Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Chương 21 Thiên kim giả mạo thật quyến rũ ( hai mốt)

26

Phòng khách yên ắng. Những người khác trong nhà đã ngủ. Chiếc đèn trên tường hắt lên ánh sáng ngà sữa êm dịu.

Trình Nghiên mở tủ lạnh cầm một hộp nước trái cây. Cô cắm ống hút, vừa uống vừa đi lên lầu. Bậc cầu thang nhìn rõ hơn nhờ ánh sáng đèn tường. Càng lên trên cầu thang càng tối. Mãi đến lầu ba, ánh sáng không đủ để Trình Nghiên nhìn rõ nữa. Nhưng cô nhớ hành lang lầu ba luôn sáng.

Trình Nghiên hút một ngụm nước trái cây, dừng bước ở đầu cầu thang. Cô nhìn thấy một người ngồi trước cửa phòng mình, bóng dáng mơ hồ, giữa ngón tay người đó có một chấm đỏ lóe lên. Không khí nồng nặc mùi thuốc lá. Có thể thấy không phải một điếu thuốc tạo thành.

Thích Trạch…đã đợi bao lâu rồi?

Cô chợt nhớ tới hôm đó trong phòng cô, cậu ta biểu hiện  đáng sợ thế nào, lại uống một ngụm nước trái cây. Nhìn Thích Trạch ngồi im lặng, cô chần chờ: “Thích Trạch. Anh cản đường tôi.”

Giờ phút này yên lặng là từ duy nhất để miêu tả không khí giữa hai người họ. Đột nhiên bóng người ngồi trước cửa chuyển động, đứng dậy bước về phía cô. Trình Nghiên ngửi thấy mùi thuốc lá theo bước chân cậu ta đậm hơn.

Một tiếng “tách” vang lên. Theo động tác bật đèn của Thích Trạch, ánh sáng chiếu khắp hành lang. Lúc này cô mới thấy rõ sắc mặt cậu ta tái nhợt, đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm cô. Thích Trạch cứ đến gần một bước, cô lại cảm thấy đè nén, khó chịu thêm một bước.

Trình Nghiên lùi lại, lưng dựa vào tay vịn cầu thang, muốn lùi cũng không lùi được nữa. Cô nhíu mày, thẳng lưng nhìn Thích Trạch, tỏ vẻ chán ghét: “Đừng đến gần tôi. Tôi ghét mùi thuốc lá.”

Thích Trạch dõi theo cô không nói, cằm căng chặt. Ánh mắt cậu ta khiến cô sợ hãi.

Giận…giận rồi sao?

Trình Nghiên khẩn trương trước cái nhìn của Thích Trạch. Cô cố giữ vẻ mặt lạnh lùng, ngẩng đầu nhìn thẳng cậu ta, cổ dài trắng nõn, lông mi rung động. Trình Nghiên trừng Thích Trạch như một con thỏ nhỏ run bần bật cố tỏ ra hung dữ muốn cắn người.

Thích Trạch nhìn cô, bỗng nhếch miệng cười. Trong nháy mắt này, Trình Nghiên cảm thấy trời đất xoay chuyển. Cậu ta nắm vai cô ấn lên tường. Cơ thể nam tính ấm áp kề sát Trình Nghiên, xen lẫn mấy phần khô nóng khó tả. Hộp nước trái cây trong tay cô rơi xuống đất. Nước bắn tung tóe dính vào đôi chân trần khiến Trình Nghiên cảm thấy nhớp nháp, hơi lạnh.

Cậu ta nâng cằm cô lên, tư thế thân mật như những lúc hai người hôn nhau, giọng khàn khàn không rõ cảm xúc: “Nghiên Nghiên. Sinh nhật mười tám vui vẻ.”

“Nói xong chưa?” Trình Nghiên lạnh mặt: “Xong rồi mời anh tránh xa tôi ra!”

Ngón tay Thích Trạch mơn trớn lọn tóc rủ bên gò má cô, dịu dàng nghịch chúng. Cậu ta nói với vẻ chẳng hề để tâm: “Nghiên Nghiên. Em thật vô lý… Lúc anh bảo em tránh xa anh ra. Em có nghe không?”

Trình Nghiên há miệng muốn phản bác nhưng lại không biết phản bác thế nào. Ban đầu khi cô theo đuổi Thích Trạch. Cậu ta là một người lạnh lùng, luôn cảnh cáo cô tránh xa cậu ta ra.

Rất nhiều lần.

Nhưng cô… chưa từng nghe một lần nào hết.

Nhìn Trình Nghiên á khẩu, Thích Trạch mỉm cười cúi sát vào cô, đôi mắt tối tăm, gằn từng chữ một: “Cho nên… vì sao anh phải nghe lời em?”

Trình Nghiên nhíu mày, không kiên nhẫn: “Rốt cuộc anh muốn thế nào?”

Nhìn sâu vào đôi mắt của cô, giọng Thích Trạch phai nhạt dần: “Anh chờ ở đây chỉ vì nói với em một câu…” giọng nói bỗng dịu dàng hơn: “Nghiên Nghiên. Sinh nhật vui vẻ.”

Trình Nghiên nghe vậy hơi ngạc nhiên nhìn Thích Trạch. Cậu ta  buông tay cô, lấy một chiếc hộp nhỏ nhắn trong túi quần đưa đến trước mặt Trình Nghiên. Hộp quà nhỏ được đóng gói rất tỉ mỉ.

Cho dù không nhìn cô cũng biết bên trong là gì. Trong sách từng viết: Thật lâu về sau, khi nam nữ chính đã kết hôn. Nữ chính tìm thấy một chiếc hộp ở nơi sâu nhất ngăn tủ. Trong hộp là một vòng cổ thủy tinh lấp lánh. Mặt vòng cổ hình trăng lưỡi liềm tuyệt đẹp.

Nữ chính hỏi: “Đây là quà của ai vậy?”

Lúc ấy nam chính chỉ cười nhẹ nói: “Không nhớ.”

Không phải không nhớ mà là cậu ta đã buông tay. Trước khi chia tay, Thích Trạch vất vả làm thuê một tháng trời mới kiếm đủ 16 triệu mua vòng cổ này. Cậu ta muốn tặng quà sinh nhật cho cô gái mình thích. Nhưng chưa kịp tặng thì họ chia tay. Chiếc hộp này vẫn nằm mãi nơi góc tủ phủ đầy bụi, không có cơ hội đến tay chủ nhân nó.

Trình Nghiên nhìn hộp quà mà cảm thấy khó chịu. Cô thà Thích Trạch cứ hung dữ, không tốt với mình còn hơn là làm cô khó xử, áy náy như bây giờ.

Nhìn Trình Nghiên ngẩn người, Thích Trạch mở hộp, đưa vòng cổ đưa đến trước mặt cô. Dù hơi khẩn trương nhưng cậu ta vẫn cố tỏ ra lạnh nhạt nói: “Chỉ mua đại thôi. Em thích thì đeo không thì…”

“Ném đi à?” Cô nhàn nhạt hỏi lại.

Thích Trạch sững sờ, sắc mặt trắng bệch nhìn chằm chằm cô.

Trình Nghiên cười nhẹ, thong thả cầm vòng cổ lên, nhìn nó bằng ánh mắt khinh thường. Cô liếc cậu ta: “Quả nhiên là tùy tiện mua, nếu không nhị thiếu Trình gia  sao có thể nghèo đến tội nghiệp thế? Loại hàng vỉa hè này mà cũng không biết xấu hổ lấy ra tặng tôi?”

Thích Trạch nhìn nụ cười xinh đẹp của Trình Nghiên, từng lời từng chữ cô nói như lưỡi dao sắc bén cứa vào tim cậu ta… Khuôn mặt Thích Trạch dần lạnh lẽo.

“Em không muốn thì trả anh.” Cậu ta bình tĩnh nhìn Trình Nghiên vươn tay, trái tim bị cô tổn thương loang lổ máu.

Trình Nghiên “Ah” một tiếng, giả bộ muốn trả Thích Trạch nhưng chuyển tay quăng nó xuống lầu. Nhìn khuôn mặt tái nhợt của cậu ta, cô cười nhạt: “Xin lỗi… Đồ đã cho rồi sao có thể lấy lại..? Cho nên tôi đã giải quyết thay anh, cho nó một kết cục xứng đáng.”

Thích Trạch im lặng nhìn chằm chằm cô, ánh mắt lạnh lẽo. Có lẽ đã tức không nói nên lời rồi. Trình Nghiên mím môi, quay đầu bước ngang qua cậu ta về phòng.

“Trình Nghiên!” Sau lưng cô vang lên một tiếng quát lạnh lẽo.

Cô dừng bước, không quay đầu.

“Em không có tim phải không?” Giọng Thích Trạch lạnh như đóng băng.

Trình Nghiên trầm mặc. Cô quay đầu nhìn cậu ta cười mỉa mai: “Đúng thế. Giờ anh mới biết à? Cho nên đừng yêu tôi nữa. Chúng ta không có kết quả đâu.”

Lần này Thích Trạch không nói gì nữa. Đôi mắt đen của cậu ta trở nên nặng nề và tối tăm. Thích Trạch nhìn cô bước vào sau cánh cửa, không hề quay đầu giống như đêm đó; dứt khoát, không lưu luyến, tàn nhẫn bỏ mặc cậu ta trong mưa.

Thích Trạch đứng lặng tại chỗ, suy nghĩ thật lâu. Cuối cùng cậu ta bước xuống lầu. Nhờ vào chút ánh sáng mỏng manh, quỳ rạp trên đất tìm rất lâu, cuối cùng Thích Trạch cũng tìm thấy vòng cổ thủy tinh vướng trên lá cây trang trí bên tường. Cậu ta nắm chặt sợi dây chuyền trong lòng bàn tay. Cạnh sắc của trăng khuyết đâm vào da thịt đau đớn như cảm giác mà Trình Nghiên cho cậu ta. Mím chặt môi, vẻ mặt Thích Trạch trở nên âm trầm. Cậu ta cười lạnh.

Vì sao phải ép anh đến nước này?

Nếu em đã vô tình như vậy… thì đừng trách anh.

⭐️Editor Nữ Nhi Hồng⭐️

26
Để lại bình luận

Please Login to comment
26 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
25 Comment authors
Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp

Boc tem ye’ ye’ ye’ =)))))))))))))))

Đại hiệp

TT dang thuong qua :((((( Mong tac gia cho 2 anh chi HE :(((

Đại hiệp
Huyền Hấp

Chị bớt ngược a ý nữa đk k. Thương quá

Đại hiệp

Má ơi,nam chính trở nên đáng sợ rồi,huhu

Đại hiệp

Tội Thích Trạch quá . Tui như chị nữ chính thì ở lại luôn

Member

Tự dưng thấy thương nam chính và nữ chính quá. Thích trạch đau lòng đến hắc hóa rồi

Đại hiệp
Nhungtam

Khổ thích trạch thế. Sao mà Trình nghiên phũ thế nhỉ. Mong 2 người đến với nhau

Member
sobaby25

Bà chị ơi, từ chối đồ sai cách rồi, sau này mới biết đắng :))))

Member

Lúc Thích Trạch tìm sợi dây chuyền không biết cảm xúc đau đơn thế nào nữa~~

Đại hiệp
Jungkookie

Ngược Thích Trạch quá. Chị Nghiên phũ thật đấy

Đại hiệp
Nguyễn Nguyên

Đọc mà thấy đau lòng dùm nam chính ghê á! Nhưng mà nếu Trình Nghiên không làm vậy thì nhiệm vụ chắc chắn sẽ thất bại!! Haizzz…

Đại hiệp
Nguyễn Thị Ngọc Linh

Đau lòng quớ đi. Mong bộ này kết HE

Đại hiệp

OMG triệt để hắc hóa r . Bộ phim ngược thân ngược tâm bắt đầu. Vốn khá thích nam chính bá đạo sao trong bộ này lại thấy thích nam phụ hơn ta

Member

Sao câu cuối của anh nghe sặc mùi nguy hiểm thế nàyy

Member

Tội thích trạch quá nam chính thật đáng thương

Đại hiệp
Trần Hồng Nhung

Chị nghiên thật độc ác cư nhiên đối xử với anh như thế. Cầu cho tác giả nhớ tình máu mủ ruột rà mà đừng ngược mấy anh chị nữa

lovelive712
Member
lovelive712

có bị ngược quá không vậy, tội nghiệp nam chính quá đi

Đại hiệp

Mẹ kiếp, nam chính hắc hoá thật đáng sợ :))
Thắp nến cho chị an toàn xuất ngoại :))

Arri Lee
Member

nam chính phần này đáng sợ nhỉ ;(((

Nhi Nguyệt Hoàng
Đại hiệp

Nam chính càng ngày càng đáng sợ rồi, ngày anh hắc hoá k còn xa, sau này anh sẽ ngược chị thế nào đây, chờ mong quad

Đại hiệp

Thôi xong nữ chính xác định chuẩn bị được nam chính chăm theo phong cách nuôi nhốt =))

Đại hiệp

Rồi, đã thành công chọc nam chính giận ngút trời rồi, cầu an cho bé…

Đại hiệp
Thu Trang

Nữ chính càng tuyệt tình thì nam chính càng hắc hóa 🙁 ngược quá là ngược

Đại hiệp
Bạn Changg

rồi xong mối tình đầu thật sự tan vỡ rồi ….:)) tan nát con tim huhu

Đại hiệp
Minh Phuong Tran

Sao mà thấy tỷ ngược anh tui lại thấy hả hê zay. Anh định làm gì thì lẹ lẹ tý nha😅😁😁

Đại hiệp

Thích Trạch ngày càng đáng sợ rồi…không muốn hai người như vậy đâu.