[Edit] 28 Tuổi Vị Thành Niên – Chương 9

23

Chương 9

Editor: Tiểu Khanh Tử

Beta: Cốc

 

 

Hiện tại sao?

Ngày hôm qua lúc Trịnh Vĩ Gia hỏi tôi như vậy, tôi đã cho rằng anh ta đang đề cập đến tình hình hiện tại của Nghiêm Nham và Hiểu Nịnh nên mới trả lời như thế.

Như vậy chỉ có thể là một lí do khác.

Tôi từng hỏi Nghiêm Nham hiện tại cậu ta không kết hôn cũng chẳng có bạn gái phải chăng là vì chuyện Hiểu Nịnh đi Nhật Bản tạo cho cậu ta một cú sốc lớn? Là bởi vì cậu ta còn thích cô ấy? Nghiêm Nham nói tình cảm thời trung học đơn thuần nhưng không vững chắc. Thi đại học nguyện vọng khác nhau mà hai người tách ra. Sau đó xảy ra một vài chuyện cho nên tình cảm của cả hai dần phai nhạt đi.

Đây là chuyện rất bình thường.

Vậy còn tôi.

Tôi của tuổi 17, có thể thích cậu ấy, yêu thầm cậu ấy. Cậu ấy không thích tôi, cũng có thể từ bỏ, chờ thứ tình cảm kia phai nhạt đi hoặc là đem lòng thích người khác.

Cũng là chuyện rất bình thường.

Như vậy hiện tại thì sao? Tôi của tuổi 28 thì sao?

Khoảng thời gian ấy làm sao để tôi có thể từ bỏ được tình cảm kia của mình?

“Hạ?” Nghiêm Nham buông đũa nhìn tôi. “Cậu đang nghĩ gì vậy?”

“Tôi đang đánh giá.”(1) Tôi buông đũa xuống. Một đôi đũa gỗ sạch tới mức ngay cả nước canh cũng chưa dính vào.

(1) Lương Hạ muốn nói “Tôi thích cậu” nhưng vì 2 câu phát âm gần giống nhau nên Nghiêm Nham nghe nhầm.

“Đánh giá cái gì. Quen bao năm rồi, cũng không phải người lạ chưa từng gặp.” Cậu ta cười khẽ.

“Tôi yêu thích cậu”(2) Tôi nói.

(2) Câu nói mang nghĩa nhấn mạnh.

“…” Cậu ta im lặng, cũng không vì câu nói của tôi mà làm cho giật mình. Sau đó chậm rãi nói: “Tôi thật vinh dự.”

“Cái này có xem như là bị từ chối không?” Tôi hỏi.

Cậu ta im lặng. Nhìn vào sự im lặng của cậu ta tôi càng thêm chắc chắn.

“Vậy là bị từ chối rồi.” Tôi thở dài, không nhịn được mà nói. Cố tình tỏ ra thoải mái: “ Haizz, cuối cùng thì cũng nói ra được. Không hiểu sao mà tôi lại không cảm thấy buồn như trong tưởng tượng nhỉ. Là do tự mình biết trước đáp án hay là vì đáp án do chính mình nói ra…”

“Hạ, cậu…”

“Không sao cả.” Tôi mỉm cười. Ngửa đầu, ngồi dựa lưng vào ghế: “Tôi đã chuẩn bị tâm lý từ trước khi nghe cậu nói như vậy rồi. Chẳng qua là đôi khi suy nghĩ nếu như chưa phải chính tai mình nghe thấy thì vẫn còn có thể hi vọng. Chẳng phải yêu thầm chính là như thế sao? Hơn nữa tình cảm cũng chưa phải là sâu đậm…”

Cậu ta không nói gì. Tôi liền nói tiếp.

“Tôi cũng chỉ muốn nói cho cậu biết thôi. Có lẽ cứ không nói gì mà từ bỏ lại là lựa chọn tốt nhất, nhưng tôi, vẫn muốn nói cho cậu biết tôi thích cậu. Cũng rất vui vì người tôi thích lại là bạn thân, người đã cùng mình trải qua nhiều chuyện như vậy. Cũng rất vui dù tình cảm của mình không được đáp lại”. Nhìn cậu ta, tôi thở dài: “Nói lung tung hết rồi, quên đi, cậu hiểu là được.”

Những lúc thế này không thể yêu cầu tôi ăn nói mạch lạc được.

“…” Tôi đang suy nghĩ xem mình nên nói tiếp điều gì. Kết quả rốt cuộc cậu ta lại mở miệng .

“Tôi biết.”

“Hả?”

“Tôi đều biết hết.” Cậu ta nói “Khi tốt nghiệp đại học cậu cũng từng nói mấy lời này, giống hệt như cậu vừa nói lúc này”

“Cái đó cũng không xem như là “tôi” nói.” Tôi cao giọng thốt ra. Rồi lại đột nhiên hiểu được ý của cậu ta “Nói vậy ngày đó cậu cũng từ chối tình cảm của tôi…”

Cậu ta không nói gì, coi như là ngầm thừa nhận.

“Thật ra chẳng có gì lạ” Tôi cân nhắc, tự giễu nói. “Dù sao thì đằng sau mỗi sự thất vọng lớn sẽ là một cuộc thất tình vĩ đại … Lúc trước còn tưởng mình gần như nắm chắc được nhưng rồi lại bị tuột mất. Quả không có gì là chắc chắn (3).

(3) Ở đây tác giả sử dụng cụm từ 说敛吧敛, là một cụm từ người Bắc Kinh trước đây hay dùng, tương tự như từ địa phương ở Việt Nam, không có cách giải nghĩa chính xác nên bọn mình đã edit lại như vậy.

Hơn nữa cuộc sống không có gì mới mẻ này cũng giống như người thất tình, không có gì bất ngờ sẽ tìm đến bạn thân để lấp đầy chỗ trống.

“Nhưng cậu có biết không, tôi luôn vì câu trả lời của anh ta mà đau đớn hối hận rất lâu. Kết quả không ai ngờ mình lại may mắn có thêm cơ hội nữa, để rồi vẫn là nhận được cùng một đáp án.

Cậu ta cứ nhìn tôi mãi. Ánh mắt dõi theo một nơi xa xăm nào đó sau lưng tôi.

Tôi im lặng.

“Thi xong đại học, cậu không vào học viện mỹ thuật như nguyện vọng ban đầu do sức ép từ cha. Mất bốn năm vào một trường đại học kinh tế nổi tiếng. Cậu vào làm công ty cha mình sau khi tốt nghiệp, từ một nhân viên bình thường cho đến khi như bây giờ…Những chuyện này lúc cậu vừa tỉnh tôi đã nói nói qua rồi.” Tôi gật đầu, cậu ta tiếp tục: “Bốn năm đại học của cậu rất cực khổ. Cậu chống đối học ở đó. Thường xuyên trốn học. Có khi ngay cả kì thi cũng không tham gia. Cậu vẫn không từ bỏ ý định vào học viện mỹ thuật. Sau năm thứ tư đại học, nửa năm sau cậu bắt đầu lén tìm việc nhưng một lần nữa thất bại.”

“Cho đến ngày hôm ấy, lễ tốt nghiệp của cậu, cậu không tham gia mà đến tìm tôi. Cậu nói cậu thích tôi. Kỳ thật tôi biết cậu rất đau khổ. Nhiều năm rồi tôi vẫn nghĩ lúc đó mình phải làm thế nào cho đúng? Nếu vì thương hại cậu mà đồng ý hay nói dễ nghe hơn là nói dối cậu thì mọi chuyện sẽ phát triển thế nào?… Sau đó cậu cũng nói như vừa rồi. Cậu nói, thực ra cậu cũng đoán tôi sẽ nói như vậy. Cậu nói ra không phải để nghe những lời này hay nghe an ủi. Cậu muốn rõ ràng để mình đau đớn đến cùng.”

“…”

“Kiền kiền thúy thúy”(4) đau đớn đến cùng, đúng là tự làm tự chịu. Tôi bỗng thấy nực cười, lại còn ” bị cha ép học trường mình không thích. Đúng lúc thất tình. Sau đó thất bại, hoặc tệ hơn là không bao giờ được vẽ nữa.”. Thật lạ là chuyện nào cũng đúng. Tôi đúng là một người phụ nữ đơn giản dễ đoán mà.

(4) “Kiền kiền thúy thúy” là tên 1 bài hát lấy cảm hứng từ một người đàn ông tên là Thành Gia Vũ ở Trung Quốc. Là một người tính cách khá hòa đồng lạc quan. Công việc cuộc sống dù gặp khó khăn bao nhiêu cũng mạnh mẽ đối mặt. Ở đây ý nói con người của nữ chính cũng giống như vậy.

“Sau khi tốt nghiệp cậu thừa kế công ty của cha. Về sau có vẻ như cậu muốn thay đổi bản thân, trở thành một con người khác. Từ tính cách cho đến sở thích, tác phong thay đổi một cách triệt để. Tiếp đến là chuỗi ngày cậu làm việc ngày đêm cho công ty rồi đột ngột thông báo mình sắp kết hôn.”

“Tiêu cực.” Tôi vẫn không nhịn được mà cười. “Quả nhiên tôi thích đi theo chiều hướng xấu.”

“Tôi cũng không rõ vì sao cậu lại muốn kết hôn.” Cậu ta nói tiếp. “Nhưng tôi biết không phải vì yêu, không vì công ty mà lấy anh ta. Chẳng biết từ đâu mà mọi thứ diễn ra đột ngột như vậy.”

“…”

“Từ sau lễ tốt nghiệp, tôi với cậu không còn gây gổ với nhau như trước. Dù làm ở công ty cha mình, cậu vẫn thường hẹn tôi đi ăn, uống rượu, nói những chuyện của mình gần đây. Trông cậu thay đổi như thế khiến tôi vừa lo lắng, cũng vừa áy náy. Nhưng cậu lại nói với tôi, sau cú sốc thất bại đó cậu muốn mình trưởng thành hơn. Không thể vì một ước mơ không thực tế mà muốn làm gì thì làm…Cậu biết không, lúc đó lòng tôi cảm thấy rất mơ hồ. Cũng không rõ vì sao mỗi khi gặp cậu là lại thấy kích động. Là vì sự thay đổi của cậu mà đau lòng hay là vì sự trưởng thành và trầm ổn của cậu khiến cho tôi bị rung động …”

Đột nhiên tôi cảm thấy lạnh.

“Cho đến hôm ấy, cậu cầm thiệp cưới thông báo với tôi rằng cậu sắp kết hôn. Giống như chỉ đang nói chuyện công việc. Hi vọng tôi có thể tham dự đám cưới của cậu. Trong nháy mắt tôi cảm thấy sự mơ hồ trong lòng mình đột nhiên rõ ràng. Bấy giờ tôi mới chợt hiểu ra thứ cảm xúc mất mát khi nhìn thấy cậu mặc váy cưới lấy người khác. Cậu kết hôn với người khác với tôi mà nói đâu có gì liên quan. Mọi thứ đều rất tốt…Cậu kết hôn với người khác tôi có quyền gì chứ. Tôi từ chối cậu nhưng về sau lại yêu cậu. Tôi cảm thấy căm ghét chình mình.”

Cậu ta giống như đem cái gai trong lòng rút ra. Cau mày, có chút đau đớn nở nụ cười. Tay tôi lạnh toát, bắt đầu run rẩy.

“Vì thế mà cậu….” Tôi mở miệng, cổ họng hơi khô. “… Cô ấy, dù biết cô ấy kết hôn không phải vì tình yêu cậu vẫn mặc kệ, để mặc cô ấy lấy một người đàn ông xa lạ.”

“Cô ấy” là để gọi tôi của tuổi 28. Dù sao chúng tôi căn bản không phải cùng một người.

Kết hôn thôi chứ đã chết đâu, huống chi tôi còn nhớ rõ lần đầu gặp Trịnh Vĩ Gia, chính miệng nói ly hôn là mong muốn của anh ta. Như vậy có nghĩa việc tôi lấy anh ta không liên quan đến vấn đề về tiền bạc và công ty. Tuy rằng tôi không còn ảo tưởng với tình yêu nhưng cũng không thể ngăn cản việc tôi là một người giàu tình cảm, tôn thờ chủ nghĩa lãng mạn. Đối với cái gọi là thái độ trách nhiệm, có thể đẩy càng xa càng tốt. Thanh niên sống không có chí tiến thủ vốn dĩ sẽ chẳng bao giờ thành công cũng là vì lí do này mà ra.

Có thể nói, từ lúc xuyên không rồi tỉnh lại đến nay, tất cả những gì tôi đã trải qua cùng tìm hiểu về đồng chí “Lương Hạ 28 tuổi”, nguyên nhân có khả năng cao kia gần như là lý do duy nhất dẫn đến cuộc hôn nhân giữa tôi và Trịnh Vĩ Gia.

Chẳng lẽ muốn tôi bây giờ phải cảm ơn cái thỏa thuận trước hôn nhân này sao.

Nghiêm Nham nhìn tôi nhưng không trả lời câu hỏi của tôi.

“Cuộc sống sau khi kết hôn của cậu cũng không thay đổi nhiều. Vẫn như cũ ngày đêm làm, giống như một kẻ cuồng công việc. Công ty nhanh chóng phát triển. Cậu cũng càng ngày bận nhưng chúng ta vẫn thỉnh thoảng gặp nhau. Chỉ đơn giản là ăn cơm, nói chuyện phiếm gần đây mình như thế nào. Cậu dần dần nhắc đến Trịnh Vĩ Gia nhiều hơn. Cậu nói cậu đánh giá cao con người này, từ năng lực tới phong cách làm việc của anh ta. Tuy rằng chỉ là giọng điệu của cấp trên khi nhắc đến trợ tá đắc lực của mình”

Đối diện, trầm mặc.

Tôi xem nhẹ giọt mồ hôi lạnh trên trán.

“Ý anh nói là cô ấy yêu người khác.”

Nghiêm Nham như trước không trả lời, im lặng nhìn tôi.

Tại sao nguyên nhân không thể sáng tạo hơn một chút. Thì ra trước đây tôi đã từng nghĩ đến rồi. Uổng cho tôi còn tránh né vấn đề này.

“Đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười” Vì thế tôi liền mỉm cười. “Thời điểm cô ấy 17 tuổi, cô ấy thích cậu, cậu không thích cô ấy. Lúc cô ấy 28 tuổi, cậu thích cô ấy nhưng cô ấy lại thích người khác. Người thích cậu hiện tại lại là cô gái năm 17 tuổi nhưng cậu lại nói người cậu thích chính là cô ấy lúc 28 tuổi …. Tôi nên nghĩ thế nào về chuyện này đây?”

Trong cơ thể của Lương Hạ 28 tuổi, tôi luôn cố gắng nghĩ mình là người khác. Hóa ra tôi đúng là người khác thật.

Sở dĩ tiểu thuyết xuyên không được hưởng ứng là vì nhân vật trước và sau khi xuyên qua rõ ràng là một. Chỉ khác…là người trước đây ghét mình chết đi sống lại nhưng bây giờ lại yêu mình đến chết đi sống lại. Có cái gì mà bảo là thôi miên, mặc dù tình huống xuyên không của tôi có đi ngược với lẽ thường một chút.

Nếu đem chuyện của tôi để mà cân nhắc lại thì tình cảm và suy nghĩ của tôi có thể chia làm 3 giai đoạn. Mở đầu câu chuyện tôi vừa thất bại lại vừa thất tình, tốt xấu gì thì đây cũng là tương lai mà tôi phải đối mặt. Ngoại trừ đồng tình, còn có phần lo lắng và sợ hãi. Giữa câu chuyện, bản thân tôi lại là tình địch của chính mình, tôi…Cảm xúc của tôi bây giờ đang rất kích động, tôi sợ sẽ dùng những từ không mấy hay ho để miêu tả mất…Cuối cùng, tình huống phát triển đến mức không tài nào giải thích được. Chỉ có thể đánh giá toàn bộ truyện này bằng bốn chữ : Tôi- bị- sét- đánh !

Tôi có thể không thấy buồn cười sao.

“Tôi thật ngu ngốc.” Tôi ngửa đầu, dựa lưng vào ghế nhìn trần nhà. “Từ ngày đầu tiên quen biết cậu tôi đã biết cậu thích kiểu con gái trưởng thành, chững chạc.”

Cậu ta thích Hiểu Nịnh không phải là một minh chứng rõ ràng sao.

Hồi trước tôi từng có một lời thề son sắt, cái gì mà không vì đàn ông mà thay đổi… Gì gì đó. Tuy rằng tình huống có chút sai lệch, nhưng tương lai của tôi sẽ vẫn như câu chuyện hài hước vừa rồi.

Chuyện này đến cùng là bởi vì cái gì?

Tôi rốt cuộc xem như là gì đây?

Liệu có thể xem xét tiếp vấn đề này không khi mà ngay cả bản thân mình là thứ gì hay muốn gì cũng không rõ?

Tôi nhìn khuôn mặt Nghiêm Nham. Cái vết rách kia lại hiện ra rõ ràng, càng ngày càng rõ ràng.

Trong trí nhớ của tôi, Nghiêm Nham là một cậu thiếu niên phóng khoáng. Đó là hình ảnh duy nhất của Nghiêm Nham còn sót lại trong tâm trí tôi. Nếu yêu một người có thể phân biệt như vậy, rốt cuộc là tôi yêu ai?

“Nghiêm Nhan.” Tôi vô thức vuốt tóc. “Tôi có một vấn đề muốn hỏi.”

“Vấn đề gì?”

“Tôi thật sự bị tai nạn giao thông mà mất trí nhớ?”

Cậu ta thoáng kinh ngạc, lại không chút do dự mở miệng.

“Đây có thể được coi là phương pháp trị liệu đang trong quá trình thử nghiệm. Lúc trước, phương pháp thôi miên đa số sử dụng để làm con người ta thoát khỏi nỗi sợ hãi. Giúp họ tìm vể quá khứ, tìm ra nguyên nhân của nỗi sợ. Sử dụng ám hiệu để tiến hành trị liệu… Phương pháp này sẽ loại bỏ nguồn gốc của nỗi sợ, quan trọng hơn là nó sẽ xóa đi trí nhớ của con người.”

“Xóa đi trí nhớ…” Tôi nhỏ giọng lặp lại. Lại nhớ đến lời của vị bác sĩ lạ mặt gặp tại bệnh viện kia.

“Phương pháp trị liệu này từng được đăng trên một quyển tạp chí. Nó rất uy tín, tôi học được từ một vị giáo sư trường y. Mặc dù tôi không học chuyên ngành của vị giáo sư này nhưng tôi và giáo sư có mối quan hệ  rất tốt.” Nói đến đây, cậu ta ngừng lại nhìn tôi.

“Nói cách khác, tình huống hiện tại không phải do tôi xuyên không, không phải tai nạn ngoài ý muốn mà là bị xóa đi trí nhớ của 10 năm …” Tôi nói ra sự thật.

Cậu ta gật đầu.

“Tại thời điểm cậu đã thích tôi, gặp được tôi lúc từng thích cậu. Như vậy câu chuyện có vẻ khá hoàn mỹ.” Thật sự hoàn mỹ sao?

Sống không theo mong đợi của người khác là lỗi do tôi sao ?

Cũng không chịu bàn bạc với tôi một chút.

“Cậu nói, cậu cảm thấy rất hỗn loạn. Không muốn tiếp tục sống như thế này nữa, tiếp tục sống cũng không biết với bản thân còn có cái ý nghĩ gì. Tâm thì cũng đã không còn thuốc nào cứu được. Cậu còn nói:  Nếu là mình trước 20 tuổi, không thất tình, không phải đối diện với nhiều thất bại, không vì những nguyên nhân này mà từ bỏ bản thân, không qua loa quyết định kết hôn…Nếu là mình của con người đơn giản, tràn đầy tự tin, sức sống nhưng lại bốc đồng nhất định sẽ giải quyết được mớ hỗn loạn này.”

Bởi vậy mà tự mình đã gạt bỏ chính mình sao? Là vì cô ấy cảm thấy tôi sống đơn giản, trần đầy tự tin lại tùy hứng nên đấy hết vấn đề cho tôi gánh vác?

Cô ấy chối bỏ trách nhiệm thật dễ dàng.

“Hừ” Tôi cười ra tiếng. “Mặc dù đã trưởng thành, chín chắn…Tôi có thay đổi thế nào, nếu có thể trốn được trách nhiệm tôi sẽ không chút do dự mà trốn ngay…”

Tôi cười, nghĩ về bản thân mình mà cười ra nước mắt. Nghiêm Nham cũng không nói gì, chỉ nhìn tôi. Tôi cũng không dám nhìn biểu cảm của cậu ta.

Lúc tôi ngừng cười, cả hai chúng tôi chính thức rơi vào im lặng.

Trong quán ăn vang lên những ca từ của một bài hát xưa, nhưng tôi không mấy bận tâm. Khi không khí ngày một trầm mặc hơn, có một câu hát đã làm tôi chú ý.

“Dần dần nhớ lại gương mặt mơ hồ ấy của anh. Đối mặt với quá khứ em đã không còn cảm giác. Năm tháng chậm rãi trôi qua không thể quay về. Em sớm nên hiểu mọi thứ đã qua. Trái tim em, trái tim em, chờ đợi trái tim anh đã quá mệt mỏi. Quên đi những những điểm tốt của anh, quên đi khuôn mặt anh, quên đi sự thay đổi của anh…”

….

Mọi thứ đều giấu kín trong lòng, đến cùng là người nào đang nói với người nào?

 

 

☔️ Editor Nữ Nhi Hồng ☔️ ☔️ Admin Fanpage Nữ Nhi Hồng ☔️ . . ☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁☁⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐☁⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐????????⭐⭐☁☁⭐⭐ ???????⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐☁☁⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐⭐⭐?⭐⭐⭐ ??????⭐⭐⭐⭐??????⭐?????? ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????⭐⭐⭐⭐????????????⭐ ??????????????????????? ⭐??⭕??⭐⭐⭐??⭕??⭐??⭕??⭐⭐⭐ ??????????????????????? ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓ ???????????????????????

23
Để lại bình luận

Please Login to comment
21 Comment threads
2 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
22 Comment authors
kariechanVũ Bối ChâuMẹ Na Nấm Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
❤️‍Coizi606❤️‍ ?
Đại hiệp
❤️‍Coizi606❤️‍ ?

Chẳng nhẽ NN chính là người đã thôi miên LH như lời nữ bác sỹ qua đường kia nói sao ???
Omg, đừng có đánh mất hình tượng NN của tui nha mé

☘ Archie ☘
Editor
☘ Archie ☘

Bạn theo dõi để có đáp án nhé. Cám ơn bạn đã ủng hộ NNH. Thân

quynhanh2611
Đại hiệp
quynhanh2611

Truyện hay quá, cảm ơn các bạn nhoé ??❤️❤️

❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍
Đại hiệp
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

K lẽ chị thật sự tự nguyện bị thôi miên!!! Chươg này buồn wáT^T.Tks editor

?Tử Hoa?
Editor
?Tử Hoa?

vậy hóa ra không phải xuyên không mà là mất đi kí ức của 10 năm, mình nghĩ anh Nghiêm Nham thôi miên chị ấy một phần là do chị ấy yêu cầu, một phần là do anh muốn được chị yêu lại và được chị yêu lần nữa mà thôi

☔️ Tiểu Khanh Tử ☔️
Khách vãng lai
☔️ Tiểu Khanh Tử ☔️

thêm nữa là chính Lương Hạ yêu cầu thôi miên mình đó bạn

Đại hiệp
⚜Lily_Carlos⚜

truyện hay quá cảm ơn bạn đã edit

Đại hiệp
⚜Lily_Carlos⚜

lương hạ yêu cầu tự thôi miên chính mình bởi vì quá nhàm chán với cuộc sống hiện tại sao?thương chị quá

Angel Ngoc
Khách vãng lai

tuy hơi bùn nhưng lại thích nhất cái chương nì, phải kthuc mới có cái mới bắt đầu!!!

❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️
Đại hiệp
❄️ Thái Hoàng Cà Chua ❄️

Cuối cùng chị ấy cũng có thể tỏ tình rồi, tỏ tình rồi nhận ra tình cảm thật sự chị ấy danh cho anh nam chính 🙂

Trang Đặng Thùy
Khách vãng lai

Thích nhất đoan tỏ tình của LH mặc dù mình k hỉu sao NN vẫn từ chối. Thik là nhích sao phải do dự chứ >.< hừ hừ

Yến Hoàng
Đại hiệp

trn hay quas

Thuhồng ng
Khách vãng lai

Truyen hay , thank edid

Em Yêu Đinh Mặc ?
Khách vãng lai

Có một câu trong Tai trái nói rất đúng “Yêu đúng là tình yêu, yêu sai là tuổi trẻ.” Vạn nhất ko sợ thất bại, chỉ sợ ko trưởng thành lên thôi

Mai Thi
Đại hiệp

Ôi trời ạ, bjo mới vỡ lẽ ra :((( đúng là khóc không ra nước mắt

Mộc Vũ
Đại hiệp

LH thật mạnh mẽ wa. Thích thì nói thích chẳng sợ gì cả. Cám ơn các bạn rất nhìu truyện hay lém luôn

Kim Ngân Phan Nguyễn
Đại hiệp

Sao thấy nữ chính thật đáng thương?

Đại hiệp

Thật sự có quá nhiều tiếc nuối cho qk của mọi người

Đại hiệp

…Đúng là máu chó mà, kiểu tôi yêu anh anh không yêu tôi chờ tôi yêu người khác r anh quay qua yêu tôi. Chả hiểu sao mấy truyện độc gần đây truyện nào cũng có kiểu này

Mẹ Na Nấm
Đại hiệp

Hoá ra Lương tỷ bị xoá trí nhớ, xoá đi những đau khổ, dằn vặt

Vũ Bối Châu
Đại hiệp

Thì ra chị Lương Hạ k phải bị thôi miên mà là tự yêu cầu thôi miên mình trở về 10 năm trc , khi mọi thứ đã quá hỗn độn , rốt cuộc cuộc sống đó đã làm j để 1 cô gái kiên cường độc lập tự tin như trc lại yếu đuối đế bạn vậy

Đại hiệp
Kit

Nghiêm Nhan xoá trí nhớ 10 năm của chị là vì để gặp người từng thích mình sao. Cái này có được xem là cẩu huyết không đây

kariechan
Đại hiệp
kariechan

….càng đọc càng thấy creepy là thế nào áaaaa đừng bảo NN là người lập ra âm mưu khiến LH yêu lại mình nhé X﹏X