. Nghe tiếng bước chân của anh ta ngừng lại ở phòng bên cạnh, Trình Nghiên thở dài.

 

 

⭐️Editor Nữ Nhi Hồng⭐️

24
Để lại bình luận

Please Login to comment
24 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
23 Comment authors
MaiVy Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp

Nam chính hắc hoá biến thái nnay thích quá hic

Member
sobaby25

Nhìn 2 người ngược nhau mà lòng tôi đau.

Đại hiệp

cảm thấy tội nam chính quá huhu :<
còn bà Nghiên đang bước trên con đường tra nữ nhưng ko được :)).mệt tim thiệt

Đại hiệp
Trần Hồng Nhung

Hự . Đừng ngược a nữa chị nghiên. E đau lòng lắm rồi . Huhuh

Đại hiệp

Biến thái boyyyyyyyyy >/////////////<

Đại hiệp
Linh Nhi

bài học rút ra từ câu chuyện: không nên uống sữa nóng, nhất là sau khi mới phũ một tên biến thái:>

Đại hiệp

Nhiệm vụ khó hoàn thành, nam chính quá pro, có lẽ đành cho bé nguyên một cái trứng ngỗng ở thế giới này rồi..

Đại hiệp

Giam cầm Ng ta trái phép nha. Thích Trạch hắc hoá sắp onl Nghiên Nghiên vẫn quyết tránh né đến cùng luôn ☺️☺️☺️

Đại hiệp
Nguyễn Nguyên

Nam chính hắc hóaaaaa!!!! Ngược quá trời luônnnnn!!! Cơ mà tôi thích. =)) Sau này Thích Trạch sẽ như thế nào đây…

JadeJade
Đại hiệp
JadeJade

Truyện ngược + nam9 hắc hoá thiệt làm con ng ta đau tin

Pnainhu0.0
Member
Pnainhu0.0

Huhu chị nữ 9 ơi đừng ngược a ấy nữa e đau lòng quá

Đại hiệp
Minh Phuong Tran

Truyện tình này rồi sẽ đi về đâu. N9 quá biến thái, bá đạo . Nam giải quá😑😑😑

Đại hiệp

Hai anh chị cứ ngược nhau như vậy làm ta mệt tim lắm

Đại hiệp
Thùy Mai

Sẽ có 1 kết thúc HE sao??? Mặc dù nghĩ là ko có nhưng mh vẫn hi vọng ngaaa

Đại hiệp
Minh Châu Nguyễn

Ngọt ngào quá a tuy rằng chị nữ chính phũ vch

Đại hiệp

Còn cải tạo hầm thành rạp chiếu phim,thích thế

Đại hiệp
Trang Hana

Nhìn 2 ng ngược nhau mà thấy buồn, a có hắc hoả cũng lo sơj c bị thương thương a quá khóc 1 dòng sông

Member

Hự hự, tui cực thích nam9 hắc hóa =)))

Đại hiệp
Miumiu89

Cảm giác nam chính hơi hơi biến thái, cơ mà mình thích :))))

Đại hiệp
Joohyun Bae

Hay quá đi huhu, thích nam chính ghê . :))))))))))))

Đại hiệp
Trần Nguyễn Thục Hiền

Sao ta thích nam chính thế này quá nhỉ 😀

MaiVy
Đại hiệp
MaiVy

Thích đọc truyện nam chính biến thái như vậy dù bị ngược nhưng vẫn yêu

Người qua đường

hai người cứ ngược qua ngược lại đến là khổ. không biết đến bao giờ Trình Nghiên mới chịu chấp nhận Thích trạch đây,

Đại hiệp
Trịnh Bảo Trân

Hắc hoá nam chính là vương đạo ^q^