Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Chương 28: Thiên kim giả mạo thật quyến rũ ( hai tám)

19

 

“Vị tiểu thư này…” Tần Tu chậm rãi đi đến trước mặt Trình Nghiên. Anh ta híp mắt đánh giá cô, cười dịu dàng hỏi: “Hình như hơi quen mắt thì phải?”

Trình Nghiên cúi đầu . Cô không muốn bọn họ nhìn thấy mặt mình, hạ giọng: “Tôi không cảm thấy thế.”

Đứng bên cạnh nhìn chuyện diễn ra rừ đầu, Lê Bạch không nhịn được tròn mắt hỏi: “ Ơ chị gái này đến mặt cũng không lộ ra thế sao mà Tần tổng cảm thấy quen mắt được vậy?”

Lê Bạch chỉ thiếu không hỏi là có phải Tần tổng muốn làm quen với người ta không.

Tần Tu không để ý cô ta. Anh ta chậm rãi cúi đầu nhìn Trình Nghiên cúi gằm mặt,  cười,  nụ cười dịu dàng pha lẫn mấy  phần khó đoán: “Bạch tiểu thư nói đúng. Cô có dám tháo khẩu trang không?”

Anh ta hỏi nhưng giọng không có ý  thỉnh cầu mà là thách thức cô có dám  không.

Tại sao những người này cứ một hai đều nghi ngờ cô? Rốt cuộc là  mắt họ quá tốt hay do cô ngụy trang quá kém?

Trình Nghiên thầm lùi ra sau nửa bước kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Cô nói với giọng không thích: “Mặt tôi bị thương không ra gió được .”

Nghe vậy Tần Tu đang định nói thêm điều gì đó nhưng Thích Trạch đã bước tới che chở cô sau lưng. Hai người đàn ông đối chọi nhau bằng ánh mắt gay gắt, trong mắt mỗi người đều nổi sóng lớn cuồn cuộn .

Nhìn Tần Tu, Thích Trạch cười lạnh: “Tần tổng xem ai mà chẳng thấy quen mắt.” Dừng một đoạn, anh ta nhìn về phía Lê Bạch như hỏi ý kiến cô ta: “Đúng không Bạch tiểu thư?”

Nụ cười trên mặt Tần Tu dần biến mất.

Nghe thấy câu hỏi của Thích Trạch ,Lê Bạch nhìn thái độ Tần Tu, dù chậm rãi nhưng vẫn thành thật nói: “…Hình như là vậy.”

Lần đầu tiên  gặp Tần tổng, người này nắm chặt tay cô ta không buông, phát hiện  nhận nhầm người lại nói là nhìn mặt hơi quen. Vài năm sau, chuyện “quen mặt” này lặp lại với rất nhiều cô gái. Điều đáng nói là…. họ đều rất xinh đẹp.

Vệ Dương đứng bên cạnh nghe đến đây không nhịn được “Phụt” một tiếng bật cười.

Tần Tu thì chỉ im lặng. Nhưng anh ta cũng không phải dạng vừa đâu. Nhìn Thích Trạch bằng ánh mắt mỉa mai, Tần Tu quay sang nói với Vệ Dương: “Buồn cười lắm sao? Tôi lại cảm thấy Thích Trạch còn buồn cười hơn. Trình tổng giao công ty cho Thích tổng mới ngắn ngủi bốn năm đã đứng trước nguy cơ phá sản. Mọi quyết sách của Thích tổng đều sai lầm. Về sau mà có chuyện gì khó quyết định thì anh cứ  hỏi Thích tổng. Chọn phương án ngược lại với anh ta là được.”

Nghe Tần Tu châm biếm, Trình Nghiên kinh ngạc nhìn Thích Trạch. Trong tiểu thuyết miêu tả nam chính là thiên tài buôn bán cơ mà ? Sao có thể xảy ra chuyện quyết sách sai lầm được?

Nhưng Vệ Dương  thật sự cảm thấy Thích Trạch buồn cười hơn, vỗ đùi cười vang. Cười xong, anh ta không muốn xem hai gã luôn tranh phong tương đối(*) kia nữa liền quay đầu hỏi Lê Bạch: “Mấy người đứng đây nãy giờ làm gì vậy?”

* đối thủ cạnh tranh

Làm người ẩn hình nãy giờ, Liễu Nghi bị hỏi sợ Lê Bạch nói lung tung vội cướp lời: “Thiếu gia…”

Vệ Dương liếc cô ta, giọng hung hăng bá đạo: “Lão tử cho phép cô mở miệng à?” Nhìn mặt Liễu Nghi trắng bệch, anh ta quay sang ngó Lê Bạch, giọng ấm áp hơn hẳn: “Chị, chị nói trước đi.”

“…”

Lê Bạch nghĩ thầm sao mà anh ta cứ loạn nhận người thân với cô thế[email protected]@

Vì vậy Lê Bạch thầm nhích đến gần Trình Nghiên, nhỏ giọng giải thích rõ mọi chuyện. Nói xong cô ta vẫn không nhịn được nhấn mạnh: “Tôi không làm gì sai. Đoàn làm phim không thể đuổi tôi đi vì lí do này được.”

Vệ Dương thấy Lê Bạch sợ hãi, không hề nhận ra là mình đang dọa người ta. Anh ta điều tra ra Lê Bạch là chị Tiểu Nghiên cho nên yêu ai yêu cả đường đi lối về nhận Lê Bạch là chị(vợ).

Mình phải ra mặt thay chị (vợ)!

Liễu Nghi thấy sắc mặt thiếu gia ngày càng khó coi vội giải thích: “Là cô ta đắc tội người khác cho nên mới bị đoàn làm phim đuổi đi. Cô ta …”

Vệ Dương lạnh mặt, âm trầm nhìn chằm chằm Liễu Nghi phun ra một chữ: “Cút —— ”

Liễu Nghi vừa sợ hãi vừa không thể tin nổi những gì mình mới nghe: “Thiếu gia…”

Nhìn cô ta còn muốn biện giải, Vệ Dương cười lạnh, siết chặt nắm đấm nghe được tiếng kèn kẹt: “Cô cho rằng tôi không đánh phụ nữ à? Nếu còn không đi, tôi sẽ không kiềm chế được cảm xúc của mình đâu.”

Mặt Liễu Nghi trắng bệch. Cô ta xấu hổ cúi đầu nhanh chóng bỏ đi. Khi ngang qua Trình Nghiên còn hung hăng trừng cô.

Trình Nghiên: “…?”

“Thêm tôi nữa.” Đột nhiên , giọng trầm thấp của Thích Trạch  chen vào.

Nghe câu mở đầu không đáp đuôi của anh ta, Trình Nghiên kinh ngạc ngẩng đầu tưởng Thích Trạch nói với ai. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt tối đen của Thích Trạch, cô nhận ra anh ta đang nói với mình. Trình Nghiên suy tư rồi chần chờ hỏi: “Ý anh là …đầu tư à?”

Thích Trạch từ chối cho ý kiến.

Lúc này , Tần Tu bước lên phía trước, vượt qua Thích Trạch đứng cạnh cô nói: “Tôi thêm 330 tỷ.”

Đứng bên cạnh, Vệ Dương khó hiểu hai người này vì sao đột nhiên muốn đầu tư. Nhưng dù gì cũng là phim nhà mình, anh ta cảm thấy mình  có thể góp thêm 330 tỷ.

Thế là Vệ Dương  nhìn Lê Bạch cười tủm tỉm nói: “Em cũng góp thêm 330 tỷ. Chị! Vai nữ chính chắc chắn thuộc về chị. Cho nên đừng khóc nữa. Hai mắt đều đỏ hết lên rồi kìa.”

Lê Bạch được bánh có nhân từ trên trời rơi xuống đập trúng mà hoảng sợ. Dù có nhiều người tốt muốn giúp  cô ta nhưng …Lê Bạch đỏ mặt, ngại ngùng nói: “Tôi quay phim chuyển thể tiểu thuyết thôi, không cần nhiều vốn vậy đâu.”

Nghe Lê Bạch uyển chuyển từ chối, Vệ Dương cúi đầu, lặng lẽ nói với Lê Bạch: “Chị ngố à. Bọn họ người ngốc tiền nhiều. Chị cứ coi như mình đóng phim quốc tế  đi. Trời ạ!Ngốc mới chê tiền nhiều.”

Trình Nghiên: “…”

Chúng tôi đều nghe thấy hết đó. Vệ Dương, lúc này anh không thấy lạnh sống lưng sao?

Vẻ mặt Lê Bạch cũng kiểu một lời khó mà nói hết. Cô ta nhìn Vệ tổng từ lúc mới gặp tới giờ cứ chị chị em em với mình, nhịn không được kháng nghị: “Thiếu gia. Anh có thể gọi tên tôi được không?”

Vệ Dương nghe vậy  nhìn Lê Bạch bằng vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi: “ Chị là chị gái vị hôn thê của em. Em sao dám gọi tên chị? Tiểu Nghiên sẽ trừng em đó.”

Nghe lý do này, Lê Bạch “à…” một tiếng cảm thấy cũng có lý.

Cô ta biết mình có một em gái song sinh, vẫn là nghe Trình thiếu gia năm năm trước nói. Chỉ là… cô ta không biết em gái mình có vị hôn phu bao giờ???

Thích Trạch đứng bên cạnh nghe Vệ Dương xiên nhăng xiên cuội chỉ cười lạnh, ánh mắt trầm lặng nhìn chằm chằm Trình Nghiên.

Tần Tu cũng soi cô, vẻ mặt khó đoán.

Trình Nghiên không hiểu sao nằm cũng bị trúng đạn: “…”

Cô không  làm gì …. Còn có cô thề vị hôn thê gì gì đó chắc chắn là Vệ Dương tự tưởng tượng ra để an ủi mình thôi.

Lê Bạch đứng giữa trung tâm sóng ngầm còn không tự biết  cười nói: “Cảm ơn mọi người giúp tôi. Các anh đều biết em gái tôi à? Nếu thế cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Tôi mời. Tôi cũng muốn biết em gái tôi là người như thế nào.”

Cô ta xem đám đàn ông đều không ý kiến liền cười hỏi Trình Nghiên: “Chị đi không chị?”

Bị Thích Trạch, Tần Tu nhìn như hổ rình mồi, Trình Nghiên cảm thấy mình sắp xong đời. Cô vội từ chối rằng mình có việc bận.

Lê Bạch nghe vậy hơi thất vọng nhưng cũng biết không thể miễn cưỡng người, đành cảm ơn cô lần nữa. Biết rõ có thể là Trình Nghiên thấy việc bất bình giúp đỡ mình thôi, nên cũng không hề đề cập chuyện đầu tư.

Cuối cùng Lê Bạch đi  với mấy vị tổng giám đốc. Lúc sắp đi, Thích Trạch quay đầu mỉm cười nhìn Trình Nghiên, khuôn mặt lạnh lùng bỗng nở nụ cười cực kỳ mê người.

Nhưng Trình Nghiên chỉ cảm thấy đáng sợ.

Cô lo bọn họ còn ở cửa ra cồn ty nên vào nhà vệ sinh chỉnh mày khác đi một chút, trang điểm để mắt có vẻ to hơn một chút.

Như vậy chắc là không dễ nhận ra …đi?

Dù nghĩ vậy nhưng Trình Nghiên vẫn không thấy yên tâm. Bởi vì Thích Trạch nhận ra cô, chỉ không vạch trần thôi. Còn Tần Tu cũng có vẻ đã nghi ngờ. Dù sao dáng người, khí chất và bóng lưng của một người rất khó thay đổi.

Vẫn là Vệ Dương đáng yêu cùng với dễ lừa nhất.

Càng nghĩ càng thấy một mớ rối bòng bong, Trình Nghiên yên lặng thở dài. Cũng may cuối cùng nam nữ chính đã ăn cơm cùng nhau. Tuy  có mấy cái bóng đèn nhưng xem như tiến bộ hơn trước rồi. Sau bữa cơm, nam chính sẽ chở nữ chính về nhà, thường xuyên qua lại rồi cũng dễ có tình cảm…đi?

Lúc cô đang ngẩn người, bỗng nghe thấy tiếng cửa  đóng lại, đồng thời một giọng nam trầm thấp  lạnh lùng vang lên: “Nghiên Nghiên? Là em đúng không? Vì sao về rồi không gặp anh?”

Trình Nghiên cứng đờ. Là giọng Tần Tu. Anh ta vậy mà chạy vào…WC nữ?

“Vì sao không quay đầu nhìn anh?” Anh ta dịu dàng hỏi.

Trình Nghiên siết chặt túi xách: “Anh nhận lầm người.”

“Đã nhiều năm như vậy, anh vẫn luôn tìm em. Nhận lầm bao nhiêu người cuối cùng cũng tìm được em rồi !”  Tần Tu bỗng cao giọng: “Vậy mà bây giờ em nói với anh…Anh nhận lầm người? Em có biết câu nói này khiến anh tuyệt vọng biết bao nhiêu lần không?”

Trình Nghiên nhìn hình ảnh Tần Tu phản chiếu trong gương. Anh ta đứng sau lưng cô, biểu cảm dịu dàng  có chút vặn vẹo.

Lòng chợt căng thẳng, Trình Nghiên mím môi: “Tôi không hiểu anh đang nói gì hết. Phiền anh đi ra ngoài  được chưa?”

Nghe Trình Nghiên hạ lệnh đuổi khách , Tần Tu trầm mặc một lúc,  hỏi : “Anh phải làm thế này thì em mới bằng lòng quay đầu nhìn anh một lần có phải không?”

Trình Nghiên nhìn chằm chằm vào gương, thấy anh ta rút ra… một con dao trong túi quần?

Cô hoảng sợ vội xoay người nhìn anh ta dùng con dao cắt tay mình. Nhưng đã không kịp cản rồi ,vết máu nhỏ dọc theo cổ tay Tần Tu rơi xuống đất.

“Anh điên à?!” Trình Nghiên kéo khăn quàng cổ xuống ấn chặt lên miệng vết thương của Tần Tu, giọng đầy gấp gáp: “Làm như vậy…”

Nhưng còn chưa nói xong, khẩu trang trên mặt Trình Nghiên đã bị  kéo xuống lộ ra khuôn mặt xinh đẹp, môi hồng răng trắng cùng đôi mắt sáng ngời.

Ánh mắt dịu dàng của Tần Tu chuyên chú dõi theo cô. Anh ta không quan tâm vết thương trên tay, tay còn lại ôm cô vào lòng, kề sát vào tai cô, mỉm cười khẽ hỏi: “Làm như vậy…Em sẽ đau lòng vì anh phải không?”

Trình Nghiên giãy khỏi lòng Tần Tu, lạnh lùng nhìn anh ta: “Cơ thể là của anh. Anh muốn tổn thương thế nào đều là tự anh làm. Không cần tôi phải đau lòng”.

Vừa dứt lời, Tần Tu nhắm ngay dao  vào miệng vết thương muốn cắt xuống, cô thấy vậy vội vàng cản anh ta lại.

“Nói một đằng nghĩ một nẻo!” Tần Tu cười dung túng. Anh ta ôm eo Trình Nghiên, tay phải luồn qua mái tóc mềm mại của cô, cúi đầu hôn lên môi mềm.

Trình Nghiên không đẩy được Tần Tu ra, chỉ có thể dùng sức cắn môi anh ta. Mùi máu lan ra đầu lưỡi nhưng Tần Tu chỉ rên khẽ một tiếng, thuận thế thâm nhập đầu lưỡi vào miệng cô.

Đúng lúc này cửa phòng vệ sinh bị người dùng sức đá tung, lung lay mở ra.

Một bóng người xông vào kéo cô lại. Đồng thời một chân đạp vào bụng Tần Tu. Một chân này dùng sức mạnh đến nỗi anh ta phải lùi về sau mấy bước dựa lên tường mới đứng vững,

Trên môi Trình Nghiên còn dính vết máu, cô nghiêng đầu thấy Thích Trạch nhìn chằm chằm môi mình, ánh mắt khủng bố như muốn giết người.

Lòng cô run run: “Anh…”

Lời định nói bị nghẹn ở cổ, bởi vì Trình Nghiên nhìn Thích Trạch âm u đến trước mặt Tần Tu, một chân đá vào bụng anh ta.

Ở trường, Tần Tu là học sinh giỏi, đánh nhau chỉ có phần bị đánh. Hiện tại trưởng thành cũng không khá hơn được bao nhiêu, học được mấy chiêu phòng thân nhưng vẫn bị Thích Trạch đè đánh.

Mới qua mười giây ngắn ngủi, Tần Tu đã bị đánh ngã xuống đất, nhưng Thích Trạch vẫn không buông tha. Hai mắt anh ta đỏ ngầu như mất đi lý trí cứ đá đánh tới tấp.

“Đủ rồi!” Trình Nghiên che trước mặt Tần Tu, nhíu mày nhìn chằm chằm Thích Trạch: “Anh muốn đánh chết anh ta sao?”

Thích Trạch thở hồng hộc, đôi mắt hằn  tia lạnh lẽo: “ Anh đã sớm muốn làm như vậy!” Giọng nói cố kìm nén tức giận: “Bất kể là trước kia hay bây giờ, nó luôn dễ dàng ôm được em, hôn được em. Còn anh chỉ có thể ở bên một lần tiếp một lần đứng nhìn. Lúc đó anh không chỉ muốn giết nó, càng muốn giết chết chính mình! Bởi vì như vậy anh sẽ không cần đau đớn nữa! Bởi vì anh nhận ra so với tưởng tượng anh càng yêu…”

Trong mắt Thích Trạch là tình cảm sâu nặng cô không dám nhìn thẳng. Thậm chí không muốn nghe anh ta nói những lời tình cảm với mình…Ổn định lại tinh thần, Trình Nghiên lạnh giọng cắt ngang: “Tại sao anh  đến đây? Lê Bạch đâu?”

Nhìn cô vô tình như vậy, mặt Thích Trạch dần lạnh lẽo, ánh mắt chết lặng đến chỉ còn khoảng trống dõi theo cô, tuyệt vọng hỏi: “Đến giờ phút này, em còn nhắc tới một cô gái khác trước mặt anh là có ý gì?”

Trình Nghiên còn chưa trả lời thì Tần Tu lúc này đã lau máu khóe môi, dựa vào tường ngồi dậy, cười mỉa mai nói: “Mày còn không hiểu sao? Nghiên Nghiên không muốn nghe mày nói bất cứ điều gì. Cô ấy đang đuổi mày đi. Trở về với chị gái của Nghiên Nghiên đi, đừng ở đây làm phiền bọn tao. Mày không thấy tụi tao đang hôn nhau thân mật ngọt ngào cỡ nào àcòn muốn ngăn cản?”

Thích Trạch nắm chặt nắm đấm, khuôn mặt lạnh băng, giơ tay đấm Tần Tu.

Trình Nghiên dang tay cản anh ta lại. Cô lạnh lùng cảnh cáo: “Tôi không cho phép anh ra tay lần nữa. Hiểu chưa?”

Câu nói này như một con dao cứa vào tim khiến Thích Trạch sững sờ. Anh ta nhìn cô bằng ánh mắt không thể tin nổi: “Em đang che chở cho nó?”

Ánh mắt Thích Trạch toát lên nỗi cô đơn. Anh ta không nhớ đây là lần thứ mấy bị cô  đạp lên tình cảm nữa rồi. Ánh mắt ấy khiến lòng Trình Nghiên khó chịu, cô cúi đầu trả lời: “Phải!”

Thích Trạch trầm mặc rất lâu, nói ra lời lạnh lẽo như trái tim anh ta giờ phút này vậy: “5 năm trước khi em rời khỏi, anh đã nghĩ là em thích anh. Cho nên dù bị nhốt trong phòng 3 tháng, cả người đầy thương tích, miệng vết thương mưng mủ lên nhưng trong lòng anh vẫn luôn tồn  một hy vọng. Anh nghĩ chờ đến khi ra ngoài anh nhất định sẽ tìm được em.”

Lông mi Trình Nghiên rung lên. Cô khiếp sợ ngẩng đầu nhìn Thích Trạch.

Thích Trạch mỉm cười, nụ cười chua xót: “Xem ra…là anh sai rồi.”

Anh ta nhìn cô, vẻ mặt lạnh lùng, quay đầu đi thẳng.

Trình Nghiên xém chút đuổi theo. Nhưng chân khẽ động, cô đã kịp trấn tĩnh. Đi cũng được, Lê Bạch đang chờ bên ngoài. Đó là một cô gái dịu dàng và tốt bụng. Cô ta nhất định sẽ an ủi được Thích Trạch.

“Nghiên Nghiên. Vừa nãy tại sao em phải bảo vệ anh?” Lúc này Tần Tu yên lặng nhìn cô.

Trình Nghiên không quay đầu, nhàn nhạt trả lời: “Dù sao cũng không phải vì thích anh.”

Nghe câu trả lời của cô, Tần Tu thở dài: “Anh thà em nói lời gạt anh một lần.”

Trình Nghiên mặc kệ anh ta. Cô nhặt túi xách đi ra ngoài, nghe thấy Tần Tu sau lưng nói: “Em cứ vậy bỏ anh ở  đây sao?”

Cô  không quay đầu: “Chỉ cần anh còn nhớ đây là nhà vệ sinh bên nào. Dù sao  tự vào được thì tự bò ra được.”Dừng một chút, cô nói tiếp: “Nhưng để người trong công ty biết Tần tổng là một tên biến thái cũng không biết có ổn không?”

Tần Tu: “…”

Cô tức giận, không giống như trước đây. Anh ta xác định chắc chắn điều này.

⭐️Editor Nữ Nhi Hồng⭐️

19
Để lại bình luận

Please Login to comment
19 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
17 Comment authors
Pnainhu0.0 Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Member

Tội nghiệp anh trạch quá. Bị nghiên nghiên ngược thê thảm rồi

Đại hiệp

Tác giả,đạo diễn,kịch bản,đến tôi quỳ một cái

Đại hiệp

Rồi khi nào chuyện tình cẩu huyết này mới xong đây :)) đau tim quá

Đại hiệp
Huyền Hấp

Khi nào 2 anh chị mới bình thường vậy😥😥😥

Member

Anh trạch bị chị nghiên ngược dữ quá thiệt là đau lòng

Member
sobaby25

Đạo diễn, kịch bản này ngược quá, tôi từ chối! Cầu yêu đương ngọt ngào

Đại hiệp

Nghe cái câu giận lẫy này của ạ TT nhiều quá đâm ra chả sợ tí nào. Kiểu gì cũng k bỏ nổi nghiên nghiên mà. K hiểu sao t ghét tần tu dữ vậy

Đại hiệp
yoniin

Haiz, ngược ngược quá rồi, cái tym tôi đau quá man, nam chính tội cái là không quên được Nghiên Nghiên thôi màaaa

Nhi Nguyệt Hoàng
Đại hiệp

Ôi chuyện tình cẩu huyết bắt đầu, hóng đoạn ngọt ngào ân ái, huhu

Đại hiệp

Haiz khổ thân nam chính quá =(( ngược ghê

Pnainhu0.0
Member
Pnainhu0.0

Hichic ngược nam 9 quá rồi có thể bớt đâu lòng lại đc k

Đại hiệp

Ngược vừa thôi chớ, …. Vệ Dương dễ thương nhỉ, dù 5 năm vẫn bị bé lừa…

Đại hiệp
Nguyễn Nguyên

Cẩu huyết vl. =)) Bà tác giả là mẹ ghẻ hay sao ấy, ngược gì ngược quá trời. Tội nam chính vỡi.

Hoàng Vương Thiên Mẫn
Đại hiệp
Hoàng Vương Thiên Mẫn

Khi nào anh chị mới đến với nhau huhu
Ngược quá rồi 😭

Đại hiệp
Thu Trang

K muốn ngược nữa đâu cầu ngọt :((

Pnainhu0.0
Member
Pnainhu0.0

Chừng nào 2 ng new đến được vs nhau đây, hỡ tý là ngc nhau, đau tym

Đại hiệp

Vệ Dương không thay đổi chút nào, Tần TU này vẫn biến thái như cũ, mà thấy tội Thích TRạch quá

Đại hiệp
Minh Châu Nguyễn

Oánh nhau trong nhà vệ sinh nữ các a dc lắm q

Đại hiệp

Trạch à,hắc hóa tí nữa,đưa cô ấy về nhà là được rồi …