Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[1% – Vùng biển xanh thẳm ấy] Chương 7

9

Levi.full.1569402

Edit + Beta : Cá Vây Hồng

Chương 7 :

Dù sao Aqua cũng là người nổi bật trong đám binh lính, lộ trình một con phố cũng đủ để cô bình ổn lại hơi thở của mình, lúc này cô đã không còn chút lo ngại nào.

Sự náo nhiệt của phố Thương Nghiệp dường như vĩnh viễn không thay đổi, trước những sạp hàng giảm giá là một đám người đang nhốn nháo. Khi đi qua những sạp hàng này, Aqua đều rất hứng thú tìm kiếm thứ gì đó, giống như vừa rồi chẳng hề xảy ra chuyện gì.

Cuối cùng, Aqua cũng dừng chân trước một sạp hàng bán quần áo, cô khăng khăng muốn mua một cái khăn lụa xong mới rời đi.

“Hừ, đúng là cô gái phiền phức.” Levi cau mày, anh có vẻ vô cùng mất kiên nhẫn, nhưng cuối cùng cũng chỉ đành dừng lại.

Aqua vừa chọn khăn lụa vừa lườm tên đầu sỏ, cô tức giận nói : “Còn không phải do anh ban tặng sao, không đeo tôi gặp người khác thế nào.”

Bà chủ bán hàng vừa liếc một cái đã nhìn thấy vết bầm trên cổ Aqua, người phụ nữ nhiệt tình này ngay lập tức hiểu lầm : “Cô bé à, cháu đừng đau lòng, loại đàn ông vừa thô bạo vừa không biết quan tâm này, cháu nên đá cậu ta đi !”

Mặt Levi đen như nhọ nồi, toàn thân anh tản ra lửa giận ẩn nhẫn, bà chủ càng không đồng ý nói : “Còn không biết hối cải, vừa nhìn đã biết không phải loại đàn ông tốt rồi. Cô bé à, nghe bác khuyên một câu, thế giới này còn nhiều đàn ông tốt lắm, đừng bao giờ tự thắt cổ trên cái cây này.”

Bà chủ nói xong, thấy Aqua đang ngơ ngác nhìn mình, tim lập tức mềm nhũn : “Ôi trời ạ, cô bé này thật là, vừa đáng yêu lại vừa đơn thuần, chỉ tiếc lại gặp phải người đàn ông như thế, cô bé đáng thương, bị người ta đánh mà vẫn không dám từ bỏ. Ôi, cô bé ngoan, bác vừa thấy cháu là lại nhớ tới con gái bác, ôi đứa con gái đáng thương của tôi…”

Levi càng nghe càng nóng nảy, bây giờ anh chỉ muốn đạp một phát sưng mặt bà chủ bán hàng, để cho bà ta không cách nào mở miệng ồn ào nữa. Thế nhưng ngại vì bà ta đang nói đến chuyện đau lòng của mình, anh miễn cưỡng nén lửa giận, không lập tức ra tay.

Cũng may bà chủ còn chưa quên trước mặt mình vẫn có hai người, nói xong chuyện đau lòng, bà chủ lập tức cầm lấy một chiếc khăn lụa đưa cho Aqua : “Đây là loại khăn lụa bác vừa mới nhập về, màu sắc cũng là màu con gái bác thích nhất, bác tặng cho cháu.”

Không nhìn thấy sắc mặt Levi cũng có thể cảm nhận được áp suất trầm trọng bên người anh ta, một cảm giác yên lặng trước giông tố, trực giác cảnh báo cho Aqua biết, nếu bà chủ còn tự nhiên nói tiếp, Levi không phá cái tiệm này mới là lạ. Vì thế Aqua vội vàng nhận lấy khăn lụa, cô vô cùng ngoan ngoãn nói câu cảm ơn, sau đó vội vàng kéo Levi rời đi trong ánh mắt bất đắc dĩ của bà chủ.

Aqua lập tức buộc khăn lụa lên cổ, vừa hay che đi vết xanh tím trên đó, lại nghĩ tới lời bà chủ vừa nói, con ngươi xảo quyệt chuyển động hai vòng –– cô nghĩ ra một chủ ý.

Cô lại mua thêm một số đồ trang điểm, chẳng thèm quan tâm đến sắc mặt ngày càng đen của Levi, vừa ngoặt vào ngõ hẻm đã bôi loạn lên mặt, tóc giả lại tết thành hai bím, tinh nghịch vén sau vành tai.

“Cô gái phiền phức, cô trang điểm thành cái gì thế hả, xấu chết.”

Sau khi Aqua trang điểm xong, tóc mái hơi dài che khuất phần lông mày, hai bím tóc xinh xinh tung tăng theo bước đi. Gương mặt có phần thua kém so với trước khi trang điểm, nhưng vẫn có cảm giác đơn thuần đáng yêu, lại phối hợp thêm kiểu váy công chúa…Lần này cô quyết định đi theo con đường lolita.

Aqua xoay một vòng trước mặt Levi, tạo dáng mấy kiểu, thấy trong mắt anh ta là sự khinh bỉ trắng trợn, cô lập tức trừng anh ta : ” Anh không thấy có chút cảm giác lolita nào sao ? Chẳng lẽ tôi không đáng yêu à ? Đúng là cái đồ không biết thưởng thức.”

Levi không cho là đúng, anh không chút nể mặt đả kích : “Có loại lolita nào không biết cười như cô không ?”

“Không tin ? Vậy chờ xem.”

Hai người đi trên đường cái, tổ hợp kỳ quặc này lập tức nhận lấy ánh mắt tò mò của mọi người. Bỗng nhiên Aqua chớp chớp mắt nhìn Levi một cái, cô phụng phịu phồng má, đôi mắt xanh thẳm long lanh đầy nước, khiến người ta vừa nhìn thấy đã muốn yêu thương.

Levi không hiểu gì cả, vậy mà không ngờ chưa đi được mấy bước đã có mấy người phụ nữ trung niên chạy lại chỗ họ, thân thiết lôi kéo Aqua hỏi này hỏi kia, còn liên tiếp hỏi cô có phải bị người bên cạnh bắt nạt không.

Mắt Aqua dường như càng ngập nước, cô ấp úng giải thích vài câu, còn thường thường co rúm lại mà liếc nhìn Levi, tập thể bác gái lập tức kết luận, là Levi bắt nạt loli bên cạnh, tất cả đều nghiêm khắc công khai lên án anh ta.

Levi đã mất kiên nhẫn từ lâu, nay thấy người càng ngày càng nhiều, sắp có xu hướng nhấn chìm người ta, anh nổi giận gầm lên : “Không muốn chết thì cút ngay cho tôi !” Sau đó anh nắm lấy cánh tay Aqua, dùng tốc độ nhanh nhất chạy khỏi đám người, rẽ ngang rẽ dọc mới tới được phố ngầm.

“Nhẹ chút, anh không biết nương tay với phụ nữ à ?” Aqua xoa cánh tay đã bắt đầu xanh tím, cô tức giận nói. Bị Levi lôi kéo chạy rất lâu nhưng bước chân Aqua chưa bao giờ hỗn loạn, cô cũng không thở gấp lấy một cái.

“Phụ nữ bình thường, thấy tôi sẽ lập tức trốn.” Đương nhiên, ngoại trừ lúc nào đó. Hai tay Levi ôm ngực, sắc mặt anh không tốt lắm : “Cô to gan lắm, dám gài bẫy tôi.”

“Có ư ?” Aqua giương mắt, trong con ngươi xanh thẳm viết đầy hai chữ “vô tội”, đây là kết quả của sự tiêm nhiễm ngày qua ngày đến từ Andrea. Ánh mắt ướt sũng như thú con thế này, người bình thường khó có thể chống đỡ nổi.

Nhưng Levi chỉ liếc cô một cái, giọng nói không còn âm trầm như vậy nữa, nhưng lời nói ra lại mang ngữ khí uy hiếp : “Nếu cô còn dám đùa giỡn vớ vẩn, tôi không ngại bóp chết cô lần thứ hai.”

Những lúc thế này, lựa chọn sáng suốt nhất chính là tỏ ra yếu kém. Aqua nuốt nước bọt một cái, cô vội vàng gật đầu, thể hiện dáng vẻ của một chú nai con yếu ớt. Sự “phục tùng” của cô dường như có hiệu quả, Levi chỉ lạnh lùng liếc cô một cái chứ không vạch trần sự giả vờ của cô. Aqua tổng kết một câu trong lòng : Động vật nóng nảy quả nhiên cần được vuốt lông.

Bọn họ đi vào phố ngầm, dọc theo đường đi không ngừng có những tên lưu manh nhát gan cung kính chào hỏi Levi, tất cả những ánh mắt kỳ lạ đều tập trung lên người Aqua.

Có mấy tên to con vạm vỡ không sợ chết tiến lên trêu chọc.

“Con gái mày đấy hả Levi ? Con bé này lớn lên đáng yêu phết.”

“Óc mày là bã đậu đấy à, làm sao Levi lại có con gái được chứ ?”

“Này, tao không ngờ mày lại ra tay với lolita đấy.”

Levi lướt nhìn bọn họ, vẻ mặt kia không cần nghĩ cũng biết, nhất định vô cùng khủng bố : “Ngứa da phải không ?”

“A ha ha…Chúng…chúng tao còn có việc phải làm…đi trước đây, tạm biệt !” Mấy người kia nơm nớp lo sợ nói, nói xong lập tức xoay người chạy trối chết.

Lúc sắp đi ra khỏi phố ngầm, có một người tiến lên cản lại đường đi của bọn họ. Người nọ cười hì hì chào hỏi : “Yo, Levi, đã lâu không gặp.”

“Jones, không phải tao đã bảo mày phải ngoan ngoãn ở nhà ôm vợ sao ?”

“Ôi dào ôi dào, cứng nhắc như thế làm gì.” Người đàn ông tên Jones kia nhìn thấy Aqua, hai mắt hắn ta lập tức tỏa sáng, gương mặt hèn mọn cứ như vậy sát lại gần Aqua : “Bé gái thật đáng yêu, có muốn về nhà chú chơi không, nhà chú có nhiều đồ ăn ngon lắm.” Nói xong, bàn tay to vươn ra sờ lên bím tóc nhỏ của Aqua.

Aqua không cử động, lại đột nhiên nghe thấy tiếng xương vỡ vụn vang lên. “A ! Tay tôi !” Levi vậy mà lại trực tiếp bẻ gãy cánh tay chạm tới Aqua ! “Ầm ——!” Gần như cùng một lúc, bụng Jones cũng đau như cắt, giây kế tiếp hắn ta đã bị đạp bay ra ngoài. Cú đá này còn mạnh hơn, ác hơn những cú đá trước đây hắn ta phải chịu ! Giống như giữa hai người có thâm cứu đại hận vậy.

Levi không dấu vết che trước Aqua, như là cực lực nhẫn nhịn lửa giận, anh trầm giọng nói : “Ai cho phép mày đụng vào người – của – tao ?”

Jones kinh ngạc đứng lên : “Levi mày…”

“Cút.”

Giọng nói lạnh như băng khiến người ta âm thầm sợ hãi, hắn ta vội vàng bò dậy, lảo đảo chạy đi.

Trải qua sự việc vừa rồi, suốt đoạn đường kế tiếp, ai cũng không mở miệng nói chuyện. Levi mang Aqua ra khỏi phố ngầm, dừng lại trước một căn nhà nhỏ.

Bầu không khí nóng nảy bức bối vừa rồi đột nhiên trở nên thoải mái, âm thanh ồn ã cũng dần tiêu tán. Rõ ràng đây là nơi tăm tối nhất vương đô, vậy mà lại yên tĩnh trong lành như một thế giới khác. Bức tường màu xám sạch sẽ gọn gàng, nhìn kỹ có thể thấy trên bề mặt tường không dính một hạt bụi nào, cửa sổ thủy tinh sáng loáng chiếu ra bóng dáng hai người, một sự hài hòa không nói lên lời.

Không muốn mở miệng phá vỡ bầu không khí như vậy.

Ngay khi Aqua đang mải mê quan sát, Levi đã mở cửa phòng ra, anh đứng ở cửa quay đầu lại, không cho phép nghi ngờ nói : “Vào đây.” Trước khi vào cửa nhất định phải lau sạch đất cát ở đế giày, dưới sự giám thị của Levi, Aqua đã lau tới lau lui hơn mười lần. Rốt cuộc khi bước vào được cửa phòng, hình như đế giày đã mỏng đi một tầng.

Aqua đã gặp kẻ nghiện sạch sẽ, nhưng chưa gặp kẻ vừa nghiện sạch sẽ vừa thần kinh bao giờ. “Anh mua cái thảm này ở đâu vậy, chất lượng tốt lắm, còn cứng hơn cả đế giày của tôi nữa.” Aqua vô cùng lưu luyến mà nhìn chằm chằm vào tấm thảm đã chà đạp giày của cô.

Đột nhiên nghe thấy tiếng lướt gió tới từ đằng sau, Aqua quay đầu lại đã thấy một đống vật thể không rõ nguồn gốc bay về phía mình, phản ứng đầu tiên của cô chính là né. “Lẻng xẻng” một tiếng, vật thể không rõ nguồn gốc rơi xuống đất, lúc này Aqua mới nhìn rõ đó là một lọ nước tẩy rửa và một tấm khăn lau. Aqua không hiểu gì cả, lại nghe thấy Levi nói một cách ngắn gọn : “Quét dọn.”

… ?!

Cô không nghe nhầm chứ ?

Thấy sắc mặt không tưởng được của Aqua, Levi mất kiên nhẫn lặp lại một lần nữa : “Điếc sao, mau quét dọn đi.”

“…” Aqua thở dài một hơi, lớn thế này rồi, lần đầu tiên có người dám sai cô dọn vệ sinh ! Thế nhưng, thế nhưng người trước mắt này…là người đặc biệt…Aqua mặc niệm ba lần “Nhỏ không nhẫn sẽ loạn đại mưu”, cô nhặt khăn lau dưới đất lên, vồ lấy một đám bụi trên sàn mà lau điên cuồng, hận không thể lôi toàn bộ đồ dùng gia đình, sàn nhà của Levi ra mà lau thành một lỗ thủng to đùng.

Levi rất hài lòng với sự nhiệt tình quá đáng của Aqua, anh không giám thị cô nữa, bản thân cũng tự cầm lấy nước tẩy rửa đi vào phòng trong quét dọn.

Khoảng chừng nửa tiếng sau, Levi còn đang ở trong phòng bỗng nhiên nghe thấy tiếng đập cửa, anh vừa mở cửa ra đã nhìn thấy một gương mặt lạnh lùng.

“Sao vậy ?”

“Xin thêm khăn lau.” Aqua phát ra mấy âm tiết không có cao độ.

Levi cau mày : “Cái trước đâu ?”

“Rách rồi.”

Levi nhìn cô chòng chọc mấy giây, sau đó anh mới đi đến trước tủ đồ, cầm lấy một tấm khăn mới đưa cho cô.

Thế là Aqua tiếp tục “chăm chỉ” công tác.

Lại qua nửa tiếng, tiếng đập cửa vang lên lần nữa.

Levi mở cửa ra, trước mặt vẫn là gương mặt lạnh lùng kia.

“Sao vậy ?”

“Lại xin thêm khăn lau.”

“Cái tôi vừa đưa cho cô đâu ?”

“Nát rồi.”

Chưa tới nửa tiếng sau, tiếng đập cửa lại vang lên một lần nữa.

“Lại sao nữa ?”

“Khăn lau.”

“Cái vừa rồi đâu ?”

“Hết rồi.”

Thế là sau khi tình cảnh như thế xảy ra lần thứ sáu, Levi hoàn toàn xù lông, anh bước nhanh vào phòng khách, nhà ăn, phòng bếp, phòng chứa đồ…

Không nhiễm một hạt bụi, sáng sủa sạch sẽ, sàn nhà sáng đến nỗi có thể trực tiếp soi ra bóng người. Levi luôn soi mói đến từng hạt bụi cũng không thể không thừa nhận, quét dọn vô cùng sạch sẽ. Tâm trạng trở nên thoải mái, cơn tức cũng hoàn toàn biến mất, Levi quay đầu, anh nói với người phía sau : “Làm không tồi.”

Giọng Aqua vẫn nhạt như nước lã, cô trả lời một cách bình thản : “Cám ơn đã khen.”

Như không nghe thấy giọng cô, Levi tiếp tục hạ lệnh : “Đi rửa mặt đi, xấu chết.”

Aqua “ngoan ngoãn” đi vào toilet, chờ lúc cô đi ra, đỉnh đầu đột nhiên bị chụp lên một thứ gì đó. Cô sửng sốt một lúc mới phát hiện, đây là mũ của mình.

“Đi thôi, tiễn cô về.” Levi thu tay về, anh tự mình mở cửa, đi thẳng ra ngoài trước.

Aqua vuốt mũ, hình như nó đã được giặt sạch rồi phơi khô, sau đó lại được cất giữ cẩn thận.

“…Xem như anh đáng yêu.”

Lần này Levi cũng không đi qua phố ngầm nữa, anh mang theo Aqua đi đường khác, trở lại phố thương nghiệp. Hai người cũng không đi nhanh, giống như đi dạo sau khi ăn tối vậy. Trầm mặc một lúc, Aqua đột nhiên nói : “Vì sao bọn họ lại nghĩ tôi là con gái anh ?”

“Tôi bằng tuổi bọn chúng.”

“…” Aqua hơi chấn động vì đáp án này, một lúc lâu sau cô mới phun ra một câu : “Quả nhiên là đồng nhân cự ải…”

* đồng nhân cự ải : mặt trẻ con, người quá lùn 

Levi chậm rãi nghiêng đầu, anh gằn từng chữ : “Cô – nói – cái – gì ?”

Ngửi được mùi nguy hiểm cấp S, Aqua ngẩng đầu, cô rất tự nhiên đáp : ” “Đồng nhân cự ái” ấy mà, làm sao vậy ?”

Giả trang vô tội thành công không kẽ hở.

“Có ý gì ?”

“Ừm…” Aqua trả lời rất nghiêm túc : “Ý là, không ngờ anh Levi đây lại trẻ tuổi như vậy, Aqua rất thích.”

“…”

Trầm mặc một lúc lâu.

Ngay khi Aqua tưởng rằng phải trầm mặc tới cùng, Levi cuối cùng cũng có phản ứng. Anh ta cười nhạt một cái “Vậy sao…” sau đó thì không nói tiếp nữa.

Aqua lặng lẽ nhìn anh ta một cái, cô thở nhẹ một hơi.

Xem ra, cô thành công rồi.

Lần “bày tỏ” vừa rồi, cũng như lần bị lưu manh dưới phố ngầm quấy rối mà không đánh trả, cô đều đang đánh cuộc. Bất kể là Levi muốn phối hợp với cô để diễn trò hay là thật tâm muốn làm vậy, đều chứng minh một điểm –– anh ta có một chút hào cảm với cô.

Aqua cần một mối quan hệ như vậy, nếu không cô quả thật không biết sau này nên ở chung với anh ta  thế nào. Cô cần tiếp cận người này. Nhưng thân phận của bọn họ đã chú định, lúc mới gặp đã nhìn nhau không vừa mắt. Thân phận ấy cũng chú định, hai người sẽ rất khó ở chung.

Cho nên cô cần đánh cuộc một lần.

Nhưng lấy cái gì để đánh cuộc đây ? Aqua lúc này đã thành công rồi, có thể chính cô cũng không biết mình đã lấy cái gì ra để đánh cuộc.

Cho đến rất lâu sau này, những lúc ngẫu nhiên hồi tưởng lại ngày ấy, Aqua mới phát hiện –– tiền đặt cược, chính là cô.

Trong tầm mắt, những gian hàng nối tiếp nhau san sát chậm rãi di động về phía sau, đoàn người nhốn nháo cũng rất nhanh lướt qua bên cạnh bọn họ. Sắp đi hết phố Thương Nghiệp rồi, Levi đột nhiên dừng lại, Aqua nhìn tiệm tạp hóa trước mắt, cô hỏi : “Tới chỗ này làm gì ?”

Levi chỉ nói : “Chờ bên ngoài.”

Cửa hàng rất nhỏ, Aqua cũng lười chen cùng anh ta, cô tự mình đi sang gian hàng bên cạnh nhìn. Chờ khi cô đi ra, Levi đã xách một chiếc túi giấy cực to đứng đợi ở cửa.

Aqua tò mò đi ra phía trước : “Cái gì thế này ?” Cô đến gần mới nhìn rõ : nước tẩy rửa, thuốc khử trùng, còn có…một đống khăn lau mới. Xế chiều hôm nay, cô đã dùng hết đống khăn lau và nước tẩy rửa còn lại của Levi. Aqua không hề cảm thấy tội lỗi mà giơ ngón cái với bản thân –– làm tốt lắm !

Aqua ngẩng đầu nhìn sắc trời, rồi lại móc đồng hồ bỏ túi ra nhìn, cô nói : “Còn 5 phút nữa thôi tôi sẽ bị xử phạt, tạm biệt ở đây đi.”

Levi gật đầu, không biết anh ta lấy từ đâu ra một cái túi, trực tiếp ném vào tay Aqua.

“Cầm.”

Aqua mở ra nhìn, bên trong không ngờ lại là một tấm thảm, còn giống tấm thảm trong nhà Levi như đúc nữa. Lúc đó cô chỉ thuận miệng nói mà thôi, vậy mà anh ta lại nhớ kỹ….

“Cảm ơn anh, vậy thì, hẹn gặp lại.”

Hai người từ đây đi theo hai hướng ngược nhau. Có điều, chưa đi được vài bước, Levi chợt nhớ ra một việc gì đó, anh quay đầu lại, đã phát hiện Aqua mất tăm mất tích. Đầu hẻm xa xa có cái bóng đen lóe lên rồi biến mất, lần thứ hai Levi cười mỉm : “Chạy nhanh lắm, có điều…”

_________________________

Tuổi của Levi tầm 34 tuổi, Aqua tầm 20 tuổi : ))

?Editor Nữ Nhi Hồng♊ ? Đại Boss Hồng Ngư Cốc♊

9
Để lại bình luận

Please Login to comment
9 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
9 Comment authors
Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Nguyễn Tùy Vị Nhất?
Khách vãng lai

Aqua xuất sắc! Sao cái gì gì cũng giỏi thế này, đẹp hết phần người khác rồi.

Cua
Lão bản
Cua

Trời ạ =)))))) sao chị lại đáng yêu thế cơ chứ =)))))) lúc thì lạnh lùng lúc lại nghịch ngợm kkkkkk Levi à! Anh thế này có được coi là trâu già gặm cỏ non không nhỉ =))))))

Đại hiệp
Asuna Anh

Trời ạ tôi ko biết anh già như vậy hai người ở với nhau sẽ ko phải là trâu già gặm cỏ non chứ mà rốt cuộc là lúc này cái tên Eden nam chính của truyện đã được ở trong đội của Levi chưa. Cầu đáp án

Vương Thu
Đại hiệp

@@ oái nam9 hơn n9 nhièu tuổi quã á?? Trâu già gặm cỏ non rồi :)))

Đại hiệp

Trâu già gặm cỏ non? Chơi tất :v nhìn lệ trẻ, đặc biệt là giống nấm lùn, tội ảnh, tác giả quá ác độc rồi 😀

Đại hiệp

hu. 34t hac’ hac’ levi thanh chu’ roi`

Đại hiệp

Hí hí đồng nhân cự ải à ..kkkk sao c có kế hoạch j vớ a Lê nhà tôi thế kkkkkk

Member

chị là “người-của-anh” ^o^ ^o^

Đại hiệp

Đã giỏi còn đẹp nữa má ơi. Xuất sắc