Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[1% – Vùng biển xanh thẳm ấy] Chương 14

7

tequila

Edit & Beta : Cá Vây Hồng

Chương 14 :

Aqua nhét tóc giả vào trong mũ, cô lại lấy từ trong túi ra hai cái ria mép dán lên mặt. Để ăn cơm cho ngon, cô lựa chọn giả trai, tránh gặp phải chuyện như lần trước, làm chậm trễ thời gian ăn cơm quý báu của cô.

Thế là, hai tên mặt trẻ con người lại lùn này rất nhanh đã càn quét phố ngầm một lần, ôm theo cái túi tiền nặng trình trịch, cả hai “vui vẻ” đi chợ mua thức ăn. Đa số hàng quán trên đường chỉ bán có mỗi ngô, Levi lại mang Aqua quẹo vào trong một con hẻm nhỏ, nơi đó có một ông lão đang trông coi một sạp hàng giản dị, nguyên liệu nấu ăn cũng rất phong phú. Levi giải thích, từng có một tên côn đồ thuận miệng nhắc tới nơi này với anh ta, có người nói những thứ này đều là do ông lão trồng trong vườn nhà mình.

Về cơ bản, ngoài việc quét dọn nhà cửa ra Levi không có hứng thú với những chuyện khác, lúc mua thức ăn, đều là Aqua tự mình chọn lựa, còn anh ta đứng cạnh phụ trách trả tiền. Đi tới nhà Levi, trước khi vào cửa theo thường lệ cô phải mài đế giày mòn đi một lớp mới được vào, Aqua quyết định, chờ tháng sau phát tiền lương, cô nhất định phải đi mua ngay một đôi giày siêu bền, chuyên dùng để chịu đựng sự chà đạp của thảm nhà Levi.

Hờ hững bỏ lại một câu “Dám làm bẩn, cô chết chắc”, Levi cầm lấy một quyển sách, anh vô cùng thoải mái ngồi xuống sô pha, sau đó, đùi phải vắt lên đùi trái.

Tên yêu tinh không chỉ biết đọc sách, còn biết vắt chân nữa…Aqua vừa tiêu hóa thông tin này vừa đi vào phòng bếp, bắt đầu lao vào công việc.

Phòng bếp vang lên từng tiếng thái rau nhịp nhàng, tiết tấu nghe có vẻ hết sức quen thuộc. Ngồi trong phòng khách lắng nghe âm thanh ở phòng bếp, đối với Levi mà nói, đây là lần đầu tiên. Lòng anh dâng lên một cảm giác xa lạ, đây có phải là cảm giác gia đình mà trong sách thường nói ? Thứ cảm giác này, là anh từng có rồi mất đi, hay là anh chưa bao giờ có được ? Lăn lộn nhiều năm dưới phố ngầm, anh đã quên mất nó từ lâu rồi.

Một giờ sau, cơm nước lên bàn, một món khai vị, hai món chính, một bát canh. Aqua không dám xào rau, nếu người ngồi trong phòng khách ngửi được mùi dầu ăn, nói không chừng anh ta sẽ lập tức phanh thây cô. Dù chất lượng thực phẩm bình thường, nhưng Aqua rất tự tin vì mùi vị của nó. Levi không nói câu nào, anh đi tới trước bàn ăn ngồi xuống, cầm dao dĩa lên trực tiếp ngồi ăn, không hề dị nghị gì về món ăn. Aqua lại ngập ngừng, món ăn như vậy, nếu dùng dao dĩa thì hơi kì. Nhưng thế giới này không có đũa, mà cô thì lại không biết làm cơm tây.

Cô nếm thử một miếng, ngón trỏ lập tức đẩy nhanh tốc độ, không hề quan tâm tới phản ứng của người đối diện, bắt đầu chuyên tâm tiêu diệt đồ ăn trước mắt. Một bữa cơm chỉ dùng chưa tới 15 phút đồng hồ, Aqua chậm chạp phát hiện ra, tốc độ ăn của Levi nhanh không kém gì cô – xem ra, nhiều khả năng cô có thể tị nạn ở đây rồi, cho đến khi tháng thiếu lương thực kết thúc.

Có được nhận thức này, tâm trạng Aqua vui không xể xiết, ngay cả việc Levi vô cùng tự giác “giao cho cô” việc rửa bát, cô cũng không để ý.

Dọn dẹp phòng bếp xong, Aqua vô cùng tự nhiên đi tới sô pha ngồi xuống. Cô nheo mắt lại, thoải mái duỗi người một cái, cơ thể mềm mại giãn ra thành một đường cong cực đẹp, một màn này trong mắt người khác là đẹp không gì sánh được, chỉ tiếc, “người khác” duy nhất ở đây lại đang chuyên tâm đọc sách. Ngồi trên sô pha một lúc, Aqua thấy Levi thật lâu không chú ý tới cô, vì thế cô nghiêng đầu hỏi : “Anh Levi không định làm gì để chiêu đãi vị khách như tôi sao ?”

Người đang đọc sách ngay cả đầu cũng không thèm ngẩng lên : “Cô không xem mình là khách, tại sao tôi phải chiêu đãi cô.”

Aqua lại không giận, tự mình nghĩ sang chuyện khác : “Lâu rồi không đến quán bar…”

“Cô gái phiền phức, muốn đi thì tự đi.” Vẫn là cái giọng thờ ơ đó, nhìn cũng không thèm cô một cái.

“Anh Levi, anh không dám. Anh sợ giống như lần trước, sợ mình say trước tôi.” Aqua nhẹ nhàng nói, còn là giọng điệu khẳng định, ẩn bên trong không nghi ngờ gì là khinh miệt và giễu cợt.

Rốt cuộc Levi cũng ngẩng đầu lên, anh nhìn thẳng vào mắt cô. Aqua chớp mắt một cái, ánh mắt xoay chuyển, sắc xanh trong trẻo từ đôi mắt ấy phảng phất như thắp sáng đôi mắt anh. Đôi mắt này, lại một lần nữa khiêu khích anh thành công.

Quán bar ở phố ngầm tốt xấu lẫn lộn, phần lớn trong số đó là những quán hạng xoàng. Chất lượng rượu không cao, gái quán bar phục vụ từ A tới Z, không nghi ngờ gì là một nơi quá hợp để lũ lưu manh và đám bạn bè của chúng tới đây mua vui.

Aqua vẫn mặc đồ nam, cô sóng vai đi cùng Levi, đi ngang qua rất nhiều quán bar ngập tràn tiếng la hét ầm ĩ. Tiếng cười nói chói tai khiến cô không chịu được cau mày : “Bình thường anh hay đến những chỗ này ?”

“Không.” Một ánh mắt Levi cũng lười cho những quán bar bên đường : “Tuy rằng đám đó không đánh lại tôi, nhưng tôi chẳng rảnh đến mức đi tìm phiền toái.”

Aqua hiểu rõ gật đầu, cô theo Levi đi tới tận cùng phố ngầm, ở đây còn có một quán bar nữa, nó nằm ngoài sự ầm ĩ kia. Levi dẫn đầu bước vào, Aqua theo sát phía sau. Người ngồi trong quán bar không nhiều lắm, chỉ có vài nhóm người vây quanh mấy cái bàn đang nói chuyện phiếm, âm lượng cũng không lớn, coi như hài lòng.

Hai người vừa bước vào, cả quán bar lập tức yên tĩnh lại, ánh mắt mọi người xẹt thẳng tới cánh cửa. Bọn họ đều không tin nổi, Levi được xưng là kẻ mạnh nhất phố ngầm, khó gần nhất phố ngầm, luôn luôn một thân một mình, vậy mà lại kết bạn với người khác.

Levi thấy thế, anh chỉ hờ hững liếc mắt nhìn đám người một cái, rồi đi thẳng tới góc yên lặng nhất ngồi xuống. Aqua cũng đi tới ngồi xuống, cô bỗng phát hiện cái góc này vô cùng hợp ý cô, vừa có vách ngăn che chắn, lại không cản trở tầm nhìn, hơn nữa ở đây chỉ có duy nhất một cái bàn.

“Anh thường ngồi đây ?”

“Thông minh.”

“Chỗ này là anh hay bạn anh mở ?” Aqua tiếp tục suy đoán.

“Không phải, trước đây cả con đường này toàn là quán bar, cũng bao gồm nơi này. Sau đấy tôi nhìn trúng quán này, các quán bar bên cạnh lập tức lục tục bỏ chạy.”

Aqua nghe thấy kinh ngạc : “Anh Levi quả nhiên thiên hạ vô địch.”

Tuy là ngữ khí khen ngợi, nhưng dùng từ thực sự quá kì lạ, Levi nghe thế nào cũng thấy không quen.

Đêm đó hai người cũng không uống nhiều lắm, không lâu sau thì mỗi người một ngả, ai về nhà nấy.

Mấy ngày sau đó, mỗi khi đến giờ ăn cơm, Aqua đều đúng giờ xuất hiện trước cửa nhà Levi, sau đó mua thức ăn rồi làm cơm, sau khi ăn xong lại lượn quán bar. Còn về phần con nhóc Andrea mỗi ngày đều phải ăn ngô, Aqua gần như đã vứt bỏ tên này, ai bảo cậu ta tiêu sạch tiền của cô.

Đến ngày thứ tư, hai người lại đi tới quán bar. Người phục vụ ở quán bar rất nhanh đã bưng rượu lên, sau khi qua pha chế Tequila mang trong mình một sắc xanh mê hoặc. Không giống như lần đầu tiên hai người gặp nhau, trên ly rượu lần này có gắn một lát chanh, quanh miệng ly còn được rắc một ít muối bột.

Levi nâng chén. Dưới ánh đèn vàng nhạt, gương mặt người đối diện có chút không chân thực, sắc xanh trong đôi mắt ấy giống hệt như chất lỏng trong chiếc ly, mang theo những gợn sóng cảm xúc, có chút ngây người nhìn vào ánh nước trong ly.

Sau đó, anh nghe thấy cô thì thầm một tiếng : “Tequila…”

Nhưng không quá vài giây sau, cô đã ngẩng đầu lên hỏi anh : “Anh biết cách uống chính xác nhất của loại rượu này không ?”

“Cô biết.” Levi nói một cách khẳng định : “Nói nghe xem.”

Vì vậy Aqua bôi một ít muối bột lên huyệt Hồ Khẩu, vừa biểu diễn vừa giải thích.

Nhìn như giải thích một cách bình thản, lại như mang theo chút hoài niệm.

Bỗng nhiên Levi nảy sinh hứng thú với câu chuyện của cô, cô đang hoài niệm cái gì ? Nhưng anh không hỏi. Hai người lại nói sang chuyện khác, không ai nhắc tới đề tài vừa rồi.

Uống hơn mười ly rượu mạnh vào bụng, hai người cứ thế nói hết chuyện này đến chuyện khác, ngay cả những đề tài lúc thường sẽ tránh đi cũng chẳng kiêng nể gì mà đề cập tới. Levi rốt cuộc không nhịn được hỏi một câu : “Lữ đoàn Quân Cảnh các người cũng thật là tùy ý, muốn nghỉ là nghỉ.”

Aqua nghe vậy hình như không được vui, cô liếc anh ta một cái, nói : “Nào có nhẹ nhõm như vậy, là do tôi dùng việc ngày ngày đi tuần tra đổi lấy đấy.” Khoảng thời gian này cô buổi sáng thì huấn luyện, buổi chiều lại tuần tra, sau khi về nhà giả trai xong mới có thể đến tìm anh ta.

Nghe được lời ấy, Levi vẫn không quá tin tưởng, anh thờ ơ nói : “Lữ đoàn Quân Cảnh không phải chỉ có vậy sao, tuần tra cơ bản đều là qua loa đại khái, không ngờ còn dùng những thứ đồ bỏ đó.”

Aqua thấy anh ta không tin, cô nhíu mày, nói : “Không nắm chức vị, không hỏi việc công. Nếu họ thuộc quyền quản lý của tôi, bất kì kẻ nào cũng đừng mong bớt lo.” Cô không ngờ mình lại dùng thái độ khác thường này để nói ra ý nghĩ chân thật trong lòng.

“Ồ ? Cô lại không giống người thường như vậy ? Đây cũng không phải là con đường người bình thường có thể đi, sửa lại giá trị quan của đám lợn kia cũng không phải là chuyện dễ dàng.” Levi hơi kinh ngạc, anh vốn cho rằng, Aqua nhiều lắm cũng chỉ tự chủ hơn đám quân cảnh kia một chút, hành vi tùy hứng hơn chúng một chút, về bản chất cũng không khác nhau là mấy. Tuy rằng không ghét Aqua, nhưng đối với quân cảnh, thái độ của anh cho tới bây giờ luôn là khinh thường.

“Hừ, vậy tôi đây cũng không khách khí nhận lấy cái danh xưng người không bình thường này.” Aqua hết sức bất mãn, cô hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm vào mắt anh ta : “Tôi chẳng thèm quan tâm đến những chuyện đó, làm theo trái tim mình là được. Nhưng dù vậy, tôi cũng phải thích ứng với hoàn cảnh, cũng phải học được đạo lý sinh tồn ở đây, bằng không ngay cả chỗ trống để phát huy cũng không có.”

Lại một ly rượu nữa vào bụng, cảm giác cay nồng thơm mát khiến toàn thân cô thả lỏng : “Cũng giống như loại rượu này, chỉ khi thích ứng được sự cay nồng của nó, người ta mới có thể nếm ra những mùi vị sau đấy.” Nhìn người trước mắt, bỗng nhiên cô nhớ ra điều gì đó, ngón tay gõ nhẹ một cái trước mặt bàn Levi, cô hỏi anh ta : “Anh Levi lăn lộn trong phố ngầm, không phải cũng là đạo lý đó sao ?”

Nghe xong cả một đoạn văn dài, Levi luôn cảm thấy có gì đó không đúng, cô gái phiền toái này hình như lại không bình thường rồi.

Quả nhiên, thấy anh ta không đáp lời, Aqua cho là anh ta không tin, cô trực tiếp đứng dậy : “Anh không tin, tôi đi chứng minh cho anh xem.” Nói xong cô lập tức bưng ly rượu lên, đi về phía người trong quán bar.

Levi không ngăn cô lại, cô gái này thực lực không tầm thường, nếu thật sự xảy ra chuyện, người thua thiệt chưa chắc đã là cô. So với việc này, anh càng muốn nhìn xem cô chứng minh lý lẽ đó thế nào.

Chỉ thấy Aqua đi tới trước mặt một người đàn ông, cô đặt ly đến “cạch” một cái xuống mặt bàn, vô cùng khí thế nói : “Thằng em, anh mày thấy rượu của thằng em không tồi, rót anh mày uống thử đi !”

Hành vi của cô gái này vẫn luôn bất ngờ như vậy, Levi hơi buồn cười, lại phát hiện ra “thằng em” mà Aqua chọn, chính là tên Jones ngày đó đã trêu ghẹo cô. Ngón tay vô thức miết theo viền ly, nụ cười chưa tới khóe môi đã lập tức bị giấu đi.

Lúc chưa có Levi, Jones cũng là tên côn đồ hoành hành vô cùng ngang ngược, đột nhiên nghe thấy có người to gan dám gọi hắn là “thằng em”, quả đấm của hắn lập tức vung về phía người nọ, nhưng người này chỉ cần dùng một tay bắt lấy cổ tay hắn, đã có thể khiến cho hắn tiến không được mà lùi cũng không xong.

Sức lực trên cổ tay càng ngày càng tăng, khiến hắn không khỏi nhớ đến nỗi đau khi bị Levi bóp nát đầu xương lần trước. Hắn bỗng nhiên nhớ ra người này hình như đi cùng Levi vào đây, vì thế vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ, cúi đầu khom lưng hiếu kính cả một bình rượu cho Aqua.

Aqua thắng lợi trở về, cô giơ chiến lợi phẩm trong tay về phía Levi như muốn khoe khoang, ngẩng đầu kiêu ngạo nói với anh ta : “Bây giờ anh tin chưa.”

Nhìn dải cầu vồng rực sáng trong mắt cô, Levi nhẹ nhàng nhếch khóe miệng : “Ừ, tôi tin. Cô gái phiền toái, chúng ta nên đi rồi.”

Aqua vừa nghe, cô còn ngồi xuống nhanh hơn, đôi mắt sáng sủa trừng lớn, như vừa nghe thấy một chuyện rất kì lạ : “Sao phải đi ? Còn chưa chơi chán mà, tại sao phải đi chứ ?”

“Cô gái ngốc, uống nhiều quá nên quên luôn giờ đóng cổng rồi à ?”

Người đối diện sửng sốt thấy rõ, bỗng nhiên mặt cô sát lại gần mặt anh : “Ý…không ngờ nha, anh Levi luôn làm theo ý mình, lại có thể nhớ rõ giờ đóng cổng của tôi.” Levi chỉ nhìn thấy một đôi mắt xanh thẳm đột nhiên hiện ra trước mặt mình, đẹp tới mức khiến lòng người say đắm.

Nhưng chỉ sau mấy giây ngắn ngủi, Aqua lại dời mặt đi, cô ngồi ngay ngắn lại : “Đúng là tôi uống nhiều thật, nhưng vẫn còn nhớ mình xin nghỉ lúc nào, tôi xin nghỉ buổi tối, sáng mai về đúng giờ là được.”

Thẳng thắn thừa nhận mình uống nhiều như vậy, uống nhiều rồi còn có thể duy trì lý trí như vậy, đây là lần đầu tiên Levi gặp người như thế.

Aqua lại gọi một ly Tequila, người phục vụ bưng rượu lên lần này không phải người lần trước. Aqua nhấc ly rượu lên trước, cô đang muốn uống vào, đột nhiên lại ngửi thấy một mùi lạ trong ly : “Đợi đã, đừng uống vội.” Aqua giơ tay ngăn cản Levi, cô nâng ly về phía ánh sáng nhìn một chút, lại nhấp một ngụm thật nhỏ, lập tức cau mày nói : “Rượu này bị bỏ thuốc rồi.”

Đây là lần đầu tiên Levi gặp phải chuyện này. Phàm là thằng đàn ông có chút khí phách, đều khinh thường giở thủ đoạn kiểu này, cho nên kẻ ra tay nhất định là phụ nữ. Levi giương mắt, quả nhiên thấy người phụ nữ bên cạnh Jones thỉnh thoảng lại liếc về phía này.

Thế nên anh lập tức đứng dậy, đi tới trước mặt hai người kia. Hai tay anh khoanh lại, chân vừa nhấc đã trực tiếp đạp đổ bàn bọn họ.

Đèn trong quán bar không quá sáng, Aqua chỉ nghe thấy mấy tiếng động.

“Rầm !”

“Bốp !”

“Huỵch !” Đám người xung quanh không ai thấy rõ anh ta ra chân thế nào, chỉ biết khi anh ta dừng lại, vợ chồng nhà Jone đã nằm bò dưới đất, nửa sống nửa chết.

Còn anh ta vẫn giữ vững dáng vẻ khoanh tay ấy : “Đồ con lợn, quản chặt người đàn bà của mày vào, nếu dám tái phạm, tao không ngại giết cô ta cho chó ăn.”

?Editor Nữ Nhi Hồng♊ ? Đại Boss Hồng Ngư Cốc♊

7
Để lại bình luận

Please Login to comment
7 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
7 Comment authors
Neko_Kawaii Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Nguyễn Tùy Vị Nhất?
Khách vãng lai

Levi, tửu lượng của cậu không địch nổi Aqua đâu.

Cua
Lão bản
Cua

Say rồi thì về nhà ngủ đi hai má~~~~ =)))))) cứ ăn ngủ rồi đi làm loạn hoài à….

Đại hiệp

Levi quan tâm aqua kìa, còn gọi cô gái ngốc nữa chứ, ngọt quá ^^

Đại hiệp

bat’ dau` kich. tinh` chuyen. tinh` ngot ngao` roi` . hac’ hac’

Đại hiệp

Dám đụng vào c nhà à. Kkk. Ngài Levi đại phát thần uy

Neko_Kawaii
Đại hiệp
Neko_Kawaii

tình yêu nảy sinh qua đường bao tử :V

Đại hiệp
Painter Soz

Chậc, tửu lượng không bằng mà cứ thích thể hiện Levi nhể?!