Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Edit] [Bạn trai tôi là bắt quỷ sư] Chương 4: Hỏi ba vấn đề

22

Chương 4: Hỏi ba vấn đề

Khi tôi tỉnh lại, mở mắt ra là một mảnh trắng xoá.

Bốn phía là vách tường màu trắng. Tôi sờ ga trải giường trắng không nhiễm bụi dưới người . Đây là chiếc giường duy nhất trong phòng.

Chuyện gì xảy ra vậy? Nơi này là bệnh viện?

Tôi xuống giường, phát hiện trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Tôi nhíu mày.

Không đúng, nếu là bệnh viện, hẳn y tá sẽ giúp tôi thay quần áo bệnh nhân.

Mở cửa ra ngoài, trong lòng tôi càng ngày càng nghi hoặc. Gần như chỉ có bốn bức tường, chắc hẳn đây là phòng khách. Bên trong ngoại trừ một phòng bếp được bố trí một ít đồ đạc thì các phòng còn lại không có bất kỳ đồ nội thất nào.

Cả căn phòng này không giống như có người ở.

“Rốt cuộc đây là đâu?” Tôi nhíu mày cẩn thận nhớ lại nhưng chỉ cần vừa nghĩ đến thì trong đầu tôi lại hiện lên gương mặt của con quỷ treo cổ thè lưỡi dài đỏ thẫm máu đó. Nó làm tôi sợ tới mức vội lắc đầu, cố ném những hình ảnh đó ra khỏi tâm trí.

Trong phòng khách ngay cả ghế ngồi cũng không có. Tôi đứng trong chốc lát, cảm thấy cổ khô khốc hơi khát nước, tôi đi vào phòng bếp.

Tủ bếp màu trắng. Tôi mở tủ bát nhìn, quả nhiên, không có gì hết.

Tôi tìm nửa ngày, cuối cùng ở ngăn trên cùng của tủ tìm thấy một chiếc cốc thuỷ tinh. Ai lại đặt cái cốc ở đây? Tôi nhíu mày, cầm cốc đi lấy nước ở vòi..
Uống xong ngụm nước, tôi xem xét xung quanh, bên tai hình như có tiếng bước chân. Dừng lại mọi động tác, tôi rón rén ra phòng bếp. Đi đến phòng khách, tôi nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần. Có phải chủ nhân của căn phòng đã trở lại?

‘Cạch’ Vang lên một tiếng nhỏ.

Cửa mở.

Không hiểu sao tôi thấy hơi căng thẳng, miệng càng khô khốc. Khi tôi cầm cốc chuẩn bị uống thêm ngụm nữa, đột nhiên cốc thủy tinh trượt ra khỏi tay, rơi xuống đất vỡ thành từng mảnh nhỏ.

Cùng lúc, người bên ngoài bước vào.

Đó là một người đàn ông khoảng hai lăm hai sáu tuổi, mặc áo sơ mi trắng, quần âu đen. Xem nhẹ việc anh ta đang đi một đôi giày cũ kĩ màu đen, tổng quan mà nói anh ta vẫn khá điển trai.

“Cái kia…” Tôi nhìn khuôn mặt điển trai của anh ta, lại nhìn mảnh vỡ thuỷ tinh trên mặt đất, hơi áy náy nói: “Ngại quá, tôi chẳng may làm vỡ cốc của anh rồi.”

Anh ta liếc nhìn mảnh vỡ trên mặt đất, lại ngẩng đầu nhìn tôi, một tay để trong túi quần. Tay áo xắn lên lộ ra cổ tay đeo một chuỗi hạt phật châu.

Trên mặt hạt châu hình như có khắc chữ gì đó, cách quá xa nên tôi không nhìn rõ lắm.

Không ai nói chuyện, không khí bỗng dưng trở nên xấu hổ.

Liếm đôi môi khô khốc, tôi hỏi anh ta:“Ngày hôm qua là anh đã cứu tôi sao? Trên cổ tay anh đeo là phật châu phải không?” Trong trí nhớ của tôi có một bóng người đã cứu tôi khỏi tay của con quỷ treo cổ kia.

Chắc là anh ta.

Nghe xong những lời này, anh ta hơi chớp mi. Hình như bây giờ anh ta mới thực sự nghiêm túc nhìn tôi. Khuôn mặt anh ta trắng nõn càng làm đôi mắt đen thêm phần nổi bật. Bị đôi mắt ấy nhìn chằm chằm khiến tôi cảm thấy không được tự nhiên cho lắm.

Sau đó, đôi mắt anh ta nhìn xuống, dường như dừng lại.

Theo tầm mắt của anh ta nhìn xuống, nhìn thấy toàn bộ bờ vai của mình lộ ra ngoài khăn tắm, ngay lúc đó tôi cảm thấy vô cùng bối rối.

“Trong ngăn tủ bên kia có quần áo.” Anh ta mở miệng, lần đầu tiên tôi nghe được giọng anh ta, ngữ điệu không cao, mang theo cảm giác trong trẻo, lạnh lùng.

Ở trước mặt một người đàn ông xa lạ chỉ quấn khăn tắm còn nói lâu như vậy, có trời mới biết tôi có bao nhiêu xấu hổ.

“A.” Tôi đi đến gian phòng khi nãy tỉnh lại. Khi định mở cửa, tôi phát hiện mình không chạm được vào cánh cửa.

Thử vài lần cũng không được, tôi gấp đến độ lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi:“Sao lại thế này?” Tôi cố nắm lấy vài lần. Kì quái, sao cảm giác như đang nắm không khí vậy?

“Sao thế?” Anh ta như nhìn ra có điều gì đó không ổn, trong thanh âm mang theo nghi vấn.

Tôi càng căng thẳng:“Không, không có gì.” Tôi một bên đáp, một bên tay chân cuống quýt, định chống cửa kéo ra, lại không ngờ chuyện càng quỷ dị đã xảy ra.

Cả đầu gối và tay nắm cửa của tôi đều xuyên qua cánh cửa, biến mất hoàn toàn.

“Sao, sao lại thế này!?” Tôi kinh ngạc nhìn tay chân mình biến mất một nửa, gấp đến độ quay đầu nhìn anh ta, lại đúng lúc nhìn thấy ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của anh ta. Tôi cảm thấy căng thẳng, chợt không đứng vững, cả người ngã xuống đất.

“A……” Tiếng hét của tôi đột ngột dừng lại, ngay sau đó càng sợ hãi. Tôi quỳ rạp trên mặt đất, nhìn bốn phía tường trắng cùng chiếc giường duy nhất trong phòng. Đây rõ ràng là trong phòng mà!

Lại quay đầu nhìn cánh cửa kia. Tôi tôi tôi tôi… tôi đã xuyên qua nó?

Nắm cửa bên ngoài bị vặn ra, anh ta mở cửa, đứng ở cửa ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi.

Tôi cố nén thân thể phát run đứng dậy, đối với người đàn ông cực kì điển trai này tràn ngập đề phòng.“Tôi, tôi bị làm sao vậy? Vì sao tôi có thể xuyên qua cánh cửa? Anh…… Là ai?”

Anh ta hơi di chuyển, làm cho tinh thần tôi càng căng thẳng:“Anh đừng lại đây!”

Anh ta dừng bước chân. Tôi run rẩy lui về phía sau vài bước:“Ngày hôm qua ánh sáng đỏ trên xe bus cùng người giết chết con quỷ treo cổ kia đều là anh, đúng không? Vì sao phải giúp tôi? Anh rốt cuộc là có mục đích gì ? Vì sao tôi lại thấy mấy thứ kia?”

Tôi từng bước từng bước đưa ra nghi vấn, suy nghĩ càng rõ ràng hơn.

Tôi xảy ra chuyện hai lần. Anh ta cũng cứu tôi hai lần. Trên đời này nào có chuyện tình cờ như vậy? Chỉ có một giả thuyết là anh ta đã theo dõi tôi . Đúng rồi! Lúc đi rút tiền tôi cảm giác có một đôi mắt đang theo dõi mình. Chẳng lẽ là anh ta?

Nghĩ đến đây, tôi lạnh cả người,không khỏi lớn tiếng hơn:“Nói đi!”

Có lẽ là tiếng nói sắc bén của tôi làm cho anh ta cảm giác không thoải mái, anh ta nhíu mày, đi ra cửa:“Đi ra đây.” Anh ta xoay người đi, tiện thể nói với tôi đang chần chờ:“Mặc quần áo trước đi.”

Tôi cắn răng suy nghĩ, lấy một cái áo sơ mi màu trắng từ trong tủ quần áo ra mặc, sau đó vào phòng khách.

Anh ta dựa trên tường chờ, thấy tôi ra, chỉ hơi nghiêng đầu, giọng nói lãnh đạm:“Cô có thể hỏi ba vấn đề.”

Ba vấn đề làm sao mà đủ. Tôi cãi lại:“Không……”

Anh ta nghiêng đầu, đôi mắt màu đen vô cùng nghiêm túc, ánh mắt anh ta khiến người khác cảm giác bị áp bách, tôi bị anh ta nhìn mà run lên, những lời chuẩn bị nói ra miệng không tự chủ nuốt lại.

“Được… được rồi.”

Ba thì ba, tôi nghĩ mãi, mới hỏi ra vấn đề chính yếu:“Tôi vừa rồi là xảy xa chuyện gì vậy?”

Anh ta dựa vào vách tường, một chân hơi cong lên:“Hồn của cô bị phân tán”

Tôi ngẩn người, theo bản năng hỏi:“Hồn gì cơ?”

Anh ta vẫn duy trì tư thế, lời nói vẫn lạnh lùng, giải thích với tôi:“Người có ba hồn bảy vía, ba hồn là chỉ thiên, địa, mệnh, mệnh hồn (*) là linh hồn chính của chủ hồn, thiên hồn là ánh sáng tâm hồn, địa hồn là khi có ánh sáng chiếu lên người tạo ra bóng, địa hồn còn được gọi là ảnh hồn.

(*)Thiên, địa, mệnh, mệnh hồn là linh hồn chính của chủ hồn, thiên hồn là ánh sáng tâm hồn, địa hồn là khi có ánh sáng chiếu người tạo ra bóng, địa hồn còn được gọi là ảnh hồn.

Tôi nghe mà choáng váng cả đầu, nhưng vẫn nghe ra trọng điểm:“Ảnh hồn? Ý anh là bóng của tôi bị đánh mất à?”

“Cô hiểu như vậy cũng được.” Anh ta đứng thẳng người.

Cái gì mà hiểu như vậy cũng được? Tôi nóng mặt chạy về phía trước vài bước:“Anh có ý gì đấy? Đang yên đang lành sao bóng của tôi lại bị đánh mất? Anh rốt cuộc là ai? Sao lại biết mấy chuyện kỳ quái này? Còn cả mấy con quỷ kia nữa……”

“Này, tôi đang nói với anh đấy!” Chuyện này rất bất thường, tôi bức thiết hi vọng được giải thích, nên khí thế có chút bức người.

Anh ta lại vô cùng trấn định, liếc tôi một cái, nói một câu thiếu chút nữa nghẹn chết tôi:“Chỉ có thể hỏi ba vấn đề, cô đã hỏi xong .”

“Anh……”

“Tôi có thể giúp cô thu hồn. Hiện tại tôi phải đi ra ngoài, cô ở đây.” Anh ta nói xong bước về phía cửa.

“Cái gì?!” Anh ta đùa tôi đấy à, ở trong này làm cái gì? Tôi không đồng ý chạy qua: “Anh trước giải thích rõ cho tôi đã, này……”

Anh ta nắm cửa, nửa bên mặt dưới ánh mặt trời phát ra ánh sáng chói mắt: “Bạch Minh An.”

Bạch Minh An? Đây là tên anh ta sao? Tôi ngẩn người, lại nghe thấy anh ta nói:“Ở chỗ này chờ tôi về.” Sau đó mở cửa, xong lại lập tức đóng cửa lại.

Anh ta đi rồi. Một mình tôi đứng trong phòng khách với bốn bức tường trắng, càng nghĩ càng thấy không đúng.

Đầu tiên, tôi không tin anh ta. Hai ngày này tôi đã gặp đủ chuyện ly kỳ rồi, tuy anh ta đã cứu tôi nhưng điều đó không có nghĩa là anh ta không đáng nghi, dù sao sự xuất hiện của anh ta quá trùng hợp, mà tôi lại hoàn toàn chả biết gì về anh ta cả.

Tôi tự hỏi vài phút. Sau đó tôi quyết định không thể ở đây chờ chết được. Ai biết anh ta có mục đích gì không ?

Có vẻ như Bạch Minh An rất tự tin, ngay cả cửa cũng không khóa, tôi dễ dàng đi ra ngoài.

 

? Quản trị box Edit Nữ Nhi Hồng? ? Đại Boss Mộng Thủy Cung? . ▫▫▫? ▫▫▫?? ▫▫▫▫?? ▫▫▫▫???▫▫▫▫???? ▫▫▫▫????▫▫?????? ▫▫▫▫?????▫???◻??? ▫▫▫▫????????◻?◻?? ▫▫▫▫▫????????◻????▫✉ ▫▫▫▫▫▫??????????▫▫✉✉✉ ▫▫▫?▫▫??????????▫✉✉?✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫✉??✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫▫✉✉✉ ▫▫▫▫????????????▫▫▫▫✉ ▫▫▫▫▫??????????? ▫▫▫▫▫?????????? ▫▫▫▫??????????? ▫▫▫???????????? ?????????????? ▫????▫??????? ▫???▫▫▫????? ??? ?? ?? ? ?

22
Để lại bình luận

Please Login to comment
22 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
22 Comment authors
Phương LêQuynh_ko_nguMy QuậyNgọc LêNguyenlaniunet@yahoo.com.vn Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
❤️‍Coizi606❤️‍ ?
Đại hiệp
❤️‍Coizi606❤️‍ ?

Đây là nam 9 hả nàng? Mà hồn của nữ 9 bị phân tán r, vậy hiện giờ cô ấy đang ở đâu? @@

❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍
Đại hiệp
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

Càg đọc càg khó hiểu @@ chả fải chị cũg xuyên tườg đc mà cần gì lo cửa khóa k??

?Tử Hoa?
Editor
?Tử Hoa?

anh ta có phải là cái người đã hút máu nữ chính ban đầu không ạ, sao anh ta lại có chuỗi phật châu làm sao nữ chính lại bị mất hồn phách

❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️
Đại hiệp
❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️

Đọc đến đây không hiểu cho lắm 🙂 Còn quá nhiều uẩn khúc 😐

Em Yêu Đinh Mặc ?
Khách vãng lai

Mình mà gặp trường hợp như chị này trước tiên ngất xỉu trước đi rồi tính sao, rối trí quá mà

KeoKhin97 ?
Đại hiệp
KeoKhin97 ?

k hiểu gì hết

Thanhtam Huynhthi
Đại hiệp

Càng đọc càng rối.chang hiểu j cả

Mèo Bất Trị ?
Đại hiệp

:v thế là thế nào? Sao hồn của chị lại bị phân tán rồi ???

Đại hiệp

Ai, t chưa hiểu chuyện gì hết….

Đại hiệp
⚜Lily_Carlos⚜

@@ không hiểu gì hết

By Ru
Đại hiệp

tình hình là có khi nào chị bị doạ mất hết hồn k ta? hay là do mấy con quỷ nhỉ? K nge lời đi ra ngoài gặp nguy hiểm nè ~.~

ngocthuy033
Đại hiệp
ngocthuy033

càng ngày càng bí ẩn ko biết nữ 9 rồi sẽ gặp chuyện gì nữa

Đỏ Giày
Đại hiệp

Chật chương này nhiều gút mắc qá. Khổ nổi tác giả k chịu giải thích … Nên đành mò tiếp v 🙂

Rán Bao Bánh
Đại hiệp

Khó hiểu quá , a này là nam 9 à , sao đoạn đầu có 1 a mặc áo tăng sư mà ??????

Le Ha
Member
Le Ha

Phải công nhận là tố chất tâm lý của chị mạnh ghê

Soya Truong
Đại hiệp

Nghe lời là một đức tính tốt nữ ơi. Ở yên đó anh lo cho

Đại hiệp

mem đọc mà thấy nó khó hiểu sao ah~~

Nguyenlaniunet@yahoo.com.vn
Đại hiệp
Nguyenlaniunet@yahoo.com.vn

K hiểu j hết chẳng lẽ nữ 9 chết ak

Ngọc Lê
Đại hiệp

Đọc chương này ko hiểu mô tê gì hết.

My Quậy
Đại hiệp

thật chẳng biết nói sao vs cj này nữa##

Quynh_ko_ngu
Đại hiệp
Quynh_ko_ngu

Truyện càng ngày càng hại não ?

Phương Lê
Đại hiệp

Anh có khóa cửa thì đối với chị cũng vô dụng thôi tại vì chị có thể đi xuyên qua cửa mà