Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

[1% – Vùng biển xanh thẳm ấy] Chương 10

9

tumblr_nw0qvlJdTH1rstx49o1_500

Edit + Beta : Cá Vây Hồng

Chương 10 :

Aqua lướt nhanh qua rừng cây, từng trận gió gào thét cắt qua hai bên má khiến cô hơi đau. Cô mở to hai mắt nhìn chằm chằm về phía trước, cố gắng xác định vị trí ổn định nhất cho cơ thể. Sử dụng nồng độ khí gas mạnh nhất trong toàn bộ hành trình không phải là một cách bay thông minh, chỉ khi tổng hợp được ba yếu tố sau: xem xét quán tính, gia tốc trọng lực và nguyên lý quả lắc, sau đó lại căn cứ vào đặc điểm của địa hình mới có thể tìm ra con đường ngắn nhất và tiết kiệm khí gas nhất. Đương nhiên, tư thế của người bay cũng vô cùng quan trọng, nhất định phải đặt đúng trọng tâm, chỉ cần hơi sai lệch thôi, người bay sẽ lập tức xa vào lộ trình khác xa dự đoán, vô cùng nguy hiểm.

Cho dù là phương diện nào, Aqua đều nắm giữ ưu thế tuyệt đối. Nền tảng vũ đạo và tính cân đối xuất sắc của cơ thể khiến Aqua có thể nắm giữ một cách chính xác đường bay, chỉ dựa vào điểm này, cô đã vượt xa rất nhiều người. Càng đừng nói tới kiếp trước, chuyên ngành đại học của cô bao gồm các loại vật lý học, tuy rằng Aqua không hứng thú mấy, nhưng thành tích không tồi chút nào. Tất cả những chuyện này dưới cách nhìn của Aqua đều là những chuyện hết sức tự nhiên, nhưng người sau lưng cô thì không.

Tuy rằng Andrea luôn xem Aqua là mục tiêu, nhưng cô chưa bao giờ xin Aqua dạy mình bất kì bí quyết gì, luôn luôn tự mình nghiên cứu, chăm chỉ luyện tập.

Cô có sự kiêu ngạo của mình.

Khi hai người cùng được phân làm đội trưởng, có một dạo Andrea tưởng rằng, khoảng cách giữa cô và Aqua đã rất gần, tuy rằng đội của Aqua là Elite, là đội quân tinh anh của Lữ đoàn Quân Cảnh.

Bỗng nhiên Andrea bật cười, đã rất lâu rồi không xuất hiện cảm giác cách biệt như vậy, thiếu chút nữa đã khiến cô tụt lại đằng sau. Bóng lưng phía trước đang dần dần nhỏ đi, thời gian như quay ngược trở lại 8 năm trước, Andrea kéo theo cơ thể rã rời về ký túc xá, đứng trước mặt Aqua…Cậu ấy vẫn không thể vượt qua như vậy.

Nhưng cô không còn là Andrea của tám năm trước nữa. Có một lần, cô tình cờ nhìn thấy một câu nói trong cuốn sách của Aqua ——

“Từ đó lòng người trở nên cứng rắn, nhẫn nhục chịu đựng, chứng minh cơ thể chúng ta vốn là nham thạch.”

Tuy rằng cuốn sách mượn trích dẫn này để mỉa mai sự mù quáng của thế nhân, nhưng câu “lòng người trở nên cứng rắn” vẫn khiến cô cảm thấy rung động. Chính vào khoảnh khắc đó, bỗng nhiên cô hiểu ra một điều, thứ mạnh nhất của kẻ mạnh, chính là tâm hồn họ.

Ngay cả việc này cũng không làm được, sao cô có thể từ bỏ ?

Sao cô có thể cam tâm buông tha ?

“Yaaa ——!” Andrea đột nhiên hét lớn một tiếng, cơ thể cô vọt mạnh về phía trước như một mũi tên rời cung. Khí lưu mãnh liệt ập tới khiến cô hầu như không thể mở nổi mắt, tiếng gió gào thét khiến thính giác như mất đi tác dụng. Hiệu quả thị giác kịch liệt đánh thẳng vào trái tim, phi hành tốc độ cao thì ra kích thích như vậy ! Andrea được nếm trải sự hưng phấn trước nay chưa từng có !

Vạch đích gần ngay trước mắt, Aqua hét lớn một tiếng rồi lao ra khỏi rừng cây, lúc hạ cánh an toàn, khí gas cũng vừa hay hết sạch. Nhân viên tính giờ lập tức thông báo ra thành tích của cô, 24 phút 27 giây. So với thành tích tốt nhất trước kia nhanh hơn gần 10 phút, Aqua rất thỏa mãn với sự tiến bộ lần này.

Aqua tìm một tảng đá lớn cách vạch đích khoảng 50m rồi ngồi xuống. Không phải cô không nghe thấy tiếng hét vừa rồi của Andrea, Aqua đang nhẩm tính thành tích của Andrea trong lòng.

5 phút đồng hồ sau đó, trong rừng cây bỗng nhiên xuất hiện một bóng đen, Aqua lập tức đứng dậy. Andrea từ xa nhìn lại, Aqua đang đứng trên một tảng đá lớn ngoài vạch đích, trước sau như một chờ cô xuất hiện, đó là một kiểu nghênh đón. Chênh lệch ngày hôm nay có lẽ đã rút ngắn rất nhiều, Andrea vô cùng vui vẻ, cô không nhịn được nở nụ cười. Nhưng ngay khi cô đang bay ở điểm cao nhất, quạt điện đột nhiên ngừng chạy !

Hỏng bét, hết khí gas rồi ! Cô đành men theo đường Parabol…ngã về phía vạch đích.

Andrea tuyệt đối không thừa nhận việc này là do cô quá đắc ý. Cô lập tức chuẩn bị tư thế sẵn sàng nhằm giảm tổn thương tới mức nhỏ nhất. Andrea thoáng nhìn thấy Aqua đang mở to hai mắt chạy nhanh về phía mình, điều này chứng minh cậu ấy cũng đã dùng hết khí gas…Andrea vẫn còn tâm trạng mà suy luận như vậy.

Aqua vẫn chậm một bước, Andrea ngã xuống ngay trước mặt cô. “Aaaa ——!” Andrea đau đến mức hét lên. Mặc dù đã chuẩn bị tư thế tốt nhất để hạ cánh, nhưng đỉnh của hình parabol quá cao, cô rơi xuống cũng không hề nhẹ. “Aaa uuu ——! Aqua Aqua, xương ống chân trái bản đội trưởng đau quá ! Cậu mau xem bản đội trưởng làm sao vậy ?!!”

“Câm miệng, tên ngu xuẩn này !” Aqua ngồi xổm xuống trước mặt Andrea, vùng lông mày nhíu chặt lộ ra sự tức giận mơ hồ, cô hiếm khi mắng Andrea : “Gãy xương ống chân trái rồi, còn ngại chưa đủ sao ?! Ngoan ngoãn ngồi im cho tôi, đợi người tới nâng !”

Dưới sự đàn áp bạo lực của Aqua, rốt cuộc Andrea cũng không vặn vẹo lung tung nữa, cô chỉ liều mạng nhịn đau phun ra một câu : “Nữ vương phát uy thật đáng sợ…”

Trong phòng bệnh của trạm y tế thuộc trụ sở Lữ đoàn Quân Cảnh, có một bệnh nhân vô cùng đáng sợ đang nằm ở đây. Lúc vào trạm người này không rên một tiếng, còn tưởng là một người không sợ đau, ấy vậy mà khi bác sĩ vừa chạm vào cẳng chân thôi, toàn bộ trạm y tế gần như lung lay vì tiếng gào thảm thiết kinh khủng của bệnh nhân này.

Trong vòng 20 phút ngắn ngủi, trạm y tế đã hư hỏng 3 tấm khăn trải giường cùng không biết bao nhiêu là đồ dùng y tế, cuộc phẫu thuật còn chưa bắt đầu đã hoàn toàn không thể nào tiến hành tiếp.

“Aaaaa ——! Aaaaaaa ——! Ông không thể nhẹ tay chút sao ? Bản đội trưởng là bệnh nhân, bệnh nhân hiểu không ?!” Bệnh nhân đáng sợ hung tợn trừng mắt nhìn bác sĩ, hoàn toàn không chịu phối hợp với việc điều trị của ông ta.

Bác sĩ nhăn nhó mặt mày, cuối cũng vẫn nói một cách rất lịch sự : “Đội trưởng Hecate, xin cô phối hợp một chút.”

“Phối hợp cái rắm ấy ! Bản đội trưởng sắp đau chân chết rồi ! Còn sức lực đâu mà phối hợp với ông !”

Bác sĩ vừa tức vừa bất đắc dĩ, lần đầu tiên ông ta nhìn thấy một bệnh nhân không biết phối hợp như vậy, thật không thể tin được đây lại là một đội trưởng của Lữ đoàn Quân Cảnh. Ông ta tiếp tục khuyên nhủ : “Đội trưởng Hecate, xương ống chân cô bị gãy rồi, cần được cố định và bó bột ngay lập tức, xin cô hãy phối hợp với bác sĩ.”

Andrea vẫn ra sức chống cự như cũ, cô tức giận quát : “Phí lời ! Mắt tôi có mù đâu, gãy xương ống chân không cần ông phải nhắc ! Nhưng ông cũng không cần phải đối xử với nó tàn bạo như thế ! Xương ống chân tôi có thù oán gì với ông hả ?!”

“Đội trưởng Hecate, chúng tôi không có thù oán gì với cô cả, xin cô phối hợp một chút…”

“Ông chỉ biết mỗi câu này sao ? Có người nào khuyên bệnh nhân như ông không ?! Ông đổi câu khác thì chết à !”

Còn chưa bước vào cửa trạm y tế, Aqua đã nghe thấy tiếng gào rung trời kia, thế nên cô hoàn toàn không cần hỏi đường, chỉ cần lần theo tiếng gào kia là tìm được phòng phẫu thuật của Andrea. Aqua đứng ở cửa, gương mặt vẫn không biểu cảm như cũ, ngữ khí lại mang vẻ cười nhạo rõ ràng: “Nếu cậu cứ tiếp tục rống như thế, toàn bộ trạm y tế sẽ có thù với cậu đấy.”

Nhìn thấy người tới, bác sĩ và các y tá như nhìn thấy cứu tinh, hai mắt họ tỏa sáng lấp lánh, hai tay tạo thành hình chữ thập: “Đội trưởng Carol ! Cô mau mau nghĩ cách giúp chúng tôi với, đội trưởng Hecate hoàn toàn không chịu phối hợp với chúng tôi !”

Aqua gật đầu trấn an bọn họ, cô lại nói tiếp với Andrea : “Không ngờ cậu lại sợ đau như vậy.”

Andrea vừa nhìn thấy cô, lập tức khóc lóc ỉ ôi, thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn lật sách, cô kể lể một cách đáng thương: “Aqua…Bọn họ đều bắt nạt bản đội trưởng…Bọn họ không phải đang nối xương đâu, đang cố ý tàn hại chân ngọc của bản đội trưởng đấy…Cậu phải làm chủ cho bản đội trưởng…”

“Đội trưởng Carol…” Bác sĩ vội vàng muốn giải thích, Aqua lại ra dấu ngắt lời ông ta. Cô đi tới trước giường bệnh, giơ tay lên vuốt nhẹ đầu Andrea, vô cùng thương hại nói: “Con bé đáng thương, họ lại dám để cậu ngủ trên cái ga giường rách nát này.”

“Hu hu hu…” Andrea khóc thút thít gật đầu. Bác sĩ đứng cạnh nghe thấy ngu người luôn, ông ta không nghe lầm chứ ? Aqua cô ấy là một đội trưởng, vậy mà ngang nhiên vu oan cho bọn họ ?!

Chỉ thấy Aqua nhẹ nhàng xoa đầu Andrea, cô dịu dàng nói : “Ngoan, ngủ một giấc là hết đau ngay.” Andrea còn chưa kịp phản ứng lại, Aqua đã bổ mạnh xuống gáy cô một cái. Xong xuôi mọi việc, Aqua xoay người lại, rất có phong phạm đại tỷ nói với đám bác sĩ : “Ra tay đi.”

Bên ngoài trạm y tế, binh lính đội D đang vô cùng thấp thỏm, tuy rằng bây giờ Andrea đang làm phẫu thuật không rảnh để ý tới bọn họ, nhưng báo cáo thành tích hôm nay đã ra lò, không bao lâu nữa chắc chắn sẽ được chuyển tới tay Andrea. Bọn họ chờ bên ngoài trạm y tế, nghe thấy tiếng hét thảm thiết của Andrea, tim ai nấy đều run hết cả lên.

Khi Aqua đi ra khỏi trạm y tế, cô lập tức nhìn thấy hàng tá nét mặt đặc sắc của binh lính đội D, cô dừng lại, hỏi : “Các cậu đứng một đống ở đây làm gì ?”

“Đội trưởng Carol !” Tập thể đội D lập tức nghiêm người chào, sau đó một tên rụt rè hỏi : “…Đội…đội trưởng Carol, không…không biết đội trưởng của chúng tôi…cô ấy thế nào ?”

“Vừa bị tôi đánh xỉu xong, đang bó bột.” Aqua nói rất nhẹ nhõm, nội dung lại khiến đám người đội D sợ hãi không thôi : “Quả nhiên…cuối cùng vẫn phải chết dưới tay đội trưởng sao…”

Lại có một tên do dự hỏi thăm : “Vậy thì…đội trưởng…cô ấy có nhắc đến chúng tôi không ạ ?”

Aqua lập tức hiểu họ muốn hỏi gì, cô rất sắc bén nói thẳng ra : “Các cậu sợ hôm nay cô ấy chịu đả kích quá nhiều, sợ cô ấy lấy các cậu ra làm bao cát chứ gì.”

“Oạch, vâng, đúng vậy…” Quyết đoán dứt khoát như vậy luôn là phong cách của Aqua, mọi người hơi ngượng ngùng, nhưng trong lòng lập tức lại có một suy đoán không hay : Đội trưởng Carol đã nói vậy, chẳng lẽ đội trưởng Andrea cô ấy quả thật muốn làm thế ?!

Mọi người đều tưởng rằng Aqua sẽ không coi trọng sự sống chết của bọn họ, tưởng rằng cô sẽ quay người bỏ đi luôn, ai ngờ cô lại nói : “Nếu không thì, các cậu phái ra hai người xin nửa ngày phép, ra ngoài mua thứ gì đó đi, hối lộ Andrea. Chưa biết chừng tâm trạng cô ấy tốt sẽ tạm tha cho các cậu.”

“Biện pháp hay ! Đội ơn đội trưởng Carol !” Đám lính vô cùng kích động, trên mặt viết đầy ba chữ “được cứu rồi”, đám người lập tức xúm xít vào thảo luận nên hối lộ cái gì. Sau khi thảo luận hồi lâu không có kết quả, bọn họ lại hướng ánh mắt cầu cứu đến Aqua, Aqua rất kiên nhẫn tiếp tục nói : “Đi mua bánh hạnh nhân đi, đội trưởng nhà các cậu thích ăn bánh hạnh nhân muốn chết luôn.”

Sau khi đến nhà ăn nhận hai phần thức ăn, Aqua lại quay về phòng bệnh của Andrea. Trong phòng bệnh, 10 binh lính đội D đang đứng nghiêm thấp thỏm nhìn Andrea, người nào đó thì lại giơ cái chân bó bột to tướng lên, mắt híp lại, vô cùng vui sướng gặm nhấm bánh hạnh nhân.

Thấy cô bước vào, Andrea vui vẻ đưa đồ ăn ngon cho cô : “Muốn ăn không ?”

“Giải quyết đám người nhà cậu trước đi.” Aqua lắc đầu, cô kéo ghế ngồi xuống, vô cùng nhàn nhã chờ quyết định của Andrea.

“Ừm hừ ——” Andrea lại cầm một cái bánh hạnh nhân lên gặm nhấm, sau đó cô nghiêng đầu, lần lượt quét mắt nhìn 10 tên cấp dưới : “Có ai lọt vào Top 10 không ?”

“Báo, báo cáo đội trưởng…không có ạ.”

“Không có à ——” Người nào đó cố ý nhắc lại khiến tim mọi người trượt lên tận cổ, Andrea gặm thêm một miếng bánh, vừa gặm vừa gật đầu, sau đó chỉ chỉ sang Aqua đang ngồi cạnh : “Không có cũng là thường thôi, cấp dưới của kẻ không phải người, đương nhiên cũng không thể là người rồi.”

“Andrea…” Aqua lạnh lùng nói xen vào : “Cái chân treo lủng lẳng kia, gợi đòn lắm.”

“Đừng đừng, tui sai rồi tui sai rồi mà…” Andrea quay ngoắt sang ôm đùi Aqua, ngay cả tự xưng thường dùng cũng quên luôn. Thấy Aqua coi như thỏa mãn với thái độ của mình, Andrea quay đầu lại, nói tiếp với “đám tiểu nhân” nhà mình : “Bánh hạnh nhân mùi vị không tệ, coi như các cậu có lòng. Nhưng mà ––” Cô cố ý dừng lại một lát, hài lòng khi thấy sắc mặt “đám tiểu nhân” nhà mình lại cứng nhắc lần nữa : “Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Các cậu đi thông báo cho đám còn lại, 10 người một tổ, thay phiên nhau hít đất 100 cái, hít xong mới được ăn cơm !”

Đợi đến khi tất cả đội viên của Andrea làm xong bài tập hít đất, chỉ thị của cấp trên cũng được truyền xuống, đại loại là để Aqua tạm thời huấn luyện đội ngũ của cả hai người, cô cũng chủ động xin thay vào vị trí của đội Andrea trong những hôm đội này phải tuần tra. Vốn dĩ chỉ thị này bao hàm cả việc đội E không phải tham gia tuần tra, bọn họ chỉ cần chuyên tâm tập luyện, bắt cướp cho tốt là được. Tuy là do cô chủ động xin đi, nhưng thực chất là tự giác nhận tội. Aqua nghi ngờ, cấp trên đang muốn mượn cơ hội này ép chết mình – gần đây xin nghỉ nhiều quá mà.

Chỉ là Andrea không nghĩ vậy, cô tưởng rằng Aqua cảm thấy áy náy với mình nên mới làm vậy. Aqua quan sát nét mặt của Andrea, phảng phất như quay ngược trở lại 8 năm trước, khi cô mang nước và bánh mì đặt xuống trước mặt cậu ấy.

Nhưng bây giờ thì khác rồi, Aqua muốn đánh thì đánh : “Cốc !!”

“Auuu ! Sao gõ đầu tui ?!”

“Thu ngay mấy cái suy nghĩ vớ vẩn kia lại, lý do tôi tuần tra thay cậu là vì…” Nói đến đây, Aqua dừng lại một lát, cô không quen mím môi lại một cái : “….tôi muốn xin lỗi cậu, xin lỗi…vì đã khiến cậu đã lo lắng.”

“Woa….Cậu còn biết xấu hổ cơ à.” Andrea như phát hiện ra lục địa mới, cô hưng phấn sáp lại gần mặt Aqua, lập tức bị người đó đấm bay ra ngoài : “Lúc nãy bản đội trưởng chưa nói gì hết, bản đội trưởng tiếp nhận lời xin lỗi của cậu…” Andrea dè dặt nói xong, cuối cùng vẫn không nhịn được lộ ra bản mặt thật, cô nắm chặt lấy tay Aqua : “Cưng à, cậu cũng đang lo lắng cho tui đúng không ? Tui biết mà tui biết mà, tui biết hết ! Ok, chúng ta cùng dắt tay nhau cố gắng, phấn đấu trở thành chiến binh mạnh nhất nhân loại !”

…Có người kia ở đây, mục tiêu này của cậu ấy có độ khó không nhỏ. Aqua không muốn đả kích tinh thần tích cực của Andrea, đành phải đáp lại một tiếng.

Hưng phấn qua đi, não Andrea bắt đầu vận chuyển : “Có điều, làm sao cậu biết bản đội trưởng đang lo lắng cho cậu ? A ! Chẳng lẽ cưng có thần giao cách cảm với tui ?!”

“Mơ đi.” Aqua không hề nể mặt đánh nát ảo tưởng của Andrea : “Tiếng kêu gào của cậu uy lực vô cùng, mỗi giây mỗi phút đều đang tàn phá lỗ tai tôi.” Ngụ ý là cô nghe thấy cuộc đối thoại giữa Andrea và Achilles.

Andrea vô cùng mất hứng, cô quay đầu lại không thèm để ý tới Aqua nữa, phụng phịu ôm hộp bánh hạnh nhân tìm chút an ủi.

Giờ nghỉ trưa đã hết, Aqua đứng dậy, cô suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn mở miệng trưng cầu ý kiến của Andrea : “Buổi chiều cậu định cho bọn họ tập cái gì ?”

Andrea vẫn hầm hừ như cũ, tay ngọc vung lên, vô cùng hào phóng nói : “Tùy cậu chơi đùa !”

?Editor Nữ Nhi Hồng♊ ? Đại Boss Hồng Ngư Cốc♊

9
Để lại bình luận

Please Login to comment
8 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
9 Comment authors
vananhbacduyenhaVương Thu Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Nguyễn Tùy Vị Nhất?
Khách vãng lai

Hai cái vị đội trưởng này, trồng bách cho chúng tôi xem ah ??

Cua
Lão bản
Cua

Anh già mà không mau lên sân coi chừng truyện này đổi thành bách hợp thật đấy kkkkk =))))))

Đại hiệp
Asuna Anh

Thật may chị có người bạn tốt bên cạnh nhân sinh mới ko thấy cô đơn phải kô

The Sloth
Đại hiệp

Có phải do tôi hay bà tác giả mà tôi thấy mùi bách hợp cứ thoang thoảng đâu đây?! Levi mau lên sàn đi không thành bách hợp thật luôn đấy ??

Đại hiệp

truyen.phai? co’ ti’ bach’ hop. moi’ vui? hac’ hac’

Vương Thu
Đại hiệp

Hắc hắc a trâu già k nhanh cướp c đi là thành bách hợp luôn
JQ thấy rõ à nha

Đại hiệp

Tác giả quá lầy, ủ bách lên men nồng nặc rồi!! Hóng nam chính quá

Đại hiệp

Ôi bà đội trưởng vô trách nhiệm này ” tùy cậu chơi đùa” chẳng phải tạo điều kiện cho má aqua hành ác bọn trẻ sao

vananhbacduyenha
Đại hiệp
vananhbacduyenha

nữ chính quá ngầu, đọc chuyện còn tưởng bách hợp