Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Chương 22 Thiên kim giả mạo thật quyến rũ ( hai mươi hai)

22

Có thể do tối qua uống nhiều nước trái cây lạnh, cơ thể mảnh mai của nguyên chủ không chịu được. Cho nên sáng hôm sau, Trình Nghiên vừa mới ngồi dậy đã cảm thấy cả người mệt mỏi. Nhìn khuôn mặt trắng bệch trong gương, cô giật nảy mình. Trình Nghiên về giường nằm tiếp, định ngủ thêm một lát.

Khi dì Phương lên gọi cô ăn sáng thì nghe thấy cô trả lời không đói. Bà ta nhìn sắc mặt Trình Nghiên không tốt lắm, cuộn tròn như mèo con nằm trong chăn, liền không làm phiền cô, quay người xuống nhà.

Trong lúc ngủ mê man, Trình Nghiên cảm thấy dường như có một bàn tay man mát sờ trán mình. Hình như có người đang ngồi cạnh cô. Lần nữa tỉnh lại đã giữa trưa, cô ngồi dậy nhìn ánh mặt trời rực rỡ chiếu vào phòng. Gió thổi rèm cửa bay phất phơ. Những tia nắng cũng lay động theo như sóng hồ lăn tăn gợn.

Trong phòng chỉ có mình cô. Trình Nghiên sờ trán, ánh mắt hiện lên vẻ sửng sốt.

Đúng lúc này, dì Phương bưng cơm trưa lên phòng, thấy cô dậy cười nói:”Tiểu thư tỉnh rồi à? Tôi nấu cháo cho cô, bị cảm nên ăn nhẹ chút. May không sốt…nếu không là phải tới bệnh viện kiểm tra rồi.”

Trình Nghiên nhớ lại lúc nãy, hỏi:” Dì Phương. Hồi nãy dì ở trong phòng à?”

Dì Phương xém chút nói là không, nhưng nhớ tới khuôn mặt lạnh nhạt dặn dò của nhị thiếu gia, bà ta ậm ờ cười:” Đúng rồi tiểu thư. Nhanh ăn cháo đi còn uống thuốc.”

Trình Nghiên như suy nghĩ điều gì liếc bà ta, im lặng cầm bát cháo uống hết.

Trình Hướng Dương cả đêm không về nhà. Ngay cả Khương Uyển Chi và Trình Phong sáng sớm cũng ra ngoài. Cho nên bữa trưa chỉ có cô và Thích Trạch cùng ăn cơm.

Hai người họ ngồi đối diện nhau, không nói câu nào, thậm chí là một cái liếc mắt cũng không. Thích Trạch trầm mặc ăn xong, đứng dậy bước lên lầu. Trình Nghiên nhìn theo bóng lưng cậu ta, lòng thầm vui mừng.

Này xem như Thích Trạch chịu buông tay rồi? Xem ra đêm qua cô biểu diễn rất thành công.

Tới tối tiệc sinh nhật mới chính thức bắt đầu. Trình Nghiên uống thuốc xong cảm thấy khỏe hơn liền nằm sofa xem TV. Nhìn đồng hồ sắp tới giờ, cô quay về phòng thay bộ lễ phục đi dự tiệc. Khi xuống lầu, Trình Nghiên thấy Thích Trạch. Cậu ta đổi một bộ lễ phục, trông rất tuấn tú; áo trong sơ mi trắng, áo ngoài vest dài, quần màu xám nhạt, kiểu dáng tinh tế, gọn gàng, tôn lên dáng người cao ráo của cậu ta.

Dì Phương ngẩng đầu nhìn cô gọi: “Tiểu thư mau xuống đây. Thiếu gia đang chờ cô đây này.”

Trình Nghiên hơi nhấc váy dài bước xuống cầu thang, đến nơi chỉ nhìn thấy gáy Thích Trạch. Cậu ta không thèm ngoái đầu đi thẳng ra ngoài.

“…” Dì Phương vội giải thích:”Có thể là thiếu gia ra xe đợi cô đấy.”

Thật sao?

Trình Nghiên không ôm hi vọng gì theo dì Phương ra cửa. Quả nhiên không có xe cũng chẳng có người nào đợi bên ngoài.

Lén quan sát vẻ mặt tiểu thư, Dì Phương lo cô nổi giận bèn vội vàng an ủi:” Có thể là thiếu gia đang có việc gấp không chờ kịp.”

Trình Nghiên mỉm cười:” Không có gì. Vậy cũng tốt.”

Dì Phương:”…”

Tiểu thư giận quá nên bắt đầu học người ta nói mát rồi sao?

Trình Nghiên cũng không gấp gáp. Lực hấp dẫn của nam nữ chủ rất mạnh. Nói không chừng họ sẽ bất ngờ gặp nhau ở đâu đó. Cô nhàn nhã quay vào trong, chờ xe quay lại đón mình.

Tối qua, Trình Hướng Dương ở nhà Giang Dật. Mặt anh ta bị thương nên không muốn về. Quan trọng là anh ta còn chưa chuẩn bị tâm lý đối diện với Trình Nghiên. Trình Hướng Dương biết Trình Nghiên không thích mình, giờ còn biết tâm tư xấu xa của anh ta với cô. Liệu cô có lạnh nhạt với anh ta? Nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh băng, chán ghét không?

Trình Hướng Dương không muốn cục diện biến thành như vậy. Cho nên anh ta phải chuẩn bị tốt tâm lý, sau đó mỉm cười không lộ sơ hở, giải thích với cô rằng chuyện hôm đó chỉ là một sự hiểu lầm. Hàn Quá hiểu lầm tình cảm của anh ta. Anh ta chỉ thích cô theo kiểu anh trai thương em gái, chứ không phải là tình yêu nam nữ.

Nhưng dù suy đi nghĩ lại hàng trăm hàng nghìn lần thì anh ta vẫn cảm thấy khó mà mở miệng được, nên vẫn luôn lì ở nhà Giang Dật tới gần chiều tối, mới bất đắc dĩ lái xe đến khách sạn. Trong lòng Trình Hướng Dương còn lo lắng lát nữa gặp nhau, Trình Nghiên sẽ có thái độ gì. Anh ta mải nghĩ không lo nhìn đường, va phải một cô gái ở đoạn khúc quẹo hành lang. May mà Trình Hướng Dương phản ứng nhanh đỡ cô gái sắp tẽ ngã.

Cô gái kinh ngạc hô lên một tiếng ngã vào lòng anh ta. Khi nhìn vào mặt đối phương, cô ta tròn mắt ngạc nhiên:” Tiên sinh. Tại sao lại là ngài?”

Trình Hướng Dương cúi đầu nhìn thấy gương mặt của cô gái, trái tim như đập trễ một nhịp, cơ thể cứng đờ. Anh ta sững sờ nhìn chằm chằm cô ta một lúc, hầu kết nam tính gợi cảm lăn động:”Cô là Lê Bạch đúng không?”

Lê Bạch mặc đồng phục đen trắng của khách sạn, eo thon thả, sắc mặt ửng hồng. Cô ta ngẩng đầu, đắm chìm trong đôi mắt đào hoa mê người, đa tình của người đàn ông trước mặt, được anh ta ôm vào lòng. Hơi thở nam tính quẩn quanh Lê Bạch, cánh tay đầy sức co giãn của người đàn ông trước mặt này dán vào eo cô ta, làm cho trái tim cô ta đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lê Bạch mềm giọng nói nhỏ:” Ngài buông tôi ra trước được không?”

Trình Hướng Dương sửng sốt, buông lỏng tay:”Xin lỗi.”

Nói rồi anh ta lại không nhịn được nhìn mặt Lê Bạch, hoảng hốt nghĩ: thì ra gương mặt kia lúc thẹn thùng sẽ có biểu cảm này… Nghĩ đến đây, Trình Hướng Dương hơi chờ mong than: phải chi người thẹn thùng đứng đó là Nghiên Nghiên thì… Anh ta nhất định sẽ không nhịn được cúi xuống hôn cô.

“Sao ngài biết tên tôi?” Trong mắt Lê Bạch lóe lên tia sáng, giọng nói len lỏi cảm xúc tên là mong chờ.

Nhìn ánh mắt Lê Bạch, Trình Hướng Dương biết cô gái này thích mình. Bởi vì anh ta đã thấy ánh nhìn này không biết bao nhiêu lần trong mắt các bạn gái trước. Trình Hướng Dương thẳng người, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua bảng tên đeo trước ngực Lê Bạch.

Dù không nói gì nhưng Lê Bạch đã hiểu là Trình Hướng Dương nhìn thấy bảng tên của cô ta. Nhưng bị một người đàn ông có vẻ ngoài anh tuấn, mặc vest đắt tiền nhìn chằm chằm ngực vẫn khiến cô ta cảm thấy thẹn thùng đỏ mặt.

“Cô làm việc ở đây à?” Trình Hướng Dương hỏi.

Lê Bạch cúi đầu, nhìn có vẻ điềm đạm, đáng yêu:” Tôi làm ở phòng bếp. Nhưng hôm nay là sinh nhật Trình thiếu gia nên quản lý bảo tôi đi đưa đồ ăn.”

Nghe vậy, Trình Hướng Dương nhíu mày. Nghiên Nghiên không thích tham gia tiệc tùng nên người biết mặt không nhiều lắm. Nhưng đêm nay, cô chắc chắn sẽ đến. Nếu để người khác nhìn thấy một nhân viên phục vụ có khuôn mặt giống hệt Nghiên Nghiên thì… Đêm nay, em gái anh ta nhất định sẽ thành trò cười cho thiên hạ. Nghĩ vậy, vẻ mặt Trình Hướng Dương lạnh đi.

Anh ta nhìn Lê Bạch, mỉm cười dịu dàng hỏi:” Công việc này chắc mệt lắm đúng không? Cô có muốn đổi việc khác?”

Câu hỏi của Trình Hướng Dương khiến Lê Bạch ngạc nhiên. Người đàn ông này… đang quan tâm mình sao?

Lê Bạch vội lắc đầu, thái độ kiên quyết:” Cảm ơn ý tốt của ngài. Nhưng không cần đâu. Tôi rất thích nơi này. Chủ khách sạn rất tốt. Tiền tăng ca cũng hậu hĩnh.”

Nói xong, Lê Bạch nhớ đến mình còn phải đến đại sảnh làm việc, liền vội vàng từ biệt anh ta.

Trình Hướng Dương nhíu mày, kéo lấy cổ tay Lê Bạch. Trong ánh mắt khó hiểu của cô gái, anh ta lấy ra một khẩu trang màu đen trong túi đeo lên mặt cô ta. Đây vốn là khẩu trang Trình Hướng Dương mua để che vết thương trên mặt.

Lê Bạch cảm nhận ánh mắt nhìn mình chăm chú của Trình Hướng Dương. Ngón tay thon dài của anh ta lướt nhẹ gò má Lê Bạch. Đầu ngón tay như có dòng điện xẹt qua khiến toàn thân cô ta mềm nhũn.

Trình Hướng Dương nhìn ánh mắt không biết làm sao của Lê Bạch, nhẹ dời tay. Anh ta mỉm cười, nụ cười pha mấy phần tán tỉnh, trêu chọc:” Tối nay rất nhiều khách khứa. Tiểu thư xinh đẹp như vậy nên che lại thì tốt hơn. Nếu lỡ bị người khác nhìn trúng thì làm sao bây giờ..?”

Anh ấy khen mình xinh đẹp. Còn không muốn người khác thích mình?

Lê Bạch không dám đối mặt với Trình Hướng Dương, cúi đầu nhỏ giọng:” Vâ…vâng.”

Nhìn cô ta, Trình Hướng Dương cúi đầu, nghiêm túc nói:” Nhớ kỹ: Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, trông thấy ai… cũng tuyệt đối… Không được bỏ khẩu trang xuống. Hứa với tôi. Được không?”

Lê Bạch đỏ mặt “Ừ” một tiếng, xoay người chạy đi.

Đại sảnh đèn sáng rực rỡ, khách khứa như mây, y hương tấn ảnh(*).

*có thể hiểu đại khái là ‘quần áo lụa là thơm tho, dáng dấp tóc mai yểu điệu’.

Lâm San Hô đứng trước bàn rượu champagne. Cô ta lấy một chiếc ly đế cao, rót rượu đỏ, lén thả một viên thuốc màu trắng vào ly, nhẹ nhàng lắc lắc. Viên thuốc nhanh chóng hòa tan. Cô ta theo trưởng bối trong nhà đến. Trước khi đi, ba Lâm San Hô còn dặn cô ta nhất định phải tạo quan hệ tốt với tiểu thư Trình gia.

Lúc ấy, Lâm San Hô chỉ cười lạnh trong lòng. Ai chẳng biết Trình Nghiên chỉ là thiên kim giả mạo. Ba muốn mình đi lấy lòng một thứ hàng giả làm gì?

La Tuyết đi theo Lâm San Hô mới vào được đây. Nhà cô ta vốn chỉ mở một xưởng nhỏ, không có tư cách được mời. La Tuyết hơi khẩn trương:” San Hô. Làm như vậy hình như không tốt lắm đâu? Thích Trạch sẽ tức giận không đồng ý cưới cậu đó?”

Lâm San Hô làm lơ, đôi mắt phản chiếu sự khát vọng:” Hắn trước cũng chỉ là một thằng nghèo thôi. Cậu xem làm gì có đứa con gái nào chịu thích? Tôi dáng dấp đẹp như vậy. Nếu có lên giường thì cũng là Thích Trạch được lợi mới đúng. Sao hắn dám tức giận?” Cô ta căm hận nói tiếp:” Trình gia cũng tử tế thật đấy. Ngay cả một đứa tu hú chiếm tổ(*) cũng giữ lại. Chờ tôi gả vào đây xem tôi không đuổi tống cổ cô ta ra!”

*: Chim tu hú cái thường đẻ con vào tổ chim khách để chim khách nuôi con dùm nó. Khi tu hú con ra đời việc đầu tiên nó làm là đạp rớt trứng chim khách con xuống đất cho chết, nên nó còn bị gọi là loài ác điểu.

“Nhưng mà… Nghiên Nghiên không phải là bạn của chúng ta sao?” La Tuyết nhỏ giọng.

Nghe vậy, Lâm San Hô liếc La Tuyết bằng ánh mắt châm chọc:” Bạn gì? Cậu bị ngu à? Trước kia nó chỉ bắt chúng ta làm chân chạy vặt thôi. Từ trước tới giờ Trình Nghiên chưa từng coi chúng ta là bạn.”

La Tuyết còn muốn nói thêm, nhưng Lâm San Hô đã cắt ngang lời cô ta:” Đừng sợ bóng sợ gió nữa. Chờ lát nữa Thích Trạch uống thuốc, ở đây nhiều người như vậy chắc chắn hắn không dám lộ ra. Cho nên tôi sẽ lén đi theo hắn về phòng. Cậu chỉ cần dẫn bố mẹ hắn tới xem là được.”

La Tuyết cảm thấy Lâm San Hô ăn nói vớ vẩn:” Thích Trạch không quen biết gì cậu. Sao có thể đồng ý uống rượu cậu đưa?”

“Ai nói tôi phải tự mình đưa cho hắn?” Lâm San Hô đưa mắt nhìn quanh đại sảnh một vòng. Đúng lúc này một nữ phục vụ mang khẩu trang bước qua.

Lâm San Hô cản cô ta lại, đưa ly rượu nói:” Cô đưa ly rượu này đến bàn số ba, đưa cho người đẹp trai nhất ấy. Nói là có một vị Trình tiểu thư mời anh ta uống.”

Nghe nữ khách ra lệnh, Lê Bạch cũng không nghĩ nhiều. Cô ta đến đây vốn để giúp đỡ phục vụ, đưa rượu cho khách là chuyện đương nhiên.

La Tuyết nhìn nữ phục vụ bưng rượu đến bàn số ba, hơi nghi ngờ hỏi:” Cậu ta sẽ uống thật chứ?”

Lâm San Hô nghe vậy cười trào phúng:” Đương nhiên… trước giờ chỉ có Trình Nghiên từ chối người khác. Cậu đã thấy có nam sinh nào nỡ từ chối cô ta chưa?” Giọng chua chát, giống như rất ghen ghét lại cố tỏ vẻ khinh thường:” Cô ta vốn là nữ thần trong lòng nam sinh. Thích Trạch có thể ngoại lệ được chắc?”

La Tuyết đang muốn nói vậy cũng chưa chắc, vừa xoay đầu nhìn thấy Trình Nghiên mặc lễ phục lộng lẫy bước vào. Cô ta sững sờ, nhỏ giọng:” Tới kìa.”

Trình Nghiên vừa bước vào cửa liền nhìn thấy Thích Trạch đang nói chuyện với một cô gái. Hai người đứng cách nhau rất gần. Cô gái kia đưa cho cậu ta một ly rượu. Trước khi đi còn xoay người nhìn Thích Trạch. Dù cô gái đeo khẩu trang thì Trình Nghiên chỉ cần nhìn thấy đôi mắt quen thuộc kia là đã nhận ra: đó chính là nữ chính Lê Bạch. Cô liếc Thích Trạch, thấy cậu ta vẫn nhìn chằm chằm bóng lưng cô gái kia, một hồi lâu, cúi đầu uống cạn ly rượu.

Trình Nghiên nhíu mày. Quả nhiên là nữ chính. Cho dù không lộ mặt cũng có thể khiến nam chính chết mê chết mệt. Cô không muốn tiếp xúc với nữ chính, liền đến trước một bàn ăn vắng người trong góc.

Chưa đầy một phút, bên cạnh bỗng xuất hiện một bóng người cao gầy. Cô quay đầu đối mặt với khuôn mặt lạnh lùng của Thích Trạch, chỉ là biểu cảm cậu ta có vẻ kì lạ.

“Em đã làm gì?” Thích Trạch chống một tay lên bàn nghiến răng nghiến lợi hỏi. Khăn trải bàn bị cậu ta nắm nhăn nhúm.

Trình Nghiên ngẫm lại, nâng bánh gato nói:”Ăn cái này.”

Đôi mắt Thích Trạch ánh lên sự sắc bén. Cậu ta im lặng nhìn chằm chằm cô, bỗng nhiên cười như bị thái độ của cô chọc giận:”Được. Rất được… Đây là cách mới em dùng để trêu đùa anh phải không?”

Nhìn vẻ mặt Thích Trạch như đang chịu đựng điều gì đó, trán chảy mồ hôi, bộ dáng không ổn lắm, Trình Nghiên nhíu mày hỏi:” Anh có ý gì?”

Thích Trạch nắm cổ tay cô, kéo cô về phía cửa ra ngoài, lạnh lùng nói:” Em đi theo anh. Anh sẽ cho em biết!”

Cậu ta dùng sức rất mạnh, là lôi Trình Nghiên đi chứ không phải kéo nữa. Cô không giãy ra được,  lại không muốn người khác chú ý, đành phải chạy chậm theo Thích Trạch.

 

 

 

⭐️Editor Nữ Nhi Hồng⭐️

22
Để lại bình luận

Please Login to comment
22 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
22 Comment authors
Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Eliza
Đại hiệp
Eliza

Ước mơ vi vu trời tây ngày càng xa vời

Member

Chờ mong quá, trạch ca định cho a nghiên của chúng ta biết cái what the hell gì đây

Đại hiệp
Nhungtam

Rồi xong xui. Hi vọng như mình nghĩ…

Đại hiệp

Có xôi thịt không ????? Cầu xôi thịt , ăn chay lâu rồi

Member
sobaby25

Chắc bà San Hô kiểu trộm gà không được còn mất nắm thóc? :))) làm cho người ta hiểu lầm lên giường lăn lộn :))

Member

Thật muốn thấy bộ dáng kìm nén của Thích Trạch~~

Đại hiệp
Jungkookie

Hóng ghê. Anh định cho chị biết cái gì nhỉ

Đại hiệp
Nguyễn Nguyên

Hai người này là chuẩn bị “lăn trên giường” đây mà!!! He he! Mong chờ chương sau ghê! Mà lỡ chương sao có chuyện gì rồi không lăn được thì sao nhỉ? :v Dì cả chẳng hạn?

Đại hiệp

18+ ư 18+ đúng không??? có biến có biến . Hóng chương sau

Đại hiệp
Chuc Mang

Có cảnh h k nhỉ mong là mặn … mặn

Member

Ohhh Kiểu này có khi nữ chính về vs anh trai nguyên chủ luôn ad

Member

Cầu cho có thịt quá hóng chương

Đại hiệp
yoniin

Hô hô, sắp đến lúc gây cấn, thịt đi thịt đi :3 bao ngày mong chờ

Đại hiệp
Trần Hồng Nhung

Ghét lâm san hô quá. Đồ nữ phụ độc ác. Có khi se tơ luôn cho 2 ac đỡ phải ngược nhau

lovelive712
Member
lovelive712

H H H H H thịt thịt thịt, cuối cùng cũng có thịt r

Đại hiệp

Hay lắm nhờ phước của San Hô ,ta sắp đc thấy thịt

Đại hiệp

Thôi xong =)) cố gắng giữ được trong sạch qua đem nay nha chị =))

Đại hiệp

Chuyện gì vây? Sao lại tức giận rồi?

Đại hiệp
Thu Trang

Ôi mẹ ơi sắp có xôi thịt :))))

Đại hiệp
Bạn Changg

ahihi sắp xảy ra chuyện rồi ố là la

Đại hiệp
Minh Phuong Tran

Khó hiểu quá. Chuyện gì đang xảy ra vậy???? A muốn cho chin xem gì đấy

Đại hiệp

Không dám tưởng, không dám nghĩ, không dám nhìn,…