Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[1% – Vùng biển xanh thẳm ấy] Chương 5

11

1234

Edit : Mạn Mạn, Cá Vây Hồng

Chương 5 :

Hiệu quả của buổi huấn luyện hôm nay khá tốt. Kết thúc đối chiến, một đám binh lính đều cảm thấy chưa thỏa mãn, sau khi nộp báo cáo tổng kết lên, bọn họ vẫn còn bàn luận rôm rả, tự cảm thấy bản thân đã tiến bộ vượt bậc.

Aqua rất hài lòng.

Thế nên hôm sau, đội E được phép nghỉ ngơi một ngày. Sau một tràng reo hò, mọi người trong đội bắt đầu tản ra xa. Aqua cũng mặc thường phục ra khỏi Quân đoàn.

Đương nhiên, đối với thanh niên bị Aqua “thao luyện” tới mức thê thảm như Lion, kì nghỉ khó có được như vậy mà chỉ có thể nằm bẹp trên giường, chờ anh trai yêu quý đến đưa cơm.

Trước khi ra ngoài, theo thói quen Aqua tính tìm mũ của mình, nhưng tìm nửa ngày cũng không thấy, lát sau cô mới nhớ ra hình như mình đã đưa mũ cho người nào đó. Cô đã ném tên yêu tinh kia ra sau đầu từ lâu rồi.

Aqua soi gương, cô nhìn đi nhìn lại một hồi rồi quyết định đội tóc giả ra ngoài. Mái tóc ngắn màu đỏ rượu vang gọn gàng ôm lấy khuôn mặt càng tôn lên vẻ hoàn mĩ, thoạt nhìn trông Aqua có vẻ vô cùng đẹp trai.

Không, phải là cực kì, vô cùng, đặc biệt đẹp trai mới đúng.

Khiến cho Andrea vừa bước vào cửa đã phun máu mũi khắp phòng!

Aqua khẽ nhướng mày, cô cầm lấy chiếc kính râm màu đen, nhìn lướt qua tấm ga trải giường và sàn nhà, sau đó quay lại nắn nắn khuôn mặt mềm mại trắng nõn như trứng gà bóc của Andrea: “Cô em, hạn trong ngày hôm nay phải biến mọi thứ trở về như lúc ban đầu, nếu không thì nhớ tắm rửa sạch sẽ đợi chị đây về làm thịt cô em nhé.”

Dứt lời, Aqua đeo kính râm lên rồi biến mất sau cánh cửa.

Một lúc sau Andrea mới kịp phản ứng lại, cô nhào lên ôm lấy cánh cửa bắt đầu gào khóc: “Hu hu hu….Aqua yêu quý, cậu không thể đối xử với bản đội trưởng như vậy! Bản đội trưởng hôm nay còn phải huấn luyện! Bản đội trưởng mệt chết rồi sẽ không có ai chăm sóc cậu nữa đâu!”

Mục tiêu đầu tiên của Aqua đương nhiên là quán ăn vặt ở phố Thương nghiệp. Thấy bóng dáng ông chủ bận rộn trong bếp, Aqua tùy tiện chọn một vị trí rồi ngồi xuống, cô gọi một đĩa bánh ngọt nhỏ với một bát canh mộc nhĩ, sau đó từ từ thưởng thức.

Ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu lên khuôn mặt khiến những đường nét trên mặt cô trở nên nhu hòa hơn. Cô im lặng ngồi đó, bầu không khí xung quanh chợt như ngưng lại, yên lặng như vậy, bình thản như vậy, khiến người ta quên đi hết thảy, chỉ biết ngẩn ngơ ngắm nhìn cô…

Aqua ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy một cậu bé tóc vàng mắt xanh đang đứng giữa ngã tư đường.

Dưới ánh mặt trời, gò má non nớt của cậu bé trông càng mịn màng, giống như một con búp bê sứ tinh xảo đang đứng bất động.

Nháy mắt một bóng đen lao tới, Aqua giật mình hét lên: “Cẩn thận đằng sau!”

Cậu bé còn chưa kịp phản ứng lại, đã cảm thấy bỗng nhiên cổ đau nhói, cậu đưa tay lên sờ, hoảng sợ kêu : “Vòng cổ của tôi! A! Có cướp!”

Dáng vẻ tên cướp đang chạy ra đằng xa kia rất dữ tợn, mấy người xung quanh không có ai dám đuổi theo. Hơn nữa hắn ta chạy rất nhanh, người bình thường có muốn đuổi theo cũng không kịp.

Cậu bé kia càng nôn nóng lập tức muốn đuổi theo. Nhưng không biết từ lúc nào Aqua đã bước tới trước mặt cậu, cô xách cậu nhóc lên, sau đó để cậu ngồi bên cạnh mình.

“Làm gì thế hả?!”

Người này trông xinh đẹp như thế, không ngờ lại là kẻ bỉ ổi, bỏ đá xuống giếng! Cậu bé vừa tức vừa lo, lập tức đứng phắt dậy muốn chạy, Aqua lại vươn tay ra kéo cậu bé ngồi về chỗ cũ.

“Em thực sự muốn đuổi theo à? Có biết phải rẽ chỗ nào không?” Bóng dáng tên trộm kia sớm đã biến mất từ lâu. Aqua lạnh nhạt dội lên đầu cậu bé sự thực tàn khốc này.

Khuôn mặt trắng nõn của cậu bé đỏ bừng lên, cậu tức giận kêu to: “Ai cần chị lo! Đáng ghét! Mau buông ra!”

Aqua không thèm để ý tới cậu bé đang kêu la giãy giụa, cô trông thấy cách đó không xa có ba tên cảnh vệ đang bước tới.

Trùng hợp thật!

Cô vẫy tay chào hỏi: “Này, mấy người thuộc đội Lucas!”

Ba tên cảnh vệ này đang đi tuần tra đường phố, bọn họ mới từ trong ngõ đi ra nên đương nhiên không nhìn thấy một màn vừa rồi. Chợt nghe thấy có tiếng người gọi, thậm chí còn trực tiếp kêu tên đội trưởng của bọn họ, ba người vừa mới tiến đến, đẹp quá… nhưng hình như bọn họ không quen biết người này thì phải?

Nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của ba người, Aqua tháo kính xuống, cô không chút khách khí nói: “Mắt mũi quá kém, không nhận ra tôi sao?”

Con ngươi màu xanh lam, sống mũi cao thẳng, môi hồng nhỏ nhắn, tuy rằng kiểu tóc thay đổi nhưng…đây không phải là người bọn họ hay gặp sao —-

“Chào đội trưởng Carol!” Ba người lập tức cúi đầu chào cô theo nghi thức quân đội, nét mặt họ có chút mừng rỡ: “Đội trưởng Carol, không ngờ cô lại biết chúng tôi.”

Aqua gật đầu: “Đừng nói nhiều lời vô nghĩa, mọi người tìm một chỗ bí mật trong vòng mấy mét quanh đây nấp đi, lát nữa khi tôi ra ám hiệu thì xông ra bắt người.”

“Ơ, bắt ai ạ?” Ba người nghe xong, nét mặt hoàn toàn mờ mịt.

Aqua sầm mặt xuống, nét lạnh lẽo ẩn hiện như có như không: “Xem ra tôi nên tới chào hỏi Lucas một lần, để anh ta luyện lại mắt mũi cho mấy người, đúng không ?”

“Á, không, không cần đâu ạ! Chúng tôi hiểu rồi! Xin đội trưởng Carol cứ yên tâm!”

Ba người lại kính cẩn chào cô theo nghi thức quân đội, sau đó biến mất.

Cậu bé đứng bên cạnh nghe thấy hai từ mấu chốt “bắt người” cũng ngưng giãy giụa, đôi mắt xanh biếc mở to, trừng lên nhìn Aqua, cậu nói: “Này! Chị có ý gì, rốt cuộc chị có bắt người không?! Ngồi trong này làm gì?! Kẻ trộm cũng sẽ không tự quay về đâu!”

“Bảo chờ thì cứ chờ đi, nói nhiều lời vô ích thế làm gì.” Aqua lạnh lùng liếc nhìn cậu bé, cô sắm vai kẻ xấu vô cùng thành thục.

Cậu bé bị ánh mắt lạnh như băng của cô dọa sợ, khuôn mặt ửng đỏ nhưng không dám mở miệng nói thêm gì nữa.

Người vây xem bắt đầu xúm lại xì xào.

“Này này, cô gái kia làm cái gì vậy, cô ta không phải là quân cảnh vệ sao? Sao không những không bắt người, còn không để người ta đi…”

“Đúng vậy, đúng vậy, thật quá đáng mà, thoạt nhìn còn là quân nhân nữa, đây chẳng phải là tiếp tay cho giặc sao…”

“Hzaii, mọi người không hiểu đâu, người ta là quân cảnh vệ, chỉ phục vụ cho hoàng gia thôi, làm gì để ý đến đám dân đen chúng ta…”

“Chậc, cũng phải, quân cảnh vệ mà, thế thì chẳng trách…”

“Này, mấy người nhỏ giọng chút! Cẩn thận để người ta nghe thấy được là không có kết quả tốt đâu!”

“Xì, sợ quái gì, ông đây cũng không phạm pháp, không tin bọn chúng vô duyên vô cớ đòi bắt ông đây.”

Âm thanh bàn luận chỉ cách một con đường. Dựa vào thính lực của Aqua, cho dù họ có nhỏ giọng đến mấy, cô cũng có thể dễ dàng nghe thấy tất cả. Aqua cầm một miếng bánh lên đưa tới miệng cậu bé: “Muốn ăn không?”

Cậu bé bĩu môi, ngoẹo đầu sang một bên, không thèm để ý tới cô.

Aqua nổi hứng đùa giỡn, cô lại đưa miếng bánh tới trước miệng cậu, cậu bé không cách nào trốn, hung dữ trừng mắt với cô: “Chị định ngược đãi trẻ con đấy hả?!”

Aqua ngạc nhiên, cô cũng không tức giận, chuyển tay ăn luôn miếng bánh, sau đó thản nhiên đánh giá: “Thằng nhóc ấu trĩ, không thức thời.”

“Chị mới ấu trĩ! Chị đang chơi trò bắt cóc đúng không?! Giam tôi ở chỗ này làm gì? Tên trộm kia sẽ không quay lại đâu, chị thả tôi ra ngay!”

Aqua thong thả nuốt xong miếng bánh, cô vươn tay, chỉ về phía sau…

Cậu bé quay đầu lại, lập tức ngạc nhiên tới mức trợn mắt há hốc mồm —- tên…tên…tên trộm thực sự đã quay trở lại!!!

Chỉ thấy tên trộm kia mang theo vẻ mặt tức giận chạy đến trước mặt cậu bé, hắn ta ném chiếc dây chuyền vàng trong tay xuống đất, chửi ầm lên: “Con mẹ nó, cái thằng ranh này, mày vờ làm người có tiền làm gì hả?! Lại còn đeo hàng giả! Hại ông đây mừng hụt!”

Mọi người còn chưa kịp phản ứng, bất chợt một tiếng bật ngón tay “tách” rõ ràng vang lên.

Ba tên quân cảnh vệ biến mất lúc trước lập tức vọt ra, nhanh chóng chế ngự tên trộm rồi lôi đi.

Sau khi cậu bé chạy tới nhặt lấy chiếc vòng, nét mặt cậu có chút kì quái nhìn chằm chằm  vào Aqua: “Sao chị lại biết hắn ta sẽ quay lại?”

Ánh mắt Aqua hơi đảo, ngón trỏ cô khẽ chạm lên môi: “Bí mật”. Thấy cậu bé chuẩn bị tức giận, cô lập tức đả kích không chút lưu tình: “Nếu em thông minh một chút có thể sẽ nghĩ ra.”

Cậu bé lại trừng mắt nhìn cô, đôi mắt xanh biếc mở lớn: “Đúng là một người phụ nữ chẳng có chỗ nào đáng yêu !”

Tay Aqua lập tức cứng lại, cô hỏi han bằng một giọng điệu kỳ lạ: “Anh bạn nhỏ, em mấy tuổi rồi?”

“Tôi không phải là anh bạn nhỏ, tôi 9 tuổi rồi!” Cậu bé lập tức kháng nghị.

Aqua tiếp tục nhẫn nại: “Một thằng nhóc như em, mang theo dây chuyền vàng làm gì ?”

“Đây là di vật duy nhất của mẹ tôi!” Cậu bé lập tức nắm chặt tay nói.

Aqua nhìn thấy vẻ mặt cậu bé, cô quan tâm hỏi lại: “Vậy ba em đâu? Không ra ngoài cùng em sao?”

“Ba lại đi uống rượu rồi…”

Cô ngạc nhiên, đứa bé này, mẹ mất sớm, ba lại say rượu cả ngày, chỉ có một mình ở trên đường, đúng là…

“Không cho phép chị thương hại tôi!” Cậu bé đột nhiên hét lên: “Chút chuyện ấy chẳng có gì to tát cả! Nam tử hán đại trượng phu, không cần chị…”

Rốt cuộc Aqua cũng không kiềm chế nổi nữa, cô vươn tay đập “bốp” một cái lên đầu cậu.

“Á! Sao lại đánh tôi!” Cậu bé ôm lấy cái đầu đã sưng một cục u to đùng, nước mắt giàn giụa ngẩng đầu trừng cô, giây tiếp theo, cơ thể lập tức đông cứng vì ánh mắt lạnh buốt của Aqua…

“Dựa vào cái gì mà em cho rằng người khác sẽ thương hại em.” Aqua lạnh lùng cất lời: “Không nói tới việc em vẫn còn một người ba, những đứa trẻ từ nhỏ đến lớn chưa từng được gặp ba mẹ ở đây còn ít sao.” Giống cô vậy, cả hai kiếp đều lớn lên trong cô nhi viện: “Em có một cơ thể khỏe mạnh, còn những đứa trẻ bị bệnh nan y từ nhỏ, lại không biết có đến bao nhiêu.” Cô nhìn nét mặt sững sờ của cậu bé, ngữ khí nghiêm khắc chợt bình thản: “Thế nên dựa vào cái gì mà em nghĩ rằng người khác sẽ thương hại em đây.”

Cậu bé muốn phản bác lại, nhưng ấp úng một lúc lâu cũng không biết nói gì, cuối cùng cậu đành than thở: “Chị…cái cô gái chẳng có chỗ nào đáng yêu này, vậy ánh mắt vừa rồi của chị là có ý gì…”

“À, còn biết quan sát nét mặt người khác cơ đấy, coi như tạm được.” Aqua nhíu mày: “Thằng nhóc ngu ngốc, không bảo vệ được di vật của mẹ lại còn dám đeo trên đường, đây là hành động cực kì ngu xuẩn. lần sau lại bị cướp, xem em tìm ai mà khóc.”

Cậu bé bỗng nhiên nở một nụ cười gian xảo, cậu vô lại kéo tay áo Aqua: “Có thể tìm chị khóc mà.”

Hậu quả của hành động đột nhiên như vậy là: cậu lại bị đông cứng.

“Tôi không thích loại người động tí đã khóc nhè.”

“Không sao, sau này tôi sẽ bảo vệ nó thật tốt, sẽ không khóc nữa !” Cậu bé khôi phục sức sống, vui vẻ nói: “Tôi tên là Sean Levitt! Chị tên là gì? Sau này tôi cũng muốn nhập ngũ, muốn gia nhập Lữ Đoàn Quân Cảnh!”

“Hử? Sao lại muốn gia nhập Lữ Đoàn Quân Cảnh?” Aqua hỏi.

“Bởi vì có người tốt như chị đang ở Lữ Đoàn Quân Cảnh mà!” Cậu bé đáp lại một cách đương nhiên.

“Người tốt? Trước đó không phải em cảm thấy tôi rất xấu xa sao?” Aqua lạnh nhạt chặn lời cậu: “Tôi không cho rằng mình là người tốt. Chờ đến khi em có thể phân rõ đúng sai, thực sự hiểu rõ về ba đại binh đoàn hẵng quyết định. Tới lúc đó, tôi sẽ nói cho em biết tên của tôi.”

Aqua dứt lời liền quay người rời đi, sau lưng không hề bất ngờ vang lên một tiếng hét: “Chị, cái cô gái chẳng có chỗ nào đáng yêu kia !!!”

Aqua không thèm để ý, chỉ để lại một bóng dáng tiêu sái cho cậu bé.

Rẽ vào một con hẻm nhỏ, một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai cô: “Thật không ngờ, quân cảnh vệ vẫn còn quan tâm đến mấy việc vớ vẩn của dân thường cơ đấy.”

Cô quay đầu lại, đối diện với một đôi mắt đen như đá hắc diệu.

 

?Editor Nữ Nhi Hồng♊ ? Đại Boss Hồng Ngư Cốc♊

11
Để lại bình luận

Please Login to comment
11 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
11 Comment authors
daisy Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Hoa Y Giai
Khách vãng lai

Ôi giời cuối cùng tôi cũng trở lại đây =)) mấy hôm nay bận túi bụi, chả rảnh mà onl π∆π nhận đc mail cô rồi, cảm ơn nhiều <3
Carol tỷ nha, phát hiện rồi, tỷ thích giúp người theo kiểu "mạnh mẽ" quá nha :))

Nguyễn Tùy Vị Nhất?
Khách vãng lai

Bé trai à, lớn nhanh lên đi, sau đó đi công lược Aqua trả thù =))

Cua
Lão bản
Cua

trời ạ.. gặp lại Levi rồi phải không???? nhanh thế kkkk… để xem chương sau hai người sẽ làm chuyện động trời gì đây kkkkk =))))))

Đại hiệp
Asuna Anh

Gặp chưa có phải Levi ko tôi hóng mỗi cảnh hai người gặp nhau thôi

Vương Thu
Đại hiệp

Oa liệu có phải a nam9 k???
Hóng a…

Đại hiệp

:> Cậu bé kia, đã thấy aqua tỷ tỷ ngầu thế nào chưa? Soái thế nào chứa? Chị quá thông minh và xinh gái :))

Đại hiệp

ui; de`>.< tinh` nghi con khi? nho? la` nam9 chu choa?

daisy
Lão bản
daisy

Cám ơn bạn, Levi xuất hiện rồi

Đại hiệp

Giọng nói kia chắc là bé Lê rồi kk

Đại hiệp
Trịnh Lê Bảo Trân

Má Levi xuất hiện lại sớm thế!? Mà thằng nhỏ cute ghê

Member

levi max đẹp trai~ cơ mà anh hơi lùn, thật