Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Chương 23: Thiên kim giả mạo thật quyến rũ ( hai ba)

24

Thích Trạch nắm cổ tay cô kéo lên lầu. Hai người đứng trước một phòng nghỉ khách sạn.

Nhìn cậu ta lấy thẻ phòng, Trình Nghiên lặng lẽ dời chân sang bên cạnh khoảng 5 cm, thấy cửa mở, cô lập tức xoay người bỏ chạy. Nhưng chỉ một tích tắc khi Trình Nghiên vừa nhấc chân, Thích Trạch liền duỗi tay ôm hông cô kéo vào trong. Cậu ta đè mạnh Trình Nghiên lên cánh cửa phòng khiến nó đóng sập lại.

Bên trong lờ mờ ánh đèn, rèm cửa bị kéo kín, không khí thoang thoảng hương thơm xịt phòng. Thích Trạch ôm chặt lấy cô, da thịt kề sát nóng như lửa đốt. Ánh mắt cậu ta nhìn chằm chằm Trình Nghiên đầy sự đè nén. Đôi mắt tối đen ấy làm cô chợt nghĩ tới loài sói nguy hiểm và tàn bạo.

Thích Trạch nhìn Trình Nghiên mặc váy lộ vai dài đến đầu gối. Cô đeo dây chuyền đá quý nổi bật làn da trắng muốt, gò bồng đào như ẩn như hiện sau lớp vải khiến Thích Trạch chỉ muốn xé toang nó. Ánh mắt cậu ta theo ngực cô đi xuống hông, thấy một dây lụa hồng nhạt thắt nơ, dây lụa rũ xuống khiến eo cô trông càng mềm mại, mỹ lệ. Điểm hấp dẫn nhất trên người Trình Nghiên là chiếc cổ thon dài và xương quai xanh sáng trắng như bạch ngọc. Hai điểm nhấn này khiến cô trông càng lạnh lùng và cao quý.

Vẻ đẹp của Trình Nghiên khiến Thích Trạch như bị mê hoặc. Cậu ta bắt đầu cúi xuống hôn cô, làn môi nóng bỏng đốt lửa khắp người. Trình Nghiên run rẩy.

 

Cô bị Thích Trạch siết chặt hông, hai chân bị cậu ta đè lại. Trình Nghiên tức giận giơ tay cho Thích Trạch một cái tát. Cô thở hổn hển quát nhỏ: ” Sao anh có thể làm như thế với tôi?! Hả?! Thích Trạch! Anh điên rồi?!”

Móng tay sắc của cô cào khóe môi Thích Trạch ra một vệt ngắn. Môi cậu ta rỉ máu, mặt bị tát nghiêng sang một bên. Trong bóng tối, cô không thấy rõ vẻ mặt của người này nhưng khi cậu ta chầm chậm quay lại nhìn, cô thấy sự tối tăm đè nén đôi mắt ấy. Thích Trạch bị cô tát, liếm máu rỉ ra, cái liếm vừa nguy hiểm lại mê hoặc.

Tiếng hít thở của cậu ta trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, hơi thở nóng cháy bao phủ lấy cô. Thích Trạch bóp lấy cằm ép cô ngửa đầu lên. Môi cậu ta kề sát môi cô, làn da va chạm vào nhau khiến cô tê dại như bị điện giật. Trình Nghiên cảm nhận được sự kìm nén điên cuồng trọng giọng nói trầm thấp của Thích Trạch: “Vì sao không thể làm? Trước kia, em thường xuyên ôm anh hôn anh …anh không muốn em có dừng lại không?  Hôm nay anh vốn không định làm gì em cả…. Là em ép anh!”

Đầu ngón tay Thích Trạch trượt đến phần lưng trơn mịn, bóng loáng của cô, khóa kéo váy bị cậu ta từ từ kéo xuống. Trái với hành động khiêu khích và vội vàng, ánh mắt Thích Trạch dõi theo cô chỉ có đau khổ và chết lặng.

 

Trái tim Trình Nghiên căng thẳng theo từng động tác của cậu ta. Cô nhìn chằm chằm Thích Trạch với ánh mắt sợ hãi: “Tôi ép anh bao giờ? Thật không ngờ anh là loại người hèn hạ vô liêm sỉ như vậy! Nếu mà anh dám… dám…thì tôi sẽ hận anh!”

“Vậy thì hận đi…” Thích Trạch trả lời cô bằng ánh mắt tuyệt vọng, tay kéo khóa kéo vang lên âm thanh mập mờ. Nhìn đôi mắt hoảng loạn của cô, cậu ta hỏi: “Nếu anh dám thì em sẽ hận anh thế nào?”rồi cười nhạt: “Mà hận cũng chả sao. Bởi vì em chưa từng thừa nhận rằng em yêu anh.”

Trình Nghiên run rẩy bắt lấy váy ngày càng lỏng lẻo, mặt trắng bệch, lông mi run run lộ ra sự yếu ớt. Cô níu lấy cổ áo sơ mi cậu ta, mềm giọng cầu xin: “Thích Trạch anh đừng… đừng như vậy. Chúng ta bình tĩnh nói chuyện được không? Em sợ…”

“Đừng dùng vẻ mặt này nói chuyện với anh!” Cô yếu thế chỉ đổi lấy ánh mắt thiêu đốt như lửa cháy lan khắp đồng cỏ của Thích Trạch. Cậu ta nắm lấy tay Trình Nghiên, khàn giọng: “Em cứ như vậy…thì thánh cũng không chịu được!”

Cùng với tiếng vang nhỏ, khóa kéo bị kéo xuống tận cùng. Trình Nghiên biết chuyện gì sắp xảy ra, mặt trắng bệch, người cứng đơ.

Chiếc váy rơi xuống bên chân cô. Đuôi váy rất dài, chồng lên nhau như là một đóa hoa tầng tầng nở rộ.

Thích Trạch nhìn cô với ánh mắt yêu say đắm. Thiếu nữ lõa thể đứng trước mặt cậu ta hoàn hảo đến từng sợi tóc. Cô đẹp như nữ thần Venus, không từ ngữ hoa mỹ nào trên đời này có thể miêu tả được vẻ đẹp thần thánh ấy.

Ánh mắt Thích Trạch trở nên dịu dàng hơn. Cậu ta cúi người bế thiếu nữ nhỏ xinh trước mặt lên, cảm nhận mái tóc dài của cô xẹt qua cổ tay, hít sâu mùi thơm trên người cô, mùi thơm làm cậu ta phát cuồng.

Bước tới trước giường lớn mềm mại, Thích Trạch ôm cô cùng ngã xuống. Ga giường tuyết trắng nhưng sắc mặt của Trình Nghiên còn trắng hơn, lông mi vương giọt sương. Cô run giọng: “Van anh… Thích Trạch.”

Cậu ta cúi người nhìn cô mỉm cười, nụ cười lạnh lẽo: “Khi em bỏ thuốc anh. Em không nghĩ sẽ có hậu quả gì sao? Em muốn anh xấu mặt trên bữa tiệc đúng không? Em hận anh cướp đi thân phận của em đúng không?”

Cái gì? Bỏ thuốc?

Trình Nghiên vội vàng kéo chăn che trước ngực, ngồi dậy nhìn cậu ta phủ nhận: “Em không làm!”

“Không làm?” Thích Trạch cười lạnh: “Em tưởng là anh không nhận ra em chắc?”

 

Trình Nghiên: “Đấy không phải em. Anh có thể đi tra. Em thề! Em…”(yunameo: đoạn này thay đổi xưng hô cho nó hợp lý)

Nhưng chưa dứt lời, một ngón tay che lại môi cô.  Thích Trạch nhìn Trình Nghiên với ánh mắt không hề tin tưởng: “Em nghĩ anh sẽ tin em nữa sao? Vả lại…” Ánh mắt cậu ta dõi theo cô nóng lên như muốn thiêu cháy cả hai người: “Em cảm thấy bây giờ anh còn đợi được đến lúc tra rõ..?”

Trình Nghiên cắn răng đẩy Thích Trạch nhưng bị cậu ta cầm lấy dây chuông trang trí bên giường trói cổ tay lại. Sau đó, Thích Trạch buông cô ngồi dậy, chậm rãi cởi từng viên cúc áo lộ ra lồng ngực săn chắc.

Trình Nghiên nằm trên giường nhìn chằm chằm cậu ta. Cô cắn răng: “Tôi sẽ giết anh!”

Thích Trạch ném sơ mi xuống đất, cúi người hôn cô, cười trầm thấp: “Được ngủ với em một lần. Anh chết cũng đáng. Cho nên… muốn anh đưa dao không?”

Nghe lời ngả ngớn này, Trình Nghiên đen mặt cười lạnh: “Anh có biết anh bây giờ rất giống một con chó không? Đuổi thế nào cũng không đi. Anh quên tôi đã đối xử với anh thế nào rồi à? Cái dây chuyền kia…”

Thích Trạch nhìn cô, vẻ mặt lạnh nhạt như không hề để tâm: “Anh nhặt về rồi.” Cậu ta cúi sát vào Trình Nghiên, ngón tay mơn trớn gương mặt cô lộ ra sự dịu dàng và lưu luyến: “Em cho rằng nói vậy thì anh sẽ buông tha em sao? Nhớ kĩ: dù em tốt hay xấu với anh thì anh cũng không hề để bụng. Bởi vì anh chỉ cần em bên anh thôi!”

Nghe vậy, Trình Nghiên trào phúng: “Anh yêu tôi vậy cơ à?”

“Yêu em?” Thích Trạch cười, nụ cười nghiền ngẫm: “Em nghĩ là anh sẽ miễn cưỡng mình yêu một người như em? Anh không yêu em! Anh chỉ muốn em. Muốn em cũng nếm thử mùi vị thật lòng bị giẫm đạp là như thế nào!”

“Anh…”

Cậu ta che khuất đôi mắt xinh đẹp nhưng đầy căm hận của cô. Sự căm hận ấy như một lưỡi đao sắc bén lăng trì trái tim Thích Trạch…

Anh tốt với em như thế…dâng tình yêu lên cho em nhưng em sẽ chẳng thèm liếc nó lấy một cái mà còn lạnh lùng giẫm lên.

Ỷ vào anh yêu chiều mà cố tình hành hạ anh.

Càng rõ anh yêu em bao nhiêu. Em lại càng không chút để ý tổn thương anh bấy nhiêu.

Cho nên cậu ta thà giấu tim đi để vờ vô tâm vô phế(*) như cô. Để cô không nhìn thấy tình yêu của cậu ta mà tùy ý chà đạp lên nó nữa.

* Tạm hiểu là “Không tim, không phổi”, thường chỉ người vô tâm, nhẫn tâm.

 

*

 

Ngoài cửa phòng, Lâm San Hô dán tai lên cánh cửa nghe lén nhưng phòng khách sạn xây cách âm tốt quá, cô ta không nghe thấy gì.

La Tuyết bận tâm thúc giục: “Xong rồi… Rắc rối to rồi… Sao Thích Trạch lại kéo Nghiên Nghiên vào phòng nghỉ? Này mà bị Trình gia biết là cậu giở trò quỷ thì họ nhất định sẽ không tha cho cậu đâu. Nói thế nào thì giờ hai người kia cũng coi như anh em, truyền ra tai tiếng thì chết chắc đó!?”

Lâm San Hô tức giận “Phi” một tiếng: “Tôi chuẩn bị tốt kế hoạch để cho Trình Nghiên nhặt của hời đấy à? Đừng có mơ! Cô ta sẽ không như ý đâu!”

Nghe vậy, La Tuyết hơi hối hận đi theo Lâm San Hô tới đây: “Cậu còn muốn làm gì..?”

Lâm San Hô nhìn chằm chằm cánh cửa: “Cậu ở đây trông. Tôi đi gọi người khác tới cho họ xem ngọc nữ Trình Nghiên quyến rũ đàn ông thế nào! Cô ta tuyệt đối sẽ trở thành câu chuyện cười lớn nhất xã hội thượng lưu. Về sau ai cũng sẽ coi thường cô ta! Sẽ không có thiếu gia nhà giàu nào dám cưới cô ta nữa. Tôi sẽ để Trình Nghiên bị đuổi khỏi Trình gia, sống ở đáy xã hội làm điếm! Ha ha…Nghĩ thôi đã thấy vui rồi. Ha ha ha…”

 

“Không được đâu!” Nhìn ánh mắt Lâm San Hô đầy vẻ hung ác, La Tuyết chần chờ khuyên: “Cậu làm vậy thì Trình gia cũng sẽ bị người khác chế giễu. Trình gia không phải người như chúng ta có thể chọc nổi đâu. Cậu không sợ Trình tổng giận cá chém thớt à?”

Như nghe lọt những lời này, Lâm San Hô nhíu mày: “Cậu nói cũng đúng.” Cô ta trầm mặc một lát, bỗng nhiên nhếch miệng cười: “Không thể để Trình gia mất mặt thì tôi chỉ gọi bố mẹ Thích Trạch tới là được chứ gì? Trình Nghiên quyến rũ anh trai trên danh nghĩa lại còn lên giường với hắn ta… Cái tội này cũng đủ để cô ta bị đuổi ra khỏi nhà rồi.”

Nghĩ là làm, Lâm San Hô gấp không chờ nổi xoay người chạy đi. La Tuyết gọi cũng không kịp. Nhìn căn phòng đóng chặt cửa, cô ta nghĩ có lẽ hai người trong phòng đã làm xong chuyện đó rồi, càng nghĩ càng thấy sợ. Cô ta sợ xong chuyện bị hỏi tội, cũng cúi đầu bỏ chạy.

 

*

 

“Đau…”

 

Mặt Trình Nghiên trắng bệch, trán đổ mồ hôi, thân thể co rúm run lẩy bẩy như mèo con bị ốm.

Thích Trạch tưởng cô lại giả vờ, đây cũng không phải lần đầu. Cậu ta cười lạnh kề sát tai cô hỏi: “Anh còn chưa làm gì đâu? Em kêu thành như vậy có phải hơi quá không đấy?”

Trình Nghiên bị trói hai tay. Nhìn cậu ta, cô nhíu mày cố nén đau đớn nhỏ giọng: “Kỳ kinh nguyệt của tôi trong mấy ngày này. Có thể là bị ốm nên tới trước…”

“…Em nói đùa đấy à?” Hỏi là hỏi như thế nhưng Thích Trạch cũng có dự cảm xấu. Cậu ta nhớ lại vở ghi chép kinh nguyệt cô trước kia. Hình như là trong mấy ngày này thật…

Nhưng mà…sao lại trùng hợp vậy?

Thích Trạch không tin tà lật chăn lên nhìn thấy trên giường trắng muốt như tuyết có một vết máu đỏ bừng. Cậu ta sững sờ, ngay cả thân thể bị bỏ thuốc kích thích và ngọn lửa ham muốn cô mãnh liệt cũng rụp cái tắt.

Đúng vào lúc này, thiếu nữ mềm mại nhỏ giọng: “Bụng tôi đau lắm. Anh… có thể xuống lầu mua thuốc giúp tôi được không? Anh biết mua gì mà.”

Thích Trạch: “…”

Cô luôn có bản lĩnh khiến cậu ta phát điên!!!

 

 

⭐️Editor Nữ Nhi Hồng⭐️

24
Để lại bình luận

Please Login to comment
24 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
23 Comment authors
Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Eliza
Đại hiệp
Eliza

Bà dì đến thật là đúng lúc =)))

Đại hiệp

Mẹ kiếp tác giả còn có tâm,còn có tâm

Member

Đáng yêu quá. Nói gì thì trạch nằm trong tay nghiên rồi. Anh giấu tim đi đâu nào, haha

Member
sobaby25

Mấy người ngược luyến tàn tâm làm tim tôi đau quá…
Mà bà dì đến đúng lúc thiệt :))

Đại hiệp

Ngàn cân treo sơi tóc rồi . Trời ơi thịt thịt của tôi . Bay mất rồi

Đại hiệp
Chuc Mang

Trời ơi chương khóa rồi
có h h h không sao ..llâu ra chương quá

Member

Ahihi Thịt đến miệng còn rơi ~~ Bà dì đến cứu nguy đúng lúc nạ

Member

Ôi đang khúc hay mà bà dì lại tới đau tim quá

Đại hiệp
yoniin

thịt của tôi đâu, thịt của tôi đâu huhu giống như ăn bánh rán mà phát hiện không nhân :((( là điều đau khổ cỡ nào chứ :(((

Đại hiệp
Trần Hồng Nhung

Tưởng sẽ có một hồi lau nước miếng cơ. Mất công chuẩn bị giấy lau sẵn. Họ hàng đến rõ đúng lúc. Mừng hụt.

lovelive712
Member
lovelive712

đậu má, không thịt sao, h của tui

Đại hiệp

Mẹ kiếp,bà dì bà đến đúng lúc thật

lovelive712
Member
lovelive712

má bà dì đến ko thế đúng lúc hơn đc =))

Arri Lee
Member

toi hận tác giả chen ngang haizz

Nhi Nguyệt Hoàng
Đại hiệp

Trời má, đang hóng cảnh H ngọt ngào, bà dì đến đúng lúc ghê

Đại hiệp

Haiz bà dì lại cản trở mất rùi =(((

Đại hiệp

Ôi dì cả ! Bà tác giả thật có tâm… hờ hờ

Đại hiệp
Hang Pham

thịt đến miệng còn bị rơi mất huhu

Đại hiệp
Võ Trang Hồng Nhung

Trời ạ. Đang hay mà mừng hụt à

Đại hiệp
Thu Trang

Càng ngày càng ghét LSH hãm k chịu đc

Đại hiệp
Bạn Changg

má ơi đáng ra phải H chứ kì quá à

Member
RiRichie

oa =)) Bà dì tác giả có tâm nhất năm

Đại hiệp
Minh Phuong Tran

Hú hồn. Bà dì đến đúng lúc ghê cơ.Kể cũng tội mà thôi cũng kệ.🤣🤣🤣

Đại hiệp

Hahaha…chết cười mất…
Người ta nói đến sớm, đến đúng giờ không bằng đến đúng lúc.