Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Chương 27Thiên kim giả mạo thật quyến rũ ( hai bảy)

9

So với 5 năm trước, Thích Trạch trở thành tổng giám đốc càng bá đạo và lạnh lùng. Thậm chí anh ta trở nên  nguy hiểm, khó dò hơn.

Trình Nghiên chỉ ngồi bên cạnh Thích Trạch một lát ngắn ngủi đã không dám nhìn thẳng anh ta . Ánh mắt Thích Trạch sâu hoắm như nhìn thấu tâm tư cô, khí thế của anh ta vô hình chung khống chế động tác của cô , khiến cô cảm thấy bị đè nén.

Vì thế Trình Nghiên nghĩ tốt hơn hết cô nên bắt đầu từ nữ chính Lê Bạch.

Các nhà đầu tư không được lợi chắc chắn sẽ tức giận rút vốn. Người đại diện nữ chính cũng sẽ giận chó đánh mèo cô ta. Lần này không có nam chính chống lưng, Lê Bạch sẽ bị rơi vào một hoàn cảnh rất bất lợi.

Đây chính là cơ hội tốt để cô tiếp cận nữ chính.

Sáng hôm sau, Trình Nghiên mặc một bộ cánh phù hợp với thân phận tiểu thư giàu có của mình. Cô trang điểm tinh xảo, đeo vòng cổ và khuyên tai cùng khoản. Trình Nghiên là đại mỹ nữ nên cho dù đeo khẩu trang cũng không che được làn da trắng tuyết, đôi mắt sáng ngời cùng với thần thái lạnh lùng của mình .

Cô khoác áo khoác, cầm túi xách ra cửa.

Nơi mà Trình Nghiên muốn tới là giải trí Anh Hoàng. Đây là công ty quản lý nữ chính đã ký hợp đồng – công ty con trực thuộc tập đoàn Vệ gia do đại ca học đường năm đó – Vệ Dương tiếp nhận. Nhưng cô nhớ là Tần Tu đã trở thành cổ đông lớn của Anh Hoàng từ khi còn học cấp ba.

Cũng vì thế mà trong cốt truyện, Tần Tu mới có quyền nhận nữ chính vào công ty. Giờ không biết cốt truyện thay đổi thế nào. Cô không thấy Tần Tu quản nữ chính, giờ cô ta còn đang tự xoay sở trong giới giải trí.

Khi đi đến công ty, Trình Nghiên đang định hỏi quầy tiếp tân phòng tổng giám đốc ở tầng mấy thì thấy một cô gái áo khoác lông màu xanh lam chạy theo một người phụ nữ. Cô gái lo lắng, phẫn nộ đến nỗi mặt đỏ bừng lên, đôi mắt rơm rớm nước mắt.

Đây không phải là nữ chính Lê Bạch và người đại diện của cô ta sao?

Chẳng biết do mị lực nữ chính hay do huyết thống chảy trong cơ thể hai người, Trình Nghiên không muốn nhìn thấy dáng vẻ nhu nhược bị ức hiếp đáng thương này của cô ta chút nào.

Cô lạnh mặt, cất bước đuổi theo.

Liễu Nghi – người  đại diện bước đến trước cửa thang máy, nhìn đèn số thông báo dừng ở tầng 17. Cô ta bấm nút, nghe tiếng cô gái khóc lóc sau lưng: “Chị Liễu. Không phải em đã vượt qua đợt thử vai rồi sao? Vì gì bây giờ đột nhiên muốn đổi người?”

Liễu Nghi nhíu mày bực bội. Cô ta nói với giọng không kiên nhẫn: “Cô đang trách chị đấy à? Tại cô thanh cao cơ… không chịu lấy lòng nhà đầu tư, đắc tội Tề tổng người ta. Giờ sướng chưa? Ông ta đang đòi rút vốn kìa! Đoàn làm phim không đuổi cô đi để kéo đầu tư thì giữ lại để cúng à?”

Lê Bạch nghe vậy rất tức giận: “Cái gì mà đắc tội Tề tổng? Rõ ràng là các người bỏ thuốc tôi! May mà được Giang thiếu gia cứu nếu không tôi có chết cũng không bỏ qua cho các người đâu! Bây giờ chị còn mặt mũi trách tôi nữa?”

Liễu Nghi thấy cô ta bình thường như quả hồng mềm mặc người bóp, nay lại dám cãi tay đôi với mình, cười với vẻ khinh thường: “Không bỏ qua cho tôi? Cô nói xem. . cô có bản lĩnh gì không buông tha cho tôi?”

“Chị…” Lê Bạch tức phát khóc.

“ Cô ấy không có…” Một giọng nói trong trẻo, lạnh lùng đột nhiên vang lên: “Tôi có!”

Liễu Nghi quay đầu nhìn thấy một cô gái xinh đẹp mặc trang phục sang trọng trọng, dáng người cũng quyến rũ. Nhưng cô ta để ý là giá bộ vòng cổ và hoa tai cô gái này đang đeo đủ để mua một tòa biệt thự.

Cô ta làm trong ngành giải trí nhiều năm, có ánh mắt nhìn hàng hiệu. Với khí chất, dung mạo và cách ăn mặc của cô gái này thì đây chắc chắn là thiên kim giàu có.

Tuy không biết là đại tiểu thư nhà ai nhưng tuyệt đối không phải là người cô ta có thể đắc tội.

Nghĩ vậy, vẻ mặt Liễu Nghi hòa nhã hơn. Cô ta cho rằng người này là bạn Lê Bạch liền cười giả tạo : “Tiểu Lê. Em quen với vị tiểu thư xinh đẹp này à ? Sao không giới thiệu cho chị làm quen?”

Lê Bạch cũng ngạc nhiên không biết mình quen vị bạch phú mỹ này bao giờ: “Em…em cũng không biết.”

“Cô không cần quan tâm tôi là ai.” Trình Nghiên kéo Lê Bạch ra sau lưng che chở. Nhìn về phía Liễu Nghi, cô nhẹ nhàng hỏi: “Cô vừa mới mắng cô ấy đấy à?”

Liễu Nghi thấy chuyện không ổn vội vàng giải thích: “Không không… Tiểu Lê khóc vì không được diễn vai nữ chính. Cô ta đắc tội nhà đầu tư khiến họ muốn rút vốn.”

Lê Bạch cắn môi muốn giải thích chuyện không phải như thế nhưng bạch phú mỹ đã nói : “Thiếu bao nhiêu? Tôi trả hết”.

Nghe giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai, Lê Bạch ngạc nhiên tròn mắt. Cô ta cảm thấy như có một dòng nước ấm chảy qua tim, hốc mắt nóng lên.

Nghe câu hỏi của Trình Nghiên, Liễu Nghi vui mừng nhìn chằm chằm Trình Nghiên như thấy thần tài sống: “Thật không? Tiểu thư ngài bằng lòng đầu tư hả?”

Trình Nghiên đáp: “Đương nhiên… Nhưng có điều kiện.”

Liễu Nghi: “Ngài cứ việc nói.”

Cô ta nhiệt tình cười nịnh nọt, trong lòng thì lại nghĩ chắc điều kiện là để Lê Bạch diễn vai nữ chính phim khiêu dâm hay đi tiếp khách gì đấy.

Trình Nghiên nhìn cô ta, gằn giọng: “Từ hôm nay trở đi, tôi không muốn nhìn thấy cô trong công ty này nữa!”

Vừa dứt lời, cửa thang máy “đinh” một tiếng mở ra.

Lê Bạch nghe vậy sửng sốt.

Liễu Nghi cũng sửng sốt, vẻ mặt vui mừng thoắt cái cứng đờ, ánh mắt cô ta chuyển sang chua ngoa: “Tôi không biết cô là thiên kim tiểu thư nhà ai, nhưng cô chắc chắn không phải người Vệ gia. Cho nên đừng nói là cô, ngay cả tổng giám đốc cũng không có tư cách tùy tiện sa thải tôi!”

“Thật là mở rộng tầm mắt!” Một giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi vang lên, trong giọng pha lẫn không để tâm: “Vệ thiếu gia. Nhân viên nhà anh ai cũng ngông cuồng vậy à?”

Mọi người quay đầu nhìn thấy ba người đàn ông đứng trong thang máy. Hai người mặc âu phục, thắt cà vạt chỉnh tề, người con lại mặc quần áo thoải mái hơn. Mỗi người bọn họ đều theo một phong cách khách nhau: người thì lãnh khốc, người lại dịu dàng, người thì như ánh mặt trời. Cả ba đều là soái ca đỉnh cấp.

Ba người đàn ông tuy trẻ tuổi nhưng cho người ta cảm giác như gặp lãnh đạo cấp cao, cộng thêm bề ngoài siêu đẹp trai tạo thành một sự đánh sâu vào thị giác không thể bỏ qua.

Bỗng nhiên gặp ba vị tổng tài, trái tim Liễu Nghi xém chút bị dọa ngừng đập. Cô ta vội vàng khom lưng cúi đầu, chào hỏi: “ Thiếu gia ngài khỏe chứ? Tần tổng, Thích tổng hai ngài vẫn tốt chứ ạ?”

Người đàn ông vừa mới nói chuyện mỉm cười lịch sự bước ra thang máy. Anh ta nhìn mặt Lê Bạch híp mắt hỏi: “Còn nhận ra tôi là ai à? Nếu nghe không lầm thì hình như tôi không có tư cách sa thải cô?”

Liễu Nghi thầm kêu khổ, tự trách bản thân nói sai khiến Tần tổng mất hứng. Cô ta vội vàng đổi giọng: “ Đương nhiên là có! Đương nhiên là có rồi ạ! Xin lỗi ngài. Tôi chỉ là nhất thời nóng giận ăn nói lung tung. Cũng là vị tiểu thư kia thật quá thể đáng! Không biết từ đâu chạy ra còn muốn sa thải tôi thay ngài!”

Trình Nghiên bị điểm tên xấu hổ chỉ muốn bỏ chạy. Cô xoay người định lặng lẽ rời khỏi.

Đúng lúc này , một bàn tay mềm mại kéo lấy tay cô. Trình Nghiên quay đầu thấy Lê Bạch cầm tay cô cười thẹn thùng, nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn chị đã giúp em. May là hôm nay tổng giám đốc công ty em cũng ở đây. Ngài ấy chắc chắn sẽ phân xử cho em. Chờ em một chút, sau khi xong chuyện em sẽ mời chị ăn cơm.”

“Nhìn thấy anh liền muốn chạy?” Vào lúc này, người đàn ông lạnh lùng khoanh tay đứng nhìn nãy giờ liếc Trình Nghiên, chậm rãi hỏi .

Tần Tu  cảm thấy cách nói chuyện của Thích Trạch hơi lạ, quay đầu nhìn xem.

Vệ Dương thì một mực yên lặng. Anh ta không muốn ôn chuyện gì với hai tình địch này. Đại khái là trong lòng vẫn hận Thích Trạch hại Trình Nghiên bị đuổi khỏi nhà, đi biệt tung 5 năm không rõ tung tích. Anh ta đã điều tra chuyện năm đó, biết đầu sỏ là Trình Phong nhưng  vẫn ghét Thích Trạch.

Nhưng Thích Trạch có tiếng không gần nữ sắc hôm nay lại chủ động nói chuyện với một cô gái cũng khiến Vệ Dương tò mò nhìn sang.

Thế là nhất thời ba ánh mắt đều nhìn chằm chằm Trình Nghiên.

Cô thầm nuốt nước bọt, hiện tại bỏ chạy… không biết còn kịp không?

⭐️Editor Nữ Nhi Hồng⭐️

9
Để lại bình luận

Please Login to comment
9 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
9 Comment authors
Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Member

Hiện tại muốn chạy còn kịp không. Đương nhiên là ko thể nào nha nghiên nghiên

Đại hiệp

Oh noooooo ! Không kịp đây chị à !

Đại hiệp

Hiện tại còn kịp hay không tất nhiên là Chạy không kịp đâu chị ơi :v

Đại hiệp
Huyền Hấp

K kịp rồi chị ơi. Muộn quá rồi🤣🤣🤣🤣

Member

Nhìn thấy anh liền muốn chạy chị nghiên chạy k thoát thích trạch rồi

Member
sobaby25

Tính ra có 4 anh thích chị Nghiên :)))
Chạy đâu cho thoát được chị Nghiên :)))

Đại hiệp

Oa VD đáng yêu lại xuất hiện rồi. Thích quá đi. Hình như trong truyện này ai tên dương cũng đáng yêu quá á

Đại hiệp
yoniin

Đây có phải là nợ phong lưu không :v Nhưng mà theo tiến triển mà như thếnày có khi Nghiên Nghiên bị sét hệ thống đánh chết mất….

Đại hiệp

Chậy ngay đi nhưng mà k được nữa r c ơi =))