Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Edit] 28 Tuổi Vị Thành Niên – Chương 13

22

Chương 13

Editor: Cốc

“Ồ, sau đó thì sao?”  Biểu cảm của Trần Vũ lúc này hệt như paparazzi của một tờ báo lá cải. Không những thế cô ấy còn liếm liếm ngòi bút ghi chép rất nhiệt tình.

“Sau đó tôi đến ‘Nơi anh không biết’  sống lặng lẽ, đau thương đến cuối đời.” Đặt ly cà phê xuống, tôi liếc nhìn ánh đèn sáng choang ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng nói.

“Ừ, đúng là có vẻ tàn nhẫn.” Trần Vũ cũng nhìn ra cửa sổ. “Phù hợp làm minh chứng sống cho tiểu thuyết.”

Sau đó lại vùi đầu viết tiếp.

“Mà này.” Tôi lườm cô ấy một cái, nói: “Tiểu thuyết cô viết đều là như thế à? Loại tác giả như cô đúng là đáng bị độc giả ném đá.”

“Nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống mà.” Đồng chí tác giả mặt dày nhe răng cười với tôi.

Rốt cuộc vì sao tôi lại quen biết con người này kia chứ.

“Sau khi ly hôn với Miêu Lương, tôi trốn tại một góc xó xỉnh trong thành phố, dùng chút tiền ly hôn mua một cửa hàng, cũng coi như để hiểu rõ sở thích của bản thân. Vì tôi thích pha cà phê, nấu mỳ tương cay, còn là fan cuồng của anime, manga và tiểu thuyết. Mà mấy thứ này thì chẳng liên quan gì đến nhau, cho nên tôi mới đánh liều mở đại một quán cà phê nào đó, xác định qua loa cuộc đời mình, còn lại thì chưa có kế hoạch nào rõ ràng. Rảnh rỗi vô lo được đến đâu hay đến đấy thôi. May mà tạm thời tôi chưa có ý định dựa vào việc này để kiếm sống mới có thể tự do tùy ý làm bừa như thế thôi.”

Còn con người của Trần Vũ ấy à, đại loại là lúc vừa mới bắt đầu kinh doanh mấy hôm, cửa tiệm bán cà phê cùng một ít bánh ngọt, còn đâu thì rỗng tuếch. Đúng là chẳng giống đang kinh doanh tí nào. Lẽ dĩ nhiên cửa tiệm cũng không có khách. Vô cùng rảnh rỗi nhàm chán, tôi ngồi đọc tiểu thuyết, chẳng buồn quét dọn, càng chẳng bận tâm xem tiếp theo mình nên làm gì. Lúc Trần Vũ đến, cô ấy nhìn rất lâu vào cuốn tiểu thuyết trên tay tôi. Sau đó bất ngờ xán lạn nói với tôi rằng: ‘Cuốn sách này là do tôi viết. Tôi cho cô chữ ký. Cô giúp tôi nói với chủ tiệm thuê tôi đi.’

Bởi vì tiểu thuyết của cô ấy cực kỳ phân kính (1), tôi đoán hẳn là cô ấy cũng thích vẽ tranh châm biếm. Cho nên tôi mới thuê luôn cô ấy chẳng cần suy nghĩ.

(1)chỉ đang viết đến hồi gay cấn thì bị vô duyên cắt ngang sang cảnh khác.

Về sau thân nhau rồi tôi mới phát hiện thì ra chúng tôi cũng có cùng chung chí hướng.

Mà con người khi có cùng chung chí hướng, cùng một trình độ lại càng dễ thăng hoa hơn. Cho nên sau khi Trần Vũ vào làm, cửa tiệm của tôi rất nhanh còn có mục tiêu bắt đầu “quy hoạch hóa” lại việc kinh doanh.

Tôi phụ trách pha cà phê, Trần Vũ đảm nhiệm một phần pha chế rượu, có lúc lại phục vụ mỳ tương cay. Về phần đồng phục của nhân viên cửa hàng…. đều là trang phục cosplay bồi bàn khá đẹp mắt thường chỉ có trong các cuốn manga và phim anime.

Nhìn chung là cửa hàng của tôi trở nên rất đặc biệt. Cứ việc mọi thứ đều trở nên lung tung lộn xộn, ngay cả chủ tiệm như tôi đây cũng không thể định nghĩa rõ ràng về tiệm của mình là thế nào. Hơn nữa đồ bán trong tiệm bất kể từ nội dung đến giá cả đều là tùy hứng, nhưng nó lại hấp dẫn một đến ít người khá thú vị. Cũng nhờ đó mà tôi quen biết thêm vài người bạn đặc biệt.

Tôi cảm thấy cuộc sống như vậy cũng không tồi đấy chứ.

Một cuộc sống tùy hứng như thế, đại loại đều là những gì tôi vẫn thường mong muốn chăng.

“Ừm…” Trần Vũ rốt cuộc cũng ngừng. Đột nhiên nhìn tôi hơi nghiêm túc: “Bà chủ, cô đang nghĩ chuyện của Miêu Lương sao?”

“Đúng vậy.” Tôi gật đầu. “Gần đây tôi phát hiện chi phí mua thức ăn cho Tiểu F ngày một tăng. Đúng là cái đồ vô ơn, đã ăn nhờ ở đậu rồi mà còn ăn rõ lắm như thế.”

Tiện tay nhấc lên một đống đang nằm ngủ bên chân mình. Sức nặng này đúng là lại béo thêm không chỉ một vòng rồi.

Bị quấy rầy giấc ngủ, con mèo này chẳng qua vì lười mà giãy giụa một chút cho ra vẻ chống đối thôi.

Chính thức giới thiệu vói mọi người, vị này chính là con mèo đen ngày đó tôi nhặt tại công viên giải trí. Ban đầu để bớt rắc rối định trực tiếp gọi nó là Gia Niên Hoa (2). Nhưng vì tư thế ngủ bốn chân luôn chổng lên, lại còn nằm nghiêng, hơn nữa cái đuôi hình chữ F tạo nên một tư thế ngủ khá đặc sắc. Cuối cùng mọi người nhất trí đặt tên nó là Tiểu F. Lúc rời khỏi Miêu Lương tôi cũng mang theo nó, hay còn có cách gọi khác là giành được quyền nuôi con.

(2) Lễ Hội.

“Ồ, làm mèo là phải có nghĩa vụ không tim không phổi (3) mà.” Trần Vũ vui vẻ ôm lấy con mèo. Có lẽ do ngưu tầm ngưa mã tầm mã (4), vật họp theo loài, cho nên không tim không phổi cùng không tim không phổi cũng khá hợp nhau đấy chứ.

(3) Hàm ý chỉ sự vô tâm,  suy nghĩ đơn giản, thiếu suy nghĩ.

(4) Những người có cùng mục đích, chí hướng, sở thích (có thể là tốt hoặc xấu) sẽ tìm đến với nhau để kết bạn. Tuy nhiên câu thành ngữ này thường có ý nói về những người xấu, hèn kém, do trâu ngựa thì thường được ví là loài vật thấp hèn, xấu xa (như đầu trâu mặt ngựa).

Tôi lặng lẽ khách sáo một chút.

“Tôi nghĩ thế này.” Bị tôi khinh bỉ nhưng tôi lại không thấy hơi nước bốc lên từ đầu của Trần Vũ (5). Cô ấy quay bút hai vòng, nói: “Thật rõ ràng là một người chân chính như tôi đây tất nhiên sẽ không bê nguyên si chuyện cũ của bà chủ ra để viết. Nghệ thuật mà không cao hơn cuộc sống thì làm sao thể hiện hết được vai trò của tác giả.”

(5)

“Ồ?” Nhấp ngụm cà phê, tôi ra hiệu cho cô ấy có thể bắt đầu nói ý chính.

“Sau khi tiến hành nghiên cứu và phân tích, tôi phát hiện câu chuyện của bà chủ có tính linh hoạt khá cao.  Hay là thế này đi, nửa đầu câu chuyện tôi vẫn viết như cũ. Nửa sau sẽ lộ ra chân tướng: Thực ra Miêu Lương và Nghiêm Nham có gian tình. Cuối cùng, cô cùng ông chủ tiệm mỳ tương cay đến một nơi thật xa. Sau đó câu chuyện xưa này có thể được đặt tên đại loại kiểu: ‘Tôi đã sai lầm khi yêu anh’.” Trần Vũ cắn bút hưng phấn nói: “Nếu không thì viết luôn thành đam mỹ. Lấy sự khác biệt về tính cách của bà chủ trước và sau khi mất trí nhớ làm trọng tâm. Ban đầu thì ngược vô cùng. Sau đó tôi sẽ cho cô cái HE (6). Tên truyện có thể đặt là ‘Một cuộc đời hai số phận, khởi đầu làm công về sau làm thụ’?”

(6) Happy ending

Im lặng.

“Được.” Tôi bình tĩnh liếc cô ta một cái, chậm rãi nói: “Chỉ cần cô dám viết tôi liền xem ngay lập tức.”

“Bà chủ, cô thật bao dung.” Trần Vũ tỏ vẻ thiên hạ thái bình giả dối cười: “Vì thế có thể coi những lời tôi nói vừa rồi là đồng ngôn vô kị (7), lời nói gió bay không?”

(7) Lời trẻ nhỏ vô tư.

“Không thành vấn đề.” Tôi cười so với cô ấy còn giả hơn, tiện tay cầm hóa đơn. Viết lên đó: “Hai cốc Iced Latte (8) đích thân bà chủ pha chế cẩn thận.” Tôi tùy ý tính toán giá cả, vỗ lên đầu Trần Vũ một cái: “Tôi cho rằng so với việc trực tiếp trả tiền thì cô thích bị trừ vào tiền lương hơn.”

(8)

“Có thể trả thành nhiều đợt không?” Cô ấy tự biết đuối lý không nên phản kháng, chỉ có thể thâm tình nhìn tôi.

“Hai ngày trước cô vừa đào hố, nhanh lấp đi thì được thôi.”(9) Tôi đúng là một bà chủ tốt, vô cùng khoan hồng độ lượng đối với những nhân viên lơ là.

(9) Đào hồ và lấp hố thường dùng trong giới ngôn tình. Ý nói tác giả viết ra truyện mới (đào hố), trong quá trình ra chương mới cho đến lúc hoàn (lấp hố).

“Đào thêm hố mới được không? Đối với chuyện xưa của bà chủ hình như tôi hơi có linh cảm rồi.” Trần Vũ điếc không sợ súng (10).

(10) Người chưa biết sự việc hoặc chưa từng trải qua nỗi sợ hãi đó thì không biết sợ, họ vẫn làm.

“Vậy cả hai luôn đi.” Chẳng lẽ cô ấy không biết trên đời này độc giả là những người mỏng manh nhất, yếu đuối nhất, tôn sùng tác giả nhất. Nhưng khi chờ mãi không thấy tác giả ra chương mới, thì kẻ muốn tiêu diệt tác giả trong nháy mắt nhất (11) cũng chính là họ, những độc giả bị lừa rơi xuống hố sao? “Giờ thì cút về nhà lấp hố đi, tối hôm nay… Không ngừng cả đêm.”

(11) Nguyên văn : là 1 từ lóng chỉ việc giết ai đó tính bằng giây. Hay được dùng trong ngôn ngữ mạng.

Tiệm của tôi kinh doanh 24h… Phần lớn thời gian là như thế. Về cơ bản ca tối đều là do Trần Vũ phụ trách. Tôi không có việc gì làm cũng tới đây giết thời gian. Chỉ có điều hôm nay tôi chẳng muốn bán hàng. Trong tiệm khách cũng không nhiều. Vừa nãy sau khi hai vị khách cuối cùng rời đi, đột nhiên tôi lại rất muốn cứ thế tiếp tục ngồi một mình ở đây. Chẳng biết có phải vì tôi đã kể hết chuyện của mình cho Trần Vũ nghe hay không, nhưng bây giờ đột nhiên tôi cảm thấy hơi chạnh lòng.

Trần Vũ ngước mắt nhìn tôi, vẫn duy trì nụ cười kia, gật gù, từ từ thưởng thức hết chỗ cà phê còn lại… Ra vẻ dù sao cũng là tiền mình bỏ ra… Sau đó thay quần áo, thu dọn đồ đạc rời đi. Lúc ra cửa gặp ba vị khách mới vào liền nói thứ lỗi. Tiếp đến chu đáo lật tấm biển “Đóng cửa” ở ngoài lên.

Ngồi tại quầy bar, tôi chống cằm chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trần Vũ chỉ để lại cho tôi một ngọn đèn. Khoảng cách rất thích hợp, còn có ánh sáng hình tròn màu cam. Mà tôi lại vừa hay ngồi cạnh ánh sáng đó.

Âm nhạc nổi lên, là một ca khúc xưa tôi chưa từng nghe. Lắng nghe một lúc, sau đó tôi cởi giày, ôm cốc cà phê đến bên cửa sổ, ngồi thu mình trên chiếc ghế dựa lớn.

Cà phê Iced Latte là do tự tay tôi pha chế. Rất lâu trước đây tôi có đọc qua về một quyển sách pha chế Iced Latte. Trong sách viết như sau: “Đây là phương pháp sử dụng tỉ lệ thích hợp nhằm tạo ra các tầng khác nhau (12), gia tăng hiệu ứng hình ảnh cho cà phê. Lợi dụng nguyên lý này, có thể pha chế cà phê vô cùng đa dạng. Dựa vào sở thích, tâm trạng, sức sáng tạo của từng cá nhân mà tùy ý thay đổi.

(12)

Khi ấy tôi giống như một kẻ có tố chất thần kinh, mê đắm theo đuổi sự tự do. “Có thể dựa vào sở thích, tâm trạng, sức sáng tạo của từng cá nhân mà tùy ý thay đổi.” Câu nói này đầy sự tùy hứng, cho nên ngay khi vừa mới đọc tôi đã thích luôn nó. Nhưng tôi nghĩ một phần là do tâm trạng của tôi bây giờ cũng như thế,  dù rằng trước đây tôi đã từng xem nhẹ bản thân mình.

Không chắc là chuyện tốt nhưng có lẽ cả đời cũng không muốn bỏ qua. Dù rằng thứ cuối cùng đạt được có chăng cũng chỉ là hiệu ứng hình ảnh mà thôi.

Chỉ là hiệu ứng hình ảnh. Một cuộc sống tự do không ràng buộc, thích gì làm đó.

“Vậy còn nơi không thể thấy? Rất sâu rất sâu trong lòng thì sao?”

Tôi tự hỏi chính mình.  âm thanh vang lên trong một không gian trống không có vẻ hơi quái dị. Đột nhiên cảm thấy hành động của mình có chút buồn cười. Cho nên tôi nhấp một ngụm cà phê, quyết tâm đem chuyện vừa rồi quên đi.

Cùng Trần Vũ ở chung, tôi vô tư không chút áp lực. Xét cho cùng cũng bởi vì chúng tôi cùng là một loại người. Trò chuyện với nhau như chơi trò ném bóng cao su. Bạn ném cho cô ấy thế nào thì cô ấy ném lại cho bạn như thế, sẽ không nắm chặt cũng không buông xuống. Chính là nếu có một ngày tôi muốn tâm sự, cô ấy liền lập tức lắng nghe. Dùng cách riêng của cô ấy, không đưa ra bất cứ lời bình hay suy nghĩ riêng nào.

Tuy rằng khi đưa vào áp dụng cụ thể, là người trong cuộc tôi thật muốn “tặng” vào đầu cô ấy một chùm nho. (13)

(13) Như trong manga khi cốc đầu sẽ ra hình giống chùm nho.

Không biết ngây người ở đây bao lâu, tôi kéo xuống cửa cuốn. Vào lúc này hầu hết các cửa hàng xung quanh đều đã đóng cửa. Lúc Trần Vũ rời đi thì trời đã khuya rồi.

Dĩ nhiên là tôi không biết lái xe. Chỉ có thể cuốc bộ ra giao lộ. Vào giờ này rất khó để bắt được taxi.

Tối nay tôi nướng bánh quy dự định làm quà. Bởi vì “bà chủ” tạm thời không muốn buôn bán cho nên số bánh còn dư lại rất nhiều. Tuy rằng không thích ăn đồ ngọt nhưng bánh này được làm từ chính tay  tôi, Trần Vũ cùng bạn chung phòng của cô ấy – Đào Mộc. Ba người chúng tôi đùa nghịch làm tan nát không biết bao lần mới ra được món bánh quy nho nhỏ này, cũng là loại bánh mà tôi thấy ăn ngon nhất. Không quá ngọt nhưng mùi vị rất ấm áp.

Bánh được làm với kích thước đủ để tung lên cao rồi dùng miệng đón lấy. Tôi và Trần Vũ rất thích chơi trò này. Có đôi khi lại giống như lúc này nhất thời hứng khởi.

Nhưng kĩ thuật của tôi rất kém, nhất là khi bị hoảng sợ.

Kể lể nhiều như vậy thực ra chỉ để lý giải cho việc thình lình xuất hiện một bóng đen, cầm dao chỉ vào người tôi nói: ‘Đem ví tiền cùng đồ giá trị lấy ra đây!’ đã khiến cho tôi giật mình mà suýt nữa quăng luôn cái bánh quy trên tay, trúng vào lỗ mũi đang hếch lên trời của quý ngài đạo chích kia.

Vì thế tại cái thời khắc vô cùng nghiêm túc như vậy, giữa tôi và quý ngài đạo chích đã xuất hiện một sự im lặng đầy xấu hổ.

Còn có vô số vạch đen rơi trên mặt đất bộp bộp

“Aizz… Cái này, trong ví tôi có ít tiền… Tôi cho anh, xin đừng làm hại tôi… Giấy CMND anh cầm cũng vô dụng, hay anh để lại cho tôi đi.” Bởi vì hình tượng dũng mãnh, mọi kế hoạch cùng khát khao của quý ngài đạo chích đã bị tôi làm cho sụp đổ, cho nên tôi thấy hơi áy náy. Phải công nhận là khả năng thích ứng của tôi siêu cao. Tuy rằng lời thoại kinh điển này đọc ra hơi rập khuôn, hơn nữa còn dính nghi án “Cò kè mặc cả trá hình”.

“Aizzz… Cái này, còn có thứ gì đáng tiền… Đúng, trang sức. Còn có trang sức nào mau lấy hết ra đây.” Thái độ trước sau của quý ngài đạo chích biến hóa rất lớn, lời nói đương nhiên cũng theo không kịp hình tượng.

“Aizzz… Cái này, tôi không có thói quen mang trang sức… Đúng rồi, tôi có ít bánh quy, cũng không tệ lắm, hay là…”

Tôi chân thành trình bày với quý ngài đạo chích ngoại trừ tiền thì trên người tôi chỉ còn sót lại đúng “Vật ngoài thân” này. Quý ngài đạo chính lại im lặng hồi lâu. Có lẽ do nhìn thấy bánh quy, nghĩ đến màn phá hoại không khí vừa rồi cho nên vẻ mặt của anh ta biến hóa liên tục.

Mãi sau tôi mới nhận ra đó là một đống vạch đen.

“Thật ngại quá, phiền toái tránh đường, tránh đường.” Cùng với tiếng thở dài là một người đàn ông có thân hình cao lớn bước ra từ bóng tối, nhìn tôi: “Mấy người chắn cửa xe  tôi.”

Tôi cùng quý ngài đạo chích đang đứng đó sững sờ, rất nhịp nhàng nhanh chóng lùi sang bên.

Người đàn ông mở cửa xe nhưng lại không ngồi vào. Chỉ cúi người khua khoắng một hồi. Rồi như trút được gánh nặng lấy ra một túi công văn rất dày, cầm lên bắt đầu đếm đếm.

Bởi vì chẳng hiểu gì cho nên tôi cùng quý ngài đạo chích chỉ nhìn anh ta làm xong tất cả. Tiếp đó anh ta đi đến trước mặt chúng tôi, quơ tay dùng sức đập thật mạnh túi công văn vào đầu quý ngài đạo chích.

Phịch, người này lập tức ngất đi.

Ánh mắt tôi dõi theo hình ảnh quý ngài đạo chích ngã xuống, sau đó nơm nớp lo sợ  nhìn người đàn ông kia.

Thế này mà cũng gặp được, đúng là thế giới bao la không gì không thể.

“Tài liệu bên trong rất nhiều, túi da bên ngoài lại mềm, tôi đổi mấy cái mới tìm được cái thích hợp.” Anh ta lơ đãng đem túi công văn bất ngờ kiêm thêm chức vụ làm vũ khí tối tân vứt vào xe. “Anh cũng không biết nên ra giúp ai. Em luôn làm người khác khó đoán vậy sao?”

“Thật khéo, lại gặp anh.” Tôi nở một nụ cười xán lạn.

“Một ngày gặp em vài lần.” Trịnh Vỹ Gia khoanh tay tựa người vào cửa xe, vẻ mặt rất bình thản. “Em bày ra dáng vẻ muôn trùng cách trở, nói xong mấy câu kia, rồi lại mở tiệm đối diện công ty. Đang sợ anh không tìm được em sao?”

“Nếu như anh biết em dùng bao nhiêu tiền để mua cửa hàng này, anh sẽ hiểu mấy thứ cái gì mà tình yêu, khúc mắc, quỹ đạo rồi thời khắc quyết định… đều không là gì.” Coi như bây giờ không có gương tôi cũng biết vẻ mặt mình gian trá như con buôn, gợi đòn cỡ nào.

“‘Nơi anh không biết’, em cũng dám đặt tên cửa tiệm như thế.” Anh không tức giận trái lại nở nụ cười. “Ông chủ quán mì vì sao lại cam lòng bán cửa tiệm cho em?”

“Còn tặng thêm phương pháp pha chế nước tương gia truyền nữa. Sau đó ông ấy vượt biển, băng qua đại dương tận hưởng thiên đường hạnh phúc của mình rồi.” Tôi cũng cười: “Lại nói hơn nửa đêm anh lang thang ngoài đường làm gì? Tăng ca à? Xem ra đem công ty giao cho người như anh quả thật em thấy rất yên tâm.”

“Cũng gần như thế, quên mang một ít đồ, trở về lấy.” Giọng điệu bình tĩnh, anh nở nụ cười nhẹ.

“À, đặc biệt vòng qua đây, em còn tưởng là anh cuối cùng không nhịn được muốn tới tiệm của em đập tiệm chém người.” Tôi tỏ ra vô cùng thành khẩn, nở nụ cười chân thành.

“Đúng là anh có có ý định này. Ai mà ngờ được có kẻ lại chiếm chỗ trước cơ chứ. Chém người mà cũng suýt chút nữa bị người đoạt mất.” Anh liếc xéo quý ngài đạo chích đang nằm dưới đất.

Tôi duy trì nụ cười, nhíu mày.

“Thế nào, đã giải được mật mã chưa?”

“Hừ.” Nhắc tới việc này anh lạnh lùng hừ một tiếng xem như câu trả lời ‘Giải được’.

“Là gì thế?” Dáng vẻ của anh xoay tới xoay lui rất bất thường, giống như  không muốn nhắc đến. Càng như vậy càng làm cho người ta nổi lên ham muốn bắt nạt anh, mười phần gợi lên lòng hiếu kỳ của tôi.

“…” Anh hơi ngừng lại, ánh mắt liếc xuống tôi, lạnh lùng phun ra hai chữ: “Miêu Lương.”

Tôi chợt cười ra tiếng.

Anh vô cảm nhìn tôi cười. Mãi cho đến khi tôi cười không thể thở nổi, chỉ có thể co rút người cười trong im lặng, không ngờ tâm trạng của anh lại trở nên tốt hơn.

“Muốn nghe không?”

“Không cần.” Tôi vội vàng ngăn cản. “Chuyện của anh với cô ấy, mấy người tự mình giải quyết là được rồi.”

Vào lúc này nên phân rõ giới hạn.

Giống như đoán trước câu trả lời của tôi, anh chỉ lặng lẽ cười một chút.

“Người này nên xử lý thế nào đây? Để anh ta nằm như vậy…A…Ngày hôm nay có vẻ rất lạnh…” Thay đổi đề tài, tôi bao kín người bằng áo khoác, tỏ vẻ thương hại cùng một chút quan tâm nhìn về phía quý ngài đạo chích vẫn đang nằm ở một bên.

Anh liếc nhìn tôi xen lẫn cả sự bất đắc dĩ, lấy ra điện thoại ấn vài con số.

“Này, Tuấn Minh, ừ, tôi, hôm nay cậu có trực đêm không? Vừa lúc.” Anh đọc một dãy địa chỉ rồi đem chuyện vừa rồi đơn giản kể lại. “Đúng, ở đối diện một tiệm cà phê… Tên là ‘Nơi anh không biết’. Không… Cái đấy là tên cửa tiệm. Ừ, làm phiền cậu giải quyết… Tìm người giải quyết cũng được. Tốt nhất là nhanh lên chút tôi còn có việc phải đi trước.”

Không chút do dự tắt máy, nhìn tôi.

“Ơ, hình như trong điện thoại có người vừa mắng ai đó kìa…” Tôi thăm dò nói. Liệu anh có thể bình tĩnh kể tóm tắt đoạn đối thoại cho tôi nghe sao?

“Các câu nói đều liên quan với nhau. Người  vừa rồi là bác sĩ, không phải người quan trọng gì.” Anh nhẹ nhàng bâng quơ đem vấn đề này bỏ qua, mở cửa xe. “ Lên đi, anh đưa em về nhà.”

“Vậy em sẽ không khách sáo nữa.” Tôi ngồi vào trong, đỡ phải đi taxi.

Nơi ở hiện tại của tôi cách cửa tiệm không xa. Phòng trọ không lớn nhưng môi trường xung quanh khá tốt. Vẫn là kiểu nhà trọ mà tôi ưa thích: ba phòng ngủ hai phòng khách, còn có ban công trên tầng bảy.

Một nơi rất yên bình. Tuy nhiên nhà trọ ở đây lại không cho nuôi mèo. Vì thế mà một người ở có vẻ khá buồn. Vốn là tôi muốn lừa Trần Vũ và Đào Mộc làm bạn cùng phòng. Chẳng sợ đem miễn đóng tiền nhà ra dụ dỗ,  cuối cùng ngay cả dọa đóng gói bán đi cũng lôi ra,  nhưng hai người họ vẫn chẳng muốn chuyển nhà.

“Không mời anh lên nhà ngồi một lát?” Dừng xe xong, có người lại tiếp tục đưa ra yêu cầu.

“Thôi khỏi. Cô nam quả nữ (14) đêm hôm khuya khoắt. Cho nên không có nhu cầu.” Tôi thẳng thừng cự tuyệt lời nói hàm súc của anh.

(14) Trai gái ở một mình với nhau.

Chúng tôi yên lặng, không nhúc nhích ngồi trong xe.

Có người nhẹ giọng cười.

“Vậy sao?” Anh đột nhiên khoác tay lên ghế dựa, nhích lại gần tôi.

“Cứ vậy đi.” Tôi phối hợp ngửa ra sau. Mãi đến khi đầu tôi sắp đụng vào cửa kính, tay anh mới đỡ lấy đầu tôi, còn gương mặt vẫn tiếp tục áp sát.

“Chị chủ tiệm bánh ngọt.” Tôi duy trì tư thế, nét mặt cực kỳ bình tĩnh nói.

Tại khoảnh khắc hai đôi môi sắp sắp chạm nhau. Anh  ngừng lại.

Đúng là vẫn còn do dự. Tôi có thể cảm thấy hơi thở nóng hổi, ẩm ướt đang phả trên mặt mình. Bờ môi thi thoảng ngứa, như có như không, đầy mơ hồ.

Tôi nín thở nhìn anh. Cái cảm giác căng thẳng khiến cho cơ thể tôi không tự chủ khẽ run lên.

“Em nói…” Tôi rốt cuộc không nhịn được mở lời, giọng run run: “Coi như nội tâm anh đang đấu tranh, chúng ta nhìn nhau đắm đuối nhưng cũng không cần gần như thế được không? Rất dễ lác mắt.”Vừa mở miệng môi chúng tôi liền chạm nhau, thật nhẹ nhàng mà sát qua. Môi anh ấm áp cũng hơi khô. Chỉ là cảm giác thoáng qua nhưng lại làm tôi để ý vô cùng. Một loại tình cảm xa lạ bỗng nảy lên trong lòng khiến cho sống lưng tôi khẽ  co rút còn nhịp tim bắt đầu mất kiểm soát.

Đột nhiên anh thấp giọng cười. Sự do dự biến mất. Vì thế anh cúi đầu hôn tôi nồng nhiệt.

Không phải anh đang  trút giận lên tôi đấy chứ? Tôi không phản kháng, cứ như thế mặc cho anh hôn. Đầu tiên là bốn cánh môi chạm nhau, chậm rãi ma sát.  Sau đó anh liếm môi như dụ hoặc tôi. Bắt đầu tỉ mỉ men theo bờ môi hơi cong lên của tôi. Thử nhếch môi vào sâu hơn nhưng tôi lại không có chút nào phối hợp. Vì thế anh lại cắn thật mạnh một cái, không hề thương hương tiếc ngọc. Một dòng máu ấm áp rót vào miệng tôi. Mùi vị tanh nồng tản ra, đột nhiên tôi mở miệng cắn lại. Không ngờ ngược lại bị anh công thành chiếm đất. Vì thế tôi chỉ cắn đầu lưỡi của anh, anh cũng không tránh, đầu lưỡi dò xét mỗi nơi trong miệng tôi, bị cắn rồi lại cắn ngược lại. Tôi cũng không cam lòng yếu thế liền ăn gian, đạp anh một phát mới kết thúc nụ hôn đẫm máu này.

Chúng tôi vẫn bình tĩnh mỉm cười nhìn đối phương. Trừ bỏ hơi thở của cả hai đều hổn hển còn nghe được tiếng tim đập thình thịch.

Anh cúi người đem tôi đặt tại nửa lưng ghế cùng một phần cửa xe. Một tay nắm lấy cổ tay trái tôi, tay kia thì nâng lên đầu tôi. Bàn tay tôi không bị anh nắm giữ túm lấy áo anh, cái chân vừa nãy đạp anh bây giờ lại khoác lên đùi anh.

Ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương.

…………

Bầu không khí nóng bỏng  như sắp khô nứt ra rồi.

 

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️ . . ☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐☁⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐????????⭐⭐☁☁⭐⭐ ???????⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐☁☁⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐?⭐⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????? ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????????????????????? ⭐??⭕??⭐⭐⭐??⭕??⭐??⭕??⭐⭐⭐ ??????????????????????? ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ???????????????????????

22
Để lại bình luận

Please Login to comment
22 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
17 Comment authors
kariechanMẹ Na Nấm Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
☘ Archie ☘
Editor
☘ Archie ☘

Cám ơn editor, cám ơn team <3

❤️‍Coizi606❤️‍ ?
Đại hiệp
❤️‍Coizi606❤️‍ ?

Miêu Lương đọc nhật ký của Lh phát hiện ra cái gì hay sao mà lao vào hun Lh như điên vậy nè @@

❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍
Đại hiệp
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

Chị Hạ đúg là k jốg ai bỏ đi mở tiệm ngay côg ty ++. Thik ý tưởg viết thàh đam mỹ của tiểu vũ wá

?Tử Hoa?
Editor
?Tử Hoa?

mị thấy có chiều hướng của HE

Đại hiệp
⚜Lily_Carlos⚜

HE đi không thích kết cục khác đâu T^T. cảm ơn bạn đã edit

Đại hiệp
⚜Lily_Carlos⚜

trong quyển nhật kí đó có cái gì mà miêu lương hôn chị điên cuồng thế nhỉ tò mò quá :3

Phong Đông
Khách vãng lai

tò mò về nội dung quyển nhật kí của chị Hạ không biết trong đó viết gì nhỉ.

Phong Đông
Khách vãng lai

tại sao lương hạ lại thích vĩ gia?

Phong Đông
Khách vãng lai

rất thích nữ chính tưng tửng như lương hạ phát ngôn toàn nhưng câu không đỡ được

Phong Đông
Khách vãng lai

truyện edit rất mượt, đọc rất thích cứ ngóng mãi mấy chương sau

Phong Đông
Khách vãng lai

không biết có ngoại truyện về nghiêm nham không nhỉ, mặc dù đã về team hạ-miêu nhưng vẫn hi vọng nam phụ tìm được hạnh phúc

jerry1511
Khách vãng lai
jerry1511

mình đã theo dõi mấy bộ truyện ở page, truyện rất hay, cảm ơn Ad nhiều 🙂

Hoshiko Lee
Đại hiệp

Không biết chuyện gì diễn ra tiếl theo đây

HongHanh Tran
Đại hiệp

Đôi này dễ thương quá 🙂 rất thích giọng dịch của bạn admin.

Em Yêu Đinh Mặc ?
Khách vãng lai

Cái kiss này cố thể thấy nồng nặc mùi máu luôn, ai cũng ko chịu nhường nhau một bước hết

Mai Thi
Đại hiệp

Sắp có H sắp có thịt ăn @@ oai mẹ ơi chỉ cần hun 1 cái là xong à

Kim Ngân Phan Nguyễn
Đại hiệp

Nụ hôn đẫm máu của hai anh chị. Không biết có H không nhỉ? Hóng

Đại hiệp

quá kích thích quá kịch tính =))))

Mẹ Na Nấm
Đại hiệp

Phải nói là Lương Hạ hài quá chừng , nói toàn những câu k đỡ nổi.

Đại hiệp

truyện này có vẻ nhiều twist nhỉ

Đại hiệp
Kit

phát hiện kỹ năng đánh trộm mới rồi
mà anh bị gì kích thích lại chạy tới hôn chị tàn bạo vậy cắn ra máu luôn kìa

kariechan
Đại hiệp
kariechan

Ta biết thế nào cx he mà, hay là để tiếu nhan cùng nghiêm nham thành đôi đi