Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[1% – Vùng biển xanh thẳm ấy] Chương 3

14

d0ed27b764e920ec6d6539ec2df47741

Editor : Mạn Mạn, Cá Vây Hồng

Chương 3 :

 

Quay ngược trở lại mấy tiếng trước, đúng 6 giờ sáng, Aqua đã xuất hiện trước cổng trụ sở Quân đoàn.

Binh lính canh cổng vừa nhìn thấy cô, họ vội vàng nghiêm túc cúi người chào: “Chào đội trưởng Carol!”

Khuôn mặt Aqua vẫn không hề có bất kì biểu cảm nào, sau khi gật đầu với họ cô liền bước vào trong.

Lữ Đoàn Quân Cảnh nam nhiều nữ ít, bởi lẽ thể lực của nam nữ trời sinh đã khác biệt. Cái gì càng hiếm thì càng quý – đó là quy luật khách quan, hơn nữa diện mạo của Aqua vốn xuất chúng, đương nhiên mức độ được chú ý tới là không phải bàn.

“Đội trưởng Carol trông thật là lạnh lùng…”

“Đúng vậy, mọi người chưa từng thấy cô ấy cười bao giờ…”

“Cậu không hiểu gì cả, cái đấy gọi là vẻ đẹp sắc lạnh! Không hổ là đệ nhất mĩ nữ của Lữ Đoàn Quân Cảnh, chỉ cần cô ấy gật đầu với tôi một cái thôi cũng khiến trái tim tôi trở nên rộn ràng rồi!”

“Có điều… tôi cảm thấy, nếu cô ấy cười, nhất định không cách nào miêu tả được vẻ đẹp ấy…”

Aqua rất thính, cuộc nói chuyện ở đằng sau, cô nghe không sót chữ nào, nhưng bước chân cô chưa từng dừng lại. Những lời ca ngợi cô đã nghe không ít lần, có người văn vẻ hoa mĩ, có người từ ngữ vụng về, tất cả đều là chuyện của họ. Bọn họ hi vọng cô có vẻ mặt thế nào, tất cả đều không liên quan đến cô.

Không gian bên trong bức tường vốn là một loại áp lực, chỉ là loài người nhìn mãi, nên quên mất nó.

Nhưng cô không giống vậy.

Aqua vừa sinh ra đã có trí nhớ từ kiếp trước, kiếp ấy mặc dù cô không đón nhận cái chết tự nhiên, nhưng cũng không lưu lại bất kì tiếc nuối nào. Cô đã sống hết mình trong kiếp trước, đối với thế giới này chỉ còn lại sự thờ ơ lạnh nhạt, do đó, cô cũng nhìn rõ được từ lâu – con người trong thế giới này đang tự nuôi nhốt mình như gia súc trong những bức tường thành mà chính họ không hề hay biết. Bởi vì họ sợ chết, họ khuất phục dưới nỗi sợ hãi bị đàn áp, như con kiến không thể giãy dụa.

Bọn họ dựng nên một thứ hòa bình đẹp đẽ như bọt biển, cứ mãi đắm chìm trong đó không chịu tỉnh lại.

Sống trong cái lồng giam này, muốn cô cười thế nào đây ? Huống chi đối với cô, sâu trong tiềm thức, mỉm cười dường như là…một việc vô cùng mệt mỏi.

Aqua bước vào sân huấn luyện, binh lính đang tập hợp, chuẩn bị bắt đầu buổi huấn luyện sáng. Không ít binh lính dừng lại chào hỏi cô, cô chỉ gật đầu như cũ, không nói gì thêm.

6:09, Aqua đứng tại góc Đông Bắc trên sân huấn luyện – chỗ này cách tòa nhà kí túc xá xa nhất – cũng chính là nơi tập hợp đội của cô.

Chuông báo thức reo vào lúc 6 giờ, 10 phút để chuẩn bị nội vụ, sau đó còn phải băng qua cái sân huấn luyện to như vậy để đến đây tập hợp, đối với những binh lính bình thường này mà nói, đây thật sự không phải là một điều dễ dàng.

Biệt hiệu Elite – gọi tắt là binh lính đội E –  đây là nội dung huấn luyện đầu tiên trong mỗi ngày của bọn họ. Đội E trong trụ sở Lữ Đoàn Quân Cảnh được kính trọng cực kì, không chỉ vì mỗi thành viên trong đội đều rất nổi tiếng, mà còn có một nguyên nhân quan trọng hơn, đó chính là đội trưởng đã hoàn mĩ thế kia, cấp dưới đương nhiên không thể là những kẻ tầm thường được.

Aqua vừa mới nghiêm người, những tiếng hô đều nhịp đã vang lên: “Chào đội trưởng!”

Binh lính đã tự động xếp thành hàng, sau khi điểm danh xong, tính cả cô vào là 11 người, toàn bộ đều đã đến đủ.

Aqua gật đầu: “Nhớ rõ, thời gian dùng để tập hợp hàng ngày không thể nhiều hơn so với hôm trước, hơn nữa, nhất định phải vệ sinh cá nhân sạch sẽ ! Nếu để tôi phát hiện ra có ai chưa đánh răng rửa mặt đã tham gia huấn luyện buổi sáng, tôi sẽ để người đó dùng bàn chải đánh răng của mình đi quét dọn sân huấn luyện, nhân viên vệ sinh sẽ rất biết ơn các người.”

Thông thường, trừng phạt trong quân đội đều là chạy bộ linh tinh gì đó, chủ yếu dùng cách trừng phạt về thể xác để răn đe. Nhưng Aqua có thể biến chúng trở nên đa dạng hơn, cô có thể nghĩ ra những biện pháp để tra tấn cả về tinh thần lẫn thể xác.

Cũng từng có người hỏi binh lính đội E về việc này, điều bất ngờ là mặc dù huấn luyện khổ cực như vậy, nhưng không hề có ai lên tiếng phản đối. Bọn họ đều trả lời: Cô ấy là một sĩ quan giỏi.

Bên cạnh đội E, một vài tiểu đội bình thường khác cũng đang tập hợp. Mỗi ngày, trước khi bọn họ tập hợp xong đều có thể nghe thấy rõ những lời giáo huấn của Aqua. Bởi vậy, những kiểu trừng phạt không dành cho người của cô từ lâu đã nổi tiếng khắp cả Lữ Đoàn Quân Cảnh.

“Luis Troy, đã mang bao cát đến rồi chứ?”

“Vâng, thưa đội trưởng!”

Chàng trai tóc vàng chạy chậm tới, anh ta đặt một bao tải to xuống trước mặt Aqua.

“Mỗi chân lần lượt mang thêm 1 bao cát nặng 4kg, trong vòng 20 giây phải đeo xong. Sau khi đeo xong, chạy quanh sân 10 vòng.”

10 vòng … tức là bằng 1 km!

“Báo cáo!” Lion Troy đột nhiên hô lên.

“Nói.”

“Hôm qua đội trưởng nghỉ phép có vui không ạ?”

Chàng trai đang nói chuyện cũng có một mái tóc vàng, trên khuôn mặt luôn hiện ra nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời, anh ta cực kì vui vẻ nhìn cô. Chàng trai này mặc dù cũng rất biết cách ăn nói, có điều lại quá nhanh mồm nhanh miệng, chính vì vậy mà thường thường rước họa từ miệng mà ra.

Ánh mắt nheo lại mang theo sự nguy hiểm : “Cậu cũng quan tâm đến tôi quá nhỉ, hả?” Chữ cuối cùng vừa phát ra, trái tim Ryan đã run lên.

Cô đang định tiếp tục, bả vai bỗng nhiên bị người khác choàng lấy, một giọng nữ sang sảng vang lên bên tai : “Ai dà, xem cậu kìa, dọa cậu em đẹp trai này sợ rồi. Người ta chẳng qua chỉ là không có đội trưởng Aqua chạy cùng nên mới thấy quá cô đơn thôi, phải không cậu em?”

“Á … Không … Không … Không!” Bị người ta vạch trần ý nghĩ trực tiếp như vậy, Ryan lập tức xua tay, đến cả hai chữ “Báo cáo” anh ta cũng quên hô, khuôn mặt đỏ lựng, nói to: “Đội trưởng Carol, tôi không hề có ý kháng nghị nào… còn nữa đội trưởng Hecate, xin cô đừng hiểu lầm!”

Aqua không trả lời, chỉ liếc nhìn cánh tay vẫn đang quàng trên cổ cô, lạnh lùng nói: “Bỏ ra, Andrea.”

Andrea Hecate nghe vậy lập tức lè lưỡi che cổ chạy ra xa ba bước, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm: “Đúng là lạnh như cái hầm băng…”

“Đợi lát nữa sẽ chỉnh cậu sau.” Aqua thản nhiên đáp lại.

“Lion!”

“Có!”

“Để cảm ơn sự quan tâm của cậu đối với tôi, buổi cận chiến đối luyện trước bữa trưa hôm nay, tôi sẽ đích thân hướng dẫn cậu.”

“Phì ha ha ha ha…..” Giọng điệu nghiêm trang khiến Andrea không thèm để ý đến hình tượng ôm bụng cười sằng sặc “Ai ui, không được rồi…tui…cậu chắc đấy là hướng dẫn chứ không phải là chỉnh người ta chứ…” Còn binh lính trong đội E, tuy rằng khuôn mặt người nào người nấy đều rất nghiêm túc, nhưng bả vai lại khẽ run run.

“Vâng!” Lion bị “cảm ơn”, nét mặt có thể dùng từ vặn vẹo để hình dung – hôm nay anh ta đừng mong nghĩ đến cơm trưa nữa.

“Bây giờ, toàn bộ đội E, rẽ trái, bắt đầu chạy!”

Dõi mắt nhìn đám lính nghiêm chỉnh chạy trên đường, tiểu đội của Andrea cũng đã tập hợp xong, nội dung huấn luyện buổi sáng cũng là chạy bộ, có điều bao cát phải mang theo nhẹ hơn so với đội E, số vòng cũng ít hơn.

Nhìn thấy cấp dưới đã chạy ra xa, Andrea lại sán đến gần, ôm lấy vai Aqua, “Hôm nay tâm trạng không tệ?”

“Sao lại nói vậy.”

“Nói đùa, bản đội trưởng quen biết cậu bao lâu chứ, ngay cả việc này cũng không biết thì cũng quá…”

“Cậu chỉ đoán thôi.”

Andrea ỉu xìu trong nháy mắt, nét mặt đầy vẻ thất vọng : “Tàn nhẫn, không nể mặt nhau chút nào như vậy, nói đi, cậu định bồi thường tổn thất tinh thần cho bản đội trưởng bằng cách nào đây?”

“Chúc mừng cậu, đoán đúng rồi.” Nghĩ đến chuyện buổi sáng, tâm trạng của Aqua lại tăng thêm một chút – vạn sự khởi đầu nan, hiện giờ đầu óc đã thông suốt, đổi lại là người khác, đương nhiên tâm trạng cũng sẽ không tệ.

“Quả nhiên bản đội trưởng có thể nhìn rõ mọi việc mà.” Andrea lại kiên trì đến cùng: “Tui còn nhìn ra, hai cậu em song sinh đẹp trai kia rất thích cậu đấy, thấy thế nào?”

Aqua liếc cô một cái : “Thế nào là thế nào?”

“Đương nhiên là cảm giác được cả hai người yêu rồi! Đã thế còn là một đôi song sinh đẹp trai nữa, nói lãng mạn đến tột cùng cũng không quá, cậu không cảm thấy vậy hả?”

Aqua khinh bỉ nói: “Thu lại ánh mắt phát sáng như đèn pin của cậu đi, coi chừng sáng quá sẽ bị nổ tung đấy.”

Andrea phớt lờ câu châm chọc kia, cô vẫn không sợ chết nói tiếp: “Cậu ấy à, sao chẳng hiểu gì hết vậy, dù gì thì bản đội trưởng cũng đã quen biết cậu suốt 8 năm trời rồi.” Andrea khẽ lắc đầu.

“Không biết cậu đã làm tan vỡ bao nhiêu trái tim anh chàng đẹp trai rồi nữa.”

Những lời này có thể làm tượng trưng cho phương thức biểu đạt mang phong cách Hecate, đó chính là : phóng đại dọa người, phô trương thanh thế, lỗ tai Aqua cũng sắp bị kết thành kén tới nơi rồi: “Cậu cường điệu quá mức rồi đấy.”

Andrea vô cùng đau khổ: “Cậu như vậy là biết mà còn cố tình phạm phải, dạy đến chết cũng không biết thay đổi. Cậu nói xem cậu chán đời đến cỡ nào, muốn rời khỏi cõi trần đến cỡ nào mới xảy ra chuyện bi kịch như thế!”

Nghe vậy, Aqua nhìn cô một cách chăm chú.

Lời vừa nói ra, Andrea đã hối hận, biết là mình vừa lỡ lời, cô dè dặt nhìn Aqua.

Thấy ánh mắt ươn ướt như con cún nhỏ đang cầu xin cô chủ đừng vứt bỏ mình của Andrea, Aqua bỗng nhiên vươn tay xoa đầu cô: “Sao lại làm ra vẻ mặt như tận thế sắp đến thế này.”

Andrea đơ người, cô dụi dụi mắt, lại dụi thêm thêm lần nữa, không ngờ còn  đột nhiên nói lắp : “Người…người…người đẹp…có phải lúc nãy cậu vừa xoa đầu tui không? Á, trời ạ, người đẹp giá lạnh vậy mà lại xoa đầu tui!”

Từ khi quen biết Aqua tới nay, Andrea chưa từng thấy cô ấy chủ động tiếp xúc với ai. Ở trong binh đoàn, có không ít chàng trai có ấn tượng tốt với cô ấy, nhưng họ lại quá e ngại vẻ mặt lạnh như băng kia, không dám tiếp cận, còn hầu hết các cô gái thì ghen ghét đố kị nên xa lánh cô ấy, chỉ có mình, ngày nào cũng sống chết quấn lấy cô, cuối cùng mới được cô chấp nhận. Từ khi hai người trở thành bạn tốt tới nay, Aqua vẫn luôn bài xích việc tiếp xúc thân mật, tuy nói bản thân ngày ngày bị Aqua rèn luyện tới mức có xu hướng sắp tê liệt, nhưng động tác vừa rồi…Andrea thề, cô từng cho rằng cả đời này cũng sẽ không thấy được.

Việc này phải chăng thể hiện nội tâm Aqua bắt đầu mở một khe hở nhỏ cho cô bước vào?

Nghĩ đến đây, Andrea hét ầm lên, cô ôm lấy cổ Aqua không ngừng điên cuồng dụi vào: “Aaaa, hôm nay là ngày lành gì đây, bản đội trưởng hạnh phúc quá đi mất!”

Hành động như vậy khiến Aqua cực kì khó chịu, cô nhanh chóng nhấc chân đạp bay con bạch tuộc đang bám trên người kia ra, nhìn thấy bóng dáng Andrea bay càng lúc càng nhỏ, Aqua vô cùng thoải mái.

Nhưng sự thoải mái này chỉ dành cho một mình cô thôi. Binh sĩ Giáp đang chạy về phía bên này vừa nhìn thấy cảnh ấy đã bị dọa đến mức suýt đơ người, cậu ta vừa nghe nói tới cảnh ngộ đáng thương của Ryan, lại cộng thêm hình ảnh bạo lực vừa chứng kiến lúc nãy, lúc này cậu ta thật muốn ôm đuôi chạy trốn…Binh sĩ Giáp khúm núm chạy tới trước mặt Aqua : “À ừm … đội…đội trưởng Carol, đoàn trưởng bảo ngài lập…lập tức tới văn phòng ngài ấy.”

“Biết rồi.” Cô mới gật đầu được một nửa, binh sĩ Giáp đã vụt cái chạy mất …

Aqua ngẩn người, cô quay đầu nhìn cái người đang thản nhiên quay trở về – đúng vậy, đây không phải là cường điệu, thật ra cú đạp kia chẳng hề gây ra bất kì tổn thương nào cho Andrea, chỉ là do cái con nhóc này thích bay qua bay lại nên cứ tự mình khoa trương mà thôi.

“Cậu ta bị sao vậy, có ai đang đuổi theo cậu ta hả?”

“Không.” Andrea nói một cách vô cùng bình thản: ” Là do cậu quá xinh đẹp nên cậu ta không dám nhìn thẳng thôi.”

?Editor Nữ Nhi Hồng♊ ? Đại Boss Hồng Ngư Cốc♊

14
Để lại bình luận

Please Login to comment
14 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
14 Comment authors
daisy Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Nguyễn Tùy Vị Nhất?
Khách vãng lai

Aqua là bông hoa có độc, chỉ được đứng xa nhìn thôi, tuyệt đối đừng dại mà chạm vào. ??

Cua
Lão bản
Cua

Ô… chả lẽ Aqua còn có bí mật gì nữa sao ta… :v quào quào.. những chương về sau sẽ hay lắm đâyyyyy~~~

Đại hiệp

Chỉ có một người ms thân mật đc vs chị thôi nha~

Đại hiệp
Asuna Anh

Băng sơn mỹ nhân hợp với tên Levi kia hai người ở chung sẽ ko thành tủ lạnh chứ

Ngọc Lâm Huyền
Đại hiệp

Oa oa, chị Aqua thật bá! E bấn loạn với chị.
Chào chị chủ nhà, e wa đọc ké ạ.

Linh Vũ
Đại hiệp

Giống như Yuri ấy 0.0….. mà c ấy giống như nữ vương ế :))

The Sloth
Đại hiệp

Andrea đáng yêu quá ?
Mà Aqua thật là lạnh lùng mà ? người ta nhiệt tình như thế chị lại nỡ lòng nào phũ phàng như vậy ?

Vương Thu
Đại hiệp

Hehe andren đáng yêu quã đi..
Mà ta thích phong cách lạnh lùng của n9 :)) za..mắt trái tim

Đại hiệp

Aqua, ước gì tác giả viết một chương kiểu như aqua tỷ đánh bại levi nhỉ :)))

daisy
Lão bản
daisy

Bông hoa lãnh diễm cô độc, haha không biết tại sao đọc tới những dòng tả về Aqua ta lại nghĩ tới những câu này, cám ơn bạn

Đại hiệp

Andrea dễ thương thật mà e cũng thích kiểu lạnh lùng của Aqua nữa, hóng truyện nha tác giả

Đại hiệp

Aqua mặt lạnh ngàn năm ko đổi ko biét kiếp trước cô là ai kkk

Đại hiệp
Trịnh Lê Bảo Trân

Aqua mạnh mẽ ghê !!! Nữ cường trong lòng tôi

Member

Hỏi câu này thì hơi vô duyên ng vì sao mk lại là đại hiệp ạ :v chả là sống đến từng tuổi này toàn bị mắng lưu manh giả danh trí thức thôi :v