Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[1% – Vùng biển xanh thẳm ấy] Chương 27

10

Chương 27

Edit: Mạn Mạn, Cá Vây Hồng

Beta: Cá Vây Hồng

Lần đầu tiên Levi sử dụng bộ thiết bị 3D nên có vài chỗ anh không biết điều khiển ra sao, mấy lần thiếu chút nữa đã đánh rơi cái mạng nhỏ. Nhưng trong hoàn cảnh nguy hiểm tột cùng, con người thường bùng phát sức mạnh lớn đến khó tin, sau khi thất bại nhiều lần, thao tác của anh đã thuần thục lên trông thấy.

Không biết đã chạy trốn bao lâu, cũng không biết đằng sau có bao nhiêu quân cảnh đang đuổi theo mình, khi Levi chém gục tên quân cảnh tiếp theo muốn nhào lên bắt mình, anh thấp giọng chửi thề một câu, “Chết tiệt, chúng đều là do cô gái kia huấn luyện ra ư? Đám quân này rất khó đối phó….”

Dù sao kĩ thuật điều khiển của những người đằng sau cũng thuần thục hơn anh, khoảng cách ngày một bị rút ngắn. Levi bất đắc dĩ phải gia tăng lượng khí gas vọt về phía trước.

Không bao lâu sau, anh đã cắt đuôi được đám quân cảnh đằng sau, tuy vậy cơ thể cũng cảm thấy mệt nhoài, trước mắt chỉ đành nghĩ cách tìm chỗ nào đó trú thân.

Levi lảo đảo chạy vào con hẻm, đột nhiên, anh dừng lại.

Hình như, có người nào đó nơi cuối hẻm.

Đêm nay không trăng không sao, chỉ có ánh sáng yếu ớt hắt ra từ cây đuốc chập chờn như bóng mờ, trong con hẻm tăm tối, hình bóng người đó mờ ảo khó nắm bắt.

Lòng anh bỗng có một dự cảm bất thường, hơi thở anh dồn dập, ánh mắt ghim chặt lên bóng đen kia.

Người đó chậm rãi đi về phía anh…

Cho đến khi, anh có thể nhìn rõ gương mặt người ấy…

“… Là cô?!”

Đôi mắt xanh thẳm quen thuộc, bình tĩnh và nhìn anh đầy vẻ thản nhiên, người đang đứng trước mặt anh, không ngờ lại là Aqua!

“Là tôi.” Cô lạnh nhạt trả lời, “Tuy rằng xuất phát muộn hơn, nhưng nếu tôi muốn đuổi theo anh, thực sự rất đơn giản.”

Levi đứng lặng người nơi đó, anh cố gắng hô hấp, hít vào rồi lại thở ra một cách nặng nhọc… Aqua chỉ đứng tại chỗ kia nhìn anh mà không hề cử động, kiên nhẫn chờ đợi anh phản ứng lại.

Anh nhìn Aqua chằm chằm, một đoạn ký ức nào đó chợt vụt qua đầu…

_____

“……..Cô không nói vậy, suýt nữa tôi cũng quên mất, côn đồ và quân cảnh ở cùng nhau, nó vốn là một chuyện…hết sức nguy hiểm.”

“Chuyện ấy ư…Còn phải xem suy nghĩ của họ thế nào đã, nếu như họ thật sự…cũng chẳng còn cách nào khác.”

_____

Levi mở bừng hai mắt, thì ra… thì ra là vậy sao!

Anh hỏi như vậy chỉ là do bỗng nhiên nghĩ rằng một ngày như vậy có thể sẽ đến. Còn cô trả lời như vậy, là đã sớm biết ngày này chắc chắn sẽ tới sao? … Cô đã biết từ lâu rồi, phải không?

Levi nhìn cô chằm chằm, đáy mắt lướt qua thứ cảm giác bình yên trước cơn giông bão, anh lên tiếng, chất giọng âm trầm và đầy vẻ nguy hiểm, “… Cô đã biết sớm muộn gì cũng có một ngày thế này, phải không?”

“Phải.” Aqua nhìn anh trả lời, trong đôi mắt vẫn là vẻ bình thản ấy.

Cô còn dám bình thản?!

Cô là kẻ máu lạnh ư?! Sao cô có thể nói mà không thèm chớp mắt như vậy?!

“Nếu như… cô sớm biết sẽ có ngày này, tại sao còn muốn tiếp cận tôi?” Đáy mắt Levi cuộn trào sóng ngầm, tròng mắt đen láy như muốn nuốt chửng cô, Aqua nhìn mắt anh mà sững sờ!

Vài giây sau đó, câu trả lời của Aqua gần như đã đẩy anh vào địa ngục.

“Đây là nhiệm vụ của tôi.”

Nhiệm vụ…

Đối với cô mà nói, anh chỉ là một nhiệm vụ.

Thanh đao anh nắm trong tay không ngừng run lên… Cô nghĩ như vậy thật sao? Câu hỏi đã ràng buộc anh bấy lâu nay, đáp án cuối cùng không ngờ lại buồn cười như vậy!

Còn người đối diện anh, hai tay sau lưng nắm chặt lại thành hình nắm đấm, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, không lâu sau đã máu thịt lẫn lộn… Nhưng ngoài mặt cô vẫn rất bình thản, tựa như không hề nhận thấy cảm xúc đang sôi trào trong lòng anh, cô khẽ nhíu mày hỏi: “Anh thất thần làm gì? Không phải anh đã nói, ‘điều có thể làm chỉ là hành động một cách thật mau lẹ, kịp thời đưa ra những phán đoán lạnh lùng để tránh những tình huống xấu nhất’ sao?”

______

“… Việc đó không có gì là xấu. Khi bản thân còn chưa hiểu rõ, điều cô có thể làm chỉ là hành động một cách thật mau lẹ, kịp thời đưa ra những phán đoán lạnh lùng để tránh những tình huống xấu nhất mà thôi.”

“Anh Levi có thể nghĩ như thế, tôi… rất vui.”
______

Cô rất vui?!

Vui vì anh là một đối thủ tạm được, là một kẻ không đến nỗi quá ngu ngốc phải không?!

Giống như chiếc khoá van bị vặn mở, nỗi tức giận như con sông dữ dội mất đi sự cản trở, nước sông ào ra ngoài cuốn phăng mọi thứ.

“… Được lắm, cô – được – lắm!” Đúng vậy, giờ điều anh phải làm là hành động thật mau lẹ!

Đôi mắt anh âm u như đêm tối, ánh mắt nhuộm đẫm sự lạnh lùng và tàn nhẫn, anh giơ đao lên, đột nhiên dưới chân dồn lực, xông thẳng về phía Aqua như loài báo săn mồi.

Cổ tay Aqua siết chặt, ánh mắt nhìn thẳng vào mũi đao của Levi, giơ đao ra đỡ.

“Keng!”

Mũi đao mang theo sự tức giận mãnh liệt không ngừng đâm về phía Aqua, Aqua dồn sức chú ý vào việc chống đỡ. Bên tai không ngừng vang lên tiếng “Leng keng” dồn dập của vũ khí. Sự tấn công của anh vừa điên cuồng vừa tràn ngập tức giận, còn sự chống trả của cô lại thật bình tĩnh và mang theo chút vô tình, trong chốc lát hai người không cách nào phân nổi thắng bại.

Xa xa có vài đốm đèn chớp sáng, ánh sáng của vũ khí sắc bén không ngừng lóe lên trong con hẻm nhỏ tối tăm, trông cực kỳ chói mắt.

Từng luồng ánh sáng thi thoảng rọi vào mắt Aqua, cho dù phải đối mặt với sự tấn công dồn dập điên cuồng tựa như sóng thần muốn nghiền nát tất cả mọi thứ của anh, ánh mắt cô vẫn không có một gợn sóng nào…

Bình tĩnh đến mức tàn nhẫn.

Cho đến tận khi ấy, anh vẫn cảm thấy đôi mắt xanh thẳm này rất đẹp.

Còn hiện tại, sự tàn nhẫn trong đôi mắt ấy là nhằm vào anh.

Anh điên rồi, đúng là điên rồi mới yêu thích sự tàn nhẫn này!

Bỗng nhiên Levi muốn cười, là do anh đã quá ngây thơ, tưởng rằng có lẽ cô là người có thể khiến anh chấp nhận tháo tấm mặt nạ lạnh lùng xuống! Lại còn tưởng rằng cô là người duy nhất có thể khiến lòng anh yên lặng! Anh… tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho sự lừa gạt của cô!

Levi hét lên một tiếng, đột nhiên anh buông bỏ hết những chiêu thức xuất đao khi nãy, chỉ thẳng đao vào giữa trán của cô mà lao đến!

Còn Aqua lại không có ý định lảng tránh, đao của cô cũng giơ lên va chạm với xung lực lao đến của Levi, hai tay cô nắm chặt chuôi đao, dồn lực, “Đinh!”

Một tiếng kim loại vang lên lanh lảnh, đao trên tay Levi bị cô chém thành hai đoạn!

Aqua nhân lúc anh còn đang sửng sốt, xoay người đá một cái, thanh đao văng xuống đất, đồng thời cũng đá bay anh ra hơn 10 mét. Sau đó, cô chuẩn bị đón chờ sự phản công của anh.

Nhưng… anh lại chậm chạp không tấn công tiếp, trận chiến bỗng dưng ngừng lại.

Phía xa dần có tiếng người vang lên, người của Lữ đoàn Quân cảnh không bao lâu nữa sẽ tìm tới đây. Vũ khí của Levi đã bị hủy, anh nghiễm nhiên rơi vào thế hạ phong. Nếu bây giờ không thể đánh bại cô để chạy thoát, đợi đến khi bị bao vây, anh nhất định sẽ không có khả năng phản kháng nữa.

Anh biết rõ điều này, nhưng không lập tức tấn công.

Anh nhìn thẳng cô, ánh mắt âm u chứa đầy những cảm xúc phức tạp. Sau đó, anh nghe thấy giọng nói khàn khàn của mình vang lên: “Một câu hỏi cuối cùng… Những lời cô nói, những việc cô làm khi trước… cũng chỉ là vì nhiệm vụ thôi sao?”

Lông mi Aqua khẽ run run.
______

“Anh Levi không dám sao. Sợ lại say trước tôi giống như lần trước à.”
______

“Anh Levi quả nhiên là thiên hạ vô địch.”
______

“Bây giờ anh tin chưa.”
______

“Ngày hôm nay… ngày hôm nay tôi có mua một ít vỏ quýt với vỏ cam, anh cũng có một phần.”
______

“Nhìn anh đẹp trai.”
______

“Anh Levi vô cùng kiêu ngạo, nhưng có đủ bản lĩnh để làm điều đó, anh khiến người ta phải nghĩ rằng ‘Đúng rồi, anh ta là thế đấy’.”
______

“Chẳng lẽ tôi không thể tới tìm anh chơi sao?”
______

“Cho dù xảy ra chuyện gì, tôi vẫn luôn lựa chọn tin tưởng anh, cho dù bản thân rơi vào hoàn cảnh nào, đến chết tôi cũng sẽ không hối hận.”
______

Trong đầu không ngừng vang lên giọng nói của mình, vui vẻ, giận dữ, khiêu khích, bình tĩnh… dường như đang kêu gào cắn nuốt bản thân! Gò má cô bỗng chốc tái nhợt lại.

Lớp ngụy trang bình tĩnh bề ngoài cứ thế bị vỡ nát, anh đã trở thành người có thể kích động cảm xúc của cô một cách dễ dàng từ lâu lắm rồi.

Cô ngơ ngác nhìn anh, trái tim bị bóp nghẹt đến mức không thở nổi. Phải nói thế nào với anh đây, những lời đó đều là thật… phải nói thế nào với anh đây, từ lâu lắm rồi cô đã không còn coi anh là một nhiệm vụ nữa… phải nói thế nào cho anh biết, mỗi lần chủ động đến tìm anh, đều là vì thật sự muốn gặp anh… phải nói thế nào với anh đây, thực ra cô hoàn toàn không cần dẫn anh đi dã ngoại… phải nói thế nào với anh, cái ôm đêm đó, là lời từ biệt yên lặng… phải làm thế nào, mới có thể nói với anh đây….

Cô… không thể nói…

______

“Anh Levi trẻ tuổi như vậy, Aqua rất thích.”
______

Rất thích…

Từ lần đầu tiên gặp gỡ đã định trước, nhiệm vụ lần này cực kỳ khó khăn, cô đã muốn từ bỏ vài lần. Nhưng, cô rất lý trí, cô không thể…

Phần tình cảm này là vì nhiệm vụ mới sinh ra, cô không thể từ bỏ sự nghiệp, chỉ có thể từng bước kiên trì đi đến cùng. Cô không cách nào từ bỏ, đây là trách nhiệm của một quân cảnh… Cô nhất định phải có trách nhiệm với Lữ đoàn Quân Cảnh, không thể chỉ vì tư tâm của mình mà phá hủy ích lợi của toàn bộ binh đoàn…

Nhưng cô lại không thể khống chế bản thân thích anh…

Thực sự thích anh…

Từ đầu cô là vì có mục đích, cũng ngay từ đầu đã vấy bẩn tình cảm của anh, một tay cô bày ra cục diện ngày hôm nay, có tư cách gì để nói “thích” đây…

Cô có tư cách gì để nói với anh rằng, lúc này cô đến không phải là vì muốn bắt anh, mà là muốn gặp anh lần cuối cùng, để anh tự tay…

______

“Anh Levi thật trẻ tuổi, Aqua rất thích.”
______

Nhưng cô không muốn nói dối, cô không cách nào phủ nhận những lời này…

Câu phủ nhận, không cách nào thốt ra khỏi miệng….

Phải nói thế nào đây…?

Trong bóng đêm dày đặc tăm tối, Levi không nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch và bờ môi run rẩy của Aqua, cũng không nhìn thấy sự đau khổ và vùng vẫy trong đôi mắt xanh thẳm của cô, anh chỉ nghe thấy một giọng nói cố sức kìm nén, khe khẽ đáp lại: “… Ngày đó, nội dung huấn luyện mà anh khen ngợi, được đề ra chủ yếu là để nhằm truy bắt anh…”

Lửa giận trong lòng tựa như bị một xô nước đá dội xuống, đôi mắt anh nhuốm đẫm vẻ âm trầm.

… Vì sao… vì sao lại phải trả lời như vậy? Vì sao không trực tiếp phủ nhận lời của anh?

Cô đang cười nhạo sự khờ khạo và ảo tưởng của anh sao? Cô đang tàn nhẫn bóp nát một tia hy vọng cuối cùng của anh sao?

Thật nực cười! Vậy mà anh còn hy vọng rằng cô sẽ có một chút thật lòng với anh!

Vậy mà anh còn hy vọng bản thân cô vốn không muốn thế, là do cô bất đắc dĩ mới phải chấp hành nhiệm vụ này!

Thứ cảm giác đau đớn tột độ như rơi vào địa ngục này khiến anh liều lĩnh xông về phía cô, anh không thể khoanh tay chịu trói ở nơi này được, chỉ có thể liều chết xông lên!

Thấy anh lại xông về phía cô, Aqua vội vã đón đỡ. Không giống với lần trước, sự tấn công liều lĩnh của Levi mang lại cho anh sức mạnh to lớn, Aqua vốn khó có thể chống đỡ được. Nhưng cô lại vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh đến mức bất thường…

Nhìn thấy ánh mắt cô, Levi không khỏi rung động!

Đôi mắt kia, dường như đã hoàn toàn lụi tàn…

Một chút lơ là ắt dễ mất mạng. Đao của Aqua vừa hạ xuống, chân cô đã lập tức đá về phía bụng anh. Cô từng nói với anh rằng, giày của cô không phải làm từ loại da bình thường, đằng trước có tấm thép, nếu bị đá trúng, tám chín phần mười sẽ cắt đứt nội tạng.

Nhưng đồng thời cô cũng để lộ sơ hở. Levi không tránh né mà giữ chặt tay cầm đao của cô, tách ra đoạt lấy thanh đao rồi chật vật đâm vào ngực cô. Anh muốn ép cô phải từ bỏ đợt tấn công này!

… Thời gian trôi qua thật chậm, thật chậm.

Thế giới thật yên tĩnh.

Yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng hít thở của nhau.

Mọi thứ xung quanh đều trở nên bất động rồi biến mất.

Cả thế giới chỉ còn lại hai người.

Đầu óc anh trống rỗng, chỉ thấy chân cô đá vào khoảng không, còn đao của anh lại đâm thẳng vào ngực cô…

Bầu trời bỗng có tuyết rơi.

Thời gian như quay lại ngày đó, bông tuyết mềm mại nhỏ bé rơi xuống mặt đất, xuống người cô, ngón tay nhỏ bé của cô, trắng nõn như bông tuyết.

______

“Vậy ư… lựa chọn tin tưởng tôi, hy vọng cô đừng hối hận.”

“Sẽ không đâu. Cho dù xảy ra chuyện gì, tôi vẫn luôn lựa chọn tin tưởng anh, bất luận bản thân rơi vào hoàn cảnh nào, đến chết tôi cũng sẽ không hối hận.”
______

“… Có đôi khi, ngay cả chính bản thân tôi còn chưa hiểu rõ, đôi chân đã không tự chủ được mà đi theo con đường ấy.”

“Việc đó không có gì là xấu. Khi bản thân còn chưa hiểu rõ, điều cô có thể làm chỉ là hành động một cách thật mau lẹ, kịp thời đưa ra những phán đoán lạnh lùng để tránh những tình huống xấu nhất mà thôi.”

“Anh Levi có thể nghĩ như thế, tôi… rất vui.”
______

Dòng máu nóng chảy ra từ lồng ngực cô, từng chút từng chút một nhuốm đỏ cả mặt đất, thấm vào những bông tuyết vừa rơi xuống. Khung cảnh kia thực sự khắc sâu vào lòng người.

Cơ thể cô dần dần bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ, nhưng gương mặt cô vẫn trắng nõn như men ngọc, ánh mắt xanh thẳm vẫn bình tĩnh như trước.

Sau đó, khóe miệng cô khẽ cong lên, cô cười.

Cô đang cười với anh.

Cô cười rất khẽ, gần như không thể nắm lấy, nhưng Levi nhìn thấy rất rõ.

Không chỉ khóe miệng đang cười, ánh mắt cũng cười, nụ cười ấy còn có cả một chút vui mừng và thỏa mãn…

Anh chỉ nhìn thấy đôi môi nhợt nhạt của cô khẽ run run, sau đó, cô tựa như cành liễu yếu ớt nhỏ bé nhẹ nhàng rơi vào vũng máu.

Bốn phía vang lên tiếng bước chân dồn dập và những tiếng hô lớn, còn có cả tiếng thanh đao rời vỏ, có hai người thét chói tan chạy về phía cô gái đang ngã xuống kia…

Nhưng anh không nghe thấy bất cứ thứ gì, cũng chẳng nhìn thấy thứ gì… ngoại trừ màu máu tươi ngập tràn trong mắt và mấy chữ không ngừng vang vọng trong đầu…

Người của Lữ đoàn Quân cảnh lập tức báo vây lấy Levi, bên tai anh liên tiếp vang lên những lời đe dọa, nhưng anh chẳng nghe thấy gì, chỉ nhìn chằm chằm cô gái nằm giữa vũng máu, mí mắt hơi khép lại, sức sống trôi đi từng chút một, nhưng vẫn xinh đẹp như trước…

______

Cô nói ____

Cảm ơn anh, Levi.
______

Cho đến khi một giọng nói xa lạ vang lên, bất chợt kéo anh trở về hiện thực.

“Đợi đã, tôi là chỉ huy của Quân đoàn Trinh Sát – Erwin Smith, tôi có lời muốn nói với Sư đoàn trưởng của các cậu về người này.”

10
Để lại bình luận

Please Login to comment
10 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
10 Comment authors
Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp

Hóng!!!!

Rùa Biển
Đại hiệp

Huhu chap này cảm động quá đọc lại những hồi ức của 2 anh chị mà suýt khóc. Không biết 2 anh chị sẽ ra sao đây

Đại hiệp

Anh đã sẵn sàng trở thành một con người ms ?? Ngược is coming ~~~?

Mi Sói
Đại hiệp

Erwin xuất hiện chắc là để thuyết phục Levi gia nhập quân trinh sát 🙁 🙁

Đại hiệp

Tác giả chơi ác quá đi cắt ngay khúc hấp dẫn à, mà dù sao truyện cũng hay lắm, e hóng truyện nha tác giả

Đại hiệp
Nguyen Kha Ai

Đang khúc hấp dẫn! Dù sao cũng hóng, ủng hộ các ad a~!

Đại hiệp

Sao buồn thế này. Truyện drop rồi thì phải

Đại hiệp
Mỹ Ngân

Kết thúc SE à
Aqua mà chết thiệt buồn đấy ad, sao hành xác 2ac ghê thế😢😢, đúg chất ngược cmnr

Member

Ai đó chịu trách nhiệm với cái hố đi T^T

Đại hiệp
Painter Soz

Oa, Aqua của tui, buồn nẫu ruột mất thôi. Tại sao lại tàn nhẫn với nhau vậy chứ? Oa, khóc 7749 dòng sông a….