Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[1% – Vùng biển xanh thẳm ấy] Chương 16

7

Mikasa-Ackerman-wallpaper-shingeki-no-kyojin-attack-on-titan-39093256-500-281

Edit & Beta : Cá Vây Hồng

Chương 16 :

Ngày tháng qua đi, một tháng rất nhanh đã kết thúc, mùa đông sắp đến rồi, các loại thực phẩm dần dần giảm bớt, gió cũng bắt đầu thổi rét hơn. Trong sân huấn luyện, mỗi ngày đều có thể quét được một xẻng lá vàng, không gian có vài phần hiu quạnh trống vắng.

Trong một tháng Aqua bị cấm túc, may nhờ có sự tiếp tế của Achilles mà cô mới miễn cưỡng vượt qua được. Tuy nhiên, binh lính đội E lại khổ không thể tả, chưa nói đến việc mỗi ngày đều phải ăn ngô, nội dung huấn luyện còn càng ngày càng kì quặc.

Mỗi khi đến giờ ăn cơm, nhà ăn lại ngập tràn tiếng cười nói, còn nội dung được thảo luận nhiều nhất không nằm ngoài những vấn đề sau : “Đội E lại có người dùng dĩa ăn đi quét lá rồi”, “Đội E bị đội trưởng mang đi xiên cá”, “Hôm nay đội trưởng Carol cầm một lồng thỏ bỏ vào rừng cây, nhiệm vụ hôm nay của đội E là bắt thỏ”…Đại loại vậy.

“Mấy ngày nay, bao gồm một khoảng thời gian sau đó, huấn luyện sẽ vô cùng đặc biệt.” Trước rừng cây, Aqua ôm bảng tính điểm, cô đứng trước đám lính xếp hàng chỉnh tề, giọng cô không to không nhỏ, vừa đủ để mười người trong đội nghe rõ mồn một.

Gió lạnh thổi phần phật rét tới tận xương, đám lính hầu như đã mặc vào trang bị dày nhất, thế mà vẫn có người không chịu được rét buốt, răng cứ đánh vào nhau cầm cập.

Aqua thì ngược lại, quần áo không đủ giữ ấm, phần cổ trống trải khiến cơ thể cô có vẻ gầy yếu. Mấy lọn tóc trên trán Aqua bị gió thổi lất phất, cô đứng nghiêm, hai chân chụm lại, hai vai song song, cằm khẽ nhếch. Tư thế ấy không sừng sững bất động như núi, nhưng lại khiến người ta sinh lòng ngưỡng mộ.

Có điều, người tỉ mỉ sẽ phát hiện ra, môi Aqua lúc này đang mím lại thành một đường thẳng, cô hít sâu một hơi, nói tiếp : “Nội dung huấn luyện ngày hôm nay là leo cây bằng tay không.”

Trải qua gần một tháng huấn luyện ma quỷ, đội E đã không còn gì để nói về việc này. Họ vừa nghiến răng ken két vừa bình tĩnh lắng nghe.

“Có một số cây trong khu rừng này đã được treo lên một cái túi, có tổng cộng 30 cây, phân bố ngẫu nhiên khắp khu rừng. Mọi người có thể tự do lựa chọn vị trí xuất phát, sau một giờ tập hợp ở chỗ này, xét thấy địa hình tương đối đặc thù, tôi cho phép các cậu tập hợp quá 10 phút. Thắng bại dựa vào số túi các cậu tìm được, 5 người có số túi nhiều nhất sẽ được miễn huấn luyện buổi tối. 5 người còn lại, hoặc người không được tìm được túi nào, làm xong 100 lần bài tập burpee mới cho phép ăn tối. Tất cả, nghe rõ chưa ?”

“Rõ !”

“Tốt, chúc các cậu may mắn, bắt đầu tính giờ.”

Luis và Lion đi cùng nhau, hai anh em giúp nhau trèo lên hết cây này đến cây khác, cả hai vừa đi vừa trò chuyện.

“Anh nói xem, đội trưởng sẽ chọn cây nào ?” Lion hỏi.

“Chắc là một số cây tương đối dễ leo. Dù sao đội trưởng cũng chưa từng leo cây mà không mang theo thiết bị cơ động 3D.” Luis nói ra suy đoán trong lòng.

“Nhưng Luis…” Lion lắc đầu, dựa vào sự hiểu rõ Aqua của cậu ta, chuyện này khẳng định không đơn giản như vậy : “Nếu chỉ có vậy, cuộc thi này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Em thấy chắc là đội trưởng muốn huấn luyện cho chúng ta sức quan sát và độ nhạy cảm của mắt với mục tiêu.”

“Có lẽ những cái cây tầm thường hoặc bị những cây khác che khuất sẽ được treo túi.” Luis gật đầu đồng ý nói : “A ha, anh phát hiện ra một cây rồi !” Luis đứng trên nhánh cây, cậu ta nhìn về nơi cách đó không xa rồi vội vàng tụt xuống mặt đất, sau đó phóng về phía mục tiêu. Nhưng chưa đi được mấy bước, đột nhiên cậu ta lại dừng lại.

“Sao vậy Luis ?”

“Anh…hình như anh không nhận ra được cái cây vừa nãy rồi, chết tiệt, chúng giống nhau như đúc !”

“Anh cứ đứng im đó đã, em giúp anh nhìn nó !” Lion chỉ đành leo lên cái cây vừa rồi, cậu ta rướn cổ tìm lại lần nữa, suy nghĩ nhanh chóng vận chuyển. Xem ra không chỉ có độ nhạy cảm, đội trưởng còn đang khảo nghiệm trí nhớ và năng lực phân biệt chi tiết của bọn họ.

Đám lính đội E đang liều sống liều chết trong rừng cây, còn đội trưởng của bọn họ, lúc này lại đang dùng một tư thế thoải mái dựa vào một tảng đá lớn, đồng hồ bấm giờ được treo một cách tùy tiện bên cạnh. Aqua hơi ngửa đầu, cô nhìn bầu trời, ánh mắt mông lung.

Con người ta một khi được rảnh rỗi sẽ dễ dàng lơ đễnh, Aqua dần nhớ tới sự việc xảy ra mấy ngày trước.

Aqua gõ cửa phòng làm việc của Nile Dok, cô chào theo nghi thức quân đội : “Đoàn trưởng, ngài tìm tôi.”

“Ừ, ngồi đi.” Người đối diện hiếm khi mời cô ngồi xuống, Aqua cũng đoán được ông ta sẽ nói gì tiếp theo. Quả nhiên, Nile Dok mỉm cười với cô một cái, ông ta bình thản nói : “Hai ngày nay cô thấy thế nào ?”

“Báo cáo đoàn trưởng, tôi thấy bình thường.”

Nile Dok vốn tưởng rằng cô sẽ lại trái lương tâm nói ra một câu “tốt”, đây là lần đầu tiên ông ta thấy Aqua nêu lên chính kiến của mình. Ông ta bật cười hai tiếng “ha ha” : “Việc xử phạt lần này cũng chỉ là để cho người nhà của vị công tước kia nhìn, phương thức xử lý của cô vốn không có vấn đề gì, hy vọng cô hiểu cho.”

“Thuộc hạ hiểu.” Hiểu cách khiến cả hai bên không phật lòng của ông ta.

“Ừ, vậy là tốt rồi.” Nile Dok hài lòng gật đầu : “Lần này ta gọi cô đến, chủ yếu là muốn hỏi cô, việc ta giao cho cô đã tiến triển tới đâu rồi ?”

“Đang tiến hành theo kế hoạch, tương đối thuận lợi.”

“Tốt, nếu vậy, cô xem cái này đi.” Nile Dok nói, ông ta đưa tới trước mặt Aqua một văn kiện bằng giấy kraft. Aqua mở văn kiện ra, bên trong là một xấp tài liệu.

“Kế hoạch của chúng ta là…”

Aqua lật một tờ ra xem, ngón trỏ đột nhiên cứng đờ, trái tim bắt đầu đập nhanh kinh hoàng !

Cô chỉ thấy hình ảnh trước mắt dần nhòe đi, giấy trắng như tuyết biến thành một khoảng giao nhau giữa màu tím và màu vàng, trước mắt còn có mấy vạch kẻ đen trắng nhảy nhót, giống như màn hình TV lúc không có tín hiệu ở kiếp trước.

Cô cố gắng duy trì sự bình tĩnh, giả vờ như rất chăm chú đọc tư liệu, ngón tay vẫn lật giấy đều đều, nỗ lực để mắt mình có tiêu cự một chút.

Nile Dok nói rất dài, Aqua như nghe thấy toàn bộ, lại như không nghe rõ điều gì, cho đến khi Nile Dok gọi cô : “Carol, sao thế ?”

“A, không có gì.” Aqua chớp mắt, cô áy náy nói : “Có lẽ tối qua ngủ không ngon, tinh thần không được tập trung.”

Nile Dok lại nói tiếp : “Cuối năm nay hoàn thành, không vấn đề gì chứ ?”

“Không phải còn đợi một năm rưỡi nữa mới bắt đầu sao ?”

“Kế hoạch không theo kịp sự thay đổi, cuối năm nay tiểu hoàng tử sẽ ra đời, cho nên…” Nile Dok không nói hết, ông ta biết Aqua có thể hiểu hàm ý trong đó.

Xung quanh rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở mang theo một chút mùi hương quen thuộc từ nội thất bằng gỗ. Rõ ràng là mùi gỗ tùng, vậy mà Aqua lại đột nhiên thấy hơi buồn nôn.

Aqua gật đầu, cô đáp : “Tôi hiểu.”

“Huấn luyện cho tốt.”

“Rõ.” Aqua đứng dậy chào theo nghi thức quân đội, cô đẩy cửa đi ra ngoài.

Những chuyện như vậy, cô vốn nên quen từ lâu rồi. Thế nhưng tại sao, cô lại do dự thế này ?

Aqua cầm lấy đồng hồ bấm giờ, cô nhìn thoáng qua, còn 2 phút nữa.

Mặt đồng hồ được lắp một tấm kính thủy tinh hình tròn, tuy rằng độ chống xước và kết cấu kém hơn đồng hồ ở xã hội hiện đại đời trước, nhưng ở thế giới này cũng được coi là đồ tốt. Cô nhẹ nhàng lật mặt thủy tinh lên, những cảnh sắc khác nhau lập tức được mặt kính phản xạ, giống như con người đa diện là cô, trước những con người khác nhau, để lộ những diện mạo khác nhau.

Cái đồng hồ bấm giờ này là loại đồng hồ tân tiến nhất hiện nay, cô được Nile Dok tặng cho khi vừa mới thăng chức đội trưởng. Phản ứng đầu tiên của cô lúc đó là “người này định bảo mình đi chết đây mà”, rồi lại nghe thấy ông ta tán thưởng nói : “Cách nắm vững tình thế của cô, cũng chính xác như nó vậy.”

…Aqua đột nhiên thấy hoài niệm tổ quốc của mình…

Đương nhiên cô hiểu ý câu nói này, đơn giản là muốn trọng dụng cô, đề bạt cô, để cô đi theo ông ta, dùng sức tranh đấu. Nó cũng rất phù hợp với mong muốn của Aqua, cho nên Aqua vô cùng coi trọng nhiệm vụ Nile Dok giao cho mình. Còn những cảm xúc dư thừa khác, cô chưa bao giờ nghĩ đến.

Thế nên, không có gì phải do dự cả.

Một giờ qua đi, đội E đã kịp xuất hiện trước mặt Aqua trước khi hết giờ.

Aqua quét mắt nhìn mọi người, cô tuyên bố kết quả : “Tôi nghĩ mọi người cũng đã nhìn thành tích của nhau, anh em nhà Troy cùng được hạng nhất, thành tích đều là 6 túi, hạng ba thuộc về Thessia, 5 túi. 5 người sau cùng tôi nghĩ không cần phải nói tới nữa, thế thì, bắt đầu tập burpee đi.”

Lúc Andrea đi tới, cô vừa lúc nhìn thấy 5 người đang tập burpee trên mặt đất, duỗi chân, thu chân, nhảy lấy đà, ngồi xuống, bật lên, duỗi chân…Lòng vòng như vậy, 5 cái đầu người cứ nhấp nha nhấp nhổm, giống như ấm nước đun sôi xịt khói.

“Cái gì thế ?” Andrea thắc mắc.

“Tập burpee đấy, chủ yếu để rèn thể lực.”

Andrea không hứng thú lắm, cô nhét một hộp thức ăn vào tay Aqua : “Này, Achilles cho cậu.”

Aqua vừa nhận lấy, lập tức có 10 ánh mắt ai oán lại chế nhạo tập trung lên người cô.

Nhất định là con Titan đột biến này cố ý, cậu ta muốn trả thù một tháng trước bị cô vứt bỏ đây mà. Aqua bất đắc dĩ, cô ném thẳng hộp thức ăn đang cầm vào tay Luis, khoát tay nói : “Ngày hôm nay khao các cậu, nhưng nhớ một điều, đừng có gây chết người đấy.” Cô lại quay đầu nhìn về phía 5 người bị phạt, nói : “Làm xong mới được ăn.”

Thế là Andrea lại nhìn thấy, cái ấm nước sôi kia xịt khói càng ngày càng mạnh.

Sau khi mang Aqua ra khỏi rừng cây, Andrea cười đến mức suýt rút gân : “Nào nào, mau nói bản đội trưởng nghe xem, cậu và Mr.Achilles kia tiến triển đến giai đoạn nào rồi ?”

Aqua nháy mắt một cái, cô phun ra bốn chữ không rõ ý tứ : “Giai đoạn quan sát.”

Andrea rất không hài lòng, cô khinh thường liếc Aqua một cái : “Cái gì mà giai đoạn quan sát, người nhìn cả 8 năm rồi còn gì để quan sát nữa ? Cậu còn không biết anh ta có mấy lỗ mũi hay mấy con mắt hả ? Lại còn quan sát…Cậu cho là cậu đang trồng tỏi đấy à ?”

“Cậu không cần lo về việc này, tôi chưa bao giờ làm chuyện tốn dung lượng não cả, cũng chỉ có người như cậu mới xem tỏi là thủy tiên, ngày nào cũng nhìn chằm chằm vào nó, suýt nữa lác cả mắt.”

Andrea giật mình, cô vội vã xông tới bịt miệng Aqua : “Ôi trời ạ ! Cưng đừng có nhắc lại nữa ! Chỉ trách thủy tiên quá giống tỏi, bản đội trưởng nhất thời sơ ý mới bị nó lừa !”

“Thế mới nói, phải quan sát nhiều vào, nghĩ vài lần, biết chưa ?” Aqua vừa nói vừa nhíu mày nhìn Andrea.

Cuối cùng Andrea cũng hiểu ra, cô tấm tắc than thở : “Nhìn cái vẻ huênh hoang này của cậu đi, xem ra đợi lát nữa cậu sẽ mọc cánh bay đi luôn !” Cô giang hai tay ra, làm động tác vỗ cánh một cách khoa trương.

Aqua hứng thú hỏi : “Sao lại bay đi luôn ?”

“Lần này là tham mưu Cameron, ông ta có chuyện tìm chúng ta.”

Sao lần này lại là tham mưu, tháng này thật không yên bình, Aqua cau mày hỏi : “Sao vậy ?”

“Nghe nói nhà công tước Gref xảy ra một vụ trộm, nghe nói số tiền bị mất trộm còn rất cao, tham mưu quyết định để bản đội trưởng và Achilles phối hợp với cậu điều tra chuyện này, nếu người không đủ cậu cứ nói với chúng tôi.”

“Thế hả ?!” Aqua nghe xong, cô hết sức vui mừng gật đầu, “Nhóc trộm nhà ai mà lại không chịu thua kém như thế, đã thay chị đây báo thù, lại còn tranh thủ vinh dự cho chị đây nữa.”

“Xem cậu đắc ý chưa kìa, còn chưa bắt được người đâu đấy, nghĩ gì mà xa thế.”

___________

 

?Editor Nữ Nhi Hồng♊ ? Đại Boss Hồng Ngư Cốc♊

7
Để lại bình luận

Please Login to comment
6 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
7 Comment authors
CuaNguyễn Tùy Vị Nhất? Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Ai's Biết's Tôi's
Khách vãng lai

chap mới có rồi :3

Nguyễn Tùy Vị Nhất?
Khách vãng lai

Thời gian biểu này đội E bị ngược quá, toàn nhiệm vụ trời ơi.

Cua
Lão bản
Cua

Không biết biểu cảm vui mừng trên khuôn mặt liệt của chị sẽ nhìn như thế nào nhỉ =))))))

Đại hiệp

:v nữ chính ngày xưa chẳng biết làm gì mà được đi du lịch khắp nơi nhỉ, gato quá

Đại hiệp

chap nay` vote thoi cha? co’ gi`

Đại hiệp

Cầu a Levi xuất hiện. Chú già mau xuất hiện