Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[1% – Vùng biển xanh thẳm ấy] Chương 2

29

levixcheater_reader__playing_oblivious__au__by_xxtomodachixx-d7xvpee

Editor : Mạn Mạn, Cá Vây Hồng

Chương 2 :

Người trước mắt dù đã say đến bất tỉnh nhân sự nhưng vẫn chẳng hề có chút nhếch nhác nào. Aqua hơi xoắn xuýt, cô có nên để anh ta ở lại nơi này không nhỉ? Nhưng khó khăn lắm mới tìm được một tên nhóc không tồi như vậy, nghĩ đến đây cô lại thấy không đành lòng.

Cuối cùng, Aqua quyết định đưa anh ta về nhà.

Cô hỏi tên phục vụ địa chỉ của Levi, ngay sau đó nhận lại được một cái lắc đầu như trong dự đoán. Cô thở dài một hơi, dùng cạnh bàn tay chặt mạnh một nhát xuống đầu anh ta. Động tác mạnh mẽ khiến tên phục vụ sợ tới mức chạy xa ra vài bước liền, chỉ sợ hai kẻ say rượu sắp phát điên này sẽ hủy mất cái quán nhỏ của anh ta.

“Hừm…” Levi hừ nhẹ, giọng nói khàn khàn pha chút gợi cảm khiến người khác nghe thấy đã muốn run rẩy.

Khí chất độc đáo, ánh mắt mê hoặc, cộng thêm giọng nói này nữa… Aqua thầm đánh giá, không thể không nói anh ta thật sự rất cuốn hút, quả là cực phẩm !

Tổng kết xong một lượt, Aqua lại chặt cạnh bàn tay vào đầu anh ta thêm lần nữa.

Chàng trai vẫn chỉ khó chịu rên lên một tiếng, ngoài ra chẳng có bất kì phản ứng nào khác, có thể thấy anh đã say đến nát bét rồi.

“Này, tỉnh lại đi!” Aqua ra sức lay anh ta, nhưng cái người này vẫn chẳng động đậy chút nào: “ Sao lại ngủ say như lợn chết thế này…”

Aqua cố gắng nửa ngày cũng không có kết quả, cô không còn cách nào khác, cuối cùng đành phải khiêng cái người say khướt này ra khỏi quán rượu, biến mất trong màn đêm.

Đêm đã khuya, ngay cả bóng dáng bọn côn đồ cũng không còn thấy đâu nữa. Aqua khiêng Levi quẹo trái quẹo phải, cuối cùng dừng lại trước cửa căn nhà nhỏ cô không thường xuyên ghé qua.

Không dễ dàng gì mới ném anh ta lên giường được, Aqua tiện thể ngồi xuống bên mép giường, cô vậy mà lại hơi mệt rồi. Theo lí mà nói, chút vận động này căn bản chẳng đáng nhắc tới, bình thường khi huấn luyện đều phải khiêng bao cát, mà lần này…là một người đàn ông. Cô không quen đụng chạm cơ thể với người khác, trừ khi là bạn bè cực kì thân thiết.

Aqua xoa xoa cánh tay với cần cổ đã mỏi nhừ, cô không khỏi than thở: “Đêm nay ngủ ở đâu được đây…” Chỉ là, khi nói, mặt cô vẫn thản nhiên không hề có bất cứ biểu cảm nào.

“Khụ khụ…” Người nằm trên giường đột nhiên ho khan, dường như là do tư thế ngủ không đúng dẫn đến việc khó thở.

Aqua quay đầu lại, chợt thấy Levi cũng đang mở mắt.

Sững sờ một lúc, tay cô khẽ huơ huơ trước mắt anh ta hai cái, lại phát hiện con ngươi của người kia chẳng hề có tiêu cự, đủ thấy rằng anh ta vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, ý thức vẫn đang mơ hồ.

Đôi mắt đen như mã não của anh ta đôi lúc lóe lên một vài tia sáng mềm mại, ánh mắt cực kì mông lung, gò má trắng nõn ửng hồng vì rượu mạnh, cơ thể xoay đi xoay lại theo bản năng, dường như muốn tìm kiếm một chút cảm giác mát mẻ trên chiếc ga giường này.

Không biết từ lúc nào cúc áo đã bị cởi ra mất hai cái, Aqua không phải là cô gái ngây thơ, ánh mắt cũng tự nhiên nương theo cổ áo mà di chuyển xuống phía dưới, lồng ngực cường tráng rắn chắc của nam giới, đường cong của xương quai xanh tinh xảo khiến người ta mơ màng…

Bỗng nhiên, cô muốn cấu anh ta một cái.

Đã lâu rồi cô mới dựa trên khía cạnh này để đánh giá một người đàn ông, không thể không thừa nhận rằng, người đàn ông này thuộc loại khiến các cô gái vừa gặp đã có cảm giác tim đập chân run.

Aqua thầm gật đầu trong lòng.

“…Đúng là yêu tinh.”

Cô lại liếc mắt nhìn vào phía trong cổ áo đã bị cởi ra, bên trong là một đường viền sạch sẽ trắng như tuyết.

Điều này thật bất thường.

Bình thường mà nói, quần áo của đàn ông, nhất là sơ mi trắng, thế nào cũng phải nhìn thấy một vài vệt vàng nhạt do mồ hôi để lại chứ.

Người này, chẳng lẽ bị bệnh nghiện sạch sẽ…

Nếu thật là thế, vậy nếu sáng mai anh ta tỉnh dậy, phát hiện ra mình chẳng những say rượu chưa đánh răng, chưa thay quần áo đã đi ngủ liệu có phát điên không nhỉ?

Nghĩ tới đây, Aqua cực kì tốt bụng mà kéo Levi dậy, muốn để anh ta tựa vào đầu tường, còn cô thì cởi quần áo giúp anh ta. Aqua mới kéo được một nửa, người say rượu kia lại đột nhiên dùng sức, giống như muốn thoát khỏi tay cô làm cô không kịp trở tay, không giữ được anh ta, chỉ nghe thấy “cốp” một tiếng, ngực Levi đã đập mạnh vào góc tủ đầu giường.

Aqua hoảng sợ, cô vội chạy tới nâng anh ta dậy, lại ném anh ta lên giường lần nữa. Levi vẫn không hề tỉnh lại, hai mắt vẫn nhắm nghiền như cũ, chỉ là lông mày hơi nhíu nhíu một chút.

Nhìn lại chiếc tủ, Aqua thở hổn hển nói: “Đáng đời, ai bảo anh không nghe lời cơ, bị đau rồi chứ gì.”

“Hừ…” Levi đột nhiên hừ một tiếng, giống như đang đáp lại, âm thanh kia tựa như một thứ chất độc đẹp đẽ nhất trên thế gian. Aqua sợ hãi lùi lại phía sau vài bước, sợ anh ta tỉnh lại sẽ trả thù cô.

Aqua đứng yên tại chỗ, cô nhìn chằm chằm cái người đang công khai chiếm giường của mình, bỗng nhiên phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng: đêm nay cô chỉ có thể ngủ trên sô pha.

Ông nội nhà anh ta nữa chứ, thế này thì còn gì là kì nghỉ của mình.

Tên cực phẩm này đúng là khó hầu hạ.

Lúc này Aqua đã hoàn toàn quên mất chính cô là người đã khiêng anh ta quẳng lên giường, cô quyết định không để ý đến anh ta nữa, tức giận đi tắm một cái rồi trèo lên sôpha ngủ.

—–

Sáng sớm hôm sau, Aqua thức dậy, rời ghế sô pha, cô bước vào phòng ngủ, không hề bất ngờ khi thấy người kia vẫn đang ngủ say. Bỗng nhiên cô nhớ ra điều gì đó, nhẹ nhàng cởi tiếp hai nút cúc áo của anh ta, sau đó thì phanh hẳn chiếc áo sơ mi ra nhìn.

Quả nhiên.

Ra khỏi phòng ngủ, Aqua nhíu mày, cô vừa chuẩn bị quay về quân đoàn, vừa nghĩ cách giải quyết…

Aqua đặt sữa mới mua hôm qua lên bàn, lại cầm tờ giấy lên viết ra mấy câu. Sau khi viết xong, cô chợt nhếch mi, ánh mắt lóe lên ý xấu viết thêm một câu, sau đó hài lòng gật đầu, để ở trên cửa.

Tin rằng ngày gặp lại sẽ không còn xa.

—-

Khi Levi tỉnh lại, đập vào mắt anh là ánh mặt trời chói chang cùng với căn phòng xa lạ.

Anh ngồi bật dậy, thấy mình đang nằm trên một chiếc giường, mùi xà phòng thơm nhè nhẹ vấn vương quanh chóp mũi… Đây là đâu?

Xoay người ra khỏi phòng ngủ, anh thấy một ly sữa đặt trên bàn, một chiếc mũ cùng với một mảnh giấy.

Trên mảnh giấy viết:

“Anh Levi,

Hôm qua anh uống say, tôi vẫn chưa kịp hỏi anh hương vị của Blue Margarita thế nào ? Vì không biết chỗ ở của anh, nên tôi đã tự ý đưa anh về nhà, xin thứ lỗi. Tôi đã trở về quân đoàn, tôi để lại mũ cho anh, đội nó ra ngoài, hàng xóm sẽ coi anh là tôi. Nhớ trả lại tôi đấy!

P/S: Thành thật xin lỗi vì vết bầm ở ngực, lúc đó là do tự vệ, với lại… không ngờ sau khi anh uống rượu lại biến thành một người khác như vậy… Có điều anh yên tâm, tôi không trách anh đâu!

Ký tên : Aqua Carol”

Đọc xong từng chữ từng chữ một, đầu óc nhanh chóng sắp xếp lại ba sự việc, khiến Levi tức đến mức muốn bùng nổ.

Tửu lượng của anh vậy mà lại không bằng một cô gái!

Anh vậy mà lại không thay quần áo, không đánh răng, không tắm rửa cứ thế ngủ một mạch đến sáng!

Hôm qua sau khi uống rượu xong anh đã làm gì rồi ?! Câu nói cuối cùng của cô gái kia rốt cuộc có ý chết tiệt gì ?! Vì sao anh không có một chút ấn tượng nào vậy!

Mảnh giấy trong tay như biến thành một miếng dưa muối, Levi muốn nghiền nát nó ra, nhưng lại không chịu đựng nổi cảnh vụn giấy rơi đầy đất xuất hiện trước mặt mình…kiềm chế thế này thật vất vả.

Ngữ khí đứng đắn, chữ viết nắn nót đẹp đẽ, trông giống như một người vô cùng quy củ. Chỉ có điều…cô gái ngu ngốc này trừ tên mình ra, không cho anh biết thêm cái khác, bảo anh đi đâu trả lại đồ cho cô ta đây? Cô ta đang đùa đấy hả!

Anh không tin cô gái này lại hiền lành lương thiện như mấy hàng chữ trên mảnh giấy này thể hiện, anh nhất định phải tìm được cô ta, hỏi cho rõ ràng!

Mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại được, rốt cục Levi cũng bỏ mảnh giấy xuống, xem xét kĩ càng căn phòng này. Căn phòng này cũng coi như sạch sẽ, kẻ cuồng sạch như anh miễn cưỡng có thể chấp nhận được. Nội thất trong nhà đều đầy đủ, nhưng vật dụng hàng ngày thì lại không có cái nào, thoạt nhìn không giống như là nơi có người thường xuyên ở lại.

Cầm lấy chiếc mũ, Levi xoay tay nắm cửa, bỗng nhiên anh dừng lại, xoay người đi về phía trước cái bàn, uống hết ly sữa, rửa sạch ly rồi mới đi ra ngoài.

Aqua Carol, anh sẽ nhớ kĩ cái tên này.

________________________________________

?Editor Nữ Nhi Hồng♊ ? Đại Boss Hồng Ngư Cốc♊

29
Để lại bình luận

Please Login to comment
22 Comment threads
7 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
22 Comment authors
Huyền Vũ Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Mạn Mạn
Khách vãng lai

cái đồ vu khống trắng trợn kia!!! thế cái đứa nào suốt ngày uy hiếp đe dọa tôi phải ed truyện hả? cái đứa nào dụ dỗ tôi làm truyện này hả??? tôi lười chỗ nào chứ? tôi đây cực kì chăm chỉ nhé! ít ra tôi đây cũng không ngâm giấm như kẻ – mà – ai – cũng – biết – là – ai kia nhé!!!!

Mạn Mạn
Khách vãng lai

dạ vâng ạ, đại tỷ. cảm ơn tỷ đã thương tình TT . TT

Hoa Y Giai
Khách vãng lai

Nhớ rõ rồi ~ nhớ rõ rồi ~ gặp lại hẳn là gay cấn lắm đây~

Cửu Cửu
Khách vãng lai

Đổ luôn giọng văn edit của Mạn Mạn r :3
bên Liệt Hỏa Các có bộ Phế sài tiến hóa sử khá hay, tiếc là edit hơi kém ;(

Nguyễn Tùy Vị Nhất?
Khách vãng lai

“Anh yên tâm, tôi không trách anh đâu” thật ko khiến cho người khác hiểu lầm là ko đc :v

Cua
Lão bản
Cua

trời ạ trời ạ cái hình làm mình bấn quá đi mất >””< tưởng tượng một ngày thức dậy thấy bờ lưng anh già nằm bên cạnh huhuuuu =)))))))

Đại hiệp

Levi thấy đáng yêu sợ, chị Aqua xấu xa thật nhưng ta thích :)))

Đại hiệp
Asuna Anh

A trời ạ mk ko nhớ là Levi có bệnh sạch sẽ đó nhưng mà Aqua à chị thật uy vũ em yêu chị cảm ơn editor nhé

Liên Nguyễn Phương
Khách vãng lai

Truyện này có bao nhiêu chương vậy?

❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍
Đại hiệp
❤️‍ Thanh Thanh ❤️‍

Ấn tượng khó phai nha, 2 người sẽ gặp lại nhah thui! Aqua k pit là có ý trả thù k mà viết câu gây hiểu lầm z:-P..

Linh Vũ
Đại hiệp

t cũng muốn cắn 1 cái ><, mà c gọi a là tên nhóc, tức là a nhỏ hơn c đấy hả

The Sloth
Đại hiệp

Aqua nha, thật là xấu xa a, lại đi lừa gạt thiếu niên như thế…. Bất quá ta thích!! =))))) lúc 2 người gặp nhau kiểu j cũng có chuyện vui cho mà xem =))

Vương Thu
Đại hiệp

Kaka a dễ thương quã
K biết a sẽ hiểu lầm tnao nhỉ
Tôi k trách a đâu :)))

Đại hiệp

:> Truyện có 75 chương lận, thèm đọc quá 🙂 Cầu sao các editor lấp hố nhanh nhanh nhá :))

My Quậy
Đại hiệp

fan ruột của levi ròi,trời ạ,hay quá trời hay luôn

Đại hiệp

phut.. ket’ cau dung’ la` yeu tinh? k nghi~ anh lai. soai’ den’ vay.

daisy
Lão bản
daisy

chị thật là xấu xa nhưng ta thích , cám ơn bạn

Huyền Vũ
Đại hiệp

Chị âm hiểm quá ahihi ???

Đại hiệp

Bà aqual này thuộc tuýp nữ lưu manh rồi kkk. A lê sắp khốn đốn

Đại hiệp
Trịnh Lê Bảo Trân

Bạn tác giả này viết hay ghê :v đổ rồi

Đại hiệp

Levi truyện này ko giống lắm với nguyên tác nhưng mà ta thích. Btw Aqua xấu xa quá =))))

Member

Ơ này, cho hỏi tại sao trong truyện khác thế, vì ta xem anime anh rivai là sống ở thành phố ngầm rồi ảnh đc erwin tìm đc mà