Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

1

 

Thành phố Đông Hải – Câu lạc bộ Thiên Hải

Đây là một hội sở tư nhân, bên trong giữ chế độ hội viên, tính bảo mật cực cao. Khách hàng tới đây có thể thỏa thích thả lỏng, hưởng thụ. Ngồi bên cửa sổ sát đất có thể ngắm nhìn phong cảnh 3600  không góc chết. Căn phòng thanh tĩnh, mùi coffee nhẹ phiêu đãng như không hề bị bầu không khí ồn ào bên ngoài ảnh hưởng.

Đây là nơi tượng trưng cho phú quý và địa vị.

Mà chủ hội sở là Kỷ Tu Nhiên.

Hôm nay, hội sở  tiếp đãi hai vị khách.

Khi Hoắc Tùy tới, Kỷ Tu Nhiên đã sớm chờ . Thấy cô, gã nén kích động, mỉm cười nói:“Cô đến rồi.”

“Thật xin lỗi, tôi tới muộn.” Kì thật Hoắc Tùy đã tới trước nửa tiếng, chỉ là không nghĩ tới Kỷ gia còn tới sớm hơn cả cô, nhưng mặt ngoài khách sáo thì vẫn phải làm.

Kỷ Tu Nhiên thấy Hoắc Tùy mặc tây trang, hẳn là cô vừa từ công ty đến. Từng động tác của cô đều mang theo sự quyến rũ cấm kị với gã, so với tiệc tối ngày đó càng mê người. Gã híp mắt phượng, nói:“Là tôi đến sớm.”

Bồi bàn đứng cạnh kéo ghế dựa cho Hoắc Tùy, đang kéo tự dưng thấy rùng mình.  Anh ta ngẩng đầu, thấy ông chủ lạnh lùng nhìn chằm chằm anh ta. Bồi bàn  hơi khựng lại một chút, cuối cùng vẫn kiên trì hoàn thành  nhiệm vụ .

Mắt Kỷ Tu Nhiên tối đi, nhưng gã rất nhanh lấy lại  bình tĩnh, thoạt nhìn rất ôn hòa. Nhưng bồi bàn thì chỉ hận không thể lập tức biến mất.

Hoắc Tùy không để ý chuyện nhỏ này. Sau khi cô ngồi xuống, bồi bàn lập tức kéo khoảng cách với cô, rời khỏi  phòng, ở bên ngoài chờ gọi.

Vì có thể ở riêng với Hoắc Tùy, Kỷ Tu Nhiên đủ nhọc lòng. Gã lấy một phần văn kiện trên bàn đưa cho Hoắc Tùy, nói:“Đây là hợp đồng sơ thảo bên công ty chúng tôi. Nếu cô thấy không có vấn đề, chúng ta sẽ ký hợp đồng chính thức vào lần sau.”

Hoắc Tùy nhận văn kiện, nhìn. Mười phút sau, cô ngẩng đầu nhìn Kỷ Tu Nhiên, nói:“Được rồi.”

Kỷ Tu Nhiên viện việc này tới gặp Hoắc Tùy. Vốn gã có thể lấy hợp đồng chính thức tới, nhưng vì có thể danh chính ngôn thuận gặp cô lần nữa, gã lựa chọn hợp đồng sơ thảo càng hợp ý mình.

Đối với việc buôn bán xã giao, Hoắc Tùy đã quen, cũng hiểu rõ hướng đi kinh tế thế giới này. Cho nên nói gì cô cũng có thể đáp đôi câu, không khiến bữa ăn tẻ ngắt.

Sau đó, hai người bắt đầu đàm luận về tiền cảnh kinh tế Đông Hải, về xu hướng thị trường thế giới, thiên văn địa lý, trên trời dưới đất. Cứ vậy lại dần có sự ăn ý như bạn tốt nhiều năm .

Kỷ Tu Nhiên giống như một  thợ săn kiên nhẫn, chỉ chờ  con mồi thả lỏng đề phòng chậm rãi đi vào bẫy gã bố trí tốt. Mà hiển nhiên một cô gái chậm hiểu về  tình cảm như Hoắc Tùy khiến gã vô cùng hao tâm .

Tuyệt đối không thể giẫm vào  vết xe đổ trong mơ.

Nếu không, tất cả đều đổ biển.

……

Tổng bộ tập đoàn Hoắc thị, văn phòng tổng tài .

Hoắc Tùy nhận tư liệu Phương Hân Dịch sửa xong, nhìn, nói:“Kỷ gia  có hành động nhanh hơn chúng ta nghĩ.”

“Hiện tại Phong gia liên tục bị tuôn ra tin trốn thuế, công nhân tự sát, khất nợ tiền lương. Các ngành tương quan đã bắt tay vào điều tra vụ việc này, tin là không lâu sẽ chứng thực.” Phương Hân Dịch đẩy gọng kính viền vàng, nói:“Nay Phong gia loạn trong giặc ngoài, thêm Kỷ gia  nhúng tay. Dù Phong Sở Tĩnh giỏi mấy cũng không ngăn được cơn sóng dữ, trừ phi gã có bản lĩnh Đông Sơn tái khởi(1).”

(1)     dựng lại cơ đồ

Phong Sở Tĩnh thật có bản lĩnh này. Tuy cô ra tay khiến cổ phiếu Phong thị trượt giá nghiêm trọng, nhưng chưa chắc ảnh hưởng tới căn công ty. Nhưng trốn thuế lại là chuyện khác. Một chiêu này của Kỷ Tu Nhiên không đẹp nhưng hiểm.

Chắc chắn chuyện này có thể thuận lợi là do gián điệp thương mại. Mf thôi, chỉ cần đủ lợi ích, thời đại nào cũng có loại người này.

Hoắc Tùy tuyệt sẽ không để Phong Sở Tĩnh có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Tro tàn lại cháy(2) là một chuyện cực phiền.

(2)TỬ HÔI PHỤC NHIÊN 死灰復燃 : TỬ HÔI là Tro đã chết, lửa đã tắt nên Tử Hôi Phục Nhiên là “tro tàn lại cháy.”  Chuyện gì đó trong qúa khứ tưởng chừng như đã lãng quên mất rồi, bỗng có cơ duyên nào đó đưa đến làm cho nhớ lại, ta nói là “Khơi dậy đống tro tàn của dĩ vãng!”

Phương Hân Dịch nhìn sếp vẫn trầm tư, nghĩ lát nữa còn một hội nghị, nói:“Tổng tài, qua hai mươi phút nữa, sẽ có một cuộc hội nghị.”

Hoắc Tùy ngẩng đầu nói:“Ừ.”

Gần đây, Hoắc Tùy không làm việc ở nhà mà thường đi sớm về muộn.

Hiện tại Phong Sở Tĩnh đang trong giai đoạn chó cùng rứt giậu. Hoắc Tùy không dám thả lỏng trong lúc quan trọng như vậy. Cũng may Tiếu Bạch Hoa mang thai rất an phận, thỉnh thoảng Hoắc Tùy sẽ mang cô ra ngoài tản bộ theo đề nghị của bác sĩ.

Hôm nay, Hoắc Tùy cùng hội đồng quản trị thương thảo về hạng mục Xí Hoa.

Hội nghị tiến hành được nửa tiếng, Phương Hân Dịch ra ngoài một chuyến, lúc về không biết thì thầm cái gì với Hoắc Tùy, chỉ biết mặt cô tối sầm lại.

Một lát sau, cô lấy lại bình tĩnh, ra tổng kết cuối cùng, đứng dậy,  nói:“Hội nghi hôm nay đến đây, hy vọng các vị có thể giao kế hoạch cho tôi sau ba ngày.” Nói xong cô xoay người rời phòng họp, để lại Phương Hân Dịch xử lý công việc đằng sau.

Hoắc Tùy vừa vào nhà, liền thấy quản gia sốt ruột đi về phía mình nói.

“Đại tiểu thư, cuối cùng cô cũng về rồi! Buổi sáng Tiếu tiểu thư ra ngoài đến giờ vẫn chưa về, gọi điện cũng không bắt máy.”

“Tiếu Bạch Hoa ra ngoài với ai ?” Hoắc Tùy bình tĩnh nhìn  quản gia sốt sắng, hỏi:“Khi nào?”

Quản gia này mới miễn cưỡng bình tĩnh, thuật lại:“Chín giờ sáng hôm nay, Tiếu tiểu thư nói là đi gặp đồng hương. Lái xe Tiểu Lưu đưa cô ấy đi. Nhưng trên đường Tiếu tiểu thư vào một tiệm bánh ngọt mua bánh. Sau đó lái xe Tiểu Lưu gọi điện thoại về, nói là  không thấy người đâu.” Nhiều năm qua , ông chưa từng thấy tiểu thư để ý tới ai trừ Phong Sở Tĩnh, cho nên mới sốt ruột thế .

Hoắc Tùy mân môi, nhìn  đồng hồ treo tường. Đúng bảy giờ tối.

“Sau 24 giờ, chú báo án đi.” Nhìn đồng hồ, mắt cô tràn ra sát ý.

Cho đến lúc Hoắc Tùy rời khỏi, quản gia mới lau mồ hôi lạnh, bắt đầu liên hệ công ty bảo an, thuê người tìm Tiếu Bạch Hoa.

……

Đông Hải là thành phố duyên hải, kinh tế mậu dịch phát đạt, khiến Đông Hải càng mỹ lệ vào ban đêm.

Nhưng lúc này Hoắc Tùy không có tâm trạng thưởng thức nó.

Cô lái xe, dựa vào cảm giác tìm hướng Tiếu Bạch Hoa có thể đi, nhưng tìm suốt bốn giờ vẫn không thấy bóng người đâu(yuna: dựa vào cảm giác tìm người…:v)

Đang lúc Hoắc Tùy muốn quay đầu đến Phong gia, thì di động vang.

Cô nhìn màn hình, tiếp máy:“Alo?”

“Chị Hoắc, là em….”

Hoắc Tùy nhìn lại màn hình, không hiện số, cô nhẫn nại hỏi:“Em đang ở đâu ?”

Giọng Tiếu Bạch Hoa mang theo chút run rẩy:“Em ở ngõ nhỏ sau cửa hàng bánh ngọt nay đi mua.”

“Em ở yên đấy, tôi lập tức tới!” Hoắc Tùy mạnh chuyển tay lái,  phóng xe vào  lối rẽ bên cạnh.

Xa xa , Hoắc Tùy nhìn thấy một người phụ nữ lớn  bụng đáng thương đứng ven đường.

Hoắc Tùy dừng xe xong đi ra đã bị Tiếu Bạch Hoa nhào tới ôm chặt. Người trong lòng run rẩy, áo Hoắc Tùy dần ướt mảng lớn. Bao lời trách cứ đến bên miệng cô đành nuốt vào, an ủi Tiếu Bạch Hoa đang trong trạng thái bất ổn:“Đừng sợ, tôi ở đây. Chúng ta về nhà thôi.”

Tiếu Bạch Hoa vẫn không nhúc nhích, giống như chịu ấm ức lớn, tay nắm vạt áo mắt rưng rưng không khóc ra tiếng.

Hoắc Tùy thấy vậy bực mấy cũng đành hóa thành tiếng than nhẹ, cô vỗ lưng Tiếu Bạch Hoa an ủi:“…… Muốn khóc thì cứ khóc đi.”

“Em…… Em lạc đường …..” Tiếu Bạch Hoa một bên khóc một bên thút thít nói:“Trời tối, em sợ lắm……”

Lý do vụng về như thế, Hoắc Tùy tin mới có quỷ. Nhưng đây không phải chỗ thích hợp nói chuyện, nên cô cũng không gặng hỏi.

Ban đêm  gió hơi lạnh, Hoắc Tùy cởi áo khoác phủ thêm cho cô, nhẹ giọng trấn an :“Mọi chuyện qua rồi .”

Chờ Tiếu Bạch Hoa khóc đủ, Hoắc Tùy mới đỡ cô vào trong xe ngồi, điều chỉnh nhiệt độ, lấy một cái gối mềm thả vào lòng cô, lái xe về nhà.

Lúc về đến nhà đã là12 giờ đêm.

Quản gia thấy Hoắc Tùy mang người về, thở phào, thông báo người đang tìm kiếm xung quanh.

Bác sĩ Vương đã chờ trong phòng khách, sau khi khám cho Tiếu Bạch Hoa xong buông ống nghe nói với Hoắc Tùy:“Tiếu tiểu thư chỉ bị sợ hãi, nghỉ một đoạn thời gian, giữ tâm tình vui vẻ, mới có lợi cho thai nhi.”

“Vâng.” Hoắc Tùy gật đầu,“ Phiền bác sĩ .”

“Đại tiểu thư khách khí rồi.” Bác sĩ Vương cười cười, đây là chức trách của một bác sĩ tư nhân.

Quản gia tiễn bác sĩ Vương ra cửa, Tiếu Bạch Hoa ngồi đoan chính trên sofa, như học sinh tiểu học chờ cô giáo đặt câu hỏi.

“Đêm nay nghỉ sớm đi.” Hoắc Tùy nói xong nhìn cô,“Muốn tắm thì bảo dì Chu giúp em, hiện tại đứa nhỏ đã qua kì nguy hiểm nhưng vẫn cần cẩn thận.”

“Chị Hoắc,” Tiếu Bạch Hoa nghĩ mãi, cuối cùng hít sâu, nhìn chằm chằm Hoắc Tùy hỏi,“Em bỏ đứa bé này đi có được không?”

Hoắc Tùy  đứng lặng một hồi mới hỏi :“Vì sao?”

Tiếu Bạch Hoa cúi đầu nhỏ giọng đáp:“Đứa bé…… Không có cha.”

“Chỉ vậy thôi à?” Hoắc Tùy hỏi bình thản, Tiếu Bạch Hoa không rõ thái độ của cô lắm.

“Em không có khả năng chiếu cố tốt đứa bé, trước kia là em ngây thơ, nghĩ chỉ cần mình tốt với nó thôi. Nhưng về sau em nhận ra rằng nếu không thể cho nó một hoàn cảnh tốt, cái danh con ngoài giá thú này… đi theo em chịu tội như vậy thì thà….” Tiếu Bạch Hoa nghẹn ngào, khóc:“Em…… Em không muốn, nhìn thấy điều đó……”

Hoắc Tùy không tỏ thái độ, nói:“Nếu vậy, mai tôi đưa em đến bệnh viện. Liên hệ bác sĩ tốt nhất giúp em phá thai.”

Tiếu Bạch Hoa giật mình, trừng mắt nhìn Hoắc Tùy:“Chị Hoắc……”

Hoắc Tùy không để ý đến cô, xoay người lên lầu.

Hiện tại  Tiếu Bạch Hoa lại nghĩ tới chuyện này …tuy không biết cô ta gặp ai, nhưng có lẽ bảo bọc cô ta như bây giờ… không hẳn là chuyện tốt.

Có mấy người, sống trong nhung lụa cho nên không biết cuộc đời tàn khốc thế nào, vĩnh viễn như đứa trẻ cho rằng mọi thứ đều màu hồng. Giống như Tiếu Bạch Hoa trong nguyên tác, không ngừng thỏa hiệp, không ngừng trốn tránh, đến chết mới tỉnh ngộ ra. Hoắc Tùy vốn tính chờ cô ta sinh đứa nhỏ ra, lại an bài kế tiếp. Ai ngờ xảy ra chuyện ngoài kế hoạch.. Thôi. Nếu Tiếu Bạch Hoa đã do dự có nên để lại đứa nhỏ không  thì cô cũng không ngại thêm liều thuốc mạnh để cô ta sớm trưởng thành.

Tuyệt xử phùng sinh(3) không biết Tiếu Bạch Hoa có ngộ ra được không nữa…

(2)     tìm đường sống từ cảnh khốn cùng

⭐️Editor Nữ Nhi Hồng⭐️

1
Để lại bình luận

Please Login to comment
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp
Huong Huyen

Sẽ ủng hộ page dài dài ạ ❤️❤️❤️ Lọt hố của page rồiy