Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Chương 24: Thiên kim giả mạo thật quyến rũ ( hai tư)

21

Thích Trạch vào nhà tắm xối nước lạnh. Thuốc kích thích trong cơ thể không mạnh, cậu ta vẫn có thể tự giải quyết được.

Lúc này, Trình Nghiên ngồi trên giường, thầm thở phào nhẹ nhõm. Cô vội vàng nhặt váy lên mặc, sợ người trong phòng tắm đột ngột bước ra. Nhưng khóa kéo của chiếc váy quá cao. Cô loay hoay mãi vẫn không kéo lên được.

Ngay lúc này, Thích Trạch mở cửa phòng tắm. Cậu ta đứng sau lưng Trình Nghiên, nâng tóc cô lên. Ngón tay thon dài cầm khóa, từ từ kéo lên, đầu ngón tay hơi lạnh, ươn ướt.

Trình Nghiên thầm kinh ngạc. Nhanh như vậy? Thích Trạch đã bình thường rồi?

Cậu ta chưa mặc quần áo, khăn tắm quấn eo. Cô quay đầu chiêm ngưỡng một thân thể hoàn mỹ; vai rộng hông hẹp, cơ bụng rắn chắc, hai chân thon dài. Vô hình trung, Thích Trạch lộ ra một cảm giác hormone nam tính, mập mờ, khiến người khác hồi hộp khó thở. Bình thường cậu ta luôn mặc chỉnh tề, cho người ta ấn tượng ban đầu là một thiếu niên tuấn tú. Ai ngờ khi cởi quần áo, mới biết Thích Trạch sở hữu một cơ thể trẻ trung nhưng vẫn lộ ra sự trưởng thành . Trình Nghiên quay mặt sang chỗ khác, mím môi:)

“Em ở đây đợi.” Nói xong, cậu ta cũng không hề  kiêng dè còn đang đứng trước mặt cô, cởi khăn tắm ném lên giường, vừa mặc quần áo vừa nói:”Anh xuống mua đồ cần dùng cho em.”

Trình Nghiên còn canh cánh trong lòng vụ cậu ta xém ép cô vượt rào, cười lạnh khinh thường.

Thích Trạch chưa mặc áo, đang cúi đầu xỏ quần. Nghe tiếng cười khinh thường của Trình Nghiên, cậu ta ngừng động tác, ném quần sang một bên. Đứng thẳng dậy cúi đầu nhìn Trình Nghiên, Thích Trạch nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào mắt cô, lạnh lùng hỏi:” Cảm thấy anh giúp em là chuyện đương nhiên sao? Hiện tại…em có phải nên cảm ơn anh không ?”

Trình Nghiên hất tay cậu ta:” Tôi không cầu anh. Tự tôi đi mua được.”(yuna: ủa thế cuối chương trước t mất trí nhớ hay tác giả mất trí nhớ v???)

Thích Trạch cũng không mặn mà gì:” Em cứ đi.”

Ánh mắt cậu ta xẹt qua mông cô pha lẫn hàm ý. Trên chiếc váy trắng tinh khôi nhuộm lên một vệt đỏ rõ ràng, chói mắt.

Trình Nghiên nhìn Thích Trạch xấu hổ, bực nửa ngày mới không tình nguyện mà nói:” …Cảm ơn!”

Cậu ta cười, tự dưng cảm thấy cô đáng yêu. Thích Trạch cúi đầu lấy áo sơ mi mặc vào, trôi chảy cài xong hàng nút áo, rồi cậu ta nhặt áo khoác dưới đất, phủi bụi, khoác lên vai Trình  Nghiên.

Cô biết váy mình bị bẩn nên không từ chối ý tốt của cậu ta.

Thấy Trình Nghiên không phản cảm, Thích Trạch hỏi cô, giọng vờ như không để ý lắm:” Bụng còn đau không?”

Trình Nghiên phiền, nhìn Thích Trạch với ánh mắt không kiên nhẫn:”Rất đau. Cho nên phiền anh nhanh dùm chút được không?”

Thái độ của cô làm Thích Trạch bực bội. Cậu ta lạnh mặt, xoay người đi ra ngoài. Nhưng khi mở cánh cửa phòng, Thích Trạch lại đứng yên bất động.

Trình Nghiên còn chưa kịp hỏi chuyện gì xảy ra thì ngoài cửa vang lên thanh bạt tai vang dội, xen lẫn tiếng giận dữ của Trình Phong:” Người khác nói tôi còn không tin! Anh thật sự vào phòng khách sạn với nó?”

Trình Nghiên thấy Trình Phong đứng trước cửa ra vào. Vẻ mặt ông ta giận dữ, ánh mắt hùng hổ như muốn ăn thịt người. Đứng bên cạnh Trình Phong là Khương Uyển Chi và Lâm San Hô. Thấy nụ cười đắc ý trên mặt cô ta, cô đoán được chuyện gì đã xảy ra, vẻ mặt dần trở nên lạnh lẽo.

Trình Phong nhìn thấy Trình Nghiên cũng đứng trong phòng, đẩy vai Thích Trạch xông về phía cô, giơ tay muốn tát cô một cái tát:” Tôi cho cô ở lại là để cô dụ dỗ con trai tôi đấy phải không?”

Nhưng một cái tát này không đánh xuống được. Thích Trạch giữ chặt cổ tay Trình Phong, nhìn ông ta gằn giọng:” Chuyện này không liên quan gì tới Nghiên Nghiên.”

Khương Uyển Chi đứng cạnh không tức giận. Bà ta hoài tâm xem kịch vui nhìn câu chuyện. Dù sao không phải con mình. Thích Trạch tự tìm đường chết để Trình Phong chán ghét bà ta còn mừng rỡ ấy chứ. Thầm đánh giá căn phòng, Khương Uyển Chi nhìn thấy trên giường lộn xộn, ga trải giường nhăn dúm dó, chăn vo thành một đoàn xen lẫn mùi khác thường. Bà ta nheo mắt suy tư, đi đến cạnh giường lật chăn lên, giả vờ kinh ngạc hô:” Trên giường sao lại có vết máu thế này? Chẳng lẽ hai đứa đã…” Giọng nói như không thể nào tin nổi.

Lâm San Hô cũng ùa theo:” Con nhìn thấy bọn họ cùng vào phòng đã cảm thấy kì lạ rồi, nên mới vội đi gọi dì và chú đến.” Cô ta tỏ vẻ áy náy:”Thật không ngờ vẫn chậm một bước.”

Trình Phong tức giận giật tay lại, ngón tay run run chỉ vào mặt hai người, gào lên bốn chữ:”Mất hết thể diện!” Ông ta dừng lại, hừ lạnh:” Chuyện này không được phép truyền ra ngoài. Sau khi bữa tiệc kết thúc tôi sẽ tính sổ với hai anh chị!” Ông ta nhìn Trình Nghiên với ánh mắt  chán ghét, dường như không thể chịu nổi xoay người bỏ đi.

Khương Uyển Chi thấy vậy giả vờ nhận lỗi với Lâm San Hô:” Lâm tiểu thư. Để cháu chê cười rồi!”

Lâm San Hô lắc đầu giả vờ giả vịt:” Dì Khương à…Cháu cũng không ngờ chuyện lại thành ra nông nỗi này. Chắc không phải Nghiên Nghiên cố tình dụ dỗ Trình thiếu gia đâu. Dì đừng trách cậu ấy…”

Nghe vậy, Khương Uyển Chi nắm tay cô ta cùng rời khỏi, giọng nói chuyện theo tiếng bước chân hai người xa dần:”Chuyện này nói ra ngoài cũng không dễ nghe. Lâm tiểu thư à… phiền cháu giữ bí mật giúp nhà cô ha.”

Còn lại hai người trong phòng. Không biết là do đau bụng hay hoảng sợ, mặt Trình Nghiên trắng bệch, nhìn nhu nhược đáng thương.

Vẻ mặt Thích Trạch cũng không khá hơn là bao. Nhưng cậu ta vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra dặn dò:” Anh xuống lầu một lát. Đừng ra ngoài. Chờ anh về.”

Trình Nghiên không nói.

Nhìn cô trầm mặc, Thích Trạch nhíu mày nắm lấy vai Trình Nghiên, nhìn chằm chằm vào đôi mắt thất thần của cô, trầm giọng:” Anh nói là chờ anh về. Nghe rõ chưa?”

Trình Nghiên bực  bội đẩy cậu ta ra, lạnh lùng nói:” Anh đang lo tôi chạy đấy à? Hiện tại tôi còn có thể đi đâu được nữa?”

Thích Trạch hiểu ý cô, biết trong lòng Trình Nghiên bây giờ  cũng rất hoảng loạn. Cô sợ sau khi về nhà sẽ bị đuổi đi… Nghĩ vậy, cậu ta trầm mặc, nói:” Sẽ không sao đâu.”

Trước khi đi, Thích Trạch quay đầu nhìn Trình Nghiên. Mặt cô tái nhợt nhưng lạnh lùng như vầng trăng sáng trên bầu trời đêm.

Cậu ta trầm mặc, xoay người bước ra ngoài.

*

Thích Trạch đi rất nhanh, lúc về tay cầm bịch băng vệ sinh, đồ lót và thuốc uống. Cậu ta bình tĩnh lấy ra đưa cho Trình Nghiên.

Cô  hơi mất tự nhiên nhận lấy, vào phòng tắm thay đồ. Khi Trình Nghiên trở ra thì thấy Thích Trạch một tay cầm ly nước ấm, một tay là hai viên thuốc đang đợi cô.

“Uống đi.” Thích Trạch nói, thái độ lạnh nhạt.

Ngoan ngoãn cầm ly nước ấm, Trình Nghiên uống hết hai viên thuốc.

Cậu ta nhìn cô không nói, đợi Trình Nghiên uống hết liền bảo cô ở trong phòng nghỉ ngơi, còn mình thì xuống đại sảnh tiếp khách.

Hơn một tiếng sau, Thích Trạch lên phòng gọi cô cùng về. Hai người ngồi chung một chiếc xe, còn hai vợ chồng Trình Phong thì ngồi xe đi trước. Ngồi trong xe ô tô, Trình Nghiên nắm chặt tay, hít sâu một hơi.

“Sợ à?” Thấy vậy, Thích Trạch quay đầu hỏi cô.

Trình Nghiên không buồn trả lời. Sao phải sợ? Cô ước gì bị đuổi đi từ lâu rồi. Tuy rằng trong kịch bản là nguyên chủ chủ động nói mình muốn đi nhưng… quá trình không quan trọng. Miễn sao cô thuận lợi ra nước ngoài là được. Trình Nghiên sợ còn tiếp tục ở đây thì có ngày nam chính – cái tên biến thái này sẽ nhốt cô lại mất.

*

*

Nhớ tới lúc ở phòng nghỉ khách sạn, cô sợ muốn chết. Nếu không phải trùng hợp tới kì sinh lý, Trình Nghiên nghĩ cô sẽ bị giày vò đến hỏng mất.

Nhưng …Mím môi, Trình Nghiên vẫn muốn giải thích lần nữa:” Mặc kệ anh tin hay không…. Tôi không bỏ thuốc anh.”

“Anh cũng biết em sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này.” Thích Trạch nhàn nhạt nói:” Nhưng trên đời này sẽ có người giống hệt em vậy sao? Có tương tự cũng không đến mức đó!… Nghiên Nghiên. Em có biết tại sao không?”

” Anh cũng biết tôi vốn không phải con cháu Trình gia.” Trình Nghiên nhìn cậu ta, tỏ vẻ vu vơ:” Không chừng tôi có một chị hay em gái sinh đôi thì sao?”

Thích Trạch nhíu mày như nhớ lại tình huống lúc đó.

Trình Nghiên biết nói đến đây là được. Chỉ cần gieo hạt giống nghi ngờ, cậu ta chắc chắn sẽ tự điều tra. Cô cũng không sợ Thích Trạch sẽ hiểu lầm nữ chính. Bởi vì chuyện này nhất định sẽ được tra rõ. Huống hồ nữ chính vốn là một cô gái trong sáng, tốt bụng. Cô ta không có lý do để hại Thích Trạch. Nghĩ đến đây, Trình Nghiên bỗng nhớ tới vẻ mặt hả hê của Lâm San Hô. Có vẻ như cô đã biết là ai bày trò rồi.

*

Trình Phong vừa về tới nhà liền đi thẳng vào phòng làm việc. Bọn họ lẳng lặng theo sau ông ta.

Ngồi trên ghế xoay bằng da, ông ta nhìn chằm chằm hai người họ, vẻ mặt lạnh lùng. Thư phòng im ắng không ai dám nói câu nào.

Bầu không khí trở nên áp lực.

Khương Uyển Chi đứng bên cạnh ông ta, là người đầu tiên phá vỡ sự trầm mặc:” Thích Trạch. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Các con không có lời nào muốn giải thích sao?”

Thích Trạch không thèm để ý bà ta, vẻ mặt lạnh nhạt.

Thái độ của cậu ta cũng không làm Khương Uyển Chi tức giận. Vốn biết thằng nhóc này sẽ phản ứng như vậy. Bà ta nhìn về phía Trình Nghiên hỏi:” Nghiên Nghiên. Con thì sao? Cũng im lặng vậy à?”

Trình Nghiên ngẩng đầu nhìn bà ta:” Chúng tôi không làm gì cả. Cho nên tôi cảm thấy chuyện này không có gì phải giải thích.”

Nghe Trình Nghiên chống chế…Khương Uyển Chi chỉ muốn cười nhạo. Vừa định mở miệng thì thấy Trình Phong giận dữ vớ ngay quyển sách bên cạnh ném vào người Trình Nghiên. Ông ta quát lên:” Đến lúc này rồi mà cô còn dám chối nữa à? Gia phong đều bị kẻ tai họa như cô làm mất sạch rồi!”

Ngay lúc này, Thích Trạch cúi người ôm chặt lấy Trình Nghiên, quyển sách đập vào lưng cậu ta, “Bộp” một tiếng trầm đục rơi xuống đất.

Thích Trạch nhìn người trong lòng mặt tái nhợt. Ánh mắt cậu ta trầm xuống. Nắm tay cô, Thích Trạch đứng trước mặt Trình Phong lạnh giọng:” Tôi không cảm thấy chuyện này có gì cần phải giải thích. Tôi thích cô ấy, muốn ở bên cô ấy. Đơn giản vậy thôi.”

Trình Phong nghe tuyên ngôn tình yêu hùng hồn này giận quá hóa cười:”Con gọi chuyện này là đơn giản? Bây giờ con không phải một tên nghèo đầu đường xó chợ. Mà là con ruột của ba! Còn nó là con gái ba nuôi mười tám năm trời! Vậy mà con nói là muốn ở bên nó? Đây thật là một trò cười! Trò cười lớn nhất thiên hạ!”

Ông ta quay đầu nhìn Khương Uyển Chi, bà ta hiểu ý đi ra ngoài.

Thích Trạch không chịu thua:” Nếu ông không thể chấp nhận. Vậy tôi mang cô ấy đi là được.”

Trình Phong tức giận thở hồng hộc. Ông ta trừng Thích Trạch:” Con lặp lại lần nữa xem?”

Cậu ta lạnh nhạt nhìn Trình Phong, trong mắt không hề có tình cảm:” Ông cho rằng tôi thích thân phận nhị thiếu Trình gia này sao? Tôi ở đây không phải vì ông. Chỉ vì cô ấy thôi.”

Nghe con trai mình mới tìm về vì con gái nuôi chống đối mình, Trình Phong đập bàn đứng dậy. Ông ta căm tức nói:” Tại sao tao lại sinh ra một đứa không tiền đồ như mày? Chỉ vì một đứa con gái… Mày không cần ba ruột… từ bỏ gia đình và thân phận! …Tiểu Trạch. Nghe ba. Con còn trẻ nên bị mê hoặc. Sau này rồi con sẽ gặp được nhiều cô gái  khác. Con sẽ thấy hối hận vì quyết định của mình hôm nay!”

Thích Trạch chỉ lẳng lặng nhìn ông ta, chém đinh chặt sắt:”Tôi sẽ không hối hận.”

Nắm tay Trình Nghiên, cậu ta muốn mang cô ra ngoài không tiếp tục ở đây chịu sỉ nhục nữa nhưng… Trình Nghiên không hề nhúc nhích. Thích Trạch ngỡ ngàng, quay đầu thấy gương mặt lạnh lùng của cô, lòng cậu ta chùng hẳn xuống.

Trình Nghiên nói:” Tôi không muốn đi cùng anh.”

Thích Trạch nắm chặt cổ tay cô, trầm giọng:” Chuyện tới giờ em còn cho rằng họ sẽ chứa chấp em sao?”

“Ý của tôi là…” Trình Nghiên nhìn Thích Trạch, từ từ đẩy tay cậu ta ra: ” Ở lại cũng được. Rời khỏi đây cũng được. Nhưng tôi sẽ không ở bên anh.”

Trình Phong ở bên cạnh châm biếm:” Nhìn đi… Đã rõ sự thật chưa?!Con muốn từ bỏ tất cả vì một người như vậy sao?”

Thích Trạch nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt tăm tối:” Em cho rằng anh đang trưng cầu sự đồng ý của em à?”

Trình Nghiên nhìn sau lưng cậu ta. Khương Uyển Chi đang bước vào. Theo sau bà ta là mấy bảo vệ đô con. Cô thở dài:” Chỉ e chuyện này không do chúng ta quyết định….”

Thích Trạch nhíu mày, nhận ra có người sau lưng. Không đợi bọn họ ập đến, cậu ta nắm chặt tay Trình Nghiên muốn kéo cô cùng chạy. Nhưng chỉ một chớp mắt, cơ thể Thích Trạch cứng đờ. Cậu ta trầm mặt quay đầu. Hình ảnh cuối cùng phản chiếu trong đôi mắt Thích Trạch là người phụ nữ trang điểm đẹp đẽ đi giày cao gót…. Tinh thần cậu ta dần trở nên mơ hồ, từ từ nhắm mắt xụi xuống. Hai bảo vệ xông tới đỡ lấy cậu ta.

Khương Uyển Chi rút kim tiêm trên vai Thích Trạch. Đó là một mũi an thần. Trước đây bà ta làm việc ở bệnh viện, có loại thuốc này trong nhà cũng là điều dễ hiểu.

Nhìn Thích Trạch bất tỉnh, Trình Phong nhíu mày, ra lệnh:” Đưa thiếu gia về phòng. Khóa kĩ các cửa lại. Không có lệnh của tôi bất cứ ai đều không được thả nó ra!”

Các bảo vệ nhận lệnh nhanh chóng mang Thích Trạch ra thư phòng.

Khương Uyển Chi biết Trình Phong muốn nói chuyện riêng với Trình Nghiên, cũng đi ra ngoài.

Trình Phong nhìn Trình Nghiên bằng ánh mắt đóng băng:” Tôi nuôi cô nhiều năm như vậy, tạo điều kiện cho cô ăn học đàng hoàng. Thế mà cô trả ơn tôi vậy sao? Dụ dỗ con trai tôi?”

Trình Nghiên lạnh nhạt, bình tĩnh đáp:” Tôi không dụ dỗ con ông.”

Trình Phong không muốn nhiều lời. Ông ta ngồi xuống, roẹt roẹt roẹt viết một tờ chi phiếu đưa cho cô:” Mặc kệ sự thật thế nào. Cô không thể tiếp tục ở đây. Đây là 33 tỷ. Hy vọng sáng mai tôi sẽ không thấy cô xuất hiện trong ngôi nhà này nữa.”

Trình Nghiên nhìn tờ chi phiếu, yên lặng bất động.

Trình Phong cho là cô còn muốn quyến rũ con trai ông ta, cười lạnh:” Tôi sẽ không chấp nhận cô và con tôi bên nhau đâu. Và nó cũng không thể đi cùng cô. Bởi vì tôi sẽ nhốt đến khi nào nó nghĩ tỉnh thì thôi!”

Trình Nghiên cầm chi phiếu, thái độ lạnh nhạt:” Đây cũng là điều tôi muốn.”

Ánh mắt Trình Phong nhìn cô sắc bén như muốn xuyên thấu bản chất xem cô có thật sự nghĩ như vậy không:” Cầm tiền xong thì đi càng xa càng tốt. Đừng cho bất cứ kẻ nào biết cô đi đâu. Cũng vĩnh viễn đừng trở về!”

Trình Nghiên lẳng lặng nhìn ông ta:”Ông yên tâm đi. Tôi sẽ không trở về.” Cô nhếch miệng cười với vẻ mỉa mai:”Dù sao… 33 tỷ của ông có sức hấp dẫn hơn con trai ông nhiều.”

Trình Phong cực kỳ giận dữ trước lời này:” Thật phải để Thích Trạch tận mắt nhìn thấy người nó chọn là hạng người gì!”

“Anh ta sẽ không có cơ hội này đâu.” Trình Nghiên mỉm cười:” Cho nên…Nhờ ngài chuyển lời cho Thích Trạch biết: Tôi lấy 33 tỷ cắt đứt tất cả quan hệ giữa tôi và anh ta. Bảo anh ta hết hy vọng đi.”

Như cảm thấy nhìn cô cũng chướng mắt, Trình Phong quay đầu:” Nhớ kỹ lời cô nói hôm nay! Đi ra ngoài!”

Trình Nghiên lạnh lùng nhìn ông ta lần cuối, quay người chậm rãi ra khỏi phòng, lòng thở phào nhẹ nhõm.

Cuối cùng cũng xong. Trình Nghiên thật phải cám ơn Thích Trạch có một người cha ‘’tốt’’ ‘’vui với việc giúp người’’. Nếu không cô lại phải tốn sức để chạy khỏi tay Thích Trạch rồi…

⭐️Editor Nữ Nhi Hồng⭐️

21
Để lại bình luận

Please Login to comment
21 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
20 Comment authors
Hoàng Vương Thiên Mẫn Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Member

S chị k giải thích luôn :(( Câu chuyện lệch quá lệch. Nam chính hắc hóa đáng sợ quá

Member
sobaby25

Nghi sau này nam chính hắc hóa hoàn toàn có cơ nghiệp riêng đánh đổ công ty Trình gia quá :))) cái tội đuổi con dâu ra nước ngoài

Member

Nam chính sắp hắc hóa rồi hóng chương quá

Đại hiệp
Nguyễn Nguyên

Vậy là 2 người phải xa nhau rồi à?~ Mà thôi cũng kệ đi, nếu Trình Nghiên không làm vậy thì nhiệm vụ sẽ thất bại, mà nhiệm vụ thất bại thì có mà ăn cám. =)))

Đại hiệp
Huyền Hấp

Đặt gạch . Ngồi hóng tiếp😍😍😍😍😍

Đại hiệp

Thực sự tốt sao? Tui thấy chắc phải day dưa dài dài đó

Đại hiệp
Trần Hồng Nhung

Lại ngược nhau rồi. Haizz tiểu Trạch à cố gắng lên nha chiến dịch sắp tới hồi kết rùi.

Member

Trình Nghiên không sai, thích trạch cũng ko sai, sai là cái hệ thống bắt Trình nghiên phải đi theo kịch bản. Tội cho cả hai quá

lovelive712
Member
lovelive712

ôi má ơi nam chính hắc hóa luôn rồi kìa

Đại hiệp

Mẹ kiếp, kiểu gì anh cũng đuổi theo chị ra nước ngoài

Đại hiệp

Dày vo nhau gì dữ vậy anh chị ơi . N9 trốn được 1 kiếp nhưng cũng càng làm TT yêu sâu đậm hơn á

Đại hiệp
yoniin

Hửm, sao cứ thấy sai sai thế nào ấy, nam chính thì càng ngày càng hắc hóa, cục diện tình cảm của chị lại càng rắc rối …

Nhi Nguyệt Hoàng
Đại hiệp

Ủa r nam chính hắc hoá xong, mốt dẫn dâu về gia đình vẫn k cho phép thì sao, nam chính có lập cơ đồ riêng để đấu lại k

Đại hiệp

Chết nha c ơi =)) sau vụ này nam 9 hắc hoá càng nặng nên tự cầu nguyện k bị bắt đi là vừa =)))

Đại hiệp

Truyện càng ngày càng lệch, cảm giác đuối..

Đại hiệp

Truyện càng ngày càng lệch, cảm giác đuối.. không biết bé có đi du học không nhỉ

Hoàng Vương Thiên Mẫn
Đại hiệp
Hoàng Vương Thiên Mẫn

Nam chính càng ngày càng hắc hóa rồi

Đại hiệp
Thu Trang

Theo t thấy thì chị k thoát khỏi nam chính đc đâu :)) a càng ngày càng hắc hóa rồi

Đại hiệp
Bạn Changg

OMG là sao ??? sao hông hiểu gì hết nhưng dù sao thì cuối cùng cũng quay lại như kịch bản vốn có rồi

Đại hiệp

Truyện ngày càng lệch, không biết rồi sẽ đi về đâu.
Ba nam chính cũng quá tàn nhẫn với đứa con mình nuôi dưỡng từ nhỏ đến lớn.

Đại hiệp
Minh Châu Nguyễn

Tương lai chị chết chắc luôn amen cầu phúc cho chị