Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Chương 29: Thiên kim giả mạo thật quyến rũ ( hai chín)

25

Khi Trình Nghiên đi ra, cô thấy Lê Bạch đang xoa mặt hà hơi để sưởi ấm. Một mình cô ta đứng trước cửa ra vào công ty.

Nhìn thấy Trình Nghiên, đôi mắt xinh đẹp của Lê Bạch sáng ngời lên. Cô ta bước tới chào đón cô, giọng vui vẻ pha chút buồn bực: “Chị. Bọn họ đi rồi…” thở dài: “Lúc em ra vẻ mặt Thích tổng trông đáng sợ lắm. Em gọi cũng không thèm quay lại. Cả thiếu gia cũng thế. Anh ta mới gọi điện thoại cho em nói là có tin em gái em rồi cúp luôn. Giờ cũng không biết con bé đang ở đâu nữa. Em muốn gặp nó quá…”

Nghe cô ta nói, Trình Nghiên mới nhớ ra cô dùng thẻ căn cước nguyên chủ thuê phòng trọ. Có thể đây là nguyên nhân tiết lộ tin tức. Nhưng không sao… cô giấu diếm thân phận chủ yếu là vì lừa Thích Trạch. Nếu anh ta đã phát hiện thì những người khác có biết cũng chẳng quan trọng.

Trình Nghiên nhìn ánh mắt tò mò, mong chờ của Lê Bạch, lặng im. Cô không định nhận người thân. Dù sao Thích Trạch cũng coi như bạn trai cũ của cô. Nếu  Lê Bạch biết Thích Trạch là người yêu cũ em gái ruột thì nhất định sẽ do dự không đến với anh ta.

Trình Nghiên trầm mặc  một lát hỏi: “Em thấy… Thích tổng thế nào?”

Lê Bạch nhìn cô là lạ,  không biết vì sao lại hỏi cô câu này. Nhưng cô ta chợt nhớ tới thái độ hai người họ ở thang máy, giật mình nghĩ bụng bạch phú mỹ(*)biết Thích tổng cũng không kì quái. Nếu thế thì chị ấy hỏi cô sợ là… cô có tình cảm với Thích tổng?

* người dẹp da dẻ trắng mịn, tướng mạo xinh đẹp, gia cảnh tốt

Lê Bạch vội xua tay phủ định: “Em không quen Thích tổng. Vả lại… Em sợ anh ta lắm. Ánh mắt anh ta cứ lành lạnh làm sao… Tóm lại em không thích người như thế.”

Trình Nghiên: “Em sợ anh ta à?”

Trong sách, nam chính là một tổng giám đốc lạnh lùng. Nhưng nữ chính không sợ anh ta, dùng nội tâm tốt bụng, mềm mại sưởi ấm nam chính. Cho nên anh ta mới dỡ xuống từng chút một đề phòng và góc nhọn quanh trái tim.

Lê Bạch gật đầu như gà mổ thóc, như nhớ tới điều gì, hơi đỏ mặt nói thầm: “Nhưng mà… anh trai Thích tổng lại đẹp trai, dịu dàng, săn sóc lắm… hoàn toàn trái ngược với Thích tổng.”

Trình Nghiên nhìn  gương mặt cô ta ửng đỏ ngậm xuân, sóng mắt dập dờn: “…”

Có dự cảm không ổn.

Đừng nói với cô! Anh trai cao thủ tình trường nhà cô tán gái tán cả đến trên người nữ chính? Làm ơn. Anh ta là người qua đường, không quan hệ gì với cô ta!

Hệ thống nói không sai; không đi đúng kịch bản thì nhân vật chính, vai phụ, pháo hôi và người qua đường Giáp sẽ bị đổi loạn hết lên. Nữ chính biểu hiện như vậy rõ ràng là thích người qua đường Giáp rồi! ! !

Trình Nghiên xoa trán, đang định nói gì thì nghe thấy Lê Bạch hỏi nhỏ: “Chị. Hai chúng ta cùng ăn cơm đi? Em cảm thấy chị tốt thật đấy. Không biết em mà cũng giúp em nhiều như vậy. Em thích chị lắm. Chị tên gì thế?”

Trình Nghiên: “…”

Tôi chỉ muốn im lặng!

Bây giờ cô làm gì còn tâm trạng  mà ăn cơm? Nữ chính sắp bị người ta cuỗm đi rồi. Cô cảm thấy mình cần gặp anh trai tra nam một lần.

Trình Nghiên tìm cớ có việc từ chối lời mời cô ta. Cô không nói tên, chỉ lộ họ Nhan.

Lê Bạch hơi thất vọng, đành trao đổi số liên lạc. Nhìn bóng lưng đi xa dần của Trình Nghiên, cô ta thở dài.

 

*

 

Trình Nghiên lo bị lộ thân phận nên không dám ở khách sạn mà chọn một nhà trọ tương đối kín đáo nhưng vẫn bị tìm ra.

Cô  không muốn đối mặt với nợ đào hoa nguyên chủ. Dù là Tần Tu hay Vệ Dương cũng thế. Trình Nghiên chỉ muốn chờ đến lúc hoàn thành nhiệm vụ rời khỏi thế giới. Cho nên, cô tính rời khỏi nhà trọ trước khi bọn họ tìm tới.

Sau khi về nhà, Trình Nghiên vội vàng thu dọn đồ đạc cất vào vali. Cô cảm thấy hơi khát liền đi đến ghế sô pha cầm cốc sữa bò đặt trên bàn uống một hơi hơn nửa cốc.

Cảm nhận thân cốc hơi ấm, Trình Nghiên sửng sốt. Bởi vì ở trong nhà không cảnh giác, cô nhớ ra… mình có mua sữa bò nhưng vẫn đặt trong tủ lạnh chưa bóc. Hơn nữa… Cô không có thói quen uống sữa nóng…

Hoảng hốt nghĩ, Trình Nghiên cảm thấy đầu choáng váng, mí mắt nặng trĩu, tinh thần trở nên mơ hồ.

Cốc sữa bỏ chậm rãi trượt khỏi tay. Cô đổ xuống nhưng không ngã vào ghế salon mà ngã vào một lồng ngực rộng lớn, vững chãi. Trình Nghiên lờ mờ thấy không rõ khuôn mặt người này, chỉ có một đôi mắt trầm mặc, khó đoán khắc sâu.

Cô nhắm mắt ngất xỉu.

 

*

 

Khi Trình Nghiên tỉnh lại đã là buổi tối.

Cô mở mắt, thấy mình nằm trong một gian phòng ngủ quen thuộc. Gió đêm nhẹ phẩy, màn cửa xanh nhạt trang trí viền ren lay động, chuông gió trước cửa sổ đinh đinh đang đang. Trình Nghiên quay đầu, thấy một con gấu Teddy size lớn nằm bên cạnh và một chiếc hộp nhạc nhỏ nhắn, tinh xảo đặt ở tủ đầu giường.

Lòng cô trầm xuống, thậm chí có loại cảm giác hoang đường thời gian chảy ngược.

Trình Nghiên ngồi dậy, muốn đi xuống nhưng mới đặt chân xuống đất đã nghe thấy âm thanh kim loại va chạm. Cô cúi đầu thấy một dây xích bạc thật dài khóa trên cổ chân. Đầu kia buộc vào đầu giường.

Cửa ra vào vang lên tiếng động.

Cô ngẩng đầu thấy một người đàn ông mặc sơ mi trắng cài cúc áo chỉnh tề, dáng người cao lớn, vẻ mặt lạnh lùng, đôi mắt thong dong, bình tĩnh nhìn cô.

“Thích Trạch?” Trình Nghiên nhìn chằm chằm anh ta, kinh hoảng hô: “Là anh! Anh bỏ thuốc  mê vào sữa bò của tôi?”

Thích Trạch chậm rãi đến gần, nhìn cô từ trên cao xuống, nói với giọng thản nhiên: “Không hại cho thân thể. Em chỉ mê man hơi lâu thôi.”

“Đây là Trình gia?” Trình Nghiên nhìn chằm chằm anh ta: “Anh mang tôi tới đây làm gì?”

Thích Trạch nửa quỳ, giường lớn mềm mại lún xuống. Anh ta cúi người mặt đối mặt với cô, tư thế vừa thân mật lại mập mờ, khàn khàn mất tiếng nói: “Nơi này không phải Trình gia mà là nhà của chúng ta. Anh cố ý trang trí… Em có thích không?”

“Anh nói vớ vẩn gì vậy?” Trình Nghiên giận tái mặt, lạnh lùng nhìn Thích Trạch: “Anh đánh thuốc mê, mang tôi tới đây còn xích chân tôi. Anh có biết đây là…”

“Phạm pháp?” Thích Trạch nhìn cô, trong mắt bùng cháy ngọn lửa cố chấp và cuồng nhiệt. Anh ta thấp giọng cố đè nén cảm xúc bùng cháy: “Nhưng anh không thể chịu đựng em và thằng khác ve vãn trước mặt anh. Không thể chịu đựng em nhìn người đàn ông khác. Không thể chịu đựng… em rời khỏi anh! Vì thế…”

Tay Thích Trạch ấn lên vai cô. Anh ta tiến lại gần cô, trán dựa vào trán cô, hơi thở hai người quấn quýt: “Nghiên Nghiên. Đừng rời khỏi anh…Trừ chuyện này. Bất cứ điều gì anh đều đồng ý, được không?”

Trình Nghiên đẩy mạnh anh ta ra nhưng không đẩy được. Ngược lại hai tay cô đặt trên lồng ngực anh ta như một sự mời gọi mập mờ, Trình Nghiên vờ lạnh lùng gằn giọng: “Tôi chỉ cần rời khỏi anh!”

Vừa nói, Trình Nghiên đã bị Thích Trạch đẩy ngã xuống giường. Anh ta nửa quỳ, cúi người đè cô lại, vẻ mặt nguy hiểm u ám, ánh mắt như một con sói nhìn chằm chằm cô. Trong giọng Thích Trạch có điều gì đó như kiềm nén: “Nhưng… Anh cũng chỉ cần em thôi!”

 

Nhìn  đôi mắt nóng rực dục vọng và chiếm hữu của anh ta, Trình Nghiên run run. Đêm khuya, cô nam quả nữ chung một phòng, chỉ chút tóe lửa cũng đủ cháy khắp đồng cỏ.

“…” Bốn mắt nhìn nhau, Trình Nghiên không được tự nhiên, rũ lông mi nhỏ giọng: “Anh trước buông ra. Tôi hơi choáng đầu.”

Thích Trạch nhìn cô gái nhỏ yếu ớt, dịu dàng nằm dưới thân mình. Cô rũ mi điệp, làn da trắng nõn, môi đỏ mê người nhưng khí chất lạnh lùng từ chối người khác đến gần.

Màu mắt Thích Trạch đen trầm, hầu kết khẽ nhích. Anh ta phải tự chủ cực mạnh mới khắc chế xúc động cởi quần áo cô, ôm cô, hôn cô. Máu trong người kêu gào anh ta làm đi. Nhắm mắt, Thích Trạch lùi lại, nằm bên cạnh cô.

Anh ta không vạch trần lời nói dối của cô, không mặn không nhạt quan tâm: “Hiện tại hết choáng rồi?”

“…” Trình Nghiên nhíu mày: “Tôi lại không chạy được. Anh nằm ở đây làm gì?”

Ánh mắt Thích Trạch hàm chứa mấy phần ý cười. Anh ta ôm eo cô, cảm nhận thân thể hai người dính sát nhau, cười như không cười nói: “Em nghĩ anh khóa em lại là vì không cho em chạy sao? Vì em, anh ròng rã 5 năm không chạm vào một đầu ngón tay phụ nữ. Hiện tại, cô gái anh yêu nằm trên giường anh. Em nghĩ…anh có nên phóng túng mình một chút không?”

“Anh ngậm miệng lại!” Trình Nghiên thẹn quá thành giận đẩy Thích Trạch ra.

Thích Trạch liếc cô, buông lỏng tay thở dài: “Ngủ đi.”

Trình Nghiên nhìn chằm chằm anh ta không nhúc nhích.

Thích Trạch híp mắt, nhìn cô một lát, bỗng cười nhấc tay cởi một viên lại một viên cúc áo sơ mi, chậm rãi lộ ra lồng ngực săn chắc. Anh ta nói với vẻ thâm ý: “Đêm nay rất dài. Em không muốn ngủ thì anh dạy em chút chuyện nam nữ trưởng thành sẽ làm…?”

Cô xoay người, đưa lưng về phía anh ta, toàn thân cứng đờ, không dám nhúc nhích. Có lẽ hiệu quả thuốc chưa qua. Không đến một lát, Trình Nghiên đã mơ màng ngủ.

Ánh mắt Thích Trạch ẩn nhẫn tình dục, sáng rực lên nhìn chằm chằm bóng lưng cô; mái tóc đen dài hơi cuộn xõa tung, mềm mại,  đẹp đẽ không nói nên lời. Thân thể nằm nghiêng lộ ra đường cong uyển chuyển mê hoặc. Ánh mắt anh ta chậm rãi dời xuống, lướt qua mông cô nhìn hai chân thon dài tinh tế.

Hô hấp dần trở nên nặng nề, Thích Trạch cau mày, khắc chế kéo chăn đắp lên hai người.

Lần này anh ta chỉ có thể nhìn thấy mái tóc dài của cô, dài hơn so với 5 năm trước, một sợi theo gió thổi lên, xẹt qua chóp mũi Thích Trạch, mang theo mùi hương mê người như thuốc phiện.

Một khắc này, Thích Trạch cảm thấy thân thể mình nóng sắp bùng cháy.

Rõ ràng là mùa đông khắc nghiệt nhưng anh ta lại  như đặt mình trong lò lửa.

Chậm rãi đưa tay về phía Trình Nghiên nhưng cách vai cô còn một gang lại ngừng lại, Thích Trạch hít một hơi thật sâu, thu tay về.

Đôi mắt Thích Trạch bởi vì dục vọng trở nên mơ hồ. Anh ta yên lặng nhìn Trình Nghiên, nhưng không chạm vào cô, không thể để cô giận, không thể khiến cô càng ghét anh ta.

Nhưng … mồi lửa đang thiêu cháy thân thể Thích Trạch, trán anh ta chảy mồ hôi,  cho tay vào trong chăn tự giải quyết, ánh mắt nhìn chằm chằm bóng lưng cô.

“Nghiên Nghiên…” Thích Trạch run cả người, mặt ửng hồng, môi mỏng nhẫn nại nỉ non tên cô.

 

 

⭐️Editor Nữ Nhi Hồng⭐️

25
Để lại bình luận

Please Login to comment
25 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
23 Comment authors
MaiVy Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Member

Omg thật là biến thái. Xích con người ta lại luôn, ghê thật

Đại hiệp

Tôi sai rồi,tôi nên kêu đầy đủ ra,quỳ hẳn 3 cái,nam chính của truyện ơi ….

Đại hiệp

Tôi thật không còn gì để nói 🙂 nam chính này tôi muốn quỳ luôn rồi 🙂 cần cấp chứng nhận kiềm chế cho anh 🙂

Đại hiệp
Huyền Hấp

Quá biến thái r anh TT ơi😣😣😣😣😣😣😣😣😣😣

lovelive712
Member
lovelive712

vậy cx nhịn đc, e xin chắp tay lạy anh 3 lạy, sức chịu đựng thật khủng khiếp

Đại hiệp
phu tieu

Nhịn giỏi ghê, khổ cho thích trạch rồi😊😊

Member
sobaby25

Nam chính hơi biến thái nhưng vẫn tốt :))) không ép buộc chị Nghiên

Đại hiệp

Tự giải quyết mà nhìn Nghiên nghiên đắm đuối con cá chuối. Ôi biến thái quá cư

Đại hiệp
yoniin

Thật ra nếu bạn yêu người ấy thật lòng thì mọi thứ đều có thể kiềm chế được. Sẵn sàng chấp nhận, mà nghiệt một cái Nghiên là nữ phụ, cốt truyện cần nữ chính nam chính yêu nhau. Cho nên sự hi sinh của TT thì Nghiên sẽ không muốn thấy đâu, càng mong anh thay đổi nhanh thì có.

Đại hiệp

Hic chơi cả xích luôn =)) bệnh xà tinh lần này nặng quá hic

Đại hiệp
Trần Hồng Nhung

Sao tự dưng thấy n9 thật đáng sợ. Dây xích luôn. Có phải tiếp theo sẽ ngược n9 lẫn nu9 k ta?

Đại hiệp

Quỳ quỳ quỳ quỳ quỳ,tui quỳyyyy

Đại hiệp
Linh Nhi

nam chính hắc hóa thật đáng sợ!! nam chính hắc hóa thật đáng sợ!! nam chính hắc hóa thật đáng sợ!!.. điều quan trọng phải nói 3 lần :< nữ chủ tự cầu nhiều phúc

Đại hiệp

Đột nhập nhà trọ, bỏ thuốc rồi xách co ngta về sau đó xích lại…. quỳ…

Pnainhu0.0
Member
Pnainhu0.0

Bà con ơi năm chính hắc hoá r, thật sự hắc hoá r, chơi lun cả dây xích đúng chuẩn

Đại hiệp

Số khổ thiệt, người thương ngay trước mặt mà không thể ăn, còn phải tự xử

Đại hiệp
Tuyethanh92

Vừa đáng hận vừa đáng trách tội năm chính

Đại hiệp
Diệu Mai

Ôi ko những hắc hóa mà nam9 biến thái luông r như kiểu cuồng SM

Đại hiệp
Minh Châu Nguyễn

Ta đã bảo là sẽ có giam cầm play mà
Nói k sai

Đại hiệp

… đọc chương này tui không nói nên lời nữa rồi …

Đại hiệp
Miumiu89

Tự dưng thấy Trạch Trạch có vẻ biến thái quá, nhốt con người ta z đó😂😂😂

Đại hiệp
Trần Nguyễn Thục Hiền

Để lại icon này và không nói gì 🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️

MaiVy
Đại hiệp
MaiVy

Biến thái thật đáng sợ. Chị Nghiên bị nam chính khoá bằng dây xích luôn

Người qua đường

cuối cùng cụng tới tình tiết giam cầm play, phấn khích quá đi mất . Lần này thì chị nữ chính có mà chạy đằng troi củng không thoát nổi

Đại hiệp
Trịnh Bảo Trân

Thấy thương nam chính, nếu không phải vì nữ chính tỉ tỉ phải làm nhiệm vụ thì chắc chị ấy sẽ mềm lòng rồi T-T