Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[Edit] 28 Tuổi Vị Thành Niên – Chương 11

29

Chương 11  

Editor: Tiểu Mi Mi

Beta: Cốc, Archie

Đu quay cao chọc trời, tàu lượn siêu tốc, vòng xoay ngựa gỗ, thuyền hải tặc.

Triển lãm trang phục, buôn bán xung quanh, tác giả kí tặng sách, cosplay (1)

(1) Chỉ việc người hâm mộ các nhân vật trong manga, anime…mặc hoặc có điệu bộ giống nhân vật mình yêu thích.

Công viên giải trí, Animation Festival (2)

(2) Liên hoan bao gồm các hoạt động liên quan đến hoạt hình, các kịch bản phim hoạt hình từ nhiều nơi trên thế giới. Tổ chức ở các thành phố khác nhau.

Đây là lần thứ hai tôi đến khu công viên giải trí này. Lần đầu tiên là lúc tôi vẫn còn là một đứa trẻ. Thậm chí lúc ấy tôi chưa đủ tuổi để chơi tàu lượn siêu tốc.

Cũng không nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu mình đến Animation Festival, nhưng lần gần nhất tôi vẫn nằm trong nhóm ủng hộ cuồng nhiệt lễ hội này.

Khi nhìn thấy coser(3) mình hâm mộ, tôi sẽ chảy nước miếng rồi nhào tới. Đặc biệt gặp được tác giả Tiểu Vũ Trụ thì giác quan thứ 7 của tôi liền phát huy ngay tác dụng.

(3) Những người tham gia cosplay.

Nhưng bây giờ cảnh còn người mất rồi…

Đa số các tác giả ký tặng sách đều là người tôi không biết. Các nhân vật cosplay kia… phần lớn tôi cũng không biết họ là ai.

Đúng là không dễ để gặp lại bầu không khí nhộn nhạo mà một người cũng không nhúc nhích nổi này.

Tôi dành ra cả ngày chơi hết các trò chơi mạo hiểm một lần. Tùy hứng xem mọi gian hàng quần áo. Bỗng dưng cảm thấy có chút nhàm chán.

Quả nhiên chỉ dựa vào một ít giúp đỡ của Nghiêm Nham là chưa đủ. Quả nhiên khoảng thời gian theo Miêu Lương làm việc là chưa đủ. Quả nhiên 10 năm không phải cứ nói bù đắp là sẽ bù đắp được.

Chỗ náo nhiệt thế này thật sự không thích hợp với những ai đến đây một mình.

“Haizz…Đúng là sai lầm mà.” Suất chiếu phim buổi tối không đông người lắm cho nên tôi may mắn chọn được chỗ cấm hút thuốc cạnh bồn hoa. Hôm qua tìm Nghiêm Nham, dự định mua vé sẽ cùng cậu ta tham gia Festival này. Kết quả là mải tán dóc đến nỗi quên đi chuyện chính.

…Hơn nữa, trong tình huống đó sao có thể nói ra?

Chúng tôi…Dù sao cũng đâu còn thân như trước.

“Cuối cùng lại giật mình nhận ra, ngoài cậu ta tôi thật sự không nghĩ ra ai khác để đi cùng…” Ngửa đầu về phía sau, tôi tiếp tục lẩm bẩm một mình: “Bây giờ có muốn về hay không đây…”

Mặt trời mới lúc nào còn trên đỉnh đầu giờ đã lặn về hướng Tây. Một ngày quả thật trôi qua nhanh quá. Bây giờ cũng vừa đúng giờ cơm, có điều hôm qua đã trót nói với dì Trương…Hôm nay không về nhà nên dì ấy cũng không làm cơm chiều.

“A….Đúng là sai lầm mà…” Luẩn quẩn một vòng rồi lại trở về vấn đề ban đầu.

Tôi lấy chỗ xúc xích vừa mới mua khi nãy ra ăn. Đang suy nghĩ xem có nên đi tới chỗ ông chủ kia thảo luận về chuyện nhân sinh xuyên đêm, không thì nói về tiệc nướng sắp diễn ra cũng không tệ. Sau đó, bỗng dưng tôi cảm thấy có một ánh mắt nóng rực đang nhìn chằm chằm mình.

“…” Tôi im lặng.

“…” Đối phương cũng không phản ứng.

“Tao nói này.” Cuối cùng vẫn là tôi không nhịn được mà mở miệng trước. “Mày đi theo tao từ bên kia sang tận đây, nhìn tao 3 tiếng đồng hồ rồi. Rốt cuộc là muốn cướp tiền hay cướp sắc mày kêu một tiếng đi.”

Không nghĩ tới chuyện tôi mở miệng trước, đối phương đột nhiên lùi mấy bước, duy trì khoảng cách an toàn. Đôi mắt to trong veo vẫn đang cảnh giác nhìn tôi.

“Bên kia náo nhiệt như vậy mày không qua, ở đây tao có dựng biển ‘Có thú dữ xin chớ tới gần’ đấy. Mày còn cố ý đến gần tao?” Tôi thờ ơ nói, từ trong túi giấy lấy ra một xiên xúc xích nướng, cầm trong tay quơ qua quơ lại. Ánh mắt tập trung nhìn đối phương. Cái đầu nhỏ của nó cũng nhìn theo đó mà di chuyển lên xuống trái phải.

“Này.” tôi cầm xiên xúc xích điều khiển đối phương nhảy vũ điệu truyền thống, Tango, Cha-cha, Hip-pop. Sau khi chơi chán, tôi rút xiên đặt miếng xúc xích lên lòng bàn tay “Trên người mày chắc cũng không có bọ chét đâu nhỉ?”

Đối phương mệt mỏi thở hổn hển, hoàn toàn không còn cảnh giác gì nữa. Đồng thời để chứng minh trên người không có bọ chét, nó lăn cuộn hai vòng trên đất rồi bám vào đầu gối mà chồm lên người tôi, hoàn thành điệu nhảy cuối cùng với chiếc xúc xích trong tay tôi.

Múa cột sao?

“…” Tôi nhìn vết móng trên đầu gối mình, thoáng im lặng một chút, “Mày cố ý phải không?”

“Miao~” Ăn sướng miệng rồi, rốt cuộc cũng lên tiếng.

“Quên đi, coi như mày không cố ý.” Tôi là người khoan dung độ lượng, tầm mắt hướng ra xa. “Xem ra tao với mày đều là người cô đơn, thế thì cùng ngồi tâm sự đi.”

Sau đó cũng chỉ còn thấy cái mông nhỏ uốn éo nhảy xuống đầu gối của tôi, men theo bồn hoa rời đi.

“Không phải chứ? Mày theo tao ba tiếng chỉ để ăn xúc xích rồi bỏ đi vậy sao?” Tôi với tay bắt lấy con mèo ăn no rồi định bỏ đi kia, xách cổ nó đặt lên đầu gối. “Xúc xích tao vừa mới mua 10 phút trước thôi. Mày đi theo tao nhất định không phải để ăn cái này. Cả mày và tao đều chỉ có một mình, tao biết mày vẫn còn mục đích khác mà.”

“Miao~miao~miao”

“Mày kỳ lạ thật đấy.” Tôi dứt khoát ôm nó vào trong lòng, nhẹ nhàng vuốt đầu nó “Ở công viên giải trí nhiều người như vậy, rốt cuộc vì cái gì mà mày đi theo tao hả?”

“Miao~miao”

“Còn cố chấp như vậy nữa chứ.” Tôi cười “Nhưng mà tao thực sự rất vui.”

“Rất kỳ lạ đúng không?” Tôi vò loạn lông trên người nó, lại chậm rãi vuốt mượt: “Tao vừa nãy mới nhận ra. Kể từ khi tao xuyên đến nơi này, toàn bộ cuộc sống của tao giống như đều liên quan chặt chẽ đến hai người đàn ông. Một người thì kết thúc trong lúng túng. Người kia tao vừa cùng người đó đấu tranh phản cách mạng xong, để rồi rơi xuống tình cảnh như bây giờ đây. Mày nói xem con người đúng là loài sinh vật rất phiền phức đúng không? Tại sao không thể yêu thích một người rồi sau đó vẫn có thể tiếp tục thích? Hoặc là không thích thì không thích luôn đi. Tại sao cái việc thích hay không thích này lại không do mình quyết định? Tại sao tao thất tình, thất bại, thất vọng lại muốn cùng một con mèo ở đây nói luẩn quẩn. Tại sao không thể chịu đựng được nữa? Tại sao lại không chịu được…

“Miao~”

“Phải rồi, trời sinh mày là mèo hoang nên vẫn bị người ta vứt bỏ.”

“Miao~miao~”

“Xin lỗi, nhắc đến chuyện buồn của mày rồi. Nếu cùng là chuyện buồn vậy chúng ta đổi chủ đề đi. Vừa mới nãy tao còn đang nghĩ đến chuyện ăn cơm. Tuy đã đến giờ cơm rồi nhưng nói thật bây giờ tao không muốn ăn gì cả. À đúng rồi, mày nói  trong tình huống này, giữa việc ăn cơm một mình và không ăn cơm thì cái nào đáng thương hơn đây?” Tôi thở dài rồi cúi người xuống, ôm con mèo chặt hơn một chút.

Ban đêm, trong một góc công viên, dưới ánh sáng của một ngọn đèn lẻ loi, một người một mèo cô đơn như thế, dựa sát vào nhau cảm nhận hơi ấm của đối phương…Thân thiết vô cùng.

“Miao~miao~miao”

Ngoại trừ tiếng kêu này.

“Khổ thân con mèo sắp bị cô bóp chết rồi.” Một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Ẩn giấu dưới vẻ lạnh lùng là hàng vạch đen quen thuộc, còn có sự chỉ trích nghiêm khắc  “Đây có thể được coi là hành vi ngược đãi động vật.”

Tôi cứng đờ người.

Mắt tôi dán chặt xuống đất. Trong tầm nhìn của tôi xuất hiện một đôi giày da đen của nam, đứng ở nơi đó một lúc rồi từ từ tiến tới. Tôi không ngẩng đầu, vẫn giữ nguyên tư thế đó. Sau đó có một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên đầu tôi.

“Sao lại ở đây một mình? Nhìn cô cứ như con mèo bị bỏ rơi vậy…” Còn chưa nói xong, trong khi tôi đang vất vả để giữ mình im lặng 1 phút đồng hồ thì con mèo nhỏ giống như phản đối mà kêu lên một tiếng. Anh ta dừng một chút rồi thấp giọng, tiếp tục mở miệng kèm theo chút ý cười: “Chào.”

Tôi ra sức khịt khịt mũi, nỗ lực nặn ra vài giọt nước mắt. Rốt cục, tôi cũng ngẩng đầu lên với hàng nước mắt lưng tròng.

“Ôi…Ông già ơi…”

“Ai là ông già nhà cô..” Có người nổi giận rồi. Đôi bàn tay to lớn, dịu dàng mà ấm áp ban nãy giờ liền hóa thành đao bổ vào đầu tôi.

“Sao anh lại ở đây?” Tôi lấy tay xoa xoa chỗ bị đánh trên đầu. Con mèo mun nhỏ trong lòng tôi liền nhảy về phía Trịnh Vĩ Gia, sau đó theo quần tây của anh ta bò lên.

Làm liền một mạch

…Con mèo này sao biết rõ đối diện nó là Miêu Lương (4) thế?…

(4) ý Lương Hạ ám chỉ Vĩ Gia là thức ăn cho mèo

Nhận ra chính xác luôn.

“Chẳng qua là kinh ngạc thôi, cô biểu hiện hơi lố rồi.” Anh ta bình thản nói, kéo kéo cổ con mèo vừa leo lên đang cố dùng móng bấu vào áo khoác. Cuối cùng anh ta cũng thở dài buông tha. Con mèo nhỏ ngang nhiên trèo lên vai rồi ngồi xổm xuống.

Dù sao tôi chỉ cần lau sạch chỗ này là được mà phải không?…

“Hôm nay anh không bận gì sao?” Tôi hỏi, biểu lộ một chút kinh ngạc.

“Ừm…” Anh ta không trả lời, chỉ là hừ một tiếng cho có lệ. Tiếp đến ngồi xuống bên cạnh tôi, rút ra một điếu thuốc, suy nghĩ một chút lại cất vào.

“Sao anh biết tôi ở đây?” Suýt chút nữa tôi đã hỏi anh sao lại muốn hút thuốc ở nơi không có gạt tàn này chứ, anh khẩn trương như vậy làm gì. Cũng may là tôi kịp thời kiềm chế, chỉ hỏi một câu bình thường.

Tình huống này phát triển đúng là có phần hơi công thức hóa. Tại thời điểm vai nữ chính gặp khó khăn, vô cùng đáng thương, một thân một mình trốn bên trong góc nhỏ. Lúc này vai nam chính bất kể là đang cách cả mười vạn tám nghìn dặm hay là còn đang bận rộn cứu vớt Trái đất, cũng sẽ thật trùng hợp đụng phải một ít tơ nhện hay chút dấu vết nào đó. Biết được tình cảnh của nữ chính mà vứt bỏ tất cả, trèo đèo lội suối chạy tới dọn dẹp rắc rối cho nữ chính.

Để tránh cho chuyện như vậy xảy ra một lần nữa. Và cũng để tỏ lòng chính mình là thật tâm muốn được người khác hơi đáng thương mình. Tôi đã đem tấm vé mà lẽ ra phải đưa cho Nghiêm Nham hôm qua ném vào máy cắt giấy phi tang chứng cứ.

…Đương nhiên tôi cũng không có ý nói mình là nhân vật nữ chính, cái này chỉ là so sánh thế thôi.

“Animation Festival này đã được tuyên truyền lâu rồi.” Anh ta liếc mắt nhìn tôi, có chút hoài nghi về điều tôi đang nghĩ trong đầu “Cô làm sao có thể bỏ qua dịp này.”

“Dù sao tôi cũng là người có sở thích dễ đoán mà.” Tôi thoáng hừ một cái.

“Xem ra tinh thần của cô không tệ nhỉ.” Anh ta cũng hừ một tiếng, con mèo nhỏ trên vai được dịp theo đó mà khẽ kêu. Trịnh Vĩ Gia sờ sờ nó, “Đều là tinh thần ngược đãi động vật.”

“Xì.” Vu khống.

“Có đôi lúc thật sự không biết cô đang suy nghĩ gì.” Anh ta dùng ngón tay sờ cằm con mèo trêu đùa nó, ánh mắt dừng ở đám người đang chơi đùa vui vẻ cách đó không xa ,“Chẳng bao giờ biểu hiện theo lẽ thường. Có lúc cảm thấy cách suy nghĩ và tình cảm của cô dường như rất phức tạp, nhưng cũng có lúc đơn giản đến đáng sợ.”

“Có khi nào phức tạp quá đâu?…” Tôi nghi ngờ mở miệng trách móc, rõ ràng lúc nào tôi cũng đơn giản đáng yêu mà.

“Lúc nào cũng khiến cho người khác lo lắng.” Anh ta không trả lời, mở miệng nói chẳng chút liên quan (5).

(5) ở đây tác giả sử dụng thành ngữ 风牛马 ám chỉ sự không liên quan.

Tôi ngây người một chút, nhịn không được… lại là ba chữ ‘nhịn không được’ này.

“Anh đúng là loại người ngay cả con chó cũng không mặc kệ được.” Tôi nhếch miệng cười thành tiếng. “Anh suy nghĩ nhiều quá rồi, có gì mà phải lo lắng thế chứ. Rõ ràng sáng nay tôi đã cầm theo túi xách, mang theo chai nước nhỏ mà vui vẻ đi chơi.”

“Chính điều này làm người ta cảm thấy lo lắng đấy.” Ngữ điệu của anh ra thật cứng nhắc, nhưng lại trả lời rất nhanh.

“…Hừ” Tôi nhịn cả buổi cuối cùng cũng thốt ra được một chữ.

Anh ta quay đầu nhìn tôi.

“Cách đây lâu rồi, có một hôm vì một chút chuyện nên tôi ở lại công ty tới khuya. Lúc ra về đi ngang qua phòng làm việc của cô. Tôi thấy phòng tắt đèn, còn cô ôm ly cà phê, để chân trần ngồi trên sàn sát cửa sổ, máy tính lặp đi lặp lại một ca khúc xưa. Tôi không nhìn rõ mặt cô, nhưng có cảm giác cô đang khóc. Hôm qua lại thấy cô trốn sau bức tranh ở phòng trà nước. Cho đến bây giờ cảnh tượng đó vẫn hiện lên trong đầu tôi.”

“A…”

“Tôi đứng đó một lúc lâu, cũng tự hỏi chính mình có nên qua đó không, có nên nói gì đó…Việc này cũng chẳng liên quan gì đến tôi, nên sau đó tôi cũng về nhà.”

“Là một người đang vô cùng thất vọng mà khóc đấy, Miêu Lương, phẩm chất của anh kém quá rồi.” Tôi nghiêm túc khiển trách anh ta “Tuy nhiên cũng có khả năng anh chẳng có chút phẩm chất nào.”

“Ừm…”  Cách nói chuyện của anh ta với tôi đã phần nào trở nên kinh nghiệm hơn trước. Không kinh ngạc đến mức không biết thể hiện sự tán đồng quan điểm. Cứ như vậy mà ừ.

“Khi đó chúng ta kết hôn rồi sao?” Tôi hỏi

“Ừm…” Anh ta gật đầu, có chút kỳ lạ hỏi “Sao cô lại hỏi chuyện này?”

“Tôi đang tìm lý do tôi gả cho anh.” Tôi thở dài, có chút làu bàu mà nói: “Cũng không trách anh tại sao lạnh lùng như vậy. Hôn nhân như thế này, anh đúng là có lý do để tức giận.”

“…” Anh ta im lặng một lúc lâu, sau đó nhẹ nhàng hỏi. “Vậy…cô tìm được rồi sao?”

“Vẫn chưa” Tôi thành thật trả lời “Chẳng qua chỉ đơn giản là thế này, tôi cam chịu còn anh thì vừa vặn gặp xui xẻo. Vậy thôi.”

Thông thường, chuyện phức tạp nhất luôn cùng xảy ra với chuyện đơn giản nhất.

Hoặc là, thực chất là lí do gì cũng không còn quan trọng nữa rồi.

Nghiêm Nham nói, cũng chẳng phải vì tôi yêu người đàn ông đó.

Không yêu là không yêu, tôi lại muốn tìm cho ra lí do.

Thực ra có rất nhiều chuyện đã không còn quan trọng nữa.

“…” Im lặng một lúc lâu, anh ta nói gì đó. Vào đúng thời khắc ấy một chùm pháo hoa nổ ngay trên đầu chúng tôi, kèm theo là tiếng hét phấn khích của mọi người. Quảng trường trung tâm của công viên giải trí bắt đầu nổi âm nhạc, tiệc nướng buổi tối đã bắt đầu.

Giọng nói của anh ta cũng bị chôn vùi trong âm thanh đó.

Tôi cứ như thế, không muốn hỏi thêm gì.

“Có muốn khiêu vũ không?” Tôi đứng trước mặt anh ta chìa tay ra.

Anh ta nhìn tôi một lúc, sau đó khẽ nhếch miệng cười, đón lấy tay tôi.

“Tính ra anh may mắn đấy.” Chuẩn bị tư thế xong xuôi, tôi vô cùng đắc ý nói: “ Cha mẹ tôi đều là cao thủ vũ lâm (6) đấy, tôi từ nhỏ đã được học khiêu vũ rồi.”

(6) ý nói cha mẹ Lương Hạ rất giỏi trong việc khiêu vũ

“Aizz…” Mới nhảy vài bước theo nhạc, nói còn chưa xong, đã có người bị đau mà há miệng thở gấp.

“Tuy nhiên khả năng phối hợp thân thể lại không tốt, vẫn chưa học được…” Tôi bổ sung, sau đó chột dạ nhấc cái chân vừa đạp trúng chân anh ta ra ngoài.

Trời sinh tôi lười biếng, cơ thể lại không có khả năng phối hợp nhịp nhàng nên phần lớn các hoạt động đều không thể tham gia.

“Cô nhảy rất khá.” Giọng của anh ta vang lên bên tai, nắm lấy vai tôi bắt đầu phát huy thế chủ động “Tôi lĩnh giáo qua rồi.”

Bởi vậy mới nói, khiêu vũ quan trọng nhất là người nam phải biết dẫn dắt tốt.

“Từ từ, từ từ, tôi mới vừa nghĩ ra,…” tôi liền buông anh ta ra, hào hứng cởi giày ném qua một bên. Sau đó ôm cổ anh ta để giữ thăng bằng. Chuẩn bị xong xuôi, tôi đặt chân mình trực tiếp lên chân anh. “Tôi xem anime tình cảm thường thấy mấy cảnh khiêu vũ thế này. Cũng muốn thử một lần xem sao.”

Quả thực cảm thấy đây là một việc vô cùng lãng mạn.

“Cô xem anime tình cảm thời đại nào vậy?” Người bị đạp lên chân sắc mặt thật khó coi, nhưng cũng không giãy giụa.

“Trong buổi tối thế này mà anh nói mấy lời khiến tôi thật tổn thương…”

Hơn nữa người ta cũng hay nói, sông có thể cạn, đá có thể mòn, biển xanh có thể hóa ruộng dâu nhưng thói quen lãng mạn này là vạn cổ thường thanh (7)

(7) thành ngữ chỉ sự bền vững, cố định không thay đổi.

“Cô đừng lộn xộn” Anh ta kéo tôi vào lòng, theo nhạc di chuyển từng bước một.

“Thật có lỗi, từ khi tôi tiếp quản thân thể này về sau đã chẳng chú ý để tới thẩm mỹ viện hay phòng tập thể dục nữa rồi.” Nghiêm túc mà giải thích thì tôi cũng không có ý nói mình chỉ hơi mập một chút.

Duy trì tuổi xuân có thể được xem như “một nửa giang sơn” của phụ nữ. Theo phương diện nào đó cũng có rất nhiều vấn đề cần phải quan tâm, giả dụ như cái vị 28 tuổi này quả thực đã bảo dưỡng nhan sắc của mình không tồi. Nhưng đã giao thân xác cho tôi, ít nhiều gì cũng phải chấp nhận.

Anh ta không nói gì thêm, cứ thế ôm chặt tôi chậm rãi chuyển động.

Tôi vùi mặt vào lòng anh ta, thản nhiên mà để nguyên như thế.

Cứ bình thản để nguyên như vậy.

“Khóc cái gì?” Anh ta lên tiếng.

“Không có gì…” Giọng tôi từ trong áo anh ta vọng ra “Tôi làm vậy là để khích lệ anh đấy. Không phải người đàn ông nào chỉ cần ôm người khác trong lòng mà cũng có thể khiến họ khóc đâu.”

Anh ta im lặng, còn ôm tôi chặt hơn một chút, chậm rãi đung đưa.

“Miêu Lương…”

“Sao?”

“Chỉ thích duy nhất một người có được không?” Tôi ngẩng đầu nhìn cái cằm trơn nhẵn của anh ta, “Giống nhân vật nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình vậy. Dù là trong hay ngoài sách, kể cả khi nữ chính có làm khét lẹt món chân giò thịt heo hầm cách thủy, nam chính vẫn cứ mãi yêu thích cô ấy như thế. Cứ tiếp tục yêu thích cô ấy có được hay không?

“So sánh kỳ lạ thật.” Anh ta quả nhiên không kiêng nể.

“…” Tôi rơm rớm nước mắt nhìn anh ta.

“Có thể.” Anh ta nâng một tay của tôi lên, đặt lên ngực mình.

“Miêu Lương…” Tôi mở miệng.

“Không cần nói. Ít nhất là lúc này, không nên nói gì cả.”

“Có một câu…” Tôi phải trải qua muôn vàn khó khăn để mở miệng. “Vừa nãy tôi đặt tay lên vai anh khiêu vũ, con mèo kia liền leo lên đầu anh… Nói thật, anh có thêm còn mèo nằm trên đầu nhìn thoáng qua giống hệt style của bảng quảng cáo ‘Thức ăn cho mèo Whiskas’ .”

Tôi quả thực là muốn bị đánh tới nghiện rồi.

 

 

☁️ Editor Nữ Nhi Hồng ☁️

29
Để lại bình luận

Please Login to comment
26 Comment threads
3 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
24 Comment authors
kariechanMẹ Na Nấm Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
hanayuki
Đại hiệp
hanayuki

‘Thức ăn cho mèo Whiskas’ :3
phủ quá vậy :v
tks edit dễ… xương a ??

? Cốc Đại Lão Bản?
Đại lão bản

Beta ko dễ xương à :3

Cảm ơn Nguyệt ko …xương :v

hanayuki
Đại hiệp
hanayuki

tks đội quân dễ… xương
cơ mà ko xương thì sống sao đc, nàng cứ đùa ??

hanayuki
Đại hiệp
hanayuki

“Tao vừa nãy mới nhận ra. Kể từ khi taoxuyên đến nơi này, toàn bộ cuộc sống của tao giống như đều liên quan chặt chẽ đến hai người đàn ông. Một người thì kết thúc trong lúng túng. Người kia tao vừa cùng người đó đấu tranh phản cách mạng xong, để rồi rơi xuống tình cảnh như bây giờ đây. Mày nói xemcon người đúng là loài sinh vật rất phiền phức đúng không? Tại sao không thể yêu thích một người rồi sau đó vẫn có thể tiếp tục thích? Hoặc là không thích thì không thích… Đọc thêm »

❤️‍Coizi606❤️‍ ?
Đại hiệp
❤️‍Coizi606❤️‍ ?

LH mún bị ML cho ăn đập rùi :)) nói bao nhiêu câu chả được câu nào tử tế cả.
Chắc tình yêu của 2 người này cứ thế này mà đến mất, ôi NN của tui…

❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍
Đại hiệp
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

Đoạn nhảy lãg mạn wá đi~ chị Hạ thật biết cách lm hỏg mà!! Chị Hạ xem ra nhiễm ngôn tìh r!! Tks editor

?Tử Hoa?
Editor
?Tử Hoa?

Hạ Lương là chuyên gia phá không khí lãng mãn, rất muốn bị ăn đập

❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️
Đại hiệp
❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️

chính xác, nhưng mà đáng iu

Nữ chính truyện này khá tưng tửng.

Đại hiệp
⚜Lily_Carlos⚜

truyện rất hay cảm ơn bạn đã edit ^_^

sillyxxdwarf .
Đại hiệp

:)) thức ăn cho mèo :))) chắc ML thích LH như vậy bởi LH lúc nào cũng vui vẻ, hồn nhiên..
Cuộc sống vốn đã quá mệt mỏi cho ML mà…

Đại hiệp
⚜Lily_Carlos⚜

đọc đoạn đầu cứ tưởng là chó chứ hóa ra là mèo à? chị lại so sánh a với thức ăn cho mèo thật là phũ mà

Angel Ngoc
Khách vãng lai

có cái mùi ngọt ngọt ở đâu đây!!!

crillyon nguyễn
Khách vãng lai

rốt cuộc là hai người có đến được với nhau không, sao cứ ngược tui vậy nè

❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️
Đại hiệp
❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️

Thực ra đọc đến đây mị vẫn k hiểu vì sao chuỵ ấy lại lấy anh Vĩ Gia nhỉ :v thật khó hiểu mà :v

Trang Đặng Thùy
Khách vãng lai

Chốt lại là LH hãy dành tình cảm cho ML đi hihi

Đại hiệp
Asuna Anh

nay cung qua lang man di lon roi con khieu vu duoi anh trang trong cong vien ko hieu hai anh chi nghi j

Thuhồng ng
Khách vãng lai

Minh muốn xem kết truyện ..

thuylinh
Đại hiệp
thuylinh

Chị thật sát phong cảnh

Yếnn Hoàng
Khách vãng lai

ngọt a

Em Yêu Đinh Mặc ?
Khách vãng lai

Lương Hạ ah, khả năng phá hoại ko khí của chị là 100 điểm rồi

Em Yêu Đinh Mặc ?
Khách vãng lai

Chương này đọc thích ghê, ngọt ngào rất dễ chịu

Mai Thi
Đại hiệp

Chị xấu hổ quá nên ngại ngùng ấy mà :))) ai bảo lãng mạn ngọt tận răng quá cơ kiki nhưng thật đúng là muốn ăn đánh mà :3 chốt câu cuối không thể nhịn đc cười

Kim Ngân Phan Nguyễn
Đại hiệp

Hai anh chị đang khiêu vũ lãng mạn mà chị nói 1 câu mất không khí luôn.

Đại hiệp

chuyên gia phá đám =)))) bà chị này nghiện bị anh hành rồi =))))

Đại hiệp

…C Hạ lên tiếng một câu phá luôn cả không khí…
Tui thật nghi ngờ chủ nhà chắc muốn ru tui ngủ quá ._. nửa đêm cho tui nghe cái nhạc như này…

Mẹ Na Nấm
Đại hiệp

Lương tỷ đáng đánh đòn ghê! Không khí lãng mạng thế mà tỷ nỡ phá hư!

Đại hiệp
yoniin

Moẹ :)))) người ta đang trong không khi rồ man tịch phải biết, bà cô toàn thích phá đâm :)))

Đại hiệp
Kit

Khả năng sát phong cảnh tới mức độ này thì chẳng vừa đâu

kariechan
Đại hiệp
kariechan

Oan gia đấy à cứ phải xỉa xói nhau làm gì😂 mà k biết ngày xưa chị ấy chọn miêu lương vì cái gì nhỉ?