Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Edit] [Bạn trai tôi là bắt quỷ sư] Chương 2: Bọn chúng đuổi đến rồi

34

Chương 2: Bọn chúng đuổi đến rồi

Tôi dừng lại, nhìn quanh không thấy có gì bất thường, trái lại cặp tình nhân bên cạnh lại nhìn tôi một cách lạ lùng. Tôi quay lại và bước nhanh về phía máy ATM.

Trong tài khoản vẫn còn năm nghìn tệ (*), trừ tiền thuê nhà thì số tiền này vẫn đủ để tôi sinh hoạt một tháng, tôi rút toàn bộ tiền ra. Lúc mở thẻ, tôi cảm thấy sống lưng cứng ngắc, một lần nữa tôi lại có cảm giác có đôi mắt đang theo dõi mình.

(*): Khoảng gần hai triệu VNĐ.

Tôi nhíu mày, thật là khiến người khó chịu. Kẻ biến thái? Hoặc là…một thứ gì đó kinh khủng?

Cứ mỗi khi nghĩ về hình ảnh chiếc quan tài bỗng nhiên rung lắc dữ dội ấy, tim tôi như bị móng vuốt cào ra một khe hở, miệng vết thương bên tay phải đã khép lại như đang âm ỉ đau đớn. Không! không thể nào !! Tôi hoảng hốt, tay lộn xộn bấm nút trên máy, ngay cả tiền cũng không cầm cẩn thận.

Vừa mới đi ra ngoài, cơn gió mùa hè thổi qua, tôi hơi cào tóc chỉnh lại . Bỗng nhiên một bóng người chạy tới, giật đồ trên tay tôi, sau đó chạy như bay đi.

“……” Tôi sửng sốt một giây mới phản ứng lại :“Cướp a!”

Ngày nay đạo đức bị thoái hóa (**), hoặc là do giọng tôi quá nhỏ, kêu vài tiếng cũng không có ai để ý đến tôi.

(**) Nguyên gốc:“Thói đời ngày sau”. Cùng “Lòng người không cổ” đều được sử dụng như nhau, hàm ý lên án xã hội thời nay. Người thời nay ăn học đàng hoàng mà hành xử vô văn hóa, dối trá lừa lọc lẫn nhau. Không hiền lành, lương thiện như người thời xưa.

Tôi đứng đó thoáng buồn trong chốc lát, vẫn quyết định đi đến đồn công an báo án.

Nếu là trước kia, năm nghìn tệ này tôi sẽ không tiếc nhiều, nhưng hiện tại tôi đã thất nghiệp nửa năm, số tiền ấy là toàn bộ tài sản của tôi, cho nên bây giờ bằng mọi giá tôi phải tìm cách lấy lại.

……

Trong đồn công an.

Vừa mới tới, cảnh sát đã tra hỏi rất nghiêm túc. Vụ việc xảy ra rất đơn giản mà anh ta bắt tôi thuật đi thuật lại hơn mười lần. Đợi ghi xong khẩu cung, đồng hồ trên tường cũng đã chỉ gần mười hai giờ.

“Có manh mối tôi sẽ liên lạc với cô, cô tên Ninh Hoan phải không?” Cảnh sát nhíu mày hỏi tôi.

Tinh thần tôi có chút không ổn định, phản ứng chậm một nhịp mới trả lời:“A, vâng. Vậy…… Tôi có thể đi rồi chứ?” Tôi không thích cảnh sát, bọn họ làm tôi nhớ lại một số hồi ức không được thoải mái cho lắm.

“Ừ.” Cảnh sát gật đầu “Cô có thể đi rồi.”

Tôi đứng lên rời khỏi sở cảnh sát, bên ngoài bóng đêm mờ mịt, tôi hơi hoang mang. Khi tôi đang có chút thất thần, sau lưng bỗng hiện ra một bàn tay, vỗ một cái.

“Là ai?” Tôi phản xạ xoay người, là người cảnh sát vừa rồi.

Anh ta nhìn bộ dạng tràn ngập đề phòng của tôi, gật đầu:“Tinh thần cảnh giác rất cao, không sai. Cứ duy trì trạng thái cảnh giác này, lần sau cô sẽ không sẽ bị cướp nữa.”

Tôi hơi xấu hổ, anh ta lại từ trong túi lấy ra cái gì đó đưa cho tôi.

Tôi tiếp nhận, nhìn, là một đống tiền xu, ước chừng năm, sáu nghìn Nhân Dân tệ (***).

(***): Tương đương một, hai triệu VNĐ.

“Chuyến xe bus cuối là mười hai giờ.” Cảnh sát nhìn nhìn đồng hồ, nói:“Cô còn bảy phút.”

Cách sở cảnh sát không xa có một trạm xe bus, tôi cảm ơn rồi vội chạy tới trạm xe. Sau khi tới nơi tôi quay đầu nhìn lại, cửa sở cảnh sát đã không một bóng người.

Tôi nhìn quanh, trong trạm xe trừ tôi, thì chẳng có người nào cả.

Ban đêm gió hơi lạnh, tôi cảm thấy run run, vội vàng lắc đầu, chỉ là gió thôi, đừng tự mình dọa mình như vậy.

Xe bus tới rất nhanh, khi lên xe đưa tiền tôi ngẩng đầu nhìn đồng hồ điện tử, vừa đúng mười hai giờ. Thật trùng hợp.

Bỏ xong tiền, tôi xoay người vào trong, đột nhiên bước chân tôi dừng lại.

Tôi trợn mắt, không thể tin nổi tất cả những gì mà mình đang chứng kiến.

Trên xe bus trừ tôi còn tổng cộng 13 hành khách khác, bao gồm cả tài xế, tất cả, tôi đều đã gặp qua.

“Hi, đã lâu không gặp, em là Tiểu Hàn, còn nhớ em không? Hi hi.”

Tôi trân trối quan sát Tiểu Hàn, không tự chủ được nhìn xuống cánh tay cô ta, cánh tay kia bóng loáng đầy đủ, không chút xây xát nào.

“Hì hì, còn có em, chào chị.” Cô bé học sinh trung học cười hì hì chạy lại đây, chị Lâm bên cạnh cô ta cười nhạt, gương mặt tử tế, tay chân lành lặn. Sao lại như thế này?

Cái xe này…… Bọn họ…… Không phải toàn bộ đều đã chết rồi sao?

“Mình nhất định là đang nằm mơ rồi.” Tôi thì thầm nói lui về sau, ngay lúc tôi sắp xuống xe, Tiểu Hàn giữ chặt tay tôi.

“Cô muốn làm gì?” Tôi thấp giọng cả giận nói, nhưng trong lời nói lại không giấu được nỗi kinh sợ.

Tiểu Hàn vẫn đĩnh đạc như trước, nhưng gương mặt trong lúc tôi giãy giụa ban nãy đã có sự thay đổi.

Máu đỏ sậm từ mắt, mũi, miệng cô ta chảy ra,dường như không ý thức được chuyện gì đang diễn ra, cô ta cầm tay tôi và cười toét miệng nói :“Đừng đi mà, chúng em tìm chị lâu lắm đó.”

Cô ta không béo, người cũng không cao, nhưng tay lại có sức kinh người, tôi kéo thế nào cũng không kéo ra nổi, tôi nhìn chỗ da mình bị cô ta nắm lấy dần hiện ra màu xanh xám, tôi kinh hoảng, la lên:“Cô buông tay ra!”

“Ha ha, mau khuyên chị ấy đi, chỉ thiếu chị ta thôi đó.” Chị Lâm ôm cô bé nhìn tôi cười giả tạo, gương mặt vốn xinh đẹp giờ đã thay đổi, tròng mắt lồi cả ra, tôi cúi đầu, quả nhiên thấy bụng cô ta sền sệt máu me, ruột vắt bên ngoài theo cô ta cười rung động.

Cô gái bên cạnh cô ta nghe xong, lập tức đứng dậy đi về phía tôi:“Chị, chị đừng đi. Đến đây nào……”

Tiểu Hàn cười khanh khách , cùng cô ta vươn tay về phía tôi.

“Tránh ra! Đừng có lại đây!” Tôi sợ tới mức không ngừng lui về sau, nhưng mặc kệ lùi đi đâu, đều sẽ có người chờ ở đằng  sau. Tôi đã bị bao vây, sự lạnh lẽo từ bàn chân lan khắp người tôi. Bị bọn họ bao vây ở chính giữa, tất cả đều vươn tay hướng về phía tôi.

Tôi từng nghe kể về oan hồn lấy mạng người, nhưng rốt cục tôi cùng bọn họ cũng chỉ là người xa lạ, lật xe là chuyện ngoài ý muốn. Không phải tôi giết bọn họ, vì sao bọn họ lại muốn lấy mạng tôi?

“Đến đây, mau đến đây, chỉ còn mình cô thôi ……”

Tay Tiểu Hàn càng ngày càng gần, nhìn năm ngón tay sắc bén sắp cào vào mặt, tôi cam chịu nhắm mắt lại, bỗng nhiên một ánh sáng đỏ bắn tới.

“A!” Tiểu Hàn sợ hãi kêu lên, tay cô ta bị ánh sáng đỏ chặt đứt.

Tôi kinh ngạc mở to mắt, cái tay đứt giống như bị bốc hơi, biến mất không thấy đâu.

“A……” Lại là hai tiếng thét to, cô bé cùng chị  Lâm kia đều bị ánh sáng đỏ bắn trúng, cũng như Tiểu Hàn, bộ phận cơ thể bị bắn trúng của họ lập tức biến mất.

Sao lại thế này? Có người đang giúp tôi? Đang kinh ngạc tôi cảm giác xe đang lắc lư, ngay lập tức tôi cố gắng giữ cơ thể ổn định.

Phía trước xe bus xuất hiện một ánh sáng. Hình trăng khuyết, rất nhỏ, giống trăng đêm nay vậy.

Chung quanh xe bus càng ngày càng tối, mà trăng khuyết kia thì dần dần to ra, từ trăng khuyết biến thành trăng tròn. Trăng tròn được bao phủ bởi một tầng ánh sáng, bên trong tối đen, như vực sâu không thấy đáy.

Đó là thứ gì?

Tôi cảm giác xe rung lắc càng thêm kịch liệt, toàn bộ thân xe không khống chế được bắt đầu nghiêng ngả.

“A!” Mười bốn quỷ hồn trên xe cực kì sợ hãi, bối rối chạy loạn, tôi nhân cơ hội trốn đến hàng ghế sau cùng, nhìn bọn họ kêu gào thảm thiết, cào cấu, đẩy cửa xe tìm cách ra ngoài.

Nhưng bọn họ không ra được, xe bus như một nhà giam đóng cửa, nhốt bọn họ bên trong.

Ánh sáng trăng tròn dường như dẫn xe bus đi tới, càng gần ánh sáng lại càng chói mắt. Tôi ngồi xổm ở phía sau, không chịu nổi ánh sáng chói loà  nên che mắt lại.

Hình như xe bus đang đi vào một nơi nào đó. Không khí xung quanh bắt đầu thay đổi , mọi thứ đều nhanh chóng xoay chuyển, tốc độ quá nhanh, có cảm giác như không gian đang bị đổi chiều.

Tôi nghe thấy bọn họ không ngừng kêu lên, tiếng thét của Tiểu Hàn, chị Lâm còn chói tai hơn nữa, giống như một con dao bén nhọn đâm thủng màng nhĩ tôi, khoét vào máu thịt, làm cho tôi cực kì đau đớn.

Thế giới rung chuyển, tiếng kêu thảm thiết bên tai tôi vang lên không ngừng, giống như lặp lại lần lật xe ngoài ý muốn đó.

“Dừng lại! Tôi van anh, mau dừng lại đi!” Tôi bịt tai, cao giọng thét, đầu tôi sắp nổ tung mất.

Trong giây lát,  ánh sáng trắng hiện lên, không gian trong xe một lát sau lại khôi phục bình thường.

Mọi thứ xung quanh đang rung lắc dữ dội dần dần yên tĩnh trở lại.

Tôi chậm rãi mở mắt, kinh ngạc phát hiện mình ngồi dưới đất. Xe bus đã biến mất, chỉ còn lại một đốm lửa cháy bập bùng trên mặt đất.

Tôi run rẩy đứng dậy, nghiêng ngả lảo đảo chạy không quay đầu lại

Tôi cũng không biết, sau khi tôi đi khỏi, có một bàn chân dẫm vào đốm lửa, sau đó một bàn tay thon dài nhặt hạt phật châu bị lửa thiêu cháy, đặt vào trong lòng bàn tay nắm chặt lại.

 

? Quản trị box Edit Nữ Nhi Hồng? ? Đại Boss Mộng Thủy Cung? . ▫▫▫? ▫▫▫?? ▫▫▫▫?? ▫▫▫▫???▫▫▫▫???? ▫▫▫▫????▫▫?????? ▫▫▫▫?????▫???◻??? ▫▫▫▫????????◻?◻?? ▫▫▫▫▫????????◻????▫✉ ▫▫▫▫▫▫??????????▫▫✉✉✉ ▫▫▫?▫▫??????????▫✉✉?✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫✉??✉✉ ▫▫▫?????????????▫▫▫✉✉✉ ▫▫▫▫????????????▫▫▫▫✉ ▫▫▫▫▫??????????? ▫▫▫▫▫?????????? ▫▫▫▫??????????? ▫▫▫???????????? ?????????????? ▫????▫??????? ▫???▫▫▫????? ??? ?? ?? ? ?

34
Để lại bình luận

Please Login to comment
32 Comment threads
2 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
31 Comment authors
Phương LêQuynh_ko_nguMy QuậyNgọc LêNguyenlaniunet@yahoo.com.vn Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Tử Đằng
Đại hiệp
Tử Đằng

Omg…. hôm đẹp trời nào đó ad có hỏi mn muốn nghe truyện ma k ad kể….
Đây là nó đó hả ad….
Hôm nay ta có người ngủ chung haha…
Ad cứ đăng, ta để dành…. tìm người ngủ chung rồi đọc tiếp haha….

nhanthu
Đại hiệp
nhanthu

Anh nam chính là ai vậy nhỉ, thật tò mò quá đi. Cảm ơn các bạn đã edit nhé, fighting!

❤️‍Coizi606❤️‍ ?
Đại hiệp
❤️‍Coizi606❤️‍ ?

Gớm quá đi mất thôi T_T
Cơ mà nàng ghi sai tỉ giá của đông nhân dân tệ roài 🙂
1 tệ = ~ 3500 đ vnd
Cho nên 5000yuan nó tương đương với khoảng gần 20tr vnd đó nàng

Tiểu Khanh Tử
Khách vãng lai
Tiểu Khanh Tử

cảm ơn bạn

❤️‍Coizi606❤️‍ ?
Đại hiệp
❤️‍Coizi606❤️‍ ?

🙂

?Tử Hoa?
Editor
?Tử Hoa?

kinh dị thật đọc buổi đêm chắc ko ngủ đc mất, lại giống hồi đọc Đề thi đẫm máu

❤️‍ Họa Vũ ❤️‍ ?
Đại hiệp

đọc xong không dám đi xe bus nữa T.T

Linh Hồ
Khách vãng lai

Đọc xong……..cảm giác………..bi ai……tưởng tượng thui rỳi……

❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️
Đại hiệp
❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️

Đọc đến đoạn chị nữ chính bị bắt cảm giác rợn cả tóc gáy T_T Nhưng mà đúng thật, xe lật là ngoài ý muốn, sao lại muốn bắt chị ấy theo nhỉ :/

Vy
Convertor

Càng đọc càng thấy hay. Truyện hấp dẫn quá

KeoKhin97 ?
Đại hiệp
KeoKhin97 ?

từ ngày đó chị bắt đầu thấy được ma sao, k phải là quỷ mới đúng

Linh Thùy
Đại hiệp

A hình như n9 sắp xuất hiện rồi, mong chờ ing~~~~

Thanhtam Huynhthi
Đại hiệp

Truyện thật hấp dẫn.hen là đọc ban ngày.doc bạn đêm chắc sợ lắm ak

Mèo Bất Trị ?
Đại hiệp

=?đọc tầm này vẫn thấy ghê ng. Sau này sao dám đi xe buổi tối đây

Đại hiệp

Bình tĩnh để đọc tiếp mới được

Đại hiệp
⚜Lily_Carlos⚜

nam chính là ai thế tò mò quá

By Ru
Đại hiệp

cảm giác mìn chết mà ng ta k chết nên mới quay về kéo ng ta đi chết giống mìn sao? đúng là ích kỷ, thành ma rồi mà vẫn ích kỷ haizz, may mà a nam 9 xuất hiện :v

ngocthuy033
Đại hiệp
ngocthuy033

nữ 9 xui xẻo vậy đã nghèo còn mắc cái oe ko tiền còn bị cướp

Cua
Lão bản
Cua

trời ạ :v biết ngay mà.. mà cảnh xe buýt nổi da gà quá huhu

Đỏ Giày
Đại hiệp

Ôi bame ơi … Gớm qá …. Mà nói chứ mấy vụ này có khi có thật … Chứ thường chết mà chừa lại 1 người thường bị ám lắm ..

Rán Bao Bánh
Đại hiệp

May mà m đọc chương này vào buổi sáng , chương này sự xuất hiện của nam 9 mờ nhạt quá

Le Ha
Member
Le Ha

Thấy ngay cả xe bus cũng thật đáng sợ

Nhung Lê Thị
Đại hiệp

Đọc ban ngày mà vẫn thấy sợ. Tối nay đi ngủ chắc lại tốn tỏi trải gường rồi.

Soya Truong
Đại hiệp

Ad Ad ơi tối nay phải bỏ tiền mướn người ngủ cùng rồi nè. Cơ mà hình như nam 9 xuat hiện hã???

Green Sunny
Đại hiệp

Sao nữ 9 biết là “anh” làm nhẩy? Truyện mô tả các tình tiết hơi khó tưởng tưởng chút, haiz

Đại hiệp

rợn hết cả tóc gáy. đoạn trên xe bus thấy kinh quá ?

Đại hiệp

rợn hết cả tóc gáy. đoạn trên xe bus thấy kinh quá ? ? ?

Đại hiệp

rợn hết cả người. da gà nổi đầy ng rồi ?

Đại hiệp

hự ghê quá,máu me văng tung toé ah~~sợ đêm nay ngủ lại nằm mơ linh tinh mất thôi.

Nguyenlaniunet@yahoo.com.vn
Đại hiệp
Nguyenlaniunet@yahoo.com.vn

Nam 9 là ai thế thật tò mò truyện hấp dẫn ghê đọc mà vừa sợ vừa hồi hộp

Ngọc Lê
Đại hiệp

Đọc thật hay quá đi ko pải kinh dị hẳn nhưg cũg hơi rờn rợn.

My Quậy
Đại hiệp

tò mò quá,có quá nhiều chi tiết bí ẩn mà mk thì vẫn chưa biết j hết~

Quynh_ko_ngu
Đại hiệp
Quynh_ko_ngu

Mị mà rơi vào trường hợp này thì mị thề mị sẽ bám riết đồn cảnh sát mếu về nhà đâu :”)

Phương Lê
Đại hiệp

Chắc là anh ma cương thi đến cứu chị quá