Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Chương 19: Thiên kim giả mạo thật quyến rũ ( mười chín)

34

Từ lúc Thích Trạch trở về Trình gia, Trình Nghiên nhận được rất nhiều cuộc gọi và tin nhắn từ những người theo đuổi nguyên chủ. Đa số họ đều quan tâm, an ủi, thổ lộ, thậm chí còn muốn tặng cô biệt thư, siêu xe, thẻ ngân hàng,.. Đồng thời cũng có vài người nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng(*)

* ý nói người không có ý tốt, trong lúc người khác gặp họa thì cảm thấy vui vẻ, không có lòng đồng tình, thậm chí có thái độ ích kỷ lạnh lùng.

Nhìn điện thoại sắp bị gọi nổ, Trình Nghiên cảm thấy phiền tắt máy. Nhưng cô đã quên còn hai kẻ theo đuổi cố chấp nhất. Một trong số đó còn là biến thái cấp SSS. Cả hai người họ đều tới thẳng nhà Trình Nghiên. Cho nên đêm nay cô đã gặp Tần Tu và Vệ Dương trong bữa tiệc tổ chức cho Thích Trạch.

Trong bữa tiệc, cô nhìn ra Trình Phong rất thích đứa con điềm tĩnh, thông minh mới tìm về này nên dù thái độ cậu ta có vẻ lạnh nhạt thì ông ta vẫn tổ chức bữa tiệc thật long trọng. Mấy họ hàng gần Trình gia đều được mời tới dự. Mặc dù cô không muốn đến nhưng nguyên chủ là một người vừa cao ngạo lại mẫn cảm. Cô ta không muốn người khác chế giễu, dè bỉu mình, nên càng là trường hợp thế này thì nguyên chủ càng ngẩng cao đầu ưỡn ngực mà đi. Vì thế đêm nay, Trình Nghiên trang điểm nhẹ, chọn một bộ váy trắng lộ vai hợp với dáng ngoài tinh tế, yểu điệu của cô.  Nhìn mình trong gương đẹp hơn hẳn so với mọi khi, cùng với khí chất lạnh lùng cao ngạo đến mức không ai dám xem thường, Trình Nghiên hài lòng mỉm cười.

Trên bàn cơm, các họ hàng thân thích được mời đến không hề quan tâm đến vị thiên kim giả mạo như cô. Cả đám người vây quanh Thích Trạch như sao vây quanh trăng nịnh hót, tán dương cậu ta.  Mấy anh em họ thì lén liếc cô với ánh mắt khinh thường, nhất là con gái bác cả – Trình Ý Thơ. Nhưng có trưởng bối ở đây nên họ không dám làm gì quá đáng. Trình Nghiên chỉ ăn mấy miếng cơm. Sau khi ăn hết, cô cố gắng kiềm chế ngồi chờ cho bọn họ ăn uống xong. Dù sao có người ngoài tại đây, cô cần cư xử cho phải phép.

Lúc này Tần Tu và Vệ Dương tới. Bọn họ không hẹn mà cùng chạm trán ngay trước cửa ra vào. Tần gia và Vệ gia đều là đại gia tộc không thua kém Trình gia. Thấy hai thiếu gia nhà này đều đến tìm một thiên kim giả mạo, tất cả họ hàng Trình gia nhìn Trình Nghiên bằng ánh mắt bất thường. Họ khinh bỉ cô đường đường là một đại tiểu thư mà lại giở trò dụ dỗ đàn ông.  Trái lại Trình Phong không hề tỏ vẻ mất hứng. Ông ta còn khách sáo hỏi hai vị thiếu gia đã ăn gì, có muốn cùng dùng bữa.

Vệ Dương ở nhà đã rất lo lắng cho Trình Nghiên, gọi cô không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời. Cậu ta nghe nói hôm nay thân thích Trình gia sẽ tới nhà cô dự tiệc, lo Trình Nghiên bị người khinh thường nên Vệ Dương không màng cơm nước vội vã phóng xe tới đây. Khi gặp được Trình Nghiên, cậu ta khựng lại, ánh mắt nhìn cô sáng rực lên.  Nghe Trình Phong hỏi và thấy Trình Nghiên nhìn sang mình, Vệ Dương đỏ mặt lắp bắp:” Dạ thôi…thôi ạ…”

Dì Phương ý tứ kéo ghế mời cậu ta ngồi, đặt một bộ bát đũa lên bàn.

Tần Tu đứng bên cạnh nhìn Trình Nghiên bằng ánh mắt nghiền ngẫm. Cậu ta cười ôn hòa, ngẩng đầu thưa chuyện với Trình Phong:” Cảm ơn bác trai nhưng con ăn rồi. Con có thể nói chuyện với Nghiên Nghiên một lát được không ạ?”

Trình Phong đương nhiên sẽ không từ chối. Ông ta liếc Trình Nghiên, ý bảo cô ăn xong đứng dậy chiêu đãi khách.

Vệ Dương còn chưa chạm vào đôi đũa, nghe thấy Trình Phong đồng ý cảm thấy hối con mẹ nó hận.

Mình ngồi xuống làm gì không biết @@!!! Đến nhà Nghiên Nghiên có phải để ăn bữa cơm đâu!? Bây giờ lại bảo không ăn không biết có kịp không …?TT_TT

Nghe thấy câu nói của Trình Phong, Trình Nghiên buông đũa, đứng dậy dẫn Tần Tu rời bàn.

Nhìn theo bóng lưng hai người, Thích Trạch mím môi, ánh mắt trở nên tối tăm.

Trình Nghiên muốn dẫn Tần Tu tới phòng khách nhưng vừa đi tới chân cầu thang, cậu ta bỗng nhiên dừng lại, dịu dàng hỏi cô:” Nghiên Nghiên. Có thể cho anh xem phòng em được không?”

Trình Nghiên liếc cậu ta:” Không.”

“Thật đáng tiếc…” Tần Tu thở dài, cúi đầu nhìn cô chuyên chú, giọng nói trầm thấp như đàn cello nhẹ nhàng, dụ hoặc:” Nghiên Nghiên.  Đêm nay em rất đẹp…Đẹp đến nỗi khiến tim anh đập thình thịch, máu chảy trong người như sôi lên. Liệu em có muốn… chạm vào nó không?”

Trình Nghiên tránh tay cậu ta đưa tới, đáp một câu rất sát phong cảnh:” Nếu anh nóng có thể lên sân thượng hóng gió.”

Tần Tu sững sờ. Như nghe thấy một câu truyện hài, cậu ta nhìn cô mỉm cười đầy bao dung:” Nghiên Nghiên…em thật là… đặc biệt.”

“Cô gái đặc biệt” của Tần Tu nghe vậy nhìn cậu ta bằng ánh mắt lạnh hơn, nhưng Tần Tu vẫn mỉm cười như chỉ cần thấy cô là đã vui rồi.

Cậu ta nhất quyết không muốn đến phòng khách nên Trình Nghiên đành phải dẫn người lên lầu ba, nhưng hai người chỉ ngồi ở ban công ngoài sân thượng. Nữ giúp việc trong nhà thấy vậy tinh ý bưng trà  và món tráng miệng đến.

Tần Tu trông thấy một quyển sách tiếng anh đặt trên bàn. Màu bút ký khác nhau tô đậm các điểm chính trong sách, còn có dòng chữ nhỏ nhắn, tinh tế ghi chú bên cạnh, nhìn đã đoán được là chữ của con gái.

“Em muốn xuất ngoại à?” Cậu ta hỏi.

Nguyên chủ vốn không thích học hành, hôm nay bị Tần Tu nhìn thấy quyển sách do đó đoán được dự định mình, cô cũng không thấy lạ.

Trình Nghiên: “Ừm”.

Tần Tu không hỏi cô chọn trường nào, có thể đăng kí học cùng hay không. Vì cậu ta biết câu trả lời chắc chắn không như mong đợi.

Trầm mặc một lát, Tần Tu nhìn cô với vẻ mặt lo lắng hỏi:” Nghiên Nghiên. Em… vẫn ổn chứ?” Dừng một chút như sợ chạm đến vết thương lòng của cô, cậu ta châm chước tìm từ:” Không ai ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy. Chắc em và Thích Trạch bây giờ không còn…”

Trình Nghiên lạnh lùng cắt ngang:” Anh không phải thử. Tôi đã sớm không còn bất cứ quan hệ gì với cậu ta rồi”.

“Anh không phải đang thử em.” Tần Tu cầm lấy tay cô, ánh mắt chân thành:” Anh chỉ đang quan tâm em thôi. Anh biết xảy ra chuyện như vậy chắc chắn trong lòng em rất khó chịu. Cho dù em giả bộ bình tĩnh như không có chuyện gì thì anh cũng không tin là em không có chuyện gì thật. Nghiên Nghiên. Em có biết em như vậy khiến anh đau lòng lắm không…”

Ghế của hai người kê sát nhau, Tần Tu chỉ cần cúi đầu là có thể hôn lên môi cô. Cậu ta kề sát Trình Nghiên, ngắm khuôn mặt trắng như ngọc của cô, trầm giọng dụ hoặc:” Em còn lưu luyến ngôi nhà này làm gì nữa hả Nghiên Nghiên? Anh biết em trước giờ không thích ba em, hiện tại thì càng không cần nói. Tại sao em còn chịu đựng ở chung một mái nhà với bạn trai cũ, người đã cướp đi thân phận của em? Đây không phải là điều rất đau khổ sao?”

Im lặng nghe cậu ta khuyên, Trình Nghiên cười lạnh:” Cho nên anh muốn thu nhận tôi à?” Cô nhíu mày nói:” Còn nữa… Thích Trạch không cướp cái gì của tôi. Những thứ này vốn dĩ của cậu ta.”

“Thu nhận?” Tần Tu bỗng nhiên ôm lấy eo Trình Nghiên. Cậu ta nhìn chăm chú vào đôi mắt cô, ánh mắt si mê, cuồng dại, dịu giọng dụ dỗ cô:” Tại sao em có thể nói như vậy Nghiên Nghiên? Anh thậm chí có thể chết vì em! Anh không thương hại hay bố thí gì em mà là anh đang cầu xin em dọn ra ngoài ở với anh. Được không?”

Trình Nghiên lạnh lẽo nhìn chằm chằm cậu ta. Cô gằn giọng:” Ý của anh là… muốn – bao – nuôi – tôi?”

Câu hỏi này của Trình Nghiên dập tắt sự dịu dàng trong mắt Tần Tu. Cậu ta hít sâu, bóp lấy cằm cô, tay siết chặt eo cô cười, tiếng cười hàm chứa sự giận dữ:” Thật đúng là khiến người khác phải đau đầu mà… Nghiên Nghiên. Em còn muốn anh nói rõ hơn nữa sao? Hiện tại anh đang chân thành ngỏ lời với em; là lấy kết hôn làm tiền đề hi vọng em đi cùng anh! Anh sẽ thương em! Chiều em! Yêu em một đời không thay đổi! Em có hiểu không?!”

Trước lời tỏ tình đầy cảm động, Trình Nghiên chỉ từng chút từng chút một đẩy cậu ta ra, động tác lộ rõ sự cự tuyệt. Cô đứng dậy, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống Tần Tu nói:” Xin lỗi” rồi xoay người bỏ đi.

Nhìn bóng lưng Trình Nghiên, Tần Tu bỗng bật dậy chạy tới nắm lấy cổ tay cô kéo lại, ôm chặt cô từ phía sau. Cậu ta kề sát tai cô, hơi thở phả ra chầm chậm như đang cố đè nén cảm xúc nào đó:” Đừng vội từ chối. Anh có thể kiên nhẫn chờ em đổi ý bất cứ lúc nào.”

Nói xong Tần Tu cúi đầu, đặt một nụ hôn lên cổ cô. Trình Nghiên muốn giãy dụa thì cậu ta đã buông tay. Đối đặt với ánh mắt giận dữ của Trình Nghiên, Tần Tu mỉm cười, nửa là giải thích, nửa là tán tỉnh:” Anh đã rất kiềm chế rồi. Ai bảo anh yêu em nhiều như vậy… Cục cưng bé nhỏ của anh”.

Trình Nghiên:”…”

Rốt cục đến bao giờ nữ chính mới thu cái tên biến thái này đây?

Trình Nghiên cảm thấy thật là sai lầm khi quyết định ở một mình với Tần Tu. Cô bước xuống lầu. Vừa đi đến hành lang thì thấy Trình Hướng Dương vẻ mặt kì quặc đi tới.

“Có chuyện gì vậy anh?” Trình Nghiên dừng bước hỏi.

Trình Hướng Dương nhìn thoáng qua Tần Tu đứng cạnh cô, nhíu mày nhỏ giọng:” Em đừng xuống dưới. Thằng nhóc Vệ gia uống say rồi, đang ầm ĩ đòi đi tìm em cầu hôn đấy. Mọi người ở dưới khuyên sao cũng không được. Phòng bếp đang nấu canh giải rượu cho nó.”

Vừa nghe đến hai chữ “cầu hôn” Trình Nghiên liền thấy nhức đầu. Cô vô thức liếc Tần Tu, thấy anh ta cười lạnh.

“…” Lại thêm tên này nữa:” Sao lại say?”

Nhớ đến đây Trình Hướng Dương liền tức giận:” Còn không phải tại thằng nhóc Thích Trạch kia! Lúc ăn cơm Vệ Dương muốn đi tìm em, Thích Trạch cản nó lại nói muốn cùng uống mấy chén. Nó sĩ diện không muốn nhận thua, mới uống một tí đã say mèm trong khi Thích Trạch đã hề hấn gì đâu!”

Đêm nay thật đúng là nhiều chuyện hài.

Trình Nghiên đau đầu bóp trán:” Thôi em về phòng đây. Anh đưa Tần Tu xuống dưới đi.”

“Nghiên Nghiên…” Tần Tu gọi cô lại như muốn nói thêm điều gì đó.

Trình Nghiên không muốn để ý cậu ta. Cô quay người về phòng ngủ đóng sầm cửa lại. Trong phòng tối như mực, ngay cả màn cửa cũng bị kéo vào, không khí thoang thoảng mùi rượu. Trực giác mách bảo cô có điều gì đó không ổn. Khi Trình Nghiên định bật đèn thì phòng ngủ bỗng sáng choang lên.

“Còn biết đường về à?” Một giọng nói khàn khàn vang lên như sét đánh ngang tai Trình Nghiên.

Cô giật mình thấy Thích Trạch đang đứng bên cạnh, một tay chống lên tường, cúi đầu nhìn cô. Có lẽ do vừa uống rượu nên ánh mắt cậu ta lộ ra mấy phần ngơ ngẩn.

“Tại sao anh lại ở trong này?” Hôm nay là cái ngày gì vậy?! Cô thật sự sắp phát điên đến nơi rồi!

“Ngạc nhiên sao?” Thích Trạch ôm Trình Nghiên vào lòng, dùng sức nắm chặt lấy vai cô, lẩm bẩm:” Nghiên Nghiên… em không thể làm như vậy với anh! Chỉ mới mấy ngày… chỉ mới mấy ngày…mà em đã quên anh, còn thân mật với người khác thế sao…?”

Trình Nghiên bị cậu ta ôm chặt phát đau. Cô tức giận quát nhỏ:” Tôi không có!”

Thích Trạch không buông tay. Cậu ta cúi đầu nhìn chằm chằm cô, nặng nề gằn giọng:” Không có? Anh rõ ràng nhìn thấy em để thằng đó hôn em!”

Ngón tay thon dài, nóng bỏng của Thích Trạch vuốt ve cổ cô, chậm rãi, nhẹ nhàng như một con rắn độc đang trườn lên xem chỗ nào  ngon miệng để cắn xuống.

Trình Nghiên cảm thấy sống lưng lạnh toát. Ai nói người này không hề hấn gì? Rõ ràng là còn say hơn cả Vệ Dương!

“Không phải thế… Tôi không để cậu ta hôn tôi. Đó chỉ là một sự ngoài ý muốn.” Trình Nghiên hiểu không thể nói lý với kẻ say. Cô chậm giọng giải thích với cậu ta:” Thích Trạch. Anh buông tôi ra trước đã…Uống rượu choáng rồi phải không? Để tôi dìu anh về phòng nhé..?”

Như đã bị Trình Nghiên thuyết phục, Thích Trạch hơi buông lỏng tay nhưng ngay lúc cô định tránh ra, cậu ta lại đè cô về trên tường. Trán Thích Trạch dựa vào trán cô. Hơi thở cậu ta nóng hổi mang theo mùi rượu:” Em sẽ chọn Tần Tu sao?”

Trình Nghiên muốn cậu ta hết hi vọng liền nói:” Chắc vậy.”

“Chắc vậy?” Trong nháy mắt, vẻ mặt Thích Trạch trở nên vô cùng đáng sợ. Ánh mắt cậu ta âm trầm, tĩnh lặng nhìn cô, giọng gằn xuống:” Vậy là em có ý này đúng không?”

Trình Nghiên nhìn phản ứng của cậu ta, lòng chùng xuống. Cô khẳng định một điều:

Thích Trạch không hề say!

“Anh thả tôi ra trước đã!” Trình Nghiên giận dữ, lạnh lùng nhìn chằm chằm cậu ta:” Tôi đau!”

“Em đau?” Nghe cô nói, Thích Trạch bỗng nhiên cười, nụ cười âm u khiến người sởn tóc gáy.

Cậu ta giật cúc áo sơ mi, kéo tay cô đặt lên lồng ngực mình:” Em thật sự biết đau là như thế nào sao? Đêm hôm đó anh đứng dưới mưa chờ em. Em có biết trong lòng anh đau như thế nào không? Nhưng cuối cùng em vẫn không hề quay đầu lại. Một lần cũng không! Sao em có thể tàn nhẫn với anh như thế? Chẳng nhẽ anh không đáng để em đối xử dịu dàng dù chỉ một lần thôi sao?!”

Đối mặt với khuôn mặt đau khổ của Thích Trạch, cô mím môi nhỏ giọng:” Anh đã nói là nếu tôi không thích anh thì anh sẽ không dây dưa tôi nữa…”

Thích Trạch suýt chút không khống chế được cảm xúc. Cậu ta nhìn cô với vẻ mặt u ám, cười lạnh:” Chẳng nhẽ em muốn anh nói với em là: nếu em không thích anh thì anh sẽ nhốt em lại, để em vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình anh?”

Nghe vậy, Trình Nghiên giật mình một cách khó tin:” Anh lừa tôi à?”

“Phải! Anh lừa em đấy!” Cậu ta đè lấy Trình Nghiên, nhẹ hôn lên từng tấc da thịt trên gương mặt cô; mày, mắt, môi cô… rồi khẽ thì thầm bên tai Trình Nghiên:” Anh cho rằng anh giả vờ buông tay sẽ khiến em cam tâm tình nguyện về bên anh. Nhưng – bên  cạnh em luôn có nhiều kẻ theo đuổi như vậy. Anh không nhịn được! Càng không thể chờ nổi nữa rồi!”.

Trình Nghiên run giọng:” Anh…anh trước buông tôi ra đã…”

Thích Trạch không quan tâm lời Trình Nghiên nói. Cậu ta cúi đầu hôn cô, ngón tay đan vào từng sợi tóc của cô, lúc nhẹ nhàng lúc lại dùng sức vuốt ve.

Trình Nghiên quay mặt tránh đi, nụ hôn Thích Trạch liền rơi lên gò má cô, tránh đi đâu cũng không thoát được. Cái hôn của cậu ta dần trượt xuống cổ cô, dọc theo làn da nóng rực và mềm mại của Trình Nghiên đi xuống dưới.

Cô loay hoay làm sao cũng không cách nào đẩy được cậu ta ra, ánh mắt vừa luống cuống vừa bất lực xen lẫn mấy phần lấy lòng, nói:” Tôi tuyệt đối sẽ không chọn Tần Tu đâu! Thật mà…!”

Động tác Thích Trạch ngừng lại. Cậu ta ngẩng đầu nhìn cô:” Như vậy em muốn bên ai?”

Trình Nghiên liền vội vàng lắc đầu:” Không bên ai cả!”

Thích Trạch nhìn chằm chằm Trình Nghiên một lúc lâu. Cuối cùng cậu ta buông tay, chỉnh lại dây áo bị kéo xuống khuỷu tay cô, nói:” Nghiên Nghiên, anh không muốn làm như vậy với em. Cho nên… đừng chọc giận anh. Hiểu không?”

Cuối cùng Thích Trạch cũng thả cô đi. Trình Nghiên lập tức chạy tới mở cửa, nhìn cậu ta, lạnh giọng đuổi khách:” Tôi mệt rồi.”

Trước khi đi, Thích Trạch còn không quên đặt một nụ hôn lên trán cô nói:” Ngủ ngon.”

Cậu ta vừa ra phòng, cô liền đóng sầm cửa lại.

Tại sao mọi chuyện lại biến thành thế này?

Chẳng lẽ cô đã kích phát mặt đen tối trong lòng nam chính rồi? Trong sách viết Thích Trạch có tính cách lạnh lùng, ít nói chứ không hề đề cập cậu ta còn một mặt đáng sợ như vậy…

Cái kịch bản chết tiệt này! Cô không bao giờ tin nó nữa!

Trình Nghiên lấy lại bình tĩnh. Cô nghĩ ra cách để chuyển kịch bản đi đúng hướng.  Chỉ một người có thể làm được điều này. Đó là… nữ chính Lê Bạch.

Đúng rồi! Đến lúc đó cho dù là Tần Tu hay Thích Trạch đều chỉ nhìn thấy nữ chính. Họ nhất định sẽ không cố chấp với cô như vậy nữa!

⭐️Editor Nữ Nhi Hồng⭐️

34
Để lại bình luận

Please Login to comment
34 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
34 Comment authors
MaiVy Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Member

Há há mong chờ sự xuất hiện của nữ chính quá =))) Kịch bản giả đấy chị ạ. Vệ Dương cute quá đi maasttt >3<

Cherry Lê
Người qua đường
Cherry Lê

Hay quá đi không biết nữ chính xuất hiện thì sao đây

Member
Nhật Thanh

Sao mà hóng cái kết thế này!!! Nghiên Nghiên mau xuất ngoại đi :vvv

Member

Nam chính chắc bị ép đến điên cuồng rồi. Tội nghiên nghiên quá, nhưng mà thích ghê

Member
sobaby25

Quá sai quá sai chị Nghiên ơi, đừng bao giờ tin kịch bản :)))) đọc truyện kia bị lừa đến ngốc luôn rồi

Eliza
Đại hiệp
Eliza

cục diện đang căng thẳng mà cứ thấy má vệ là y như rằng thấy buồn cười =))

Đại hiệp
kieutrang

không biết nữ chính xuất hiện sẽ sao đây

Đại hiệp
Nguyễn Ngọc Ánh Xuân

Tự nhiên lại muốn ghép đôi NN vs Vệ Dương quá ~~~

Như Yên
Đại hiệp
Như Yên

Nam chính hắc hóa rồi à :>>

Đại hiệp
Nguyễn Nguyên

Không chừng vì thấy nữ chính giống Trình Nghiên, nam chính có ý nghĩ gì đó, sau đó chỉnh nữ chính thì sao? :v

Đại hiệp

Tần Tu và nam chính,biến thái thì không biết ai hơn ai kém

Đại hiệp
Huyền Hấp

Sao tui lại càng ngày càng k thik tính nu9 nhỉ. Hây hóng tiếp theo

Đại hiệp
Nhungtam

Nam chính hắc hóa thế này thì nữ chính xuất hiện cũng không ngăn được xui

Đại hiệp

SỐ Nghiên Nghiên đào hoa thật đấy

Member

Thích Trách bắt đầu hắc hóa rồi

Đại hiệp
Jungkookie

Thích Trạch hắc hóa rồi =))) Hóng cái kết

Đại hiệp

Mong là kế hoạch của TN bị TT biết được xem anh có nhôt chị vô phòng tối giam lại luôn không kkk

Đại hiệp

Chị một lúc đối phó vs 3 anh :))
Hóng nữ chính trong truyện xuất hiện

Đại hiệp

Tin vào cốt truyện quá cũng không tốt đặc biệt là khi nó lệch k cứu nổi nữa r chị ạ

Đại hiệp

Tìm nữ chính liền ngay, và lập tức,… đi mấy chương mà chọep có chút đậu hũ à…

Đại hiệp
Thu Trang

Mãi mới chịu cho nữ chính lên sàn :)))

Đại hiệp
Bạn Changg

dù có mười Bạch Lê đi nữa cũng không cứu nổi chị đâu ……

Member
RiRichie

Nghiên Nghiên thật đáng thương =)) ai bảo tạo nghiệt tránh ooc làm chi

Đại hiệp
Minh Phuong Tran

Nữ chính đâu rùi. Con k mau lên sàn thì sẽ bị mất vai đấy nha. A bá đạo quá tỷ sắp k đỡ đc rùi🤣🤣🤣

Đại hiệp

Nữ chính lên sàn, Thích Trạch hắc rồi, Vệ Dương vẫn đáng yêu như vậy, Tần Tu vẫn hắc như thường, Hướng Dương bao giờ mới thừa nhận đây.

Đại hiệp
Thùy Mai

Có ai giống mình thích Tần Tu ko nhỉ 😂

Đại hiệp
Minh Châu Nguyễn

Kịch bản kun đã bay xa lắm r tìm k thấy nữa đâu

Member
Titi Yo

Với 1 kịch bản đi lệch hướng thế này ko biết nữ9 trong nguyên tác có cơ hội lên sân ko nhỉ:)

Đại hiệp
Trang Hana

Nữ9 không có đất diễn mãi chưa xuất hiện

Đại hiệp
Trần Nguyễn Thục Hiền

Chờ lúc nữ chính xuất hiện :vv

MaiVy
Đại hiệp
MaiVy

Nam chính đáng sợ quá. Không biết khi nào nữ chủ mới xuất hiện lại nữa

Người qua đường

Vệ Dương cute quá, từ đầu đến cuối đều chỉ tốt với mình Trình Nghiên, còn đòi cầu hôn nữa chư. Nếu lời cầu hôn cũa Tần tu là thật thì anh ta cũng có trách nhiệm đấy chứ, ít ra cứoi vì thích chứ không vì gia thế Trình Nghiên

Đại hiệp
Hòa Đỗ

Sao em cảm thấy chị có tìm Lê cô nương cũng không giải quyết được nhỉ, toàn những người biến thái

Đại hiệp
Quynhh Anhh

Trong thế giới này không có ai bùn thường hết á =))) Hóng đoạn NN đi ra nước ngoài, không biết nam chủ có bát nhốt NN trước khi bả đi không nữa =))))