Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

☆, Chương 15: Kết thúc

4

Đau đớn trong dự kiến không xảy ra, Tiếu Bạch Hoa mở mắt, cô nhìn người trước mắt, sợ hãi xen vui mừng kêu:“Chị Hoắc !”

Hoắc Tùy chịu một đá của Phong Sở Tĩnh, sau đó, cô quay lại nắm tay gã kéo xuống. Phong Sở Tĩnh bị lực mạnh buộc phải khom người, Hoắc Tùy nhân cơ hội quặt tay gã ra sau lưng, khuỷu tay thúc mạnh vào lưng gã. Phong Sở Tĩnh đau hét lên, Hoắc Tùy mặt không đổi sắc đánh trật khớp tay và cằm gã.

Sau khi Phong Sở Tĩnh không thể động đậy, Hoắc Tùy bế Tiếu Bạch Hoa chảy máu dậy, động tác rất nhẹ, chạy nhanh.

Xe cứu thương bên ngoài thấy Hoắc Tùy bế một người phụ nữ ra, ò e lái về phía Hoắc Tùy.

Hoắc Tùy thấy Tiếu Bạch Hoa khắp người mồ hôi, mặt trắng như giấy, dịu dàng trấn an:“Đừng ngủ , em ngủ đứa nhỏ làm sao bây giờ .”

Tiếu Bạch Hoa mơ màng nghe Hoắc Tùy nói gì đó, cố trừng lớn mắt, hơi thở mỏng manh hỏi:“Thế…Chị trò chuyện với em…đi.”

“Ừ, em muốn nghe gì?”

“Chị Hoắc…Vì sao tốt với em vậy?” Tiếu Bạch Hoa thở dồn dập, nắm chặt vạt áo Hoắc Tùy, hỏi:“Em tự nhận…chẳng có gì cả…Vì sao..?”

“Em cứ coi như tôi được người nhờ đi.”

“…… Ai?”

Em của thế giới kia.

Hoắc Tùy máy môi, nhưng không phát ra một âm tiết nào, giống như bị cấm ngôn, một sức mạnh huyền bí nào đó cấm cô nói ra bí mật không thuộc về thế giới này.

Tiếu Bạch Hoa cố sức  mở to mắt hỏi:“…… Chị Hoắc ?”

“Ừ.” Hoắc Tùy chuyển đề tài,“Đứa nhỏ sẽ không sao đâu.”

Lúc này, một người đàn ông nhã nhặn xuống xe cứu thương. Anh ta mặc áo blouse trắng, là  chủ nhiệm khoa sản  bệnh viện lần trước.

Người đàn ông nhìn Hoắc Tùy dịu dàng ôm Tiếu Bạch Hoa,  nghĩ bụng : Khó trách viện trưởng chỉ đích danh mình tới.

“Mau nâng người lên cáng.” Nhưng đề cập đến chuyên môn, mặc kệ lãnh đạo hay cấp trên , anh vẫn trầm ổn lão luyện phân công nhân viên y tế đâu vào đấy, chờ  Tiếu Bạch Hoa được đẩy lên, xe mở còi chạy thẳng tới bệnh viện

Đến nơi, Tiếu Bạch Hoa được đẩy vào phòng phẫu thuật.

Tám tiếng sau, phòng phẫu thuật tắt đèn. Một người đàn ông mặc trang phục giải phẫu xanh bước ra, vẻ mặt mệt mỏi. Anh ta lấy khẩu trang, gật đầu với Hoắc Tùy, nói:“Cô Tiếu Bạch Hoa mẹ tròn con vuông, chỉ là đứa trẻ mới bảy tháng, cần vào phòng dưỡng nhi theo dõi một đoạn thời gian xem thế nào.”

“Được, vất vả cho anh rồi.”

“Hiện tại cô Tiếu Bạch Hoa đã ngủ, ngài có muốn vào thăm chút không?”

“Không, phiền anh quan tâm nhiều một chút.” Hoắc Tùy nói xong đi luôn, làm chủ nhiệm khoa không hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Anh ta chỉ là bác sĩ khoa sản thôi chứ có phải cha đứa nhỏ đâu mà ôi uy!

Hoắc Tùy xuất viện xong liền gọi điện thoại cho đoàn luật sư chuẩn bị công việc khởi tố. Hành vi lần này của Phong Sở Tĩnh là phạm tội bắt cóc, đủ để đưa gã vào tù.

Khi  cảnh sát tới nơi Hoắc Tùy báo, thấy mấy người đàn ông bất tỉnh và cùng Phong Sở Tĩnh bất động trên đất, không quá tin lời Hoắc Tùy, nhưng khi bọn họ theo dõi camera sau thì bắt Phong Sở Tĩnh về đồn.

Phong Sở Tĩnh không bị thương, nhưng bị đánh trật khớp. Nên khi Hoắc Tùy vào cục cảnh sát lấy khẩu cung, mấy cảnh sát trẻ nhìn cô hơi kinh.

Chuyện thuận lợi hơn nhiều so với tưởng tượng.

Một vòng xét xử sau, pháp viện lấy tội bắt cóc và cố ý gây tổn thương phán Phong Sở Tĩnh tù mười năm, đồng lõa ba năm.

Hoắc Tùy nghe phán quyết , liền đến bệnh viện.

Tiếu Bạch Hoa khôi phục rất tốt, đã có thể xuống giường đi lại . Lúc Hoắc Tùy tới, thấy Tiếu Bạch Hoa đang dịu dàng nhìn con mình qua kính thủy tinh phòng dưỡng nhi.

Cô không quấy rầy, đứng tại chỗ chờ chốc lát. Tiếu Bạch Hoa quay người thấy cô, cười:“Chị Hoắc, chị đến rồi à!”

“Ừ.” Hoắc Tùy bước tơi, nhìn đứa nhỏ , nói:“Bây giờ em nên nghỉ ngơi nhiều đi.”

“Vâng, em chỉ  đến xem chút thôi.” Tiếu Bạch Hoa thở dài,“Dương Dương còn nhỏ như vậy, bác sĩ nói phải đợi nó đủ cân mới có thể rời lồng ấp, em còn chưa được ôm nó đâu.”

“Dương Dương?”

“Vâng!” Tiếu Bạch Hoa cười nói:“Đứa trẻ theo họ em, là Tiếu Dương, em tính xuất viện sau tìm công tác, có con rồi, không thể ỷ lại chị Hoắc mãi được .”

Hoắc Tùy gật đầu, nói:“Tôi thiếu một trợ lý, em có thể tới Hoắc thị làm từ tầng chót. Sao? Có muốn cơ hội này không?”

Tiếu Bạch Hoa giật mình, nhưng nhanh chóng vui vẻ gật đầu đáp ứng:“Có ạ!”

“Chuyện công tác chỉ có thể dựa vào mình thôi.” Hoắc Tùy thường thường nói:“Công ty tôi không nuôi người vô dụng đâu.”

Nghe vậy Tiếu Bạch Hoa cười:“Em an tâm rồi!”

Cứ vậy, ba tháng sau, nhà chính Hoắc gia thêm một bé con Tiếu Dương.

Hoắc phụ từ Nam Cực về ngay từ đầu còn không thích Tiếu Dương lắm, sau thấy con gái thương đứa trẻ lắm, cũng chậm rãi buông thành kiến, thỉnh thoảng ôm Tiếu Dương.

Mà Tiếu Bạch Hoa cũng bắt đầu cuộc sống nhân viên tiêu thụ, 9h đi 5h về.

Hoắc Tùy không hề hỏi tới chuyện công tác của Tiếu Bạch Hoa. Nhưng cứ mỗi sáng sớm, trên bàn công tác của cô lại thêm một phần báo cáo về tình hình làm việc gần đây của Tiếu Bạch Hoa, do Phương Hân Dịch làm.

Khởi điểm tiêu thụ  rất thấp , nhưng đây cũng là nơi rèn luyện con người nhất. Hoắc Tùy không hề giúp Tiếu Bạch Hoa đi cửa sau, đều là Tiếu Bạch Hoa tự thân vận động đi xin việc.

Tuy nhiên quản lí bộ  tiêu thụ là người cực khôn khéo . Anh ta từng thấy Hoắc Tùy mang Tiếu Bạch Hoa tản bộ, nên có mấy trường hợp xã giao chủ động chắn rượu thay Tiếu Bạch Hoa, giúp cô tránh không ít phiền toái .  Tiếu Bạch Hoa lúc đấy bị ép uống rượu hơi cuống, nên ba tháng cũng không có khách mua hàng, lại không bị quản lí tiêu thụ mắng  cẩu huyết lâm đầu, nên khó tránh  sinh ra mấy lời đồn thất thiệt.

Đối với những tin đồn này, Tiếu Bạch Hoa cắn răng nuốt xuống, buộc mình dung nhập bầu không khí. Dần dần , cô bắt đầu thích ứng bị ép rượu, cũng có đơn đặt hàng.  Cũng may Tiếu Bạch Hoa được trời cho khuôn mặt, trang điểm một chút liền thành thục nữ, thêm vào được hun đúc dưới hoàn cảnh như vậy, lời nói cử chỉ ngày càng tự nhiên thành thục hơn, công tích cũng  từ một tháng một đơn thành quán quân tiêu thụ hàng tháng.

Hoắc Tùy nhìn báo cáo, mới một năm, Tiếu Bạch Hoa đã sắp thành chủ quản tiêu thụ rồi.

Phương Hân Dịch đứng bên thấy Hoắc Tùy nhẹ cười, tưởng mình hoa mắt, dụi cái xem có phải nhầm không. Đã thấy Hoắc Tùy liếc sang đây…

“Khụ. Tổng tài, một giờ sau Kỷ Tu Nhiên muốn nói chuyện hợp tác hạng mục  kế tiếp với cô.” Phương Hân Dịch đỡ mắt kính, ra vẻ trấn định hỏi,“Ngài tính gặp ở đâu?”

“Ở phòng khách bên cạnh đi.”

“Được, tôi đi chuẩn bị.” Phương Hân Dịch cúi người, rời văn phòng.

Hoắc Tùy bóp trán, xử lý chuyện công ty còn mệt hơn cả giết zombie nữa.

Nay Phong gia ngã, Tiếu Bạch Hoa đã có năng lực tự kiếm sống, từ người mới tu thành bạch cốt tinh, mặc dù ăn  không ít khổ, nhưng kết cục khả quan .

Trong khoảng thời gian này, Hoắc Tùy cảm thấy mình sẽ rời khỏi đây, có lẽ đã hoàn thành tâm nguyện Tiếu Bạch Hoa rồi .

Đến giờ, Hoắc Tùy vẫn không rõ hàm nghĩa của câu: “Để hắn quỳ trên đất  hát bài chinh phục”  là gì , có lẽ “Tom Sue cách vách  Mary Sue ” nói  đúng, dùng võ lực có thể giải quyết mọi vấn đề.

Nghĩ nghĩ, Hoắc Tùy vẫn quyết định đăng nhập tài khoản “Zombie số 7”

Vừa on đã thấy có tin nhắn gửi tới.

Hoắc Tùy mở ra xem.

Tất cả đều là “Tom Sue cách vách  Mary Sue” gửi–

[ Zombie quân, tổng tài quỳ  chưa?]

[ Zombie quân, lúc thích hợp phải dùng thủ đoạn thích hợp  nha ~]

[ Zombie quân……]

…….

Hoắc Tùy nghĩ nghĩ,  trả lời:[ đánh trật khớp tứ chi có tính không?]

Hoắc Tùy vừa định tắt trang, thì có thông báo trả lời, cô di chuột mở ra.

[….. Mẹ kiếp!!! Zombie quân cậu trâu thật đó !!! Là tôi nghĩ sai  sao…… À hi hi……]

Bên này màn hình , một cô gái đeo kính, nâng cằm,  nhìn “Zombie số 7” mấy lần, cuối cùng cười phá lên:“Còn tưởng đoán nhầm cơ, bổn tiểu thư đúng là Conan tái thế nha! Thằng nhãi Phong gia kia thiếu đấm, nice job!” Nói xong lại tiếp tục gõ bàn phím.

Lúc này  Hoắc Tùy cảm thấy hơi buồn ngủ, nhìn đông hồ, cô tắt mạng, tính lên sofa nằm ngủ.

Ai ngờ Hoắc Tùy vừa nhắm mắt , thân thể nhẹ bẫng, đầu hơi choáng lên–

……

“A! Hoan nghênh kí chủ trở lại không gian!”

Hoắc Tùy nhận ra mình vẫn ngồi trên tảng đá bên hồ, dưới trăng bạc, mặt hồ tựa như một mặt gương, sóng nước lăn tăn.

A Thời phiêu đến trước mặt cô, hỏi:“Kí chủ muốn nghỉ chút không?”

“Không ,” Hoắc Tùy từ chối, hỏi ra điều mình vẫn băn khoăn,“Hoắc Tùy mấy thế giới trước có quan hệ gì với tôi?”

“À…Họ là nhân cách của ngài, nhưng không phải ngài.” A Thời cúi đầu nghĩ nghĩ, nói:“Trong các thế giới, họ đều có quỹ tích vận mệnh của mình, nói đơn giản là bọn họ đều được sắp đặt trình tự sẵn rồi, chỉ việc làm theo thôi. Nhưng họ đều là một phần của kí chủ ngài, giống như cây và lá vậy, nếu  kí chủ tiêu tán , họ  cũng sẽ biến mất.”

Nghe đáp án này, Hoắc Tùy trầm mặc  chốc lát, hỏi:“Bởi vậy, nguyên chủ sẽ yêu Phong Sở Tĩnh?”

“…… À ừ.”

“Tôi rời khỏi thế giới kia, nguyên chủ sẽ về chứ?”

“Ờ, Tất nhiên!” A Thời gật đầu,“Mọi chuyện vẫn vận hành theo quỹ đạo. Nhưng mà kí chủ yên tâm đi, không có ai nhận ra khác lạ đâu .”

“Ừ.” Nghe A Thời nói vậy, Hoắc Tùy không nghĩ nhiều. Hiện tại dù Tiếu Bạch Hoa có rời khỏi Hoắc thị thì vẫn sẽ có công ty thuê, cô ấy sẽ không phải sống dựa vào bất kì ai nữa.

“Kí chủ, nhiệm vụ kế tiếp, nhất định phải cẩn thận nha.” A Thời nghiêm túc nhìn Hoắc Tùy :“năng lượng thế giới kia rất mạnh, hơn nữa không gian cực không ổn định, đã có ba người tu bổ vị diện biến mất ở thế giới đó rồi.”

“Biến mất?”

A Thời trầm ngâm :“Biến mất là tử vong, bởi vì người tu bổ vị diện không có thân thể , linh hồn tiêu tán đồng nghĩa với chết.”

Hoắc Tùy  gật nhẹ:“Ừ.”

Thấy vậy A Thời thở phào, nhìn Hoắc Tùy,  muốn nói lại thôi.

Hoắc Tùy không giục, chờ A Thời nói tiếp.

“Kí chủ, đối tượng nhiệm vụ kế tiếp …… Kỳ thật ngài đã gặp trong nhiệm vụ trước rồi.”

Hoắc Tùy nhìn A Thời.

Ánh mắt A Thời hơi lóe lên, khó nói:“ là Lương Tu Viễn ngài gặp trong tận thế đó, nhiệm vụ lần này là kiếp trước của gã đó, ngài phải cẩn thận nhé.”

Hoắc Tùy mím môi:“Tôi biết rồi.”

“Thế…tôi đưa ngài qua.” A Thời giống như trước, tay chỉ giữa trán Hoắc Tùy, hoa sen dưới hồ hơi lay động —

“Đây là nội dung nhiệm vụ lần này  . Kí chủ, nhất định phải trở về nha ……”

Chờ Hoắc Tùy rời khỏi không gian, trên tảng đá không một bóng người. Ánh trăng như trước, A Thời đứng  tại chỗ cúi đầu không biết nghĩ gì.

Gió nhẹ phất qua rừng cây, A Thời thở dài , nhiệm vụ lần này cậu đã cố đè một đoạn thời gian, chính vì không muốn kí chủ mạo hiểm.

Nhưng lần này , thật sự không thể kéo dài được nữa .

Nghĩ đến nhiệm vụ lần này, A Thời cảm thấy hình như mình quên chỗ nào đó thì phải.

Một lúc lâu sau —

“Ơ chết! Mình quên nói với kí chủ Kỷ Tu Nhiên kia cũng vậy !!!”

⭐️Editor Nữ Nhi Hồng⭐️

4
Để lại bình luận

Please Login to comment
4 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
4 Comment authors
Deedau Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Deedau
Member
Deedau

Ơ, trong thế giới này đồng chí bệnh kiều bị dìm hàng rồi. Ngồi xe lăn đã đủ thảm rồi mà còn Không xuất hiện được mấy trang..

Đại hiệp
phu tieu

Hoắc tùy không còn, kỷ tu nhiên nhất định sẽ đau lòng😕😕

Đại hiệp
Huong Huyen

Sẽ ủng hộ page dài dài ạ ❤️❤️❤️ Lọt hố của page rồiv

Đại hiệp
dieptruc

A thời bt nghĩ cho kí chủ nhưng….. hơi ‘đãng trí ‘ thì phải ^)))