Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Chương 25: Thiên kim giả mạo thật quyến rũ ( hai lăm)

26

Sáng sớm tinh mơ hôm sau, Trình Nghiên bị một tràng tiếng phá cửa bừng tỉnh. Từng tiếng “đùng” “đùng” vang dội thể hiện sự điên cuồng của người đập cửa.  Chúng khiến cô cảm thấy ngôi nhà này đang lung lay theo tiếng đập vậy. Chắc thuốc hết hiệu lực, Thích Trạch đã biết mình bị nhốt lại.

Tối hôm qua, Trình Nghiên thu dọn những đồ cần thiết mang theo. Tất cả đều gói gọn trong balo đen. Cô rửa mặt, buộc tóc gọn gàng. Đeo balo, Trình Nghiên nhẹ nhàng mở cửa ra ngoài. Đi ngang qua phòng Thích Trạch, cô nghe thấy tiếng phá cửa càng điếc tai hơn. Không biết cậu ta dùng chân đạp hay cầm ghế đập mà cánh cửa lung lay như sắp đổ vậy. Nhìn thấy đáng sợ.

Hít sâu một hơi, Trình Nghiên sợ Thích Trạch biết cô muốn bỏ đi càng điên cuồng hơn, cô rón rén bước qua phòng cậu ta. Nhưng mới đi được một bước, bỗng một tiếng kêu vang lên sau lưng: “Tiểu thư!” làm trái tim cô xém bị dọa rơi mất. Dì Phương đứng ở đầu cầu thang nhìn Trình Nghiên với ánh mắt kinh ngạc: “ Mới sáng sớm mà cô định đi đâu vậy?”

Trình Nghiên muốn bảo bà ta đừng nói nhưng không kịp nữa rồi. Tiếng phá cửa bỗng ngừng lại, xung quanh lặng ngắt như tờ.

Dì Phương không biết chuyện đã  xảy ra hôm qua. Bà ta cho rằng thiếu gia phạm lỗi nên bị nhốt lại. Lúc này  đang định tới an ủi thiếu gia mấy câu thì dì Phương bắt gặp tiểu thư rón ra rón rén ra ngoài.

Bà ta mỉm cười hỏi Trình Nghiên: “ Cô nhìn xem, vừa nghe cô ra, thiếu gia đã không náo loạn nữa. Hay cô nói vài câu an ủi thiếu gia đi? Tôi còn có việc phải làm. Xin phép đi xuống trước ạ.”:)

“…” Chỉ sợ cô an ủi phản hiệu quả.

Trình Nghiên nhìn bóng dáng dì Phương biến mất sau bậc thang. Bất đắc dĩ nhắm mắt, hít sâu một hơi, lúc này cô thật sự chỉ muốn quăng gánh đi tiếp, nhưng cuối cùng vẫn nhận mệnh đến trước cửa phòng Thích Trạch.

“Nghiên Nghiên…” Trong phòng truyền ra giọng nói trầm thấp, khàn khàn của thiếu niên. Cậu ta nhỏ giọng hỏi cô. Giọng nói nhu hòa hàm mấy phần đáng thương: “Bọn họ muốn đuổi em đi phải không? Em mau mở cửa ra để anh đi giải thích rõ.”

Người như Thích Trạch ăn nói khép nép thật sự dễ khiến người mủi lòng. Nhưng Trình Nghiên điên mới đi mở cửa cho cậu ta. Cô không tin một dấu chấm phẩy mà Thích Trạch nói hiện tại. Thở dài, Trình Nghiên quyết định ngả bài luôn. Dù sao mọi chuyện cũng xong rồi: “Anh sẽ không giải thích. Bởi vì anh hi vọng tôi bị đuổi đi. Bởi vì anh chưa từng có ý định ở lại ngôi nhà này. Nhưng anh có biết ba anh quan tâm anh thế nào không? Vì muốn anh ở lại, ngay cả phi pháp giam cầm cũng làm được.”(yuna: nghe sai sai)

Cũng không biết có phải bị cô nói trúng tim đen không, Thích Trạch trầm mặc một lát. Cậu ta nhanh chóng thay đổi kế hoạch, giọng càng ôn hòa hơn: “Nghiên Nghiên. Em không muốn ở bên anh cũng không sao. Ít nhất mở cửa cho anh tạm biệt em lần cuối được không?”

Trình Nghiên cười, nhàn nhạt nói: “Không cần. Tôi không muốn thấy anh. Anh đã quên anh đối xử với tôi thế nào rồi à?” Dứt lời, cô nhìn cửa phòng đóng chặt mới yên tâm mang balo đi tiếp.

Sau lưng im lặng chỉ trong chốc lát, Thích Trạch biết cô muốn đi thật, không nhẫn nại nổi nữa. Cậu ta dùng sức đập thật mạnh vào cửa, một tiếng tiếp một tiếng, “thùng” “thùng” như muốn đấm vỡ cửa. Thích Trạch tức giận, hoảng sợ gào lên như một con thú nhỏ yếu bị bỏ rơi, giọng khàn gần như câm tiếng: “Trình Nghiên! Em đứng lại đó cho anh! Không được đi! Không được đi!!! Em có nghe thấy không?”

“Trình Nghiên!!!”

Cô đã đi xuống bậc thang rồi mà vẫn nghe thấy tiếng kêu mất khống chế của Thích Trạch. Tiếng kêu điên cuồng kia không hiểu sao khiến trái tim cô có dự cảm xấu đập “thình thịch” “thình thịch”. Dù biết cậu ta chắc chắn không phá được cánh cửa vẫn vô thức bước chân nhanh hơn.

Làm ra tiếng động lớn như vậy, người trong biệt thự không tỉnh mới lạ. Ai cũng nhao nhao chạy ra xem chuyện gì. Trình Phong và Khương Uyển Chi đã sớm dậy. Họ mặc áo ngủ ngồi ghế salon dưới nhà, vẻ mặt khó chịu.

Trình Nghiên đi về phía cửa ra mắt nhìn thẳng. Bọn họ cũng coi như không thấy cô. Khi tới cửa lớn, Trình Nghiên dừng bước một lát. Tiếng gào thét của Thích Trạch bất ngờ ngừng lại. Ngay cả tiếng đập cửa cũng theo đó biến mất. Cả biệt thự tĩnh lặng một cách lạ thường.

Trình Phong thấy cô đứng tại cửa, tưởng cô đổi ý lạnh giọng hối: “ Còn không đi đi?”

Trình Nghiên không quan tâm ông ta. Cô cười lạnh quăng cửa ra ngoài. Cánh cửa theo tiếng đóng mạnh của cô “sập” một phát đóng lại. Nghe tiếng vang sau lưng, Trình Phong hừ lạnh: “ Quả nhiên không phải con mình sinh. Cái thái độ gì? Đồ bạch nhãn lang(*) này!”

*là một danh từ riêng chỉ loại vong ân bội nghĩa, tâm địa hung tàn.

Trình Nghiên bước đi càng nhanh, cố gắng không để mình nghĩ đến nguyên nhân Thích Trạch bất ngờ yên tĩnh, chỉ là trong lòng không hiểu sao cứ thấy hoảng hoảng. Vừa mới bước đến vườn hoa, phía sau cô vang lên một tiếng “Rầm” nặng nề, như có vật nặng từ trên cao rơi xuống. Xung quanh là tiếng thét nhốn nháo của đám người hầu.

“Thiếu gia —— ”

“Không xong rồi! Thiếu gia nhảy lầu!”

Bước chân Trình Nghiên cứng đờ, lòng hiện lên cảm giác lạnh lẽo lan ra khắp cơ thể, máu như đã đóng băng. Chính là lúc này cô mới lần đầu nhận thức rõ đây không phải là một thế giới hư ảo… có sinh…cũng sẽ có tử.

Rõ ràng chỉ cần quay đầu, cô có thể biết được tình trạng Thích Trạch bây giờ. Nhưng dường như cô đã mất hết sức lực không dám quay lại.

Phía sau lưng Trình Nghiên vang lên tiếng bước chân chậm chạp. Một đôi tay từ phía sau vòng lấy cô.

Thích Trạch vùi đầu chôn mặt vào cổ Trình Nghiên. Hít một hơi thật sâu, cậu ta lẩm bẩm như bị bệnh, giọng nói âm u, tối tăm và phiền muộn…: “Bắt được em rồi… Nghiên Nghiên.”

Đáng ra cô nên sợ hãi nhưng không hiểu sao trong lòng giờ phút này lại thấy nhẹ nhõm. Ngay sau đó, lửa giận bốc lên đỉnh đầu, Trình Nghiên đẩy Thích Trạch, quay người trừng mắt nói: “Anh có biết …”

Nhưng lời còn chưa nói xong, cô đã nghẹn họng.

Thích Trạch loang lổ vết thương đứng trước mặt cô. Đôi mắt cậu ta dõi theo Trình Nghiên hằn đầy tơ máu, nhưng đứng trước mặt cô lại yên tĩnh thuận theo đến kì cục. Trên mặt còn ghim mảnh vỡ cửa kính, hai bàn tay ứ máu. Máu theo đầu ngón tay cậu ta nhỏ giọt xuống đất, ngay cả tư thế đứng cũng quái lạ. Chân hình như bị thương.

Cô vô thức nhìn cửa sổ lầu ba sau lưng Thích Trạch. Cửa sổ thủy tinh bị đập nát. Một sợi dây thừng treo lủng lẳng giữa không trung. Sợi dây không đủ dài, cách mặt đất khoảng 2m.

Thế có nghĩa là…Thích Trạch đập vỡ cửa sổ, bám lấy dây thừng leo xuống, cách  mặt đất ít nhất 2m nhảy xuống đất?

“Anh không biết gì hết…” Thích Trạch nhìn cô chuyên chú như thể cô là toàn bộ thế giới với cậu ta, thận trọng nói với cô từng chữ một: “Anh chỉ biết là anh phải đi cùng với em.”

Trình Nghiên há miệng…không biết nói sao.

Trình Phong đứng trước bậc cửa ra vào. Khi nghe thấy tiếng la hét, ông ta cũng bị hoảng sợ không nhẹ. Trình Phong không ngờ đứa nhỏ này tính cứng cỏi đến vậy, thà gãy chứ không cong. Vì một cô gái không cần mạng sống. Nhìn tình hình căng, ông ta cũng không dám tiếp tục bức Thích Trạch, đành quay sang ghét quát Trình Nghiên: “Đừng quên cô đã đồng ý điều gì!”

Trình Nghiên thấy đôi mắt Thích Trạch ánh lên sự nham hiểm, hung ác, bất lực thở dài. Trình Phong bị dọa hồ đồ rồi sao? Chẳng lẽ ông ta không sợ Thích Trạch nghe thấy những lời này sẽ đổ tội cô rời khỏi cậu ta lên người ông ta hay sao?

Trong sách viết nguyên chủ là lén bỏ trốn, nên Thích Trạch vẫn không hận cô ta mà là nhớ nhung, cầu mà không được. Chính vì vậy, nam chính mới đặt hết tâm tư lên chị em song sinh của nguyên chủ. Bây giờ cô mà bỏ nam chính vết thương chồng chất ở đây, 100% là cậu ta sẽ hận chết cô. Sau đó đừng nói yêu nữ chính, không giận chó đánh mèo nữ chính cô đã cảm ơn trời đất lắm rồi. Cho nên không thể để nam chính hận cô. Vậy thì…. hận người khác đi.

Trình Nghiên mím môi, ngẩng đầu nhìn Thích Trạch, ngón tay mềm nhẹ xoa mặt cậu ta. Động tác cô dịu dàng, biểu cảm bình tĩnh.

Thích Trạch sửng sốt.

Trình Nghiên lấy mảnh thủy tinh trên mặt cậu ta, trong mắt rưng rung. Hai tay cô thương tiếc ôm lấy mặt Thích Trạch, kiễng mũi chân đặt lên môi cậu ta một nụ hôn thật dịu dàng.

Cô như không nỡ buông tay, nhưng càng khó buông lại càng đau đớn. Cái hôn dịu dàng như làn gió phẩy qua khiến Thích Trạch không kịp trở tay. Cậu ta chỉ biết tròn mắt nhìn cô, không dám chớp mắt, chỉ sợ mình vừa nhắm mắt cô lại biến mất.

“Nghiên Nghiên…” Thích Trạch nắm chặt tay cô, sự dịu dàng như sắp tràn ra đôi mắt.

Trình Nghiên lùi về sau một bước, rút tay: “ Xin lỗi anh…Em đã nói rồi. Sẽ không có ai đồng ý chúng ta bên nhau. Quá khứ vậy. Hiện tại… cũng vẫn vậy.”

Thích Trạch nắm chặt nắm tay: “Anh không quan tâm.”

Trình Nghiên khẽ nhắm mắt, làn mi rũ xuống không nhìn rõ tình cảm trong mắt. Cô than nhỏ, giọng nói mang theo sự cô đơn: “Nhưng… em quan tâm.”

Nhìn Trình Nghiên, trái tim Thích Trạch quặn đau. Nỗi khổ ly biệt lớn nhất đời người cũng chỉ vậy mà thôi…Cậu ta vươn tay muốn níu kéo, muốn ôm cô thật chặt vào lòng. Nhưng Trình Nghiên tránh tay cậu ta, xoay người chạy ra ngoài.

Trình Phong liếc bảo vệ.

Thích Trạch lòng chùng xuống, vô thức muốn đuổi theo cô. Nhưng chân đã bị thương, cậu ta chỉ cà nhắc hai bước đã bị bảo vệ cản lại.

Cậu ta đau đớn nhìn theo bóng lưng nhỏ bé, yếu ớt ngày càng xa của cô, bất lực không thể giữ lại, phẫn nộ, giận dữ muốn hủy diệt tất cả.

“Cút ngay!”Thích Trạch đấm vào người bảo vệ. Bảo vệ thấy vậy né sang một bên làm cho Thích Trạch mất trọng tâm ngã xuống đất. Thấy vậy hai gã bảo vệ hoảng sợ vội đỡ lấy cậu ta.

Thả tôi ra ——”Thích Trạch phát điên giãy dụa, mắt đỏ ngầu nhìn theo bóng lưng Trình Nghiên.

Trình Phong cau mày đi đến trước mặt cậu ta, từ trên cao nhìn xuống trách mắng: “Đủ rồi! Anh nhìn lại bộ dạng mình bây giờ đi? Vì một đứa con gái liều sống liều chết, truyền ra ngoài thì còn gì mặt mũi nữa!”

Thích Trạch đột nhiên ngẩng đầu. Đôi mắt âm trầm, lạnh lẽo hằn tia căm hận nhìn chằm chằm ông ta.

Trình Phong sững sờ, sau lấy lại tinh thần giận dữ quát: “ Anh nhìn tôi bằng cái ánh mắt gì đấy? Tôi làm vậy còn không phải vì tốt cho anh? Anh có biết Trình Nghiên là một người thế nào không? Nó từ nhỏ đã vô tâm vô phế, càng sẽ không để anh vào mắt đâu. Anh phải hiểu là con bé đó là người chỉ biết chính nó thôi!”

Thích Trạch hung tàn quát lên: “Im đi! Tôi không cho phép ông nói cô ấy như vậy!”

Thật là ngu xuẩn bất trị. Trình Phong cười lạnh: “Nếu tôi nói cho anh biết nó lấy 33 tỷ của tôi mới đi. Anh còn muốn che chở cho nó à?”

Thích Trạch lạnh lùng nhìn ông ta: “ Cô ấy không phải vì tiền mà đi. Đều tại ông! Là ông ép cô ấy! Cô ấy luôn quan tâm đến người ba là ông. Nhưng ông lại nói cô ấy không tim không phổi. Những lời này ông nên dành cho chính mình thì hợp hơn đấy”.

Trình Phong giận tím mặt, giơ chân đạp mạnh vai Thích Trạch. Nhìn cậu ta đau đến run rẩy, ông ta cười lạnh: “ Thật là bị con bé đó bỏ bùa đến lú lẫn mất rồi! Mấy anh mang nó lên gác mái. Không có cửa sổ xem nó nhảy kiểu gì!”

Thích Trạch không rên một tiếng, lạnh lùng, xen lẫn hận ý trừng ông ta.

Trình Phong quay đầu, cau mày đi vào phòng khách, bị bất hiểu tử này tức đến phát bệnh tim mất thôi.

Hai bảo vệ đưa Thích Trạch lên lầu.

Khương Uyển Chi đứng bên ngó, thầm vui mừng. Bà ta bưng chén trà nóng cho Trình Phong, khuyên: “ Sao phải tức giận vì chút chuyện cỏn con này. Thằng bé còn nhỏ không hiểu chuyện mà anh. Nào…uống trà hạ hỏa đi.”Trình Phong nguôi giận, cầm chén trà uống một ngụm.

Đúng lúc này, tiếng bước chân vang lên từ ngoài cửa ra vào. Trình Hướng Dương đã về. Trông thấy ba mẹ ngồi ở phòng khách, anh ta lễ phép thưa gửi xong đi thẳng lên lầu. Trông  thấy con cả xuất chúng hơn người, mặt Trình Phong đỡ hơn nhiều. Ông ta gọi người lại: “Dương Dương. Con qua đây.”

Trình Hướng Dương tối qua không về nhà. Từ hôm xảy ra xích mích với Hàn Quá,  anh ta vẫn ở nhà Giang Dật. Nhưng Giang Dật biết cách khuyên người. Cho nên lì ở nhà bạn tốt mấy ngày, Trình Hướng Dương cảm thấy mình đã chuẩn bị tốt tâm lý về nhà. Hôm nay anh ta nhất định phải giải thích rõ với Trình Nghiên chuyện hôm đó, để cô tin rằng anh ta chỉ coi cô là em gái thôi.

Vừa về tới nhà, Trình Hướng Dương đã vội vàng lên lầu. Lo lắng trễ chút can đảm sẽ bay mất.

“Ba đợi một chút.” Anh ta không quay đầu, vừa đi vừa nói: “ Con nói mấy câu với Nghiên Nghiên rồi xuống liền.”

Nghe đến đây, Trình Phong lại trầm mặt: “Không cần phải tìm. Nó đi rồi.”

Khương Uyển Chi cũng đổi mặt, nhìn Trình Hướng Dương cau mày: “Dương Dương. Con tìm nó làm gì?”

Trình Hướng Dương đành bước xuống lầu, cười hỏi: “Nghiên Nghiên không ở nhà ạ? Con bé đi đâu rồi?”

Trình Phong chán ghét nhíu mày: “Ý trên mặt chữ. Là vĩnh viễn ra đi. Không bao giờ trở lại nữa.”

Nụ cười vui vẻ trên mặt Trình Hướng Dương biến mất. Phải sững sờ mất một lúc anh ta mới phản ứng kịp ba mình đang nói gì: “ Vì sao không trở lại?”

Lúc này giọng Trình Phong cao một nấc: “ Bởi vì ba không chấp nhận loại con gái đê tiện này sống ở trong nhà mình!”

Nghe lời nhục mà này, Trình Hướng Dương lửa giận xông thẳng lên đầu. Dù người trước mặt là ba mình, anh ta cũng không thể tôn trọng ông ta như trước được nữa: “Ba! Sao ba có thể dùng từ như thế để nói Nghiên Nghiên? Con bé không phải người ngoài. Đó là người sống chung với chúng ta mười tám năm! Trong lòng con em ấy là…”

Đột nhiên, anh ta bỗng im lặng. Trình Phong nhíu mày nhìn chằm chằm Trình Hướng Dương, sắc mặt ngày càng âm trầm.

Khương Uyển Chi không hiểu con mình làm sao vậy, thở dài giải thích: “Dương Dương. Mẹ biết con quan tâm em gái. Nhưng chuyện này không thể trách ba con. Là do Nghiên Nghiên làm sai.”

Trình Hướng Dương nén giận: “Con bé rốt cuộc đã làm sai chuyện gì để đến nỗi bị đuổi khỏi nhà?”

Khương Uyển Chi kể toàn bộ chuyện xảy ra ở khách sạn, xem ánh mắt của anh ta không tốt lắm, bổ sung thêm: “Dương Dương, con đừng lo lắng. Nó cũng đâu phải con cái nhà ta. Không cùng quan hệ huyết thống sớm muộn cũng phải rời khỏi. Huống chi trước khi nó đi ba con còn cho một số tiền lớn. Nó…”

Trình Hướng Dương không hề tin chuyện Trình Nghiên dụ dỗ Thích Trạch. Một chữ cũng không tin! Nếu không tận mắt thấy, chính tai nghe, anh ta tuyệt đối sẽ không kết luận qua loa như vậy.

Trình Hướng Dương nhìn Khương Uyển Chi bằng ánh mắt thất vọng: “Tiền? Cho tiền có thể lau sạch dấu vết của Nghiên Nghiên trong nhà chúng ta không? Cho tiền có thể phủi sạch quan hệ giữa con bé và nhà mình không?” Anh ta tức phát run: “Nghiên Nghiên chỉ là một cô bé mới trưởng thành. Mới qua sinh nhật 18 tuổi mà thôi! Trừ nhà mình con bé có thể đi đâu? Ba mẹ đuổi Nghiên Nghiên đi rồi. Về sau con bé phải làm sao bây giờ? Lang thang bên ngoài bị người ta bắt cóc bị kẻ xấu lừa bán  thì làm sao đây?! Ba mẹ có nghĩ tới Nghiên Nghiên sẽ thấy sợ hãi, sẽ thấy cô đơn, sẽ…”

Anh ta hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, lòng âm ỉ đau đớn. Ngửa đầu giấu đi hốc mắt hơi nóng, Trình Hướng Dương lạnh lùng nói: “ Quan hệ huyết thống quan trọng vậy sao? Con mặc kệ chúng ta có huyết thống hay không. Nghiên Nghiên trước đây là em gái con, sau này cũng sẽ vậy.”

Nói xong anh ta xoay người bỏ đi.

Trình Phong tức đập vỡ chén trà trong tay: “Anh muốn đi đâu?”

Trình Hướng Dương ngừng bước, quay đầu nhìn bọn họ: “Đi tìm em con về!”

Trình Phong giận quá hóa cười: “Tìm nó về? Trình Nghiên thật đúng là bản lĩnh. Một đám con trai ta đều vì nó liều sống liều chết, chọc giận ta?” Ông ta nhìn chằm chằm Trình Hướng Dương: “Nếu anh dám bước thêm một bước nữa thì đừng có quay về cái nhà này!”

Khương Uyển Chi mặt trắng nhợt: “Dương Dương nghe lời ba đi con.”

Trình Hướng Dương trầm mặc, vẻ mặt phức tạp. Cuối cùng anh ta chỉ để lại một câu: “ Vậy cũng được. Cái nhà lạnh lẽo, vô tình này… Con cũng không muốn ở!”

Thấy Trình Hướng Dương quyết tâm muốn chống đối chồng mình, Khương Uyển Chi vội vàng chạy tới kéo cổ tay anh ta, cầu xin: “ Dương Dương đừng như vậy. Con không nghĩ tới mẹ sao? Con đi rồi mẹ làm sao bây giờ?”

Trình Hướng Dương quay đầu nhìn bà ta, thở dài: “Nếu như con không tìm được Nghiên Nghiên. Con bé chỉ có một mình sống thế nào bây giờ? Mẹ… buông tay đi.”

Anh ta kéo tay Khương Uyển Chi ra, không quay đầu lại đi nhanh ra ngoài.

Khương Uyển Chi còn muốn đuổi theo, nhưng quay đầu thấy Trình Phong ngồi trên ghế, mặt trắng bệch đang tức giận xoa ngực, đành quay trở lại chăm sóc ông ta, nhanh chóng đi lấy thuốc.

⭐️Editor Nữ Nhi Hồng⭐️

26
Để lại bình luận

Please Login to comment
26 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
24 Comment authors
MaiVy Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Member

Thật sự là nhiều lúc k hiểu cách xử lý của TN lắm. Mình nghĩ kiểu lặng lẽ ra đi sẽ an toàn hơnn

Member
vananhtran090123@gmail. Com

Thích trạch đáng thương quá k biết trình nghiên đi rồi thích trạch sẽ ra sau đây

Member
sobaby25

Nam chính đúng liều…
Đi nước ngoài chơi vài năm cho vui nha chị Nghiên :)))) 33 tỷ tha hồ xài

Đại hiệp
Nguyễn Nguyên

Nếu sau này Trình Nghiên cùng Trình Hướng Dương sống hạnh phúc thì sao? Thích Trạch và nữ chính bên nhau thì sao? Giá tác giả làm vậy nhỉ! Như vậy thì HE rồi!!

Đại hiệp
Huyền Hấp

Sao trình nghiên lại làm vậy nhỉ. Thật khó hiểu

Đại hiệp

Huhu,Dương Dương. Anh tìm được cô ấy thì hãy cùng cô ấy ra đi,không tìm được thì đừng day dưa

Đại hiệp
Trần Hồng Nhung

Lặng lẽ đi thì có vẻ sẽ khả thi hơn đó chị nghiên. Thắp nén nhang cho chị sau này. Tác giả ơi làm ơn sớm cho chị về lại bên anh trạch

Member

Mình nghĩ cuối cùng chị em song sinh của nghiên nghiên sẽ thành với Dương Dương. Bởi anh là người anh tốt thật sự. Dù xuất phát từ tc gì đi nữa anh cũng rất tốt

Cryssha Cryssha
Đại hiệp

=)))) 33 tỷ chắc tiêu cả đời k hết mất. Cảm ơn editor nhiều nhaa

lovelive712
Member
lovelive712

thấy để cho em song sinh của nữ chính thành đôi vs dương dương hợp lí. bởi thật sự dương dương là 1 người anh rất tốt

lovelive712
Member
lovelive712

Thích TRạch đáng thương quá đi nhất định cứ phải làm anh trở nên như vậy sao]

Đại hiệp

Nhảy lầu vì nữa chính luôn cơ. Nhưng sao vẫn thích THD hơn. Định luật nam phụ luôn hấp dẫn ư. Thích tính cách anh ý quá luôn.

Đại hiệp
yoniin

Trình Nghiên vẫn còn non tay nên vẫn chưa xử lí gọn gàng chuyện TT, nếu không muốn bị có lệnh xử phạt thì cô ấy cần phải lao lực thêm rồi.

Arri Lee
Member

phần này hơi khó hiểu nhỉ :<<

Đại hiệp

Đi nước ngoài zui nha chị ơii =)) đừng về nha =)) về là chết chắc đó

Đại hiệp

Ồn ào, nhiều rắc rối… lặng lẽ là cách tốt sao tác giả lại không chọn nhỉ

Đại hiệp
Thu Trang

Thôi chị ra nước ngoài chơi đi còn lại cứ để chị nữ chính kia lo :)))

Đại hiệp
Minh Phuong Tran

Cảm động quá. A yêu chị đến mất hết lý trí rùi. Nhảy lầu cũng nhảy đc kìa

Đại hiệp

Thích Trạch liều thật…đau lòng quá.

Đại hiệp
Minh Châu Nguyễn

Gia đình thật là …..! Vch có bố mẹ như này chắc chế mất

Đại hiệp

Huhu,thật đau lòng,Thích Trạch à,an tâm nghỉ ngơi đi,cô ấy sẽ trở về …

Đại hiệp
Trang Hana

Thích Trạch thương anh quá, tỷ đừng ngược anh nữa mà tui muốn ngọt cơ

Đại hiệp
Trần Nguyễn Thục Hiền

Ba của Trình Nghiên quá nhẫn tâm rồi dù sao cũng ở chung 18 năm mà không dành cho Trình Nghiên một chút tình cảm nữa…Hơi bức xúc :<<

MaiVy
Đại hiệp
MaiVy

Thích Trạch đáng thương quá, yêu chị nữ chính tới nhảy lầu vì muốn giữ chị lại luôn

Người qua đường

Hai anh cứ kiểu này thì hơi khó chọn, một người luôn lo lắng bảo bọc cho Trình Nghiên còn người kia thì bất chấp tất cả vì Trinh Nghiên

Đại hiệp
Quynhh Anhh

Đọc chương này cũng thấy hơi tội nam chính :((( Vì yêu mà cầu không được :((