Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Chương 26: Thiên kim giả mạo thật quyến rũ ( hai sáu)

19

(Note: Bởi vì các thiếu niên đã trưởng thành nên từ chương này sẽ đổi cách xưng hô)

Năm năm sau.

Nhà hàng Vân Thiên.

Trình Nghiên đeo khẩu trang, lộ ra một đôi mắt đen láy sáng ngời. Cô ngồi trên ghế salon đặt ở đại sảnh nhà hàng giả vờ chơi điện thoại di động, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía cửa thang máy như đang chờ người nào.

Năm đó, Trình Nghiên suôn sẻ vào một trường đại học ở Anh. Cô chọn chuyên ngành đơn giản, vui vẻ hưởng thụ cuộc sống mới; đi học, kết bạn và du lịch. Trình Nghiên không hề lo lắng chờ nam nữ chủ 5 năm sau HE.

Một năm rồi lại một năm, cô ăn chơi sung sướng, tụ tập đàn đúm, vui quên cả trời đất. Cứ thế đến năm thứ 5, khi Trình Nghiên lòng ổn định chắc ăn rằng mình sẽ nghe thấy giọng nói tuyệt vời của hệ thống: thông báo nhiệm vụ hoàn thành thì…một tiếng còi báo động chói tai vang lên. Thông báo hệ thống đột ngột vả veo mặt cô: Tiến độ nam nữ chủ trong tiểu thuyết ngôn tình:  0%? ! ! !

Một chớp mắt ấy, Trình Nghiên như ngã từ thiên đường xuống địa ngục. Như trời nắng trong xanh giáng sấm sét!

Ròng rã năm năm… Không phải năm tháng…năm ngày.. năm tiếng…hay  năm phút!!! Đừng nói yêu đương. Cho dù sinh con nuôi nó cũng đủ rồi! Vậy mà nam chính có nhiều thời gian như vậy lại không giải quyết nổi một nữ chính?!!!

Trừ phi là – Nam chính không hề theo đuổi nữ chính!

Thế thân đâu? Cẩu huyết đâu? HE đâu? !!! Chẳng nhẽ nam chính hận cô đến mức không cần thế thân nữa sao…?

“Vì sao không cho tôi biết sớm hơn?” Khi ấy Trình Nghiên không cách nào bình tĩnh được nữa. Cô hét lên: “Từ giờ đến lúc kết thúc chỉ còn ba tháng! Ba tháng nữa thôi! Các người muốn tôi kề đao lên cổ nam nữ chính buộc họ yêu nhau sao? Hả?!!!”

Hệ thống hố cha không hề nhân tính, không cảm nhận được tâm tình muốn chửi má nó của ký chủ: 【 Vì tăng độ khó nhiệm vụ, trình tự của tôi được thiết lập là tổng kết tiến độ tiểu thuyết trước ba tháng cuối. 】

Nghe xong lời vô trách nhiệm này, Trình Nghiên hít sâu, hít sâu… nhịn xúc động mắng hệ thống. Bởi vì mắng nó nó cũng không hiểu! Người không nên chấp nhặt với máy móc!

Cho nên, cô thu dọn vali đuổi về nước.

Hiện tại Trình Nghiên xuất hiện ở nhà hàng này là vì se duyên tơ hồng cho nam nữ chính. Cô đã không còn cách nào để bọn họ tự đến với nhau nữa rồi, đành nhúng tay giúp đỡ đôi rắc rối này thôi.

Lợi dụng ưu thế biết trước kịch bản( mặc dù nó đã loạn rối tinh rối mù), Trình Nghiên biết được đêm nay – ngay  tại nhà hàng này, nữ chính đã trở thành diễn viên tuyến mười tám đang ăn cơm cùng các nhà đầu tư, đạo diễn. Cô ta muốn tham diễn một bộ phim xuyên qua sẽ cực hot trên mạng.

Khi Trình Nghiên xem kịch bản thì thấy tình tiết này. Dựa theo hướng đi câu truyện, nữ chính sẽ bị người đại diện bỏ thuốc mê lấy lòng nhà đầu tư, cũng nhờ đó gặp nam phụ Giang Dật và được anh ta cứu. Theo sách, khi đó nữ chính thế thân đã lên giường với nam chính nhiều năm. Nam chính đã không xem cô ta là thế thân nữa. Sau chuyện bỏ thuốc, người đại diện và nhà đầu tư đều bị nam chính trả thù rất thảm.

Lúc đó, nữ chính đã là nữ diên viên có độ nổi tiếng nhất định. Cô ta tham diễn bộ phim này vì muốn chứng minh bản thân, không muốn dựa vào nam chính nâng đỡ. Nhưng nam chính và nam phụ Tần Tu, Giang Dật vẫn ngầm giúp cô ta. Nếu không, nữ chính đã chẳng thể giữ mình trong sạch, no scandal, ngây thơ tốt bụng càng ngày càng nổi tiếng được.

Việc của Trình Nghiên bây giờ là cần phải thay đổi nhân vật anh hùng cứu mỹ nhân trong vở diễn thành nam chính, tạo cơ hội để hai người họ bên nhau.

Cô đã điều tra rõ. Đêm nay Thích Trạch cũng bàn chuyện làm ăn đối tác ở nhà hàng này.

 

*

 

Đợi gần nửa tiếng, cuối cùng Trình Nghiên cũng thấy được đoàn người bước ra từ trong thang máy.  Đi đầu là một người đàn ông trung niên bụng phệ đầu hói, ăn mặc như nhà giàu mới nổi. Đây hẳn là một trong những nhà đầu tư. So với ông ta thì người trẻ tuổi bên cạnh bắt mắt hơn nhiều. Anh ta mặc âu phục, thân hình cao lớn, có bề ngoài đẹp trai phong lưu, miệng luôn giữ nụ cười mỉm. Người này cũng là một trong những nhà đầu tư—— Giang Dật.

Nhiều năm không gặp, anh ta vẫn chẳng thay đổi gì hết.

Nữ chính theo sau rõ ràng đã bắt đầu choáng. Người đại diện cô ta là một phụ nữ ba mươi, tướng mạo cay nghiệt. Bà ta nửa ôm nửa kéo nữ chính đi lên trước.

Trình Nghiên cúi đầu nhanh chóng soạn tin nhắn: Hình như tôi  thấy Trình Nghiên; rồi giấu tên gửi cho Thích Trạch.

Mặc kệ nam chính có hận cô không thì mối tình đầu vẫn là một vết thương không thể xóa nhòa trong lòng anh ta. Ít nhất là đến hiện tại.  Bởi vì lúc trước khi ở nước ngoài, hệ thống đã dò xét ra có người đang truy tra hành tung cô, giúp cô xóa vị trí mới không bị người tìm được. Trình Nghiên đoán một trong số đó có nam chính.

Thích Trạch xuống đại sảnh nhất định sẽ thấy nữ chính, chắc sẽ tưởng người giấu tên gửi tin nhắn nhầm nữ chính thành Trình Nghiên mà không hoài nghi là cô thật trở về.

Đám nhà đầu tư đã đi tới cửa đại sảnh. Người đại diện giả vờ có việc gấp phải về trước. Nhà đầu tư béo như rất tốt bụng nhận việc đưa Lê Bạch về. Vẻ mặt tinh trùng lên não của ông ta khiến người khác buồn nôn.

Giang Dật nhíu mày. Anh ta biết rõ quy tắc ngành giải trí. Mặc kệ cô gái này xuất phát từ tự nguyện hay là bị bắt tới thì dưới tình huống chung anh ta sẽ không xen vào việc người khác. Nhưng… Giang Dật khó nén nhìn khuôn mặt cô gái đang bất tỉnh.

Hình như cô gái này có quan hệ khá tốt với Trình Hướng Dương. Anh ta cũng nên xem ở quan hệ này giúp cô ta một lần. Nhưng khi Giang Dật định nói gì thì nghe thấy tiếng bước chân trầm ổn vang lên sau lưng.  Anh ta quay đầu lại, thấy ngây người.

Trình Nghiên rụt ở trong cùng salon, len lén nhìn về phía này. Cô đã thấy Thích Trạch. Bây giờ anh ta đã là tổng giám đốc, mặc âu phục, đeo cà vạt, khoác áo khoác dài xám phong cách bá đạo tổng tài. Vẻ mặt Thích Trạch rất lạnh, đôi mắt tối tăm như đêm đen. Nhìn thôi đã khiến người phát sợ.

So với 5 năm trước, thiếu niên u ám đã không thấy, thay vào đó là một người đàn ông đầy mị lực nhưng cũng lạnh lùng.

Hẳn là khi Thích Trạch nhận được tin nhắn đã không giải thích với người khác, vội vàng đi xuống, nên theo sau anh ta còn một đống người: trợ lý, bên hợp tác, nhân viên công ty… Một đám người theo Thích Trạch bước nhanh tới, khí thế rào rạt làm người xung quanh vội vàng nhường đường cho họ.

Nhà đầu tư béo hiển nhiên cũng nhận ra Thích Trạch. Ông ta cười lấy lòng mới nói câu: “Thích tổng…” thì Thích Trạch đã ôm lấy cô gái trong lòng ông ta, động tác êm ái mềm nhẹ. Anh ta nhìn thoáng qua nhà đầu tư béo, ánh mắt lạnh băng.

Thấy hành động của Thích tổng, nhà đầu tư béo căng thẳng, tay run run. Ai nói nữ diễn viên này không có người bảo kê?

Ông ta đang hoang mang rối loạn muốn giải thích thì thấy Thích tổng cúi đầu nhìn cô gái, ánh mắt lạnh lẽo. Bỗng nhiên Thích tổng đẩy người về trả ông ta. Nhưng mà ông ta nào dám tiếp…

Thích Trạch lạnh lùng hỏi: “Ông muốn tôi ôm cô gái này?”

Nhà đầu tư béo không hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao nhưng mà ông ta khẳng định Thích Trạch biết cô gái này. Thế là nhà đầu tư béo vẻ mặt đau khổ nhận lấy người, quy củ đỡ, nói: “Ngài yên tâm. Thích tổng. Tôi nhất định sẽ tử tế đưa Bạch tiểu thư về.”

Ai mà dám có ý xấu gì với nữ diễn viên này nữa….

Thích Trạch không để ý nhà đầu tư béo. Ánh mắt sắc bén của anh ta đánh giá bốn phía như đang tìm kiếm người nào đó.

Trình Nghiên tròn mắt. Sao anh ta lại đưa nữ chính cho lão già kia…? Dù không thích người ta cũng không thể vô nhân tính lạnh lùng vậy chứ?

Hay là Thích Trạch đang…giận chó đánh mèo?

Anh ta hận cô đến nước này sao?

Khi Trình Nghiên đang nghĩ ngợi nên làm gì thì thấy ánh mắt tìm kiếm ai đó của Thích Trạch. Cô sợ thót tim vô ý thức rụt về ghế salon, làm bộ cúi đầu đọc sách như những khách bình thường.

Nhưng … cũng không biết có phải Thích Trạch phát hiện  điều khả nghi. Ánh mặt dừng ở một nơi, anh ta nhấc chân bước về phía Trình Nghiên. Nghe tiếng bước chân chậm rãi tới gần, lòng cô căng thẳng, tim đập dồn dập.

Cuối cùng khi tiếng bước chân ngừng lại. Một đôi giày da đen bóng đứng trước mặt cô . Thích Trạch không nói, cúi đầu nhìn chằm chằm Trình Nghiên .

Dù không ngẩng đầu, cô vẫn cảm giác ánh mắt yên lặng khó đoán kia. Trình Nghiên khó chịu, cúi đầu đọc sách làm bộ lật một trang. Cô muốn chờ Thích Trạch bỏ đi, hoặc là mở miệng trước.

Nhưng … qua mấy phút. Trình Nghiên đều mỏi cổ lắm rồi, Thích Trạch vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm cô?

Cho dù đeo khẩu trang, trang điểm cẩn thận thì Trình Nghiên vẫn lo bị anh ta nhận ra. Thế là Trình Nghiên ngẩng đầu, hạ giọng đuổi khách: “Tiên sinh. Anh cản sáng tôi.” Còn cố ý biến giọng.

Lặng im một lát, cô nghe thấy… tiếng cười của Thích Trạch. Không phải cười lạnh, mà là nghe thấy chuyện vui vẻ cười nhẹ…

Trình Nghiên không hiểu có gì đáng cười. Cô không nhịn được ngẩng đầu đối mặt với anh ta. Nhìn ánh mắt như thấu rõ ngụy trang của cô, lòng Trình Nghiên run rẩy. Cô làm bộ tức giận đứng phắt dậy: “Đây! Nhường cho anh!”

Nhưng Thích Trạch đè vai cô lại, ấn sát vào trong cùng salon. Anh ta nửa quỳ trên ghế cúi đầu nhìn Trình Nghiên, đồng tử màu đen như lốc xoáy quấn lấy cô.

Mọi người đi theo sau Thích Trạch sợ ngây ra như phỗng. Họ không ngờ tổng giám đốc no scandal thế mà… đơn giản thô bạo như vậy…như vậy … đè con gái nhà người ta ra như vậy?

Giang Dật đứng trước cửa ra vào cũng kinh ngạc không kém. Anh ta ôm Lê Bạch tới xem náo nhiệt. Nhà đầu tư và người đại diện đều đã rời khỏi. Anh ta không thể tùy tiện ném Lê Bạch cho người khác nên đành mang cô ta theo.

Càng đến gần, Giang Dật càng nhìn rõ. Anh ta cảm thấy cô gái ngồi trên salon rất quen mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm cô ta suy tư .

 

*

 

“Anh định làm gì?” Trình Nghiên cảnh giác hỏi Thích Trạch.

“Anh nghĩ…” Thích Trạch chậm rãi nói, khuôn mặt đẹp trai chết người càng ngày càng gần cô. Hơi thở nam tính của anh ta phả ra như muốn quấn chặt lấy Trình Nghiên. Môi anh ta gần như dán lên môi cô, giọng nói trầm thấp chầm chậm xuyên qua khẩu trang: “Chúng ta có phải đã gặp nhau ở đâu… đó?”

Trình Nghiên: “Không. Chúng ta chưa từng gặp nhau. Tôi không biết anh”.

Như không ngờ tới câu trả lời của Trình Nghiên, Thích Trạch cúi đầu nhìn cô, ánh mắt mang tính xâm lược. Ngón tay thon dài của anh ta chậm rãi vuốt ve viền tai cô. Độ ấm ngón tay làm Trình Nghiên hơi ngứa.

Cô hất tay Thích Trạch, anh ta nhân cơ hội bắt lấy cổ tay cô rút ngắn khoảng cách giữa hai người, nhìn chằm chằm cô hỏi: “Không biết? Cũng không sao…Bây giờ chúng ta biết nhau …?”

Một tay khác của Thích Trạch nhẹ nhàng đẩy làn tóc bên tai cô, ngón tay kéo dây đeo khẩu trang của cô.

Trình Nghiên căng thẳng. Cô lạnh giọng đe dọa che giấu nội tâm hốt hoảng: “Tôi không muốn biết anh! Anh tốt nhất là buông tay tôi ra. Nếu không…”

Không để ý cắt ngang lời Trình Nghiên, Thích Trạch nhìn chằm chằm cô, ánh mắt áp bách. Anh ta ép sát cô, thấp giọng: “Anh tìm một cô gái 5 năm không hề có một tin tức nào. Em đoán xem…Nếu anh tìm được người đó thì… chuyện gì sẽ xảy ra?”

Trình Nghiên không thể thoát khỏi tay Thích Trạch. Cô quay mặt sang chỗ khác, lãnh đạm nói: “Tôi không biết. Cũng không muốn biết!”

Nhìn Trình Nghiên vô tình như vậy, Thích Trạch bỗng cúi đầu, cách khẩu trang hôn lên môi cô. Cách một lớp vải, Trình Nghiên cảm nhận nhiệt độ môi anh ta. Cô sửng sốt.

Thích Trạch buông cổ tay Trình Nghiên, đứng dậy, dáng người cao lớn bao trùm lấy thân hình nhỏ xinh của cô. Anh ta nhìn cô, ý vị không rõ nói: “Anh sẽ khiến em biết cho dù em không muốn biết anh. Rất vui được gặp em?”

Trình Nghiên mím môi, cảm giác tê dại kia như vẫn vấn vương bờ môi. Cô nhíu mày lạnh lùng nói: “Nếu anh còn dám làm loại chuyện này thì tôi sẽ tố cáo anh tội quấy rối tình dục!”

Nói xong, cô đứng dậy xoay người rời đi. Khi ngang qua Giang Dật, Trình Nghiên hơi ngừng bước chân nhưng rất mau tỏ ra bình thường ra ngoài.

Thư ký Bùi Châu đứng bên cạnh Thích Trạch hoảng sợ trước tình huống phát triển này. Cô ta nhìn khuôn mặt lạnh lùng của tổng giám đốc, cảm thấy chuyện vừa mới nhất định là mình ảo giác.

Thích Trạch ý vị thâm trường dõi theo bóng lưng Trình Nghiên, ánh mắt giống như một con sói ẩn núp trong bóng đêm theo dõi con mồi thật lâu. Anh ta mỉm cười, nụ cười hương vị nguy hiểm.

Bùi Châu yên lặng cúi đầu nghĩ: tổng giám đốc không thích cười. Nhưng anh ta cười lên sẽ làm cô thấy sợ…run bần bật…A men.

 

⭐️Editor Nữ Nhi Hồng⭐️

19
Để lại bình luận

Please Login to comment
19 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
18 Comment authors
Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Member
Nhật Thanh

Quắn quéo. Truyện càng ngày càng hấp dẫn. Không biết thế giới này Nghiên Nghiên có bị phạt vì không hoàn thành nhiệm vụ không???

Member
sobaby25

Bà Nghiên làm nhiệm vụ kiểu gì mà làm cho nam chính vừa yêu vừa hận lại hắc hóa :)))) không biết hệ thống đối với nhiệm vụ này ra sao :l

Đại hiệp

Thấy chưa thấy chưa,tui bảo không tốt mà,nam chính vẫn một lòng hướng về Nghiên Nghiên !

Đại hiệp
Huyền Hấp

Uầy uầy uầy k biết mọi chuyện sẽ ra sao đây. Hóng quá

Đại hiệp

Kiểu này thì nam 9 không yêu được nữ phụ giống nghiên nghiên rồi

Member

Gặp rồi, gặp lại và nhận ra liền. Thích nhất thể loại nam chính rõ ràng như vậy. Ai là nghiên nghiên chỉ cần liếc mắt là nhìn ra

Đại hiệp

R kiểu này nhiệm vụ không biết hoàn thành nổi không

lovelive712
Member
lovelive712

nếu thế giới nào cũng phải làm tổn thương nam chính như này thì chẳng giống đưa thế giới về quỹ đạo gì cả giống như đang ngược nam chính ý quá đáng thương r

Đại hiệp

Nghiên nghiên lộ liễu vậy bảo sao không bị phát hiện . Mong bị anh TT bắt nhốt lại quá đi

Đại hiệp
yoniin

Giờ thì hay rồi, con chó ngoan đã thành soái đầu lĩnh. Nghiên Nghiên, bảo trọng!

Nhi Nguyệt Hoàng
Đại hiệp

Truyện ngày càng hấp dẫn, huhu, lỡ chị k hoàn thành được nhiệm vụ có bị phạt k, mà hoàn thành thì …

Đại hiệp

Nhiệm vụ gốc là giữ cốt truyện bình thường xong bâyh cốt truyện lệc 180 độ =)) tự đào hố chôn mình quá c ạ

Đại hiệp

Nghi quá, chắc thế giới này em ấy bị out quá, lệch cả ngàn độ….

Đại hiệp
Thu Trang

Kiểu này là NN k hoàn thành đc nhiệm vụ rồi :))

Đại hiệp
Minh Phuong Tran

Tỷ chết châc rùi. A sẽ k tha cho tỷ đâu huhh. Amen😐😥😫

Đại hiệp

Kiểu như chạy không thoát, trốn không xong, chia buồn cho Nghiên Nghiên.

Đại hiệp
Diệu Mai

Bắt nghiên nghiên lại đi anh trùi ui đáng yêu chết ng

Đại hiệp
Minh Châu Nguyễn

Quằn quéo vch ta biết ngay mà muauauauauauauahahahahhahahaa

Đại hiệp

Nam chính cứ như hắc hóa tới nơi….