Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[1% – Vùng biển xanh thẳm ấy] Chương 26

4

Chương 26

Hoàn toàn vượt khỏi dự đoán của Achilles, ánh mắt cô không hề có sự lo lắng như anh ta tưởng tượng, ngược lại còn vô cùng xảo quyệt, đột nhiên Achilles cảm thấy trái tim mình thật lạnh lẽo.

“Nhưng… anh ta không chỉ không hủy diệt sự nghiệp của tôi, ngược lại còn sẽ giúp tôi đạt được thứ mình muốn.”

Achilles ngập ngừng một giây rồi mới phản ứng lại, “Không… không thể nào, gã đó chỉ là một tên lưu manh, sao có thể giúp được em?”

“Sao lại không thể?!” Aqua hừ lạnh một tiếng, “Anh tưởng rằng mình đã thông minh, nhưng có người còn thông minh hơn.” Cô liếc nhìn mặt bàn, Achilles nhìn theo ánh mắt cô, phát hiện ra trên bàn có đặt một khẩu súng tín hiệu.

Anh ta trừng to hai mắt, không dám tin nói, “Đây… đây là… chuyện gì thế này?!”

“Phát đạn tín hiệu kia của anh, vốn dĩ… phải được bắn ra từ tay tôi.”

________

… Aqua đóng chặt cửa, cô nghiêm người chào: “Đoàn trưởng.”

“Chào buổi sáng Carol, cô có việc gì sao?”

“Là về chuyện ngài đã giao trọng trách, tôi có một ý tưởng mới cho kế hoạch cuối cùng này, không biết ngài có hứng thú nghe hay không?”

“Nói nghe xem.”

“Tôi cho rằng, trước đây sự thân thiết giữa mình và mục tiêu đã đạt mức độ tương đối khá, theo như hiểu biết của tôi về anh ta, nếu như tôi vẫn làm theo những gì đã định, gửi thư cho anh ta hẹn gặp tại một địa điểm xa lạ, anh ta chắc chắn sẽ nghi ngờ.”

“Ừm, có lý, nếu vậy cô muốn làm thế nào?”

“Ngày hôm nay, anh ta đã lẻn vào phòng tôi.” Aqua nói câu ấy đầy vẻ bình thản, cô chỉ như đang cảm thán rằng “thời tiết hôm nay khá đẹp” vậy.

Nile Dok giật nảy người quay lại, “Cái gì?! Hai người…?!”

“Xin Đoàn trưởng yên tâm, đối với tôi mà nói, anh ta chẳng qua chỉ là một nhiệm vụ mà thôi, cho nên tôi mới nói, sự thân thiết giữa tôi và mục tiêu đã đạt mức khá. Phàm là việc gì có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai, thứ ba, cho nên, đúng vào lúc anh ta chủ động tới vào lần tiếp theo, tôi sẽ có thể tự tay tóm gọn anh ta.”

Aqua trình bày suy nghĩ của mình rất mạch lạc, giọng điệu hoàn toàn không có vẻ bối rối hay bất an, đôi mắt cô âm trầm và sâu lắng như đáy biển, ngoại trừ… đôi tay đã siết chặt lại thành nắm đấm phía sau lưng.

Cô nghĩ cả một đêm, cuối cùng mới quyết định dùng phương pháp này. Cả một đêm, trằn trọc trăn trở.

Cô phải tự tay bắt anh mới được.

Đây là biện pháp tốt nhất để anh không bị thương, cô đã không còn cách nào khác nữa rồi.

“Kế hoạch này nghe có vẻ không tồi.” Nile Dok gật đầu, “Nhưng cần phải thay đổi một chút, cô phải bắn đạn tín hiệu ngay vào lúc kẻ kia chưa kịp vào phòng cô, để đám lính bên dưới bắt hắn ta. Nếu như họ thất bại, cô hãy xuống, bắt hắn ngay trước sự chứng kiến của toàn quân.”

“… Tuân lệnh Đoàn trưởng.”

“Ừm, đợi chuyện này xong xuôi, lại cộng thêm việc cô đã lập công lớn tóm được tên trộm kia, hai công cùng thưởng, tôi sẽ thăng chức cho cô lên làm Tổng đội trưởng.”

________

Achilles nghe mà chết lặng, anh ta hoàn toàn không ngờ tới điều này, không phải Aqua đối xử với tên lưu manh đó rất tốt ư, sao lại…”

“… Cho nên, anh tưởng rằng làm điều này là vì muốn tốt cho tôi, thực tế là đang cản trở công việc của tôi đấy.” Vẻ giễu cợt và trào phúng hiện lên trong mắt Aqua, cô vừa giễu cợt anh ta, vừa giễu cợt luôn cả bản thân mình.

Cô không có tư cách nói anh ta tính toán thâm sâu, cũng không có tư cách nói anh ta giả vờ giả vịt…

Người thực sự đã giả vờ giả vịt, chính là cô.

Aqua không ngừng xem thường bản thân mình… Cô luôn giễu cợt người khác, nhưng kẻ đáng bị giễu cợt nhất, lại chính là cô.

Cô nghe thấy bản thân đang nói: “Anh tưởng rằng mình đã lợi dụng được Đoàn trưởng để cầm tù tôi ư? Không đâu, người thực sự bị lợi dụng chính là anh. Ngay từ lúc bắt đầu tôi đã là người chấp hành nhiệm vụ này, còn anh, chẳng qua chỉ là một con cờ mà ngài ấy phái tới để giám thị tôi giữa chừng mà thôi.”

Khi Andrea nghe đến đây thì đã hiểu ra mọi chuyện, bỗng nhiên cô thấy Aqua trước mặt mình thật xa lạ biết bao, có một cảm giác gọi là thất vọng quẩn quanh trái tim, cậu ấy… không hề nói gì với cô cả.

“Aqua… 2-3 tháng gần đây, cậu nghỉ phép mà lại không về nhà, còn thường xuyên ra ngoài nữa, chính là vì… muốn tiếp cận tên lưu manh kia sao?”

Aqua nhìn cô, ánh mắt thoáng dịu đi, “Đúng vậy.” Những kì nghỉ phép trước, cô thường chỉ rúc trong nhà vẽ tranh.

Andrea tò mò hỏi: “Cậu và người kia…”

“Anh ta chỉ là một nhiệm vụ của tôi, ngoài điều này ra, không còn gì khác.” Aqua bình thản ngắt lời cô ấy.

Andrea nghe vậy bèn im lặng, cô vốn còn muốn hỏi một vài điều, nhưng lời đến miệng lại không biết nói ra sao. Nhìn thấy sắc mặt Aqua điềm tĩnh bình thản, cô muốn hỏi cậu ấy rất nhiều thứ, nhưng lại không biết phải mở miệng thế nào nữa.

“Không hay rồi đội trưởng!” Đột nhiên, một giọng nói hớt hải vang lên phá tan bầu không khí im lặng, Lion vội vàng xông vào trong phòng, “Mục tiêu đã vượt tường ra ngoài, có khả năng đã chạy thoát…” Nhưng khi nhìn rõ tình cảnh trước mắt, mắt cậu ta sắp lồi cả ra.

“… Mấy người đang…”

“Nếu hắn chạy rồi đuổi theo thôi. Cậu cũng thấy rồi đấy, giờ tôi không thể lập tức đi tác chiến được.” Aqua lạnh nhạt trả lời.

Bên ngoài cửa lại vang lên một âm thanh khác, cũng chẳng biết có phải là tiếng cười hay không, “Ồ, sao chỗ này của các cô cậu náo nhiệt thế nhỉ.” Người đó bước vào trong phòng, ngoại trừ Aqua, toàn bộ đều đứng bật dậy kính chào.

“Chào Đoàn trưởng Dok!”

“Carol à, ta không ngờ cô lại bị Achilles vây tại chỗ này đấy.” Nile Dok bước tới trước mặt Aqua, ông ta khẽ cúi người xuống, nói với ý cười đầy vẻ nghiền ngẫm, “Mục tiêu đã chạy mất rồi, sao còn chưa vùng khỏi còng tay? Hay là…cô vốn không muốn đi bắt hắn ta, định tương kế tựu kế để bị trói lại?”

Aqua rùng mình một cái rất khẽ.

Cô chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt ông ta, nói rất bình tĩnh, “Đoàn trưởng, ngài hiểu nhầm rồi, Achilles và cấp dưới của anh ta dù sao cũng là đồng nghiệp với tôi, nếu như tôi ra tay đả thương họ, điều này không thích hợp cho lắm.”

“Ồ… vậy sao…” Nile Dok đứng thẳng dậy, lui về phía sau hai bước.

“Đoàn trưởng, ngài không tín nhiệm tôi chút nào.” Aqua buồn rầu nói.

Nile Dok quay đầu lại, nghiêm khắc nói: “Carol, những lời ta nói với cô ngày đó, cô không quên đấy chứ?”

Ngày đó… Aqua cụp nhẹ mi mắt, bắt đầu hồi tưởng lại tình cảnh hôm ấy….

_____

“… Chắc hẳn cô cảm thấy rất khó hiểu.”

Aqua lập tức hiểu ra, cô cụp mắt nói: “Đúng là thuộc hạ còn vài điều khó hiểu, nhưng chức trách của thuộc hạ là vứt bỏ thứ này và phục tùng mệnh lệnh vô điều kiện.”

“Cô nghĩ được như vậy là tốt rồi.” Nile Dok vừa lòng gật đầu, ông ta bắt đầu giải thích cho cô nghe: “Lữ đoàn Quân Cảnh cần một kết quả đặc biệt, Carol à.” Ông ta nhìn cô mấy giây đầy vẻ ẩn ý, sau đó đi tới trước mặt cô, lần đầu tiên vỗ lên vai cô, nói: “Kết quả cuối cùng, phụ thuộc hoàn toàn vào cô đấy, tuyệt đối đừng để ta thất vọng…”

_____

Cô nghi ngờ… Tại sao Lữ đoàn Quân Cảnh cứ muốn diệt trừ người dưới phố ngầm như vậy… Nếu như thực sự chỉ vì sự ra đời của hoàng tử hay công chúa nào đó, vương đô không thể lưu lại bất kì vật dơ bẩn nào làm vấy bẩn quý thể, vậy thì chỉ cần đuổi bọn họ ra khỏi vương đô là được rồi, tại sao cứ nhất định phải đuổi cùng giết tận…

“Tất cả cũng là vì vinh quang của Lữ đoàn Quân Cảnh, là một thành viên trong đó, chúng ta có nghĩa vụ phải dâng hiến trái tim mình cho Quốc vương và đời sau của người.” Nile Dok gằn giọng, “Còn cô, với tư cách là quân cảnh mạnh nhất, cô chính là hi vọng của cả Lữ đoàn Quân Cảnh. Không phải ta không tín nhiệm cô, điều ta muốn có là kết quả, nếu làm tốt, cô sẽ một bước lên mây, nếu thất bại, cô sẽ chẳng là gì cả. Carol, cô hiểu ý ta chứ?”

“Tôi hiểu.”

Sở dĩ làm vậy, chẳng qua chỉ vì muốn tranh công với cấp trên, lập uy với cấp dưới mà thôi. Nói trắng ra, lập công thì đã sao chứ? Thống đốc bang Xhaka nghe rồi, chắc sẽ lại quen miệng khen vài câu không phải sao… Aqua chưa từng gặp thống đốc bang, nhưng nếu cô là ông ta, nhất định sẽ chẳng thèm quan tâm đến thứ công lao nhạt nhẽo này.

Bởi lẽ, không chiến đấu chống lại Titan, cho dù Lữ đoàn Quân Cảnh có ra sức cố gắng đến thế nào, trong mắt người dân, họ vẫn chỉ là một lũ ăn không ngồi rồi.

Có gắng sức đến thế nào, kết quả vẫn như vậy.

Cảm giác bất lực như thể bản thân là một con rối để người khác điều khiển ập tới, tại sao… tại sao vừa gặp được anh ta, cảm xúc của cô lại thay đổi lớn thế này…

Không phải cô… nên chết lặng từ lâu rồi sao….

Cô đã chết lặng từ lâu rồi.

“Không xong rồi đội trưởng! Tên Levi đó đã sử dụng bộ thiết bị 3D để vượt tường chạy ra khỏi căn cứ!” Bên ngoài bỗng có quân cảnh xông vào, khi anh ta nhận ra bầu không khí kì lạ bên trong này, cổ họng không cất nổi một chữ.

Aqua ngước mắt lên, nhìn thẳng vào Nile Dok. Trong đôi mắt cô có thừa lòng kiên định, và cả, sự thản nhiên. Vào khoảnh khắc đó, trái tim cô đã chết.

“Xin hãy để tôi đi truy đuổi.”

Nile Dok cũng nhìn thẳng vào cô, một lúc sau, ông ta mở miệng ra lệnh: “Achilles, thả cô ấy ra.”

Achilles chỉ đành rút chìa khóa ra mở còng cho Aqua. Cô kính chào Nile Dok, sau đó lập tức khởi động bộ thiết bị 3D vọt đi, biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người.

“Đoàn trưởng, xin hãy để tôi đi cùng Aqua.” Bỗng nhiên Andrea lên tiếng, ánh mắt cô vô cùng nghiêm túc.

Nile Dok lạnh nhạt nhìn cô, “Không được, cô phải ở lại nơi này, tổ chức chữa trị cho những người bị thương.”

“Nhưng…”

“Đây là mệnh lệnh.”

“Đoàn trưởng, làm vậy thật sự không sao chứ?” Achilles lo lắng hỏi.

Nile Dok không nói gì cả mà chỉ lẳng lặng nhìn về phương xa, “Để cô ta đi, cô ta đủ lý trí để biết nên làm thế nào, hơn nữa…” Ông ta bỗng thở dài, đôi mắt để lộ chút bất lực, “…cũng chỉ có cô ta mới có thể làm được, ngoại trừ cô ta ra, còn ai nữa đâu.”

4
Để lại bình luận

Please Login to comment
3 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
4 Comment authors
Mi Sói??Cá Vây Hồng㊗?Takasugi Shinsuke Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Takasugi Shinsuke
Đại hiệp

lịch ra chap khoảng tầm mấy ngày vậy au ?

Đại hiệp

Mai hớt thừ!!!! Shockkkkkkkkkk Có ai kéo mik từ hố lên đc k? Ngã đau quá

Mi Sói
Đại hiệp

Khônggggg, cái plot twist bất ngờ này là thế nào đây o.O