[Review truyện] Nhị gia nhà ta – Twentine – Cổ đại

16

Nhị gia nhà ta

salogwr

  • Tác phẩm: Nhị gia nhà ta
  • Tác giả: Twentine
  • Thể loại: Cổ đại, ngược tâm, ngược thân, HE

[Tóm tắt ngắn gọn]

Đây là một câu chuyện ngắn viết về một quãng thời gian sóng gió của một gia đình trong đó nổi bật lên số phận của một nô tì xấu xí và vị thiếu gia ăn chơi trác táng. Hay nói theo cách khác đây là câu chuyện về con đường từ trái tim đến trái tim của những con người không hoàn hảo.

“Thực ra cá nhân ta cho rằng mình không quá xấu, chỉ là vóc dáng hơi thấp một chút, mặt hơi tròn, mắt hơi nhỏ, cánh tay hơi thô chút, trừ những điểm đó ra ta là một cô nương tốt”.

Khi đọc lên những dòng chữ này không thấy buồn cười chỉ thấy xót xa, nhưng lại chợt nhận ra người ta còn lạc quan về bản thân họ thì hà cớ gì mình phải chua xót thay.

Khi sống giữa một rừng hoa thì nhánh cỏ dại cũng bị coi là không nên tồn tại, cô gái ấy không thể lạc quan vì mình là cô gái tốt nữa chỉ ngậm ngùi nói: “ ta biết mình sai rồi, tướng mạo như ta ở viện Nhị gia căn bản thông thể coi là người được, gọi là khỉ có lý hơn – hơn nữa còn là một con khỉ hoang tầm thường ở trong núi”

Khi gặp người đàn ông danh tiếng chẳng mấy tốt đẹp, phong hoa tuyết nguyệt kia cô ấy chỉ thấy con người ấy thật đẹp, thật ý vị; ngay cả lúc cô bị đánh cũng chỉ nói: “ đây là lần đầu tiên Nhị gia chạm vào ta”. Những lần bị đánh cũng nhiều thêm nhưng vẫn chỉ đơn giản là những câu trần thuật đơn giản đôi khi còn làm người ta nhẹ nhàng cười vì những câu hỏi hóm hỉnh. Người con gái ấy – Hầu Tử vẫn luôn sống tích cực, yêu cuộc sống như cơn ác mộng của mình và chấp nhận nó như lẽ đương nhiên.

Rồi sóng gió cũng đến, tiền bạc của cải cũng nối đuôi nhau rời đi, Nhị gia cũng trờ thành người tàn phế. Cuộc sống vốn chỉ biến đổi trong chớp mắt, hư vinh qua đi còn lại cái thân thể què cụt nằm đó. Đáng lẽ Hầu Tử có thể cười vì thoát khỏi những ngày bị hành hạ, mối thù nhỏ kia cũng đã gặp báo ứng nhưng tại sao cô ấy vẫn ở lại?
Tháng ngày kiên trì chăm sóc một kẻ đã mất niềm tin vào cuộc sống, một kẻ có phần cơ thể bị thối rữa, một kẻ không tìm được nơi để trút mọi tức giận trong lòng và đổ vấy lên người đang không quản tất cả để chăm sóc cho mình. Đã không còn là nha hoàn với khế ước bán thân mà đã trờ thành một người tự do nhưng lại tự nguyện ở bên làm bao cát ôm về mình bao sự tủi hờn. Hình ảnh của người vợ tào khang hiện lên rõ rệt, lúc vui vẻ chằng thấy mình đâu lúc khó khăn chỉ mình mình gánh vác.

Mưa dầm thấm lâu, sự tự động viên bản thân, sự dịu dàng chăm sóc đã mang đến hoa thơm đầu mùa Nhị gia tàn phế đã không đem cô ra làm bao cát mà trở nên không tồn tại. Một bước tiến được Hầu Tử coi là đáng kể, rồi cũng nghĩ được ra kế sinh nhai mới để có tiền nuôi 2 người. Cũng vì người đàn ông kia mà thêm một lần bị đánh, bị một lũ người xông vào đánh mà chẳng thấy đau cho bản thân chỉ thấy mất mặt hộ người ấy. Đọc đến đây cũng chẳng hiểu nên trách nữ chính não tàn hay khen ngợi tình thần không sợ khó ngại khổ nữa. Nam chính ăn chơi trác táng, ham chơi háo sắc, không học hành không nghề nghiệp sau khi chứng kiến trận đánh ấy cũng đã thay đổi. Điều đầu tiên thay đổi chính là hỏi xem cô gái bên cạnh mấy tháng chăm sóc cực khổ là ai, rồi tự hỏi 2 năm ở cùng 1 nơi gặp nhau mà không hề để ý đến sự tồn tại nhỏ bé ấy.

Đọc mà nghẹn đắng trong lòng, phụ nữ chúng ta luôn tự vẽ ra một cái là chắn và dùng nó để bao bọc mình sống trong cái ảo tưởng ấy mà không biết đàn ông là loại người hời hợt, vô tâm.

Những ngày tiếp theo là cuộc vật lộn để trở thành người tàn mà không phế, đọc đến đây ai cũng mừng thầm coi như sau cơn mưa trời lại sáng. Đúng là sáng thật nhưng điều tâm đắc nhất mà tôi cảm nhận là Hầu Tử của chúng ta không thấy sự “sáng” ấy. Cô ấy cảm thấy Nhị gia không lầm lì mất sức sống như xưa là tốt rồi, làm ăn có tiến triển hay không, họ có của ăn của để hay không dường như chẳng liên quan.

Đáng quý nhất không phải vàng bạc tiền tài mà là lãng tử quay đầu. Nhị gia – Dương Nhất Kỳ đã có thể tự mình bươn trải để làm ăn, cũng đã quan tâm hơn đến Hầu tử đủ để nỗi xót xa dâng tràn trong tim.

Thời gian lại trôi đi, tình yêu đến từ một người còn một người cứ ngơ ngác coi mình đang làm bổn phận của người ở mà thôi. Tiền bạc lại trở về, cuộc sống giàu có lại đến  cũng là lúc Hầu Tử lần đầu nhận thấy mình nên rời đi. Giai đoạn khó khăn qua đi, giờ thêm hay bớt một người không còn quan trọng nữa. Ra đi lòng man mác buồn, nghẹn đắng…..


P/s: Đây là một câu chuyện rất cảm động, truyện không có một màu hồng nào hết nhưng cũng không chỉ đặc màu đen, nó man mác buồn một cách rất riêng sẽ không làm tim gan người đọc quặn đắng nhưng chắc sẽ khiến nhiều người khóc vì cảm động và điều quan trọng nhất là HE

Để lại bình luận

16 bình luận trong "[Review truyện] Nhị gia nhà ta – Twentine – Cổ đại"

  Subscribe  
Mới nhất Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Đại hiệp

bộ này hay lắm, đây là một trong những bộ cổ đại mk thik nhất. cầu người nhảy hố.<3

Đại hiệp

Giongj văn của Twentine tưng tửng nên làm người đọc không có cảm giác ngược lắm, chứ tình tiết ngược thật :((
Nhiệt liệt đề cử mọi người nhảy hố.

Chu Đại Nhân
Đại hiệp

ta chỉ thấy hơi buồn thôi không thấy ngược lắm, cơ mà chắc giống bạn Tinh Xán nói do giọng văn của Twentine ^^

Lăng Thiên Y
Đại hiệp

Truyện dài hơn thì tốt 🙁

Member

Tự nhiên nhơ tới cửu gia trong đại mạc dao qá

Đại hiệp

Mình mới đọc bộ này hôm trước, phải nói là cực hay :)))

Đại hiệp

Đọc truyện này mấy lần rồi, vẫn có cảm giác như lúc ban đầu, tự hỏi sẽ có ai nguyện đưa tay giúp đỡ khi ta sa cơ lỡ vận?

Đại hiệp

Giọng văn của twentine có gì đó vô tâm, k để ý nhưng lại bao hàm rất nhiều ý nghĩa, người đọc k để ý thì sẽ k nhận ra được hàm ý trong đó

Đại hiệp

Nghe dân tình bảo truyện này rất ngược ta cũng muốn nhảy hố xem thử

Đại hiệp

day la mot truyen ngan nhung doc rat hay. luc dau thi vui vui buon cuoi, sau thi cam dong va cam thay rat kham phuc no luc vuon len cua n9. N9 cung rat tuyet nhung m thich n9 hon, ^^

Đại hiệp

bộ này hay lắm, tuy ngắn nhưng k hề nhạt, thiếu tình tiết j, cô đọng, thích nhất câu quý nhất là lãng tử quay đầu

AnhLuong
Đại hiệp

đoản nhưng chất, giọng văn của twentine rất hay, tình tiết hợp lý, đề cử!!!