Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[1% – Vùng biển xanh thẳm ấy] Chương 12

7

2226d9a958f4d36f7157c24642020ffd

Edit + Beta : Cá Vây Hồng

Chương 12 :

Tên ria mép cười ha hả, lão cực kì hài lòng với thái độ của Aqua : “Quả nhiên kẻ thức thời là trang tuấn kiệt. Nếu cô thân thủ bất phàm, vậy hãy thay ta giẫm chết ba con kiến này đi!”

Aqua đứng nguyên tại chỗ, cô rũ mắt xuống, không tiếp lời.

“Đợi đã !” Thấy Aqua không đáp lời, Achilles cho là cô đang khó xử, anh ta vội vàng nói : “Ngài xem, ba người bọn họ cũng không phạm tội quá lớn, ngài kêu họ trả lại toàn bộ số tiền cho ngài là được rồi, như vậy ngài cũng được hả giận !”

“Hả giận ?” Tên ria mép như nghe được chuyện gì đó rất buồn cười, lão ngửa mặt lên trời cười to vài tiếng, sau đó vô cùng hung ác nhìn bọn họ : “Trả tiền là hết giận ? Mấy con kiến làm hỏng cả một nồi cháo, đương nhiên là phải để chúng trả giá thật đắt ! Lần này tha cho chúng, lần sau chắc chắn sẽ có kẻ khác noi theo ! Cậu chỉ là một tên quân cảnh, gánh nổi trách nhiệm này sao ?

“Thế nhưng, tịch thu toàn bộ tài sản mà nói, đối với chúng đã là cái giá quá đắt rồi…”

“Hừ, không ngờ cậu cũng biết suy nghĩ cho người khác đấy. Sao cậu không suy nghĩ cho chúng ta một chút, chúng làm ô danh cái sòng bạc này của ta, không phải mấy đồng bạc lẻ là có thể xong việc.” Tên ria mép kia không có kiên nhẫn nói với chuyện với anh ta nữa, lão quay lại nói với Aqua : “Sao còn không ra tay ? Cô cũng dám chống lại mệnh lệnh của ta ư ? Ta nói cho cô biết, đây chính là địa bàn của công tước Gref, cô đã nghĩ kĩ chưa ?” Tên ria mép nguy hiểm nheo mắt lại.

“A, không phải !” Achilles thấy tình huống xấu đi, anh ta vội vàng lên tiếng muốn hòa giải. Aqua vươn tay kéo tay áo anh ta lại, ngăn anh ta nói tiếp. Nghe thấy cái tên nguy hiểm kia, Aqua lại không lưu ý lắm, cô lạnh nhạt nói : “Ngài hiểu lầm rồi, tôi vừa mới thay ngài nghĩ ra một biện pháp giải quyết ổn thỏa hơn, chẳng biết ngài có bằng lòng muốn nghe hay không ?”

“Cô nói đi.”

“Ba tên này mạo phạm ngài, chẳng khác nào mạo phạm đến ngài công tước, đúng là tội không thể tha. Nhưng đây dù sao cũng là địa phận của ngài công tước, lại là một nơi công cộng, nếu có người chết ở chỗ này, giấy không gói được lửa, chỉ sợ sẽ khiến người ta đàm tiếu, thanh danh của ngài công tước cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Huống hồ, gia cảnh ba tên này thế nào, chúng ta cũng không rõ ràng lắm, nếu đánh chết xong mới đi lục soát nhà bọn chúng, không chừng lại phải đụng phải nơi bí ẩn nào đó.”

Ngẩng đầu liếc nhìn tên ria mép kia, Aqua phát hiện ánh mắt lão để lộ chút kinh hoàng, thế là cô yên tâm nói tiếp : “Theo ngu ý của tôi, không bằng ta đánh cho bọn chúng gần chết, sau khi có được hiệu quả giết gà dọa khỉ, lại mang người đi lục soát nhà chúng, cuối cùng thì trừ khử. Như vậy, vừa có thể khiến ngài hả giận, vừa bảo toàn được thanh danh trong sạch của ngài công tước.”

“Ừ…” Sau khi nghe xong, tên ria mép kia vô cùng may mắn vì chưa giết người ở đây, mới vừa rồi lão chỉ lo uy phong của mình, thiếu chút nữa đã làm mất mặt ngài công tước. Nghĩ vậy, nét mặt lão nhìn Aqua cũng hòa hoãn đi rất nhiều, lão làm bộ miễn cưỡng nói : “Ý kiến này cũng không tồi, vừa rồi chẳng qua là ta muốn thăm dò xem cô có suy nghĩ chu toàn được không, cô làm không tệ.” Lão hếch cằm về phía đối diện, ý bảo cô ra tay đi.

Một tên vô dụng. Aqua cười lạnh một tiếng trong lòng, sau đó cung kính trả lời : “Ngài quá khen rồi.” Cô đang muốn cất bước, lại bị Achilles kéo lại.

“Hay là để tôi đi cho.” Achilles lo lắng nhìn Aqua. Aqua còn chưa kịp nói gì, tên ria mép đã lên tiếng trước : “Ta nói để cô ta đi là để cô ta đi, cậu là cái thá gì, bớt nhiều lời vô ích đi ! Carol, mau đi !”

Aqua không quay đầu lại nhìn Achilles, cô đi về phía ba thanh niên kia. Không ai lên tiếng cả, tiếng bước đi trầm ổn lại vang vọng một cách bất thường trong căn phòng. Mặt Aqua bình thản đến đáng sợ, cô chỉ chậm rãi đi tới, vậy mà mỗi khi cô bước xuống một bước, trái tim ba thanh niên kia lại co rút lại.

Dường như đi rất lâu, cô cuối cùng đã đứng trước mặt họ. Khuôn mặt vẫn bình thản như cũ, nhưng hơi thở lạnh như băng tản mát từ trong ra ngoài khiến bọn họ không tự chủ được đổ mồ hôi lạnh.

Nhưng con người sống trong nghịch cảnh luôn có được sự dũng cảm bất chấp hậu quả. Người đứng trước mặt Aqua nuốt một ngụm nước bọt, ép buộc bản thân gào lên : “Mày muốn gì ?!”

“Rầm——!”

Ngay khi tên này vừa nói xong, Aqua đã nhấc chân đạp thẳng vào bụng hắn. Tên này chỉ thấy lục phủ ngũ tạng như sắp rách cả ra, thiếu chút nữa đã cuộn người xuống rên rỉ.

“Muốn gì ? Muốn đạp mày đấy.” Aqua nói một cách thờ ơ.

“…Mày, đồ vô liêm sỉ ! Lữ đoàn Quân Cảnh chúng mày cũng chỉ là chó săn cho lũ quý tộc thôi !”

“Rầm!”

Aqua lại đạp mạnh lên lồng ngực hắn ta, nghiến gãy mấy cái xương sườn.

“Thế hả ? Nếu vậy, mày bị chó săn đạp không phải là càng xấu hổ hơn sao ?”

“Khụ khụ khụ…Mày, từ đầu đến chân mày đều tỏa ra mùi tiền như bọn chúng, cái mùi khiến người ta buồn nôn !”

“Rắc !”

Lần này Aqua trực tiếp đạp thẳng vào mặt hắn, lực đẩy khiến hắn ta bay ra ngoài, đập mạnh vào vách tường, ngất đi.

Achilles đứng cạnh có chút bận tâm nói : “Carol…”

“Yên tâm, còn sống.” Aqua mất hết hứng thú, cô lạnh lùng liếc nhìn “thi thể”, lại chuyển qua nhìn người kế tiếp.

Lần chà đạp này còn độc ác hơn nhiều, ngay cả việc Aqua ra chân thế nào Achilles cũng không nhìn rõ, chỉ biết sau một hồi mưa rền gió dữ qua đi, người thứ hai đã nửa chết nửa sống.

Người thứ ba từ lâu đã nhìn đến lặng cả người, thấy cô đi tới, hắn ta lập tức liều mạng giãy dụa, gào thét : “Đừng ! Đừng tới đây ! Cách xa tao ra ! Mày là con đàn bà ác độc, mày là con quỷ !”

“Nói xong chưa.” Aqua không lập tức ra tay, cô nhàn nhạt nói một câu.

“Mày là đồ…” “Bốp –– !” Hắn vừa mới phun ra ba chữ Aqua đã đạp một phát vào mặt hắn.

“Mày làm…” “Rầm ——!” Lại một cú đạp vào bụng.

“Khốn…” “Ruỳnh——!” Aqua trực tiếp đạp bay hắn ta ra ngoài, sau đó đi tới trước mặt hắn, giẫm mạnh lên cái đầu mới liều mạng ngóc lên của hắn. Cô quay đầu lại, tên ria mép kia đang rất vui vẻ thưởng thức một màn chà đạp này : “Ngài xem, tôi đã giải quyết xong.”

Tên ria mép hết sức hài lòng với tác phong tàn nhẫn của Aqua, lão giao toàn quyền xử lý chuyện còn lại cho bọn họ. Aqua gọi hai anh em Troy đến, để ba thanh niên mỗi người xốc một “thi thể” lên, yên lặng đi ra khỏi sòng bạc.

Kẻ bị đánh sau cùng vẫn tỉnh táo, nhưng mặt sưng phủ cả lên, không thể nào nói chuyện lớn tiếng. Đám Aqua đi tới nhà hắn theo sự chỉ dẫn của hắn. Thì ra ba gã thanh niên này thuê chung một gian phòng, chủ nhà vừa nghe thấy Lữ đoàn Quân Cảnh muốn đuổi người, ngay lập tức cúi dầu khom lưng tịch thu chìa khóa của bọn họ, còn tìm người đến giúp đám Aqua “xét nhà”. Chất toàn bộ những thứ đáng tiền vào một cái túi lớn, Aqua để lại cho họ ít quần áo, định đuổi bọn họ ra bên ngoài tường Rose.

Vết bầm trên mặt tên kia còn chưa tiêu, chẳng biết lấy được sức lực từ đầu, gã lại chửi ầm lên trong phòng : “Lũ chó săn quân cảnh chúng mày, có mà là chó má cực mạnh thì có, có bản lĩnh thì đi chém Titan đi ! Núp phía sau tường thì là cái thá gì ! Cả ngày chơi bời lêu lổng, chỉ biết nịnh nọt, chúng mày chỉ là một đám bất lực ! Còn mày nữa con đàn bà kia, quân cảnh mạnh nhất ? Tao nhổ vào !”

Nghe đến đó, Luis giận điên lên, cậu xông tới đạp một phát vào mặt hắn ta, xốc hắn ta lên, oán hận nói : “Thằng ngu này, trên cổ mày là cái gì thế hả ? Dùng đầu ngón chân cũng biết, là đội trưởng Carol bảo vệ mạng sống cho mày, mày có biết không ?! Mày còn dám ở đây chửi rủa ngài ấy ! Mày cũng không nghĩ xem, nếu đội trưởng Carol không ngăn tên ria mép kia lại, mày đã chết mất xác từ lâu rồi, còn ở nơi này mở mồm chửi được ? Đám bất lực ? Tao thấy mày mới là tên vô dụng không có đầu óc, có gan xông vào sòng bạc cao cấp của người ta, lại không có gan gánh chịu hậu quả ! Ngu xuẩn như thế, đáng bị tan cửa nát nhà !”

Nhân lúc Luis ngừng lại lấy hơi, tuy khí thế người nọ không lớn bằng lúc trước, nhưng vẫn hùng hùng hổ hổ, Luis lại đạp một phát lên mặt hắn : “Mày mù chữ hả ? Không biết cảm ơn nói thế nào hả ? Mày có biết đội trưởng Carol tự ý tha cho bọn mày một con đường sống, bọn mày thì giải thoát rồi, còn ngài ấy lại…”

“Đừng nói nữa Luis.” Aqua thấy cậu ta càng nói càng kích động, bắt đầu nói nhăng nói cuội, cô lập tức ngắt lời cậu ta : “Người không có óc, nói với hắn ta cũng vô ích.”

“Mày dựa vào cái gì mà nói tao như vậy ?”

“Dựa vào cái gì ?” Aqua hừ lạnh, cô nhấc chân lên, lần thứ hai đạp vào mặt người kia : “Dựa vào việc lúc nào tao cũng có thể đạp chết mày như đạp chết một con kiến.”

“….Mày….sao mày có thể…coi thường mạng người như vậy…” Môi dính chặt lấy sàn nhà khiến tiếng chất vấn của hắn vừa mơ hồ lại vừa buồn cười.

“Ồ ? Tao coi thường mạng người ?” Aqua buông hắn ra, ra hiệu cho Luis xốc hắn lên : “Nếu mày đã khăng khăng nói vậy, không bằng tao chứng thực luôn tội danh này, để không phụ lòng mày đã đánh giá tao ?” Sát khí lạnh tận xương chiếu thẳng vào mắt, người nọ chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát, rốt cuộc cũng câm miệng.

Aqua chẳng thèm liếc hắn ta nữa, cô trực tiếp để Luis đóng gói tống ba kẻ này đi, lại để Lion vác theo túi tiền đi tìm tên ria mép báo cáo, nói rằng đã hủy hoại khuôn mặt chúng, sau đó chôn xác tại bãi tha ma rồi.

Thời gian tuần tra đã kết thúc, hai người lại cùng nhau quay về. Trên đường đi, Aqua dừng lại trước một sạp quà vặt, cô mua cho Andrea một túi bánh hạnh nhân. Sau khi Achilles nhìn thấy thì anh ta nhịn không được cười ra tiếng : “Tình cảm của hai người thật tốt.”

“Ừ, chúng tôi là bạn tốt.” Aqua lạnh nhạt đáp.

Achilles lại cười nói : “Tôi vẫn cho là bình thường cô huấn luyện binh sĩ đã rất nhanh nhẹn dũng mãnh rồi, không ngờ tới hôm nay mới chính thức được mở rộng tầm mắt.”

Đang khen cô hay đang chửi cô đây ? Aqua liếc nhìn Achilles : “Anh không tán thành hành vi ngày hôm nay của tôi ?”

Achilles sửng sốt, rồi lại ngay lập tức phản ứng lại : “Đâu có, tôi thấy cô làm rất đúng. Carol chỉ muốn để bọn họ thấy rõ sự yếu đuối của mình, sau đó thay đổi để mạnh hơn.”

Aqua lắc đầu : “Anh sai rồi. Nếu như tên ria mép kia muốn tự mình giết họ, tôi sẽ không ngăn cản, nhưng lão ta lại sai khiến tôi, lão không xứng.”

“Xem ra, dưới vẻ ngoài lạnh lùng tàn khốc của Carol, cũng là một con người rất tùy hứng.” Achilles lại nở nụ cười.

Aqua nghiêng đầu, cô kỳ lạ hỏi : “Hình như anh luôn muốn nhìn thấu tôi ?”

Achilles sửng sốt, sau đó anh ta lại cười nói : “Tôi rất thưởng thức Carol, cho nên tôi muốn hiểu cô.”

Aqua từ chối cho ý kiến, thái độ của Achilles đối với cô, trong lòng cô hiểu rõ. Chỉ cần tình huống không chuyển biến xấu, cô cũng chẳng quan tâm.

“Tôi hơi lo lắng.” Achilles đột nhiên dừng bước, sắc mặt lo âu : “Ngộ nhỡ việc này bị tên ria mép kia biết, lão nhất định sẽ mượn tay cấp trên xử phạt cô.”

Aqua lại không để ý nói : “Khả năng không lớn lắm, việc hòa giải, là sở trường của Lion.”

Achilles gật đầu, anh ta mỉm cười nhìn cô : “Ừ, vậy là tốt rồi, việc này tôi cũng có một phần trách nhiệm, nếu cấp trên trách tội xuống, tôi sẽ gánh chịu cùng cô.”

“Cám ơn anh.” Đi vào cổng lớn tổng bộ, Aqua lập tức chào tạm biệt anh ta, quay đầu rời đi.

Aqua đi vào phòng bệnh của Andrea, nhìn thấy con Titan đột biến kia hiếm khi lại nằm yên tĩnh trên giường đọc sách. Thấy cô đi tới – chính xác hơn là thấy túi bánh hạnh nhân đi tới – hai mắt lập tức tỏa sáng, vứt sách qua một bên, kéo theo cái chân đang bó bột bổ nhào về phía cô : “Cưng à ——! Cuối cùng cưng cũng về rồi ! Bản đội trưởng nhớ cưng muốn chết !”

Aqua giật mình, cô vội vàng đón được con Titan đột biến này, tức mình chặt cạnh bàn tay vào đầu “nó” : “Cậu muốn gãy nốt cái chân còn lại hả ?”

“Không dám, không dám.” Andrea cười hì hì, cô vươn tay cầm lấy túi bánh hạnh nhân thơm ngào ngạt lại gặm : “Ừ, đợi cả ngày rồi, quả nhiên nhà này làm ăn vẫn ngon nhất !”

“Được lắm Andrea, trong lòng cậu tôi chỉ đáng giá một túi bánh hạnh nhân thôi hả ?” Aqua nguy hiểm nheo mắt lại, chờ đợi câu trả lời của cậu ta.

“Ai bảo tuần này mỗi ngày cậu chỉ đến thăm tui có một tiếng chứ !” Andrea lật mặt còn nhanh hơn lật sách, chớp mắt lại đổi sang vẻ mặt muốn khóc lên án : “Mỗi ngày tui đều mỏi mắt mong ngóng chờ cậu, dễ dàng sao ? Là cậu vứt bỏ tui trước ! Mỗi ngày chỉ biết ra ngoài lăn lộn với cái tên ẻo lả Achilles kia ! Cậu…”

“Dừng !” Aqua cắt ngang lời nói bừa càng ngày càng thái quá của Andrea, cô rất bất mãn nói : “Cậu ném óc đi đâu rồi hả ? Không phải chính cậu để Achilles tới giảng giải chuyện tuần tra cho tôi sao ?”

“Đó là vì tui thấy anh ta quá chú ý đến cậu, tui mới trực tiếp ném tới trước mặt tên đầu gỗ nhà cậu, hi vọng anh ta kích thích cậu một chút !” Hai mắt Andrea đẫm lệ long lanh nhìn Aqua, đôi mắt ngập nước trong veo vụt qua vài tia sáng : “Nào biết vừa kích thích cậu một cái, cậu đã lập tức vứt tui đi, đúng là con gái gả ra ngoài giống như bát nước hắt đi mà…”

“Ồ…Bát nước hắt đi à…” Aqua nghiền ngẫm lặp lại lời Andrea : “Nếu cậu đã nghĩ thế, vậy thì người đã gả ra ngoài là tôi sau này sẽ không mang bánh hạnh nhân tới nữa.”

“Ơ không !!! Tui bây giờ rất nghèo rất nghèo ! Tui còn muốn ôm đùi cậu để cậu nuôi mà ! Cưng không thể vứt bỏ bản đội trưởng được ! Bản đội trưởng đã tiêu sạch tiền lương rồi !”

“Hả ? Tiêu sạch ?” Aqua bắt được từ then chốt : “Mỗi ngày cậu đều làm tổ ở đây, tiêu sạch thế nào được ?”

Andrea nhất thời kích động tự mình nói lỡ, cô chột dạ một cái, ánh mắt bắt đầu đảo lia lịa : “Ừ thì…chỉ là không cẩn thận…”

Aqua nhìn xung quanh gian phòng một lần, không có điều gì kì lạ. Cô lại quan sát trên dưới một vòng, sau đó đột nhiên ngồi xổm xuống – Dưới gầm giường Andrea, vậy mà lại chất đầy sách !

Xem ra, cậu ấy định thừa dịp này được nghỉ ngơi học hành cho thật tốt…Từ trước tới giờ Aqua cũng không tiếc rẻ tiền mua sách, thề nên cô không tức giận, chỉ thở dài một lát, sau đó nói : “ Không sao, lần trước cậu lấy nhầm của tôi một cái túi hoa, trong đấy có tiền lương còn lại tháng này của tôi, chúng ta lấy nó ra dùng tạm vậy.”

Andrea lập túc mở to hai mắt nhìn, một lát sau mắt lại càng đảo dữ dội hơn. Aqua cảm thấy không đúng lắm, cô sẵng giọng hỏi : “Cái túi đấy đâu rồi ?”

Andrea le lưỡi, lại chỉ chỉ dưới gầm giường, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một cười cười: “Cậu thấy rồi đó…”

1 giây, 2 giây, 3 giây…

5 giây sau đó, Andrea lại trải qua một lần đầu tiên trong đời – lần đầu tiên nhìn thấy Aqua trợn mắt rống lên.

“…Cái đồ phá sản nhà mi !!! Chút tiền lương cuối cùng của chị đây đều cầm đi mua bánh hạnh nhân cho mi rồi !!!”

?Editor Nữ Nhi Hồng♊ ? Đại Boss Hồng Ngư Cốc♊

7
Để lại bình luận

Please Login to comment
7 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
7 Comment authors
Vương ThuCua Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
MK_Kanade
Khách vãng lai

câu nói đánh bay hình tượng nạnh nùng ????

Nguyễn Tùy Vị Nhất?
Khách vãng lai

Sao cái gì Aqua cũng giỏi hết thế này, siêu cấp toàn năng. Mỗi tội ít cười thoai.

Cua
Lão bản
Cua

Nữ vương Aqua cuối cùng cũng phát hỏa kkkkk để xem chương sau chị Andrea có bị đánh gãy nốt cái chân kia không nào~~~~

Vương Thu
Đại hiệp

Kaka lần đầu tiên thấy c phát hoá
Andrea đúng là siêu mà =))
Cơ mà bao giờ a nan9 ms lại xuất hiện hic hic

Đại hiệp

Hừ, aqua vì bọn họ mà nghĩ kế, kết quả lại bị nghĩ xấu >_<

Đại hiệp

aqua sap’ mat’ hinh` tuong. den’ noi roi` day’?

Đại hiệp

Carol nhà tôi nuôi con vợ phá sản này cực khổ quá hazzz