Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

☆, Chương 14: chó cùng rứt giậu

3

“Nhịp tim bình thường.”

“Huyết áp bình thường.”

“Tốt, vậy chuẩn bị bắt đầu đi.” Bác sĩ gây tê lấy thuốc mê trên khay trợ thủ, trấn an:“Tiếu Bạch Hoa phải không? Hiện tại chúng tôi sẽ gây mê, xin thả lỏng.”

Nhưng giọng nói trầm thấp dễ nghe này lại khiến Tiếu Bạch Hoa căm ghét từ tận đáy lòng , cô hét lên:“Cút đi!”

Bác sĩ cầm kim tiêm cứng đờ, nhưng nghĩ đến Hoắc Tùy đã dặn trước khi vào phòng mổ, nhỏ giọng giải thích:“Cô Tiếu Bạch Hoa, lúc phá thai sẽ rất đau, cho nên chúng tôi phải gây tê để giảm bớt  cảm giác đau đớn.”

Đến lúc này Tiếu Bạch Hoa như mới tỉnh mộng, mắt lấy lại tiêu cự đối mặt với đôi mắt trầm tĩnh của bác sĩ. Cô nhận ra người trước mắt không phải là Phong Sở Tĩnh mà là một người lạ.

“Xin lỗi, tôi không kiềm chế được .” Tiếu Bạch Hoa dời mắt, giật  điện tâm đồ trên cổ tay, nói vô cùng dứt khoát:“Tôi không phá thai, tôi muốn về nhà.”

Ra phòng giải phẫu, Tiếu Bạch Hoa nhìn thẳng vào mắt Hoắc Tùy. Hoắc Tùy cũng không kinh ngạc hoặc là đã đoán trước lựa chọn của cô, chỉ hỏi:“Quyết định tốt chưa?” .

“Rồi!” Tiếu Bạch Hoa cắn răng, nói:“Em sẽ chịu trách nhiệm với đứa bé này.”

Hoắc Tùy nhìn cô, gật đầu:“Thế thì đi.”

Thấy Hoắc Tùy đợi mình, Tiếu Bạch Hoa cũng mặc kệ đang mặc trang phục giải phẫu, vội đuổi theo.

……

Một vòng phong ba sau, cuối cùng, tòa án  có phán quyết cuối về việc Phong gia trốn thuế, cả Đông Hải ồ lên kinh ngạc.

Trừ Phong Sở Tĩnh thoát tội, chỉ phải nộp tiền bảo lãnh thì cả Phong gia cùng cao tầng, quản lí tài vụ đều bị phán tù ba năm.

Biết tin, Hoắc Tùy không nhiều cảm xúc, chỉ hơi tiếc Phong Sở Tĩnh không phải bóc lịch tù thôi.

Trong nguyên tác, khi Phong Sở Tĩnh hại Hoắc gia, người Phong gia chưa chắc vô tội, chỉ không biết đóng vai gì thôi.

Tập đoàn Phong thị tuyên bố phá sản, công ty còn lại bị Kỷ gia và Hoắc gia hợp lực thu mua.

Chuyện công ty coi như xong, Hoắc Tùy cũng có thời gian ra ngoài với Tiếu Bạch Hoa, thỉnh thoảng nhận lời mời ăn cơm với Kỷ Tu Nhiên. Hai người trò chuyện, uống cà phê, kết nối tình cảm hai nhà.

Nhưng đối với  thái độ giải quyết việc chung  của Hoắc Tùy, Kỷ Tu Nhiên rất ý kiến, chỉ là gã biết không thể gấp với cô gái này được, phải kiên nhẫn,  chậm rãi rải võng ‘ôn nhu,’ đan lấy, bện vào, cho  đến khi cô không thể giãy thoát, chấp thuận  bên gã một đời…

……

Hôm nay, trời thanh khí sảng, vạn dặm không mây.

Hoắc Tùy và Tiếu Bạch Hoa tản bộ công viên. Tiếu Bạch Hoa liếm  môi khô, Hoắc Tùy thấy có máy bán nước tự động gần đó, liền nói:“Chờ tôi một chút.”

Tiếu Bạch Hoa ngoan ngoãn  gật đầu, ngồi trên ghế đá chờ cô.

Ánh mặt trời xuyên thấu qua kẽ lá, khiến cô có chút chói mắt. Tiếu Bạch Hoa híp mắt, nâng tay che lại .

Đúng lúc này, một giọng nói âm trầm vang lên :“Xem ra cô có vẻ thoải mái lắm nhỉ!”

“Á!” Tiếu Bạch Hoa quay đầu thấy người tới, hoảng sợ hét lên:“Phong Sở Tĩnh!”

Chỉ thấy sau Phong Sở Tĩnh còn vài người đàn ông cao lớn, được gã ra lệnh, nửa tha nửa kéo cô vào trong một chiếc xe đen không biển số.

Hoắc Tùy ngẩng đầu vừa vặn thấy một màn này, cô mặc kệ lon nước dưới chân, xoay người chạy vội về phía xe hơi.

Lúc này, ba gã đàn ông mặt mũi dữ tợn nhảy khỏi xe xông về phía Hoắc Tùy.

Cô cũng đi tới , không nói hai lời đá một phát vào cổ gã, tay nhanh như chớp đấm  vào mũi gã. Gã đàn ông bị đấm gào thảm một tiếng ôm mũi ngã xuống đất.

Nhìn hai người còn lại khiếp sợ, cô hỏi:“Cút hay đánh?”

Giờ phút này, cô không hề che giấu sát ý tới từ tận thế. Mấy gã đàn ông nhìn nhau, vô cùng giận dữ vì mình sợ hãi, không hẹn mà cùng xông về phía Hoắc Tùy.

Nhân cơ hội đó, xe hơi đen đã chạy mất.

Hoắc Tùy không kiên nhẫn.

Cô thấy ba người này chỉ biết chút võ mèo cào, hơi thở bạo ngược không vị huyết tinh, liền biết chỉ là hạng du côn cắc ké, không thèm chấp. Hoắc Tùy vẫn lưỡng lự đây không phải tận thế, hạ thủ lưu tình, gã đàn ông bị cô đấm ngã nãy đã đứng dậy, hằm hè nhìn chằm chằm cô. Ai dè…

“Là bọn mày tự tìm đường chết!” Ánh mắt Hoắc Tùy trở nên lạnh lùng, ra tay sắc bén. Cô chuyển chưởng thành quyền, đấm vào mặt một người, gã đàn ông trúng cú đấm ngã xuống đất. Dù không vũ khí thì Hoắc Tùy một chọi ba đều không vấn đề.

Nhìn thấy đồng bọn ngã xuống đất không dậy nổi, hai người còn lại hoảng, nhưng khi thấy Hoắc Tùy từng bước một tới đây, cả hai vẫn lấy hung khí ra chống trả.

Một kẻ cầm dao găm, một kẻ cầm côn sắt.

Những người này hiển nhiên đều có chuẩn bị mà đến.

Hơn nữa đây là góc chết công viên, ít người lui tới, bọn họ không sợ.

Nào biết cũng lợi cho Hoắc Tùy.

Hoắc Tùy tránh côn sắt đập tới, xoay người đá dao găm trong tay gã còn lại. Khi gã chưa kịp phản ứng, cô xoay mũi chân đá lên, dao găm vào tay. Gã cầm côn sắt thấy đồng bọn bị cướp dao găm, liền đập côn vào đầu Hoắc Tùy, cô xoay người tránh đi, dao găm  xẹt qua tay gã cầm côn. Nhất thời máu tươi đầm đìa, ba ngón gã cầm côn rơi xuống đất.

Gã trừng lớn mắt nhìn ngón tay mình , bàn tay bị mất ba ngón không cầm nổi côn. Côn sắt ‘keng’ rơi xuống đất. Gã xoay người hung ác trợn trừng Hoắc Tùy, gầm lên:“Chảy máu!! Mày!! Con đĩ này!!! Bố liều mạng với mày!!” Dứt lời, gã dùng tay trái lành lặn nhặt côn sắt dính máu trên đất, phát điên hung ác đánh Hoắc Tùy.

Lúc này, gã đàn ông mất dao găm kinh sợ nhìn Hoắc Tùy , lén nuốt  nước bọt, nhìn đồng bọn một  nằm trên đất không rõ sống chết, một mất lí trí, máu chảy đầm đìa ,  hơi do dự. Nhưng nghĩ tới  thù lao mà gã sẽ nhận được, lại cố nén.

Hoắc Tùy lạnh nhạt , chờ côn sắp tới trước mặt, cô không né, bắt chặt tay gã cầm côn, chỉ hơi động, ‘ rắc’ một tiếng vang lên . Cổ tay gã trật khớp. Gã đàn ông đau quá gầm lên:“A!! Con đĩ này! DM mày. Buông bố ra!!” Côn sắt rơi xuống đất, lăn đến chân gã cầm dao găm chuẩn bị đánh lén.

Hoắc Tùy lại dùng lực, “ rắc” một tiếng nhỏ nữa, hai tay gã cầm côn đều trật khớp luôn. Cô không bẻ gãy tay gã nhưng cũng đủ cho gã đau sống không bằng chết rồi. Thấy gã còn định chửi , cô đâm lưỡi dao găm vào cái miệng đang há ra của gã, ý uy hiếp không cần nói cũng hiểu. Ngay lúc gã nghĩ Hoắc Tùy sẽ bỏ dao khỏi miệng gã, Hoắc Tùy lại gõ gẫy bốn cái răng cửa của gã luôn=))).

Chợt, kình phong đánh úp đầu. Hoắc Tùy kéo gã trên tay ra sau lưng làm bia đỡ đạn, quả nhiên lại vang lên một trận chửi hùng hổ , chỉ là răng cửa bị hở, chửi nghe không rõ lắm=))

Gã tay chân lành lặn nhìn đồng bọn thê thảm, cảm thấy ớn lạnh, lùi lại hai bước, xoay người bỏ chạy. Hoắc Tùy không để ý, dù sao cô chỉ cần một nhân chứng là đủ rồi.

Hoắc Tùy dùng dao găm cắt đứt gân tay gân chân gã cầm côn, động tác lưu loát liền mạch như thể cô đang cắt một  con chuột chứ không phải người vậy. Gã cầm côn giật giật miệng, định nhổ nước bọt vào mặt Hoắc Tùy, bị cô tát cho vêu mõm, máu loãng trộn răng nanh phun xuống đất, nhìn cực kì thảm.

Hoắc Tùy không ra tay đến độ chết người thôi=)). Cô từ trên cao nhìn xuống gã đàn ông bị chơi tàn trên đất như nhìn một đống rác, hỏi:“Phong Sở Tĩnh đâu?”

Gã đàn ông còn muốn giãy , bị Hoắc Tùy đạp cho một phát vào ngực, đau không thở nổi.

“Không nói cũng được.” Hoắc Tùy điểm mấy huyệt vị , gã cầm côn há miệng thở dốc, mặt vặn vẹo, hiển nhiên là vô cùng đan đớn .

“A ô ô a…. Mày…Con..Đ…..”

“Nghĩ cho kĩ  đi. Mạng mình quan trọng hay là tiền Phong Sở Tĩnh cho quan trọng .” Hoắc Tùy như không nghe thấy lời bẩn thỉu của gã, bâng quơ  nói :“Từ nãy tới giờ đã nửa tiếng , nếu kéo dài nữa, cả đời mày cũng chỉ có thể nằm trên giường thôi. Nghĩ kĩ hẵng nói.”

Chỉ có kẻ yếu, mới dùng cách chửi rủa để chọc giận đối thủ.

Cũng chỉ có kẻ yếu, mới có thể bị đối thủ  ảnh hưởng.

Ở tận thế, đàn ông nói chuyện đều mang tính vũ nhục với phụ nữ. Hoắc Tùy chưa từng nhẹ tay hay phí võ mồm với loại người như vậy.

Gã đàn ông do dự, Hoắc Tùy lại cầm  chuôi đao gõ đầu gối gã:“Nghe tẫn hình(1) bao giờ chưa?”

(1)   Chặt xương bánh chè

“Mày! Đây là phạm tội !!”

Hoắc Tùy không biến sắc, giơ tay chuẩn bị đâm xuống —

“Từ từ!” Gã oán hận  cắn răng,“thành Tây, ngoại ô……”

Biết địa điểm, Hoắc Tùy lấy di động bấm  số, không quá lâu hai xe cứu thương tới đây, dấu hiệu rõ ràng là của bệnh viện tư nhân Hoắc gia.

Trong xe có một người đàn ông mắt kính viền vàng đi ra, là Phương Hân Dịch.

Hoắc Tùy nói với nhân viên  hộ y:“Tiếp tốt gân tay gân chân, sau đưa vào tù.”  Hoắc Tùy chỉ gã đàn ông đã ngất lịm trên đất, nói với Phương Hân Dịch:“Chấn động não nhẹ, đưa đến đồn cảnh sát .”

“Vâng.”

Đầu tiên, Phương Hân Dịch nhìn gã đàn ông thê thảm trên đất, sau lại liếc sếp mình, khuôn mặt lạnh lùng, tay cầm dao găm loang lổ vết máu . Vì sao có ảo giác sếp mình là nhân vật phản diện vậy? Ảo giác. Nhất định là mình là ảo giác rồi! Phương Hân Dịch đẩy mắt kính, mặt kính chiết xạ ánh sáng lạnh băng .

Hoắc Tùy lấy xe chạy như bay về phía thành Tây, theo sau là xe cứu thương.

Phương Hân Dịch nhìn sếp lo lắng rời đi  , nghĩ thầm: Vì cái lông gì luôn cảm thấy Phong Sở Tĩnh mới là nữ phụ độc ác vậy? Nguy rồi! xem truyện não tàn nhiều dễ tụt chỉ số thông minh !!!

Nhìn hai gã đàn ông bặm trợn trên cáng  bị đánh mặt mũi bầm dập, một thương một tàn, Phương Hân Dịch khẽ cười.

Sếp thâm tàng bất lộ a! Một ngón này, thật trâu bò!

……

Lại nói tiếp khi Hoắc Tùy đuổi tới ngoại ô thành Tây, liền thấy một chiếc xe không biển số đậu lề đường.

Xung quanh có mấy nhà cao tầng  đang xây. Hẳn là điền sản trên danh nghĩa công ty ban đầu của Phong Sở Tĩnh.

Hoắc Tùy dừng xe, một mình vào tòa nhà

……

Lúc này  Tiếu Bạch Hoa bị bắt ngồi dưới đất, miệng tắc vải, tay bị trói .

Phong Sở Tĩnh đứng trước mặt cô, tay phải kẹp thuốc lá, râu ria xồm xoàm, thoạt nhìn tiều tụy suy sút, không còn lạnh lùng bất phàm như trước.

“Cô – Vui không?” Phong Sở Tĩnh đi tới trước mặt Tiếu Bạch Hoa, hai mắt đỏ bừng, nhìn khá dọa người. Tiếu Bạch Hoa sợ ngồi lùi về sau, thấy vậy mặt Phong Sở Tĩnh  càng khó coi hơn, gã gầm lên:“Nếu không vì mày, sao tao ra nông nỗi này? Cả con tiện nhân Hoắc Tùy kia nữa! Hợp tác thằng gian phu Kỷ Tu Nhiên của nó cùng đối phó tao! Tất cả bọn mày đều nên  chết hết đi!”

“Ngô ngô….” Tiếu Bạch hoa bị tắc vải không nói được, chỉ sợ hãi lắc đầu .

Lúc này Phong Sở Tĩnh lại muốn nghe xem cô nói gì, lấy vải ra.

Tiếu Bạch Hoa khó thở, ngửa đầu nhìn gã cay nghiệt:“Tự làm bậy, không thể sống!”

“Mày!” Phong Sở Tĩnh tức quá,“Chát –” tát Tiếu Bạch Hoa. Nhất thời mặt Tiếu Bạch Hoa hiện lên dấu năm ngón tay, nhìn rất ghê người:“Tiện Nhân!”

Tiếu Bạch Hoa trừng gã đầy khinh thường.

Phong Sở Tĩnh vốn đã ở ranh giới điên rồi, thêm vào thời gian này chịu đả kích, không chút do dự đạp Tiếu Bạch Hoa. Tiếu Bạch Hoa đau mặt trắng bệch, bụng đau như giảo, một dòng máu nóng theo chân cô chảy xuống sàn nhà. Cô tuyệt vọng nhìn bụng mình, căm hận hét lên :“Mày….. Súc sinh!”

Mặt âm u của Phong Sở Tĩnh như tìm được cống thoát nước. Gã giơ chân muốn đạp Tiếu Bạch Hoa phát nữa, thấy vậy Tiếu Bạch Hoa vội lùi vào góc tường, nghiêng người, hy vọng có thể bảo vệ đứa nhỏ trong bụng.

Mà ngay lúc này Hoắc Tùy đi vào.

Đàn em giữ cửa Phong Sở Tĩnh sớm bị Hoắc Tùy đánh ngất. Lúc cô vào thấy cảnh Tiếu Bạch Hoa trốn vào góc tường, mà Phong Sở Tĩnh thì đạp bụng Tiếu Bạch Hoa.

Không kịp nữa rồi! Hoắc Tùy xông lên đỡ!

⭐️Editor Nữ Nhi Hồng⭐️

3
Để lại bình luận

Please Login to comment
3 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
3 Comment authors
Deedau Recent comment authors
  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Deedau
Member
Deedau

Thằng này có phải là đàn ông không thế?bản thân thất bại lại đi đánh phụ nữ, mà còn là phụ nữ có thai nữa chứ. Không có chút phong độ nào, nhân cách thì nát bét vậy mà cũng được làm năm chính? Thật đáng ghét!

Đại hiệp
phu tieu

Hoắc tùy bạo lực ghê, nhưng mà ta thích👍👍😍😍

Đại hiệp
Huong Huyen

Sẽ ủng hộ page dài dài ạ ❤️❤️❤️ Lọt hố của page rồit