Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Chồng Yêu] – Chương 7 + 8

8

3a0dc3d39ffc454594b7c4078ae865e700aa781a17a5c-b5mReO_fw658

Editor: Tử Dương

Beta-er: Yulmi2704

Thiếu niên mười lăm tuổi bị đám người cao trung đánh, cô gái nhỏ mười hai tuổi đi ngang qua liền lao vào bảo vệ cậu thiếu niên kia.

“Cậu tên gì?” Cô gái nhỏ cười tủm tỉm, đôi mắt ấy khiến người ta có cảm giác chìm vào cơn gió xuân dịu dàng.

“Giản Dật.” Cậu bé kia chịu đau, không dám mở miệng nói lớn.

“Giản Dị? Nhà cậu không có anh chị em nên gọi là cậu là Giản Dị sao?” Cô gái nhỏ trêu ghẹo.

“…”

Hình ảnh lại xoay chuyển thành một cô gái nhỏ tay đang cầm bút, bàn tay sạch sẽ ấy được bàn tay to lớn hơn bao lại rồi tiếp tục cầm bút viết chữ trên giấy.

Cô còn chưa thấy rõ chữ gì, hình ảnh trước mắt đột nhiên bị nước sâu bao phủ, nước đổ vào tai mắt mũi miệng cô, chỉ hít một hơi mà nước đã tràn vào khoang mũi và yết hầu, không cách nào nói chuyện được, cũng chẳng thể hô hấp, ngực đau đến phát khóc.

Tống Vũ bàng hoàng tỉnh dậy, giơ tay lau mồ hôi đã ướt đẫm trên trán, quay đầu nhìn sắc trời bên ngoài, lại nhìn đồng hồ rồi mới bước xuống giường.

Không hiểu tại sao cô lại có thể mơ một giấc mơ kinh hoàng đến vậy, giấc mơ đầu tiên là lúc hai người mới gặp nhau, cô cứu Giản Dật, hai người làm bạn bè với nhau, còn có thêm một người là Quan Hiểu Lâm, ba người từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã.

Giấc mơ thứ ba là ký ức năm đó cô bị rơi xuống nước, nhiều năm rồi chưa từng xuất hiện .

Về phần cái thứ hai, và cả chuyện hôm nay nữa, cô chưa từng làm bao giờ.

Sau khi được cứu lên, cô chắc chắc trí nhớ của mình không bị tổn thương, hôm nay gặp phải giấc mộng thế này quả thật có chút bất ngờ với cô.

Tống Vũ lắc đầu, mồ hôi lạnh ướt đẫm cả người, chỉnh đốn bản thân cho gọn gàng lại một chút, tùy tiện ăn một bữa sáng đơn giản rồi đến công ty.

*** truyện được đăng tải tại ngontinhgroup.wordpress.com

“Tống Vũ, nghe nói tối qua làm mĩ nhân được anh hùng cứu phải không? Nói mau, cậu và đại công tử Tề gia là sao, còn cả chuyện ôm vai nhau nữa, khai nhanh.” Vừa vào văn phòng đã bị Nguyễn Đan Thần kéo sang một bên, ánh mắt toả ra ánh sáng bát quái.

Tống Vũ sửng sốt một chút, dở khóc dở cười nói: “Là do Tiểu Trần nói sao! Làm đàn ông mà cái miệng lại nhanh đến vậy, cả cậu nữa, sao lại nghe chuyện này thành chuyện khác. Người ta cứu mình là chuyện dễ như ăn cháo, nếu mình thật sự có quan hệ gì với hắn ta thì sao phải phí sức tìm người quen nhờ họ liên lạc với La Ngọc Thụ?”

“Cũng đúng có điều tốt xấu gì cũng coi như từng gặp đại công tử Tề gia, sao cậu không nhân cơ hội này bắt hắn vào lưới?” Nguyễn Đan Thần mang một tờ tạp chí kinh tế tài chính thảy xuống bàn Tống Vũ, “Loại cực phẩm này không nhiều đâu.”

Tống Vũ cúi đầu, thoáng nhìn ảnh chụp của Tề Thừa Chi trên bìa, hắn ngồi ở đó, một người đàn ông ba mươi bốn tuổi, chẳng thèm làm dáng nhưng bên trong lại thâm trầm khiến người ta run sợ, một người vừa sáng sủa vừa như gió mát như vậy lại cố tình bày ra khí thế bức người.

“Lại nằm mơ nữa rồi, sao không mong mình nhanh chóng nhận được dự án khai thác khách sạn Tề Lâm.” Tống Vũ vừa nói xong, điện thoại lại đột ngột vang lên.

Là điện thoại do La Ngọc Thụ gọi đến, “Tống tiểu thư, bản thiết kế của cô tôi đã trình lên rồi, chủ tịch của chúng tôi muôn gặp mặt cô để nói chuyện về phương án thiết kế một chút.”

“Tự tôi nói sao?” Tống Vũ nghi hoặc lên tiếng.

“Đúng đó, dự án khách sạn nghĩ mát lần này rất được chủ tịch của chúng tôi coi trọng, cho nên tự mình xử lý.” La Ngọc Thụ nói, tiếng nói cũng kính cẩn hơn.

Sáng sớm hôm nay ông ta còn chưa kịp trình bản thiết kế lên, trợ lý của chủ tịch là Thành Đông Các đã tìm tới cửa, nói dự án lần này tổng giám đốc tự phụ trách, bảo ông ta liên lạc với Tống Vũ một chút.

Lúc này La Ngọc Thụ mới nghĩ đến chuyện ái muội của hai người họ tối qua. Tư thế dễ gây hiểu lầm như vậy mà Tống Vũ lại nói mình không quen biết với chủ tịch, đánh chết ông ta cũng không tin.

“Vậy xin hỏi lúc nào gặp mặt được?” Tuy rằng Tống Vũ cảm thấy chuyện này khá kỳ lạ nhưng cũng không muốn bỏ lỡ chuyện làm ăn lớn như vậy.

“Mười một giờ trưa mai, Tống tiểu thư có rảnh không?” Hiện tại thái độ của La Ngọc Thụ đối xử với cô đã hoàn toàn giống như đối đãi với Chủ tịch phu nhân, “Ngày mai chủ tịch của chúng tôi có một tiếng để ăn cơm trưa.”

“Được rồi, ngày mai tôi sẽ đến đúng giờ, quản lý La, chuyện này cảm ơn ông .”

“Đâu có đâu có, tôi cũng chẳng làm gì nhiều, chủ yếu là do bản thiết kế của Tống tiểu thư rất tốt, sau này nếu còn hợp tác, tôi cần phải nhờ vào sự nâng đỡ của Tống tiểu thư nhiều hơn.”

Cúp điện thoại xong, Tống Vũ lắc đầu, người này quả thật là kỳ quái, sao lại là cô nâng đỡ ông ta?

Nguyễn Đan Thần kích động nói: “Thế nào, thành công không?”

“Không biết, chỉ bảo mình ngày mai mang theo bảng thiết kế đi nói chuyện, chuyện này chưa chắc chắn được.” Chưa biết quyết định cuối cùng, Tống Vũ không dám tự tin.

“Được gặp mặt nói chuyện chính là có cơ hội, cậu nói xem có phải Tề Thừa Chi … ”

“Đừng có đoán mò!” Tống Vũ lập tức ngắt lời cô.

“Ơ… tối qua chỉ ăn bữa cơm thôi mà đã có quen biết rồi, Tống Vũ, cô đúng là có bản lĩnh đó, không biết bữa cơm này ăn ở đâu nhỉ?” Vương Lệ Vi âm dương quái khí châm chọc cô.

“Thịnh Duyệt, sau này nếu có cơ hội thì cô cũng nên vào đó cho biết.” Tống Vũ giả vờ như không nghe thấy lời ám chỉ của cô ta.

“Cô cũng biết là tôi không có ý này! Tôi nghe nói La Ngọc Thụ nổi danh thích trêu ghẹo con gái nhà người ta trong lúc bàn công việc, không biết cô đã dùng thủ đoạn dơ bẩn gì để đổi lấy cơ hội này.” Vương Lệ Vi thẳng thắng nói lời châm chọc, cả khuôn mặt đều là sự đố kỵ.

“Chắc không phải là sau khi ăn cơm xong liền lăn vào phòng khách sạn “ăn” tiếp chứ!”

“Tôi không phải hạng người có yêu cầu thấp như vậy(*), chỉ cần thấy cái danh hiệu quản lý đã nhào vào. Nếu không cô đi hiến thân cho La Ngọc Thụ thử xem, coi có khả năng được nhận dự án này hay không?” Tống Vũ khinh thường cười khẽ một tiếng.

“Cô …”

“Nơi này là văn phòng, không phải chỗ để cô đến đây gây sự, nếu đã có thời gian gây phiền phức cho người khác không bằng thiết kế vài dự án ra hồn một chút đi, đừng để vị trí của mình bị chiếm. Tôi phải làm việc.” Tống Vũ cúi đầu nhìn tư liệu về khu khách sạn nghỉ mát của Tề Lâm, không để ý đến cô ta nữa.

“Hừ, cái thứ giả thanh cao!” Vương Lệ Vi oán hận trở về vị trí của mình.

Ánh mắt Tống Vũ chạm vào tờ tạp chí bên cạnh, chần chừ một lúc mới mở ra.

(*) Tống Vũ ám chỉ chuyện La Ngọc Thụ không xứng để cô phải làm như vậy

☀️ Boss Ngôn Tình Group ☀️ ☀️ Editor Nữ Nhi Hồng ☀️ ☀️ Admin box Convert Nữ Nhi Hồng ☀️

8
Để lại bình luận

Please Login to comment
8 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
8 Comment authors
Ngọc NhoNguyệt Tâm MinhThanhtam HuynhthiLinh Hồ Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍
Đại hiệp
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

Anh Thừa Chi đang từng bước tiếp cận Vũ đây mà^^ . Thì ra 3 người Giản Dật, Vũ, Hiểu Lâm từg là thanh mai trúc mã, có khi nào HLâm thik GDật k nhỉ

Đại hiệp
⚜Lily_Carlos⚜

mong anh chị nhanh đến vs nhau ^_^

❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️
Đại hiệp
❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️

Có Khi nào hai người họ là thanh mai trúc mã không nhỉ :/ Không biết, thôi thì cứ ủng hộ ^^~

Linh Hồ
Đại hiệp

Hao hao thấy mùi gian trá ở đây, chưa gì là có mối quan hệ tay ba, chị rớt xuống nc nhiều là tại con nhỏ thánh nữ rồi, ác từ nhỏ, …….dứt chân ra, về phe chính nghiã cho a sủng đi chị ơi,

Thanhtam Huynhthi
Đại hiệp

Đúng là ác ngầm ko đỡ nổi chị nữ chính thế nào cũng bị nhỏ bạn thân hại sau lưng ma ko biết cho xem

Nguyệt Tâm Minh
Khách vãng lai

Anh nam9 bắt đầu kế hoạch thu phục vợ rồi nè! Chị nữ9 cứ chờ rơi vào lưới đi! Hahaha! ???

Ngọc Nho
Đại hiệp

9 nam chính đã có kế hoạch bắt vợ rầu

Đại hiệp

A thừa mục đích của a là j vậy :))))