Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[1% – Vùng biển xanh thẳm ấy] Chương 15

6

don_t_tease_me___levi_ackerman_x_reader_by_sierrapierce-d97vdpj

Edit & Beta : Cá Vây Hồng 

Chương 15 :

Trải qua chuyện vừa rồi, hai người cũng mất hứng, cả hai lập tức đứng dậy tính tiền bỏ đi. Ra khỏi quán bar chưa được vài bước, Levi nghiêng đầu, anh nhíu mày nhìn cái người còn chưa biến mất kia : “Cô theo tôi làm gì ?”

“Sao lại nói tôi theo anh, tôi vừa không cướp tiền vừa không cướp sắc.” Aqua bất mãn trừng anh ta, mặc dù lời nói của cô thay đổi khá nhiều, nhưng thần trí vẫn khá tỉnh táo, đôi mắt sáng ngời lạ thường : “Tôi muốn uống canh giải rượu.”

“Muốn uống tự về mà làm.”

“Ngày hôm nay…ngày hôm nay tôi có mua một ít quýt và vỏ cam, anh cũng có một phần.” Aqua hơi nóng nảy, lời nói ra không được trôi chảy lắm.

Levi dù bận vẫn ung dung mà nhìn dáng vẻ nóng nảy của cô.

“…Nếu không thì, cho anh gần hết được không ?”

“Tôi không có hứng thú với thứ đó, uống say rồi ngủ một giấc là xong, cũng chỉ có đám con gái các cô mới làm nhiều chuyện phiền toái như thế.”

“Làm cái này không phiền đâu, không phiền chút nào, tôi đảm bảo mà.” Aqua nỗ lực làm ra vẻ mặt vô cùng thành khẩn, uống say còn biết trộm đổi khái niệm, đúng là không thể tưởng tượng nổi.

Dưới ánh sao thưa thớt, khuôn mặt cô so với lúc thường đúng là dịu dàng hơn rất nhiều. Hàng lông mày tinh xảo nhẹ nhàng nhíu vào, bờ môi mỏng manh khẽ hé mở, đôi mắt xanh thẳm như bao trùm những ánh sáng rực rỡ. Cô ấy như vậy đã rất đẹp, nếu còn cười rộ lên, không biết sẽ còn đẹp đến thế nào nữa…

Không ngờ anh lại đang suy đoán dáng vẻ cô cười, Levi thấy hơi hoang đường : “Cô gái phiền toái, khi nào cô mới học được cách ngoan ngoãn đây.”

“Anh đồng ý rồi.”

Nét mặt lo lắng tan đi, cô chớp mắt một cái, ánh mắt trong trẻo động lòng người.

Aqua lại bước lên phía trước hai bước, cô tò mò hỏi : “Cái tên vừa rồi, không phải là Jones gì gì đó lần trước chúng ta gặp sao ?”

Điều Levi luôn để ý là, cô gái anh mới quen không lâu này dường như có thể nắm bắt suy nghĩ của anh một cách chuẩn xác, đây không đơn giản là vấn đề thông minh hay không.

Ví dụ như bây giờ, cô không những không bỏ đi, lại còn vứt một đống chuyện kì lạ tới quấy nhiễu anh. Có phải, cô gái này hiểu rõ tính cách anh như lòng bàn tay, nên cô mới biết lúc nào nên đòi hỏi lợi ích lớn nhất mà vẫn không động chạm đến giới hạn của anh không, Levi không chắc chắn lắm.

Anh như cười như không nhìn cô : “Sao, cô còn nhớ tới con lợn đó hả ? Bị trêu ghẹo rồi vẫn nhớ mãi không quên ?”

Aqua trừng anh ta : “Chẳng qua tôi thấy hắn hơi quen mắt nên mới thuận miệng hỏi vậy thôi, anh không thể nói dễ nghe chút sao.”

“Hừ, cô uống nhiều quá rồi đấy, dài dòng.” Nét mặt Levi dịu lại, anh biết trí nhớ của Aqua không tồi.

Aqua làm như không nghe thấy lời Levi nói, cô tự phân tích một mình : “Xem ra nhà hắn cách nhà anh không xa, nếu không tại sao lại trùng hợp như vậy, mỗi lần đều bắt gặp hắn ta ở gần đây.”

“Ngay cuối con hẻm, trong đống rác kia.” Levi rất tán thưởng cô gái thông minh này, anh hiếm khi tốt bụng mở miệng giải đáp nghi vấn của cô.

Aqua quay đầu, cô nhìn chằm chằm nơi cách đó không xa, rất lâu sau cô mới phản ứng lại, đống rác Levi vừa nói, chắc là căn nhà nhìn qua rất bẩn thỉu kia. Cô cực kì ghét bỏ lắc đầu : “Đúng là không phải chỗ cho người ở.”

Cả hai vừa về tới nơi Levi đã lập tức đi vào phòng tắm, bỏ cô gái uống say kia ở phòng khách không thèm quan tâm.

Nhìn chằm chằm vào cánh cửa vừa đóng lại “rầm” một tiếng, Aqua hận không thể trừng thủng một lỗ trên đó, như thế thì nhất định sẽ có cảnh sắc vô biên….Suy nghĩ lung tung một hồi, cô bước tới gần sô pha, ngả người một cái, cô nhìn chằm chằm vào trần nhà, bắt đầu thả lỏng cơ thể.

Một vệt sáng màu vàng dần dần hiện lên trong tầm mắt. Trong ký ức, dường như có một cậu bé hoạt bát đáng yêu, cười hì hì dạy cô nhấm nháp thứ rượu truyền thống của Mexico, cậu ấy là người duy nhất mang đến cho cô cảm giác gia đình.

Đã lâu rồi không nhớ tới cậu ấy, Aqua đã quên tên cậu ấy từ lâu, cô chỉ nhớ, cô gọi cậu ấy là Tequila.

“Đúng là rượu không làm người say…người tự say mà.”

Ánh đèn vàng nhạt chập chờn lay động, luồng sáng ấm áp nhảy vào trong tầm mắt cô, Aqua ngây người, một lúc sau cô mới lắc lắc đầu, lau những hình chiếu trong đầu đi.

Aqua vỗ vỗ mặt mình, cô nhắm mắt lại, nói thật chậm thật chậm : “Đã qua rồi, đã qua rồi…Chuyện đời trước, mày không nên nhớ tới nữa, đúng không Aqua ? Đã qua rồi…”

Sau khi tắm xong, cả người Levi vô cùng sảng khoái. Anh thoải mái bước ra khỏi phòng tắm, không ngờ lại nhìn thấy người nào đó đang ngủ ngon lành trên sô pha.

Lớp trang điểm kì lạ trên mặt đã được rửa đi, cô ngủ rất yên lặng, hai tay khoanh trước ngực, cơ thể co rụt lại như một đứa bé. Hai má trắng noãn nhuộm một màu đỏ hây hây, lông mi mỏng manh dài như cánh bướm khẽ cụp lại…Đẹp như một giấc mộng.

Anh đứng đó, lẳng lặng ngắm nhìn cô.

Một lúc sau, Levi cuối cùng cũng xoay người, anh cúi đầu phun ra một câu : “Tư thế ngủ ấu trĩ.”

Sau đó anh thoáng nhìn qua túi quýt để trên bàn, chợt nhớ ra mục đích cô gái này theo anh về nhà. Kết quả canh giải rượu chưa nấu, người nọ đã lăn ra ngủ như chết. Nghĩ tới đây, Levi rất muốn lôi cô ra đánh một trận thật đau rồi đuổi đi. Nắm tay vừa giơ lên, anh lại nhìn thấy dáng ngủ thuần khiết của cô, dường như chỉ cần khẽ chạm vào cũng là một sự khinh nhờn…Cuối cùng, anh thu tay lại. Do dự một lát, anh còn xách túi quýt lên, đi tới nhà bếp.

Lần đầu tiên trong đời, Levi mềm lòng.

Sáng sớm ngày thứ hai, đồng hồ sinh học khiến Aqua sớm tỉnh lại, cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, hoàn cảnh xung quanh hình như không quá quen thuộc. Cô ngồi dậy, phát hiện trên người đang đắp một chiếc chăn mỏng, hình như ngày hôm qua cô đã ngủ trên sô pha.

Cô ôm chăn mỏng, ngơ ngác ngồi một lúc lâu, lát sau mới hồi tưởng lại tình hình ngày hôm qua.

Aqua nghiêng dầu, cô thoáng nhìn thấy một cái bát chứa chất lỏng kì lạ đang để bàn trà, cô tò mò bưng lên ngửi ngửi, nhìn một lát, rất lâu sau mới liên tưởng chất lỏng này với canh giải rượu. Cô lại nhìn màu sắc kì lạ trong bát, Aqua suy tư mãi, sau cùng cô ôm suy nghĩ “tên yêu tinh kia hiếm khi chu đáo một lần” hiên ngang lẫm liệt uống vào.

Đắng quá ! Đắng chết mất ! Đắng đến nỗi cô muốn đập cái bát này lên đầu tên kia !

Nếu như cô không nhìn lầm, cái túi có 10 quả quýt trên bàn kia đã biến mất. Quýt nấu lâu sẽ rất đắng, gần 10 quả quýt đắng rót vào một cái bát…Tên kia nhất định là đang trả thù cô !

Lo lắng cho anh ta làm gì chứ, căn bản là tự ngược mình mà !

Aqua đặt mạnh cái bát xuống bàn, cố ý không thèm rửa, cô tức giận đùng đùng đi về tổng bộ.

Sau khi bữa trưa kết thúc, Luis vội vàng tìm thấy Aqua đang đứng ở cửa ký túc xá. Chàng trai tóc vàng này thở hồng hộc, hai má ửng hồng vì vận động, Aqua nhìn tóc cậu ta, cô không tự chủ được thì thầm một tiếng : “Tequila…”

Chàng trai tóc vàng hơi lúng túng nắm tóc : “Đội trưởng ngài nói gì cơ ? Xin lỗi ngài, vừa rồi tôi không nghe rõ lắm.”

Aqua cụp mắt xuống, cô nói : “Không có gì, cậu có chuyện gì gấp ?”

“A phải rồi ! Người đoàn trưởng phái tới không tìm thấy đội trưởng, vì vậy ngài ấy nói lại với tôi, nhắc đội trưởng tới phòng làm việc của ngài ấy một chuyến !”

Pho tượng phật kia lại có chuyện gì mà muốn tìm cô đây ? Aqua hơi nghi ngờ, cô gật đầu để Luis rời đi.

Đi vào phòng làm việc của đoàn trưởng, Aqua liếc mắt đã thấy tên ria mép mình gặp phải mấy ngày trước đang ngồi trên ghế khách, lão ta lúc này đang uống trà một cách đắc ý.

Bị gọi tới đây còn có Achilles, sau khi Aqua cung kính chào theo nghi thức quân đội, cô lập tức tiến lên đứng cạnh anh ta.

Khuôn mặt Nile Dok không để lộ điều gì, ông ta ngồi sau bàn làm việc khoanh tay lại, lẳng lặng nhìn cô.

“Aqua Carol.”

“Có.”

“Về chuyện cô làm trong lúc tuần tra mấy ngày trước, cô có giải thích gì không ?”

“Không có.”

“Hừ, cô đúng là ngày càng không xem quy củ ra gì, ngay cả công tước Gref cũng dám chống lại. Bọn chúng động tới người nhà công tước, cô lại dám thả chúng ra khỏi tường Rose.” Nile Dok lớn tiếng nói : “Cô có biết sai không ?”

Hai từ “chống lại” trong câu này, nếu đổi thành “bằng mặt mà không bằng lòng” thì sẽ hợp hơn. Aqua nghiên cứu cách biểu đạt ngôn ngữ trong lòng, ngoài mặt thì lại xuống nước : “Thuộc hạ biết sai, xin đoàn trưởng trách phạt theo luật.”

Chuyện kiểu này, thực ra không có luật nào cấm đoán, Aqua nói như vậy là muốn ngầm nhắc nhở Nile Dok, không cho phép ông ta phạt nặng cô.

Tên ria mép kia nghe thế, nét mặt lại càng vui vẻ, lão khẽ hừ một tiếng : “Dù gì cô cũng là một đội trưởng, thế mà lại mềm lòng trước mấy tên dân đen. Thôi vậy, ta thấy thái độ của cô cũng không tồi, ta sẽ không làm khó cô nữa. Đoàn trưởng Dok, ông xem rồi làm đi.”

Nile Dok gật đầu, ông ta đang muốn tuyên bố xử phạt, Achilles lại đột nhiên nói : “Báo cáo đoàn trưởng ! Tôi có lời muốn nói !”

“Cậu nói đi.”

“Sai lầm lần này là tôi và Carol cùng nhau gây nên, nhưng để cho ba tên kia chạy đi chủ yếu là ý kiến của tôi, tôi bằng lòng gánh chịu tất cả xử phạt.

Nile Dok nghe xong không trả lời, ông ta nhìn chằm chằm vào Achilles một lúc lâu, lát sau mới nói : “Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm vì hành vi của mình, Carol, một tháng tiếp theo, cô không cần lĩnh tiền lương, hơn nữa một giờ nghỉ ngơi cũng không có, ngày nghỉ phép còn lại trong năm nay cũng bị cắt bỏ. Achilles, ngày nghỉ phép còn lại trong năm nay của cậu cũng bị cắt bỏ, đồng thời tháng sau mỗi ngày đều phải đi ra ngoài tuần tra, không được tìm người thay ca. Xử phạt như vậy, hai người có ý kiến gì không ?”

“Không có.” Hai người đồng thanh đáp.

Bước ra từ phòng làm việc của đoàn trưởng, sắc mặt Aqua u ám như tro tàn. Bây giờ thì hay rồi, xảy ra chuyện này đúng vào tháng thiếu lương thực, mấy ngày trước khó khăn lắm mới được tên yêu tinh kia cứu vớt, chẳng lẽ cô đã định phải chết đói ở đây…

Lúc sắp đến sân huấn luyện, Achilles mới lên tiếng : “Sở dĩ chuyện này bị họ phát hiện, là bởi vì ba tên kia không lăn lộn được ở ngoài tường Rose, chúng lại quay về thủ đô, rồi lại đi đánh bạc, sòng bạc kia vừa hay là của công tước Gref, thế nên…Ài, vừa rồi trước khi cô tới, tôi nghe thấy bọn họ nói chuyện như vậy.”

“Xem ra ba con chó đó cũng chỉ như thế.”

“Carol.” Achilles bất an gọi tên cô lần thứ hai : “Sắc mặt cô không tốt lắm. Tôi xin lỗi vì đã không thể thuyết phục đoàn trưởng giảm bớt việc xử phạt cô.”

Aqua lắc đầu, cô hơi bất đắc dĩ nói : “Anh không cần nói xin lỗi, anh cũng không có nghĩa vụ phải thay tôi chịu phạt. Việc này tôi đã quen từ lâu, coi như bị chó cắn thôi. Chỉ có điều…mấy ngày tới tôi nhất định lại tái phát bệnh kén ăn.”

“Về việc này, một tháng tiếp theo mỗi ngày tôi đều phải đi tuần tra, nếu Carol không ngại, tôi mang về cho cô ít thức ăn, được không ?”

“Thật sao ?”

Aqua nghe vậy, cô bỗng nhiên quay đầu qua, đôi mắt to trợn trừng, nhìn thấy Achilles đỏ mặt một cách không tự nhiên : “Ừ, nhất định.”

“Tốt quá rồi, thực sự cám ơn anh rất nhiều Achilles !” Aqua vui vẻ làm một dấu tay cảm ơn với anh ta, sau đó cô chạy một mạch về sân huấn luyện của đội mình. Bóng lưng ấy vẫn lạnh lùng, nhưng giờ phút này lại có chút vui vui.

Achilles đứng nguyên chỗ cũ, anh ta nhìn theo bóng lưng cô thật lâu, nụ cười nơi khóe miệng càng lúc càng đậm.

?Editor Nữ Nhi Hồng♊ ? Đại Boss Hồng Ngư Cốc♊

6
Để lại bình luận

Please Login to comment
6 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
6 Comment authors
The SlothCua Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Nguyễn Tùy Vị Nhất?
Khách vãng lai

Nhớ không lầm Levi nghiện sạch sẽ mà, không phải một thân không dính bụi trần sao? Lúc trc say ngủ lại nhà Aqua là một đường sơ mi thẳng tấp nha.

Cua
Lão bản
Cua

Vậy chị không đi ăn trực nhà anh già nữa à :'< anh già mau làm gì đi chứ =))))))

The Sloth
Đại hiệp

Anh lớn già đầu rồi dễ mềm lòng trước trẻ nhỏ đáng yêu =))))

Đại hiệp

🙂 aqua k cướp tiền và chẳng cướp sắc nên không tính là theo đuôi nhé
Đọc đoạn đầu thấy lệ gian gian, hình như cố tình cướp tiện nghi của chị 😀

Đại hiệp

hac’ chi ay’ lai. ruoc’ tho? ve` nha` roi` cha` ban lai. hoa dao` roi`

Đại hiệp

Cầu sự xuất hiện của chú già Levi. Ngta sắp lấy đồ ăn dụ vk chú đi mất rồi kìa