Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Chương 11: Thiên kim giả mạo thật quyến rũ ( mười một )

48

 

 

Tác giả: Quạt Nhỏ Giữa Hè

Một tháng sau Trình Nghiên trở lại trường học. Ngày hôm qua Thích Trạch hẹn gặp cô ở phòng thanh nhạc.Vốn cô định từ chối, nhưng không biết là cậu ta đã sớm đoán được, chưa kịp nói thì đã bị cúp máy rồi.

Tới phòng thanh nhạc, Trình Nghiên đã trông thấy Thích Trạch đứng trước cửa từ bao giờ. Dáng người cao gầy, đồng phục chỉn chu, cúc áo cài tới cổ nhìn rất dễ nhìn. Nhưng trông Thích Trạch có vẻ hơi tiều tụy khiến đường nét khuôn mặt trông sắc hơn.

Thích Trạch lẳng lặng dõi theo cô.

Trình Nghiên mím môi như không có chuyện gì xảy ra cười nhẹ hỏi: “Anh chờ lâu chưa?”

Trong khoảnh khắc bầu không khí như đông cứng lại. Thích Trạch không cười, tỏ ra như thường, nhận cặp sách của cô. Khi đưa cặp cậu ta bỗngnắm tay cô, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

Họ vẫn thường nắm tay nhau như vậy nhưng lúc này Trình Nghiên cảm thấy lòng bàn tay cô nóng ran, nhịp tim đập nhanh hơn.

Thích Trạch bình tĩnh nhìn cô, vẻ mặt nặng nề. Buông tay cô, cậu ta hỏi: “Uống gì không?”

Trên bàn trừ bữa sáng Thích Trạch mang tới còn đặt một bình giữ ấm màu xanh da trời.

Trình Nghiên: “Anh mang gì vậy?”

“Canh xương hầm.” Thích Trạch nhẹ mở nắp bình. Canh vẫn nóng bốc hơi nghi ngút: “Bà nội dậy sớm ngao cho em.”

Nếu là cậu ta làm thì cô có thể từ chối….

Trình Nghiên đành ngồi xuống bưng bình từ từ uống. Canh không ngậy nhưng mới buổi sáng cô không muốn uống lắm.

Thích Trạch ngồi bên cạnh nghiêng đầu trầm tĩnh nhìn cô.

Trình Nghiên yên lặng uống canh. Có lẽ Thích Trạch đã đoán ra lý do cô lạnh nhạt với cậu ta, cho nên suy tính xem lát nữa nên trả lời thế nào.

“Không uống hết cũng đừng cố.” Thích Trạch lấy khăn tay xoa khóe miệng cho cô: “Chắc sáng nay em ăn rồi hả?”

Trình Nghiên “Ừm”, không nhìn cậu ta nói với vẻ bâng quơ: “Về sau anh đừng mang đồ ăn sáng cho em nữa.”

Thích Trạch nhìn cô hỏi ẩn ý: “Em không cần anh mang nữa phải không?”

Trình Nghiên vẫn cười. Cô nhìn cậu ta, đôi mắt cong cong, má lúm đồng tiền xinh đẹp: “Anh nghiêm túc vậy làm gì? Dù sao sắp thi rồi…em chỉ lo anh chậm trễ ôn thi thôi.”

Thích Trạch cũng cười, chỉ là nụ cười gần như cười lạnh: “Có phải về sau anh không tìm em nữa thì em sẽ càng vui không?”

Trình Nghiên nhíu mày: “Anh không tin em nói thì em đành chịu.”

Cô đứng dậy vòng qua cậu ta bước ra ngoài.

Thích Trạch cũng đứng dậy, bước lên một bước ôm chặt lấy cô từ phía sau. Nghiêng đầu kề sát tai cô, cậu ta cố hạ giọng kiềm nén cảm xúc: “Em lạnh nhạt với anh anh, xa cách anh, cáu giận anh…Anh đều có thể chịu đựng tất cả. Nhưng…anh muốn biết ——”

Hơi thở cậu ta nhẹ phun bên tai cô, cảm giác hơi ngứa khiến lòng cô căng thẳng…

“Vì sao em đối xử với anh như vậy?” Thích Trạch đau khổ chất vấn. Môi cậu ta chạm vào vành tai mềm mại của cô che giấu sự mập mờ: “Nghiên Nghiên … Em cố ý khi nóng khi lạnh với anh như vậy để giày vò anh sao?”

Trình Nghiên cắn môi: “Em……”

“Nếu như đây chính là mục đích của em…” Thích Trạch cắt ngang lời cô. Cậu ta xoay cô lại nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô nói: “Thì…em đã thành công rồi đấy!”

“Ở bên em khiến anh cảm thấy giày vò sao?” Trình Nghiên lạnh nhạt nói: “Nếu thế thì tạm thời đừng tìm em nữa.”

Thích Trạch nhìn cô, yên lặng buông tay, cười lạnh như tự giễu: “Anh sẽ như em mong muốn!”

Cậu ta bỏ đi không quay đầu lại, ngay cả bình canh trên bàn cũng quên lấy.

Trình Nghiên cúi đầu. Cô sờ lên bình giữ ấm, thở dài nhẹ nhõm.

Như vậy cũng được.

*

Thích Trạch không để ý tới cô nhưng không có nghĩa là người khác không tới tìm cô.

“Nghiên Nghiên ăn cơm trưa cùng anh đi.” Tần Tu ôm tay dựa vào bên phải cửa lớp, nở nụ cười tao nhã khiến các nữ sinh trong lớp nhìn cậu ta không dời mắt được.

“Tiểu Nghiên. Đừng để ý đến nó!” Vệ Dương đứng bên trái cửa, vẫy vẫy thẻ cơm trong tay khoe: “Hôm nay thẻ cơm của anh chỉ có 20 nghìn! 20 nghìn đó! Chúng ta cùng đi tầng một ăn đi~?”

Cậu ta nhìn cô như đang nói “anh đáng thương không? tội nghiệp không? mau an ủi anh đi>^<”~

Mới hết tiết hai người này đã đến lớp học cô chặn đường. Bạn cùng lớp thấy có drama hot hot vội xúm vào xem.

“Xin lỗi nhường một chút!”

Một giọng nói trầm thấp lãnh đạm nhưng vô cùng quen thuộc vang lên sau lưng cô. Trình Nghiên quay đầu thấy Thích Trạch lạnh lùng bước qua cô. Cậu ta không hề nhìn cô lấy một cái.

Vệ Dương nhướng mày kinh ngạc.

Tần Tu thì cười trào phúng.

Trình Nghiên cũng coi như không thấy Thích Trạch. Cô nhìn xung quanh một vòng, ánh mắt chạm đến La Tuyết đang đứng trong đám người hóng hớt, bỗng cười hỏi: “La Tuyết. Hôm nay muốn ăn trưa với tôi không?”

Tần Tu và Vệ Dương cùng nhìn La Tuyết.

La Tuyết tê da đầu muốn từ chối nhưng nghe lời Trình Nghiên đã thành thói quen. Cô ta đồng ý theo bản năng: “Ơ được được….”

Trình Nghiên cười kéo tay La Tuyết. Hai nữ sinh sóng vai đi xa.

“Đồ vô dụng!” Vệ Dương trừng Tần Tu.

Tần Tu nhẹ “Ha” một tiếng chế giễu lại: “Nghiên Nghiên không chọn tôi chả nhẽ chọn cậu?”

Vệ Dương: “…… Mày thích bị đập nữa không?”

Tần Tu: “Tới đây!”

Vệ Dương căm giận nhìn chằm chằm cậu ta nửa ngày, một bụng giận dữ hóa thành câu chửi: “Diss!”

Thằng ngụy quân tử này!

Lần trước mới đấm Tần Tu có một phát thôi (mà đã đấm được đâu) đã bị người vây xem thọc đến chỗ ba cậu ta làm cậu ta tí thì bị ba đánh nằm liệt giường! Cả nhà cậu ta ra can cũng không có tác dụng gì bởi vì ba cậu ta chỉ thích loại học sinh xuất sắc hay làm bộ làm tịch như Tần Tu thôi!

*

Mấy ngày sau đó Thích Trạch không nói với cô nửa câu, thậm chí có đi ngang qua cũng coi cô như không khí.

Trình Nghiên hơi chạnh lòng nhưng cô biết hai người họ coi như không quen nhau mới là tốt nhất cho cả hai. Đến lúc cô đề chia tay cũng sẽ dễ dàng hơn.

Cô nhớ trong cốt truyện, tình cảm giữa mối tình đầu và nam chính tiến triển rất tốt. Thậm chí trước khi chia tay họ còn hôn nhau dữ dội ở một góc sân trường.

Cả hai cứ dây dưa vậy cho đến lúc chia tay mới kết thúc hẳn. Nhưng mà cô cảm thấy thay đổi tình tiết nhỏ này hẳn là không có vấn  đề gì. Tuy nhiên cô đã xem nhẹ sức mạnh cốt truyện.

Bởi vì Tần Tu và Vệ Dương cứ quấn lấy cô muốn đưa về nhà nên mấy hôm nay cô thường về từ cổng sau trường học.

Ngày thứ sáu, thời tiết cứ âm u như sắp mưa. Vừa tan học cô liền tới cổng sau của trường đợi xe đến đón nhưng không biết sao mãi mà tài xế vẫn chưa tới.

Trình Nghiên đứng ở bên đường chờ, đang đợi thì hạt mưa lất phất từng hạt rơi xuống bờ vai.

Đang định gọi điện thoại giục tài xế nhanh tới, bỗng cô nhìn thấy một chiếc ô màu đen xuất hiện trước mặt. Nhìn ngón tay thon dài nắm cán ô, Trình Nghiên đột nhiên có một dự cảm xấu. Cô ngẩng đầu, quả nhiên thấy Thích Trạch vẻ mặt lạnh nhạt đứng bên cạnh.

“Anh……” Lúc này Trình Nghiên bỗng nghẹn lời. Bầu không khí giữa hai người bỗng chốc trở nên ngượng ngùng.

Thích Trạch nhàn nhạt nói: “Cầm đi.”

Trình Nghiên đứng bất động. Thích Trạch đưa ô về phía cô thì thấy cô lùi lại nửa bước.

Cậu ta trầm mặc, châm chọc: “Cho dù sợ làm ảnh hưởng anh ôn thi thì cũng không cần phải tránh như tránh cọp vậy đi?”

Thích Trạch không tin cái lý do cô đưa ra sợ làm ảnh hưởng cậu ta học tập cái quái gì đó! Còn dùng chính lời này châm biếm cô.

Trình Nghiên ngẩng đầu, đôi mắt đen láy trong suốt nhìn chằm chằm người trước mặt. Cô gằn giọng: “Em muốn anh bung dù cho em, không thích tự cầm đấy thì làm sao?”

Thích Trạch nhíu mày nhìn cô không nói.

Hạt mưa tí tách rơi xuống đất mang theo hơi nước lạnh lẽo.

“Được thôi.” Bỗng nhiên Thích Trạch mỉm cười. Một người luôn lạnh lùng như cậu ta đột nhiên cười rộ lên có sức hút với bất cứ ai. Thích Trạch cúi đầu nhìn cô hỏi: “Em chỉ ỷ vào anh thích em. Cho nên mới cảm thấy anh nên đồng ý bất cứ yêu cầu nào của em đúng không Nghiên Nghiên?”

Trình Nghiên nhìn cậu ta, gương mặt thanh tú tựa hồ mang theo mấy phần ngây thơ.

“Nhưng Nghiên Nghiên à……” Thích Trạch đưa dù cho cô, thấy cô không nhận liền cứ thế vặn bung tay cô, đặt dù vào nói: “Sức chịu đựng của mỗi người đều có giới hạn. Anh yêu thương em, chiều chuộng em không phải là lý do để em giẫm lên tình cảm của anh!”

Thích Trạch lùi ra khỏi ô. Mưa dần nặng hạt, rào rào rơi xuống thấm ướt người cậu ta.

Như cảm thấy lạnh lẽo, Trình Nghiên nắm chặt cán dù, môi cũng trắng bệch giải thích: “Em… không phải thế.”

“Không phải sao?” Thích Trạch nhìn chằm chằm cô: “Hơn một tháng này anh gọi cho em. Em không nói có lệ anh thì cũng tắt máy. Tới trường, em trốn tránh anh còn luôn miệng nói là vì tốt cho anh! Em có biết là anh cảm thấy như thế nào không!?”

Trình Nghiên nhấp môi cầm dù đứng trong mưa, mi khẽ run, nhu nhược làm người dễ mủi lòng.

Thích Trạch nhắm mắt, kiềm nén cảm xúc cười khổ: “Không… em không biết…Em xấu xa như vậy…xấu xa như vậy!” Cậu ta đột nhiên mở mắt, giọng đầy phẫn nộ: “Làm sao em có thể hiểu được anh khó chịu như thế nào? Nghiên Nghiên! Anh không muốn bị em tổn thương nữa. Anh quá mệt mỏi rồi…”

Cậu ta đứng lặng nhìn cô như hạ quyết tâm rất lâu mới nói ra: “Nghiên Nghiên…Chúng ta……”

Chia tay đi?

Thích Trạch muốn nói thế sao!?

Trong đầu Trình Nghiên gõ vang chuông cảnh báo. Người đưa ra chia tay tuyệt đối không thể là Thích Trạch! Càng không thể là thời gian này được! Nếu không…… Nhiệm vụ của cô sẽ thất bại ngay lập tức!

Cô không muốn trở về làm người thực vật cả đời!

Khoảnh khắc mà Thích Trạch sắp sửa nói hết lời, cô vội vã bước lên kéo cà vạt cậu ta xuống hôn lên. Thích Trạch ngẩn người trừng cô với vẻ không thể tin nổi.

Trình Nghiên buông cậu ta, lùi lại một bước. Khuôn mặt cô bởi vì vừa hôn xong nên hơi đỏ lên vì khó thở.

Cô nhìn cậu ta, đôi mắt sáng ngời trong suốt, giọng nói hàm ý cười khiêu khích: “Đúng thế. Em xấu xa vậy đó. Nhưng làm sao bây giờ? Ai bảo anh yêu em….”

Dằn vặt mấy ngày mới hạ được quyết tâm chỉ trong phút chốc đã sụp đổ. Chỉ cần  một nụ cười của cô, chỉ cần một câu nói thôi đã khiến cậu ta tình nguyện buông vũ khí đầu hàng.

Thích Trạch nhìn chằm chằm Trình Nghiên như muốn hiểu rõ lòng cô đang nghĩ gì, cuối cùng thở dài đầu hàng: “Phải! Anh có thể làm sao bây giờ? Mẹ kiếp! Ai bảo anh yêu em! Em đúng là một cô gái hư hỏng!”

Cậu ta đột nhiên ôm chặt lấy cô, cúi đầu hôn cô ngấu nghiến như trút mọi cảm xúc phức tạp khôn kể vào nụ hôn này vậy.

Chiếc ô trong tay cô rơi xuống đất. Hai người lại không hề để ý tới nó.

Nước mưa thấm ướt quần áo họ.

Cô nắm chặt cà vạt đồng phục Thích Trạch, nhón chân, vòng lấy cổ cậu ta, ngửa đầu đón nhận cái hôn mãnh liệt như bão táp mưa rào này.

Nụ hôn nồng cháy trong làn mưa lạnh lẽo khiến hai người run rẩy càng ôm chặt lấy nhau hơn.

Thích Trạch hơi thở dốc, nâng khuôn mặt xinh đẹp bị nước mưa làm ướt, cúi sát vào cô khẩn cầu: “Nghiên Nghiên. Anh cầu xin em…tốt với anh một chút…chỉ một chút thôi…Đừng tra tấn anh như vậy nữa có được không?”

Trình Nghiên không đáp mà chuyển đề tài: “Biết đâu về sau anh yêu người khác không yêu em nữa thì sao?”

Vừa mới dứt lời cô bỗng hít vào một hơi. Bởi vì Thích Trạch ôm eo cô chặt như muốn bẻ gãy nó vậy. Cô ngẩng đầu trừng cậu ta lại đối mặt với một đôi mắt sắc bén.

“Em nhất định phải nói lời như vậy để chọc tức anh à?” Cậu ta cúi đầu lấp kín môi cô, như trừng phạt cắn cánh môi cô, nhìn chằm chằm cô hỏi: “Có phải chỉ những lúc thế này em mới ngoan ngoãn không?”

Trình Nghiên mím môi im lặng.

Rõ ràng là cô đang nói sự thật! Về sau cậu ta nhớ về mối tình đầu chỉ sợ còn tức tới ngứa răng ấy chứ!

“Buông con bé ra!”

Bỗng nhiên có một giọng nói đầy giận dữ vang lên. Trình Nghiên ngẩng đầu, nhìn thấy bóng người đang tới tỏ ra hoảng sợ. Trình Hướng Dương đạp cửa siêu xe đậu ven đường, vẻ mặt giận không thể át xông về phía hai người bọn họ.

Gần như chỉ trong khoảnh khắc, Trình Hướng Dương đã bước tới, giơ nắm đấm vào mặt Thích Trạch. Hai người lao vào đánh nhau.

Trình Nghiên vội kéo Thích Trạch ra đằng sau, chắn trước mặt cậu ta chất vấn Trình Hướng Dương: “Anh làm cái gì vậy?”

Trình Hướng Dương hoài nghi mình có phải nghe lầm không. Anh ta trừng cô: “Em còn hỏi anh nữa? Nó làm gì em hả?!!!”

Cậu ta kích động quát lớn.

Trình Nghiên bị quát điếc tai. Cô xoa trán: “Chỉ là một cái hôn mà thôi … Sao anh phải làm quá lên với chuyện nhỏ như vậy làm gì?”

Nghe vậy giọng Trình Hướng Dương còn lớn hơn nữa: “Em còn dám so với anh? Chúng ta giống nhau à?” Anh ta kéo cô tới bên người, trừng cô mắng: “Về nhà rồi anh dạy lại em!”

Sau đó anh ta nhìn Thích Trạch lạnh giọng hỏi: “Cậu muốn bao nhiêu tiền?”

Trình Nghiên kéo góc áo cậu ta.

Trình Hướng Dương vỗ bay tay cô bảo “đừng quấy”,  nhìn Thích Trạch với vẻ khinh thường.

Thích Trạch nhàn nhạt nói: “Anh cảm thấy Nghiên Nghiên đáng bao nhiêu tiền?”

“1 tỷ đủ chưa?” Trình Hướng Dương trả lời theo bản năng xong mới nghĩ lại câu kia có ý gì. Anh ta hung ác trừng Thích Thạch: “Đó là em gái tôi!”

Nói cái kiểu gì mà như mua bán thế hả!?

Thích Trạch cười lạnh: “Ra là anh còn biết đấy là em gái anh à… Thế anh cảm thấy dùng tiền để mua tình cảm của cô ấy có hợp không?”

“Anh…đừng nói nữa.” Trình Nghiên kéo áo Trình Hướng Dương.

Lời trào phúng của Thích Trạch làm Trình Hướng Dương tức muốn hộc máu. Nhưng khi nghe thấy em gái nói thì anh ta bỗng nhớ tới chuyện em gái anh ta muốn chia tay với Thích Trạch.

Trình Hướng Dương nhìn Thích Trạch với vẻ nghiền ngẫm: “Cậu nói đúng. Nói chuyện tiền nong không hợp thật.”

Bởi vì Nghiên Nghiên sẽ đá cậu không mất tiền! Nghĩ vậy tự dưng Trình Hướng Dương cảm thấy đồng tình thay tên nghèo này.

Nhìn cảnh tượng trước mặt, ánh mắt Thích Trạch trở nên tối tăm.

Sợ Trình Hướng Dương nói nữa ra chuyện xấu gì, Trình Nghiên vội tạm biệt Thích Trạch liền kéo anh ta lên xe.

⭐️Editor Nữ Nhi Hồng⭐️

48
Để lại bình luận

Please Login to comment
48 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
45 Comment authors
Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Member
Lin Arale

Không chỉanh Dương mà mình cũng chờ ngày anh Trạch bị đá 😂

Đại hiệp

Dù ai nói ngả nói nghiên thì mình vẫn team Thích Trạch – nam chính bị ngược thì còn gì bằng 😂😂😂

Đại hiệp
Ellen Bùi

Thích Trạch nghi rồi. Đúng là nam chính có khác
Tần Tu là hồ ly chính hiệu

Đại hiệp
Nhungtam

Con tim vỡ tan. Đừng chia tay mà…Huhu

Member
sobaby25

Đọc chương này tim cứ đập thình thịch, drama nhiều ghê :))))
Cũng hóng chị Nghiên chia tay mà thấy tội cho nam chính vì bị ngược

Uyen Nhi
Member
Uyen Nhi

Chương trước chưa cmt được. Haz, cày và đợi đến bao giờ. Buồn não nề cho nam chính và cho tuiTT

Đại hiệp
Phan Mai Anh

Chỉ cần là ngược nam chính là tôi đều thích😁😁😁

Đại hiệp

Đã nói là kiểu gì cũng k dễ mà quăng được TT đâu mà. Dự là còn dây dưa dài dài. Mà ông THD đáng eo chết được cảm giác như anh trai quốc dân vây ahihi

Đại hiệp
TA Thư

Coi cứ cầu tới khúc chia tay :))), tới lúc đó thì lại cầu quay lại, lòng ng đúng là thiệt mâu thuẫn mà, anyway t team Trình Hướng Dương, anh trai best quá rồi, k nỡ

Member

Hời ơi xem truyện chỉ mong ngày nghiên nghiên đá thích trạch thôi. Hóng có nhiêu đó thôi

Member

Sao thích anh trai hướng dương quá đi. Nhân vật này đáng yêu nhất

Member

Nói chung là bộ này nam chính thảm rồi 🤣 ngược lên ngược xuống, ngược hết chỗ nói luôn

Đại hiệp
Vkook Kim

Chờ ngày a bị đá , ngược chết nam chính đi

Member

Lúc mới đọc cứ tưởng Trình Hướng Dương là người xấu chứ, sao bạn ấy có thể dễ thương thế nhỉ

Đại hiệp

Không biết khi Thích Trạch bị đá sẽ hắc hóa thế nào lun. Hóng hóng

Member
kimthynguyen0303

Đọc mà truyện mà nội tâm dằn xéo theo 😕 ngược quá ngược.

lovelive712
Member
lovelive712

drama gay cấn vl, đọc mà tim cứ đập thình thịch

Đại hiệp

tội anh trạch quá đi hu hu muốn anh được hạnh phúc cơ

Đại hiệp

Thật sự cái truyện này nam 9 là thấy tội tội nhất luôn ấy =(((

Đại hiệp
yoniin

Vệ DƯơng moe quá đi :V chời ơi như thể con cún lâu ngày bị chủ không thèm để ý đến, vẫy vẫy đuôi trưng câu niềm vui.

Đại hiệp

… thấy cũng tội mà thôi cũng kệ :v

Thao Nguyen Phong
Member
Thao Nguyen Phong

Anh cùng cha khác mẹ mà thương em gái quá nhỉ, dễ thương thật, ai tên Dương cũng cute hột me vậy à, hóng diễn biến tiếp theo

Đại hiệp
Trân Nguyễn

Trời oi, dau long quá đi, k muốn chia tay

Đại hiệp
Lê Thị Thúy Hiền

gay cấn quá drama nhiều ghê hóng

Clionadh
Đại hiệp
Clionadh

Chờ ngày anh Trạch bị đá…
Chờ ngày anh Trạch bị đá…

Đại hiệp
Hai Yen Le

Ngược r, ngược r, người người nhà nhà chờ chia tay

Member

Thật sự là nghĩ chị gái k nên thay đổi kịch bản đâu. Hệ số nguy hiểm quá caooo

Đại hiệp
Bánh Bao

Chẳng dễ để chia tay đâu chị ơi =.=

Đại hiệp

Aiz aiz sắp tới rồi, anh main sẽ hắc hóa sao~~Nghiên Nghiên thế nào đây lo ah~~

Như Yên
Đại hiệp
Như Yên

Anh Dương dễ thương quá đi à :>>

Đại hiệp
Nguyễn Vân

đọc xong mà crm thấy bị dội xô máu c hó vào mặt . Hít drama

Đại hiệp
Trann Bao

Ổi nam chính bị ngược nhưng vẫn thích mò vào động chị

Đại hiệp
Trân Nguyễn

cảm thấy THD rất thương TN, truyện rất hay

Đại hiệp

Xót nam9 ghê. Nhưng dù gì vẫn phải chia tay thôi

Đại hiệp
Linh Nhi

quần chúng hóng ngược nam chính ddaay~~ cầu tác giả ngược nam chính mạnh liệt vào!

Đại hiệp

Ngược ngược ngược đê =))) thấy cũng tội mà thôi cũng kệ =))

Đại hiệp

2 LẦN rối nhé, mỗi lần cô đây vừa há miệng ra cắn đậu hũ loại đặc biệt là cứ bị cướp là thế nào, buồn …..

Đại hiệp
Hang Pham

Không biết khi Trình Hướng Dương biết thân phận thật của nam chính sẽ có biểu cảm ra sao nhỉ ?

Đại hiệp
Thu Trang

Ngược ngược ngược nữa ngược mãi, lâu lắm mới đọc lại truyện ngược nam chính :))

Đại hiệp
Bạn Changg

chia tay sớm bớt đau khổ hihi hóng cảnh ngược nam chính

Member
RiRichie

Sắp đến giai đoạn ngược rồi mà còn cho mấy cảnh hôn hít ngọt ngào như lày :((

Đại hiệp

Ta thấy kiểu này ngược nhau nhiều lắm đây, cuối cùng chẳng biết có hạnh phúc được không.

Đại hiệp
Thùy Mai

Tôi cũng muốn có 1 ông anh trai như théeeeeesss

Đại hiệp
Thùy Mai

Nghĩ đến ngày nam9 bị chia tay đau lòng quá

Đại hiệp
Huong Huyen

uhu tội nam chủ quá, đừng ngược ảnh nữa :(( hệ thống ác quá

Đại hiệp
Diệu Mai

Haisssss đọ cách chương mà vẫn hiểu mơ màng haissss thương nam9 quớ

Đại hiệp
Minh Châu Nguyễn

Đau lòng quá điiiiiu oaoaoaoaoo hỏi thế gian tình là j

Đại hiệp
Chaengie

Trạch ca đang dần trở nên hắc hóa, cầu Nghiên tỉ quan tâm :v