Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Chồng Yêu] – Chương 5 + 6

6

3ea4158d57c293a16a4e5a550335ba203631a2593c546-xfYgDX_fw658

Editor: Tử Dương

Beta-er: Yulmi2704

“Lần này cảm ơn anh, nếu như anh không đi tìm La Ngọc Thụ, em đã không được gặp ông ta.” Trên xe, Tống Vũ quay đầu, nhìn sườn mặt tuấn tú của Giản Dật, cô đã yêu người đàn ông này được mười ba năm rồi.

“Anh không làm được gì nhiều đâu, đáng tiếc anh chỉ là người quản lí công trình của Tề Lâm, nếu không anh đã trực tiếp đưa em đi cửa sau.” Giản Dật cười nói.

Tống Vũ lắc đầu, “Anh đã vì em làm rất nhiều chuyện rồi.”

Bằng không chỉ với một sinh viên vừa tốt nghiệp như cô, sao có thể vào công ty làm kiến trúc sư?

Lúc cô tốt nghiệp đại học thì Giản Dật đã quen biết không ít người ở Tề Lâm, cho nên mới dựa vào quan hệ này để giới thiệu cô vào làm.

Rồi sau đó, cô thi đậu nghiên cứu sinh, ở đây vừa học vừa làm, mãi đến một năm trước mới tốt nghiệp nghiên cứu sinh.

“Đến rồi.” Xe dừng lại dưới lầu nhà cô, Giản Dật và Tống Vũ cùng nhau xuống xe.

“Cảm ơn anh, trên đường nhớ lái xe cẩn thận.” Tống Vũ nói, gió lạnh đêm đông làm tóc cô bay loạn, mang cả tiếng nói của cô phân tán đi.

“Tống Vũ, anh muốn cho em biết, bất luận anh làm cái gì cho em, không cần em phải cảm ơn.” Giản Dật ánh mắt như nước, dường như muốn nói cho cô biết rõ.

Mặt Tống Vũ đỏ lên, ngượng ngùng cúi đầu.

“Trời lạnh, em lên nhà đi, anh nhìn nhà em khi nào đèn sáng thì đi.” Giản Dật nói.

Tống Vũ gật đầu, quay người đi được một nửa, lại quay đầu nhìn Giản Dật, rồi mới lên nhà.

Tề Thừa Chi hạ kiếng xe xuống, châm một điếu thuốc lá, nhìn đèn nhà Tống Vũ sáng lên còn Giản Dật thì lái xe rời đi.

Để ngón trỏ thon dài và ngón giữa mang theo mùi thuốc lá đến gần môi. Cánh môi vừa chạm đến điếu thuốc đã lập tức buông ra.

Hắn mở cửa, ném điếu thuốc còn chưa hút hết xuống đất, đế giày làm chúng tắt nhúm.

Môi hắn dường như còn vương mùi của Tống Vũ. Mùi thơm mềm mại tựa cánh hoa như không muốn bị mùi thuốc lá che khuất.

Hắn cúi đầu, nhìn lửa nóng dưới khoá quần đang dần thức tỉnh, không khỏi cười khổ.

Vừa rồi mới “ăn” được một chút mà hắn đã có phản ứng đáng xấu hổ như vậy rồi…

Lấy di động ra, bấm mã số, tiếng nói của Tề Thừa Chi vẫn bình tĩnh trầm đạm như trước kia, “Thành Lâm, là tôi. Dự án khai thác khách sạn lần này, tôi tự xử lý.”

Nói xong, liền cúp điện thoại, để Tề Thừa Lâm bên đầu dây kia không biết phải làm sao.

*** truyện được đăng tải tại ngontinhgroup.wordpress.com

Tống Vũ về đến nhà, lần mò được công tắc mới làm ngọn đèn chiếu sáng xuống căn phòng nhỏ của cô.

Giá phòng ở thành phố B cao đến đáng sợ, thuê một căn phòng nhỏ này đã là mức tối đa mà cô có thể chi trả.

Tống Vũ vừa đá giày cao gót đi liền ngã vào giường. Nặng nề thở ra một hơi rồi nhắm mắt lại xoa xoa khóe mắt, thân mình mệt mỏi không muốn cử động nữa.

Di động lúc này lại cố tình vang lên, Tống Vũ thở dài, cầm di động lên  thì thấy tên của Quan Hiểu Lâm, mở máy lên đã nghe “Hiểu Lâm.”

 

*** truyện được đăng tải tại ngontinhgroup.wordpress.com

“Tống Vũ, cậu về nhà chưa?” Trong điện thoại, truyền đến tiếng nói của Quan Hiểu Lâm.

“Ừ, vừa mới về.” Tống Vũ mỉm cười.

“Vừa rồi ở trong khách sạn, mình cũng không ngờ Lý Thiến Di và Ngô Lệ Quân lại như vậy, sớm biết thế mình đã không lên tiếng gọi cậu. Hai người bọn họ thật không có đạo đức, cậu đừng để ở trong lòng, sau này mình sẽ không quan hệ với hai người đó nữa.” Quan Hiểu Lâm cả giận.

“Cậu bảo mình đừng tức giận, mình thấy cậu còn tức giận hơn.” Tống Vũ cười khẽ một tiếng, “Thật sự mình không có việc gì đâu, dù sao cũng không quen biết họ, nghe tên mấy người đó mình cũng phải suy nghĩ trong chốc lát mới nhớ. Hơn nữa, giá trị bản thân mỗi người mỗi khác, mình cũng cảm thấy việc tay làm hàm nhai không có gì đáng phải xấu hổ. Cậu cũng đừng vì chuyện nhỏ này mà không nói chuyện với bọn họ, mặc kệ họ nói thế nào, có quen biết đối với cậu cũng rất quan trọng.”

“Cậu đó, lúc nào cũng vậy, dù có chuyện gì cậu cũng không thèm để ý, giống như không có gì có thể làm cậu tức giận được, ngược lại là mình lại làm chuyện dư thừa, lo lắng cho cậu.” Quan Hiểu Lâm dở khóc dở cười lắc đầu.

“Mình biết cậu tốt với mình, chuyện này mình luôn nhớ trong lòng là được rồi.” Tống Vũ khẽ giọng nói “Về phần những chuyện không liên quan kia, mình không muốn phải tức giận nếu không sẽ ảnh hưởng đến bản thân, đúng không?”

“Thôi, không nói cậu nữa. Còn nữa Tống Vũ, cậu hãy thành thật nói cho mình biết, cậu và Tề Thừa Chi là sao thế? Chuyện yêu đương với Tề Thừa Chi lớn như vậy, cậu cũng gạt mình, không coi mình là bạn sao?” Quan Hiểu Lâm ngoài miệng nói như vậy, nhưng giọng nói lại không tức giận chút nào.

“Cậu đừng có đoán mò, lúc cao nhị (lớp 11) nhà mình phá sản phải chuyển trường, sau đó còn huỷ bỏ hôn ước với Tề gia, ngoại trừ cậu mình chưa từng liên hệ với bất cứ người nào khác, cậu cũng không phải không biết, nhà mình phá sản bao nhiêu năm là bấy nhiêu năm mình không gặp lại Tề Thừa Chi. Trước đây lúc có hôn ước với Tề Thừa Tích mình rất sợ hắn. Còn nữa, hắn là một người khó lường như vậy, sao có thể xem trọng mình được.”

“Có thể tốt xấu gì mình cũng từng xém gả vào Tề gia, ở bên ngoài bị chèn ép quá khiến Tề gia của hắn mất mặt, gặp đúng dịp tâm tình của hắn đang tốt nên mới ra tay.” Tống Vũ giải thích, nhắc tới Tề Thừa Chi thật sự có chút đau đầu.

“Thật sao?” Giọng nói Quan Hiểu Lâm đầy hoài nghi, quả thực màn hôn môi kia quá chói mắt, quá rung động, cứ ở trong đầu cô mãi không chịu quên.

Tống Vũ cũng lười giải thích lại, đơn giản nói: “Cậu không tin thì thôi.”

“Mình tin, cậu gấp cái gì.” Quan Hiểu Lâm nói, “Vừa rồi mình ở nhà hàng thì thấy xe của Giản Dật, muốn lên tiếng gọi hai cậu tới nhưng lúc đó hai người đã đi rồi.”

Hàn huyên thêm vài câu với Quan Hiểu Lâm, Tống Vũ mệt mỏi nên không thể không ngáp một cái, bị Hiểu Lâm nghe được mới giục cô nhanh chóng nghỉ ngơi, cúp điện thoại.

Tống Vũ cố lê thân mình mệt mỏi đi tẩy trang, tắm rửa rồi mới bò vào trong chăn, nhắm mắt liền chìm vào giấc ngủ.

(TD: Cái con nhỏ QHL này có cái gì đó không bình thường, giả tạo vãi ra ._. mọi người đọc đoạn cuối chương 4 và chương 6 này là biết)

☀️ Boss Ngôn Tình Group ☀️ ☀️ Editor Nữ Nhi Hồng ☀️ ☀️ Admin box Convert Nữ Nhi Hồng ☀️

6
Để lại bình luận

Please Login to comment
6 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
6 Comment authors
Nguyệt Tâm MinhThanhtam HuynhthiLinh Hồ? Cà Chua Đóng Hộp ? Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍
Đại hiệp
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

Mình cũng thấy Hiểu Lâm giả tạo, lúc mấy người pan đi cùg côg kích Vũ thì k giúp đỡ.. H gọi đến nói làm gì? ;->.

Đại hiệp
⚜Lily_Carlos⚜

con mụ QHL giả tạo quá chác nó là ng giật dây cho 2 con kia đi ra để sỉ nhục chị đây mà

❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️
Đại hiệp
❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️

Hừ, Hiểu Lâm giả tạo -_- Giả tạo xong h còn mặt mũi qua sang gọi cho người ta -_- đúng là vô liêm sỉ :v

Linh Hồ
Đại hiệp

Lại là đội lớp thánh nữ nữa à, hận mí đứa não tàn, hận và chúa ghét bọn giả tạo, làm xấu mặt con gái…..nam 9 có hành động, tội nam phụ, lề mề là bị hớt tay trên à……

Thanhtam Huynhthi
Đại hiệp

Nếu bạn thật sự thì phải giải vây ngay từ đầu chu để xong chuyện rồi moi giải thích.dung là giả tạo

Nguyệt Tâm Minh
Khách vãng lai

Nam9 không biết chừng nào mới bắt đầu phát kích? Nam phụ hoàn hảo đa số không thể ở bên nữ9 (trừ khi là nữ phụ văn hoặc nhanh xuyên). Vậy nên chỉ có thể nói tiếc cho anh Giản Dật!!! Chúc anh may mắn lần sau! ???