Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Chương 15: Thiên kim giả mạo thật quyến rũ ( mười lăm)

20

 

Tác giả: Quạt Nhỏ Giữa Hè

 

“Tiểu thư! Sao không bung dù?”

Dì Phương lau phòng khách thì thấy Trình Nghiên đứng trước cửa ướt đẫm người liền kinh ngạc hỏi. Bà ta nhìn cô cúi đầu yên lặng, hai tay ôm lấy vai run rẩy như mèo con không nhà để về, trông thật tội nghiệp.

Như không nghe thấy câu hỏi của dì Phương, Trình Nghiên thay giày rồi loạng choạng về phòng, cau mày lo lắng.

Nhìn cô có vẻ thẫn thờ, dì Phương bất an. Tối nay thiếu gia lại đưa phu nhân đi dự tiệc rồi…Nghĩ vậy bà ta bất chấp công việc dang dở nửa chừng, cất bước đi theo Trình Nghiên. Đứng phía sau cô, dì Phương định hỏi đã xảy ra chuyện gì nhưng lại chần chờ. Tiểu thư luôn làm theo ý mình, hỏi cũng chưa chắc trả lời:” Tiểu thư có tắm không để tôi mang quần áo cho?”

Nghe câu hỏi của dì Phương, Trình Nghiên như nhớ ra điều gì đó dừng bước, chỉ vào giá treo góc nhà nói:” Dì đưa cây dù này ra ngoài đi.”

Dì Phương ngạc nhiên; cô đã vào nhà rồi mà …bỗng bà ta nhớ ra thiếu gia còn chưa về:” Cô muốn tôi đưa cho Trình thiếu gia phải không?”

Trình Nghiên không đáp lời mà đẩy cửa vào phòng. Cô đến trước cửa sổ sát đất, đứng từ đây có thể nhìn thấy cổng lớn. Đèn hai bên đường sáng trưng, mưa nhỏ dần, loáng thoáng thấy được hình dáng Thích Trạch. Cậu ta vẫn chưa đi, đứng bất động như một pho tượng lạnh lẽo ,cô độc.

Dì Phương đến cạnh cô, vừa thấy phía dưới liền hoảng sợ kêu lên:” Mưa lớn như vậy ai còn đứng dưới ấy? Ngốc à?”

Còn không phải ngốc sao?

Trình Nghiên cười tự giễu, lòng đầy phiền muộn. Nếu không sợ OOC cô đã tận tay đưa dù cho Thích Trạch rồi. Đôi khi cô ước mình là nữ chính quyển sách này thì gặp một bạn trai ngốc nghếch, si tình đứng chờ trong mưa lâu như vậy… cô nhất định sẽ cảm động quay đầu và hai người ôm nhau lãng mạn trong mưa.

Đáng tiếc cô chỉ là mối tình đầu pháo hôi thôi. Thật đúng là tự mình đa tình. Người ta có nữ chính chờ an ủi kìa…Cô tưởng mình là ai?

Trình Nghiên tự cười giễu, lạnh lùng quay đầu. Cô lau nước mưa trên mặt, bỗng cảm thấy gò má hơi rát liền chạm nhẹ vào má trái.

Dì Phương thấy động tác của Trình Nghiên, nhìn vết máu nhạt trên mặt cô, lo lắng: “Tiểu thư! Làm sao mà mặt chảy máu thế kia!?”

Nhìn vết máu trên tay, cô nhớ ra lúc nãy Thích Trạch giận dữ đập ô xuống đất. Chắc là lúc đó bị quẹt phải:” Con không sao. Dì cứ đưa dù cho người đứng bên ngoài đi. Đừng khuyên gì cả. Nếu cậu ta không nhận…” nói đến đây cô ngập ngừng:” Thì dì cứ để cây dù ở đó.”

Gật đầu tỏ vẻ hiểu, dì Phương cầm dù ra ngoài. Bảo vệ thấy là người giúp việc liền mở cửa. Nãy ở trên phòng bà ta không thấy rõ giờ mới biết đây là một nam sinh khoảng mười mấy tuổi, mặc đồng phục trường tiểu thư, trông khá tuấn tú. Thiếu niên đứng trong mưa, khuôn mặt tiều tụy, tái nhợt như chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng đủ làm cậu ta ngất đi vậy. Không biết động lực từ đâu mà cậu nhóc này cố chấp đứng từ nãy tới giờ ánh mắt âm u làm người sởn tóc gáy.

“Cậu là bạn học của tiểu thư à?” Thấy Thích Trạch nhìn mình, dì Phương miễn cưỡng hỏi khách sáo.

Thích Trạch lạnh lùng không nói câu nào.

Thật là một cậu nhóc kì quái. Nghĩ vậy dì Phương cũng không muốn nói thêm gì liền đưa cây dù cho Thích Trạch:” Đây là tiểu thư bảo tôi đưa. Tôi đặt dù ở đây, lấy hay không tùy cậu. Thật là…trẻ con bây giờ đứa nào cũng khó chiều…?”

Đặt dù bên chân cậu ta, dì Phương đang định quay về thì người yên lặng nãy giờ bỗng mở miệng, giọng khàn khàn:” Nói với cô ấy là: Tôi chờ cô ấy.”

Dì Phương xoay người nhìn cậu ta khó hiểu:” Cậu chờ tiểu thư làm gì?”

Thích Trạch lại trầm mặc như lúc mới gặp.

Dù không hiểu chuyện gì xảy ra giữa hai người nhưng dì Phương cảm thấy cậu nhóc này thật đáng thương . Bà ta gặng hỏi thêm mấy câu nhưng Thích Trạch không trả lời đành thở dài quay về.

Lúc này có ánh đèn pha ô tô từ xa chiếu tới. Dì Phương nhíu mày che mắt, nhận ra một chiếc xe màu đỏ quen thuộc từ từ chạy tới. Là xe của thiếu gia …

Tài xế mở cửa ô tô, khom lưng bung dù đen. Một đôi giày da trắng xuất hiện sau cánh cửa.  Kế tiếp một chàng trai mặc âu phục đắt tiền bước xuống xe, vừa đi vừa kéo cravat, dường như rất khó chịu với bộ cánh này. Nhưng khi anh ta thấy Thích Trạch đứng trước cổng, trong đôi mắt đào hoa ánh lên sự hứng thú.

“À à …Tôi nhớ ra cậu…” Trình Hướng Dương thong thả giẫm giày da đắt tiền bước tới. Tài xế im lặng bung dù đi theo thiếu gia nhà mình.

Anh ta mỉm cười nhưng thái độ lại đầy bất thiện:” Đây không phải là nơi cậu nên đến. Làm người phải có lòng tự trọng chứ? Về đi! ” Vẻ mặt và giọng nói của Trình Hướng Dương đều thể hiện rõ sự khinh bỉ, chế nhạo với kẻ thất bại.

Thích Trạch hít sâu, ngực phập phồng. Cậu ta cố giữ bình tĩnh, gằn giọng :” Tôi đang chờ người.”

Nghe vậy, Trình Hướng Dương cười khinh miệt, nhìn cậu ta với vẻ hăm dọa:” Ở đây không có người nào cậu muốn chờ hết!” rồi vẫy tay gọi bảo an, chỉ vào Thích Trạch chật vật trong mưa , lệnh:” Đuổi ra ngoài!”

Thích Trạch không lùi bước, hung hăng nhìn bảo an vây lại:” Tôi nói là tôi đang chờ người!”

Một tên bảo an đến gần muốn lôi cậu ta đi, bất ngờ nhận ngay một cú đấm vào mặt khiến gã ôm mũi đau đớn lùi lại mấy bước. Những người còn lại thấy vậy đều do dự nhìn Trình Hướng Dương.

Lúc này nụ cười trên mặt anh ta đã biến mất, híp mắt lạnh lùng dõi theo Thích Trạch. Trình Hướng Dương khẳng định thằng nhóc này đã bị em gái anh ta đá, còn là kiểu đá mà không có quà chia tay! Mặc dù không biết Thích Trạch thật lòng yêu em gái anh ta hay chỉ là “ không tiền đừng hòng chia tay” Thì điều đó cũng không còn quan trọng nữa.

Bởi vì Thích Trạch sẽ phải rời khỏi đây ngay bây giờ!

Ba anh ta sắp về rồi. Nếu không nhanh chóng giải quyết người này để ông ấy phát hiện Nghiên Nghiên từng yêu đương với một thằng nhóc nghèo  thì ba nhất định sẽ nổi giận với con bé.

Nghĩ đến hậu quả nếu chuyện này vỡ lở, Trình Hướng Dương liền bước tới, cười ôn hòa vỗ vai Thích Trạch ra vẻ từng trải, đồng thời đưa mắt ra hiệu tài xế lấy chi phiếu ra, rút một tờ bỏ vào túi áo Thích Trạch.

” Muốn điền bao nhiêu tùy cậu.” Trình Hướng Dương cười, nụ cười ngầm ý đe dọa: ” Tên cậu là Thích Trạch đúng không? Nghe cho kỹ đây. Số tiền này đủ để cậu cua cả trăm cô gái, muốn kiểu nào có kiểu đó. Cho nên… đừng nghĩ về người không nên nghĩ. Hiểu chưa?”

Thích Trạch nhìn chằm chằm anh ta, ánh mắt tối tăm, nguy hiểm như dã thú giấu trong vực sâu. Cậu ta rút chi phiếu khỏi áo, nghiêm túc hỏi Trình Hướng Dương:”Nếu tôi có thể đưa cho anh gấp mấy lần số tiền này thì anh sẽ bán cô ấy cho tôi không?”

Không khí như ngưng lại trong chớp mắt, mùi thuốc súng vô hình dần bao phủ hai người. Dì Phương đứng một bên không dám thở mạnh, nghĩ bụng nhìn thiếu gia có vẻ như sắp tức điên rồi. Từ trước tới giờ thiếu gia luôn sống bất cần đời, chưa bao giờ bà ta thấy anh ta phản ứng dữ dội như vậy. Phải chăng “cô ấy” mà cậu học sinh này vừa nói là một cô bạn gái nào đó của thiếu gia? Mà người có thể làm thiếu gia quan tâm đến mức này chắc hẳn là thiếu phu nhân tương lai rồi!

Một chớp mắt kia Trình Hướng Dương thật sự muốn giết chết Thích Trạch. Anh ta cười nhếch môi:” Thật đúng là thú vị. Mày muốn chọc giận anh mày đúng không? Hả?!!!”

Trình Hướng Dương quát lên, tay nắm thành nắm đấm xông về phía Thích Trạch:” Nhà mày không dạy được mày thì để tao dạy!”

Thích Trạch cũng không vừa, nhảy lên đạp  đầu gối Trình Hướng Dương, nhìn anh ta đau cắn răng, cười lạnh:”Lời này tôi cũng muốn nói lâu lắm rồi!”

Hai người lao vào choảng nhau như hai con sư tử tranh giành địa bàn, còn chuyên chọn những chỗ đau mà đấm đá. Những người xung quanh bị biến cố đột nhiên hoảng sợ đến quên cả cản lại. Nhìn hai người đánh nhau đám bảo an biết  phải cản cả hai lại nhưng  vẫn thiên vị thiếu gia nhà mình hơn, nên họ chỉ chạy tới vây Thích Trạch .

Dì Phương kinh ngạc ớ người ra mới nhớ tới đi gọi Trình Nghiên. Tuy cậu nhóc này khá kì quái nhưng ra làm sao thì thiếu gia cũng phải chịu trách nhiệm. Cho nên khi Trình Nghiên chạy tới liền thấy cảnh Thích Trạch bị bốn bảo vệ đè ngửa trên đất, còn bị Trình Hướng Dương đạp một phát vào bụng. Tiếng quát lên giận dữ của anh ta lấn át cả tiếng người khác:“ Nghe hiểu tiếng người chưa? Có cần tao dạy mày không? Nói!”

Thích Trạch cắn chặt răng không rên  tiếng nào, ánh mắt tối tăm  như một con rắn độc hung hăng trừng Trình Hướng Dương. Đúng lúc này giọng Trình Nghiên đột ngột vang lên: “ Anh. Anh đang làm gì vậy?”

Trình Hướng Dương sửng sốt, ngẩng đầu nhìn thấy một bóng dáng nhỏ xinh bước tới trong bóng đêm. Ánh mắt xinh đẹp, lạnh lùng của Trình Nghiên đang dõi theo anh ta. Lòng Trình Hướng Dương hoảng hốt theo từng tiếng bước chân của cô. Anh ta biết cô tức giận liền vô ý thức rút chân về, cảm thấy hối hận khi để cô bắt gặp một mặt hung tàn của mình. Liệu cô có căm ghét, sợ hãi anh ta không?

“Chỉ…chỉ là đùa chút thôi mà…”Trình Hướng Dương cười miễn cưỡng, đi đến cạnh cô nhỏ giọng dỗ: “Trời tạnh rồi nhưng vẫn còn lạnh lắm. Em chạy ra đây làm gì?” Vừa dỗ Trình Nghiên anh ta vừa trừng dì Phương mật báo: “Còn không mau đưa tiểu thư vào nhà?”

Trình Nghiên không quan tâm lời Trình Hướng Dương. Cô bước tới trước mặt Thích Trạch, ánh mắt lạnh nhạt từ trên cao nhìn người nằm dưới đất.

Thích Trạch đang sốt , đứng dưới mưa mấy tiếng đồng hồ còn bị người vây đánh. Cậu ta chật vật nằm dưới đất, ánh mắt cố chấp nhìn chằm chằm Trình Nghiên như nhất định phải chờ được một cái kết khác. Hai người lặng lẽ dõi theo nhau, không ai mở miệng trước.

“Tại sao phải khiến mọi chuyện trở nên khó nhìn như vậy?” Một lúc lâu sau vẫn là Trình Nghiên không đành lòng. Cô nói với giọng lạnh nhạt, đồng thời ngồi xuống đưa tay về phía Thích Trạch: “Đứng lên đi. Nhớ kĩ bài học hôm nay. Đừng có theo tôi nữa. Rồi anh sẽ tìm được một cô gái tốt cho riêng mình thôi.”

Cậu ta nhìn đôi tay mềm mại, sạch sẽ trước mặt, chậm rãi nắm lấy, tay còn lại chống xuống đất làm điểm tựa ngồi dậy, bất ngờ kéo Trình Nghiên vào lòng . Thích Trạch hít sâu ,cảm nhận cơ thể cô mềm mại, thoang thoảng hương thơm làm cậu ta mê say, kề sát vào tai Trình Nghiên,  giọng khàn khàn : “Nhưng trước khi người đó xuất hiện, anh đã lỡ thích một cô gái rất xấu…rất xấu….”

Cho nên… Sau này dù có gặp được cô gái tốt cỡ nào chăng nữa thì… người đó cũng không phải là em. Mà em…Dù em là một cô gái xấu xa…Dù em là một cô gái hư thì anh cũng không cách nào buông tay. Trừ phi anh chết!

Tuy Trình Nghiên bị Trình Hướng Dương kéo ra rất nhanh, nhưng cô vẫn hoảng hốt trước lời nói của Thích Trạch, loáng thoáng còn nghe thấy Trình Hướng Dương quát lên gì đó nhưng nỗi lòng cô đã rối loạn…

Khi Trình Hướng Dương đang muốn gọi bảo an đuổi Thích Trạch ra thì ba anh ta – Trình Phong trở về. Mọi người  nhìn về phía chiếc xe ô tô màu đen đang chạy đến. Trình Nghiên ngừng thở, ánh mắt phức tạp nhìn Thích Trạch  còn không hay biết gì.

Đã đến lúc người này khôi phục thân phận rồi. Còn cô sẽ phải đối mặt với một cục diện khó xử. Cũng may nghỉ hè rồi cô sẽ đi du học. Sau này bọn họ cũng chẳng còn cơ hội gặp nhau nữa. Nhưng khi đối mặt với ánh mắt tối tăm của Thích Trạch ,Trình Nghiên cảm thấy hơi nao nao .

Kế tiếp  thật sẽ diễn ra như cốt truyện sao?

 

 

⭐️Editor Nữ Nhi Hồng⭐️

20
Để lại bình luận

Please Login to comment
20 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
19 Comment authors
Cherry Lê Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Member
Hà Dĩ Thâm

Cảm thấy thích Trình Hướng Dương hơn Thích Trạch. Ấm áp như hoa hướng dương trong ánh mặt trời vậy.

Member
sobaby25

Đọc chương này cảm thấy thật hồi hộp.
Thích Trạch là loại người cố chấp nên sẽ không buông tha Trình Nghiên đâu :))) thắp 1 nén nhang cho chị.

Đại hiệp

Thế vậy rồi Trình Nghiên có đi nước ngoài như trong tình tiết không nhỉ

Member

Thích Trạch đáng sợ quá. Cầu cho c Nghiên sống sót sau cơn bão giông. Mình đã thấy hắc hóa từ trc rồi mà :(( Huhu sợ quá đii

Member
Nhật Thanh

Thật tội cho Trình Nghiên, dù có tình cảm nhưng phải làm theo cốt truyện. 😭

Member

Tội Thích Trach quá, có vẻ Trình Hướng Dương thích Trình Nghiên thì phải, ko biết sau này rõ thân phạn ổng có theo đuổi ngta ko, hơi bị thích ông này

Đại hiệp

Chờ đợi cảnh nam chính ngọt ngào với nữ chính trong nguyên tác, lại còn thăng quan tiến chức nữa chứ!

Đại hiệp
Nhungtam

Thật ra Hướng Dương cũng là 1 người anh trai tốt mà. Thương Thích Trạch quá luôn.

Member
Uyên Phươngg

Thế này thì làm sao dứt áo ra đi được đây!!!!! Chị phải phũ hơn vì a cố chấp quá điiii

Đại hiệp

Để em yêu tôi rồi đá là lỗi của tôi
Nhưng để em đá thành công thì tôi có lỗi to rồi
Thích Trạch said

Đại hiệp
Trần Hồng Nhung

Sự tình có vẻ cam go. Cầu cho chị đc bình an vô sự sau sự giận giữ của anh. Chị diễn hết mình quá chị ơi

Đại hiệp
Nguyễn Nguyên

Aaaa!! Chời ơi Thích Trạch của toi a~ Cơ mà mặc dù tôi thích Thích Trạch nhưng mà tôi nghĩ là mình thích Trình Hướng Dương hơn! Muốn thấy anh ấy cùng Trình Nghiên nói chuyện yêu đương!

Đại hiệp
yoniin

Đương nhiên là không rồi Nghiên ơi, muahahaha. Hướng Dương chắc chắn đã làm chất xúc tác để hắc hóa nam chính mạnh mõe rồi.

Đại hiệp
Thanhlam

Hóng nữ chủ lên sàng………….

Member

Đôi khi thật sự thích một người lại không thể để người đó cảm nhận được. Khổ cho nghiên nghiên quá

Đại hiệp
phong hải

Truyện hay chết mất… Cứ bị cảm động bởi câu nói của thích trạch…. A đã yêu một người rất xấu rất xấu… ahuhu

Cherry Lê
Người qua đường
Cherry Lê

Cầu chị một tương lai tươi sáng * thắp chị một nén hương*

Đại hiệp
Trần Hồng Nhung

Anh trai nhỏ trình hướng dương tri kỉ ghê. Thích anh dương. Em v3ef đội của anh

Đại hiệp

Nà ní?! Thân phận ai cơ? What?!

Đại hiệp

Sắp có drama
Ko hiểu sao vẫn thích anh Dương thích hợp hơn