Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[1% – Vùng biển xanh thẳm ấy] Chương 9

8

bcf60295d048783fa585268e9829ecfd_480

Edit + Beta : Cá Vây Hồng

Chương 9 :

Lần đầu tiên Andrea gặp Aqua, hai người đều chỉ là những cô bé mười hai tuổi. Giống như hầu hết những binh lính nhập ngũ vào thời điểm đó, cả hai đều phải trải qua “nghi thức nhập ngũ” của sĩ quan huấn luyện.

Rất nhiều tân binh đều bị vẻ mặt hung thần ác sát của sĩ quan trưởng dọa tới mức suýt tè ra quần. Không ít người giọng nói đã run rẩy, chỉ sợ trả lời sai câu nào đó sẽ bị đưa đi khai hoang.

Andrea đứng trong đội ngũ, cô len lén liếc nhìn người bạn bên cạnh. Cậu ấy hình như không hề quan tâm đến những chuyện đang xảy ra quanh mình, nét mặt bình tĩnh không một gợn sóng.

“Em kia, tên gì ! Từ đâu tới !” Đỉnh đầu vang lên tiếng gầm như sấm sét, Andrea sợ hãi ngẩng đầu lên, phát hiện sĩ quan trưởng đang nhìn mình chằm chằm như ác quỷ.

Andrea giật mình, cô vội vàng đặt tay phải lên ngực : “Andrea Hecate ! Đến từ khu Leipzig tường Maria !”

“Tới đây làm gì ?!”

“Em muốn mạnh hơn, gia nhập vào Lữ đoàn Quân Cảnh, bước vào thế giới của kẻ mạnh !”

“Vậy sao…” Sĩ quan trưởng đột nhiên sát lại gần Andrea, ánh mắt khủng bố khiến cô sợ hãi lùi lại một bước, rụt cổ, trong lòng bắt đầu hồi hộp “Ngu xuẩn !” Sĩ quan trưởng đột nhiên quát : “Chỉ nghĩ đến chuyện đâu đâu ! Em không biết đã nhập ngũ thì phải nguyện trung thành với quốc vương sao ?! Chỉ bằng điểm giác ngộ đấy của em, ngay cả làm thức ăn cho Titan cũng không xứng !”

Andrea nhớ lại câu trả lời của người trước, vì vậy cô lập tức nói tiếp : “Vâng ! Em muốn mạnh hơn là để dâng hiến trái tim này cho quốc vương.”

Andrea nói xong, người trước mặt không hề phản ứng lại, sau vài giây, sĩ quan trưởng dời đi ánh mắt hung tợn của mình. Andrea rất muốn nghe xem người bạn bên cạnh sẽ trả lời thế nào, nhưng cô kinh ngạc phát hiện ra, sĩ quan trưởng vậy mà lại trực tiếp bỏ qua cậu ấy. Sau này Andrea mới biết, không hỏi là bởi vì không cần thiết, ánh mắt cậu ấy đã đạt yêu cầu. Aqua Carol, rốt cuộc khi ấy cậu ta đã có ánh mắt như thế nào, mới có thể khiến tên ma quỷ kia chỉ liếc mắt đã công nhận ? Andrea hết sức tò mò.

Sau đó trong lúc huấn luyện, Andrea phát hiện ra, Aqua thực sự là một người vô cùng ưu tú, cậu ấy không chỉ luôn giành được hạng nhất, đối đãi với người khác cũng rất ôn hòa lễ độ, chỉ là chưa bao giờ cười.

Có điều, mặc dù dung mạo xinh đẹp khiến Aqua bỏ tù rất nhiều trái tim nam sinh, nhưng cũng khiến đám nữ sinh dần dần đố kị, bọn họ ngần ngại thực lực của Aqua, không dám phát sinh xung đột chính diện, vì vậy thường xa lánh cậu ấy.

Còn Aqua thì hình như hoàn toàn không để ý đến, cậu ấy vẫn giữ vững thái độ ôn hòa lễ phép, vẫn không cười với bất kì người nào. Khối lượng huấn luyện ngày càng tăng lên, cậu ấy lại ngày càng xuất chúng.

Aqua Carol, dần dần trở thành một tồn tại không thể vượt qua.

Nói không đố kị là giả. Andrea cũng rất ưu tú, nếu như không có Aqua, cô hoàn toàn xứng đáng với vị trí đứng đầu. Đám bạn rất bất mãn về Aqua, họ thường xuyên châm chọc và suy đoán ác ý về cậu ấy, họ nói cậu ấy tự cao tự đại, hành sự dối trá, nói cậu ấy khinh thường mọi người trong lòng.

Trong một lần huấn luyện cận chiến, cô và Aqua được phân đến một tổ. Mười mấy hiệp qua đi, cô vừa sơ sẩy đã bị Aqua cướp mất dao găm trong tay, cổ họng bị bóp chặt. Toàn bộ cảm giác không cam lòng đạt đến đỉnh điểm, thứ cảm giác vĩnh viễn bị đè ép này, cô không thể chịu được ! Cô tức giận hét lên với cậu ấy : “Cậu đừng quá đắc ý, một ngày nào đó tôi cũng sẽ bóp chặt cổ họng cậu, giẫm nát cậu dưới chân !”

Cô nhìn chằm chằm vào mắt Aqua.

Sau đó cô phát hiện, mọi người đều sai rồi.

Bọn họ đều sai rồi. Trong đôi mắt không chút gợn sóng ấy, tuyệt đối không phải là kiêu căng tự đại.

Đôi mắt xanh thẳm ấy trong veo có thần, sạch sẽ đến mức dường như không có gì cả. Cậu ấy không hề thanh cao, chỉ là cậu không muốn để ý đến cách nhìn của người xung quanh về mình. Cậu ấy không hề ngạo mạn, chỉ là quen đứng ở vị trí thứ nhất, quen với việc là kẻ mạnh. Thậm chí, khi nghe thấy lời tuyên bố của Andrea, trong con ngươi xanh thẳm ấy vậy mà lại dấy lên một gợn sóng, Andrea vừa nhìn đã hiểu, đó là sự hưng phấn mang tên khiêu chiến.

Sau đó, cô nghe thấy cậu ấy nói : “Tôi chờ cậu, Andrea.”

Là Andrea, không phải Hecate.

Đó là lần đầu tiên cậu ấy gọi tên cô.

Một khoảng thời gian rất dài sau đó, mỗi ngày Andrea đều bám dính lấy Aqua, dù là chuyện gì cũng muốn tranh đoạt với Aqua. Còn Aqua thì chưa bao giờ coi thường cô, mỗi một lần đều tiếp nhận lời khiêu chiến của cô.

Mọi người đều cảm thấy không thể hiểu nổi, bao gồm cả Andrea.

Mỗi một lần khiêu chiến, cô lại phát hiện thực lực của Aqua càng mạnh hơn, vì thế cô cũng điên cuồng lao vào luyện tập, có một dạo cô không chịu nổi áp lực quá lớn, nghĩ rằng mình sắp điên rồi. Nhưng cũng vì câu nói kia, thế nên mỗi lần cô đều cắn răng thật chặt, sau đó kiên trì đến cùng.

Rốt cuộc có một ngày, vì mệt nhọc quá độ mà cô làm trễ nải huấn luyện ban ngày, bị sĩ quan phạt chạy đến khi chỉ còn lại một hơi thở. Khi cô kéo cơ thể như kéo một bao xi măng về tới phòng, toàn bộ đám bạn cùng phòng đều vây lại, ai cũng quan tâm hỏi han vài câu. Andrea không muốn nói gì cả, cô mệt mỏi lắc đầu, lần đầu tiên cô cảm thấy sự quan tâm này thật phiền toái.

Cô đi về phía giường của mình, nghiêng đầu thấy Aqua đang dựa vào đầu giường đọc sách. Rốt cuộc cậu ấy đã đọc bao nhiêu thứ ? Có phải trên phương diện này cô cũng kém cậu ấy rất nhiều ? Andrea đột nhiên cảm thấy mỏi mệt cả về thể xác lẫn tinh thần, cô nghĩ, cho dù mình có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa, có lẽ cũng không thể đuổi kịp cậu ấy.

Bỗng nhiên Aqua ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh thẳm nhìn thẳng vào cô, thực sự là một màu sắc tuyệt đẹp… Andrea nghĩ vậy.

Andrea không nhìn cậu ấy nữa, cô ngồi sụp xuống, lại đột nhiên nghe thấy giọng nói của Aqua. Andrea quay đầu lại, cô thấy Aqua chậm rãi đặt một chai nước và một chiếc bánh mì xuống trước mặt mình.

“Cậu bỏ lỡ cơm tối rồi.”

So với những người chỉ líu ríu thăm hỏi, đây mới thật sự là quan tâm. Thế nhưng Andrea lúc đó còn đang chìm trong cảm giác tuyệt vọng, vì vậy cô lập tức tưởng rằng cậu ấy đang thương hại mình.

Aqua như nhìn thấu suy nghĩ của cô, cậu ấy nói tiếp : “Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, hay là, cậu hy vọng tôi dừng lại, đứng tại chỗ chờ cậu?”

Đó không phải là sỉ nhục cậu sao?

Cậu ấy đối xử với cô rất nghiêm túc.

Andrea hiểu, cô biết, Aqua đã công nhận mình từ lâu.

Cô biết nét mặt bây giờ của mình nhất định rất kinh hãi, bởi vì cô nghe thấy Aqua nói: “Tôi đáng sợ vậy sao?”

Sau đó cô cười, cười đến mức không thể tươi hơn: “Không, Aqua là người đáng yêu nhất thế giới này!” Andrea nhào về phía Aqua, mặc cho Aqua đá đấm thế nào cũng không thể kéo nổi bốn cái xúc tu trên người xuống.

Buổi tối ngày hôm đó, hai người họ chính thức trở thành bạn tốt. Cuộc sống bị bạo hành đầy bi thảm của Andrea cũng bắt đầu từ đây.

Cô bắt đầu lôi kéo Aqua ăn cơm với những người khác, nói chuyện với đám bạn trong lớp, thuyết phục Aqua dạy mọi người kỹ xảo sử dụng thiết bị 3D. Aqua cũng rất biết lắng nghe, cô biết Andrea hi vọng mọi người có thể thích cô, sùng bái cô, nhưng cậu ấy lại không hi vọng cô quá thân thiết với người khác, vì vậy mỗi lần đều mời tới một đám đông.

Suy nghĩ ấu trĩ muốn khoe khoang bảo bối của trẻ con này, Aqua nghĩ, cũng chẳng có gì là không tốt. Cô chưa từng nói với Andrea, ngay từ khoảnh khắc tham gia “nghi thức nhập ngũ” kia, cô đã rất thích cậu ấy.

Chung đụng lâu ngày, Andrea phát hiện, giữa Aqua và cô luôn có một khoảng cách mơ hồ, nhưng đây hoàn toàn không phải do Aqua cố ý tạo thành. Không ai quy định, bạn tốt là phải nói toàn bộ suy nghĩ của mình cho đối phương, Aqua không nói, cô cũng không hỏi.

Doanh trại huấn luyện được xây dựng ở nơi giao nhau giữa núi rừng và thảo nguyên. Ngoại trừ sân huấn luyện được tạo thành từ những hàng rào gỗ, cùng một căn nhà cao không quá hai tầng ra, nơi đây không còn kiểu kiến trúc nào nữa, vì vậy bầu trời như bao trùm tất cả. Lúc được nghỉ ngơi, nếu như Aqua không ở tại ký túc xá, nhất định là cô đang lười biếng dựa vào hàng rào gỗ, chẳng làm gì cả, chỉ ngắm nhìn bầu trời.

Andrea luôn đứng ở đằng xa nhìn cậu ấy. Chỉ có vào khoảnh khắc đó, sự xa cách về linh hồn giữa cô và Aqua mới có thể được kéo gần lại. Điều hấp dẫn Andrea nhất của Aqua, không phải là sự mạnh mẽ, mà là linh hồn cô độc của cậu ấy.

Bầu trời xanh thẳm khiến ánh mắt Aqua càng trở nên thuần khiết. Sự bình tĩnh dày đặc trong mắt cậu ấy, vậy mà lại khiến cô nghĩ tới sự bi thương. Andrea giật mình vì cảm xúc đó, nhưng cô không hoài nghi cảm giác của mình. Cô không thể hỏi thẳng Aqua, cho dù là thật hay giả, làm như vậy vẫn là khinh nhờn cậu ấy.

Điều cô có thể làm, chỉ là nỗ lực cảm nhận cậu ấy, hiểu rõ cậu ấy.

Aqua, một ngày nào đó tôi sẽ đuổi kịp bước chân cậu, không chỉ có lực chiến đấu, mà còn cả linh hồn của cậu nữa.

_____________

?Editor Nữ Nhi Hồng♊ ? Đại Boss Hồng Ngư Cốc♊

8
Để lại bình luận

Please Login to comment
7 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
8 Comment authors
Vương Thu Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Vananh
Khách vãng lai
Vananh

truyen qua tuyet luon. Minh rat rat rat thich chi Aqua

Nguyễn Tùy Vị Nhất?
Khách vãng lai

Đúng là người ta hay nói, đối với thủ mạnh nhất của mình lại chính là bạn tốt nhất của mình.

Cua
Lão bản
Cua

Chương này cảm xúc nhiều quá…. Hai chị đã vất vả rồi… Cùng nhau cố lên nhé~~~

Đại hiệp
Asuna Anh

Đây xem như là lời tự thuật đi may mà ko có tc đặc biệt lúc đầu còn nghĩ hai chị này có JQ

Vương Thu
Đại hiệp

Chương này đọc thấy nhiều cảm xúc ghê..xụt xịt..mong là 2ng giữ đc mãi t.cam này cho đối phương..tình bạn đẹp..

Đại hiệp

Tình bạn cảm động quá, andrea k vì aqua mà tự ti, aqua không vì andrea mà thương hại nhường cho, e thật muốn ship 2 chị này nếu không phải sợ lệ ca phẫu thuật hộ gương mặt T-T

Đại hiệp

vo~ tay huong? ung’ nhiet tinh` ung? ho. cau cua? ban.

Đại hiệp

Tks editor truyen rat hay. Nhưng a Lê của e đâu. Kkk