Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Cấm Đình – Chương 1

2

Chương 1

Editor: Tử Dương

Giữa tháng trồng trọt, năm nay Xuân Phân(1) đến muộn hơn so với năm rồi. Do tháng hai là năm nhuận, đáng ra thời tiết thanh minh còn hơi lạnh, nay cũng đổi thành xuân sam(2) .

(1) Xuân Phân: khoảng ngày 20-21 cuối tháng ba
(2) Xuân Sam: mùa xuân thay áo mới

Đêm qua có một trận mưa to, trong không khí còn sót lại bùn đất và hương vị cỏ xanh. Nùng Hoa đẩy cửa sổ ra nhìn, ban công đầy đèn đuốc, tiếng nhạc kèn đâu đó xa gần, ánh nắng mai cũng dần dần ít đi. thành Kiến An có nhiều cây dương liễu, vọng lâu đợi đến lúc mặt trời đã cao, một cơn gió say nồng thổi qua, hoa liễu bay đầy trời, yên tĩnh mà mạnh mẽ, bao trọn lấy toàn bộ sự huy hoàng của Đế đô

Trên cửa sổ tích một tầng tuyết dày, tuyết rơi mùa xuân trông thật ngẩn ngơ. Nàng cúi đầu thổi một hơi, hoa liễu nhẹ nhàng bay đi, vờ vờ rớt xuống lầu, lay động theo chiều gió .

Lúc Thôi Trúc Đình tới, cắt ngang hành động của nàng, “Hoàng môn(3) đợi ở bên ngoài, ngươi chuẩn bị xong chưa?”
(3) Hoàng Môn: cửa đi dành cho hoàng tộc hoặc cho người, đoàn quân có công lớn với nước

Nàng gật đầu, nhấc váy bước ra cửa, đúng lúc quay đầu nhìn hắn ta một cái, “Tiên sinh, lần này ta đi là muốn đạt được mục đích. Bây giờ không phải là ta cần bọn họ mà là bọn họ cần ta, đúng không?”

Con ngươi Thôi Trúc Đình ẩn hiện tia sáng, muốn khuyên nàng nhưng vẫn đem lời nói nuốt trở lại. Chỉ nói “Ta không vào hoàng cung được, vạn sự cần phải dựa vào chính ngươi. Ngươi phải cẩn thận, trong cung khác với bên ngoài, một câu, một ánh mắt đều phải thận trọng.”

Nàng ừm một tiếng, bỗng nhiên uyển mị cười: “Kiến An cách Biện Lương rất xa, đợi ta đến đó, tiên sinh sẽ ở đâu chờ ta?” âm thanh dần dần đè nén lại, không nghe được là bao “Người ta có thể trông cậy, chỉ có một mình tiên sinh.”

Nàng nhấn cổ tay của hắn một cái, rồi nhanh chóng thu tay lại, để nữ sử (cung nữ sai vặt) đỡ nàng xuống bậc thang. Hắn giật mình, lực đạo kia lưu lại trên tay làm hắn không đảm đương nổi tế phẩm này. Lấy lại tinh thần vội vàng đuổi theo, nàng đã ở trước xe hoàng môn đang chờ khách khí nói lời cảm ơn, “Làm phiền quý nhân.” Sau đó lên xe, dây hai bên giật xuống, xa phu chuyển đầu ngựa, giơ roi đi về hướng phố Đồng Tước.

Hoàng cung Tuy Quốc xây trên núi Phượng, qua khỏi phường Thanh Hà, đi thêm chút nữa chính là Ninh Môn. Do thân phận của nàng có chút đặc thù, không thể đi cửa chính, đi lòng vòng về cửa phụ phía Đông tiến vào Hoàng cung. Hoàng thổ(4) tuy bằng phẳng nhưng vụn gạch ngói lại rải rác khắp nơi, làm xe cực kỳ xóc nảy. Nàng nắm chặt đai lưng trên eo, ngón tay dùng sức khảm vào.
(4) Hoàng Thổ: Đất vàng, tên gọi đất trong hoàng cung

Hôm nay là thanh minh, trước đây hàng năm nàng đều ra khỏi thành tảo mộ tế vong mẫu, năm nay ngược lại, qua mười mấy năm mẫu hậu đột nhiên sống lại, biến thành Thái Hậu đương triều. Nghĩ đến quá khứ vẫn là phụ thân lừa nàng, bí mật này che giấu lâu như vậy, sau khi ông mất được hai năm rốt cuộc cũng không che giấu được. Cũng do nhiều cơ duyên đưa đẩy, Sùng đế băng hà, đổi niên hiệu thành Thái Sơ, hiện tại chỉ có Cao Phỉ, nàng cùng mẫu thân và đệ đệ. Nàng không biết, cũng không muốn biết mẫu thân nàng mấy năm nay đã hao tổn tâm cơ che giấu như thế nào. Nàng chỉ thương cho phụ thân, rõ ràng có thể bước xa hơn nhưng lại chịu đựng khuất nhục ở lại thành Kiến An. Xây một ngôi mộ chôn quần áo và di vật, trên bia có khắc tên ái thê, mỗi ngày trông về tường cao vườn thượng uyển phía xa. Làm như vậy, chung quy là không dứt bỏ được, phụ thân rất yêu bà.

Bởi vì yêu, cho nên mới vứt bỏ cả danh dự nam nhân, không hề sợ hãi. Nàng không rộng lượng giống như phụ thân được, nàng chán ghét cái gọi là mẫu thân, Quách thái hậu nhất định cũng không thích nàng. Nhưng vì mối huyết thống này còn tồn tại giá trị lợi dụng lẫn nhau cho không thể không nhẫn nhịn mà thôi.

Bánh xe lăn dần đều tới nơi gác cổng, nàng vén mành nhìn ra ngoài, vườn ngự uyển nguy nga, cửa lầu cao kia làm cho nàng không thể tưởng tượng nổi. Nàng từng theo phụ thân nhìn về phía nơi xa này, cách phố phường đến mấy tầng nhưng trực giác lại không hề có cảm nhận gì. Hiện tại đứng ở trước mặt nó, mái cong kiều giác, rường cột chạm trổ (chỉ sự hoa lệ), tấm lưới vô hình to lớn này tạo cảm giác áp bách, mà nàng có thể bị chụp xuống bất cứ lúc nào, trong lòng nàng căng thẳng, hơi thở cũng trở nên nặng nề bất thường.

Nếu lùi bước, có lẽ còn kịp. Nhưng lại không thể, nàng muốn đi Việt Quốc, muốn tiếp cận Ân Trọng Nguyên, phía sau nhất định phải có Tuy Quốc làm hậu thuẫn. Nàng biết hai quốc gia đang muốn hoà thân, trong hoàng tộc lại không còn công chúa nào thích hợp để gả đi , hiện tại nhận thân (nhận người thân), tất nhiên có hiệu dụng. Bọn họ muốn, chính nàng cũng muốn, nếu bỏ lỡ, cả đời nàng sẽ không còn cơ hội như vậy nữa.

Trước xe để một chiếc ghế đẩu sơn son (son: đỏ), tiểu Hoàng Môn nâng cánh tay lên để nàng mượn lực, nàng từ trên xe bước xuống, hai bên cấm vệ thấy thế liền ngăn cản, hỏi “Người tới là ai?”

Hoàng Môn lấy trình ngự phù lên “Phụng mệnh Thái Hậu mang nữ lang (con gái) nhập cung, thỉnh hiệu dụng(5) cho đi.”
(5) Hiệu Dụng: Quân sĩ trung cấp thời nhà Tống

Hiệu dụng kiếm tra ngự phù xong vung tay lên, cấm vệ tản ra , dẫn đường vào hoàng môn đưa nàng đi thẳng vào hoàng cung.

Dù sao vẫn có chút khẩn trương, nàng dùng sức bấm vào hai tay, đợi đến Từ Phúc Cung nàng nhấc váy bước lên bệ, quá khứ khẽ xoẹt qua, lạnh lẽo đến thấu xương.

Cúi đầu tiến vào chính điện, góc váy thêu hoa văn phượng hoàng bay vào tầm mắt nàng, nàng chỉnh sửa vạt áo rồi quỳ xuống, “Tiểu nữ Nùng Hoa, cung thỉnh Thái Hậu Trường Nhạc.”

Nàng quỳ rạp người trên đất, một đôi tay vương tới, khẽ run chế trụ đầu vai của nàng. Thái Hậu khó nén đau thương, nghẹn ngào nói: “Nùng Hoa… Đứa bé ngoan, mau đứng lên.”

Nàng lúc này mới ngẩng đầu lên, ở cùng một toà đô thành lần đầu tiên nhìn thẳng vào bà ta, là người mẹ đẻ xa cách mười lăm năm.

Quách thái hậu tuy rằng đã là Thái Hậu, nhưng tuổi tác không lớn, chỉ hơn 30 một chút, ngày thường biết chăm sóc, dung sắc không hề mất đi. Nùng Hoa nhìn bà, có lẽ là do thiên tính nên không cảm thấy xa lạ, tựa như đã gặp từ lâu. Nhưng nghĩ đến đây lại khiến nàng không khỏi buồn cười, nguyên lai đoạn máu mủ ruột rà này không phải bắt nguồn từ nơi khác, mà do sự kính trung của nàng(*). Mẹ con giống nhau đến như vậy, không cần cắt máu nhận thân, bớt được nhiều chuyện.
(*) đại ý là Thái hậu đối xử khách sáo với NH là do NH bề ngoài biết phục tùng kính trọng

Mắt Thái Hậu rưng rưng, tinh tế đánh giá nàng, không ngớt nói: “Là thật sao… Thật tốt, hài tử của ta, nương mỗi ngày đều nhớ đến con.”

Quách thái hậu ôm nàng vào trong lòng, nước mắt tuôn rơi, ướt cả lớp vải trên tay nàng. Luận tình cảm này chân thật không có bao nhiêu, vì sao lại khóc? Nàng biết bà ta ở Kiến An, mười lăm năm cả một phong thư cũng không có, khóc để làm gì? Không có lý do, trong lòng Nùng Hoa úc tắc (buồn rầu) vô cùng, từng cơn ủy khuất cuồn cuộn như sóng, không ngăn được mà thấp giọng nức nở.

Thái Hậu ở trong cung nhiều năm như vậy, đã sớm được tôi luyện bản lĩnh. Thấy mình thất thố, nhìn chung quanh thấy được tiện lắm. Bà ngừng khóc, dắt Nùng Hoa ngồi trên giường gần tấm bình phong, thấy trên mặt nàng còn nước mắt, liền đưa tấm khăn cho nàng, ôn thanh nói: “Đây là tẩm cung của nương, ở lại một chút, không cần gấp. Ta đã sai người đi mời Quan Gia(6), các tỷ đệ mà con chưa thấy, hôm nay tụ họp cũng giải quyết những bận tâm nhiều năm qua của ta.” Vừa nói vừa rơi nước mắt ngọc, khẩn thiết hỏi nàng, “Con thì sao? Ta đã vài lần cho người xuất cung tìm con, đáng tiếc thân bất vô kỷ(7). Cường địch trong hoàng cung vây quanh, một chút sai lầm cũng khiến bản thân đầu một nơi thân một nẻo, con đừng oán ta. Cố gắng nhiều năm như vậy, nay Ngũ Ca con đã có quân hoàng trong tay, phụng dưỡng Thái Hậu ta, ta đã chờ đến thời cơ này từ lâu. Nùng nhi, ta biết con hận ta, nương cũng không còn cách nào…”
(6) Quan gia: cách xưng hô của người xưa khi gọi Vua
(7) Thân bất vô kỷ: không thể làm được việc mà mình muốn

Không còn cách nào, mỗi người đều có khổ tâm. Nàng cúi đầu không nói lời nào, bởi vì đắn đo khó định nên không biết lấy thái độ gì để đối mặt với bà ta. Nếu nói hận, dù sao cũng là máu mủ tình thâm, hận đến mức nào đi nữa cũng là mẫu thân của nàng; nếu nói không hận, cha nàng từ trước tới nay khổ sở như vậy bà ta thanh toán như thế nào? Ông bị phẫn uất, áp lực mà suy sụp, năm ấy qua đời cũng chỉ mới ba mươi ba tuổi. Nùng Hoa muốn chất vấn bà nhưng không thể. Nước mắt là thứ vô dụng nhất, lúc khổ sở mới dùng đến, lúc vui vẻ cũng dùng đến, ai có thể đoán được ý nghĩa chân chính của nó?

Nàng kiềm lại, nỗ lực cười cười “Con biết nương thật sự đau khổ, mấy năm nay phụ thân giáo dưỡng con, người tuy không ở bên cạnh nhưng con sống rất tốt, nương không cần tự trách.”

Thái Hậu sắc mặt ảm đạm xuống, thấp giọng nói: ” Phụ thân con… Ta xin lỗi ông ấy. Lúc ông ấy lâm chung có từng nhắc tới ta?”

Người cũng đã không còn, vậy để ý những thứ kia làm gì! Nùng Hoa sinh lòng xem thường, nhưng lại che dấu rất tốt chỉ là ánh mắt sáng quắc nàng nói: ” Hàng năm phụ thân mang con ra ngoài thành để tế mộ chôn quần áo và di vật, nói đó là mộ của mẫu thân con. Hiện tại xem ra, những thứ mai táng trong mộ, bất quá chỉ là tình yêu của ông. Lúc ông lâm chung đã không nói lời nào, trong tay nắm chặt chiếc gương, bàn tay nắm chặt tới nỗi không thể mở ra, sau đó ông ra đi. Nương có biết lai lịch chiếc gương kia không?”

Quách thái hậu thất thần rất lâu, rốt cuộc che mặt khóc. Chiếc gương kia là chi vật mà bà quý trọng, lúc trước bà rời khỏi Lý gia không mang theo nó, ai ngờ lại trở thành vật ký thác (gởi gắm)của hắn. Một người cho dù có đến vị trí cao cỡ nào đi nữa, trong lòng luôn có một chỗ lưu giữ những ký ức tốt đẹp về nơi khó quên đó. Cảm tình thanh mai ngày đó vẫn còn, dù cho phú quý ngập trời cũng không thể so được. Đáng tiếc đã không còn cách nào để nói ra, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn nó mục nát.

truyện được đăng tải tại ngontinhgroup..com

“Ta cho rằng ông ấy sẽ cưới thêm vợ, dù sao lúc đó tuổi cũng còn trẻ.” Tay áo che hơn nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra cái trán trơn bóng. Có điều chỉ trong giây lát, bà ta đã bình tĩnh trở lại, thở dài một tiếng nói “Chuyện quá khứ của ông ấy cứ để qua đi, ai đúng ai sai đều không quan trọng. Quan trọng là trước mắt, con đã ở lại bên cạnh ta. Ta từng nói với Ngũ Ca, nó cũng biết con, nói nương nên đi tìm hoàng tỷ về, chớ để a tỷ lưu lạc nơi hương dã (thôn quê).”

Ngũ Ca trong miệng bà ta chính là đương kim hoàng thượng Cao Phỉ, nhỏ hơn nàng một tuổi, năm nay mười lăm. Nữ nhân nhập cung, có nhi tử mới được tin tưởng. Con nối dỗi của Tiên đế rất ít, vài vị hoàng tử trước đây đều lần lượt qua đời, đến tiên đế án giá (chết) chỉ còn lại người con thứ năm này, Cao Phỉ hiển nhiên thuận tình thuận lý trở thành vua.

Có đôi khi cố gắng không quan trọng, vận may mới là một yếu tố lớn để thành công. Ngày trước khi tiên đế qua mất, hậu vị vẫn còn lơ lửng, Quách thị nhờ mẫu bằng tử quý (mẹ quý nhờ con), từ một Chiêu Dung nho nhỏ trở thành Thái Hậu, cũng không uổng công bà ta năm đó quyết tâm cắt đứt quan hệ.

Hai mẹ con tuy xa lòng, ngồi chung một chỗ cũng nói được vài lời. Chỉ chốc lát sau nội thị thông báo, nói Quan Gia giá lâm, Nùng Hoa vội vàng đứng dậy lui sang một bên đứng trang nghiêm, thấy ngoài thềm cửa có một người tiến vào, vân long (rồng cưỡi mây) xuyên qua sa bào đỏ thẩm, áp bách nội tâm đối phương, eo cột dây kim ngọc, ngọc bội một bên, dáng dấp như rồng như phượng. Đến trước giường Thái Hậu chắp tay hành lễ, “Biết mẫu hậu hôm nay tiếp hoàng tỷ nhập cung, trong lòng ta sốt ruột, không kịp thay quần áo đã tới cung của mẫu hậu.” Xoay người lại nhìn, cười nói, “Như vậy vị này chính là hoàng tỷ rồi!”

Sớm nghe nói thành Kiến An có mĩ nhân, xinh đẹp đến nỗi không ai có thể so sánh. Cao Phỉ từng có ý định nạp vào cung, ai ngờ không xa không gần lại là hoàng tỷ cùng mẹ khác cha, khó tránh khỏi thất vọng và phiền muộn. Nhìn quanh tứ phía, vị hoàng tỷ này dáng người rất đẹp, eo nhỏ tóc mai, mi mục uyển chuyển, nếu so sánh tỷ ấy với vườn thượng uyển thì khu vườn chắc không còn mặt mũi nào. Mĩ mạo xinh đẹp như vậy, dù lòng có nhớ nhà nhưng vẫn vui vẻ, không biết nhớ cố hương sẽ có khả năng báo thù cho đất nước. (đại ý: người xinh đẹp có thể làm mê đắm lòng quân vương, tâm cơ che dấu trong lòng cao, còn không có trái tim là người tàn nhẫn bất chấp tất cả,thời xưa thường dùng nữ nhân như vậy để hoà thân nhằm phục vụ cho chính trị)

Nùng Hoa cúi người hành lễ, Cao Phỉ khách sáo(*), cười ấm áp, “Tỷ và đệ là anh em, ở phía sau ngự uyển không cần quá câu nệ. Mẫu hậu tìm thấy hoàng tỷ là chuyện tốt, sáng nay ta đã triệu vài vị Đại Tư(8) thương nghị, hoàng tỷ ở bên ngoài tuyệt đối không thích hợp, cuối cùng cũng được tiến cung. Nhưng ở trong cung mà không danh không phận thì không hợp lý, nên có gia phong(9), đối với hoàng tỷ cũng xem như là bồi thường.”
(*) nguyên văn là nhường nhường, nhường trong nhường nhịn
(8) Đại Tư: Đại học sĩ ở Tư Chính Điện
(9) Gia Phong: phong cấp thêm chức tước và ruộng đất thời pk

Thái Hậu vừa nghe, trên mặt lại có chút khó xử “Tuy tốt nhưng chỉ sợ quan ngự sử(10) sẽ sinh lòng nghi ngờ.”
(10) Ngự Sử: hay còn gọi là Gián Quan, chuyên can ngăn, góp ý cho những việc làm không đúng, hoặc sai trái của Vua chúa

Cao Phỉ không cho là đúng “Hoàng tỷ là người cùng mẹ với ta, ngay cả phong hào cũng không được, chẳng phải bảo ta không có quyền hạn? Trước mắt gián nghị đại phu(11) đang lo chuyện chiến tranh, không để ý tới việc này đâu. Ta không có huynh đệ, vài vị tỷ muội đều đã xuất giá , trước mắt hoàng tỷ đã là người thân nhất. Ta gia phong cho hoàng tỷ có gì là không thích hợp, phong là Thọ Xuân trưởng công chúa, mẫu hậu nghĩ như thế nào?”
(11) Đại Phu: ở đây không phải là thầy thuốc, mà là một chức quan to, dưới trướng Quan Khanh nhưng trên Quan Sĩ

Thái Hậu tự nhiên nói tốt, trên mặt lộ rõ vui mừng, kéo nàng nói: “Thánh Thượng ân điển như vậy, Nùng nhi nhanh đến tạ ơn quan gia.”

Nùng Hoa dịu dàng quỳ rạp người xuống, Cao Phỉ vội vàng đỡ lên, cất cao giọng nói: “Hoàng tỷ không cần đa lễ, người ngoài thấy thiên gia uy nghi kỳ thật chỉ có người thân biết, chúng ta chỉ là người nhà không cần phân biệt. Hoàng tỷ ở trong cung chỉ cần nhàn nhã, chờ có sắc phong sẽ được bổng lộc, so với công chúa tôn thất dòng chính nữ không khác gì nhau.”

Nhiều lễ nghi chưa thích ứng được nên không khí ở chỗ này có chút lúng túng, trong lòng nàng an định lại, nhếch môi gật đầu, “Đa tạ quan gia, ta từ trước đến nay chỉ ở bên ngoài, quy củ trong cung không hiểu được nhiều, chỉ sợ sẽ thất lễ.”

Dù sống ở bên ngoài nhưng trời sanh có dòng máu cao quý nên vô cùng cẩn thận, người bình thường tất nhiên không thể so sánh . Cao Phỉ mỉm cười nhìn về phía Thái Hậu “Ta thấy hoàng tỷ tiến lùi đều có chừng mực, không có gì không ổn.”

Quách thái hậu nói: “Là do con bé thận trọng, cũng tốt, trở về phái hai vị thượng cung làm đôn đốc(12) là được.” Một bên nói, một bên cầm tay nàng vuốt ve ” Phụ thân con thay con thỉnh tiên sinh à? Là danh sĩ phương nào?”
(12) Đôn đốc: người trông coi, chỉ huy, một chức quan cao trong hậu cung

Nùng Hoa dừng lại, hàm hồ nói: “Quý phủ có vị tiên sinh, không coi là danh sĩ, học vấn rất tốt. Lúc trước nghèo túng, phụ thân thấy hắn có tài học, nên giữ lại làm khách.”

Thái Hậu gật gật đầu ” Phụ thân con đã qua đời, để con ở ngoài một mình ta không yên lòng. Vẫn là Ngũ Ca suy nghĩ chu đáo, sau này nên ở trong cung. Thỉnh Quan Gia chú ý nhiều hơn, ngày sau tìm được người xứng đáng để gả đi. Con là nữ nhi chung quy vẫn nên có nhà mẹ đẻ để dựa vào, không đến mức bị người khác khi dễ.” Nói xong thay nàng búi tóc bằng cây trâm lài, “Nữ nhi của ta năm nay đã mười sáu phải không? Phụ thân con mất cũng gần ba năm, ngoài cung có ý trung nhân hay không? Nữ lớn gả chồng, không có gì phải ngượng ngùng . Nói ra ta sẽ cho đi xem xét, coi gia cảnh thế nào. Nếu như không có trở ngại, có thể định thân.”

☀️ Boss Ngôn Tình Group ☀️ ☀️ Editor Nữ Nhi Hồng ☀️ ☀️ Admin box Convert Nữ Nhi Hồng ☀️

2
Để lại bình luận

Please Login to comment
2 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
2 Comment authors
? Songhien1211 ? ?❤️‍ Thanh Thanh ? ❤️‍ Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍
Đại hiệp
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

Thái hậu đó giả vờ cái gì, nếu thật sự đau lòng thì chả bỏ lại phụ thân nữ9,còn quan tâm hỏi ý trug nhân cái gì? Khôg phải tìm chị lại để hoà thân s..

?Tử Hoa?
Editor
?Tử Hoa?

ôi ôi cái tình tiết cẩu huyết chuẩn phim truyền hình tàu khựa