Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Chương 18: Thiên kim giả mạo thật quyến rũ ( mười tám )

30

Bữa sáng ngày thứ hai, Trình Phong thông báo với Thích Trạch là ông ta sẽ tổ chức một bữa tiệc sinh nhật mười tám tuổi long trọng cho cậu ta. Hôm đó Trình Phong sẽ mời người thân và bạn bè đến dự, chính thức giới thiệu nhị thiếu Trình gia cho mọi người biết. Dù Trình Phong không gióng trống khua chiêng thì các tạp chí thương mại sớm đăng tin rầm rộ về việc cậu ấm Trình gia được tìm về. Trong giới thượng lưu càng không ai không biết câu chuyện hiếm lạ này.

Trình Nghiên cúi đầu uống sữa bò, cảm thấy hơi căng thẳng trước phát triển kế tiếp. Dựa theo kịch bản thì nguyên chủ sẽ đề yêu cầu du học trong bữa tiệc sinh nhật. Cô ta nói lý do là Trình gia đã tìm được nhị thiếu gia thật sự thì không cần một thiên kim giả mạo là cô ta. Cho nên hãy để nguyên chủ rời khỏi để tránh mọi người khó xử. Trình Phong không có lý do gì không đồng ý. Thậm chí ông ta cảm thấy đề nghị này rất hợp ý mình. Dù Trình Nghiên là con gái nuôi nhưng lấy thân phận cô ta và Thích Trạch khó tránh sẽ xảy ra mâu thuẫn trong cuộc sống. Về phần nam chính, dù tạm thời chưa thể buông tay nhưng cậu ta không quên nguyên chủ đã đối xử với mình thế nào. Cho nên cậu ta đã lạnh lùng đứng ngoài cuộc, nhưng sau khi nguyên chủ rời đi cũng suy sút một đoạn thời gian.

Nghĩ đến đây, Trình Nghiên thầm thở phào nhẹ nhõm. Cô tin sức ảnh hưởng của kịch bản rất mạnh mẽ. Cho nên vai diễn của cô hẳn là sắp đóng máy rồi…?

 

Bởi vì mải cúi đầu suy nghĩ đến quên cầm nĩa ăn cho nên Trình Nghiên không biết trong mắt người khác, cô nghe mọi người bàn chuyện có phản ứng như đang hụt hẫng khi không ai nhớ đến sinh nhật mình. Rõ ràng hai người sinh cùng một ngày…

Trình Hướng Dương nhìn mà chỉ muốn ôm cô vào lòng an ủi. Anh ta biết mình không thể thuyết phục Trình phụ tổ chức sinh nhật riêng cho cô nên quyết định: đến hôm đó anh ta nhất định phải mời tất cả bạn bè mình đến chúc mừng cho cô. Thích Trạch cũng lén dõi theo cô, đôi mắt đen ánh lên tâm sự nặng nề.

Lúc này, Trình Nghiên không hề biết suy nghĩ của hai người. Cô đang cảm thấy nhẹ nhõm trước sự việc kế tiếp nhưng vẫn phải cư xử như nguyên chủ. Trình Nghiên ăn mấy miếng cơm, lễ phép đặt đũa nói: “Con no rồi” và đứng dậy rời khỏi bàn. Thích Trạch lấy giấy ăn lau miệng cũng rời bàn ăn.

Trình Hướng Dương thấy cậu ta rời khỏi nhíu mày, đang định đứng dậy nói mình cũng ăn no rồi thì Trình Phong đột nhiên gọi anh ta:”Dương Dương…ngồi xuống đây. Ba có chuyện cần giao cho con.”

Trở về phòng ngủ, Trình Nghiên đang định đóng cửa thì một bàn tay đột ngột chặn khung cửa. Trình Nghiên giật mình ngẩng đầu nhìn Thích Trạch im lặng đứng trước mặt cô. Nhíu mày, cô lạnh nhạt hỏi:” Anh làm gì vậy?”

Nghe câu hỏi của Trình Nghiên, Thích Trạch bỗng nhiên cười:” Em muốn chúng ta nói chuyện ở đây à?”

Trình Nghiên im lặng, cuối cùng vẫn lùi bước để cậu ta vào. Thích Trạch vừa vào phòng liền thuận tay đóng cửa lại.

Vào phòng, cậu ta ngồi xuống chiếc ghế bày ngoài ban công, nhìn trên bàn bày ít hoa quả và một con dao gọt liền cầm một trái táo lên gọt vỏ, tốc độ nhanh mà ổn. Vỏ táo hình xoắn ốc theo ngón tay thon dài của cậu ta trượt xuống.

Trình Nghiên không biết Thích Trạch có ý đồ gì. Cô do dự đi tới ban công, ngồi đối diện cậu ta hỏi thẳng:” Chúng ta đã nói là xem như không biết nhau mà?”

Thích Trạch không trả lời, lắc nhẹ tay để vỏ rơi xuống mặt bàn, đặt quả táo tròn trịa ngon mắt vào lòng bàn tay mình rồi đưa đến trước mặt cô.

Trình Nghiên vốn chưa ăn no. Cô vô thức cầm lấy quả táo, ngẩng đầu nhìn đôi mắt ánh lên ý cười của Thích Trạch, nghe cậu ta nhàn nhạt hỏi:” Chúng ta nào? Ai đồng ý với em?”

“Nhưng mà ngày đó…”

Không đợi Trình Nghiên kịp thốt lên lời chia tay, Thích Trạch đã cắt ngang:” Thảo nào luôn kêu đói. Ở nhà em ăn như mèo vậy à?”

Trình Nghiên muốn nói là cô trước giờ vẫn ăn ít nhưng hiển nhiên Thích Trạch sẽ không quên khoảng thời gian “chăn nuôi” cô. Nghĩ vậy, Trình Nghiên bĩu môi. Dưới ánh mặt trời làn môi cô đỏ bừng lên:”Ai thèm anh quan tâm.”

Thích Trạch dời mắt nhẹ liếm môi khô, cười khẽ hỏi:” Em là bạn gái anh. Anh không quan tâm em thì quan tâm ai?”

Nghe vậy, Trình Nghiên giật mình xém rớt táo. Cô nhìn chằm chằm cậu ta, hung dữ như con thỏ nhỏ sắp cắn người, quát nhỏ:” Chia tay rồi!”

Thích Trạch chỉ chống cằm thờ ơ:” Anh đồng ý chưa?”

Nhìn thái độ cậu ta Trình Nghiên tức nghiến răng. Cô cố tỏ ra lạnh lùng:” Tôi đồng ý là đủ rồi. Anh thấy ai chia tay mà cả hai bên đều đồng ý không?”

“Nhưng chúng ta khác.” Thích Trạch cúi đầu nhìn cô, ánh mắt chuyên chú, nghiêm túc nói:” Em thích anh và anh cũng thích em. Bây giờ chúng ta đã không còn chênh lệch nữa. Lý do em chia tay anh không tồn tại. Nên anh sẽ xem như lần chia tay đó chỉ là một trò đùa.”

Trình Nghiên sợ hãi xém chút bật dậy nhưng cô vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh, dằn lại tiếng tim đập bình bịch.

Chuyện gì thế này? Rõ ràng kịch bản không viết như thế…@@!? Nam chính nên lạnh băng, cao ngạo xem cô như người vô hình mới đúng chứ? Không được. Bình tĩnh! Trình Nghiên hít sâu. Cô lạnh giọng phủ nhận:”Vấn đề là bây giờ tôi không thích anh nữa.”

Nhưng dù cô có lạnh lùng với Thích Trạch cỡ nào thì cậu ta vẫn không như kịch bản mà trả lời cô bằng ba chữ khẳng định dứt khoát:”Không thể nào.”

Trình Nghiên:”…Vì sao?”

Thích Trạch nhìn cô chuyên chú, sâu sắc, cảm giác như lắng đọng một tình cảm rất sâu nặng. Cậu ta trầm giọng, khàn khàn dụ hoặc cô theo lời:” Em vẫn có cảm giác với anh đúng không?”

“Không!” Trình Nghiên lập tức phủ nhận:”Không có cảm giác gì cả!”

“Em có!”

“Không có…”

Trình Nghiên bỗng nghẹn lại vì Thích Trạch cúi người hôn lấy cô, tay cậu ta đặt lên eo cô kéo sát vào người cậu ta. Trình Nghiên cảm thấy như có một dòng điện xẹt qua cơ thể, cảm giác say nắng tê dại khiến cô cứng đờ không dám cử động, chỉ có thể vừa thẹn vừa giận trừng cậu  ta. Một cái hôn ngắn ngủi nhưng khiến bầu không khí hoàn toàn thay đổi. Một phút trước hai người vẫn tranh cãi gay gắt thì ngay sau đó như có rất nhiều trái tim hồng phấn nổi lơ lửng chung quanh cả hai.

Thích Trạch cúi đầu thấy cô ngây người, nhẹ mỉm cười:”Em không đánh anh, còn nói là không có cảm giác…” còn chưa dứt lời thì một cái tát vang dội ập vào má trái cậu ta. Sức con gái không lớn. Cô tát cậu ta không đau lắm, cảm giác hơi nóng lên. Nhưng Thích Trạch thẳng lưng, cằm căng lại, biểu lộ như sắp nhẫn nại tới giới hạn. Cậu ta nhìn thiếu nữ đứng trước mặt ngẩng cằm như thiên nga kiêu ngạo, đôi mắt xinh đẹp lạnh lùng nhìn thẳng mình:” Không phải là tôi không đánh anh mà là đang nghĩ đánh bên nào thôi.”

Thích Trạch híp mắt, suy tư nửa ngày mới cười hỏi:”Vì sao em phải giải thích với anh Nghiên Nghiên? Nếu như em không nói gì…” Cậu ta nói với vẻ nghiền ngẫm:” Thì anh còn tin là em thật sự không thích anh.”

Hai người nhìn nhau đều không muốn nhận thua nhưng cuối cùng Trình Nghiên vẫn cúi đầu trước. Cô nhìn quả táo trong tay vờ lạnh nhạt:” Truy cứu vấn đề này đã không còn ý nghĩa gì hết.”

Một cơn gió thổi qua ban công cuốn theo mái tóc Trình Nghiên, váy ngủ cô theo làn gió nhẹ bay, khuôn mặt trắng nõn, vành tai xinh xắn, đẹp đẽ khiến người không dời mắt được. Thích Trạch lẳng lặng dõi nhìn cô, chỉ muốn kéo dài khoảnh khắc này mãi mãi.

Bỗng nhiên tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, Trình Hướng Dương đứng trước phòng Trình Nghiên nhẹ giọng hỏi:” Nghiên Nghiên. Anh dặn phòng bếp làm mấy món em thích ăn này…”

Trình Nghiên nhìn thoáng qua phía cửa, trả lời:” Em không đói.”

Trầm mặc một lát, Trình Hướng Dương đột nhiên hỏi:” Anh có thể vào không Nghiên Nghiên?”

Trình Nghiên ngẩng đầu nhìn Thích Trạch, căng thẳng trả lời:” Em sắp ngủ rồi anh.”

Ngoài cửa lại im lặng một lúc, giọng dặn dò của Trình Hướng Dương vang lên:” Được rồi. Nếu đói nhớ xuống ăn.”

Cô lắng nghe tiếng bước chân bên ngoài dần đi xa.

Thích Trạch nhìn từ đầu đến cuối cười như không cười hừ lạnh:” Em đúng là nói dối không chớp mắt.”

“Anh ra ngoài đi.” Trình Nghiên quay đầu:” Tôi muốn ở một mình.”

Trước khi đi, Thích Trạch trả lời vấn đề của cô trước đó:” Cũng không phải là không có ý nghĩa gì. Anh chỉ muốn biết mình bất tất cả chấp giữ em lại có đáng hay không.”  Cậu ta nhìn thẳng vào đôi mắt cô nói:”Nếu em không thích anh thì anh sẽ không sống chết dây dưa em nữa.”

Vừa bước ra phòng Trình Nghiên, Thích Trạch đã nghe thấy một tiếng xé gió lao mạnh về phía mình. Cậu ta lập tức giương tay đỡ cú đấm trước mặt. Nhìn khuôn mặt giận tái đi của Trình Hướng Dương, Thích Trạch cười chế nhạo:” Anh cho rằng tôi sẽ ngốc đến mức bị đánh hai lần cùng một chiêu à?”

Thích Trạch dùng sức hất văng tay khiến Trình Hướng Dương lùi lại sau mấy bước. Anh ta lạnh lẽo nhìn Thích Trạch cảnh cáo:” Tránh xa Trình Nghiên ra. Nếu cậu dám làm tổn thương con bé thì tôi sẽ không tha cho cậu đâu!”

“Tổn thương Nghiên Nghiên?” Thích Trạch lặp lại với vẻ mỉa mai:” Người bị tổn thương có thể là tôi. Có thể là anh. Cũng có thể là người khác, nhưng tuyệt đối không phải là cô ấy.”

Nghe vậy, Trình Hướng Dương nhíu mày:” Cậu có ý gì?”

Thích Trạch lạnh nhạt trả lời:” Bởi vì sẽ chẳng có ai muốn người mình thích đau khổ cả.”

Người mình thích..?

Trình Hướng Dương nghe hiểu ý cậu ta nói. Anh ta phẫn nộ cắn răng:” Cậu nói bậy gì đó?

“Tôi nói bậy?” Thích Trạch tiến tới trước mặt Trình Hướng Dương, từng câu từng chữ đều như ép anh ta phải thừa nhận ý nghĩ chân thật trong lòng:” Tôi hỏi anh: anh lấy thân phận gì để cảnh cáo tôi? Có lẽ anh không biết nhìn khuôn mặt anh bây giờ có bao nhiêu ghen ghét đâu? Bởi vì anh đã thấy tôi bước ra từ phòng Nghiên Nghiên đúng không?”

Trình Hướng Dương bị hỏi hoảng hốt, vẻ mặt khó nhìn chỉ trong một chớp mắt, nhưng ngay sau đó anh ta tỏ ra trấn định hỏi vặn lại:” Tại sao tôi không thể cảnh cáo cậu trong khi tôi là anh trai Nghiên Nghiên? Bảo vệ em gái không phải là trách nhiệm của anh trai sao?”.

Nghe vậy, Thích Trạch cười lạnh:” Hừ… Vậy coi như tôi nhìn lầm.” Nói rồi cậu ta đẩy cửa phòng đối diện phòng Trình Nghiên đi vào.

Trình Hướng Dương nhìn bóng lưng cậu ta giận dữ bóp chặt nắm đấm. Anh ta nhắm mắt như đang cố gắng dồn nén cảm xúc mãnh liệt nào đó trong lòng.

 

⭐️Editor Nữ Nhi Hồng⭐️

30
Để lại bình luận

Please Login to comment
30 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
29 Comment authors
Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Member

Kịch bản sai quá sai rồi Nghiên Nghiên ơi =)) Chúc chị tẩu thoát thành công

Cherry Lê
Người qua đường
Cherry Lê

Ta thật lòng mong đến kết truyện à nha

Member
Nhật Thanh

Trình Hướng Dương mà cứ dối lòng như thế thì sẽ mất Nghiên Nghiên thật đấy :vvvv

Member

Càng ngày càng hấp dẫn. Không biết bạn trạch sẽ làm gì đây

Member
sobaby25

Biết ngay Hướng Dương sẽ thích chị Nghiên mà :))) mà vì sao thích thì không biết. Chúc chị chạy thoát kịch bản với dàn nam chính nam phụ yêu chị :))))

Đại hiệp
Nguyễn Ngọc Ánh Xuân

Không muốn 2 người ngược như vậy đâu

Như Yên
Đại hiệp
Như Yên

Cái kịch bản lệch khỏi quỹ đạo rồi Nghiên ơi.

Đại hiệp
Nguyễn Nguyên

Nam chính hắc hóa nam chính hắc hóa a~ Chời ơi! Màn đấu đá giữa nam chính hắc hóa và nam phụ anh trai sẽ sao đây ta~ Thật mong anh nam phụ thắng! :vvv

Đại hiệp
Thảo Đinh

Có j đó sai sai nha….k bt nam chính sẽ lm j….tò mò

Đại hiệp

Đến đây,chúc chị thành công chứ tui thấy kịch bản sai ….

Đại hiệp
Nhungtam

Ngược tả tơi. Giờ các nam phụ lại thích hết trình nghên xui

Đại hiệp

Kịch bản lệch khỏi quỹ đạo 10000000000000 dặm

Member

Biết là Trình Nghiên vì kịch bản, nhưng nhìn Thích Trạch cố chấp như vậy, có chút đau lòng.

Đại hiệp
Jungkookie

Có gì đó sai sai rồi chị Nghiên ơi

Đại hiệp

THD thẹn quá hóa giận luôn nghi là cũng có tình cảm khác lạ với TN rồi

Đại hiệp

Thắp nến cho chị 🙂 chúc chị may mắn vs nam chính hắc hoá

Pnainhu0.0
Member
Pnainhu0.0

Anh em Trình gia hở ra là đánh nhau ~”~ lúc đầu mình nghĩ khi trạch về thì a e sẽ hòa thuận

Đại hiệp

Đang suy nghĩ xem làm cách nào để tẩu đây, lệch 180 độ rồi tổ quốc ơi

Hoàng Vương Thiên Mẫn
Đại hiệp
Hoàng Vương Thiên Mẫn

Trình Hướng Dương tức giận
Thích Trạch hắc hóa chị Nghiên ơi sai quá sai rồi :))))

Đại hiệp
Thu Trang

Chị nữ chính đâu rồi mau xuất hiện đi :))) chị sắp bị chiếm hết sóng rồi đấy

Đại hiệp
Bạn Changg

happy ending đi mà nhìn Thích Trạch với Trình Nghiên như vậy thật sự thấy đau lòng quá đi

Đại hiệp
Minh Phuong Tran

Không biết giờ ai đang công lược âi đây. Nam nữ chính khiến t rối quá. Kích thicha quá😁🤔🤔

Đại hiệp
Minh Phuong Tran

Anh chỉ xem chia tay như 1 trò đua thôi. Chít c nha xem c định đá ổng kiểu gì

Đại hiệp

Haha, không hiểu sao lại thích kiểu này ghê, Hướng Dương bao giờ mới thừa nhận nhỉ.

Đại hiệp
Diệu Mai

Lại kết nạp thêm 1 quả bom bên ng nữa r nghiên nghiên ơi :)))

Đại hiệp
Minh Châu Nguyễn

Thôi dẹp cái kịch bản đi chị ơi vô dụng lắm rồi

Member
Titi Yo

Kịch bản bắt đầu đi lệch hướng rồi, 3 giây mặc niệm cho nghiên nghiên…haha

Đại hiệp
Trang Hana

Bt ngay hướng dương thích chị mà c bh ls đây

Đại hiệp
Trần Nguyễn Thục Hiền

Kịch bản đi xa quá rồi Hóng kết~

Đại hiệp

Không biết nghiên có đi du học nữa ko ta