Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[1% – Vùng biển xanh thẳm ấy] Chương 18

8

df582492c24de57ee2600521538048b3

Edit & Beta : Cá Vây Hồng

Chương 18 :

[Phố ngầm]

Jones vui vẻ huýt sáo đi về nhà, đằng sau là mấy tên đàn em đang bá vai bá cổ đi theo hắn.

Ngày hôm qua, hắn gặp được hai tên nhãi vừa mới tới phố ngầm, xế chiều hôm nay chúng lại tới tìm hắn, muốn làm đàn em mới của hắn, việc này khiến Jones có chút tự đắc. Hai tên đàn em này cũng rất khá, vừa biết đánh nhau lại không tiếc tiền, buổi tối còn mời bọn họ uống không ít rượu ngon, chơi đến chán mới về. Jones nghĩ, nếu cứ thế, có lẽ thế lực của hắn sẽ mạnh lên không ít, không bao lâu nữa sẽ vượt qua tên khốn Levi kia.

Nghĩ tới đây, Jones không khỏi có chút lâng lâng trong lòng, bước chân cũng bắt đầu xiêu xiêu vẹo vẹo.

Những quán bar ở phố ngầm đã đóng cửa từ lâu, nơi đây ban ngày đèn đuốc sáng trưng, ban đêm lại yên tĩnh đến kì lạ, thỉnh thoảng còn có vài cơn gió lạnh lướt qua khe tường đổ nát luồn vào trong áo khoác.

Jones không huýt sáo nữa, hắn đột nhiên rùng mình một cái.

Đám đàn em sau lưng vẫn còn hoa tay múa chân vui sướng ca hát, một loạt bóng đen in trên mặt đất giống như những đốm lửa ma trơi, tiếng huýt sáo vọng lại giữa những căn nhà, nghe thật giống tiếng quỷ khóc sói tru.

“Đám lợn chúng mày, câm hết đi !” Hắn hung tợn quay đầu lại quát, giọng hắn cực lớn, hình như hắn muốn dựa vào điều này để xua tan đi nỗi bất an và lo lắng trong lòng.

Mấy tên đàn em dừng lại, chất cồn làm giác quan của chúng chậm đi, tên nào tên đấy quay sang nhìn nhau, tất cả không hiểu hỏi : “Sao vậy đại ca ?”

“Đừng hát nữa, chúng mày giọng như vịt đực ấy cũng dám khoe ra, một đám lợn !”

“Ôi trời, đại ca, không phải bình thường anh cũng hay hát với chúng em sao, sao lần này lại chê khó nghe, đại ca sao thế ?”

“Đúng rồi, hôm nay đại ca uống nhiều rượu ngon quá nên khẩu vị cũng tăng lên không ít !”

Mấy tên phá lên cười.

Nghe mấy tên đàn em đùa cợt như thế, Jones cũng bắt đầu buông lỏng cảnh giác, hắn cứ thế tiếp tục đi về phía trước.

Gió lạnh đêm đông cắt qua mặt hơi đau, tiếng gió lùa nghe có vẻ vô cùng quái lạ. Âm thanh như quỷ khóc sói tru càng ngày càng to, đám đàn em cuối cùng cũng bắt đầu cảnh giác, trong chốc lát không một ai lên tiếng, chỉ nghe thấy tiếng gió rít bên tai, âm trầm đến đáng sợ.

Jones không lên tiếng, hắn chỉ nín thở tập trung chú ý động tĩnh xung quanh…Hình như không có gì kì lạ, ngay lúc Jones nói câu “không có gì”, phía sau đột nhiên vang lên tiếng hét thảm : “A ——!”

Jones quay phắt đầu lại, trong bóng tối hắn không thấy rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ ngửi được một mùi máu tươi !

Hỏng rồi, bọn họ bị mai phục !

Trong lúc hỗn loạn, hắn loáng thoáng nhìn thấy xung quanh xuất hiện thêm mấy người, hình như đang đánh nhau với đàn em của hắn. Hắn không kịp nghĩ nhiều, bên cạnh đã có một nắm đấm vung về phía hắn. Jones giơ tay ngăn lại, hắn phát hiện người này cũng khá mạnh, hắn không thể giải quyết tên đó trong một hai chiêu.

“Con mẹ nó chứ !” Jones tức điên lên chửi một câu, hắn quấn lấy người nọ.

Tổng cộng có ba tên, quá ít so với đám người bọn họ, nhưng đàn em của hắn đã uống say khướt, sức chiến đấu không bằng lúc trước, sau một hồi hỗn chiến, ba tên kia cũng ngã xuống, nhưng vì xung quanh quá tối nên hắn không thấy rõ rốt cuộc là sống hay chết.

Thấy đám đàn em không bị thương tích gì, Jones hừ một tiếng : “Chẳng biết là đám nhãi không biết trời cao đất dày nào, chờ ngày mai trời sáng ông đây sẽ trở lại nhặt xác bọn mày, đi !”

Gió lạnh đêm đông cắt tới tận xương, âm thanh quái lạ càng lúc càng lớn, mấy người bắt đầu đẩy nhanh tốc độ, tất cả đều không muốn ở đây lâu thêm một giây.

Đi được một lúc, phía sau lại vang lên tiếng hét thảm : “Ối ——!”

Lần này lại là ba tên, thời gian hỗn chiến lâu hơn lần trước một chút, nhưng đàn em của hắn lại bị gạt ngã mất một nửa. Khó khăn lắm mới giải quyết xong ba tên, những tên còn lại theo Jones rời đi, gần như là bỏ chạy khỏi đó.

Đi không bao xa, bọn họ lại gặp phải đợt tấn công thứ ba ! Nhân số cơ bản ngang nhau, nhưng bọn họ sớm đã mệt mỏi không chịu nổi. Cắn răng thật chặt, Jones cũng không biết hắn đã đánh nhau bao lâu rồi, chỉ nghe thấy tên đàn em ngã xuống cuối cùng hét lên : “Chết tiệt, toàn quân chúng ta bị diệt rồi !” Sau đó không còn âm thanh nào phát ra nữa, Jones nghĩ, đây quả thực là một trận đánh dài nhất, đau nhất cuộc đời hắn.

Hiện tại cũng chỉ còn lại mình hắn là tỉnh táo. Jones đã sức cùng lực kiệt, hắn cắm đầu chạy một mạch, bây giờ hắn chỉ muốn rời khỏi cái nơi quái quỷ này, muốn về nhà ngay lập tức !

Lúc nhìn thấy nhà mình, Jones thở phào một hơi, hắn gần như đã chạy tới trước cửa nhà, bước chân đột nhiên dừng lại.

Trong bóng tối, một giọng nói bất ngờ vang lên : “Về nhà rồi, chưa chắc đã thoát được nạn.” Giọng nói kia không vội không gấp, không mềm yếu không dữ tợn, thậm chí còn rất êm tai. Nhưng chính giọng nói êm tai như vậy lại khiến gió lạnh luồn sâu vào xương tủy hắn.

Tim Jones đập loạn lên, sau lưng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, hắn ép buộc mình bình tĩnh lại, miễn cưỡng đè cơn run xuống hỏi : “Ai ?!”

“Mày tưởng rằng cuối cùng cũng thoát được, nhưng không biết rằng, mày vừa bước chân vào thiên la địa võng.”

“Thiên la địa võng ? Chỉ bằng một mình mày ?” Jones vực dậy tinh thần, hắn khinh thường hỏi.

Giọng nói kia vẫn êm tai như vậy, giống như không để ý mà nói tiếp : “Đúng, chỉ một mình tao. Một mình tao, chính là thiên la địa võng.”

Trăng sáng nhô đầu ra khỏi tầng mây lạnh, ánh sáng trắng như tuyết chiếu từng chút một xuống mặt đất. Bốn phía dần sáng lên, khi ánh trăng chiếu sáng hoàn toàn xung quanh, cảnh tượng đầu tiên Jones nhìn thấy là một đôi mắt màu xanh thẳm. Một màu sắc êm dịu như vậy, lại khiến hắn thấy lạnh tới cực điểm.

Đẹp tới mức tàn nhẫn.

Rất lâu sau Jones mới sực tỉnh lại, sau khi quan sát người nọ một phen, bỗng nhiên hắn ngửa mặt lên trời cười ha hả : “Ha ha ha ha —— tao còn tưởng là ai, thì ra là Lữ đoàn Quân Cảnh, còn là một con đàn bà !” Sau khi cười đủ, ánh mắt hắn phát ra vẻ bỉ ổi : “Cô em trổ mã không tồi, khuyên cô em một câu, ông đây ra tay không biết khống chế nặng nhẹ, bây giờ cầu xin tha thứ, lát nữa ông đây sẽ đối tốt với cô em.”

“Đối tốt với tao…” Người đối điện dùng ngữ khí nghiền ngẫm lặp lại lời hắn ta, sau đó giọng nói không gấp không vội ấy lại vang lên : “Nếu không thì…cứ để tao…đối tốt với mày trước ?”

Cô nói xong bèn không nhanh không chậm đi về phía hắn ta, sau cùng dừng lại trước mặt hắn khoảng hai bước. Jones có vẻ hưng phấn, nụ cười trên mặt càng ngày càng bỉ ổi, hắn không kịp chờ đợi nói : “Mau tới đi, đừng xấu hổ làm gì.”

“Tới đây.” Nói xong, cô cất bước, nghiêng người, quay hông, nhấc chân, đá về phía sau một cái ——

Đá trúng “của quý” của hắn rồi !

“Aaaaa——! ! !” Jones lập tức co quắp trên đất, muốn nói cũng không còn sức mà nói. Một cú đá này của cô là dùng toàn lực để đá, Jones chỉ có thể mang toàn bộ sức lực ra mà chịu đựng đau đớn.

Xung quanh lập tức xuất hiện thêm hai người, bọn họ xông lên giữ chặt tay chân hắn, sau đó trói gô hắn lại. Xuôi theo ánh trăng, Jones thấy rõ hai người đang giữ chặt lấy mình, hắn không thể tin nổi trợn to hai mắt : “Bọn mày, bọn mày không phải là Luis và Lion sao…”

“Ừ, chúng ta lại gặp nhau rồi.” Lion thấy thế, cậu ta cười hì hì giải thích cho hắn : “Không ngờ mày có thể lết về được đến đây, cũng không biết nên nói mày may mắn hay bất hạnh nữa, thủ lĩnh thực sự của bọn tao, chính là người vừa mới đạp mày đấy.”

“Khốn…ưm ưm ưm…”

“Ầm ĩ chết.” Jones đang muốn chửi ầm lên, Luis lại lập tức móc giẻ lau ra nhét vào mồm hắn. Lúc này, Achilles từ đằng xa chạy tới : “Carol, bắt được người chưa ?”

Aqua xoay người gật đầu với anh ta : “Tình hình người bị thương bên anh thế nào rồi ?”

Achilles không để ý lắm khoát tay, anh ta cười nói : “Không có gì đáng ngại, năng lực giả chết của bọn họ còn chưa mòn.”

“Tốt lắm, vất vả rồi.”

“Không…” Dưới ánh trăng sáng tỏ, trong đôi mắt xanh thẳm kia để lộ một chút quan tâm, anh ta nhìn đến ngây dại. Nhưng cặp mắt kia không bao lâu sau đã nhìn về phía khác, Achilles có chút tiếc nuối nói : “Sao thế ?”

Aqua cảm giác được trong bóng tối có người nào đó đang nhìn mình chằm chằm. Nhưng khi cô quay đầu nhìn ra đó lại không thấy bóng ai.

Thessia chạy tới, cô nhóc chào Aqua một cái rồi cười tươi nói : “Báo cáo đội trưởng, đã trói chặt mấy tên kia.”

Aqua thu ánh mắt về, cô gật đầu với cô nhóc, rồi lại nói với Achilles : “Không có gì, chúng ta về thôi.”

______________________

?Editor Nữ Nhi Hồng♊ ? Đại Boss Hồng Ngư Cốc♊

8
Để lại bình luận

Please Login to comment
7 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
8 Comment authors
Mi SóiCua Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Nguyễn Tùy Vị Nhất?
Khách vãng lai

Rốt cuộc cái gì người thần bí ở trong bóng đêm là ai nào?

? Mạn Mạn?
Đại hiệp

Lâu lắm mới thấy nói một câu tử tế với người ta. Cơ mà editor ráng lên nhá, tui rất sắn lòng làm cu li không công cho người =))
p/s: chị Aqua lắm hoa đào nhể, anh nào cũng nhìn chị bằng ánh mắt đặc biệt, không biết sau này chị còn rải hoa đào cho bao nhiêu anh nữa đây 😀

Cua
Lão bản
Cua

Chắc người thần bí kia là anh già í nhỉ =))))) anh già cố lên :v giành lại chị mang về nhà điiii

Đại hiệp

Em thích truyện 1% đn attack on titan lắm. Mong các ad tiếp tục edit.?

Đại hiệp

<3 Chắc là levi rồi, cơ mà nghe như kiểu kẻ theo dõi biến thái ấy

Đại hiệp

hu. Mot nhan vat moi’ xuat’ hien chang? >3<

Mi Sói
Đại hiệp

Người bí ẩn đứng trong bóng tối chắc là anh già Levi rồi <3