Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Cấm Đình] – Chương 3

0

001t8po0ty6izoeewht6d690-11

Editor và Beta: Tử Dương

           Nàng nói bằng lòng, nhưng so với cái gọi là bằng lòng càng đau khổ hơn.

Quách thái hậu nằm nghiêng, nước mắt từ đuôi mắt liên tiếp chảy vào tóc mai, “Nương không biết nói gì cho phải… Ta làm như vậy, có phải quá ích kỷ hay không? Trong lòng con nhất định đang nghĩ, mẫu thân như ta thật quá bất công, nhận con về vì muốn đẩy con vào hố lửa. Nhưng chuyện quốc gia mang nặng trên vai, ta cũng là bất đắc dĩ. Chuyện này ta đã suy nghĩ rất lâu, cũng từng bàn bạc với Ngũ ca, Ngũ ca con hết sức phản đối. Nhưng dù sao tuổi nó vẫn còn nhỏ, vẫn chưa được hai mươi, triều cương còn chưa trấn giữ, có thể sẽ bị phế hoặc bị giết. Làm thông gia với Bắc Việt, trước mắt chính là biện pháp ổn thỏa nhất, ta cũng nên tranh thủ thời gian cho nó.” Bà bi ai nhìn Nùng Hoa, mi mắt này, nhìn một lần, trái tim cũng bị giằng xé một lần. Đột nhiên cảm thấy xấu hổ, nghẹn ngào không nói được nữa.

Một trai một gái, bên nào nặng; bên nào nhẹ, bà ta rõ ràng đã có lựa chọn. Nùng Hoa không cảm thấy khổ sở chỉ hơi thất vọng mà thôi. Nàng an ủi bà ta “Nương đừng đau lòng, con cũng muốn đến Việt quốc xem thế nào, muốn biết người đã hại chết Vân Quan rốt cuộc là ai.”

Thái Hậu nói: “Ân Trọng Nguyên là người khó dò, con muốn đi thì phải cẩn thận. Thật ra có thể tự tìm một thông gia nào đó để cưới hỏi, lại sợ hắn bắt thóp được chuyện này mượn cơ hội dụng binh. Con thì khác, con là thân tỷ của Ngũ ca, có mối quan hệ này, hắn không dễ dàng gì động vào con được. Nùng nhi, đứa bé ngoan, con nghe nương nói, nếu tìm được cơ hội —— giết hắn!” Bà ta tàn nhẫn cắn răng nói, “Để hắn lại trên đời này, chỉ là tai họa mà thôi. Hắn lục thân(1) không nhận, huynh đệ ruột thịt của mình cũng dám sát hại, người khác ở trong mắt hắn có tính là gì? thực lực và binh lực của Tuy quốc hiện tại đã không còn đuổi kịp Bắc Việt, nếu không hành động ngay, qua khoảng vài năm nữa, trên bản đồ Trung Nguyên sẽ không còn Tuy Quốc, những người như chúng sẽ không còn tồn tại nữa.”

           (1) Lục thân không nhận: hàm ý chỉ người không có nhân tính, lục thân bao gồm: bố, mẹ, anh, em, vợ, con đều không nương tình

Cho nên việc đảm bảo nhất là gả nàng đi, để nàng giết trượng phu của mình. Nếu chuyện thành, sinh tử do nàng; nếu chuyện thất bại, sinh tử vẫn do nàng. Nàng bất quá chỉ là một mũi tên bắn về Việt quốc, rời khỏi dây cung thì đừng mong được thu hồi. Có thể chạy khỏi cấm đình hay không, sau khi giết được phu quân thì phải đi con đường nào, việc này bọn họ chưa bao giờ để ở trong lòng.

Tuy rằng ý tưởng nhất trí, nhưng từ miệng người thân nói ra dù có khéo léo cỡ nào cũng làm nàng đau đớn. Nàng không khóc, chuyến đi này không phải vì nhìn sắc mặt của bọn họ mà vì mục đích báo thù cho Vân Quan. Nàng muốn giết Ân Trọng Nguyên, giết hắn, tiện thể thành toàn cho Tuy quốc, nhất cử lưỡng tiện, ngược lại cũng không tồi.

Nàng nói: “Lời nương nói con sẽ ghi nhớ trong lòng, chỉ sợ hắn quá cảnh giác,không đến gần hắn được.”

Nghón tay Thái Hậu lướt qua gương mặt hoa của nàng, hương vị tươi cười đầy kiêu ngạo, “Nữ nhi của ta mĩ mạo nghiêng nước nghiêng thành. Chỉ giết một tên chi thần dưới váy của con, có gì là khó?”

Chi thần dưới váy, giết có gì là khó, đều là chuyện hoang đường để trấn an nàng. Nùng Hoa cười thê lương, con đường đang đợi nàng phía trước không biết sẽ như thế nào, không ai giúp nàng thì chỉ có thể dựa vào chính nàng.

Đáp ứng chuyện hòa thân với Bắc Việt, danh hiệu hiện tại của nàng là Thọ Xuân công chúa. Công chúa thuộc hàng nhất đẳng, tấn phong thành trưởng quốc công chúa. Về phần đồ cưới, cũng rườm rà to lớn như tên tuổi của nàng, để hơn bốn mươi chiếc xe có thừa. Thái Hậu thân điểm hai mươi vị nữ quan làm của hồi môn, mỗi người đều xinh đẹp. Nùng Hoa đứng ở giữa một đám mĩ nhân chỉ cảm thấy buồn cười, nàng là một con cờ tốt dưới tay bà ta còn sợ nàng không đủ tin cậy, hai mươi người còn thêm tên Ân Trọng Nguyên,đúng là chạy trời không khỏi nắng. Chỉ là chuyện này thật sự quá khó coi, hậu cung Đại Việt đầy rẫy mĩ nhân đến từ Tuy Quốc, cho là người Việt ngốc sao?

Nàng cười thỉnh Thái Hậu thu người lại, “Con có thị nữ, theo con nhiều năm đã thành tri kỷ. Nương biết Cận Kha Đâm Tần(2) không? Đơn phương độc mã, chỉ có một quyển tranh cuốn, một thanh chủy thủ, tuy rằng sắp thành lại bại, ít nhất cũng đến được trước mặt Tần vương, có một nửa cơ hội. Nay nương chuẩn bị nhiều mĩ nhân như vậy, trùng trùng điệp điệp bước vào cấm đình, Việt quốc cũng có gián quan(3), khó tránh chuyện dấy lên sóng to gió lớn. Thay vì sau này phải trả người về nước(4), không bằng che giấu tài năng, ban cho một nữ nhi một người thôi.”

            (2) Cận Kha Đâm Tần: câu thành ngữ bắt đầu từ câu chuyện Kinh Kha mang theo một thanh chuỷ thủtẩm thuốc độc giấu trong tờ bản đồ (được cuộn tròn lại), Kinh Kha và Tần Vũ Dương vào trong triều đình nước Tần. Tần Vũ Dương mang tờ bản đồ còn Kinh Kha mang đầu Phàn Ư Kỳ. Tần Vũ Dương hoảng sợ biến sắc mặt. Kinh Kha lấy bản đồ trong tay Tần Vũ Dương dâng nộp vua Tần. Khi mở bản đồ Kinh Kha rút thanh chuỷ thủ đâm Tần Thủy Hoàng. Kinh Kha đâm trượt khiến Tần Thủy Hoàng có cơ hội bỏ chạy. Khi Kinh Kha đuổi theo vua Tần trên điện, Tần Thủy Hoàng được các quan trong triều nhắc liền rút kiếm sau lưng chém Kinh Kha bị thương ở tay. Biết rằng không thể hoàn thành nhiệm vụ, Kinh Kha ném thanh chuỷ thủ vào người vua Tần nhưng lại trúng vào cái cột đồng. Cuối cùng, binh lính Tần xông vào giết chết Kinh Kha (wiki pedia)

             (3) Gián quan: người chuyên can ngăn vào những việc làm sai trái của Vua hoặc vạch mặt bọn phản thần. Ở đây, theo ý của Nùng Hoa việc mang quá nhiều mỹ nhân sang đây sẽ khiến họ nghĩ rằng Tuy Quốc muốn dùng nhan sắc làm nhiễu loạn lòng vua, quấy rối triều chính, rồi sinh chuyện không may

             (4) Ngụ ý có mang theo hai mươi người đó sang Việt Quốc sau này cũng phải trả về

Thái Hậu phiền muộn nói: “Ta làm sao không biết đạo lý này, nhưng đường đi Việt quốc xa xôi, con lại là lẻ loi một mình, ta sợ con không ứng phó được. Nhiều người giúp đỡ, cũng bảo vệ cho con được chu toàn.” Rồi xoay người chọn lựa trong đám người đó, chọn ra được hai người, “Kim Cô Tử, ngươi cùng Phật ca đi theo trưởng công chúa tới Việt Quốc. Hai người các ngươi thân thủ tốt, có các ngươi, ta cũng yên tâm một chút.”

Dù sao cũng đã thay nàng tìm đường lui, tuy rằng liếc mắt là có thể nhìn thấu nhưng có chút ít còn hơn không, không đến mức làm người ta phải rơi vào đường cùng.

            Hai nữ quan bước ra khỏi hàng, cúi người lạy nàng một lạy, Nùng Hoa nhìn, đều có ngũ quan xinh đẹp như nhau, nghe nói bản lĩnh không tệ, lại ngây thơ vô hại. Nàng cười nói: “Chân nhân bất lộ tướng(5) sao? Để ta nhìn xem, thật sự không thể nhìn ra đầu mối.” Nói xong kéo tay các nàng nhìn, bàn tay thô ráp, nàng lắc đầu nói, “Phải chăm sóc kĩ mới được, tay nữ tử là thứ chỉ xếp sau khuôn mặt.”

            (5) Chân nhân bất lộ tướng: trong Đạo giáo chỉ người tu hành đắc đạo, còn ở đây chỉ người có võ công cao cường, thâm tàng bất lộ

Mọi người thấp giọng đùa giỡn, lúc Cao Phỉ đến thì thấy họ tình cảm ngập tràn, chau mày lại nói: “Ngày mai hoàng tỷ lên đường rồi, tỷ đệ chúng ta mới vừa quen biết nhau nhưng lại sắp chia tay nhanh như vậy, trong lòng ta thật sự không nỡ.”

Lớn lên ở gia tộc đế vương so với lớn lên ở bên ngoài hoàn toàn khác nhau. Hài tử mười mấy tuổi ở ngoài cung, đi ngang qua hẻm chỉ biết mua cá rán, mua thịt gà. Cao Phỉ thì khác, mặc cổn phục (quần áo) đế vương, mang mặt nạ(6), mỗi câu nói của hắn đều có dụng ý.

            (6) Mang mặt nạ ở đây chỉ vua chúa thường dùng vẻ bề ngoài giả tạo để đối nhân xử thế, một cách để bảo vệ bản thân, còn bản chất thật đã bị che đi

Nùng Hoa cười nhẹ: “Sau khi ta đi Quan gia nhớ bảo trọng long thể, hiện tại ta không thể báo hiếu cho nương, thỉnh Quan Gia thay ta chiếu cố nhiều hơn.”

Thái Hậu ở bên cạnh rơi lệ, Cao Phỉ nhìn nàng, hỉ nộ ái ố trên mặt hoàn toàn khó phân biệt, điều đó làm lòng hắn không điều tra được gì. Hắn im lặng, chắp tay sau lưng thong thả đến trước cửa sổ, ngoài cửa sổ cảnh xuân vừa tới, trên trời gió mây bay ngang, từng đám mây như đang cuộn mình về nơi xa. Hắn do dự một lúc lâu mới nói: “Chuyện này, có làm hoàng tỷ khó xử không? Dựa vào nữ nhân để đánh bại đối thủ thật không vẻ vang gì, nếu có cân nhắc thì nên cân nhắc!”

Nàng nói như chuyện này không chút quan trọng với mình, “Tối qua ta và nương triệt đã bàn xong, đi Việt quốc là do ta cam tâm tình nguyện , Quan Gia không cần lo lắng cho ta.”

Cao Phỉ thở dài: “Hoàng tỷ hiệp nghĩa, càng làm ta thấy xấu hổ. Nếu ngày kia hoàng tỷ thành sự, ta cam tâm tình nguyện dẫn tam quân ra khỏi thành, đón hoàng tỷ về triều.”

Nếu không muốn thì đừng làm, nếu thấy hổ thẹn thì cứ hổ thẹn đi.

Ngày hôm sau tinh không vạn lý(7), Tuy quốc phái mười viên tướng cùng hàng trăm người hộ tống thành quốc trưởng công chúa đến Bắc Việt.

             (7) Tinh không vạn lý: bầu trời trong trẻo

Nùng Hoa trước đây lớn lên ở khuê phòng, đối với lãnh thổ đất đai không có khái niệm, ra khỏi thành ngàn dặm mới biết thế giới bên ngoài rộng lớn bao nhiêu. Từ Kiến An đến Biện Lương, là một đoạn đường không hề gần. Cũng may khí hậu không tệ, dù gặp mưa gió cũng không đến mức nhếch nhác lộn xộn. Tuy quốc là quốc gia xinh đẹp thanh nhã, thong dong và an lành, lúc thành lập đến nay đã gần trăm năm. Hai nước hoà thân, dẫu biết là do mục đích chính trị nhưng dù sao cũng là quốc gia đứng đầu, làm hao phí nhiều tâm tư nhất. Đội ngũ đưa dâu có nhạc cụ làm bạn, công chúa lên xe có treo chuông bạc lên, nóc xe điểm đầy hoa tươi. Võ tướng đầu không đội mũ thân không mang giáp, tám hướng đều mặt áo cà sa, từ xa nhìn lại không hề có binh khí. Dường như đây chỉ là một đội ngũ bình thường, gả nữ nhi yêu quý đi xa.

*** truyện được đăng tải tại ngontinhgroup.wordpress.com

Từ Nguyễn châu đến Phong châu, rồi qua Tương Dương phủ, cuối cùng là vào biên cảnh Bắc Việt, cả chặn đường đi đều thuận lợi. Lúc tới Biện Lương, trùng hợp là ngày mùng năm tháng năm, dựa người vào xe nhìn ra phía ngoài, trên hồ đầy thuyền hoa rực rỡ, cổ nhạc vang trời. Biện Lương cũng giống với Kiến An, dân chúng thích nhìn thuyền rồng, hết sức giàu có và phồn hoa.

Tết đoan ngọ tuy rằng náo nhiệt nhưng không phải ngày may mắn. Ngày này có rất nhiều kiên kị, không được leo lên nóc nhà, không để đệm chăn treo lơ lửng. Đoan ngọ được coi là lúc ma quỷ bắt đầu hoành hành, tỷ như hôm nay có quan viên mới nhậm chức hoặc có em bé mới chào đời, sẽ bị coi là điềm xấu.

Vì muốn kiên dè nên ngày hôm nay không thích hợp để tiến cung. Nội thị đặc biệt phái thái giám đến tiếp, mang đội ngũ đưa dâu vào hội quán Tứ Phương.

Nùng Hoa nắm tay Phật Ca xuống xe, thấy đứng hầu trước cửa là một loạt người hầu khác, đầu vấn khăn, mặc áo dài cổ tròn nhiều màu, tất cả đều cuối đầu chắp tay. Nội thị cao phẩm (chức cao) hầu hạ bên cạnh tiến lên hành lễ, “Trưởng công chúa đi đường vất vả, hôm nay tạm thời nghỉ ngơi ở hội quán, đợi sáng sớm ngày mai hoàng cung sắp xếp xong, sẽ nghênh đón trưởng công chúa nhập cung.”

Nàng cúi thấp người, “Đa tạ quý nhân.” Vừa nhấc góc váy vào cửa vừa tìm hiểu, “Hoàng Thượng biết ta đến Biện Lương chưa?”

“Sứ đoàn Tuy Quốc và Ô Nhung vừa đến Biện Lương đã được tấu lên với Hoàng Thượng.” Nội thị cao phẩm kia hầu hạ nàng ngồi vào chỗ của mình, khẽ mỉm cười nói, “Sau này trưởng công chúa nhập cung sẽ do thần hầu hạ, thần gọi là Thì Chiếu, có gì sai bảo, trưởng công chúa chỉ cần phân phó.”

Nùng Hoa bị nửa câu nói đầu của hắn làm cho thấp thỏm không yên, “À, Thì Chiếu, ngươi mới vừa nói sứ đoàn Ô Nhung cũng đến Biện Lương?”

Thì ra đúng như vậy, “Lần này liên hôn không với Bắc Việt không chỉ có Tuy Quốc mà còn có Ô Nhung. Ô Nhung đưa nữ nhi thứ năm của Tĩnh Đế – công chúa Cầm Đài đến, tới trước trưởng công chúa một lúc, nay cũng đã an vị ở hội quán.”

Khó trách ngoài trưởng công chúa hắn còn có thêm một người khác, Ân Trọng Nguyên đang để trống hậu vị, ai làm chủ hậu cung tạm thời vẫn chưa thể xác định. Nùng Hoa giữ lại một phần trái tim của mình chỉ vì mơ ước hậu vị của hắn, giống như lời nương nói, không làm Hoàng Hậu, cơ hội thấy hắn thật sự rất ít, đến khi nào mới có thể thực hiện kế hoạch?

Nàng dựa đầu vào gối thì thào: “Công chúa Cầm Đài… phong hào thật dễ nghe! Nói vậy người chắc cũng rất xinh đẹp?”

Thì Chiếu nói: “Thật sự rất xinh đẹp nhưng trưởng công chúa không cần lo, hai nước liên hôn, tướng mạo chỉ là thứ yếu. Huống chi nếu bàn đến mỹ mạo, thần thấy trưởng công chúa nhỉnh hơn một chút.”

Lời nói của Thì Chiếu rất thấu đáo, dù sao đã đến lãnh thổ người khác, dù phúc hay họa cũng phải nghe người ta an bài. Không được làm Hoàng Hậu thì chỉ cần vào được hoàng cung Bắc Việt, sự tình còn có thể cứu vãn.

Nàng gật đầu, “Ở đây ta chưa có việc, ngươi đi nghỉ ngơi trước đi!”

Thì Chiếu chắp tay lạy, rồi lui ra ngoài. A Nhung bước vào giúp nàng chải đầu, thấp giọng nói: “Tại sao vị công chúa kia lại tới! Công chúa Cầm Đài đó có chỗ dựa, chỉ sợ chúng ta bị thiệt thòi.”

Nàng ấy lo lắng nàng sẽ xấu hổ với thân phận công chúa nửa vời này, quan lại trong triều nói chuyện rất cay nghiệt, khó tránh khỏi việc mang gốc gác ra để nói.

Nùng Hoa lắc đầu, “Công chúa Cầm Đài tuy tôn quý nhưng dù sao cũng nữ nhi của nước nhỏ, hươu chết vào tay ai còn chưa biết.”

Tay cầm lược bạc của A Nhung dừng lại, sau khi  suy nghĩ xong mới bừng tỉnh đại ngộ, “Nếu lập nàng làm hậu, bối phận đương nhiên sẽ thấp hơn một chút, trên đời chẳng có đạo lý nào để nhạc phụ cống nạp cho con rể, thiệt thòi lớn như vậy, Hoàng Đế Việt quốc nhất định không chấp nhận.”

Nùng Hoa đặt chiếc hộp son trạm hình uyên ương vào lòng bàn tay, buông mắt nói: “Đừng vội nói trước, nếu biết thì nên để trong bụng, nơi này không phải là chỗ của chúng ta, cẩn thận tai vách mạch rừng.”

A Nhung thè lưỡi, nhìn xung quanh thăm dò, ngạc nhiên nói: “Mặt trời đã sắp xuống núi, công chúa bôi son làm gì? Người muốn ra ngoài sao?”

Nàng không lên tiếng, nghiêng người tới gần gương vàng, cầm trâm ngọc vệt một điểm trên môi, ngân nga nói: “Nói không chừng đợi một lúc nữa sẽ có khách tới chơi, ta muốn mình bốn bề trấn định, không thể luống cuống tay chân.”

Lời nàng mới vừa ra khỏi miệng, Kim Cô Tử đã bước vào thông báo, nói công chúa Cầm Đài đang ngự ở Tây Uyển, sắp đến nơi này.

☀️ Boss Ngôn Tình Group ☀️ ☀️ Editor Nữ Nhi Hồng ☀️ ☀️ Admin box Convert Nữ Nhi Hồng ☀️

Để lại bình luận

Please Login to comment
  Subscribe  
Thông báo về