[Edit] Bản hòa tấu hôn nhân – Chương 5

68

CHƯƠNG 5 – SƠ TUYỂN

Edit: Mỹ nữ họ Yu.

Beta: Lãnh Nguyệt.

Cuộc thi “Âm thanh của tự nhiên” là cuộc thi kết hợp giữa công ty truyền thông Tinh Diệu và đài truyền hình Vệ Thị, chỉ cần là công dân từ mười tám tuổi trở lên, không phân biệt giới tính, ai cũng có thể tham gia.

Đinh Mông cứ tưởng số lượng người đến vòng sơ tuyển sẽ nhiều lắm, nhưng khi đến tòa nhà nơi tổ chức sơ tuyển mới phát hiện người tuy đông nhưng số lượng không nhiều như cô tưởng tượng.

Tại cửa, cô điền thông tin và được phát một mã số rồi được hướng dẫn vào khu chờ dự thi.

Khu chờ dự thi rất đông người. Những chỗ có thể ngồi đều đã có người, Đinh Mông chỉ có thể dựa vào tường.

Cô nghĩ mình cũng nên giống mọi người ở đây đeo tai phone nghe bài hát mình sắp hát thế nên lôi di động ra.

Chưa kịp mở máy thì có người vỗ nhẹ lên tay cô. Đinh Mông ngẩng đầu lên thì thấy một cô gái tóc ngắn tầm khoảng hai mươi nhưng cô không quen cô gái này.

Cô gái mỉm cười với Đinh Mông có chút ngại ngùng: “Xin lỗi, mình hơi khẩn trương nên muốn tìm ai đó nói chuyện chút!”

Đinh Mông cũng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng cười trấn an: “Không sao, mình cũng giống bạn!”

Đinh Mông nói thế khiến cô gái có chút thả lỏng người, tự nhiên bắt chuyện: “Mình là Đường Thi Nhiên, còn bạn?”

“ Mình gọi là Đinh Mông!”

“Đinh Mông, tên nghe rất êm tai. Mình là sinh viên học viện âm nhạc, bạn cũng học âm nhạc à?”

“Không, mình chỉ là nghiệp dư thôi!”

Đồng tử Đường Thi Nhiên khẽ chuyển động, cười nói: “Bạn khiêm tốn quá. Có thể vào vòng sơ tuyển thế này thì đều  có năng khiếu nhất định!”

“Thật sao?”

“Dĩ nhiên, có hơn mười ngàn người tham gia nhưng được vào vòng sơ tuyển chỉ có ba trăm à!”

Đinh Mông: “…”

Thế nào mà cô lại trúng trong cả ngàn vạn người thế này? Lúc ấy sao nhỉ? Cô nhớ cô chỉ cố gắng gào cho to…

Hai người đang nói chuyện phiếm thì thấy một cô gái ôm mặt khóc chạy ra. Lúc vượt qua người Đinh Mông, cô thấy nước mắt tèm lem cả…

Đinh Mông: “…”

Gì vậy? Đi thi vòng sơ tuyển thôi mà làm gì khóc thê thảm vậy?

“Haiz, nhất định là bị Producer* Kiều mắng cho khóc đây mà. Anh ấy đã từng mắng Tư Mã Tiêu Tiêu phát khóc đấy !” Tuy Đường Thi Nhiên nói thông cảm nhưng trong giọng nói có chút hưng phấn.
*Producer: nhà sản xuất âm nhạc.

Nhưng vấn đề mà Đinh Mông hỏi, lại là một vấn đề khác “Producer Kiều?” Đừng có nói là cái vị thần họ Kiều trong nhà à nhen!

“Ừ, đúng rồi. Anh ấy là giám khảo chính đấy, bạn không biết à?”

Nhắc đến vị giám khảo họ Kiều này giọng nói của Đường Thi Nhiên đầy vui vẻ, rõ ràng là sùng bái cao độ mà: “Người đứng đầu cuộc thi lúc debut sẽ được hát ca khúc do anh ấy sáng tác! Người ta tham gia cái cuộc thi này một phần cũng là do anh ấy!”

Đinh Mông còn muốn tỉ mỉ hỏi thêm mấy câu thì thấy nhân viên từ trong phòng đi ra thông báo: “Mời số báo danh từ 56 đến 60!”

“À, mình là 57, mình đi trước nhé!” Đường Thi Nhiên chỉ số báo danh của mình rồi vẫy tay.

“Bye bye, cố lên!”

Đinh Mông nhìn cô ấy đi vào phòng rồi khẽ nhíu mày.

Đừng có nói cái người họ Kiều đó là Kiều Dĩ Thần nhé?

Anh ấy từng mắng cho Tư Mã Tiêu Tiêu phát khóc? Là Thiên hậu âm nhạc hiện nay á?

Đinh Mông cảm thấy có chút hỗn độn.

“Xin mời số báo danh từ 61 đến 65 chuẩn bị!”

Một nhân viên lên tiếng thông báo. Đinh Mông ngẩn người, nhìn thấy số báo danh của mình là 65 cô liền đi theo nhân viên đến chỗ chỉ định.

Không qua bao lâu, Đường Thi Nhiên vui vẻ đi từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Đinh Mông còn giơ tay biểu thị cố lên.

Đinh Mông nghĩ, có lẽ cô ấy qua vòng rồi!

Chờ đến khi năm thí sinh từ trong đi ra, nhóm người của Đinh Mông mới đi vào.

Vừa bước vào cửa, cô nhìn thấy Kiều Dĩ Thần ngồi ngay ghế giám khảo.

Quả thực là duyên phận mà!

“Đừng đứng đây, tôi phải đóng cửa!” Nhân viên khẽ đẩy tay cô, Đinh Mông vội vàng đi vào phòng.

Kiều Dĩ Thần lúc này cũng nhìn thấy cô có hơi sững người một chút, nhưng nhanh chóng như bình thường.

Đinh Mông cảm thấy có chút xấu hổ, giờ chỉ mong nhanh hát xong rồi bay về nhà, rồi chẳng có chút dây mơ gì với cuộc thi này nữa.

Số báo danh 61 bắt đầu thi nhưng hát chưa được vài câu thì đã bị Kiều Dĩ Thần chặn đầu: “Được rồi, dừng ở đây!”

Số 61 là một cô bé học sinh, nghe anh nói vậy thì đôi mắt rơm rớm nhìn anh: “Em hát không tốt ạ?”

“Hát được, nhưng khó nghe!”

Nữ sinh: “…”

Đinh Mông: “…”

Lại bắt đầu phun nọc độc rồi đấy!

Bị nọc độc của anh văng qua, nữ sinh lại ôm mặt khóc chạy ra ngoài.

Số 62 được thay thế, rồi bị Kiều Dĩ Thần quăng cho một gậy: “Nếu như tác giả bài hát nghe cậu hát thì chắc chắn sẽ rất hối hận là sao lại viết bài này!”

Đinh Mông: “…”

Đây thật sự là Kiều chó con mà cô quen à?

Không tin…

Số báo danh 63 là một thanh niên tóc nhộm vàng.

Cái tuổi thanh xuân này với Đinh Mông phải nói là rất kích thích. Sau đó, cậu ấy hát một bài rock và được bình luận bởi Kiều Dĩ Thần như sau:

“Dám chuyển thể ca khúc của Cố Tín thành rock, rất mạnh mẽ, nhưng vấn đề hôm nay có rất nhiều nhân viên ở đây là fan của anh ấy, hy vọng cậu có thể còn sống bước ra khỏi tòa nhà này!”

Đinh Mông: “…”

Vừa rồi Đường Thi Nhiên không phải nói những người hôm nay đều là người được chọn từ trong vạn người sao? Sao qua miệng của Kiều Dĩ Thần thì họ không đáng xu nào hết vậy?

Đột nhiên, cô không muốn thi nữa!

Số 64 cũng không thua kém những người trước, cũng bị anh dừng giữa chừng rồi nói với số báo danh 64: “Nếu bạn không hát thì bài hát còn hay hơn nữa!”

Đến lượt cô, Đinh Mông bước ra cúi đầu chào: “Chào giám khảo, tôi là Đinh Mông số báo danh 65!”

Ban giám khảo có ba người nhưng Kiều Dĩ Thần quá mức nổi trội nên hai vị giám khảo còn lại cứ như vô hình.

Ánh mắt Đinh Mông lướt qua họ, cuối cùng dừng lại ở bảng tên trước mặt anh.

Nhà Sản xuất âm nhạc cho Thiên hoàng…Kiều Dĩ Thần?

Phụt !

Đinh Mông cười khẽ ra tiếng, Kiều Dĩ Thần ngước mắt nhìn cô một cái: “Tên của tôi rất buồn cười à?”

“Không…” là danh hiệu của anh rất buồn cười.

Kiều Dĩ Thần cầm lấy tờ giấy thông tin sơ tuyển, nhìn cô nói: “Bắt đầu đi!”

“Vâng, tôi xin hát bài<…>”

Cô khẽ hắng giọng, bắt đầu hát… “Hãy mang em bay lên mặt trăng, để em vui đùa giữa không gian mênh mông đầy sao. Anh có muốn để em một lần được thấy mùa xuân trên sao Mộc và sao Hỏa là như thế nào…..”

Kiều Dĩ Thần ngẩng đầu lên nhìn cô chăm chú khiến Đinh Mông lo lắng trong lòng, cứ tưởng anh sẽ moi móc cô như những người ban nãy.

Thế nhưng Kiều Dĩ Thần không nói gì, chỉ chăm chú nhìn cô.

Đến khi hát hết bài, cô mới thở một hơi nhẹ nhàng.

Một vị giám khảo đánh giá trước: “Giọng hát của em rất trong, biên độ rất cao”

Vị giám khảo còn lại cũng gật đầu phụ họa: “Tình cảm tràn ngập cả bài hát, âm vực của em khá rộng, nên giọng rất cao!”

Nếu như bình thường Đinh Mông nghe nói kiểu này chắc mặt mày nở hoa toe toét rồi, nhưng ở đây còn một vị chế tác âm nhạc cho Thiên hoàng nữa cô chỉ đành chăm chú nhìn anh.

Kiều Dĩ Thần cầm tờ giấy thông tin của cô đọc sơ qua mới nói: “Biểu diễn không chút kĩ xảo nào cả cứ như cô đang hát karaoke vậy! Hơn nữa cách thở không ổn định, hơi khi hát cũng không đủ, nếu không phải do giọng của cô thì ngay câu đầu tiên tôi đã bảo cô dừng rồi!”

 

Đinh Mông: “…”

(Editor:  mọa, có ai edit khúc này mà còn phải coi the voice nghe giám khảo đánh giá để có vốn từ chuyên môn mà ed???)

Bị chém liên tục 4 nhát, cô đột nhiên nhớ lại cảnh cô từng tức giận chỉ vào bài thi số học 64 điểm của Kiều Dĩ Thần, miệng mắng sa sả: “Cái đề này giống y đúc bài hôm trước thầy dạy trên lớp, chỉ đổi số vậy mà cậu cũng không làm được chứng tỏ trên lớp cậu không nghe giảng! Còn cái câu này nữa, sao lại có thể viết sai số vậy hả? Cậu còn có thể ngốc đến mức nào nữa?”

Cho nên cô mới nói ông trời chẳng thiên vị ai cả…

Đinh Mông cúi đầu không lên tiếng, Kiều Dĩ Thần đánh dấu lên tờ giấy thông tin của cô rồi nói tiếp : “Nhưng vừa rồi hai vị giám khảo cũng nói giọng hát của cô rất tốt, hát rất truyền cảm, nếu như được hướng dẫn chuyên môn thì có lẽ sẽ có rất nhiều tiến triển!”

Đinh Mông nghe đến đây đầy hứng khởi: ”Thật ạ?”

Kiều Dĩ Thần tiếp tục: “Miễn lần sau cô có thể vào vòng trong!”

Đinh Mông chớp chớp mắt, ý của họ là… cô qua vòng này?

“Cám ơn ba vị giám khảo, em nhất định sẽ cố gắng!”

Ra khỏi tòa nhà Đinh Mông trèo lên xe điện ngầm về nhà, cảm thấy hình như mọi chuyện không chân thật chút nào cả.

Giống như hôm qua cô còn ngồi học cùng với Kiều Dĩ Thần mà hôm nay anh biến thành giám khảo đầy danh vọng.

Cả buổi chiều tinh thần bất ổn nên cô cũng chẳng còn tâm trí đâu mà nấu cơm.

Đến khi Kiều Dĩ Thần về nhà thì thấy cô ngẩn người trên sofa.

Kiều Dĩ Thần cúi đầu nhìn cô, lúc này Đinh Mông mới lơ đãng nhìn quanh, thấy anh thì giật nảy người rơi khỏi sofa.

Kiều Dĩ Thần cười một tiếng, thả chìa khóa, ngồi xuống sofa nhìn cô: “Sao lại đi thi vậy? Khiến mình giật cả mình!”

Đinh Mông ôm gối nhích người qua chỗ khác: “Mình mới là người giật mình nè, không nghĩ đến cậu lại nổi tiếng thế!”

Kiều Dĩ Thần không nhìn động tác của cô, nhướng chân mày: “Mình nổi tiếng thì rất lạ à? “Cuồng vang” của Cố Tín, “Nhị Nguyệt Sơ Hoa” của Tư Mã Tiêu Tiêu, thậm chí “U Linh tiểu thư” của Mạc Trăn có số lượng tiêu thụ khủng đều là do mình sản xuất!”

Đinh Mông kinh ngạc nhìn anh rồi mới chân thật trả lời: “Mình chỉ biết mỗi tên bài hát thôi!”

Kiều Dĩ Thần: “…”

Anh nhìn cô cười: “Hiện giờ mình còn là giám khảo cuộc thi Âm thanh của tự nhiên nữa!”

Đinh Mông: “…”

Cô đẩy gối sang một bên sùng bái nhìn anh: “Đại ca, cậu lợi hại thật đấy, xin nhận của mình một lạy”

“Mình nhận một lạy của cậu làm gì?”

“Cái đó… lấy hên thôi!”

Kiều Dĩ Thần: “…”

Anh tháo bớt caravat, dường như mới nghĩ gì đó, hỏi cô: ”Mình muốn hỏi cậu việc này. Mình thấy trên sơ yếu của cậu có ghi công việc hiện tại là chăm sóc khách hàng của công ty game?”

Về công việc của Đinh Mông, lúc mới gặp anh có hỏi nhưng cô lấp liếm cho qua. Anh thấy không quan trọng nên cũng không để ý vì anh cứ tưởng cô đang làm cho cơ quan bí mật nào đó không muốn nói ra.

Bởi vì trong lòng anh Đinh Mông là một người có thành tích học tập thuộc hàng top của trường.

Nhưng mà người có thành tích cao thế lại đi làm nghề chăm sóc khách hàng cho công ty game?

Hơn nữa cô tốt nghiệp tại một trường đại học rất bình thường, cũng không phải trường hạng nhất. Anh đã suy nghĩ rất lâu mà vẫn không hiểu nên mới hỏi cô.

Sắc mặt Đinh Mông thay đổi một chút, sau đó thở dài nói: “Bị cậu phát hiện rồi!” Cô quên mất trên tờ khai có điền nơi đang làm việc: “Thật ra cũng không có gì quan trọng!”

HẾT CHƯƠNG 5

? Editor Nữ Nhi Hồng ? ? Nhất thế Canh Hi, bất ly bất khí ? ☔️ Thiên Thanh sắc đẳng yên Vũ ☔️

Discussion68 Comments

  1. ❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

    Ah Kiều là người độc miệg chỉ với chị Môg ah mới dịu dàg!! Chị Môg xem ra có wá khứ buồn rồi…sau này chị k lm cứ để Ah Kiều nuôi

  2. ❤️‍Coizi606❤️‍ ?

    Vừa rồi Đường Thi Nhiên không phải nói những người hôm nay đêu ( đều ) là người được chọn từ trăm vạn người sao? Sao qua miệng của Kiều Dĩ Thần thì họ không đáng xu nào hết vậy?

  3. ❤️‍Coizi606❤️‍ ?

    Kiều Dĩ Thần ngẩng đầu lên, nhìn cô chăm chí ( chú ), khiến Đinh Mông lo lắng trong lòng, cứ tưởng anh sẽ moi móc cô như những người ban nãy.

  4. ❤️‍Coizi606❤️‍ ?

    Đinh Mông chôn ( cúi ) đầu không lên tiếng, Kiều Dĩ Thần đánh dấu lên tờ giấy thông tin của cô, không nhanh không chậm tiếp lời: “ Nhưng vừa rồi, hai vị giám khảo còn lại cũng nói, giọng hát của cô rất tốt, âm sắc cũng khá, tình cảm trong bài hát có, nếu như được hướng dẫn chuyên môn thì có lẽ sẽ có rất nhiều tiến triển!”

  5. ❤️‍Coizi606❤️‍ ?

    Ko hiểu thời điểm học đại học ĐM gặp phải chuyện gì nhỉ?
    Phải công nhận là KDT này độc mồm độc miệng thật đấy @@

  6. cùng tác giả, quả nhiên nhắc đến rồi :3 có Mạc Trăn kìa, hồi trước đọc Em mù mới yêu anh cũng nhắc đến đại ca Kiều này :)) mắng nữ9 truyện đấy như nghóe, còn nổi danh độc mồm, thấy bảo đến vợ cũng mắng đầy đầu =))))))

  7. Mình rất thích dạng nam chính độc miệng thế này.mặc dù ngoài đời nếu nghe đc nam chính nói chuyện như v chắc chạy mất dép

  8. nam chính thật đọc miệng =.= độc còn hơn con rắn hổ mang luôn. Nghĩ mà bồ mình chắc mình hộc máu trc khi kịp cho hắn ăn dép quá =.=

  9. Yến Nhi Trần Vũ

    Kiều Dĩ Thần mà mở miệng mắng người thì ai cũng không đỡ nổi, khổ thân Đinh Mông, sau này sẽ còn bị nghe mắng dài dài =)))

Leave A Reply