Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Chương 17: Thiên kim giả mạo thật quyến rũ ( mười bảy)

32

Trình Phong ngồi trên ghế sofa, tay cầm một tách cà phê nóng, thổi nhẹ rồi cúi đầu uống một ngụm, vẻ mặt bình tĩnh như không hề biết mình mang một con trai về nhà sẽ tạo thành sóng gió gia đình lớn cỡ nào.

Ngồi một lúc, Trình Phong nói: “Mời phu nhân xuống đây.”

Dì Phương nghe vậy liền vội vàng chạy lên lầu. Mấy phút sau cầu thang vẫn không một bóng người. Từ lúc bước vào nhà tới giờ Thích Trạch không ngồi. Cậu ta đứng cạnh sofa, thẳng lưng, mím môi mỏng, vẻ mặt lạnh lùng. Còn Trình Nghiên thì ngồi cạnh Trình Hướng Dương. Hai người cùng im lặng không hỏi điều gì. Thời gian chậm rãi trôi qua, bầu không khí trong phòng dần trở nên ngột ngạt, đè nén. Khi tách cà phê trong tay Trình Phong đã vơi hơn nửa, ông ta nhíu mày tỏ ra thiếu kiên nhẫn . Vào lúc này, mọi người nghe thấy tiếng giày cao gót “lộp cộp”  vang lên từ trên bậc cầu thang.

“Có chuyện gì mà “tam thúc tứ thỉnh” em xuống vậy?” Khương Uyển Chi cười dịu dàng bước xuống lầu, vòng ngọc trên tay sáng lên: “Lần đầu gặp mặt không cho em thời gian chuẩn bị quà mừng sao?”  Thái độ nhẹ nhàng của bà ta khiến Trình Phong cảm  thấy thoải mái hơn. Ông ta đặt tách cà phê lên bàn, ôm eo bà ta giới thiệu:” Đây là đứa bé bị đổi nhầm với Nghiên Nghiên mà anh kể với em.”

Khương Uyển Chi mỉm cười, nhưng ý cười chỉ như một tầng băng mỏng nổi trên mặt nước. Bà ta ngẩng đầu đánh giá Thích Trạch, đưa một thẻ ngân hàng đến trước mặt cậu ta nói: “Hôm nay con đến mà không báo trước nên dì không kịp chuẩn bị, cũng không biết con thích gì. Dì tặng con thẻ ngân hàng này, không đủ dùng cứ nói với dì.”

Nghe bà ta nói Thích Trạch vẫn lạnh lùng, không nhận thẻ cũng không trả lời. Trình Nghiên biết nguyên nhân thái độ Thích Trạch như vậy vì kịch bản nhắc tới Thích Trạch đã biết chân tướng mình bị hại. Bởi vì Trình Phong kể tất cả những việc mà Khương Uyển Chi làm cho cậu ta biết để tránh việc này lại xảy ra.

Thái độ không nể mặt của Thích Trạch khiến Khương Uyển Chi giận dữ, nhưng bà ta là một con cáo già khôn khéo, trong lòng tức gần chết nhưng khóe miệng vẫn cười dịu dàng, chuyển thẻ về phía Trình Nghiên.

Trình Nghiên:”…”

Đưa tôi làm gì?

Cô cảm thấy tất cả mọi người đều đang nhìn mình.

Khương Uyển Chi đặt thẻ vào lòng bàn tay cô, lạnh giọng: “Thật tiếc là đứa nhỏ kia sợ người lạ… Mà thôi… Nghiên Nghiên cầm cũng được. Dù sao con đã thay thế vị trí của người ta nhiều năm vậy rồi, có cầm thêm chỗ này cũng chẳng sao…” Mấy câu châm chọc ngắn ngủi  lại khiến Trình Nghiên không xuống đài được. Khương Uyển Chi không dám làm gì Thích Trạch liền giận chó đánh mèo cô.

Ý bà không phải là chính chủ về rồi, hàng dỏm như tôi nên trả chỗ cho người ta sao? Thấy tôi không thèm chấp bà tưởng tôi dễ bắt nạt phải không? Trình Nghiên nhếch môi, lạnh lùng nhìn Khương Uyển Chi.

Trình Hướng Dương ngồi bên cạnh không dám giận mẹ mình liền cái khó ló cái khôn cướp thẻ  ngân hàng bỏ vào túi áo, cười pha trò:” Mẹ …giao cho con là đẹp nhất rồi. Em trai thích gì cứ nói. Anh dẫn em đi mua!”

Thấy con mình bênh Trình Nghiên, Khương Uyển Chi chỉ liếc anh ta, ánh mắt hàm mấy phần trách cứ.

Nhìn vợ mình làm khó con trai con gái từ đầu đến cuối, Trình Phong chỉ cười, đối với câu nói đùa của Trình Hướng Dương, ông ta chiều chuộng bảo:” Vẫn là Dương Dương hiểu chuyện nhất” rồi quay sang nhìn Trình Nghiên, ánh mắt lạnh nhạt:”Còn cô… Muốn ở lại thì cứ ở.”

Trình Nghiên cứng người, theo bản năng quay sang nhìn thiếu niên đứng bên cạnh. Nhưng ánh mắt lạnh lùng của Thích Trạch khiến cô ngẩn ngơ. Trình Nghiên cúi đầu, cắn chặt môi, giấu đi nước mắt xấu hổ và tủi thân.

Thấy em gái mình sắp khóc, Trình Hướng Dương nhìn Thích Trạch bằng ánh mắt bất thiện. Anh ta lặng lẽ nắm tay Trình Nghiên, thấy cô ngẩng đầu liền mỉm cười an ủi.

“Cứ quyết định thế đi.” Lúc này Khương Uyển Chi đứng dậy. Khi đi ngang qua Thích Trạch bà ta khách sáo thêm câu: “Con cứ ở đây, cần gì thì nói. Đừng ngại.”

Nhưng khi Khương Uyển Chi bước qua Thích Trạch, cậu ta bỗng nói câu đầu tiên từ lúc bước vào nhà, giọng lạnh lẽo như băng: “Tôi nghĩ rằng phu nhân không cần phải làm gì…”

Khương Uyển Chi dừng bước, quay đầu nhìn Thích Trạch.  Cậu ta cũng cúi đầu nhìn bà ta, gằn từng chữ một: “Đã – là –  giúp – tôi – ân – lớn – lắm – rồi.”

Không khí yên lặng lần nữa bao trùm cả căn phòng. Nhìn thấy vẻ mặt Khương Uyển Chi trong thoáng chốc  xanh trắngtrắng luân phiên, Trình Nghiên ngẩn ra rồi cố nén  cười! Phải nhịn lại! Nhất định không được cười!

Thích Trạch thật đúng là… nhất châm kiến huyết(*) mà.

*một châm thấy máu

Sững sờ một lúc lâu, Khương Uyển Chi như không thể tin nổi trừng Thích Trạch từ trên xuống dưới như muốn đánh giá lại con người này. Bà ta tức quá hóa cười:” Thế hả? Vậy thì con đúng là ngoan – thật – đấy. Dương Dương mà  được như con thì dì cũng đỡ phải lo. Chắc phải thắp hương tạ ơn trời phật đây!”

Khương Uyển Chi ôm một bụng tức bỏ đi, Trình Hướng Dương không thể mặc kệ mẹ mình cáu giận liền vội đứng dậy đi theo khuyên bà ta.

Trình Phong thấy  Thích Trạch vô lễ với mẹ kế thì không hề tỏ ý trách cứ mà còn căn dặn:” Bệnh con còn chưa khỏi đâu…Mau về phòng nằm nghỉ đi.”

Nghe chủ nhà nói, một cô hầu gái trẻ tuổi bước tới:” Thiếu gia. Phòng của ngài đã dọn dẹp xong.”

Thích Trạch vẫn đứng im. Cậu ta nhìn Trình Nghiên lẻ loi một mình trên ghế sô pha, bỗng nhếch môi, lạnh lùng hỏi:” Phòng của người này ở đâu?”

Hầu gái hơi bất ngờ, trả lời:” Phòng tiểu thư ở lầu ba đối diện phòng ngài.” Cô ta ngập ngừng rồi bổ sung tiếp:” Phòng đại thiếu gia ở bên cạnh phòng tiểu thư ạ.”

Nghe đến đây, Thích Trạch trầm mặt, yên lặng nhìn Trình Nghiên:” Tôi muốn phòng của người này.” Thích Trạch nói bình thản nhưng cũng chính cách nói này càng lộ rõ sự cường thế trong con người cậu ta.

Trình Nghiên nghe thấy yêu cầu vô lý này liền giận dữ trừng Thích Trạch. Hầu gái đứng  một bên lúng túng không biết chuyển đồ tiểu thư đi đâu bèn nhìn về phía chủ gia – Trình Phong. Ông ta không chút do dự giải quyết:” Nghiên Nghiên dẫn anh lên phòng rồi thu dọn đồ đạc chuyển sang phòng khác đi.”

Trình Nghiên cố kìm nén bực bội, dẫn Thích Trạch lên phòng mình. Chờ hai người vào phòng cô liền đóng cửa lại, đứng dựa vào mặt cửa lạnh lùng hỏi :” Rốt cuộc anh muốn làm gì?”

Cậu ta không trả lời, quay đầu nhìn căn phòng với phong cách thiếu nữ sạch sẽ và ngọt ngào trước mặt.  Rèm cửa sổ xanh lá cây nhạt, viền ren, nhìn tươi mát ,thoải mái. Bên cửa sổ còn treo một chuỗi chuông gió. Mỗi khi gió thổi qua chuông lại vang lên từng tiếng đinh đinh đang đang rất dễ nghe. Cách đó không xa đặt một chiếc giường công chúa cỡ lớn, màn giường uốn lượn phủ xuống nền thảm. Góc giường đặt một con gấu Teddy size to, hơi cũ nhưng rất sạch sẽ.

Thích Trạch gạt tấm màn che màu hồng sang hai bên, ngồi xuống mép giường. Chỉ thoáng chốc cậu ta đã ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt. Hương thơm đặc biệt của thiếu nữ vừa ngọt ngào vừa mê người. Thích Trạch hít sâu, cảm thấy trái tim khẽ lăn tăn gợn sóng. Như cảm thấy mất mặt trước trái tim không biết cố gắng của mình, cậu ta dời mắt sang nơi khác, thấy đầu giường đặt một hộp nhạc rất đẹp, hoa văn hình vương miện công chúa Bạch Tuyết; nho nhỏ, tinh xảo cũng cao quý.

“Không được chạm vào nó!”Trình Nghiên giận dữ quát lên.

Vốn chả hứng thú gì với mấy món đồ chơi con gái, càng không thích sờ vào chúng, nhưng Thích Trạch thấy Trình Nghiên chỉ mong cách mình càng xa càng tốt, vào phòng không muốn nói chuyện với cậu ta mà còn vì chiếc hộp nhỏ này quát cậu ta…

Thích Trạch nhếch miệng, cầm hộp nhạc lên, chưa kịp nhìn kĩ thì Trình Nghiên đã như một cơn lốc nhỏ cuốn tới giành chiếc hộp từ tay cậu ta.

“Đây là quà sinh nhật ba tặng tôi!” Như sợ bị Thích Trạch lấy lại, cô cố nén giận, đôi mắt đen ấm ức nhìn cậu ta: “Tôi không thể cho anh được!”

Dù nguyên chủ luôn tỏ vẻ không thèm quan tâm đến ba mình, nhưng cô ta lại vô cùng yêu quý và giữ gìn món quà mà Trình phụ tặng sinh nhật lúc mười tuổi. Bởi vì đây là món quà mà chính tay ba cô ta chọn chứ không phải là những món quà hình thức mà trợ lý mua để gạt cô ta.

Thích Trạch nhìn cô nhẹ “Ừ”, tiện tay lại cầm con gấu Teddy to bằng nửa người lên rồi cầm tay nó xoa xoa bóp bóp vẻ rất hứng thú.

Quả nhiên lại bị cô cướp .

Dù bị người giật đồ nhưng Thích Trạch không giận mà còn ung dung nhìn cô. Nhìn cô một tay ôm chặt gấu Teddy, một tay cầm hộp nhạc giấu sau lưng, hung dữ trừng cậu ta , phụng phịu phồng má, không hiểu sao Thích Trạch còn giận cô lại muốn bật cười.

Nhưng cậu ta nhịn được, đứng dậy tiến tới trước mặt Trình Nghiên, cúi đầu nhìn cô, trầm mặt gằn giọng:” Nếu anh thật sự muốn  thì đừng có nói  mấy món đồ chơi…cho dù  là cả căn phòng này hay bất cứ thứ gì em đang có đều sẽ là của anh. Em nghĩ em giành được với anh sao?”

Thiếu nữ ngẩng đầu trừng Thích Trạch,  cảm xúc kiềm nén  trào ra như đê vỡ. Cô đỏ bừng mắt nhưng vẫn cố nhịn xuống không  muốn khóc trước mặt cậu ta, tắc hết đồ chơi vào lòng Thích Trạch gào lên:” Cho anh! Này thì cho anh! Cho anh hết! Tôi không còn bất cứ thứ gì nữa! Vừa ý anh chưa? Anh muốn thấy tôi khóc rồi cười vào mặt tôi chứ gì? Đừng có mơ! Tôi sẽ không khóc đâu!”

Tuy mạnh miệng lắm nhưng cô lại vừa nói vừa quay lưng đi, ngực nghẹn lại, nước mắt cứ không nghe lời lăn xuống ướt đẫm khuôn mặt, lau làm sao cũng không hết…

“Nghiên Nghiên…” Trầm mặc nhìn cô nghẹn ngào khóc, Thích Trạch hối hận, vươn tay chạm vào bờ vai cô.

“Đi ra!” Cô hất tay cậu ta, xoay người lạnh lùng nhìn chằm chằm Thích Trạch. Dù khóc lem nhem như mèo hoa mà vẫn vô cùng đáng yêu .

Cậu ta nhẹ nhàng rút tay về, lạnh lùng nói:” Anh sẽ không cướp bất cứ thứ gì của em.”

Thứ anh muốn… Chỉ có em. Duy nhất em thôi…

Trình Nghiên nhìn cậu ta, ánh mắt lộ rõ sự không tin.

Thấy phản ứng của cô Thích Trạch tức ngực đau nhói. Cậu ta nắm tay Trình Nghiên kéo cô đến trước mặt. Hơi thở hai người như quyện vào nhau. Đôi mắt cậu ta dõi theo cô chan chứa tình cảm chôn giấu trong lòng:” Anh sẽ bảo vệ em. Không để cho bất cứ ai bắt nạt em như…bà mẹ kế kia .”

Trình Nghiên vùng vằng muốn đẩy cậu ta ra nhưng eo cô bị siết chặt, càng giãy hai người càng dán chặt vào nhau hơn. Hơi thở cậu ta cùng với nhiệt độ cơ thể và ánh mắt mang theo ý muốn xâm chiếm của Thích Trạch khiến cô sợ hãi.

“Anh muốn làm gì?” Cô mở to mắt muốn che giấu sự bối rối của bản thân.

“Em đang sợ à? Chúng ta đã từng thân mật hơn như vậy , không phải sao?”

Thích Trạch chậm rãi cúi đầu xuống như muốn hôn Trình Nghiên nhưng cô lại quay mặt đi. Cậu ta cũng không định làm gì thật, chỉ ghé vào tai cô khẽ nói:” Nghiên Nghiên…Là em trêu chọc anh trước. Cho nên… em phải chịu trách nhiệm đến cùng!”

Nghe câu này, Trình Nghiên trầm mặc ngừng giãy dụa.

Thích Trạch buông tay cô, lùi lại một bước:” Hộp nhạc, gấu Teddy hay căn phòng này vẫn là của em.” rồi bỗng nhiên  mỉm cười:”Nhưng… em  phải là của anh. Dù sao làm anh tổn thương như vậy… thì em phải dùng cả đời này để bù đắp cho anh mới công bằng chứ. Đúng không?”

Trình Nghiên lạnh lùng nhìn cậu ta, không trả lời. Cho đến khi Thích Trạch rời khỏi căn phòng, tâm trạng căng thẳng của cô mới thả lỏng được.

Tuy vậy cô vẫn nhíu mày nghĩ thầm – Nam chính tạm thời còn chưa quên được cô vì dù sao cô cũng là mối tình đầu của cậu ta. Nhưng cậu ta dồn ép cô như vậy chỉ vì không muốn buông tay thật sao?

Sao dự cảm của cô ngày càng xấu vậy đây…?

⭐️Editor Nữ Nhi Hồng⭐️

32
Để lại bình luận

Please Login to comment
32 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
28 Comment authors
Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Member
sobaby25

Nữ chính nằm không cũng dính đạn từ bà mẹ kế :)))
Tự nhiên đọc câu cuối của Thích Trạch đầu lại hiện lên câu nói “Cô bé/gái, đời này em không thoát khỏi tôi đâu.” Vừa mắc cười vừa buồn nôn :)))

Đại hiệp

Lúc trước xin khóa pass một lần rồi giờ lại xin thêm khóa pass nữa ủng hộ editor nha, sau khi nam chính hắc hóa rồi thì hệ thống có ra nhiệm vụ tiêu trừ giá trị hắc hóa của nam chính không?

Đại hiệp

Dự cảm chuẩn rồi NN , nam chính đã hắc hoá
Thoòng báo khẩn nam chính đã hắc hoá , nữ chính chạy đằng trời 😂😂😂

Đại hiệp

Thích câu cuối của nam chính quá aaaa

Đại hiệp
Bánh Bao

Nm chính hắc hóa, chị nữ chính kia sắp xuất hiện, và chị nhà sẽ ghen cho mà xem

Đại hiệp
Nguyễn Nguyên

Nam chính đã chính thức hắc hóa rồi a~ Sau này Trình Nghiên khổ rồi! Nhưng mà lại thích nhất lúc nam chính hắc hóa với ý muốn chiếm hữu mạnh mẽ đối với Trình Nghiên!

Member

Con mẹ kế tĩnh như chưa từng tĩnh vậy. Còn nghiên nghiên ối nằm không dính đạn đó em

Đại hiệp

Ko xấu đâu rất tốt mà hai người có thể ở bên nhau là em vui lắm rồi, nhưng hai anh chị có thể show ân ái đc ko, đừng chạy nữa~~~

Đại hiệp
Sau Troc

Hay qua nu chinh hoi tan nhân ko nhi

Đại hiệp
Sau Troc

Nsjsnshajkakkajkaksbananajjahshs

Đại hiệp
Sau Troc

Ko doc dk tiep huhihuhuhu hazzzzZzzz

Đại hiệp
Sau Troc

Nạnahajajajajjaajjavsvshsh shsbsh shsb ssha s ha

Cherry Lê
Người qua đường
Cherry Lê

Khổ thân chị nhà, năm không cũng trúng đạn

Member
Nhật Thanh

Nam chính đã hắc hoá vì sự xuất hiện của nữ thần Nghiên Nghiên ^^

Đại hiệp
kieutrang

đáng lẽ mối tình đầu phải qua đi,nhưng giờ nam chính đã hắc hóa,nữ chính chạy đằng trời

Đại hiệp
Nguyễn Ngọc Ánh Xuân

Thích nam chính sau khi hắc hóa hơn 😍😍😍

Đại hiệp
Trần Hồng Nhung

Trong truyện lúc nào cũng có một số nhân vật làm mình ghét. Chính là trình phu nhân

Đại hiệp
Trần Hồng Nhung

Nay chúng ta đã k còn khoảng cách chúng ta có thể ở bên nhau rồi. Nội tâm thích trạch said. Tiểu trạch em vẫn hg về anh

Đại hiệp

Hmmm =D nam chính này,thật không biết nói gì nữa

Đại hiệp
Nhungtam

Sao không xử dì Phương nhỉ. Dù sao bà ta cũng hại tất cả mọi người

Đại hiệp

Thích Trạch bảo vệ cũng lộ liễu quá rồi :v

Đại hiệp
Huyền Hấp

Hây lâu lâu k vào quên mất nội dung lại vào đọc lại😓😓😓

Đại hiệp

Em đừng hòng thoát khỏi tôi – nam chính nghĩ :)))
Thắp một nến cho chị

Đại hiệp
iamlacey

Tưởng k bá đạo mà lại bá đạo ko tưởng :))

Đại hiệp

Nam chính hắc hoá thành như này thì nên có nhiệm vụ hợp lý hơn vì đằng nào cũng chệch cốt truyện mất tiu ròi

Pnainhu0.0
Member
Pnainhu0.0

Câu cuối chuẩn nam 9, lạnh lùng bá đạo

Đại hiệp

Con bé nằm mà cũng dính đạn nữa, không biết nữ chính và nam chính sao đây, chứ sự việc có chút lệch rồi

Đại hiệp
Thu Trang

Ôi mẹ ơi thích nam chính quá :))) như này mà k thành đôi chắc t khóc mất :<

Đại hiệp
Bạn Changg

gay cấn quá không biết hai anh chị sống chung nhà rồi có chuyện gì hông nữa

Đại hiệp

Kiểu này lệch nhiệm vụ nhiều lắm á, không biết rồi sẽ đi về đâu.
Dù sao vẫn cứ thích Thích Trạch với Nghiên Nghiên

Đại hiệp
Diệu Mai

Nam9 hắc hóa triệt để r chị từ cầu nhiều phúc đi

Đại hiệp
Minh Châu Nguyễn

Dã mannnnnn eo uiiiiiiiii kiểu này hoàn thanh nhiện vụ kiểu j 100% tình cảm thì yêu sâu đậm lắm r k dứt dc đâu