Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[1% – Vùng biển xanh thẳm ấy] Chương 25

6

Chương 25

Trong lúc bên ngoài đang rất hỗn loạn, thì Aqua lại bị người ta giam lỏng trong chính phòng mình. Achilles dẫn theo ba tên cấp dưới tới trông chừng cô, không cho phép cô rời khỏi đây.

Gió đêm lạnh thấu xương, hai tay hai chân Aqua đã cứng đờ cả ra, hơi thở lạnh lẽo bao bọc toàn thân khiến người ta cảm thấy bị áp bách, Aqua lạnh lùng nhìn Achilles, còn ai kia lại chỉ dùng ánh mắt u buồn mà quan tâm ngắm nhìn cô.

“Rốt cuộc anh muốn làm gì?” Giọng Aqua vô cùng sắc bén, gã lính đứng cạnh Achilles chợt cảm thấy lưng mình phát lạnh, lần đầu tiên họ nhìn thấy ánh mắt đội trưởng Carol đáng sợ như vậy!

“Carol…” Achilles ngồi xuống đối diện Aqua, anh ta dường như không quan tâm mấy đến ánh mắt đó, chỉ một mực nhìn cô, nói: “Tôi không thể để em đi, nếu tôi làm vậy, sự nghiệp của em sẽ bị phá hủy! Em là người của Lữ đoàn Quân Cảnh, tại sao có thể giao du với một tên lưu manh!”

“Anh…rốt cuộc anh đã biết những gì?”

Aqua vừa dứt lời, bỗng nhiên một tiếng “rầm” rung trời vang lên, cửa phòng bị người ta đá văng ra! Gió lạnh chợt ùa vào, binh sĩ trong phòng lập tức rùng mình.

“Aqua!” Andrea nghe thấy động tĩnh bên ngoài bèn xông tới tìm cô, nhưng cửa phòng lại bị khóa trái! Trực giác của Andrea rất nhạy, dự cảm bất thường khiến cô không do dự xông lên đạp văng cánh cửa.

Cảnh tượng bên trong khiến cô sững người!

“Aqua… Sao cậu lại bị trói thế này? Achilles anh đang làm gì thế hả? Aqua đã phạm tội gì, anh có cần trói cậu ấy lại như phạm nhân thế không?! Aqua là đội trưởng đồng cấp với anh, anh có quyền gì mà làm thế?!”

Achilles cười khổ nhìn cô ấy, “Tôi chỉ muốn tốt cho cô ấy…”

“Tốt cho tôi?” Aqua hừ lạnh ngắt lời anh ta, vẻ châm chọc trên gương mặt khiến ánh mắt cô vô cùng lạnh lẽo, “Anh có tư cách gì nói những lời ấy, thế nào gọi là tốt cho tôi?”

“Carol, từ khi tôi bước chân vào binh đoàn tới nay, lần đầu tiên nhìn thấy em, bóng hình em đã chiếm giữ trái tim tôi…” Giọng Achilles trầm thấp và khàn khàn, anh ta cười rất khẽ, dường như đang chìm vào một hồi ức tươi đẹp nào đó, “Em ưu tú như vậy, hơn người như vậy, là đối tượng mà ai nấy đều phải ngưỡng vọng. Ánh mắt lạnh lùng như khiến tim người ta say đi, cử chỉ lại vô cùng ưu nhã, em sinh ra đã khiến kẻ khác phải dõi theo. Em tốt nghiệp thủ khoa, gia nhập vào Lữ đoàn Quân Cảnh, đó là ước mơ cửa rất nhiều người. Ai nấy đều cho rằng em là một người phi phàm, tương lai nhất định sẽ một bước lên trời.”

Achilles đứng bật dậy, kích động bước về phía Aqua, hai tay bóp chặt lấy bả vai cô.

Ánh mắt anh ta nhìn cô tràn ngập sự sùng bái và ái mộ, “Em không phụ sự mong đợi của mọi người, chỉ trong chớp mắt đã hòa mình vào Lữ đoàn Quân Cảnh, sau khi lên làm đội trưởng lại tạo ra một cơn lốc cải cách. Khi đó, khi đó tôi lại phải nhìn em bằng ánh mắt khác xưa. Em thực sự, thực sự quá ưu tú! Tôi luôn đuổi theo bước chân em đi, hi vọng một ngày nào đó được nhìn thấy em sải cánh bay cao. Mỗi ngày tôi đều cố gắng rèn luyện bản thân, chỉ vì để theo kịp bước chân em, tôi có thể làm được chức đội trưởng này, tất cả cũng chỉ vì em!”

Áp lực đè nén nhiều năm cuối cùng cũng bộc phát, môi Achilles run rẩy, giọng gần như lạc đi, đầy vẻ điên cuồng.

“Carol, em nhất định có thể trở thành một trong những người lãnh đạo Lữ đoàn Quân Cảnh, em tuyệt đối không thể… tuyệt đối không thể có quan hệ gì với tên lưu manh đó! Tôi không thể nhìn em bước sai đường được! Em yên tâm, tôi sẽ giúp em xóa sạch những thứ cản trở, kéo em về lại quỹ đạo ban đầu!”

Andrea nhìn Achilles đầy vẻ ngỡ ngàng, cô biết anh ta thích Aqua, nhưng không ngờ lại đến mức độ si mê thế này, gần như sắp phát dại tới nơi rồi! Không ngờ anh ta lại có thể kìm nén tình cảm điên cuồng đó lại, lừa gạt tất cả mọi người!

“Bỏ tay anh ra khỏi vai tôi.” Aqua lạnh lùng nói.

Achilles ngẩn ra, nét mặt có chút thất vọng, nhưng anh ta vẫn buông tay ra, lùi bước quay lại chỗ cũ.

“… Tôi có một câu hỏi.” Sắc mặt Aqua đã bình tĩnh trở lại, điều ấy khiến Achilles nghĩ rằng lời nói của mình đã lay chuyển được cô, anh ta nở nụ cười nói: “Em hỏi đi.”

“Tay sai của công tước Gref tới tìm Đoàn trưởng, có phải do một tay anh thao túng không?”

“… Phải.”

“Ba người thanh niên kia, họ vốn chưa từng rời khỏi tường Sina, đúng không?”

Achilles sững người, anh ta nhăn mày, “Phải.”

“Anh sai họ tới một sòng bạc khác, để người của công tước Gref phát hiện ra, sau đó tới tìm Đoàn trưởng để ông ta trách phạt tôi. Làm vậy vừa có thể nhốt tôi trong trụ sở, chỉ đành ngày ngày giáp mặt với anh, không ra được bên ngoài, không gặp được ai khác, lại vừa có thể lưu lại cho tôi ấn tượng tốt rằng anh là người đàn ông dũng cảm dám làm dám chịu.”

“Tôi làm vậy là vì…” Achilles vội vàng giải thích, nhưng Aqua lập tức gạt đi.

“Anh tính toán rất hay. Khi chúng ta xuống phố ngầm bắt tội phạm, có một người luôn đứng trong chỗ tối quan sát tôi, anh đã phát hiện ra điều đó từ lâu nhưng lại chỉ nấp gần đấy quan sát. Cho đến khi tôi tóm gọn được tên Jones kia, anh mới giả vờ giả vịt chạy tới. Khi thấy tôi cũng nhìn về phía ấy, anh lại lên tiếng gọi tôi, làm tôi phải quay đầu lại nhìn, từ đó sẽ không nhìn thấy người kia. Anh tưởng là tôi không biết ư?!”

“Người đó em không thể…”

“Đừng tưởng rằng tôi không biết người đó là ai!” Aqua bất ngờ rít lên làm đám lính bên cạnh sợ tới mức lùi về sau mấy bước, “Anh biết được từ chỗ Đoàn trưởng rằng tôi sẽ xin nghỉ phép ba ngày, lập tức chạy tới chỗ ông ta đòi xin nghỉ cùng, muốn ra ngoài cùng tôi một chuyến. Anh thấy tôi ăn mặc kì lạ, bèn theo dõi xem tôi đi đâu, nhưng anh không ngờ rằng tôi lại tới mời người đó đi cắm trại, vậy nên anh đã theo chúng tôi tới khu rừng, luôn tìm một cơ hội tuyệt hảo để ra tay. Chiều ngày thứ nhất chúng tôi đã chạy khỏi thành, vậy mà anh vẫn không bỏ cuộc, ngày thứ hai lại tìm thấy chúng tôi, nhân lúc Levi đang cầm con mồi muốn xử lý gọn anh ấy, tôi mới nổ một phát súng về phía anh. Anh ý thức được rằng tôi muốn bảo vệ anh ấy, nghĩ rằng việc này vô cùng nghiêm trọng, vậy nên đã vạch ra cái bẫy ngày hôm nay. Xem ra anh rất rõ anh ấy sẽ tới đây bằng lối nào, không lẽ… tối nào anh cũng rình trộm phòng tôi?”

“Em, sao em lại biết…”

Aqua đứng bật dậy khỏi ghế, đi từng bước một đến trước mặt anh ta, tuy rằng chân tay đều đang bị trói, nhưng vẫn không thể ngăn nổi cảm giác áp bách do cô tạo ra.

Khoảnh khắc ấy, cô kiêu ngạo hơn bất cứ lúc nào, khiến người khác phải dõi theo hơn bất cứ ai.

“Sao tôi lại biết ư? Không phải anh thường tán dương tôi sao? Nếu anh đã nghĩ tôi mạnh hơn anh, điều anh nghĩ ra được, chẳng lẽ tôi lại không nghĩ ra? Anh lấy đâu ra tự tin rằng sẽ không bị tôi nhìn thấu?” Aqua chau mày, châm chọc không hề nương tay, “Anh nghĩ rằng tôi sẽ một bước lên trời thì tôi phải làm vậy?! Anh nghĩ rằng tôi không được có quan hệ với lưu manh thì ra tay nhốt tôi lại?! Tôi không những phải ngoan ngoan đi theo con đường anh vạch ra, mà còn phải ngả mũ cảm ơn anh?!”

Nhìn ánh mắt Aqua ngày càng lạnh lẽo và đầy vẻ khinh miệt, sắc mặt Achilles trắng bệch cả ra, chỉ nghe thấy cô hừ lạnh, “Những điều này là chuyện của riêng anh, chẳng liên quan gì đến tôi. Nói trắng ra, anh chẳng qua chỉ coi tôi là một con rối, một con rối để anh hâm mộ và sùng bái, anh muốn nó mặc gì thì nó phải mặc cái đó, anh không hề xem tôi là một con người!”

“Không… không phải như thế… “ Nét mặt tàn khốc của Aqua khiến tim Achilles đau như cắt, anh ta vội vàng nắm lấy vai cô, không ngừng giải thích: “Tôi chỉ muốn tốt cho em, tôi làm thế đều là vì em, em phải tin tưởng tôi! Tôi yêu em như thế, sao có thể làm chuyện tổn thương em được!”

Gió lạnh không ngừng thổi vào căn phòng, cặp mắt lạnh lẽo như băng đá của Aqua gần như đã đông cứng cả không khí nơi đây, “Yêu tôi? Hay lắm, yêu tôi nên mới nhốt tôi lại đây?”

Achilles nghe cô nói vậy gần như bị sét đánh, anh ta điên cuồng giữ chặt cô, hét lên: “Không, em không thể đi gặp tên Levi kia, sao em có thể… sao em có thể ở bên gã đó?! Gã đó sẽ hủy diệt cả sự nghiệp của em!”

“Gì cơ?! Aqua, cậu quen tên vua côn đồ ấy từ khi nào?!” Lượng tin tức trong cuộc đối thoại của hai người quá lớn, Andrea còn chưa kịp tiêu hóa xong, một tin khác đã như quả bom tiếp tục oanh tạc cô.

“Đúng là tôi có quen anh ấy.” Aqua cho Andrea một đáp án khẳng định. Hoàn toàn vượt khỏi dự đoán của Achilles, ánh mắt cô không hề có sự lo lắng như anh ta tưởng tượng, ngược lại còn vô cùng xảo quyệt, đột nhiên Achilles cảm thấy trái tim mình thật lạnh lẽo.

“Nhưng… anh ta không chỉ không hủy diệt sự nghiệp của tôi, ngược lại còn sẽ giúp tôi đạt được thứ mình muốn.”

6
Để lại bình luận

Please Login to comment
4 Comment threads
2 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
5 Comment authors
☔️ Hoàng Phương Khanh ☔️??Cá Vây Hồng㊗? Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
☔️ Hoàng Phương Khanh ☔️
Lão bản
☔️ Hoàng Phương Khanh ☔️

sao kết đúng đoạn này, cá ơi ra mau đi em TAT

Đại hiệp

😭😭 mk là mk kém nhất khoản nhớ tên nv đỰt theo tiếng nc ngoài này! Loạn cả lên!

Đại hiệp

C mình đag định lợi dụng a levi làm j đây

Đại hiệp
Painter Soz

…Tưởng Achilles là nv tốt mà? Bất ngờ nhỉ…..cảm giác tiếc quá.