Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[1% – Vùng biển xanh thẳm ấy] Chương 11

13

Levi.full.1498656

Editor : Mạn Mạn

Beta : Cá Vây Hồng

Chương 11

Từ chuẩn úy đến hạ sĩ, từ binh nhất đến phân đội trưởng, từ lúc còn là một chân chạy vặt cho tới khi bộc lộ thực lực, giành được quyền lãnh đạo trực tiếp, cuối cùng làm dấy lên cơn lốc chỉnh đốn tác phong và kỷ luật tại tổng bộ, Aqua mất gần 4 năm. Nhưng chỉ mới làm đội trưởng đội E chưa đầy 2 năm, Aqua đã quên sạch cái gì gọi là tuần tra, thế là cô đành phải tới hỏi Andrea. Về vấn đề này, Andrea cực kì hào hứng tổng kết : “Câu chuyện này nói cho chúng ta biết rằng: Lo âu có thể khiến quốc gia phồn vinh, an nhàn hưởng lạc có thể mất mạng, sau này không có việc gì vẫn nên kéo cậu ra ngoài mới được.”

Aqua không có cảm tưởng gì về điều này, dù sao thì với cô tuần tra cũng không khác đi dạo là mấy, chỉ có một điều khiến Aqua cảm thấy khó hiểu : Tại sao cô lại phải đi tuần tra cùng người này ? Cô còn tưởng chỉ có mình cô đi thôi chứ.

Pagri Achilles sóng vai đi cùng Aqua trên đường, dáng hai người cao ngất, quân phục uy nghiêm khiến người dân thấp thỏm lo sợ. Mặc dù dòng người trên đường qua lại tấp nập, nhưng việc tuần tra vẫn diễn ra rất thuận lợi.

Achilles sinh ra tại thủ đô, điều kiện gia đình coi như khấm khá, anh ta có tri thức, hiểu lễ nghĩa, ngôn từ cử chỉ luôn thể hiện một phong độ quý ông, cộng thêm dáng người cao lớn, mặt mũi lại khôi ngô tuấn tú nên được mọi người công nhận là một trong những mĩ nam của Lữ đoàn Quân Cảnh.

“…Phạm vi tuần tra bây giờ rất khác so với 2 năm trước, gần như bao gồm toàn bộ các con phố chính và các hẻm nhỏ có tỉ lệ phạm tội cao.” Achilles cẩn thận đi bên ngoài, anh ta mỉm cười giải thích với cô về phạm vi tuần tra : “Những thành thị thông thường được phân chia dựa theo khu vực phân đội đóng quân cạnh tường thành tương ứng. Thủ đô là khu vực thuộc trách nhiệm của chúng ta. Chúng ta sẽ xuất phát từ 4 hướng Đông Tây Nam Bắc, hai đến ba người một tổ, phụ trách một quảng trường. Tuyến đường tuần tra cơ bản là đi vài vòng quanh quảng trường, giữa đường xuyên qua mấy khu phố chính.”

“Vậy buổi tối có người tuần tra không ?”

“Không có.” Thế nên buổi tối mới là thời gian gây án tốt nhất, Achilles lập tức đoán được ý nghĩ của Aqua, anh ta nói tiếp, “Tôi cũng nghĩ giống cô, nhưng đây không phải là chuyện chúng ta có thể quan tâm.”

“Có rất nhiều thứ chúng ta không thể quan tâm, ví dụ như sòng bạc của đám quý tộc kia.” Giọng Aqua nhàn nhạt, dường như cô đã quen với những chuyện thế này rồi.

“Cô rất thông minh, những nơi như thế, tốt nhất là chúng ta không nên đi vào.”

“Người không nên bắt, tốt nhất là đừng nhìn.” Aqua tiếp lời, bọn họ chỉ có thể bắt những người bên trên cho phép. Lữ đoàn Quân Cảnh bên ngoài vinh quang chói lọi, thật ra nội bộ lại có quá nhiều vũng nước dơ bẩn, nhưng đây là lựa chọn của cô. Không ai có thể không làm mà hưởng, Aqua coi việc này là cái giá mà cô phải trả. Cô không hề lưu luyến từ bỏ hai chữ “người tốt”, muốn leo lên trong môi trường như vậy, cô nhất định phải lây nhiễm thứ dơ bẩn ấy, phải trở nên dơ bẩn giống chúng.

Nhàm chán y như dự đoán, Aqua không nhịn được bắt đầu chú ý đến những cửa hàng xung quanh, chỉ chốc lát sau đã có phát hiện mới, cô bèn dừng lại trước một quầy bán sách. Công cuộc tuần tra cũng không có quá nhiều quy định, thế nên phần lớn binh lính đều chỉ đi cho có, Aqua cũng không có hứng thú làm chuyện khác người tại nơi không phải địa bàn của mình, vì vậy cô chẳng kiêng nể ai giở việc riêng ra làm. Thấy Aqua cầm trong tay một quyển kiến thức địa lí, Achilles hơi kinh ngạc nhưng vẫn mỉm cười như trước hỏi: “Carol thích những loại sách này ?”

Aqua ngẩng đầu nhìn anh ta, dường như cô có vẻ khó hiểu với câu hỏi này :  “Sách này có vấn đề gì à ?”

“À, không có đâu. Tôi chỉ nghĩ, những loại sách các cô gái thích xem thường là những quyển tiểu thuyết tình cảm hay đại loại vậy, Carol rất đặc biệt đấy.”

Aqua gập sách lại, cô nêu nhận xét : “Tiểu thuyết tình cảm có quá nhiều yếu tố ảo tưởng, chỉ có thể dùng để tiêu khiển, rất khó tìm được những tác phẩm thực sự xuất sắc. Phần lớn cái gọi là tiểu thuyết gia, chỉ cần biết kể chuyện, biết viết, lại thích nghe ngóng sưu tầm mấy câu chuyện cũ, vậy là một cuốn tiểu thuyết được ra đời. Loại sách này tôi chỉ cần chớp mắt cái đã quên, chẳng có gì thú vị.”

Achilles nghe xong, tựa như có chút khâm phục khen : “Không hổ là Carol, lần đầu tiên tôi nghe thấy một kiểu nhận xét như vậy, cũng có lý lắm. Carol nhất định đã đọc không ít sách, nếu cô không ngại, liệu có thể giới thiệu cho tôi ít sách cô thường xem được không ?” Anh ta như đột nhiên nổi hứng, bắt đầu liếc nhìn các loại sách trên giá.

“Đa số là sách về khoa học tự nhiên.”

Lời nói dối không nên nói, lời thật lòng không nói hết. Trước mặt người khác cô chỉ xem loại sách này, để tránh sau này làm việc bị người ta bắt bẻ. Cô chỉ vào mấy cuốn trên giá sách nói: “Ở chỗ này.”

Achilles không đi lại, anh ta vẫn nhìn Aqua, ra vẻ bùi ngùi nói: “Tôi tự cho là mình đã từng đọc không ít sách, nhưng trước mặt Carol lại như đang múa rìu qua mắt thợ vậy. Tuy nói rằng ngồi yên một chỗ cũng có thể vẫy vùng khắp đất trời, nhưng khó tránh khỏi việc gặp phải sách “rác” khiến người ta cảm thấy lãng phí thời gian, vậy nên hiện giờ thời gian đọc sách của tôi cũng ít đi nhiều rồi.”

“Đây là hiện tượng bình thường, gặp phải rác thì ném đi là được, cần gì phải vì nó mà làm ảnh hưởng đến tâm tình tìm kiếm kiệt tác của chúng ta ?” Aqua không đồng ý nói.

Achilles không trả lời, ngược lại anh ta cười hỏi cô: “Nếu vậy Carol nói xem, loại sách như thế nào mới xứng là kiệt tác ?”

Aqua thanh toán xong, cùng Achilles ra khỏi cửa hàng sách, tiếp tục con đường tuần tra : “Kiệt tác giống như những vì sao điểm xuyết trên bầu trời, luôn ẩn hiện trên những tầng mây. Sao sáng luôn ở đó, nếu có thể hiểu được hàm ý của nó thì hãy cố hết sức mà hiểu, các nhà chiêm tinh học cũng luôn bình luận về chúng. Suy nghĩ của người thời xưa trở thành ngôn từ của người thời nay, giống như được điêu khắc vào trong hơi thở của sinh mệnh con người.”

Cô hơi ngừng lại, nghiêng đầu liếc nhìn Achilles, bắt gặp ánh mắt sáng rực của anh ta liền nói tiếp : “Hiểu được điều này ta sẽ phát hiện ra, có rất ít kiệt tác chân chính. Thật ra những tác phẩm vĩ đại chưa bao giờ được nhiều người đọc, bởi vì chỉ có nhà văn vĩ đại mới có thể đọc hiểu được chúng.”

Những nhận xét này đa số đều đến từ những kiệt tác thế giới này không có. Kiệt tác mà Aqua nói đến đều là những thứ “sách cấm”, từ khi Titan xuất hiện, suốt 100 năm nay, văn học nhân loại gần như đã bị bỏ hoang. Hầu hết mọi người đều sống trong im lặng tuyệt vọng, sao còn có thể nhấc bút lên làm một nhà văn, viết ra những tác phẩm lưu truyền hậu thế ?

Những điều này, Aqua tuyệt đối sẽ không nói ra.

“Nghe vậy xem ra Carol đã từng xem không ít tác phẩm kinh điển nhỉ.” Achilles cười, ánh mắt mang theo chút trêu chọc.

“Không nhiều.” Aqua cực kì lạnh nhạt lắc đầu, cô mặt không đổi sắc tiếp tục nói chuyện phiếm : “Chỉ là tôi đọc mãi như vậy nhưng vẫn không có tác phẩm nào đặc biệt hợp ý, cho nên thiết nghĩ kiệt tác chân chính quá xa vời, chúng ta biết rất ít. Đối với tôi mà nói, sách chính là tài sản tinh thần, giống như khi nghèo nhìn thấy tiền là sáng mắt, còn khi đã trở thành người giàu có, lại chỉ yêu thích mấy thứ châu báu quý giá. Anh cũng biết mà, con người là loài động vật tham lam.”

Nhóm tuần tra cứ mỗi tuần đổi một lần, tuần này, mỗi ngày Achilles đều ở cùng một tổ với Aqua, tuần tra cùng một khu vực. Cảnh sắc ban đầu còn mới mẻ đến lần sau đã trở nên nhàm chán, nhưng người thì trước lạ sau quen, trải qua một tuần này, hai người đã trở thành bạn bè rồi. Đặc biệt Achilles còn là một người cực kì khéo chuyện, luôn tìm được ra chủ đề hai người đều cảm thấy hứng thú. Khi ở chung, anh ta luôn là người nói nhiều hơn.

Khu vực hai người phụ trách là trung tâm giải trí lớn nhất thủ đô, cuộc sống xa hoa lãng phí được xem là cực kì phổ biến tại đây, các câu lạc bộ tích hợp giữa sòng bạc, khách sạn và những kiểu phục vụ đặc biệt khác nơi nào cũng có, các nhà hàng xa hoa kiểu “rừng thịt ao rượu” chỉ phục vụ những người giàu có, thậm chí những cửa hàng châu báu mặt ngoài trông thật bình thường này cũng như đang tỏa ra mùi tiền.

Không cần nói cũng biết ông chủ đứng sau những nơi này nhất định là quý tộc. Bọn họ vạch rõ yêu cầu, nơi này nhất định phải do nhóm đội trưởng phụ trách tuần tra. Thứ nhất, người có khả năng ngồi vào vị trí này nhất định là hiểu quy củ, sẽ không tạo phiền phức cho chúng. Thứ hai, là yêu cầu người có thể tin cậy để bảo vệ việc làm ăn của chúng không bị quấy rối, tiền bạc tới cuồn cuộn.

“Thế nên, thực ra là coi chúng ta như bảo tiêu để sai bảo.” Achilles lại nói ra suy nghĩ của Aqua.

Ở nơi thế này, nhiệm vụ của họ chính là vừa nói chuyện thời tiết vừa mắt nhắm mắt mở cho qua.

Đương nhiên cũng có tình huống ngoại lệ.

“Rầm, loảng xoảng___!”

“Cẩn thận !”

Một đống thủy tinh vỡ rơi từ trên trời xuống, Aqua đang định né ra thì bị Achilles kéo lại ôm vào ngực, dùng lưng chắn nguy hiểm giúp cô.

Sau khi vụn thủy tinh rơi xuống đất, Achilles buông Aqua ra, anh ta hết sức săn sóc hỏi cô: “Không sao chứ, Carol ?”

“Tôi không sao, nhưng nhìn anh kìa.” Dù nét mặt Aqua không biểu lộ điều gì, nhưng trong lòng cô lại cực kì không thích sự tiếp xúc thân thể giữa hai người vừa rồi.

Cổ Achilles bị rạch mấy vết thương khá dài, tất cả đều rướm máu, cũng may miệng vết thương không sâu, máu có thể tự ngừng chảy. Nhưng dù sao anh ta cũng bị thương, cô không thích nợ nần người khác. Aqua nhíu mày, cảm thấy không thoải mái : “Có nhất thiết phải vậy không, vốn dĩ chúng ta ai lo thân người đấy là được rồi.” Cô thân thủ nhanh nhẹn, đủ để bảo đảm mình lông tóc không tổn hao gì trước việc nhỏ này.

Achilles thấy thái độ không chút cảm kích nào của Aqua, bỗng dưng vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười : “Ây da, Carol quả nhiên thật vô tình, tôi chỉ muốn bảo vệ cô thôi mà, làn da của con gái rất quan trọng, tốt nhất là không nên bị thương.”

“Đúng, tôi rất vô tình, anh quen là được.” Aqua thoải mái thừa nhận điều này, không một chút cảm giác áy náy: “Có điều, vẫn cảm ơn anh.”

“Ha ha ha, Carol cô thật thẳng thắn.” Giọng điệu nghiêm túc của cô chọc Achilles buồn cười, anh ta chỉ chỉ vào cửa sổ bị vỡ bên trên “Chúng ta vào xem đi, nếu không lại bị chụp cái mũ không có năng lực làm việc, ngồi không ăn bám.”

Bước vào sòng bạc xảy ra sự việc, đại sảnh tầng một vô cùng ầm ĩ, người người bao phủ bên đài quyền anh, có vài tên phục vụ đang vội vàng chạy lên tầng hai. Có lẽ là gian phòng tầng hai nào đó xảy ra chuyện. Aqua và Achilles đi sau bọn họ, cùng nhau lên tầng, bước vào một gian phòng cao cấp.

“Buông tao ra! Mau buông tao ra !” Mấy người vừa mới bước vào cửa, một giọng gào cực kì tức giận đã truyền vào lỗ tai : “Bọn tao không ăn gian, rõ ràng chúng mày thua không chịu nhận !”

Trong phòng, ba gã trai trẻ bị vài tên phục vụ giữ chặt tay chân đang ra sức giãy dụa. Đối diện bọn họ là một người đàn ông trung niên để ria mép, trang phục sang trọng quý phái, ông ta ngồi bên cạnh bàn đánh bạc, nhàn nhã nhìn kẻ đối diện. Bên cạnh ông ta là bốn tên tay sai đang cung kính đứng chờ.

Dựa theo tác phong quý ông, loại chuyện như hỏi thăm tình huống Achilles tất nhiên sẽ không để Aqua làm, anh ta lịch sự hỏi: “Xin hỏi nơi này đã xảy ra chuyện gì vậy ?”

Tên ria mép nghe tiếng liền liếc mắt nhìn, thấy quân trang của hai người, lão ra vẻ hài lòng gật đầu, vẻ mặt “đây là lẽ thường phải làm” thực sự khiến người khác ghê tởm : “Ờ, người của Lữ đoàn Quân Cảnh à, xem như các người cũng có năng lực đấy, hiệu suất không tồi.” Lão tiện tay chỉ một gã tùy tùng bên cạnh, lại chỉ vào Achilles : “Mày, nói cho bọn họ đi.”

Tình huống này, Aqua vừa nhìn đã đoán được đại khái. Cô không hề hứng thú với mấy chuyện này, buồn chán quan sát trang trí trong phòng. Quả nhiên, tên tùy tùng kia không đời nào lại nói thật, bắt đầu bịa chuyện xuyên tạc, thực ra đơn giản chỉ là ba gã thanh niên kia thắng ở tầng một không ít tiền, khiến tên ria mép chú ý đến, ba tên kia không chịu được khiêu khích, đồng ý nhận lời khiêu chiến của lão. Sau khi bọn họ lại thắng lần nữa, tên ria mép lại một mực chắc chắn bọn họ ăn gian, muốn thu hồi tất cả tiền tài của bọn họ, còn muốn đánh chết bọn họ nữa.

Tên ria mép vốn đang thoải mái hưởng thụ nét mặt dữ tợn của ba người đối diện, vô tình lại nhìn thấy gương mặt góc nghiêng của Aqua, bỗng nhiên lão phát hiện ra cái gì, mở miệng hét to: “Nữ binh kia, cô không phải là Carol – người được xưng là mạnh nhất Lữ đoàn Quân Cảnh sao?”

Người đang nghiên cứu đóa hoa trên tấm thảm nghe thấy thế, có chút kì quái nghiêng đầu. Cô không có ấn tượng gì với người này, có điều, nếu đã biết tên cô, nói vậy lai lịch của kẻ này không nhỏ.

Aqua cụp mắt, cô hết sức nhẹ nhàng đáp: “Chào ngài, thật vinh hạnh khi tên tôi có thể lưu lại ấn tượng cho ngài , có việc gì mời ngài nói.” Đối với loại người có quyền có thế này, bước đầu tiên là phải dỗ cho đối phương vui vẻ, bọn chúng mới không cố ý gây khó dễ cho cô.

Tên ria mép cười ha hả, lão cực kì hài lòng với thái độ của Aqua: “Quả nhiên kẻ thức thời là trang tuấn kiệt. Nếu như cô thân thủ bất phàm, vậy hãy thay ta giẫm chết ba con kiến này đi!”

__________________

 

?Editor Nữ Nhi Hồng♊ ? Đại Boss Hồng Ngư Cốc♊

13
Để lại bình luận

Please Login to comment
11 Comment threads
2 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
12 Comment authors
Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
MK_Kanade
Khách vãng lai

Cả 3 truyện đều hay cả, editor cố lên ~~~

Mạn Mạn
Khách vãng lai

đang suy nghĩ có nên để cô ôm nốt bộ này k? tôi muốn chuồn =))

Nguyễn Tùy Vị Nhất?
Khách vãng lai

Kiệt tác chẳng phải là cái đem đến cho người khác một cái nhìn mới mẻ hơn, vực sâu những suy nghĩ đã chết trong lòng người sao?

Cua
Lão bản
Cua

Ôi chương này triết lý sâu sắc quá làm tui bối rối dễ sợ huhu…. mà hình như nhân vật trong truyện này thành nguyên dàn harem của Aqua r =)))))))

Đại hiệp
Asuna Anh

Có vài câu triết lý đọc xong tôi ngu luôn cứ tưởng tên quý tộc sẽ có hành vi j đó ác liệt hơn nếu có chắc chị giết luôn

Vương Thu
Đại hiệp

Oạ tên béo thấy ghét
Giám ra lệnh c như thế
K biết c sẽ xử lý tnao nhỉ

Đại hiệp

Aqua sẽ xử lý theo cách của chị ấy thooi~ Nhất định đặt niềm tin vào chị <3

Đại hiệp

cai’ chuong tu dung dam chat’ triet’ hoc trien` mien the’ nay`?

Đại hiệp
Nữ Hủ

Truyện rất hay
Edit lưu loát
Cố lên nha mọi người
^.^

Đại hiệp

Giẫm vào mặt ông, giẫm chết cả nhà ông ấy . Carol tỷ tỷ đại phát thần uy

Member

khinh thường nữ chính ngươi sẽ phải trả giá đắt