Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Edit] [Nhân Chứng] Chương 1: Tôi là ai?

29

Chương 1

Hai chân người phụ nữ không ngừng quẫy đạp, đế giày mài mạnh lên mặt đất những vết hằn nhức mắt, chiếc lon gần chân văng đi sau cú đạp nặng nề, âm thanh lanh lảnh vang lên đanh sắc trong chốn nhà máy im lặng chết chóc.

Dây thừng quấn quanh cổ ngày một siết chặt, cướp dần đi chút hơi thở cuối cùng. Mặt người phụ nữ đỏ bừng, hai con ngươi nở to như muốn lồi ra ngoài, cổ họng phát ra vài tiếng rên khe khẽ, nhưng không ai có thể nghe thấy.

Một tay bà móc lấy dây thừng trên cổ, tay còn lại run rẩy vươn về phía khoảng không trước cánh cửa ra vào.

Cứu!

Đường Diệc Lôi mở bừng mắt, lồng ngực phập phồng như nghẹt thở, anh vội vàng hít lấy không khí một cách khó nhọc, trên trán ướt đẫm mồ hôi.

“Anh lại gặp ác mộng à?” Một giọng nữ nhỏ nhẹ vang lên trong căn phòng, anh sững người, quay phắt lại thì nhìn thấy một cô gái đang ngồi khoanh chân trên ghế trước cửa sổ, cô ngồi ngược sáng, mái tóc buông dài, nụ cười thấp thoáng bên khóe môi.

Anh ngồi bật dậy, lớn giọng nói: “Cô, sao cô lại vào phòng tôi?”

Phản ứng của anh khiến cô bật cười, “Này, đây là nhà tôi cơ mà.”

Đúng vậy, anh cười đầy vẻ gượng gạo, đây là nhà cô ấy cơ mà.

Tiếng nói nhỏ nhẹ kia lại vang lên, “Sao vậy? Hôm nay đã nhớ ra điều gì chưa?”

Anh cau chặt mày, hai tay ôm đầu cố gắng nhớ lại, nhưng kí ức vẫn chỉ là một màn sương mù mờ ảo, ngược lại suy nghĩ quá mức còn khiến đầu anh đau hơn, cuối cùng chỉ đành lắc đầu nói không.

Đã một tuần trôi qua kể từ khi Đường Diệc Lôi tỉnh lại, nhưng anh vẫn không nhớ ra được điều gì, ngay cả tên mình cũng là do cô gái đối diện nói cho anh biết. Một tai nạn giao thông đã gây cho anh tổn thương nghiêm trọng ở vùng đầu, cũng cướp đi toàn bộ ký ức của anh. Đúng vào lúc Đường Diệc Lôi bất lực nhất, cô gái trước mắt này nói, cô quen anh.

Cô ngồi trước giường bệnh, nói với anh rằng: “Anh từng là một khách hàng của tôi, về phần tôi làm nghề gì, giải thích thế này đi, tôi là một người giải đố, người có thể phá giải mọi câu đố trên thế giới này.”

Rồi anh hỏi: “Nếu vậy… tôi đã tìm cô để giải câu đố gì?”

Cô dùng tay chống đầu, chậm rãi giải thích cho anh: “Anh đang tìm mẹ ruột của mình, sau khi sinh ra anh thì bà ấy đã bỏ đi, cha anh luôn khiến anh tưởng rằng bà ấy chết vì khó sinh, nhưng ngay trước khi ông ta qua đời đã nói cho anh biết sự thật này, vậy nên từ lúc đó anh bắt đầu đi khắp nơi để tìm mẹ của mình.”

Điều cô nói càng khiến anh chìm trong đau khổ: “Có nghĩa là giờ tôi không còn người thân nào ư?”

Nhưng sự thật luôn tàn khốc hơn nhiều so với sự tưởng tượng của con người, vài tháng trước anh một thân một mình tới nơi này, hiện tại chẳng những không còn ai là người thân, mà đến cả căn phòng đã thuê trước đó vì không trả tiền đúng hạn cũng đã bị đòi lại rồi, thế nên, anh đã chính thức trở thành một kẻ quên hết mọi thứ và đồng thời cũng nghèo rớt mồng tơi.

Sau cùng, cô gái trẻ tên Tống Tiểu Du này đã cho anh ở nhờ, cô nói với anh, cô sẽ tìm ra mẹ anh, cũng sẽ giúp anh lấy lại kí ức của mình.

Anh vẫn còn hơi ngơ ngẩn, một tờ báo kèm theo trang giấy trắng đã rơi xuống trước mặt.

“Đường Diệc Lôi, đây là câu đố và tờ báo ngày hôm nay.” Cô nói xong bèn nhảy xuống ghế, quay người ra khỏi phòng.

Đường Diệc Lôi cầm tờ giấy lên, phía trên có viết một câu đố, đáp án là thông tin có liên quan đến bản thân anh, theo như lời Tống Tiểu Du nói thì đây là một cách làm có thể giúp anh phục hồi kí ức. Mỗi ngày một câu đố, bây giờ anh đã biết mình có sở trường về toán học, đã tốt nghiệp đại học, thích màu đỏ và vẽ tranh, từng là một biên tập viên, nhưng những điều này không đủ để anh nhớ lại kí ức trước đây.

Anh phá giải câu đố này rất nhanh, đáp án là Rabbit (thỏ), anh thích thỏ sao?

Nhưng thông tin này vẫn không thể tìm lại kí ức cho Đường Diệc Lôi, anh đặt tờ giấy xuống, lật qua xem trang báo ngày hôm nay, đều là những tin tức gần đây, lúc lật sang trang thứ ba anh bỗng sững người vì một dòng tin vắn. Ngón tay anh siết lấy mép trang, kéo tờ báo sát lại gần mắt mình.

Ngày 20 tháng 3, một thi thể phụ nữ đã được phát hiện trong một nhà máy gần khu vực ngoại ô thành phố. Phía cảnh sát đã xác nhận là tự sát, nạn nhân là công nhân của nhà máy, song thông tin được ghi trên CMND là giả, hiện tại cảnh sát đang ráo riết truy tìm danh tính và liên lạc với người thân của nạn nhân. Khi nạn nhân tử vong có mặc một chiếc áo khoác màu đỏ và một chiếc quần bò, ai biết danh tính nạn nhân xin vui lòng liên lạc với cảnh sát để cung cấp manh mối điều tra.

Phía dưới là ảnh chụp CMND của nạn nhân.

Một dòng tin vắn rất bình thường, nhưng Đường Diệc Lôi lại cứ nhìn chằm chằm vào nó, trống ngực đột nhiên đập dồn dập, anh không ngừng lật xem những tin tức và tấm ảnh trên tờ báo ấy.

Nạn nhân được cho rằng đã tự sát giống hệt người phụ nữ bị người ta dùng dây thừng siết đến chết trong giấc mơ của anh, cùng là nhà máy, cùng một kiểu quần áo, cùng một cách chết.

Anh bắt đầu hoài nghi, tại sao những ngày gần đây anh luôn mơ thấy người phụ nữ này, lẽ nào giấc mơ của anh là thật?

Suy nghĩ này vừa xuất hiện đã lập tức bám chặt lấy đầu óc Đường Diệc Lôi, anh cầm tờ báo bước xuống giường, vội vàng xông ra ngoài cửa, đặt tờ báo xuống dưới trước mặt Tống Tiểu Du đang ăn sáng trong phòng khách: “Tôi muốn điều tra vụ án này.”

Tống Tiểu Du híp mắt, cô nhìn anh: “Điều tra vụ án? Nhưng đây là một vụ tự sát, có gì cần điều tra đâu?”

“Cô còn nhớ ác mộng tôi từng nói với cô không?” Đường Diệc Lôi nói cho cô suy nghĩ của mình.

Tống Tiểu Du nghe xong cau mày, cô đặt tay lên đùi mình gõ nhẹ vài cái, “Thú vị đấy, xem ra đây không phải là một vụ tự sát bình thường, còn anh có thể là nhân chứng, nếu anh muốn điều tra, tôi có thể giúp anh.”

“Cảm ơn cô.” Anh nhẹ giọng cám ơn Tống Tiểu Du rồi cúi đầu xuống nhìn tờ báo, ánh mắt khóa chặt vào tấm hình của người phụ nữ kia.

***

Từ sau khi quyết định điều tra vụ án này, ngay buổi chiều hôm đó Đường Diệc Lôi đã đi tới nhà máy kia. Do không thể vào bên trong nhà máy, anh chỉ đành đợi bên ngoài cổng, có ai đi ra là lại bước lên hỏi vài chuyện. Cũng may, sau khi anh hỏi được mấy người thì gặp được một nữ công nhân có quan hệ thân thiết với nạn nhân. Cô ta nói cho anh biết nạn nhân là một công nhân đã làm việc tại nhà máy khá lâu, đã làm việc ở đây hơn 20 năm rồi, hình như chưa từng kết hôn, cũng không có con cái gì, nhiều năm như vậy vẫn luôn độc thân, không phải là người bản địa, có khẩu âm của người thành phố Y. Đường Diệc Lôi thầm nghĩ, thành phố Y ư, đó cũng là nơi anh sinh ra.

Sau đó, nữ công nhân kia thấp giọng nói với anh, cô ta nhớ ra một điều, trước khi tự sát mấy ngày, tinh thần nạn nhân có vẻ hơi hoảng hốt, lúc làm việc thường xuyên ngẩn người, hơn nữa dường như chuyện này bắt đầu từ khi có một cô gái đến tìm nạn nhân.

Điều này khiến Đường Diệc Lôi phải lưu ý, cô gái nạn nhân từng gặp mấy ngày trước khi chết có liên quan gì đến cái chết của nạn nhân không? Hiện tại Đường Diệc Lôi không cách nào biết được, bởi vì trong giấc mơ anh không nhìn thấy diện mạo của hung thủ, còn nữ công nhân này cũng chưa từng gặp cô gái kia.

Đường Diệc Lôi ghi nhớ điều này lại, sau đó rời khỏi nhà máy quay về chỗ ở.

Anh nói những thông tin mình tìm được cho Tống Tiểu Du: “Tôi tới nhà máy ấy rồi, sau đó tìm được một vài thông tin từ công nhân ở đó, có một chỗ cần lưu ý đặc biệt, nghe nói một ngày trước khi nạn nhân tử vong, có một cô gái đã tới tìm nạn nhân, sau đó nạn nhân hình như không được bình thường nữa.”

Tống Tiểu Du ngồi khoanh chân trên sofa, cô ngẩng đầu nhìn anh, hỏi: “Ồ, vậy sao? Thế anh có biết cô gái đó là ai không?”

“Không biết, không ai nhìn thấy cô ta, nhưng tôi nghĩ không chừng cô ta có liên quan đến cái chết của nạn nhân.” Đường Diệc Lôi đang nói bỗng thấy có thứ cảm xúc nào đó lướt qua ánh mắt Tống Tiểu Du, môi mỏng khẽ mím, cô như muốn nói điều gì đó, song cuối cùng lại không nói gì hết.

Ngày hôm sau, Đường Diệc Lôi dậy rất sớm, anh vào nhà tắm mở vòi nước, dùng tay hắt nước lên mặt rồi lại ngẩng đầu nhìn lên. Anh nhìn thấy mình trong gương, tóc tai tán loạn, sắc mặt trắng bệch, hai mắt lờ đờ, dưới mắt là quầng thâm đen xì, một khuôn mặt nhìn sao cũng thấy suy sụp, một khuôn mặt thậm chí đối với anh mà nói còn có chút xa lạ.

Anh thở dài một hơi, cúi đầu nhìn bồn rửa mặt, rốt cuộc đến bao giờ anh mới khôi phục được kí ức đây, bao giờ mới được trở về cuộc sống vốn có của mình.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Đường Diệc Lôi đi tới lấy khăn bông đặt cạnh, lấy xong mới phát hiện có một mảnh giấy nhắn được đính đằng sau, anh giật nó xuống nhìn, thì ra câu đố dành cho anh vào hôm nay.

Egg (trứng), lại gì đây? Không nhớ được điều gì cả, anh buồn bực vứt mảnh giấy vào thùng rác gần đó, nói thật, anh không biết rốt cuộc cách này có thể giúp bản thân khôi phục kí ức được hay không, bởi vì đã nhiều ngày như vậy rồi, có vẻ như nó chẳng hề có tí tác dụng nào.

Đường Diệc Lôi mở cửa đi tới phòng khách, tới nơi thì bắt gặp Tống Tiểu Du đang ngồi khoanh chân trên sofa, cầm trong tay một chiếc laptop, không biết cô đang làm gì nhỉ?

“Gì vậy?” Anh hỏi.

“Camera an ninh của nhà máy.” Tống Tiểu Du trả lời một cách tùy tiện.

“Cái này… làm sao cô lấy được?” Anh kinh ngạc.

Tống Tiểu Du cười khẽ, cô chỉ chỉ vào đầu mình, ánh mắt chưa từng rời khỏi màn hình laptop, “Tôi đang xem camera được ghi lại vào buổi tối hôm xảy ra vụ án, xem xem có thể tìm thấy thứ gì không.”

Đường Diệc Lôi vội vàng kéo ghế ngồi xuống cạnh cô, cùng xem đoạn video ấy.

Vị trí của camera được đặt phía trên cánh cửa nơi phát hiện ra thi thể, góc trái màn hình hiển thị thời gian lúc 9 giờ 24 phút, trong video xuất hiện một người phụ nữ mặc áo khoác đỏ, Đường Diệc Lôi vừa nhìn thấy đã nhận ra người phụ nữ trung niên đó chính là nạn nhân.

Tiếp đó, thời gian trôi qua từng phút một, trên màn hình không hề xuất hiện bóng người nào khác, đúng vào lúc Đường Diệc Lôi tưởng rằng camera không ghi lại được kẻ nào, 10 giờ 11 phút, một bóng người xuất hiện trong màn hình.

Chỉ là một bóng lưng, nhưng lại khiến Đường Diệc Lôi hít thở dồn dập, anh lên tiếng: “Dừng!”

Tống Tiểu Du đã ấn nút dừng từ bao giờ.

Hai mắt Đường Diệc Lôi ghim chặt lên bóng lưng người đàn ông trong màn hình, “Người này, là tôi.” Anh nói gần như khẳng định, “Tối đó, tôi thật sự có ghé qua nơi này, hơn nữa sau đó còn bị một chiếc xe buýt loại nhỏ tông trúng.” Vậy nên những giấc mơ đó là thật, lúc người phụ nữ đó bị giết, anh thật sự đã có mặt ở đó, chứng kiến một hiện trường phạm tội.

Nhưng điều khiến người ta cảm thấy đáng tiếc là, camera lại không quay được hình ảnh hung thủ.

Anh hơi lo lắng nói: “Chúng ta có nên báo cảnh sát điều tra vụ án này lại từ đầu không?”

“Lẽ nào anh muốn chạy tới sở cảnh sát kể cho họ nghe về giấc mơ của mình, anh nghĩ họ sẽ tin à? Hay anh muốn họ coi anh là hung thủ?”

Những lời này của Tống Tiểu Du khiến Đường Diệc Lôi sực tỉnh, đúng thế, giờ anh không có chứng cứ gì cả, chỉ có một giấc mơ, hơn nữa anh còn là người bị mất trí nhớ, nếu như anh nói tối đó anh xuất hiện tại hiện trường, cảnh sát sẽ chỉ coi anh là kẻ tình nghi lớn nhất. Sau khi nghĩ ngợi kĩ càng, anh nói: “Vậy giờ xem ra, mấu chốt là phải tìm được cô gái kia.”

Sau khi Tống Tiểu Du nghe được câu này, bàn tay đang đặt trên đùi của cô khẽ siết chặt lại.

***

Để tìm được cô gái đó, cả tối liền Đường Diệc Lôi đều ngồi xem lại camera an ninh của nhà máy, nữ công nhân kia không nhớ được ngày tháng chính xác, chỉ nhớ mang máng có lẽ vào khoảng buổi trưa ngày 17 hay 18 gì đó, vậy nên anh bắt đầu xem từ ngày 17, từ 12 giờ trưa đến tận 6 giờ tối, hoàn toàn không có người phụ nữ nào đến nói chuyện với nạn nhân ở cổng nhà máy.

Anh vào nhà tắm rửa mặt một cái, sau khi tỉnh táo đôi chút lại tiếp tục xem camera của ngày 18.

Đúng vào 3 giờ 48 phút trưa cùng ngày, một cô gái xuất hiện tại cổng nhà máy, cô ta nói gì đó với bảo vệ rồi đứng đợi ở đó một lúc, khoảng 10 phút sau, một người phụ nữ trung niên mặc áo khoác đỏ chạy từ trong nhà máy ra, chính là nạn nhân.

Sau khi hai người trò chuyện khoảng 5 phút, nạn nhân gần như bỏ chạy vào trong nhà máy, còn cô gái kia đứng tại chỗ một lúc rồi cũng quay người rời đi.

“Cách” một tiếng, anh nhấn nút dừng, khuôn mặt của cô gái đó xuất hiện một cách hoàn chỉnh trong camera.

Cho dù hình ảnh của camera không được sắc nét cho lắm, nhưng cũng đủ để anh nhận ra cô gái trong màn hình là ai.

29
Để lại bình luận

Please Login to comment
25 Comment threads
4 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
25 Comment authors
Lạc Lạc Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp

Hik, ko phải chứ, lẽ nào lại là Tống Tiểu Duy, motip của Nhìn Trộm nữa sao ><
Truyện hại não quá bạn Cá ơi

Hoa Tuyết
Đại hiệp

Edit thật mượt, cám ơn editor. Truyện rất hấp dẫn

Thuy Tien Nguyen
Đại hiệp

Thks ad, tr hấp dẫn wúa

Snowdrople
Đại hiệp
Snowdrople

thật bí ẩn ly kì ^^

Ly Ly
Đại hiệp

Liệu hung thủ có phải Đường Diệc Lôi? Hay lại đi theo Nhìn trộm thì là Tống Tiểu Du? Hóng chương sau.

uatkimhuongden.
Đại hiệp
uatkimhuongden.

Hic, lọt hố mới rùi, ad edit mượt thật, cô gái đó có phải TTD ko ta, ĐDL không biết thân phận thế nào có liên quan đến người phụ nữ áo đỏ đó ko nhỉ, thank ad

zikzik
Khách vãng lai
zikzik

Chẳng lẽ cô gái đó là tống tiểu du. Tỉnh lại rồi cùng với hung thủ điều tra vụ án, thấy ghê quá =.=

manxiu20
Đại hiệp
manxiu20

Truyện hấp dẫn quá

Đại hiệp

OH MY GOD!!! tưởng ngôn tình vào đọc ai ngờ T.T

Thanh Thảo Trần
Đại hiệp

Ầu hình như là chị ấy :))

Nguyễn ngọc Phương Linh Nguyễn
Đại hiệp

Hông lẽ là chị Tống

Vĩ Diên
Đại hiệp

Hay quá

Vĩ Diên
Đại hiệp

Edit rất mượt

Vĩ Diên
Đại hiệp

Đúng thể loại mh thích

Vĩ Diên
Đại hiệp

Hihi

Vĩ Diên
Đại hiệp

Nhưng sao lại ngắn thế. Huhu

Han
Đại hiệp
Han

Ôi mèn, hồi hộp quá. Sao lại dây mơ rễ má với nhau thế này, có lẽ người phụ nữ áo đỏ là mẹ ruột của nam chính

Ai Black
Đại hiệp

ai? rốt cuộc là ai? chẳng lẽ cậu thật sự là hung thủ?

Đại hiệp

dự là bà áo đỏ có thể là mẹ hoặc liên quan tới mẹ ruột nam chính

Đại hiệp
Kit

hồi hộp chết mất cô gái bí ẩn ấy lẽ nào là Tống Tiểu Duy sao

Đại hiệp

Nếu ta đoán không nhầm thù cô gái này hẳn là tống tiểu du đi

Đại hiệp

Cô gái thì chắc là TTD rồi, có khi nào ĐDL là hung thủ còn TTD mới là nhân chứng không nhỉ?

Đại hiệp

Tò mò quá. Liệu có phải tống tiểu du không vậy ta????

Đại hiệp

Liệu có phải Tiểu Du không? 🙁

Đại hiệp

Hiu hiu lần đầu đọc truyện 2 chương luôn @@ cô gái chắc là Tiểu Du rồi, nhưng murderer sẽ là ai nhỉ? Ko thể là Diệc Lôi được đâu.

Đại hiệp
dieudieu24

Cực kỳ tò mò về truyện này, bởi những suy đoán của mình về kẻ sát nhân lẫn nhân chứng, có cảm giác chân tướng sẽ là một điều hoàn toàn mà không ai có thể ngờ tới

Đại hiệp

Tống Tiểu Du là hung thủ ư????

Member
phong le

??? li ki qua vay lieu do la Tong Tieu Du ???

Lạc Lạc
Đại hiệp

Cô gái là chị tiểu Du :v và mình nghi anh này là hung thủ :v người nạn nhân là mẹ của anh :v nhân chứng chính là hung thủ cũng chính là anh :V chị tiểu Du chắc đến nói cho mẹ ảnh biết về ảnh và tất cả chỉ là ĐOÁN thôi :v