Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

☆, Chương 16: Kỷ Tu Nhiên – phiên ngoại [ thượng + hạ ]

2

Kỷ Tu Nhiên — phiên ngoại [ thượng ]

Ra khỏi cao ốc tập đoàn Hoắc thị, Kỷ Tu Nhiên hơi hoảng hốt, có chút tối tăm.

Bảo tiêu theo sau  còn tưởng cậu chủ  nhà mình phát bệnh, bèn hỏi  thăm. Nhưng  trong nháy mắt cậu chủ ngẩng đầu, màu sắc ám trầm đen tối trong mắt cậu chủ khiến bảo tiêu rét run, theo bản năng lùi lại.

Kỷ Tu Nhiên không quan tâm  bảo tiêu nghĩ gì, gã cúi đầu, kinh ngạc nhìn lòng bàn tay mình bị móng ghim sâu đến chảy máu. Đột nhiên, gã cười nhẹ .

Gã thì thào:“Em… lại chạy rồi.”

Vì sao vậy? Kỷ Tu Nhiên không biết gã bị làm sao nữa, giống như trái tim bị thiếu một mảnh ghép, cảm giác không hoàn chỉnh khiến gã cảm thấy khó thở.

Rõ ràng đã nhìn thấy người đó , gã có đủ  kiên nhẫn chờ đợi, đan lưới, lặng yên quấn lấy cô, lặng yên nuốt cô vào bụng. Gã không hề giam cầm cô, bẻ gẫy cánh của cô.

vì sao vẫn chạy?

Gã không hiểu.

Kỷ Tu Nhiên không nghĩ ra.

Gã rạo rực ngồi trong phòng khách, nghĩ lúc cánh cửa này mở ra là lúc gã có thể nhìn thấy người mà gã yêu. Nhưng trong nháy mắt cô gái đó bước vào, gã như rơi vào hầm băng, lạnh, lạnh thấu xương.

Không phải người đó!

Cô  đi rồi!

Kỷ Tu Nhiên phát điên, nỗi hận trong lòng như muốn cắn nuốt hủy diệt lý trí gã. Gã cố kìm nén xúc động muốn giết người bước vào, nắm tay thật chặt, móng đâm sâu vào  lòng bàn tay. Bởi vì gã quá hận!

Gã thậm chí không muốn nhìn người trước mắt thêm một phút giây nào nữa, không phải cô, dù cho có một gương mặt giống hệt cũng không phải.

Nếu… nếu cô chưa từng xuất hiện trên đời. Hoặc giả như gã không biết cô.

Thì gã còn có thể tự lừa mình dối người rằng đó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ không có thật .

Nhưng  trớ trêu thay… cô thật sự xuất hiện !

Làm sao gã có thể buông tay cô đây!

Kỷ Tu Nhiên cúi đầu, tay che khuất mắt, gã cười, cười hai vai run run, cười không thở nổi, cuối cùng gã rời khỏi cao ốc Hoắc thị trong ánh mắt kinh dị của ‘Hoắc Tùy’.

Không hi vọng sẽ không có tuyệt vọng, cô cho gã thấy ánh rạng đông và sau đó đẩy gã vào địa ngục.

Chưa bao giờ Kỷ Tu Nhiên cảm thấy mình tỉnh táo như vậy, những chuyện xảy ra trong mơ là thế nào? Vì sao cô xuất hiện? Tại sao biến mất ? Tất cả khiến gã cảm thấy nghi ngờ.

Thế giới này có phải chân thật không ?

Lần đầu tiên Kỷ Tu Nhiên tự hỏi về sự tồn tại của gã. Vì sau khi cô rời đi, nỗi băn khoăn dưới đáy lòng gã càng lúc càng lớn.

Gã  thường mơ đến những đoạn ngắn kì quặc, trừ zombie khiến người ta ghê tởm, còn có kiếm,  kỵ sĩ và vong linh bất tử bất diệt  trong vực sâu đen tối.

Gã nhìn thấy bóng hình quen thuộc kia, nhưng gã không quá rõ, mỗi khi người đó sắp xoay lại, gã sẽ giật mình tỉnh giấc.

Như thước phim ngày qua ngày quay lại, không có điểm dừng.

gã phát điên.

Kỷ Tu Nhiên trở về Kỷ gia sau, không bước ra cửa nửa bước.

Gã khóa mình trong phòng, nhìn  màn hình ngẩn người.

Màn hình chiếu lại video gã lưu trong usb.

Có lẽ như vậy gã mới không cảm thấy luống cuống nữa.

Nhưng sao khát vọng trong lòng càng lúc càng lớn……

⭐️Editor Nữ Nhi Hồng⭐️

2
Để lại bình luận

Please Login to comment
2 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
2 Comment authors
Deedau Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Deedau
Member
Deedau

Ể vậy còn cái tâm nguyện khiến cho Phong cặn bã quỳ gối hát bài chính phục gì đó thì sao? Ở ngoài đời mà có người bị bệnh kiều thật như anh kỷ tu nhiên thì đã được đưa vào viện tâm thần rồi

Đại hiệp
phu tieu

Haizz, Tội nghiệp kỷ tu nhiên😕😕