Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Cấm Đình] – Chương 2

0

0f5120154dc2fefcf98cdf888fc57b429064c1a92752b-vm1Tbu_fw658

Editor và Beta: Tử Dương

Quả thật đúng như những gì nàng nghĩ, nhận thân chỉ để bàn chuyện hôn sự . Nhưng để lấy được người như ý, trong lòng nàng không khỏi đau thương. Lúc còn nhỏ nàng từng có một người bạn rất tốt, chàng tên là Vân Quan, là con trai trưởng của Mẫn Đế Bắc Việt. Thiên hạ phân thành tam quốc, Bắc có Việt Quốc, Tây có Ô Nhung, thực lực Tuy quốc cường thịnh nhất trong số các nước nên hai nước Tây Bắc thường bị chèn ép, không thể không đem hoàng tử đưa đến Kiến An (TD: tức là làm con tin ấy ^^). Thường thì chất tử (con tin) không được trọng dụng, Sùng đế là người xảo quyệt khắc khe, càng muốn đi ngược lại với tiền lệ. Thái tử là người ngoại quốc, mười mấy năm ở đây đã sớm thạo chuyện quốc gia đại sự, đến lúc đó lại là người kế vị, chẳng lẽ không sợ chàng dấy lên sóng to gió lớn. Vân Quan nghiễm nhiên trở thành người hi sinh cho mục đích chính trị.

Lúc đó phủ đệ hai nhà cách nhau rất gần, đôi tiểu trai gái thường xuyên qua lại, cùng nhau ngâm thơ, ném thẻ vào bình rượu(1). Vân Quan của nàng, là một con người tốt đẹp và thuần phác nhất mà nàng từng biết. Bóng người cao gầy kia, đã hiện hữu cả ký ức tuổi thanh xuân của nàng.

(1) Trò chơi người thua sẽ bị phạt uống rượu trong những buổi tiệc thời xưa

Vân Quan – người cũng như tên, trời sinh đã đứng trên vạn người. Chàng có huyết thống cao quý nhất  Bắc Việt, nhà mẹ đẻ quyền cao chức trọng, chắc chắn không có người thứ hai. Nàng còn nhớ rõ dưới tàng cây gương mặt chàng tươi cười làm trâm hoa cho nàng, chàng nói đợi chàng trở về, nhất định sẽ phái sứ giả đến Tuy quốc cầu thân, chàng muốn đón nàng vào cung, làm Hoàng Hậu của chàng.

truyện được đăng tải tại ngontinhgroup.wordpress.com

            Nhưng có ai ngờ, lúc chàng về Việt Quốc được hai năm lại chết thảm nơi cung cấm, nghe nói khuôn mặt không còn nguyên vẹn, đầu một nơi thân một nẻo. Lúc nàng biết tin đã khóc suốt ba ngày, Thôi Trúc Đình nói cái chết của chàng thật ra không phải chuyện ngoài ý muốn mà do có người âm mưu đoạt vị. Mẫn đế có hai con trai, chết một người, người còn lại chính là người được lợi nhất, giống như Cao Phỉ, thuận tình thuận lý mà ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Người nàng yêu đã không còn trong tầm tay với của nàng. Cũng may nàng đã kiên nhẫn chờ thời cơ đến, cuối cùng cũng chờ đến ngày này, đem toàn bộ khả năng của mình để báo thù cho chàng.

Việt quốc đã không con là Việt quốc của hai mươi năm trước, sự cường thịnh hôm nay không thể khinh thường. Cho nên Tuy quốc muốn hỏi cưới, muốn lấy một công chúa có phong hào, những điều này đều nằm trong dự liệu của nàng. Nàng cũng chẳng cần khôn khéo giả tạo nữa, bọn họ để nàng tiến cung , chắc chắn trước đó đã sớm điều tra qua, nếu nàng không có quan hệ với Vân Quan, chưa chắc Thái Hậu đã nhận nàng. Về phần Cao Phỉ ra sức dọn dẹp những lời dị nghị về nàng bất quá cũng vì muốn lợi dụng tình thân này để tăng thêm quyền lực cho hắn mà thôi. Quan lại sao phải phản đối? Đột nhiên xuất hiện một công chúa, đưa đến địch quốc để duy trì quan hệ hai nước, không phải là chuyện tốt cho cả thiên hạ sao?

Nàng cúi thấp đầu, quay mặt đi, “Nương đừng hỏi, con không phải là người có phúc khí đó.”

Quách thái hậu và Cao Phỉ nhìn thoáng qua, ấm áp nói: “Sao lại như vậy! Con đã trở lại bên cạnh nương, lại có Quan Gia làm chủ cho con, sao lại không có phúc khí? Con lại có tâm sự ngại không muốn nói với nương, chúng ta cốt nhục tình thâm, không cần kiêng dè làm gì.”

Nàng vẫn lắc đầu như cũ “Hôm nay là ngày lành, nữ nhi không muốn phá hỏng không khí của nương và Quan Gia. Còn nhiều thời gian, có cơ hội nói tiếp cũng không muộn.”

Thái Hậu à một tiếng “Thật là, bận rộn cả buổi sáng, nên nghỉ ngơi một chút.” Bà quay đầu phân phó nội thị, “Gọi Tôn nương tử đến, mang trưởng công chúa đi Yến Xuân Các.” Rồi nhìn nàng cười nói “Chỗ đó phong cảnh cực kỳ đẹp, được dàn xếp sẵn cho con. Công chúa cũng nên chuẩn bị học sách lễ trong cung, chờ khi được phong vị rồi tính tiếp!”

Ngoài điện có một vị cung nữ xinh đẹp, má lúm đồng tiền tới đây dẫn đường, Nùng Hoa quay về phía Thái Hậu và Quan Gia nói lời chào, rồi đi khỏi Từ Phúc Cung.

Yến Xuân Các nằm một góc trong cung thất, bên cạnh có hồ, giữa hồ có đình. Tôn nương tử mang nàng qua khỏi vườn hoa, chỉ tay về phía trước cười nói: “Đó là Phi Hoa Đình, lúc trưởng công chúa rãnh rỗi có thể vào đình xem cá bơi lội để giải sầu.”

Nàng mỉm cười đáp lại, Tôn nương tử sai người mang lò hương vào rồi đốt hương lên, khách sáo hai câu rồi đi ra ngoài.

Mặt trời dần lên cao, nhìn chim hoàng anh bay qua cành liễu dưới mái hiên. Đứng lâu có chút choáng váng, nàng quay lại vào điện, tay áo ung dung chạm xuống giường rồi nằm xuống, thầm tính toán —— đêm nay Thái Hậu sẽ đến đây, mẹ con nói chuyện thân mật, nhất định sẽ nói vài câu về chuyện thương lượng. Kỳ thật nàng đang rất thiếu kiên nhẫn, những thứ trước kia đánh mất nàng đã sớm quên đi giờ đột nhiên quay trở lại, cũng chẳng có gì phải hân hoan vui mừng. Nàng nâng tay che khuất khuôn mặt, ngón tay kia chạm vào chiếc vòng khuyết (vòng này có dạng hình vành khăn), vòng khuyết đè nặng vào lòng bàn tay, khảm vào trong da thịt mà nàng cũng không buồn để ý. Trong lòng chỉ còn lại sự trống rỗng, khiến người ta nghẹt thở.

Sương mù vây quanh giấc mộng, bản thân lại đang chạy nhanh trên hành lang dài mờ mịt, phía trước dường như đang có người đợi nàng, có lẽ là Vân Quan. Nàng thở hồng hộc, dần dần gần thêm, bóng dáng cao gầy đang ở trước mắt. Người nọ mặc thường phục thêu phi sắc (chỉ đỏ), cổ áo gọn gàng càng tôn thêm cho chiếc áo đơn sắc ấy, nam nhân mặc bộ này không hề có vẻ tục mị (phàm tục lẳng lơ), ngược lại còn có khí độ cao cao tại thượng.

Đó là Vân Quan! Là chàng sao? Nàng cao hứng, giương giọng kêu tên của chàng. Dường như được trở lại quảng thời gian năm mười tuổi, nàng nắm tay áo của chàng nói: “Cuối cùng chàng cũng trở về! Chúng ta đi bắt châu chấu đi, đi ngay bây giờ.”

Nhưng mà chàng rút tay về, một tư thái lạnh lùng hoàn toàn khác hẳn lúc trước. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn, đó là gương mặt xa lạ, hung ác thô lỗ, mày còn ẩn chứa sự tức giận, thì ra không phải Vân Quan!

Nàng vô cùng giật mình, lùi lại vài bước muốn bỏ trốn, lại bị hắn xách áo lên. Nàng quá nhỏ bé, lọt thỏm vào tay hắn như một con rối. Cổ áo siết chặt khiến nàng không kịp thở, nàng sợ hãi đến cực điểm, cuống quít phản kháng, giằng co mãnh liệt khiến nàng giật mình tỉnh lại, mới biết toàn thân mồ hôi tràn trề, ướt đẫm cả trung y trên lưng.

Một giấc mộng, cũng khiến cho nàng uể oải suy sụp rất lâu. Lúc Thái Hậu cầm đèn tới, Nùng Hoa đang ngồi u ám phía sau màn che, bà ta nhìn chung quanh tìm người, đi theo phía sau còn có hai cung tỳ nâng tay bà ta.

Nàng cởi hài, chân trần đi ra, nhẹ nhàng kêu một tiếng nương.

Thái Hậu quay người lại, thấy sắc mặt nàng trắng bệch,  lắp bắp kinh hãi.”Chuyện gì thế này? Sắc mặt con sao khó coi như vậy!”  trong lòng cũng vội vàng xem xét, đứa nhỏ này sinh ra đã xinh đẹp nhưng tinh thần không đủ hoạt bát, còn có vẻ ốm yếu đáng thương.

Cùng nhau ngồi trên chiếc giường, hỏi nàng nguyên do, nàng ngượng ngùng cười cười, “Không có gì, chỉ là bị ác mộng.”

Thái Hậu nghe xong bật cười, “Mộng cũng chỉ là giả, có gì phải sợ.”

Nàng bắt đầu bám người, gối đầu lên vai bà thì thào “Là một giấc mộng đáng sợ, rất đáng sợ…”

Thái Hậu trấn an nàng, dù sao cũng là cũng là đứa con trong bụng sinh ra, chung quy cũng có vạn điều thương xót. Đợi cảm xúc nàng ổn định lại đôi chút mới hỏi: “Ta nghe nói ban đêm con chưa ăn cơm, sao lại không ăn, mới tới hoàng cung nên không quen sao?” Ra hiệu cho cung tỳ đem đồ ăn để xuống, tự mình vén tay áo cầm chén nhỏ lên, vừa cầm vừa nói “Dù khẩu vị không thấy ngon cũng nên phải ăn hết, không ăn không được, dạ dày bị đói sẽ đau bao tử.” Lấy chiếc muỗng bạc bỏ vào, cầm chén đặt trên bàn con trước mặt nàng.

Nùng Hoa đưa tay bắt lấy cổ tay bà “Nương, đêm nay ngủ với con đi, viện quá lớn , con sợ ở một mình.”

Thái Hậu vui vẻ đáp ứng, thiên tính của mẹ con ruột thịt, cho dù mỗi người một ý, chỉ cần gặp mặt nhau thì chẳng cần phải nguỵ trang vẻ dịu dàng làm gì.

“Nhìn con, ta lại nhớ đến tuổi trẻ của mình” Thái Hậu mỉm cười, khóe miệng lại mang nét u buồn “Lúc ta mới vào cung cũng giống như con, cảm thấy cung điện vừa cao vừa thâm trầm, làm người ở đây sợ hãi.”

Nùng Hoa giương mắt nhìn bà ” Vì sao nương chỉ ở một mình? Tiên đế bất hòa với nương sao?”

Thái Hậu chậm rãi lắc đầu “Trong cung này số chuyện phải lo đếm không hết, dù được Quan Gia sủng hạnh, cũng không thể hằng đêm ở bên cạnh vợ. Nữ tử trong cung đều như vậy, hơn phân nữa thời gian phải sống một mình, còn phải cố gắng xem nhẹ chuyện này, nếu không làm sao chịu đựng được những tháng ngày như vậy.”

Bỏ qua chuyện phải trung trinh không được phản bội trượng phu, lúc leo lên được chiếc ghế quyền quý rốt cuộc cũng phải rơi vào tình thế hàng đêm cô chẩm, đây chính thứ bà ta mong muốn sao?  Nùng Hoa không có thể hiểu được, chỉ một danh hiệu thôi lại có mị lực lớn như vậy. Nàng chỉ muốn bản thân nghe theo lời phụ thân dạy, xem trọng tình cảm cũng đang tôn trọng chính lương tâm của bản thân.

“Vậy Hoàng Hậu đâu? Nếu nương là Hoàng Hậu, có phải sẽ được cùng tiên đế nắm tay nhau đến già?”

Mi tâm Thái Hậu giãn ra, ngữ điệu trở nên nhẹ nhàng rất nhiều “Đó là chuyện hiển nhiên. Phu thê hoà hợp, dù người khác có nói gì cũng không thể xen vào mối quan hệ này. Ta nhớ thời tiền triều (triều đại cũ) có một vị Hoàng Đế xuất thân là con nuôi nhưng được kế vị, tình cảm phu thê thời trẻ với Hoàng Hậu vô cùng sâu sắc. Hoàng Hậu trời sinh tính tình mạnh mẽ, không thể chấp nhận việc Hoàng Đế có thêm người khác. Thái Hậu cảm thấy không ổn, sai người khuyên bảo, Hoàng Hậu nói thẳng ” Lúc trước người con gả cho là quân lính(*), không phải quan gia của người” Hoàng hậu vẫn làm theo ý mình thế nên Thái Hậu cũng hết cách. Nói xong, ánh mắt tha thiết xẹt qua mặt nàng “Nữ tử nhập cung làm Hoàng Hậu. Nữ nhi của ta một ngày nào đó cũng phải bước vào cung cấm nước khác, ta tuyệt không muốn con phải đau khổ như nương. Danh phận trên đời này tất cả đều là giả, chỉ có chính thê mới là thật.”

(*) nguyên văn là mười ba đoàn luyện,mình không hiểu là gì nên thế bằng từ quân lính

Nùng Hoa nghe vậy e lệ nói: “Nương chớ giễu cợt con , con vô tài vô đức, vạn lần không dám mơ tưởng tới chuyện này.”

Thái Hậu dù vậy vẫn không ép buộc ngày, nhìn nàng chậm rãi dùng hết ngự thiện mới gọi người đến hầu hạ nàng súc miệng.

Ban đêm gió lớn, của sổ mở một nữa, thổi qua ngọn đèn làm chúng lay động. Nàng đổi một bộ y phục dài xuân cẩm màu xanh nhạt, màu xanh nằm trên làn da tuyết trắng của nàng càng khiến chúng thêm tươi mới. Thái Hậu vuốt mái tóc đen của nàng, hai mẹ con nằm xuống, nói chút chuyện riêng tư. Nhưng nói đến chuyện cha nàng thì Thái Hậu luôn trầm mặc, cách rất lâu mới nói: “Ta từng rất hối hận, không nên bỏ rơi hai cha con con mà làm tú nữ nhập cung. Lúc đó ta nghe người khác nói lời bên tay, nghe xong còn bị xúi giục, một thân một mình cô độc, ta từng rất nhớ con và phụ thân của con. Nhưng sai lầm này cũng đã thành , không thể quay đầu lại. Ta chỉ có thể từng bước từng bước một kết thân với những người có địa vị cao hơn, bởi lẽ nếu không tiến lên thì phải bị vùi dập,con người nơi cung đình đấu đá nhau đến xương cốt cũng chẳng còn”.  Bà thở dài “Có khi cũng cảm thấy mệt mỏi, theo lý thuyết thì ngũ ca đã làm Hoàng Đế, không có gì có thể uy hiếp đến ta, nhưng thật ra không phải. Tuy Quốc trong có chuyện phiền lo, ngoài lại phải lo chuyện ngoại xâm. Thực lực Ô Nhung không đủ để khiến ta lo lắng, bất an nhất chính là Việt Quốc. Bắc Việt ngày càng cường thịnh mà ngũ ca chỉ mới đăng cơ, số người dòm ngó không ít.”

Nùng Hoa lẳng lặng nghe, như vô tình trả lời một câu “Sao không tạo mối quan hệ hữu hảo với Việt Quốc, ngoài trừ được hoạn, trong còn giải quyết được chuyện phiền muộn.”

“Con nói rất hay, ngũ ca tới giờ vẫn chưa phong Hoàng Hậu, ta từng nghĩ tới chuyện phái người đi Biện Lương cầu thân, đáng tiếc con nối dõi bên Bắc Việt không nhiều. Con của Hoàng Đế còn chưa đính hôn, con của tôn thất lại sợ bị triều đình Việt Quốc kìm hãm, cho nên việc này phải để sang một bên.” Thái Hậu nghiêng người sang, cánh tay như tuyết để trên người nàng, chậm rãi vỗ nhẹ như đang dỗ đứa nhỏ tỉnh lại.

Nàng nghĩ thầm, chần chờ nói: “Không có biện pháp khác sao?”

Thái Hậu nói: “Không thể cưới, chỉ có thể gả. Tình hình của Tuy quốc cũng giống vói Việt Quốc, ba vị công chúa của tiên đế đã sớm gả đi, giống như một bàn thịt đầy mĩ vĩ nhưng bất hạnh là không thể động đũa, thật sự đáng tiếc.”

Lúc nào cũng nghe “Nói đi nói lại thì….” Nùng Hoa đơn giản im miệng không nói, kéo chăn bưng kín nửa khuôn mặt.

Thái Hậu rốt cuộc không kềm chế được, thử dò xét nói: “Hôm nay hỏi con có mối lương duyên nào không, ta thấy vẻ mặt con khác thường nên lệnh cho nội thị  đi tìm hiểu. Nùng nhi, con cùng Tấn Đức Hoài Tư Vương – Ân Trọng Quang có hôn ước sao?”

Trở lại chuyện chính , Nùng Hoa thở phào nhẹ nhỏm nói  “Đáng tiếc chàng chẳng đăng cơ được ngày nào, bằng không hai nước có thể tạm thời không giao đấu.”

Thái Hậu vô cùng quẫn trí, “Hắn nhân hậu nhưng thủ đoạn lại không bằng thứ huynh của hắn. Hắn ở Kiến An mười mấy năm, Ân Trọng Nguyên đã sớm khống chế quân đội Bắc Việt, há có thể để cho người không một tấc công lao nào áp đảo hắn? Ông trời thật không có mắt, để thứ huynh của hắn kế vị, không những Hoài Tư Vương không được giải oan, mà Tuy quốc còn phải gánh thêm địch nhân.”

Đã đến nước này, nàng nhất định phải bất chấp tất cả. Một lúc sau, nhỏ giọng hỏi: ” Lúc trước nương nói, Ân Trọng Nguyên chưa sắc phong Hoàng Hậu?”

Người này thật là kỳ quái, đăng cơ ba năm không lập hậu, cũng không sủng hạnh phi tần nào. Tìm người dò thám cũng không tra được gì, tính tình quả thực thâm sau khó lường. Dường như hắn có bệnh không bình thường, sinh hoạt hằng ngày của hắn chắc trước sau như một không ai được động đến. Chỉ vì người hầu lau chùi lư hương để nhầm phương hướng, hắn có thể hạ lệnh đem người đó đi lột da, treo lơ lửng trên xà nhà.

Tính tình bất thường như vậy nhưng lại có đầu óc cơ mưu. Hơn hơn mười năm trước Việt Quốc rơi vào tay hăn, hắn từng bước một nâng đỡ quốc gia từ một nước yêu đi lên, chỉ sợ chẳng bao lâu nữa sẽ tính tới việc thôn tính thiên hạ. Bởi vậy phải trừ bỏ hắn, một khi Bắc Việt làm rắn mất đầu chắc chắn sẽ vô phương gượng dậy.

“Việt quốc vô hậu, có lẽ ánh mắt Ân Trọng Nguyên quá cao. Nùng nhi, nương hỏi con một câu, chỉ hỏi một lần, nếu con không đáp ứng, tuyệt đối sẽ không hỏi nữa lần thứ hai.” Thái Hậu dường như còn khẩn trương hơn nàng, dùng sức cầm cổ tay nàng, “Con… Có bằng lòng đi hòa thân hay không, bước vào cấm đình Bắc Việt, làm Hoàng Hậu của Ân Trọng Nguyên?”

Nùng Hoa cười rộ lên, trong ánh mắt lại mang một mảnh điêu tàn, nàng nói: “Nương, con bằng lòng.”

 

 

☀️ Boss Ngôn Tình Group ☀️ ☀️ Editor Nữ Nhi Hồng ☀️ ☀️ Admin box Convert Nữ Nhi Hồng ☀️

Để lại bình luận

Please Login to comment
  Subscribe  
Thông báo về